Lưu trữ cho Tháng Hai, 2013

Vũ Vĩnh Phúc

thuong_nho_ai

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Anh Nguyên
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Hà Duy Phương
Gửi mẹ kính yêu

ca_phe_nui_da

Sáng nay trời lại rắc mưa nhẹ, mây kéo lụa sương giăng ngang triền núi. Góc phố nhỏ dưới chân ngọn Phước Tường- nơi nó ở- như dịu dàng hơn trong lớp áo bàng bạc lấp loáng nắng Xuân non. Đà Nẵng không chỉ tuyệt đẹp với những bờ biển trải dài thơ mộng, sống động và duyên dáng- mà còn mang vẻ đẹp phiêu lãng, trầm mặc đồi núi. Nó yêu thành phố này và yêu da diết hơn từng ngày góc phố núi bé nhỏ, hiền hoà nó đang sống. Một mùa Xuân nữa lại về, mùa Xuân thứ hai nó xa nhà. Mặc cho nỗi nhớ đơm bông…
(more…)

Sự thật

Posted: 03/02/2013 in Hoàng Minh Châu, Thơ

Hoàng Minh Châu

thieu_nu_trong_dem

Người đàn bà đã bỏ đi một mình chiều nay
chẳng còn giấc mơ nào để giữ nàng ở lại
(như lời bài hát ê a không có thật?)
nàng đã bỏ đi trong chiều vàng óng ả
hắt lên vách tường bóng ký ức rưng rưng mờ xa
(more…)

Tiêu Dao Bảo Cự

bia_sach-ben_thang_cuoc

Cuốn sách Bên thắng cuộc của tác giả Huy Đức vừa mới ra đời đã tạo thành một hiện tượng, nhiều người tìm đọc, giới thiệu cho nhau, ngợi ca và phê phán. Một cơn sốt trong dư luận như thế này là điều hiếm có từ một cuốn sách khá khô khan.

Về bản thân cuốn sách Bên thắng cuộc

Nội dung của Bên thắng cuộc không phải là vấn đề mới. Lịch sử Việt Nam sau 1975, ai đã từng trưởng thành trong giai đoạn này mà không sống trải, chiêm nghiệm hay nghe, biết ít nhiều về những gì đang trào sôi trên đất nước và ảnh hưởng đến từng số phận con người. Cái mới ở chỗ tác giả đã tập trung vào một số chủ đề nổi cộm với cách trình bày sáng sủa, đầy ắp tư liệu để cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng thể, sinh động và liên tục.
(more…)

Phan Đắc Lữ

chuon_chuon

Em đi để lại hoàng hôn tím
Anh về đợi nắng viết thành thơ

Đê xanh sông Đuống
Dải lụa phù sa
Cánh buồm rách đuổi theo mây trắng
Lá vàng rải lối bước em qua
(more…)

Trần Nguyên Đán

airplane_window_snow

tôi nghĩ đến lúc tôi ngồi trên máy bay
giữa bầu trời đầy tuyết
một lần nữa tôi và tuyết cùng trở lại
chào nhau từ giữa đám mây bão
tôi nhớ lại đầu thập niên bảy mươi đọc sách của doãn quốc sỹ
tôi nhớ cảm xúc bụ bẫm như đứa trẻ
giờ đây đứa trẻ trở lại, gầy hơn xưa
nhưng lại đẹp trai hơn ngày ấy
(more…)


Nhạc và lời: Mai Phạm
Tiếng hát: Phương HuyềnLê Minh

music_sheet
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube và bản ký âm PDF

