Lữ Quỳnh
Ba ngày đi camping ở Big Sur
đêm đốt lửa ngồi hơ nỗi nhớ
dưới rừng cây redwood ngàn năm tuổi
một ngàn năm sao nghe nhẹ tênh
những thân cây cao vút thẳng
làm nhớ đồi thông Thiên An
(more…)
Lữ Quỳnh
Ba ngày đi camping ở Big Sur
đêm đốt lửa ngồi hơ nỗi nhớ
dưới rừng cây redwood ngàn năm tuổi
một ngàn năm sao nghe nhẹ tênh
những thân cây cao vút thẳng
làm nhớ đồi thông Thiên An
(more…)
Bùi Chí Vinh
Chủ trương đưa ngư dân ra đánh bắt cá khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan là chính sách của một “con dao hai lưỡi”. Bởi ngư dân hiền lành không thể là vật tế thần cho chính sách khiếp nhược của những kẻ cầu an trước những kẻ xâm lược hiếu chiến. Trên thực tế là “tàu lạ” (chính xác là tàu Trung Quốc) đã đâm chìm, đụng chìm và giết chết rất nhiều ngư dân đáng thương ở 2 ngư trường quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa suốt chục năm qua. Chính vì vậy sự đớn hèn và khiếp nhược của chủ trương trên chẳng khác gì “gậy ông đập lưng ông” tự biến ngư dân thành hình nhân thế mạng cho mình.
(more…)
Vũ Xuân Chinh
Ta quay quắt
đi vào nỗi buồn của em
Tìm một dòng sông khát nước
Nơi trú ẩn cuối cùng của những con ốc lạc
Chỉ nghe tiếng thở dài đâu đó vọng lên
Gọi đàn cá ngủ quên
chết khô trên đất vỡ
Làm sao giữ nỗi cuộc tình đã lỡ
Ta với tay níu lại cho mình
Chút niềm tin chực mất (more…)
Dzạ Lữ Kiều
Mưa đêm
lay nhẹ hồn ta
Giọt buồn tí tách
vỡ òa niềm riêng
Lời yêu nhạt
nụ môi quên
Mưa như trút nước
nhòe thêm cõi lòng
Người dưng,
phai nhạt má hồng
Mà ta … lữ khách
phiêu bồng cánh chim
Biết khi nào
trú về em ?
Để đêm mưa gió
ấm mềm môi say !
Ta, chừ …
nhẹ hẫng vòng tay
Thương đôi mắt
mộng tháng ngày
còn xa!
Mai này …
qua ngõ phố hoa
Biết em còn
mãi thật thà
như xưa ?
Cao nguyên phố, 01-6-2014
(more…)
Sông Cửu
La-hô-gia (*) bao la biển hát
Lời thì thầm dịu mát lòng ta
Sóng nhấp nhô trườn xô bờ cát
Sợ đau bờ sóng vội trở ra …
Ta tìm mãi dấu chân thân thiết
Biển vô tình xóa mất hôm qua
Nhớ ngày nắng buồm căng sóng biếc
Thương đêm buồn trăng gối đầu ta…
(more…)
Đinh Cường

Khuất Đẩu
Đỗ Hồng Ngọc vẽ qua trí nhớ
Sáng tửng bưng dậy check “meo”
nhìn mấy nét Đỗ Hồng Ngọc
vẽ Khuất Đẩu par mémoire
nói chịu khó xem, thì chịu khó
với mái tóc bồng phiêu lãng
nhớ câu nhạc gì có phiêu lãng
giang hồ, chị Huyền Chiêu thế
nào cũng biết. cám ơn chị vừa
rồi gởi cho nghe chị hát qua
link mà tôi không biết cách
mở. phải chờ con đi họp xa về
mới nhờ được. nghe chậm thôi…
(more…)
Nguyễn Phú Yên

