Hoàng Xuân Sơn
Pháp tướng
về đây pháp tướng viên mòng
con mắt dụi ảnh
đèo bòngdụi
mơ
xông xáo như một quân cờ
hay nghiêm đứng. trộng
chờkhô
cuộc nồng (more…)
Hoàng Xuân Sơn
về đây pháp tướng viên mòng
con mắt dụi ảnh
đèo bòngdụi
mơ
xông xáo như một quân cờ
hay nghiêm đứng. trộng
chờkhô
cuộc nồng (more…)
Hoàng Xuân Sơn
trắng quá.
tinh khiết đến độ tôi không thể viết được gì thêm
phương uyên
21/5/2013
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
chó. bửa hạt giẽ
chì và than đước
trí thức nhỏ giọt đen
xuống
nguyên lương
đạo hàm láp nháp
đường vòng cong xuống
đáy dầu cặn
vùi đầu khóa họng em
thơ
và chữ @
còng vô số tội
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
Vẫn chìm trong tiết tháng tư
cái ngây ngây lạnh của mù sương xưa
ngày em rã ngón thêu thùa
trăm đường vân ảo màu hoa đạm tình (more…)
Hoàng Xuân Sơn
nằm nghiêng
một chiếc cầu vồng
tôi trên thăng giáng
sắc nồngnhược
hư
phải đêm mèo gào
chó tru
bóng ma dĩ vãng
ôm mù sương
trôi (more…)
Hoàng Xuân Sơn
tôi lạnh. khô
như đêm
ráo hoảnh
tôi ướt mèm thủy tánh
ai chan nộ khíxung
đầu
không. tôi mới là núi
núi đứng cao lời
hơ háp sương móc
dụ dỗbờ ngây
nên vận đời mùn
lở
trốc sơn
bại hoại tôi thề tôi
là sông
bơi theo em quạnh mù suốt bãi
không tôi muốn tôi là biển
những hạt cát vàng
nguôi ngoai
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
“…gió ơi gió ơi bay lên
để bụi đường cay lòng mắt…”
(Trịnh Công Sơn)
phủi trăng trên áo
bụi đường trên vai bụi phố
cũng dường
hanh hao
về đây ghé vội trúc đào
mà lan khóc huệ
ngất vào biển dâu
con thuyền
táng mạng
đêm thâu
bao nhiêu hờn tủi qua cầu
bấy nhiêu (more…)
Hoàng Xuân Sơn

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Đinh Trường Chinh
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không còn nữa! Người nhạc sĩ tài hoa ấy đã từ bỏ cuộc rong chơi. Không phải là cái chết bình thường ở lâm sàng. Mà là một cuộc chia tay vĩnh viễn để trở về với hư vô cát bụi.
“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
để một mai tôi về làm cát bụi ”…
Vâng! Thiên tài mệnh bạc ấy đã không còn ở cùng chúng ta. Anh lẳng lặng để lại cho đời những tặng phẩm. Rồi lặng lẽ ra đi.
Người bạn nói: Hằng bao năm sao chổi mới quét xuống quả đất một lần. Và giờ đây chuôi sao đã phụt tắt! Gọi TCS là thiên tài cũng không ngoa. Lịch sử âm nhạc Việt Nam hiếm có sáng tác gia nào có dòng nhạc ảnh hưởng sâu đậm đến nhiều lứa tuổi, gắn bó tâm tình với nhiều thế hệ. Ca khúc TCS đồng vọng không cùng trong nhiều thập niên. Và về sau nữa. Tôi tin như thế.
Chúng tôi nghe TCS, hát TCS và sống với nhạc TCS.
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
[ trong chiếc vòng tnt, trth, pnt, lh ]
mỗi mỗi bài ca rên lên những mũi tên
bắn về phía tản thương mùi rệu
xé gió
bật gốc mưa rừng
chiều đi thăm hố bom
bước xuống lấp lánh mùi alpha
vẫn còn
ngọn đồi trưng tập ngàn bẫy oan khiên nhà vườn
ầmrú
kỷ niệm những con đường pháo xung cụt ngõ
rừng cụt tay
và nắng cụt đầu
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
chiếc mùi soa cổ kính
ở lâu với rương hòm
mơ theo hồn băng phiến
thơm hoài kỷ niệm thơm
ôi từng trang sách cũ
dẫu ố hoen cũng về
ý nghĩ đầu trong sáng
êm êm chân tình. quê
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
ghi tặng hồi sức Đinh Cường
lẫn vào bụi hoa gai
mũi tâm thần nhọn hoắc
kéo nhau đi đường dài
mà phiến trần đơn độc
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
sắc mùa
ghi buốt không gian
chữ thuyên trầm lãnh
đóa vàng nguy nga
thưa em
lời dưới tam tòa
rút câu vọng niệm
từ tha la mình
[ rồi hóa nhành mai rất xinh
mãn khai đêm trước
giật mình xưa sau* ]
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
[ gặp vui. mà thơ cứ buồn ]