Trang Châu

statue_with_small_penis

Dọn về nhà mới, non một tháng, tôi khám phá ra hàng xóm hai bên hông nhà tôi là hai cặp vợ chồng sống không con. Ấn tượng mạnh mẽ nhất đập vào mắt tôi khi gặp họ lần đầu tiên là tuổi tác chênh lệch giữa hai cặp vợ chồng. Ông Lân bà Điệp, cặp hàng xóm bên hông phải nhà tôi là một cặp chồng già vợ trẻ. Tôi đoán ông Lân phải cỡ 60, còn bà Điệp cái tuổi già nhất tôi có thể gán cho bà cũng không quá 36, 37. Còn với ông Lộc bà Vân, cặp hàng xóm chồng trẻ vợ già bên hông trái nhà tôi, tôi thiếu tự tin hơn một chút trong việc đoán tuổi họ. Tôi cho ông Lộc cỡ 35 đến 37 còn bà Vân chừng 41, 42. Đoán tuổi người khác, theo nhận xét của tôi, là phóng cái nhìn chủ quan về ngoại vật, nó bị chi phối rất nhiều bởi tâm thức của người đoán. Nếu tôi lạc quan tôi sẽ nhìn đời, nhìn người bằng màu hồng, tôi sẽ thấy già thành trẻ, hay gán cho nó trẻ bởi một vài lý do tình cảm nào đó. Nếu tôi thuộc loại khó tính, bị gò bó trong một thứ đạo đức cổ xưa, một khuôn khổ giáo dục bảo thủ, tôi khó chấp nhận những đôi lứa chênh lệch tuổi tác để từ đó tôi thấy người già già thêm, người trẻ quá trẻ để tạo thêm sự bực bội cho chính mình. Nhưng nhận xét chủ quan của tôi may mắn không nằm trong sự quá đà. Tuy biết đó là hai cặp vợ chồng chênh lệc tuổi tác nhưng tôi vẫn thấy tự nhiên khi nhìn họ, vẫn thấy lòng mình bình thản trước cuộc sống có vẽ đầy hạnh phúc của họ. Chưa biết nghề nghiệp họ, chưa có dịp chào hỏi vì chưa có dịp làm quen, mỗi khi tình cờ gặp, chỉ nhìn thấy họ tay trong tay rảo bước, tôi nghe thoảng nhẹ trong không gian một mùi hương hạnh phúc, một mùi hương có đôi mà chỉ người cô độc như tôi mới ngửi thấy.
(more…)

Nguyễn Lương Vỵ
Gửi các con Nguyệt Quế, Quế Phương

nguyen_luong_vy

I.
Viết thư thăm con, năm cùng tháng tận. Viết xong, xóa, xé đi mấy bận. Mấy bận chữ rưng rưng, lạc dấu sai dòng. Mỗi bận một niềm quê, ngọn rau dền linh mẫn. Mắt lá đăm đăm từng trận gió khôn khuây. Khôn khuây tiếng khóc con khi mới chào đời đỏ hỏn. Khôn khuây sinh linh vẫn còn réo rắt núi sông nầy. Con nào hay huyệt đã lấp đầy. Huyệt vô chung vô thỉ òa bay. Gọn lỏn trò chơi của trời Cha đất Mẹ. Con ơi, nghĩa vô biên vô tận trong lòng tay. Lời huyết thệ tình reo theo lá thắm. Cố cựu thanh tân tung ngần ánh biếc. Tử biệt sinh ly vốn đã lâu rồi. Người bạn nhỏ! Cố lên! Chơi tất. Chơi tận cùng, chơi nghiệp chơi duyên, chơi bầm gan tím mật. Kiếp con người hà tất vô vi ?! Người bạn nhỏ! Cố lên! Sấm rền chớp giật. Trả nợ cái Không cái Có. Sá gì?!
(more…)

Tô Hải

pham_duy_3
Nhạc sỹ Phạm Duy (1921-2013)

Người nhạc sỹ có khối lượng tác phẩm đồ sộ và giá trị NHẤT Việt Nam đến ngàn đời còn lưu lại với sử xanh.

Người nhạc sỹ khi sống thì được cả nước, bất kể chính kiến, trẻ già, địa phương …đều đón nhận nhiều tác phẩm và hát nó như hát những điệu dân ca, hò, lý của cha ông xưa để lại.

