Trần Vấn Lệ
Bỗng dưng nghe gió lạnh về
Mới trưa nắng chát, chiều tê tái buồn
Không mưa, trời chỉ mù sương
Sắc mây nhàn nhạt, sầu thương tím lòng!
Em nơi nào có biết không
Là trời đất chuyển theo vòng nhân luân?
Em nơi nào chắc vô thường
Chiều nghe Kinh Kệ, đêm chuông ngậm ngùi…
Thu rồi…chắc chẳng chi vui
Vàng rơi mấy lá, chim đồi núi kêu
Sáng hay trưa sẽ như chiều
Đậm thêm màu của khăn điều nay mai…
(more…)

























































