Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Hồ Đình Nghiêm
tặng chị Yên Nhiên

trai_bau

Nơi tôi ở sử dụng hai thứ tiếng. Khi giao tiếp, thường được nghe hỏi: Bạn nói tiếng Pháp hay tiếng Anh? Di dân đến đây trú ngụ buộc phải đi học tiếng Pháp. Chính phủ ban hành luật 101 nhằm bảo tồn và cổ xuý, phát huy thứ ngôn ngữ rạch ròi định phận thứ gì thì ta xếp vào “Le” giống gì thì ta đưa vào “La”. Đực, cái minh bạch chớ nhầm lẫn.

Bạn nói tiếng Pháp hay tiếng Anh? Câu hỏi ấy ngầm mang một hoài nghi: Có phải giờ này tiếng Anh đang trên đà lấn chiếm? Luật 101 cũng chú thích: Chúng ta ủng hộ chính sách đa văn hoá, nhưng khi viết ra văn bản, tiếng Pháp luôn đặt ở hàng đầu, đi tiên phong. Từ đơn xin việc cho tới tấm thực đơn của nhà hàng thảy đều vậy cả.
(more…)

Italo Calvino (Italia)
Trương Văn Dân chuyển ngữ từ nguyên tác L’avventura di due sposi

italo_calvino
Italo Calvino (1923-1985)

Italo Calvino (1923-1985) là một trong những nhà văn Ý quan tâm đến nhiều lĩnh vực và có ảnh hưởng đến chính trường, văn học  và văn hoá Ý vào những năm sau chiến tranh.

Sinh năm 1923 tại Santiago de Las Vegas, Cuba: Cha ông là một nhà nông học và mẹ là một nhà sinh vật học. Họ sống và mở một vườn thực vật nhiệt đới tại Cuba nhưng sau một trận bão (1925)  làm đổ nát nhà cửa và khu vườn này, họ quyết định quay về Ý và sống tại thành phố biển San Remo thuộc vùng Liguria, Italia.
(more…)

Võ Kỳ Điền

cay_sau_rieng

Tôi rề lại cái băng cây, ngồi xuống ở đằng đầu. Cái băng được làm bằng tấm ván dầy, các chưn được đóng dính luôn xuống đất. Tấm ván được cưa cắt rất thô nhưng vì nhiều người ngồi tới ngồi lui nên nó trở thành trơn láng. Ở trại chuyển tiếp để đi định cư, ai cũng thích đến đây, vì ít ra tại vị trí nầy, người ta có thể nhìn ra ngoài thấy được một khoảng trời nhỏ và ở dưới kia, cái sườn đồi thoai thoải có vài mãnh vườn, cây cối xanh mát.
(more…)

Virginia Woolf (1882—1941)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác The Lady in the Looking-Glass: A Reflection

nang

Người ta không nên treo gương trong phòng, cầm bằng như khơi khơi để ngỏ tập ngân phiếu hoặc những bức thư tự thú tội ác tày đình nào đó. Buổi chiều mùa hạ nọ, mình không sao tránh khỏi nhìn vào tấm gương dài treo ở gian ngoài. Âu cũng là ngẫu nhiên. Lọt thỏm trong lòng trường kỷ ở phòng khách, mình có thể thấy mặt gương phản chiếu không chỉ mặt bàn cẩm thạch đối diện, mà cả một khoảng sân xa ngút mắt ngoài kia. Mình có thể thấy lối cỏ trải dài giữa những luống hoa cao, một góc rẻo đứt đoạn bởi đường viền kim nhũ.
(more…)

Trương Đình Phượng

tranh_ngu_phu

Nguyễn Hữu ngồi bên sông Nhuệ câu cá. Sáng đến chiều không câu được con nào. Nhưng miệng gã cứ nghêu ngao hát, chốc chốc lại giơ bầu rượu tu một hớp đầy sảng khoái.

Có mụ đàn bà mỗi ngày hai lần ra sông giặt áo, thấy Hữu liền hỏi:

– Này các hạ đang câu gì đấy?

