Hồ Đình Nghiêm
Ra khỏi cửa Đông Ba, sợ Tạo trông thấy tôi tránh đạp xe ngang lò sát sinh. Buổi chiều, Tạo vẫn thường ngồi trước cửa nhà, mặt vô cảm. Ngồi như chờ đợi một điều gì biết sẽ chẳng tới, tuyệt vọng. Mặt mày, dáng dấp anh đong đầy sự cam chịu, buồn hơn tiếng heo bò kêu thảm thiết vọng lên từng hồi bên kia bức tường vôi ngăn chia.
Minh dặn: Mình chỉ mời riêng Nhã thôi. Tôi chẳng muốn Tạo thấy là vì vậy. Sợ phải tìm cách dối gạt, sợ nhìn nỗi câm lặng của anh. Đạp xe tới Hàng Bè, ngang cầu đen quẹo trái. Cảnh trí nhà Minh mọc từ tốn trong trí tôi, ráp lại từng phần một, để nhớ. Lâu lắm rồi, tôi không về hướng này. Huế nhỏ, nhưng có lắm con đường tôi không hề dẫm chân lên. Tôi sợ lang thang, đi mất hồn, chẳng có chủ đích. Ngại ngần phải đi lại lối cũ, ở đó kỷ niệm ùa ra chắn lối, và khi mình thoát được về nhà, lúc ấy mặt đất như đánh mất sức hút.
(more…)


























