Người nhạc sỹ đã làm bản thân tôi, từ một anh lính làm nhạc “tếu” (để vui đùa giữa núi rừng hoang vu) cho “qua ngày đoạn tháng” bằng những giai điệu, tiết tấu, nhịp điệu, phong cách biểu diễn cóp nhặt từ Bing Crosby, Bop Hope… bỗng “tỉnh” ra sau một đêm tọa đàm văn nghệ ở Hiệu Bộ Trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn 2 (Hà Cháy, Thanh Chương, Nghệ An) là nhạc Việt không phải là những thứ “Swing, Blues, Samba, Rumba, Cha-cha-cha ghép lời Việt”… Và từ đó tôi đã cố gắng để tìm đến những giai điệu, điệu thức, hòa thanh và ngôn ngữ âm nhạc không theo kiểu tiếp nối T, S, D, T chẳng chạy đi đâu thoát như trước nữa…Và tôi đã trở thành một “người làm nhạc cho lính”. Chỉ có cái khác, khác căn bản là lũ chúng tôi trở thành “nhạc sỹ…cách mạng”. Còn anh thì…Không!
(more…)

Trần thị LaiHồng
Viết tưởng niệm Phạm Duy

chim_hong

Một cánh chim hồng trong Bầy Chim Bỏ Xứ
Tôi Đi Từ Lúc Trăng Tơ
theo dấu người xưa
từ Ải Nam Quan
trên Con Đường Cái Quan
qua Dặm Đường Trường
về nương Tiếng Hát Sông Lô khoan nhặt
một thời kháng chiến giết giặc Tây ..
(more…)

Bùi Chí Vinh

Trong khi đang vẽ dở dang bức chân dung hòa thượng Thích Quảng Độ thì được tin Phạm Duy mất. Cái chết dù được báo trước của một thiên tài âm nhạc vô tiền khoáng hậu nước Việt Nam khiến người vẽ tự nhiên bị phân thân. Trong một giây quyết định chớp nhoáng, người vẽ tự xé cái đầu mình ra làm đôi để hoàn thành 2 bức chân dung 2 nhân vật vĩ đại trong vòng đúng 1 tuần lễ. Bức 1 là hòa thượng Thích Quảng Độ, ứng viên nhiều lần của giải Nobel hòa bình. Bức 2 thì quá phổ biến đối với những tín đồ âm nhạc Việt Nam. Đó là thiên tài Phạm Duy. Cả hai đều có đôi mắt vượt không gian hạn hữu và thời gian quy hoạch sinh tử. Xin giới thiệu các bạn thưởng lãm.

Hòa thượng Thích Quảng ĐộBùi Chí Vinh

Hòa thượng Thích Quảng Độ
Bùi Chí Vinh

Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013)Bùi Chí Vinh

Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013)
Bùi Chí Vinh

Bùi Chí Vinh
Nguồn: Tác giả gửi tranh

Trần Ngọc Hưởng

pham_duy_2
Nhạc sĩ Phạm Duy (1921-2013)

Nước non ngàn dặm ra đi,
Bỏ quê bỏ nước nỗi gì lênh đênh.
Nhánh rong phiêu bạt nổi chìm,
Từ thanh đến tục lại thiền thênh thang

Ai đi từ Ải Nam Quan,
Về Cà Mau, Mẹ Việt Nam… cuối trời.
Tiếng buồn vui, tiếng nước tôi,
Vài ngàn năm lẻ một lời Tình ca.
(more…)

Huỳnh Minh Lệ
Kính viếng hương linh Nhạc Sĩ Phạm Duy

chan_trau_3

Tình ca

Ông từng nói,
Nếu một trăm năm nữa,
Người ta vẫn còn hát,
“Tôi yêu tiếng nước tôi”
Thì 999 bài còn lại,
Người ta có thể quên cũng được,
Riêng tôi thì tin rằng,
Không những một trăm năm,
Mà ngàn năm nữa,
Người ta còn hát “Tình Ca”,
Như bây giờ ta vẫn ngâm nga Truyện Kiều.
(more…)