Hữu cười ha hả:

– Câu cá chứ còn câu gì nữa.

Mụ đàn bà nói:

– Sao tôi chả thấy các hạ giống người câu cá tý nào cả. Người ta không câu được cá thì mặt nhăn mày nhó đằng này các hạ lại cứ cười hát tỉnh bơ.

Hữu đáp:

– À có gì lạ đâu người ta câu cá sông còn tôi câu cá tâm. Câu tâm thì không thể nóng vội, có khi câu cả đời cũng chưa được cơ mà.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ca_rong_bung

Hết tháng Tư. Hú hồn. Mọi chuyện sẽ ổn.
Hết tháng 4 vì tờ lịch 30 ai đã xé.
Hú hồn, bạn tôi nói khi thồ được tôi vào nhà thương.
Mọi chuyện sẽ ổn, bác sĩ bảo thế khi vỗ vai má tôi.

Hiền hữu. Bác sĩ. Má. Ba khuôn mặt nhập nhằng trông chẳng rõ nét. Má lặng câm mà tôi vêu mỏ không nói được gì. Gọi bạn là hiền hữu vì chỉ mình hắn tả xung hữu đột ứng xử với bao vấn nạn: Khai báo, điền đơn, ký tên, lo hết mọi thủ tục khi nhập viện.
(more…)

Trần Huy Sao

dai_cat_tim_vang

Hồi đó, theo chú Vá đi đào vàng ở Suối Hến. Thím Vá trề môi xém rớt điếu thuốc Cẩm Lệ, nói  : “ Khéo làm chuyện bao đồng. Vàng bạc mô mà hiện ngụy. Ông lo vạt bắp côi nương chưa xong còn mơ chuyện trên trời dưới đất ”. Liếc xéo qua tôi một cái làm tôi thiệt nhột. Chú Vá kịp ngó thấy, e chừng cũng cùng một nhột với tôi mà cố ráng cười, giả lả : “ Thì cầu may mà mạ mi !. Biết đâu…”. Thím nguýt qua thêm cái nữa !. Nguýt liếc um sùm kiểu đó khiến tôi cũng hồ nghi, hỏi chú: “ Nghe thím nói cũng đúng đó. Có chắc ăn không ?.”. Chú, chật lưỡi, nói là may rủi mà, biết đâu. Đói quá rồi, cũng, biết đâu !. Nói kiểu huề vốn tôi nghe ra cũng thấy không chừng, e, biết chừng đâu có thiệt. Chuyện rủi may cũng có lộng giả, mà không chừng biết chừng đâu, thành chân. Ông Thạch Sùng, hồi xưa, giàu đó rồi nghèo đó.  Chú Vá với tôi, hồi nay, không chừng nghèo đó rồi giàu đó…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

mot_ke_giang_ho

Tôi chạy xe theo hai thằng có bộ dạng khả nghi đèo nhau lạng lách vừa nẹt bô tăng ga ở ngã tư báo hiệu đèn đỏ. Là hiệp sĩ đường phố từng trải kinh nghiệm tôi biết mình đã chọn đúng đối tượng. Chúng biết có người đuổi nên không ngại hiểm nguy đã đánh võng suốt con đường Võ thị Sáu làm hoảng loạn dòng xe đang tham gia. Sau mười phút ước lượng tình hình, nhắm thời cơ thuận lợi tôi tăng tốc và dùng chân đạp đổ chúng không khoan nhượng.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

thieu_nu_giau_mat

Tôi có một khẩu súng. Hắn nói khi tôi đang lau nước mắt. Yên lặng. Tôi chờ hắn nói tiếp. Hắn bận đưa ngón tay vào miệng cắn lấy mấy móng. Tay hắn run, tay của một kẻ đang chứa nhiều âm mưu nhiều toan tính? Giấy thấm trong tay tôi đen thui, mỹ phẩm revlon dùng bôi cho đôi mắt thêm huyền ảo đã ra màu lấm lem. Bộ mặt tôi chắc giống như con mèo ngao. Thây kệ, với hắn tôi chẳng cần khoe trương vẻ chỉnh chu hoàn thiện trên dung mạo. Hắn không đẹp trai, chính hắn từng thú nhận. Có phải vì điều đó làm My chẳng thích tôi? Tôi luôn làm thinh trước mỗi cật vấn đầy nghi ngại của hắn. Chưa từng làm hắn mất lòng, ngần ấy không đủ sao? Ghét bỏ thì đã chẳng hơi sức đâu ngồi thù tiếp. Dẫu sao tôi thích hắn ở một điểm, hắn luôn kề bên tôi mỗi bận tôi gặp chuyện chẳng lành.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