Đặng Kim Côn qua nét vẽ họa sĩ Rừng
khi về
nhặt bóng thuyên quang
nghe lâu gậy trúc
hoang đàng phía sau
chỏng tay. không lên được lầu
khoèo chân tụt xuống
hào sâu lậptrình
cái buồn
vẫn ở vô minh
xui thơ mọc ngược
mấy tình tựđau (more…)
Hoàng Xuân Sơn

Lovers man and woman I – Egon Schiele
rướn lên tới độ đùi
tuôn lả chả
lông mao kép ngoặc [///////////] . lenhuyền
khi không ngó chăm hẳm vào
hởhang. khoảng trắng
nhờ nhợ tóc cạo.gáy
chiếc dây kéo díp dịp
đàn búng tửng tưng trên đầu núm
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
nhờ nhờ phấn trắng em kẽ viền mắt
chiều lướt đi đàng sau chiếc phông
thời tiết xám
gió cùa. những chặng ga mặt xanh
những ngọn khô rướn mình dòm
qua khung cửa
chỉ còn hai chiếc ly cặn đáy
một vệt son
cái vỏ chai đậu bến hồi nào
(more…)
Hoàng Xuân Sơn

Violoniste blue – Marc Chagall
một vạt tối một vạt sáng
chừa một khe hở gió lùa tới
chỗ đồn thổi
ngày tận thế có gì đâu
điệu vĩ cầm ì è giả vờ báo tang
ngoài trời mưa vẫn đội nón
nắng vẫn che dù
tuyết vẫn lội ủng dự báo nghênh ngang
mùa màng đụng độ thời tiết
duy có một đìều không ai được biết
chiếc cầu qua sông
đã âm thầm khánh kiệt
22 dec. 2012
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
[ mùa thay ngón tóc ]
m ộ t .
khi về
tóc trắng miên man
đời mơn cỏ lá
dưới ngàn mây bay
trời hây hây
hồn ngây ngây
cùng nhau nắng đẹp
cuối ngày rong chơi
bước im lên một ngọn đồi
để nghe đêm xuống ngoài khơi biển trùng
gọi mùa thảng thốt. lao lung
gọi cây chín quả
rớt cùng hương mê
tay thưa ngón lược. chảy về
lòng con suối bạc
cùng tê tỉ này
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
những cái hạn cứ đến như quân cờ dàn trận thí
qua sông qua sông
không có lấy một sợi thừng ngay thẳng
chỉ tuyền điên rồ những mắt xích
người nín thở đợi thời cơ ập tới
cho tai họa lên ngôi đằng
và kẻ mạt vận biết truy lùng tên tuổi
chính hắn.
phải quấy ở đâu sao tai ương cứ ập lên đầu
vòi vọi núi tuyết
dọi xuống mặt hồ xao muôn trùng gợn sóng
đời vui sao mãi lênh đênh
chiếc phao ơi. ồ một con thuyền
một vòng tay ấm vô cùng hạn hẹp
bạn hỡi muôn phương
ta nhớ
và thương người
Hoàng Xuân Sơn
9 nov.2012
Nguồn: Tác giả gửi
Hoàng Xuân Sơn
bốn nô-văm hai ngàn mười hai này con đi lấy vợ
lòng bố mẹ vui mở hội tết trùng dương
ừ nhỉ cao trào 40 mươi năm trước đã lên vai cụ
40 con bây giờ nom hãy còn tơ
mừng con níu áo người thương đúng lúc kịp thời
ôi gậy như ý nhiệm mầu đã lần dò ra đường sáng
mặt ngọc ngời men tơ đẹp diễm kiều
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
tóc rẽ sóng bạc đầu
nhăn thêm từng luống biển
một đời người trước sau
ước còn nhau tặng hiến
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
Ghi vội sau chuyến đi Los với Trần Hiếu Lai và Mẫn Kỳ Ty Đĩnh…
đi với bạn
phía trời cao
nóc nhà dung hợp
cúi chào thiên cư
bọn ta
muôn dặm đếntừ
hát lên bạn hỡi
trùng tu kiếp người
mùa lam lục
biết rong chơi
ôm hồn cố sự
gọi mời tương lai
ta xanh
xanh nước biển. dài
như sao mới mọc
huyền khaibến bờ
mỗi phiến tình
một quỹ thơ
Hoàng Xuân Sơn
21.octobre 2012
Nguồn: Tác giả gửi
Hoàng Xuân Sơn
tôngtổngtôngtổngtôngtổng
cắp nách thằng mõ chạy quanh làng
lâu la lê liếm
nói như thần
phán như thần
nghe ra cũng chỉ một phường
lòi tói
(more…)
Hoàng Xuân Sơn