Thiếu nữ và hoa mimosa – Đinh Cường
Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Nguyễn Phú Yên; Hòa âm: Kiên Thanh; Tiếng hát: Kim Khánh
Bản ký âm PDF
Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc và âm bản mp3.
Kha Tiệm Ly

Prostitutes at a bar – Pablo Picasso
Em nói với ta em là con đĩ về chiều.
Ta tên bá vơ cũng trách đời mạt vận.
Cùng gặp nhau trên bước đường lận đận,
Ta chán hải hồ, em chán tiếng yêu.
Em ở lầu xanh, nhưng phải đâu ti tiện,
Kẻ ở lầu hồng chưa chắc gái thuyền quyên.
Lỗ đít đen thùi cũng vẫn là hảo hán,
Mũ ô sa đâu phải chẳng thằng hèn!
(more…)
Âu Thị Phục An

Mùa thu và thiếu nữ – Dương Bích Liên
khi mùa thu bỏ hoang
những phần của đồi núi
tôi che nốt phận người
bằng áo choàng sương khói
(more…)
Trần Huy Sao
thuở mê tình nương ghé mái tim em
em che chắn sợ tôi nhào vô ẩu
trái tim em đang có người ở đậu
không còn chỗ cho tôi vào đứng ké
tôi an phận ghìm bước chân rất nhẹ
đâu nỡ cho em bối rối tình tôi
chỉ vì chậm mà đi không kịp tới
hay nói cho cùng là kẻ tới sau
(more…)
Lê Thị Hạc Tiên
ba mươi chín năm đời ngừng trôi nổi
đất khách quê người vui thú áo cơm
khép kín đời riêng có gì phạm lỗi
lòng rỗng như không gợn chút căm hờn
mỗi buổi sáng ta như mặt trời mọc
như nắng vàng tươi óng ánh hồn nhiên
dòng chảy thời gian chân không bén gót
càng giàu tháng năm càng trở nên hiền
(more…)
Langston Hughes (1902—1967)
Anne Nguyễn chuyển ngữ từ nguyên tác Life is Fine

Young man on a river bank – Umberto Boccioni
Buồn tình anh xuống bờ sông
Ngồi thừ đầu óc quay mòng
Đánh liều nhảy đại xuống sông cho rồi
Hoảng hồn kêu cứu, loi ngoi
Trồi lên trụt xuống bồi hồi khóc than
Ví mà nước chẳng lạnh băng
Cầm bằng anh đã chết chìm một phen
(more…)
Huy Uyên
Bên kia sông ngọn Dương-Bồ
mưa và mây trôi đầu núi
nước đi đâu lỡ hẹn cùng bờ
đốt lửa chiều quê thương những lần hẹn lỗi .
Mây chập chùng giăng Đá-Dừng Hòn-Kẽm
hoang-sơ người cùng chiếc thuyền trôi
lối Trà-Linh, Hiệp-Hòa tít thẵm
em có quên chăng những buổi hẹn rồi .
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
Gửi Nguyễn Phương Uyên và những dòng thơm đất mẹ
tất cả nhà máy than đã đóng cửa
không cần quản đốc
đêm qua công trường lập thệ
lửa đá đen ánh từ kim quý
bập bùng trên những bập bùng
những chuyến xe cút kít tải về quá khứ
lấp đầy bãi nông
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
16 chữ vàng trung quốc trao:
sơn thuỷ tương liên
lý tưởng tương thông
văn hoá tương đồng
vận mệnh tương quan
15 chữ trong diễn văn:
xưa mang tội:
phản bội tổ quốc
nay thành khúc ruột
ngàn dặm thân thương
(more…)
Nguyễn Phương Đình
viết tặng Nguyễn Thiên Aí
1.
chị tôi yêu thơ
thả thơ gởi gió đem mưa,
tưới khóm cúc vàng
treo thơ trên cây mai tứ quý,
để bốn mùa trổ thơ xuân
bên hàng xóm, lũ trẻ chơi đùa cười khúc khích
nghiêu ngao hát khúc đồng dao đất Bắc:
“con gà cục tác lá chanh
con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
con chó khóc đứng, khóc ngồi
bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng”
chị tôi nghe khúc đồng dao,
ngẫu hứng, nấu vài món ngon Bắc kỳ
tôi ngồi chép lại recipe
làm đôi câu thơ ghép vào, gởi tặng bè bạn.
(more…)
Lưu Vân
Nị ơi
Nị ở bên Tầu
Ngộ thỉ
Ngộ ở An Nam
lâu rồi.
Ở đây
có đất = có người
có sông và biển
có đởi
náu nương
có tiền
ngộ cất vô rương
vợ lén mở khóa
ngộ không nương tay nào.
(more…)
gởi Võ Đình
Người cũng giống như chim bay sen nở trăng tròn
Nằm vuông trong tượng trưng trời nọ
Năm tháng ở với mùi sơn cọ
Đã trổ mầm tươi như đất quê nhà
(more…)
Đinh Cường