phao_kich

Trái đạn đại bác nghiến răng tử thần xé không gian rít dài từ xa, bay qua xóm nhà lá, rớt chụp xuống khu cao ốc bên kia đường. Hùng dửng dưng đứng nhìn đám bụi khói bựng lên cùng với cái chuyển mình xuống của toà nhà. Hình ảnh chết chóc đã trở thành thường tình. Những căn nhà chung quanh lần lượt biến thể dưới bước chân hung thần khổng lồ. Công trình xây dựng đối diện giấc mơ quyền thế. Nhân loại chìm ngập dưới cơn hồng thủy bạo lực. Những gia đình chết chẳng toàn thây như kiếp trước phạm tội tày trời giết cha hại mẹ. Tấn tuồng lập lại quen thuộc đến nhàm chán thị giác. Tấm thảm máu phải trải dưới bước đi vinh quang của những kẻ tập tành chơi trò thay đổi bước đi lịch sứ.
(more…)

Minh Nguyễn

thieu_nu_blao-dinh_cuong
Thiếu nữ B’lao
dinhcuong

Trên chuyến xe khách từ Sàigòn đi Đà Lạt, khi vừa qua khỏi đèo Chuối, một trong hai cô gái ngồi ở hàng ghế phía trước, quay sang hỏi nhau: “Em về Tân Thanh hay Lộc Phát?” Đang cố đánh lừa quãng đường còn lại bằng giấc ngủ, chợt nghe nhắc đến địa danh mà tôi từng có thời gian làm việc ở B’Lao, tự dưng bao kỷ niệm thuộc về N không hẹn cùng lúc ùa về trong tôi…

Ngày ấy cách nay bốn mươi năm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

red_rose

Tôi và Thu là bạn. Thu mạng hoả, tôi mạng thuỷ; ngoài khác biệt ấy còn mắc phải lắm dị biệt khiến thầy bói e dè đưa ra lời kết luận: Mai hậu hai người chẳng thể cùng nhìn về một hướng.

Hai năm, tình bạn dậm chân tại chỗ. Một tiếng yêu nói ra nghe chừng như mưa rơi trên mái nhà chẳng dột. Mưa chỉ làm cây cối vật vã ướt át, mưa tuồng như không rơi thấm lòng người. Bốn năm, đích thân Thu phóng hoả đốt rụi những tàn tích kỷ niệm. Thu lấy chồng, Thu gửi thiệp hồng và kèm theo đôi dòng chữ viết đại để mong tôi hiểu cho vấn nạn “nửa đường đứt gánh”. Thu bảo tôi đừng buồn, hãy chứng tỏ sự cứng cỏi bằng cách tới dự tiệc cưới.
(more…)

Trương Đình Phượng

nguoi_vo_gia_cu

Phố nhỏ chiều đông. Con đường gầy mòn ngập ngụa lá vàng. Hai bên phố những ngôi nhà chìm trong im lặng. Gió trườn qua vỉa hè vắng. Một người đàn ông trung niên khật khờ ngồi ôm chai rượu cạn dưới gốc cây ngô đồng già. Một toán nhỏ chừng gần chục đứa hùa nhau đứng xa xa đưa ánh mắt vừa sợ sệt vừa tò mò nhìn người đàn ông.

Một đứa trong bọn hạ giọng nói, chừng như sợ người đàn ông nghe thấy lời mình :

– Chúng mày này, tao nghe mẹ tao nói lão say này tên là Bình đó. Con trai lão chết rồi, vợ lão thì bỏ lão theo trai.

