Lưu trữ cho Tháng Mười, 2012

Võ Đại Tôn
Kính gửi hương hồn Bạn Tù Nguyễn Chí Thiện,
khi nhận được tin Bạn đã ra đi… ngày 2.10.2012 tại Nam Cali, Hoa Kỳ

Một vài bi thuốc lào
Ném qua khung rào kẽm.
Ông bạn ơi,
Bọn mình bụng teo mắt kém
Tôi có thấy gì đâu ?
Trong vũng lầy địa ngục thâm sâu
Tôi chỉ nhặt được Tình nhau, thông cảm.
Tôi : xà lim số 8, tay trong còng số 8,
Còn Ông nằm số 7, thở ra Thơ [1].
Thoáng nhìn nhau qua khung cửa tò vò
Hai bóng ma chập chờn, lạng quoạng.
Ông miền Bắc, tôi miền Nam, chung kiếp nạn
Cùng toàn dân lũ lượt vào tù.
Tôi từ hải ngoại, vượt rừng núi thâm u
Trong một phút sa cơ đành ôm hận.
Giờ quanh tôi chỉ toàn rệp rận
Nhưng còn Thơ – và Bạn mới trong Đời.
Giữa đêm khuya, thoáng nghe giọng khàn hơi
Gõ vách tường, Ông “trao” vần, chuyển vận.
Bóng tối trùm đen, tôi “cảm” lòng hưng phấn
Đánh thức Nàng Thơ, “đáp” lại vài câu.
Bóng cai tù, sè sẹ dép râu
Đang rình rập. Nàng Thơ vờ im tiếng.
(more…)

Bùi Văn Phú


Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tại Đại học U.C. Berkeley, 1.11.2007 (ảnh Bùi Văn Phú)

Đầu tháng 11.2007 nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã đến miền Bắc California để có những sinh hoạt giới thiệu tập truyện tiếng Anh của ông, tác phẩm Hoả Lò / Hanoi Hilton Stories [1] vừa được Yale University Southeast Asia Studies xuất bản. Nhân dịp đến Đại học U.C. Berkeley, ông đã dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn.

 

Bùi Văn Phú: Thưa ông Nguyễn Chí Thiện, ông bắt đầu sáng tác từ khi nào?

Nguyễn Chí Thiện: Tôi làm thơ trước khi viết văn. Như nhiều người Việt Nam, tôi thích làm thơ. Tôi bắt đầu làm thơ từ năm 15 tuổi, tức là năm 1954; thời đó cũng thường bắt chước những ông Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ thế thôi. Vì thế những bài thơ đầu tiên sau này thấy nó trẻ con.
(more…)

Mai Đằng

Nhạc: Mai Đằng; Thơ: Nguyễn Chí Thiện; Hòa âm: Lam Quân; Tiếng hát: Hương Giang

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: trinhnu.net

Nguyễn Chí Thiện

Đọc quyển sách chú cho mượn, nói về trại tù Đức-Quốc-Xã, cháu nhớ lại hồi cháu ốm, nằm bệnh xá Hỏa-lò. Gọi là bệnh xá, thật ra chỉ là căn phòng dài khoảng 5 thước, rộng khoảng ba thước. Không cửa sổ. Kín mít. Cửa ra vào trông ra sân chỉ mở trong giờ hành chính. Bệnh nhân cấm ngặt, không được ngó ra ngoàị. Nền nhà đổ xi-măng nham nhở, lúc nào cũng toát ra một mùi tanh muốn oẹ. Y sĩ, y tá chẳng bao giờ bước vàọ Hồi cháu nằm, bệnh xá có 6 giường cá nhân. Mỗi giường hai người nằm. Ba thằng ho lao chúng cháu và một thằng đau tim, nằm ở hai giường cuối phòng. Trời mùa đông u ám. Ban ngày không thắp điện. Bệnh xá ẩm tối, lạnh lẽọ Chúng cháu cảm giác như đương nằm trong nấm mồ tạm thờị Đợi được đưa đi chôn cất vĩnh viễn. Một buổi sáng, khoảng 8 giờ, cháu nhớ như in. Trời đất cũng tái nhợt như da thịt chúng cháụ Rét căm căm. Nền nhà, mái nhà, tường, giường, tất cả đều phả hơi lạnh. Mười hai bệnh nhân chúng cháu, toàn loại lưu manh, ăn cắp vặt. Không tiếp tế. Không ai có áo ấm. Thằng nào thằng ấy quàng chiếc chăn mỏng, co ro, run bần bật. Tên tự giác phụ trách bệnh xá gọi ra lĩnh thuốc. Chúng cháu, thằng nọ dìu thằng kia, lập cập đi rạ. Ông y sĩ đương ngồi bên chậu than hồng, hút thuốc, uống trà, chuyện trò với cô y tá trẻ. Thấy lũ cháu, cô y tá cười, nói với ông y sĩ:

– Anh nhìn bọn chúng kìạ. Thằng sắp chết đỡ thằng hết hơi!
(more…)

GS Nguyễn Xuân Vinh


Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

Người ta có thể dùng nhiều danh từ để gọi Nguyễn Chí Thiện, vì anh là một người đa dạng, từ làm thơ chống độc tài cộng sản, cho đến kiên cường không chịu khuất phục trong lao lý khi anh còn ở trong nước, rồi đến khi ra nước ngoài anh còn đi diễn thuyết khích động tình yêu một quê hương có tự do và dân chủ trong lòng các sinh viên ở các đại học, hay điều trần trước quốc hội các siêu cường quốc về những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, điều gì anh làm cũng xuất sắc, nhưng vì tôi biết anh qua những bài thơ chống cộng nẩy lửa khi được đọc tập thơ “Tiếng Vọng Từ Đáy Vực” lần đầu tiên xuất hiện ở hải ngoại vào năm 1980, nên quen nhắc đến anh như là một thi sĩ có chân tài. Cho đến nay, Nguyễn Chí Thiện đã viết được vào khoảng 700 bài thơ, và qua một phần tư thế kỷ, thơ của anh đã được in dưới đủ hình dạng, trên sách báo hay thành những tập ngắn, tập dài, và được dịch ra thành nhiều thứ tiếng, để phổ biến ở những nước có người Việt tỵ nạn cộng sản cư trú. Bản dịch thơ sang Anh ngữ đặc sắc nhất là bản dịch của giáo sư Huỳnh Sanh Thông và tập thơ song ngữ được Council for Southeast Asia Studies [1] ở Đại Học Yale phát hành vào năm 1984 với tên nguyên thủy là Flowers from Hell/Hoa Địa Ngục để bắt đầu cho Tập sách Lạc Việt. Năm sau đó, 1985, tập thơ được Giải Thưởng Thơ Quốc Tế ở Rotterdam, Hoà Lan, và tên tuổi của Nguyễn Chí Thiện trở nên sáng chói trên vòm trời văn học thế giới khi sách được Đại Học Yale in lại lần thứ hai, và nhiều bản dịch ra các thứ tiếng như Đức, Pháp, … tiếp tục ra đời.
(more…)

Nguyễn Chí Thiện

Không có gì quý hơn độc lập tự do
Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó đầu tiên đem râu nó bện vào
Hình xác lão Mao lông lá
Bàn tay Nga đầy băng tuyết giá
Cũng nhoài qua lục địa Trung Hoa
Không phải xoa đầu mà túm tóc nó từ xa
Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu
Lúc rụi vào Tàu, lúc rúc vào Nga
Nó gọi Tàu Nga là cha anh nó
Và tình nguyện làm con chó nhỏ
Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho cha anh
(more…)

Vũ Thư Hiên


Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

Người bạn tù thân thiết của tôi, anh Nguyễn Chí Thiện đã trút hơi thở cuối cùng lúc 7 g 17 phút sáng ngày 2 tháng 10 – 2012, ở xa quê hương mà từng phút từng giây anh hướng về. Chúng tôi có với nhau nhiều kỷ niệm, của đời tù cũng như của cuộc sống ngoài đất nước. Anh là nhà thơ bất khuất của “phe nước mắt” (chữ của nhà thơ Dương Tường). Khóc bạn, tôi chia sẻ với các bạn trên FB vài dòng hồi ức về … anh để các bạn hiểu thêm về con người đáng kính, và hơn nữa, đáng yêu này.

….
(more…)

Phạm Khắc Trung
Viết chào mừng nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đặt chân đến xứ Tự Do nhưng không có duyên đến được tay ông.

Óng ả đua nhau những dại khôn,
Biết ai rằng dại, biết ai khôn?

Không nhớ rõ tôi đã đọc được câu thơ trên ở đâu, và nó đã nhập vào đầu tôi tự lúc nào. Trong một dịp tình cờ ghé thăm một cửa hàng hoa, mắt tôi hoa lên vì kinh ngạc: Vài cụm hoa “cứt lợn”, được trưng bày trang nghiêm trong tủ kính, trông sao kiêu sa lộng lẫy, chứ không đến nỗi tầm thường phải len lỏi nơi xó xỉnh tận cùng trong những bụi giậu ở quê nhà! Lòng rộn rạo nỗi bâng khuâng, tôi vừa bắt gặp những cái tầm thường nhất của quê hương, đang được người ta trân quí nâng niu một cách thận trọng, hai câu thơ trên lại đến với tôi trong một âm điệu bình thường…
(more…)