Metamorphosis of a poet – Mago
một.
cứ vẽ liều con mắt thơ
rồi để ngắm
giữa bụi bờ
thâm xuyên
cứ vai trần. đấy
ngồi thiêng
sợi dây lạc chõng
qua miền ngực thơm
cứ bù xù tóc bờm xờm
cứ chớt nhã
bờm xơm
với đời
cứ nói nói cười cười
cơn điên lẩm bẩm
nằm chơi với
khùng
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
nàng vuốt một nhón tóc đen vẻ mặt yêu kiều
trong đám đông tôi nhìn ra gió lận
chiều ngồi
bới tóc tìm ngâu
nắng trên son
nhạt
kẽ mầu tím
rêu
hương bay
từ thuở ngưng kiều
những chân mày nguyệt
tự thiêu non ngàn
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
phượng hề trắc ẩn tấm chồng
phượng hề em va đầu sông
não nề con cá lặn xuống
mê mê một dãi sông hồng
vi đâu em sinh ra đó
lớn lên giữa khốn khổ này
sương mai ngậm buồn phiên nữ
nắng chiều nhuốm bẩn bàn tay
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
thơ tràn đìa ra đấy
cú rúc ba hồi
giờ sục sạo của những bóng cây
mùa ngứa rướn lên ngọn tóc
những con bọ chét thậm thì trong da
bụi vàng ở đâu quá thể
cống rãnh ho hen dì đùng
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
trụ đèn cong. dáng lưng mềm
sao em cô phụ đứng thềm mưa bay
rơi tôi ngọn lá thu gầy
chác chao về nỗi niềm. ngây ngấy.
nằm
xác áo buồn như thoại âm
mùa khai lão bệnh trên lầm lũi. đi
rừng phong ngặt lối xuân thì
van em đỏ lá vàng quỳ rợp mưa
để tôi thầm lặng hiên chùa
nghe kinh mật tụng sau xưa; kiếp này
oct.2010
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
con ma văn chương nhập. vào
cái đầu lúc lắc
váichàotứ phương
xin tao ngộ
một con đường
chẳng ôm triết lý triết phườngcũng không
xin quành lại
một khúc sông
để mình cùng tắm
giữa dòng ấu thơ
xin chú dế ở bụi bờ
gáy.cho não giọng
ầuơvídầu
14/7/12
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
thiệt ra cầu vồng chỉ là ảo tượng
cho những kẻ lẹt đẹt cầu an[chiếu giường]
nằm hoài có khi ám khói 7 màu
lập lờ đen trắng
nơi múi giao thoađêm và ngày
nơi đó. em lộn túi ra bề nào?
cứ giũ sạch măng tơ
những viên phấn pastel và
mặt phẳng tranh có hề gì chiếc lông mũi thập thò
bụibụi. toàn thân nhảy đựng
hơ háp phía mặt trời chiều
khi ví xuống trụ đèn săm soi
nụ hôn gian lận
thời quá độ những gốc mai già
tụm nằm chiết lấy cành xơ
chiếc lưỡi thè trẻ thơ liếm láp
nước bọt
những hạt răng đều bắp hấp háy kính cận
lỗ châu mai nơi tụ điểmnhòe
bé gái nựng cằm ông già nói so cute
tự nhiên trống chiêng phừng phừng lấp liếm
bộn xộn trai lơ đời thuở nào
như chim cò
trên vạt áo sưa
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
mùa hè đi thử máu
máu rỉ đầu ngọn kim
máu thấm vào bông giấy
đỏ rực cả góc vườn
đời mà không có bịnh
e cũng đến lạ kỳ
mỗi một ngày một tính
cả vạn điều chi li
là bụi bặm cả đấy
phủi tay. chẳng thấy người
người đi đâu hết cả
nắng rụng vàng sân chơi
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
nhỏ nhít gọi về thương yêu
tay măng đời ngượng ngịu
ấu thơ ơi vỗ về ngàn mai đường chông
chào mời mất hút đằng thinh không
vời vợi
đôi mắt nào nói được tiếng cười
gót dẫm băn khoăn lòng thổn thức
một khoảng trời xanh mỗi hạt lệ
sương như mai đầm đầm công án
mở ra trùng dương
biển khắp cả mặt người. lênh láng
về đâu thuyền giấy khôi nguyên
trắng hết cả bờ lau phiền muộn
(more…)
Hoàng Xuân Sơn