Một thằng răng sún chen vào:

– Thật hả? Chả trách gì lão say suốt. Tội nghiệp.
(more…)

Trương Đình Phượng

trang_si_bit_mat

Nguyễn Túc làm quan đầu triều. Trịnh Cấm là tên đạo chích.

Xưa hai người cùng ở một làng, cùng học một thầy. Cấm thường được thầy giáo khen là thông tuệ khác thường, bạn bè ai cũng nể phục. Nhà bần hàn, ngoài giờ học Cấm thường lên rừng lấy măng về đổi gạo. Túc nhà giàu, lười học, ham ăn chơi, vung tiền như rác, sáng sòng bài tối kỹ viện.

Năm ấy triều đình tổ chức thi, Túc thuê người thi hộ. giám quan biết nhưng ăn tiền ngậm miệng. Cấm bài làm xuất chúng, chỉ tội nhà nghèo, không có tiền đút, quan chấm thi ém nhẻm mất bài.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

nude-dinh_cuong
Tranh họa sĩ Đinh Cường

Sau buổi họp đột xuất, sau nhiều tiếng ong ve, ông nói gà bà nói vịt, cuối cùng cuộc mổ bò chấm dứt lúc 5 giờ chiều. Nắng chưa tắt ngoài cửa nhưng tiếc cái là bia đã hết, đậu phộng rang sạch nhẵn và bốn vỏ bao thuốc lá đã vo viên phơi xác trên bàn nguội lạnh. Cơ quan thống nhất chỉ định ra ba nhân mạng đại diện đi miền Trung để góp chất xám vào cái dự án đình đám nâng cấp chỉnh trang phù hợp với tư duy thời đại.
(more…)

Khổng Trung Linh

canh_dong_hoa_vang

Luyện vừa leo lên hết mấy bậc tam cấp của khu chung cư thì lên đến căn phòng của Hân. Cửa phòng rộng mở, Hân mình trần đang hít đất trong phòng khách, trên lưng còn đeo thêm vài ký tạ. Thấy Luyện đến, Hân ngưng tay đứng dậy lấy chiếc khăn tay lau người. Tóc Hân để dài chấm vai, hai mắt sáng, cằm bạnh ra, khuôn mặt đầy nghị lực. Luyện xiết chặt tay bạn, móc trong gói ra một ít quà trao cho Hân. Biết bạn ở xa hàng quán Việt Nam, Luyện mang cho Hân ít giò chả, mấy chiếc bánh chưng nhỏ và một hộp xì gà Hav- a- Tampa.
(more…)

Ngự Thuyết

thieu_phu

Hai người đàn bà ngồi cạnh nhau chuyện trò mà tay thì thoăn thoắt gọt, cắt cà rốt, khoai tây, su su, su hào, bầu, bí ngô, bí đao, v.v… Họ và một số người khác, phần đông là nữ giới, đang chuẩn bị cho bữa cúng chay nhân dịp vía Quan Âm cùng với lễ thất tuần của những người quá cố. Thật ra, dù không có lễ lạc gì, chùa này cũng, trong mỗi cuối tuần, thứ bảy hoặc chủ nhật, hoặc cả hai, làm các món ăn trưa cho thực khách.
(more…)

Phan Ni Tấn

thieu_nu_da_lat_rung_doi_mau-dinh_cuong
Thiếu nữ Đà Lạt rừng đổi màu
dinhcuong

Gió từ trên đồi thông vi vút vượt qua con suối thổi thốc đám sương mù xuống bờ lau sậy mọc um tùm dọc hai bên đường ở Cây Số Bốn. Mùa đông vừa đổ vào thành phố Đà Lạt.