Phòng hồi sinh bệnh viện Stanford
sáng chủ nhật June 1, 2014
( Ảnh Nguyễn Xuân Hoàng )
Đúng là bức tranh tĩnh vật
cái đồng hồ ở phòng hồi sinh
sáng nay chủ nhật Hoàng chụp
còn gởi được qua @ là vui
tôi vừa phụ cắt cỏ dọn dẹp
vườn tược xong. không quên
tấp thêm màu. cào cấu lên tranh
những vết xước như dao nhọn
(more…)
Lâm Hảo Dũng
Gởi Phan Thị Tươi
Mẫu đơn một đóa run theo gió
Lay thầm như thực lẫn như mơ
Có người liên tưởng ra ai đó
Ngủ suốt đông dài thức tỉnh chưa ?
(more…)
Nguyễn Lương Vỵ
Gửi thi sĩ Nguyễn Thị Khánh Minh
I.
Gửi bạn lóng xương mây
Lót lưng ngày nằm bệnh
Đời thơ không chốn đến
Nên sá gì chốn đi
Sống chết biết mần chi
Chỉ lầm lì gặm miết
Đời thơ không trốn biệt
Réo mãi khúc cầm dương
Chữ tươi máu bông hường
Nghẹn ngào trên cổ tháp
Đời thơ không lời đáp
Tự móc mắt moi tim
Thời gian vút bóng chim
Không gian chìm tăm cá
Đời thơ không quán xá
Chữ buốt giá tủy trời
Nằm bệnh nhớ trăm nơi
Thấy bóng mình ngàn chốn
Đời thơ không lửa ngọn
Ngún mãi giấc xưa sau…
(more…)
Bùi Viên Mỵ
người ta không thể cho
cái người ta không có
người ta không thể mó
cái tuốt ngoài tầm tay
điều không thể chối cãi
là thế giới tự do
có Việt Nam Cộng Hòa
là quốc gia độc lập
(more…)
Trần thị LaiHồng
Chuông đồng ba tiếng gióng thênh thang*
nến trắng đôi cây đổ lệ tràn
đằng đẵng năm năm trời cách biệt
Sen cười còn trắng một màu tang
* Thơ Võ Đình khóc Mẹ
(more…)
Nguyễn Đức Bạt Ngàn