Full Pink Moon Dreamboard – Leah Piken Kolidas
đợi ngày
rụng bóng châu sa
chờ tôi đỏ mặt qua hà phố
truy
ngủ
sau một giấc thầm thì
râm ran chén mộng rù rì chén mơ
à
cuộc đời
rất đỗi thơ
bơi quanh miệng tửu
đẹp
mờ sương trăng
thuyền xưa bổ xuống cung hằng
nhoài tay giữ lấy
tình khăng khăng
chìm
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
đêm rớt xuống
tàn binh khuất lấp
miệng hàm hồ thụ án
đại hình kẻ giết người
bạo hành thế chấp bài hãiphèng la
trống thùng thùngkẻ cướp
không đợi đến trăng tà
ban ngày ban mặt mòn vẹt chuôi sao
ở đô hội trầm kha
triệu triệu người tức tưởi chết
ngọn núi sụp thần
cước bạn nằm gie tóc biển
như rong đại táng nghìn thiên
không đợi sóng dương trần
thả trôi về âm độc
cái yếm rách
bày biện teng beng
mặt đêm tồng ngồng ho nhặng xị
nhồng nhồng máu xương
chịu đènkhông thấu
(23 oct. 11)
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
Bài viết này vốn đã được đăng trên Văn Học 233 – tháng 9&10 / 2006 – số đặc biệt về Nguyễn Mộng Giác. Nay nghe hung tin anh đã vĩnh viễn từ giã cõi đời, xin được viết lại với tất cả niềm thương tưởng, như một lời chia tay và đưa tiễn bạn văn Nguyễn Mộng Giác về chốn non ngàn.

Nhà văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)
Hồi còn bên nhà, lúc bắt đầu khởi nghiệp (chướng) viết lách lai rai vào khoảng thập niên 63/64 -giai đoạn hiển lộng của những cây bút miền trung trên các diễn đàn Văn, Văn Học v.v . – tôi chưa thấy tên tuổi Nguyễn Mộng Giác hiện diện trên các mặt báo. Đùng một cái, anh xuất quân ồ ạt như thác lũ, bắn những phát trọng pháo đầu tiên vào trường văn chương chữ nghĩa. Thật thế, Nguyễn Mộng Giác (NMG) xuất hiện trên văn đàn, khởi từ Bách Khoa, như một hiện tượng. Chẳng phải là nhờ bàn tay phù phép, lăng xê của một ai, anh đến với văn chương bằng tài năng đích thực của mình ( mặc dù NMG là một trong những đồng hương mật thiết với nhà văn uy tín, gốc Bình Định, Võ Phiến thời bấy giờ ). Những gì NMG viết ra đã gặt được lòng tin cậy của bạn đọc cũng như văn giới. Trước tác của NMG, hầu hết, nặng ký. Anh viết nhiều thể loại khác nhau : truyện ngắn, truyện dài, tiểu luận, nhận định văn học v. v. Mỗi một dòng chữ viết ra được dẫn giắt bởi một ngòi bút cẩn trọng, chín chắn, luôn luôn tạo một ấn tượng hay đặt để một điều gì đó cần suy gẫm nơi bạn đọc. Chẳng phải là những sáng tác hời hợt, đọc lướt qua, thỏa mãn một nhu cầu giải trí nào đó. Nói điều khiêm nhượng như thi gia tiền bối Nguyễn Du từng thố lộ, những trước tác dù mua vui cũng được một vài trống canh của NMG cũng đã đoạt được một vài giải thưởng văn học nghệ thuật quan trọng ( hình như là Bóng Thuyền Say hay Đường Một Chiều, nếu không nhầm trong trí nhớ tồi tệ của tôi ). Trong anh còn tiềm tàng một nguồn lửa sáng tạo âm ỉ đốt, và rất mãnh liệt khi cần bùng cháy. Chẳng thế mà những bộ trường thiên Mùa Biển Động, Sông Côn Mùa Lũ viết trong hoàn cảnh khó khăn cũng đã rỉ rả góp mặt với đời tạo được nhiều tiếng vang đáng kể .
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
một ngày đi chân đất
chợt cảm nghiệm bình thường
có những điều rất nhỏ
tưởng chừng như quên luôn
(more…)
Hoàng Xuân Sơn

Starry night – Vincent Van Gogh
vòm cao thiêm thiếp khúc cận.đêm
sao kết tủa chòm năng nhiệt
đường kẽ tím viền mắt
nụ hôn chót vót đồng đình
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
Nhớ vũng nước đọng của anh Võ Đình
tôi về qua khung nhà vắng
chuyện trò với ánh trăng suông
hỏi mai trời mưa hay nắng
thương người em lỡ độ đường
(more…)
Hoàng Xuân Sơn

Sorrowing old man – Vincent van Gogh
muốn vần có vè
muốn vè có vần
vần vètrương cổ họng
ngân
cuối làng thúng mũng
đocân
hệ người
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
anh hát giùm anh. ké môi em
tiếng hát lềnh khênh. những hòn bi cục cựa
đường thanh tre miễu nguýt dài
cây cọ về chiều đâm đầu rã bọng
(more…)