Phải hơn mười năm sau, sự chờ đợi quá lâu, Quỳnh My mới tin chắc trung úy Năng, người nhạc sĩ lính Biệt Động Quân năm xưa đã hy sinh ngoài mặt trận. Đây hẳn là nỗi đau sâu sa của người em gái hậu phương có nhan sắc thiên thần.trời ban. Thiên thần Quỳnh My thuở đó yêu người lính này tha thiết.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

xe_lam_tren_duong_di_tan

1.
Tiếng người chộn rộn. Gà vịt kêu vang rân. Máy nổ hậm hực, chiếc xe đò đứng bên ruộng vắng mãi lắc lư. Trời rất nắng và khói từ ống bô chổng ngược cứ phun từng chặp một cơn suyễn, ho ra khói đen hôi xăng dầu. Gió từ vuông đất xanh cỏ đi lên, mơn man để làm rõ mùi dầu Nhị thiên đường. Con bé ngồi sát ô cửa tóc rối gục đầu che gương mặt hệt tàu lá chuối, nó luôn để lại ám hiệu trên suốt chặng quốc lộ Một chẳng thể chạy suốt, nó ăn thứ gì mà khi nôn oẹ toàn cả đắng cay và chua lét le. Con đổi chỗ cho Dì chứ mày ngồi đó không chừng mà trúng gió rồi đổ đau.
(more…)

Trương Đình Phượng

trang_si_mai_guom

Giặc phương Bắc rần rật kéo vào kinh thành Thăng Long. Quan và dân rủ nhau chạy loạn. Năm hôm trước khi mới nghe tin giặc còn cách kinh thành hai trăm dặm Hoàng Thượng và hoàng thân quốc thích đã lặng lẽ rời đến một nơi ẩn nấp an toàn.

Trần Tiết, gã bán thịt lợn. Nghe tin giặc sắp tràn tới, vợ gã giục gã:

– Chàng muốn chết hay sao mà còn mổ lợn để bán, có lo soạn sửa mà chạy đi không?

Trần Tiết cười:

– Hiền thê hãy đem các con về bên quê nội Phú Thọ đi, hy vọng với sự phù hộ của các Vua Hùng nàng và các con sẽ bình an. Riêng ta, ta không đi đâu cả.
(more…)

Trần Huy Sao

tran_huy_sao

Buổi họp mặt đông vui anh tình nguyện mở màn buổi văn nghệ bỏ túi nắm tay chị lên cái khoảng trống-không-rộng chỉ vừa đủ một khoảnh coi như là sân khấu chung cho buổi trình diễn văn nghệ giúp buổi tiệc vui nhậu mừng anh chị ba-mươi-năm về ở với nhau.

Ba mươi năm trói buộc đời nhau tình nhau mà giờ đây còn như thời trai trẻ nắm tay nhau lên (tạm gọi là) sân khấu để trình diễn một màn gì gì đó ( chưa biết ) để giúp vui là coi như  còn phong độ, còn sung lắm. Cả phòng tiệc vỗ tay.

Hóa ra không hát tình ca như mọi người đinh ninh mong đợi mà ngâm một bài Thơ. Mọi người đều háo hức, chờ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

playboy_nu

Cá chết rồi, để giúp đẹp mặt, người ta ướp cho nó chút muối lên mình mẫy vốn sẵn tanh hôi. Carol không bao giờ ăn cá cho dù là thứ “vô địch ngư” mỗi lát khi bán ra giá không dưới 40 đô. Nó săng chắc như thịt cua và ngọt ngào như thịt của tất cả mọi sinh vật trú dưới đại dương hợp lại. Carol có lối luận chuyện khác lạ: Cá đẹp khi nó vẫy vùng bơi lội trong nước, mang nó đặt vào lòng đĩa… no fucking way. Cá và muối, đó chỉ mới ngắt khúc đầu của một câu thành ngữ, phần sau nguyên dạng là “con cãi cha mẹ trăm đường con hư”. Dĩ nhiên là hoàn toàn được viết bằng tiếng Việt, chỉ riêng người Việt mới thủ đắc lấy nó. Tây tà hả, con cãi cha mẹ hà rầm và có khi cha mẹ nghệch mặt ra: Chúng đúng quá, ta hư hỏng quá, sao ta mãi can thiệp quấy rối tới đời sống riêng tư của nó thế. Khác với Carol, Neil rất thích ăn cá, nó bảo cá chứa nhiều hàm lượng omega-3, rất có lợi cho cơ thể con người, và Neil là thằng con luôn cự cãi đấu võ mồm với nhị vị song thân.
(more…)

Alice Munro
Trần Bình Nam phỏng thuật từ nguyên tác Boys and Girls của Alice Munro.