Đà Lạt tàn thu

Posted: 02/10/2012 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ


Biệt thự trong mùa thu Đà Lạt – Vi Quốc Hiệp

Nầy em : Ðà Lạt tàn thu
Xuân Hương sương phả – đồi Cù gió bay
Dã quỳ vàng nắng hây hây
Ngàn thông dóng ngọn đợi ngày mai lên.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Hồi mới đến Canada định cư, tôi háo hức gia nhập “đội quân lau chùi” ngay để biết thế nào là mùi vị bị “bóc lột”, nói theo giọng điệu Việt cộng thì tôi đi “thực tế” để rút tỉa kinh nghiệm mà “phấn đấu” cho cuộc sống được “tích cực” hơn. Mãi hơn một năm sau bị thất nghiệp, tôi mới ghi tên đi học lớp Anh Văn vỡ lòng (ESL). Tôi may mắn gặp ông thày người Ý đã dạy giỏi lại có lòng, ngoài chương trình giảng dạy, mỗi ngày ông Latangio dành ra mươi phút cuối giờ, phát bài và giảng giải cho chúng tôi hiểu ý nghĩa những câu thành ngữ phức tạp không thể dịch một cách đơn thuần, hay những câu tiếng lóng thường gặp ngoài đời…

Hôm đó ông Latangio phát ra tờ photocopy vẽ hình minh họa một cậu bé trai đang đứng thổi quả bong bóng to gấp đôi gấp ba cái đầu cậu, góc phải bên trên là quả kinh khí cầu đang bay, có cô gái đứng trong giỏ mây nhìn ngọn lửa đang bừng bừng bơm hơi vào quả kinh khí cầu, ở dưới là câu thành ngữ “FULL OF HOT AIR”. Ông Latangio giải thích, “Có những người hợm hĩnh lúc nào cũng cho rằng mình nhất, thấy ai nói năng hay làm điều gì, cũng phải nói năng hay làm cho hơn, thì gọi là Full of hot air”, rồi ông kêu tôi cho một thí dụ.
(more…)

Hạc thành Hoa

Chia tay với núi

Sáng nay người thức dậy rồi
Núi còn ngái ngủ giữa trời mờ sương
Rồi mai trong cõi vô thường
Giữa người với núi biết còn gặp nhau
Sáng nay trời lạnh mưa mau
Hình như núi cũng bạc màu sáng nay
(more…)

Khuê

Posted: 02/10/2012 in Tiểu Thu, Truyện Ngắn

Tiểu Thu

Thơ Thơ vừa mặc cái robe mới mua hôm thứ bảy tuần trước vừa ngắm nghía hình ảnh người thiếu phụ phản chiếu trong tấm gương lớn, tỏ vẻ hài lòng. Chiếc robe màu đen, dài phủ đầu gối, để lộ cặp chân trắng ngần. Thứ bảy tuần rồi đi shopping với Nga ở Rockland Center, ngang qua tiệm BCBG Nga lôi Thơ Thơ vào, mặc cho nàng dẫy nẫy:

– Thôi mi ơi, tiệm này mắc thấy mồ. Lương ta ba cọc ba đồng…

Nga cắt ngang:

– Tuần này nó hạ 70%. Vô đi. Ta thấy một cái robe màu đen rất hợp với mi. Mặc hôm party tuần tới là có khối chàng… xỉu!
(more…)

Sử Mặc
tặng quý bạn già còn ngứa râm ran
ST/LH/VKĐ/PNT/LN/BP/HĐN


Which poet – Richard Brautigan

Caché

mảng thuốc ruộm
làm ngứa chi chít đầu ngọn nguồn
ôi!!!!!!!
rõ khổ thân già
trắng đen nên tách bạch
mần răng có thể che giấu được
thị trần truồng
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Vào những năm đầu của thập niên tám chục, lúc vừa bắt đầu cuộc đời tị nạn, khi sắp bước vào tuổi 30,  tôi được nhiều vị trưởng thượng ở hải ngoại coi như là một mầm non –  có rất nhiều triển vọng sẽ tiến (rất) xa trong tương lai – trong cả hai giới người: cầm chai và cầm bút.

Ba mươi năm đã trôi qua, cả đống nước sông (cũng như nước suối, và nước mắt) đã ào ạt chẩy qua cầu và qua cống.  Tôi đã không “tiến xa” và trở thành một… nhà văn, như kỳ vọng. Lều văn, chòi văn hay túp văn cũng khỏi luôn.