Từ trái: Hồ Đình Nghiêm và Nguyễn Đức Bạt Ngàn
hai mươi năm gặp lại ở Montréal
lòng cỏ mịn trở mình ôm tiếng suối
tháng mười lên mưa bát ngát trên sông
về bể rộng ngọt ân tình giọt muối
địa cầu tan quay trở ngược trăm vòng
bến sông đó xanh ơi chiều vĩ dạ
này thề bồi xin trọn chuyến đò đưa
má hồng chín có nghiêng trời hung hoạ
vờn thu đông khô cuối ngọn mong chờ
(more…)
Âu Thị Phục An
trở lại với bạn bè
trở lại với tình yêu
những rộn ràng tuổi trẻ
những bộn bề rất quen
trở lại tô môi son
trở lại với tóc thề
xin qua nhau đừng vội
cho thêm chút đam mê
(more…)
Đặng Kim Côn
Bốn bánh xe Xuân Lộc
Ướt mưa về Sông Cầu
Mưa rơi từ đầu dốc
Xuống đồi là đi đâu?
Đường tám mươi cây số
Xuân Lộc về Tuy Hòa
Mưa trượt trên phần số
Đời lăn ngàn dặm xa
(more…)
Trúc Thanh Tâm
Rượu chuối hột nhậu lai rai tình nghĩa
Mắm sống, cá linh thương lắm quê mình
Vui bên nhau quên một thời loạn lạc
Ác mộng hoài nên khó thấy bình minh !
Lẽ âm dương kiếp người đầy mầu nhiệm
Bức tranh đời kéo nét cọ viễn vông
Những nỗi đau làm trái tim rỉ máu
Cho Hồng Hà dậy sóng tới Cửu Long !
(more…)
Huy Uyên
Là khi sợi khói tơ vương mắt
mang chi em những kỷ niệm bùi ngùi
là khi lạc tình xa mất
nghẹn lòng ở lại riêng tôi.
Phố, chiếc xe buýt già chạy quanh
em cắn môi
ngày tròn mười sáu tuổi
tương tư ngủ quên bóng hình
để sáng chiều cho ai thêm bối rối.
(more…)
Dzạ Lữ Kiều
Ta gom,
giọt nắng trưa hè
Gói chùm phượng vĩ
lời ve Hạ buồn
Mùa chia tay
nghẹn sân trường
Người đi …
về chốn mù sương
vợi lòng !
Đôi môi hồng
chạm bờ mong
Ta,
hong sợi tóc
bên song cửa chiều
Nghe con tim
thốt lời yêu
Từng ngày lá rụng
từng chiều phượng bay
Hạ về – chợt …
lạnh vòng tay
Người ơi !
có biết giọt đầy
mắt trong ?
Cao nguyên phố, 11-5-2014
(more…)
Đinh Cường
gởi Nguyễn Thị Khánh Minh
thay bó hoa mừng thi sĩ

Thành phố lên đèn
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường 5 – 2014
chợt
nghe như trong lòng
biển hát
(Nguyễn Xuân Thiệp)
Nhớ loáng thoáng đọc đâu đó:
em đã đi lại được… sau khi mổ
hình như chị tỏ bày nỗi vui
cùng với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
sau một tháng nằm bệnh viện
tôi cũng đã vô ra đó. yêu và sợ
bác sĩ y tá bên này quá dễ thương
nhưng sợ đụng vào mình dao kéo
(more…)
Trần Phù Thế
gởi Lâm Hảo Dũng & Phan Thị Tươi

Lovers over Saint Paul – Marc Chagall
hãy ôm hạnh phúc vào lòng
hãy hôn cơn gió mặn nồng hương yêu
hãy nghe nắng sớm đang reo
đừng buông sẽ mất đời nhiều rủi may
hãy ôm siết chặt vòng tay
coi như tim đã của hai riêng mình
(more…)
Chu Thụy Nguyên
mấy hôm rày tôi liên tục bị hành hạ
bởi chứng gastroesophageal reflux disease
dịch nôm na là chứng trào ngược dạ dày
nghĩa là vui thì ăn nuốt trơn tru
buồn thì trào đờm dộng ngược
(more…)
Trần Ngọc Hưởng
Đối kháng từng trang sử thuộc làu,
Đã từ ngàn trước đến ngàn sau
Trải dài năm tháng không ngưng nghỉ,
Muôn thuở cha ông vẫn chống Tàu.
Nhớ mãi ngàn năm cũ đọa đày,
Dân lành xuống biển lặn mò trai
Lên rừng săn kiếm ngà voi quý
Cống nạp thiên triều, kiếp khổ sai
(more…)
Maya Angelou (1928—2014)
Anne Nguyễn chuyển ngữ từ nguyên tác Phenomenal Woman