LTS: Ông Trần Bình Nam, một bình luận gia, dịch giả vừa qua đời ngày 11/3/2016 tại San Diego, California USA, hưởng thọ 83 tuổi.

boys_and_girls-alice_munro

“Con trai, con gái” là chuyện ngắn phóng thuật từ chuyện ngắn “Boys and Girls” của bà Alice Munro. Bà Munro, 82 tuổi, người Canada được giải Nobel văn chương năm 2013 do toàn bộ công trình viết văn của bà gồm 14 tuyển tập chuyện ngắn. Bà được xem là một nhà văn đương thời có biệt tài về chuyện ngắn. “Boys and Girls ” là một trong hằng trăm chuyện ngắn của bà. (Trần Bình Nam)

Cha tôi nuôi chồn. Những con chồn bạch kim nuôi trong những dãy chuồng gỗ. Đến mùa thu hay đầu mùa đông khi lông chồn đủ dày cha tôi giết chồn lột da bán cho công ty Hudson hoặc các thương gia buôn da chồn ở Montréal. Sau cánh cửa nhà bếp cha tôi treo đầy lịch quảng cáo của công ty Hudson và của các thương vụ này. Vào tiết thu đông bầu trời Canada xanh ngắt, xa xa bên kia bờ một con sông vắng bóng thuyền là rừng thông phủ một màu đen ảm đạm.
(more…)

Trương Đình Phượng

broken_stone_portrait

Sáng. Từng bụm sương mờ giăng ngang phố phường. Lão Khúng dậy sớm như một thói quen bất di bất dịch. Lão soạn sửa đồ cho công việc ngày mới. Tiếng lọc cọc làm Huấn thức giấc. Gã càm ràm:

– Đúng là ông già trái xoáy. Lạnh chết mẹ mà cứ mò dậy sớm làm gì không biết. Làm người ta mất cả giấc mơ đẹp.
Lão Khúng lắc đầu cười chua chát. Lão dừng tay, chậm chạp bước lại chiếc bàn, ngồi xuống lặng lẽ vo viên thuốc lào, nhét vào nỏ, châm lửa rít một hơi, phả khói, tâm hồn lão theo khói thuốc phiêu diêu.

Ngửi thấy mùi thuốc lào Liên, vợ Huấn nhằn giọng:

– Trời đất ơi, chưa banh mắt đã thuốc với chả thiếc, bộ hút thuốc thay cơm đấy à?
(more…)

Phan Trang Hy

vung_dao_gac_ma

Hải bặm môi, trở mình. Mấy hôm nay trở trời, nằm trên giường nệm, anh vẫn thấy ê ẩm cả người. Vết thương ngày nào, giờ, tái phát. Nhưng anh gắng gượng. Anh phải cố sức để vẽ cho xong bức tranh về đồng đội anh ngày nào, về một thời đã ám ảnh anh trong từng hơi thở, trong từng mảng màu, nét cọ mà anh thao thức.

Anh khó nhọc chống cùi ngồi dậy. Miệng khô khốc. Anh nuốt nước bọt. Chỉ có sự rát đau ở họng. Anh đưa miệng ngậm chiếc ống nhựa, hút nước ở ly.

Uống nước xong, anh lại định thần, gắng hít thở thật mạnh. Tựa lưng vào chiếc gối, anh nhìn bức tranh còn dang dở. Hình ảnh đồng đội của anh lại hiện về.
(more…)