Tôi quả có làm cho một số người (trong giới cầm bút) thất vọng. Tuy nhiên – nói nào ngay, và nói cho nó công bằng – tôi cũng đã khiến cho không ít vị thuộc giới cầm chai lấy làm (vô cùng) hãnh diện.
(more…)

Bùi Ngọc Tấn

Lời giới thiệu: Trong hai ngày 13 và 22 tháng 9 vừa qua, đã có hai công dân Việt Nam – ông Nguyễn Chí Đức và Tô Hoài Nam – làm đơn xin ra khỏi Đảng. Cả hai ông đều còn rất trẻ, và đều bầy tỏ những ý kiến rất tiêu cực về cung cách sinh hoạt và đường lối chính sách của ĐCSVN. Để rộng đường dư luận, và cũng để đối trọng với nhãn quan tiêu cực của hai nhân vật thượng dẫn, chúng tôi xin phép được ghi lại nơi đây một đoạn văn (được trích dẫn từ tác phẩm Biển Và Chim Bói Cá của nhà văn Bùi Ngọc Tấn) viết về sự hăng say, năng nổ và cuồng nhiệt trong sinh hoạt Đảng của một nữ đảng viên CSVN trẻ tuổi khác. Tựa (“Đảng ơi & Tình ơi”) do chúng tôi tự đặt.

Trân trọng,
Tưởng Năng Tiến

Đã có lần Cương nghĩ mình sẽ lấy vợ. Một nữ kỹ sư chuyên về ván lưới, học sau anh ba lớp. Cô Mơ, cán bộ phân xưởng lưới, sau chuyển về phòng khai thác, chuyên theo dõi ngư trường. Thư ký công đoàn, kiêm bí thư chi đoàn khối phòng ban, Mơ là một người gương mẫu về mọi mặt.

Đọc báo đầu giờ, họp  chi đoàn phát động thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng, họp sơ kết phong trào thi đua vụ cá Nam, phát động vụ cá Bắc, tổ chức biểu diễn văn nghệ trong xí nghiệp và tham gia hội diễn toàn thành, Mơ đều là người chịu trách nhiệm.

Rồi học lớp cảm tình Đảng. Rồi được kết nạp, được công nhận chính thức rất nhanh và vào chi uỷ. Cuộc họp nào Mơ cũng là người phát biểu đầu tiên, nếu không là người điều khiển. Mọi người tới họp hay nghe đọc báo đầu giờ, thường kẻ trước người sau lại còn lan man chuyện nọ chuyện kia, con cà con kê; bao giờ Mơ cũng là người lên tiếng chấm dứt tình trạng ấy: “Các đồng chí ổn định trật tự, ta bắt đầu sinh hoạt.”
(more…)

Nguyễn Lương Vỵ


Paganini – Vasily Myazin

Vĩ cầm điên

Nghe lại Paganini suốt đêm

Vút lên vĩ cầm điên
Hiên khuya trăng gặm mòn lá cỏ
U trầm bông huyết đỏ ngực sông
Ghìm tiếng ho miễu âm hồn
Ghìm tiếng gầm đá lạnh
Cũng là tiếng kêu thương rừng kiêu bạc
Mùa gọi mùa
Nhạc siết cóng lá khô
Thu trao tay niềm ưu hận
Rướm âm sương huyệt trời vút lên
(more…)

Thu buồn

Posted: 01/10/2012 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh

Chợt thấy rừng xanh khoác áo vàng
Mới hay trời đã chuyển mùa sang
Mới hay thu tới heo may tới
Gío chở thu bay khắp nẻo đàng
(more…)

Lý Chí Thỏa
Để tưởng nhớ người vợ thân yêu nhất của tôi, Ngô Lý Liên

Đã đăng: Lời nói đầu, chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51]

Nguyễn HọcLâm Hoàng Mạnh dịch từ bản tiếng Anh The Private Life of Chairman Mao by Li Zhisui

Mao đã đến lưu vực sông Hoàng hà, quyết định không lùi bước thêm nữa. Mùa hè năm 1962, Mao thoát khỏi tình thế đơn độc. Trong những tháng tới, ông muốn triệu tập hai cuộc họp đảng quan trọng, tôi biết, tại các cuộc họp đó ông sẽ phản công. Nhưng tôi không rõ ai sẽ là nạn nhân đầu tiên.
(more…)

Chu Thụy Nguyên

Lời khấn thề bên làng

Những đụn khói thắp phía sườn đồi
Mùi nhựa thông nhấp nhỏm những dấu chân
Hơi hướng đóa hoa mua rù quến
Những ngăn ký ức đã lèn đầy bóng hình em.

Bất giác tiếng tù và và các đóm đuốc
Ngời căng đôi vú trần sơn nữ màu tượng đồng.
Người con gái buôn làng sâu đi cưới chồng
Đại ngàn ơi !
(more…)