Thi sĩ Maya Angelou từ trần ngày 28 tháng 5 năm 2014
mấy bà đẹp hổng biết mánh của tui
nói nào ngay, tui sắc nước hương trời gì cho cam
vậy mà họ hổng chịu tin
thì có gì đâu
chỉ là vòng tay quấn quýt
hông nở và môi cong
và ung dung sải bước
tui là đàn bà
người đàn bà tuyệt vời
là tui
(more…)
Trương Đức Thủy
Gởi PK (PCT/ĐN)
Trách người sao mãi vô tình thế
Ngày vui chưa trọn đã ra về
Thương dòng mực tím nhòa trang vở
Thuyền tình neo mãi bến sông mê
Năm tháng tàn phai đời mỏi mệt
Xót thương con suối cạn khô dòng
Chơ vơ sỏi đá bờ lau sậy
Chập chờn hư ảo giữa mênh mông
(more…)
Luân Hoán
ngài ngồi mài kiếm dưới trăng
nỗi lòng thay lệ dần hoen đá buồn
gió đêm trăn trở quanh vườn
lá cành dần ngấm hơi sương nhạt nhòa
kiếm ngài mài bởi xót xa
bén ngời ánh thép sáng lòa hờn căm
núi sông oằn gót ngoại xâm
mênh mang trời đất dòng tâm sự đầy
(more…)
Lý Thừa Nghiệp
Này em ạ, mùa thu đang xuống phố
Có điều gì ta nhớ đến rưng rưng
Mưa vẫn rắc tư bề đất khổ
Chốn quê hương bưng mặt khóc thầm.
(more…)
HHiếu
cầu nguyện à
tôi chỉ cầu nguyện cho hạnh phúc
nụ cười của hoa và đôi cánh vỗ của bồ câu
tôi không cầu nguyện gì khi chiến tranh đến
tôi không cầu hòa bình
khi hòa bình không cư ngụ ở lề đường khất thực vệ hè mưu sinh
khi hòa bình không quanh quẩn ở chái bếp vương khói nướng vài con khô cá cho bữa cơm chiều
khi hòa bình không cặm cúi ở nhúm đất trồng rau khoai sắn
tôi không cầu nguyện cho cái hòa bình trộn lẫn trong từng ngày bất trắc trong tuần
kể cả thứ bảy ở nhà và chủ nhật trong nhà thờ
tôi không cầu nguyện cho cái thứ hòa bình dùi cui rào chắn kẽm gai dằn mặt niềm tự hào dân tộc và thúc ké lòng kiêu hãnh ái quốc
khi hòa bình chỉ nằm trong trái tim hung hãn cặp mắt tham vọng và đôi tay săn lùng
khi hòa bình chỉ là dăm chữ ký thẳng thắn luồn trôn ở trong văn phòng ở trên bàn giấy của chủ nghĩa hào nhoáng vô tích sự
(more…)
Nguyễn Phương Đình
viết tặng Ngọc Quang

Lovers in moonlight – Marc Chagall
Lời đức Phật dạy: “Tất cả những gì trong
thế gian đã là biến đổi, hư hoại, đều là vô thường”.
vài trăm năm trước
con người đi trên mặt bằng trái đất
ai nói quả đất này tròn
dễ mấy có ai tin
hôm nay, anh nói với em yêu
đường thẳng chưa bao giờ hiện hữu
em cười, anh biết nói giỡn chơi
đố ai tin là sự thật
(more…)
Lê Thị Hạc Tiên
Cung kính hương hồn bà Lê Thị Tuyết Mai
rồi sẽ có ngày
sẽ có người
cho là
nướng
rồi sẽ có ngày
sẽ có người
cho là đã chết
mới khiêng ra…
lòng đố kỵ
tính căm ghét
thật là
khó nói
(more…)