Trần Huy Sao
gởi người cùng xóm xưa…

hat_vong_co

Chị Hương về thăm quê. Khi trở lại, có ghé nhà, gởi ít quà đặc sản quê hương. Đặc biệt là nét tươi vui và những câu chuyện về làng quê xóm cũ. Chị kể về những đổi thay mới lạ, khác hẳn ngày xưa. Cảnh người đi, kẻ ở. Người đi, hầu hết, là những khuôn mặt thân quen một thời gắn bó với xóm quê xưa. Kẻ ở, phần đông là những ngươi lạ từ (phương Bắc, phương Nam) đến mua đất cất nhà cao cửa rộng “an cư lạc nghiệp” trên vùng đất mới. Kẻ ở, theo như lời chị kể, tôi không tìm thấy những nhân dáng ngày xưa. Chị vô tình không nhắc đến hay chị thầm nhận xét những “kẻ ở” này không có gì mới lạ. Vẫn như ngày nào. Nghèo và an phận ! Tự nhiên tôi cảm thấy buồn trong niềm vui háo hức của chị.
(more…)

Nguyễn Hiền

nguoi_so_vo

Bấc. Những cơn gió the the thổi hắt qua mặt, mơn man hai tay, hai chân thấm vào da thịt khiến Tư Quéo rút chân lên ghế, ngồi con ro theo kiểu nước lụt, suýt soa: ‘Gió ngọt thiệt…’.

Gió ngọt…. Nhớ bữa qua Tư Quéo còn khoe tối ngủ ở trần, tôi cười nói: ‘Mày mà cũng biết lạnh sao…?’.

– Tại ở đây trống… gió, Tư Quéo chống chế.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

gai_bac_vn_500000_dong

Một nơi thiếu vắng mặt trời, nơi ấy đêm sẽ dài hơn ngày. Một nơi mưa về rả rích, lê thê và dầm dề, sinh hoạt nơi đó thường gián đoạn, co cụm và đình trệ. Thị trấn Sầu Đông là một trong những nơi như vậy.

Người ta rất khó lượng định chính xác chân đi thời gian và chính họ, quá đỗi ngờ vực khi ngó chăm vào mặt đồng hồ. Chỉ có nó mới đưa ra được một con số khả dĩ tin được trong khi ngoài trời cảnh quang vẫn ngần ấy một diện mạo, sáng không sáng tối chẳng tối. Những con gà trống có thể gáy sai về một bình minh chưa tới, trong khi gà mái lại lùa bầy con vào chuồng nằm dù hoàng hôn mãi còn xa tít tắp.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

doi_thien_an

Tuổi thiếu niên, tôi từng nằm trên đồi Thiên An lặng ngắm những cây thông hình thù như gươm đao đâm thẳng vào khoảng trời đầy trăng sao, xanh thẩm màu huyền hoặc. Tôi là hướng đạo sinh, cậu Sói con nằm dưới triền cỏ ẩm trải nghiệm cảm giác choáng ngộp đầu đời về sự cô đơn, cái nhỏ bé và mong manh của phận người trước thiên nhiên.

Lớn hơn, bỏ hồn nhiên lại cho Huế niêm phong cùng thành quách trầm mặc, tôi lên Đà Lạt và đồi Cù là nơi thích hợp cho tôi trải thân nằm dài trên cỏ lạnh, ôm vào lòng chút hơi ấm của nỗi đau dịu dàng do cô bạn gái học chung lớp vừa tạo ra cơn chấn động. Nắng vàng, thông reo, da trời xanh, mây bay qua mặt hồ Xuân Hương và không chừng mặt đất đã thôi còn sức hút. Khi thất tình, loài người cố minh chứng trong vô vọng bằng hình vẽ một trái tim vỡ nát và tôi, tôi biết làm gì hơn ngoài việc nằm thiu người trên đồi cỏ cho tới hồi bầu trời thu bé lại, nhuộm tím lấy nó.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Lũ chúng ta, đầu thai lầm thế kỷ,
Một đôi người u uất nỗi chơ vơ.

(Vũ Hoàng Chương / Phương xa)

thieu_nu_mat_xa_chan_du_khach
(Hình: Ngọc Ánh Trần)

1.
Trời trưa nắng gắt, không trung phủ một màu sáng xanh đẹp mắt. Gió biển thổi liên hồi vô bãi vẫn chẳng bớt được khí oi bức của ngày Hè. Hóa buồn cẳng tới nằm ngửa trên cái ghế dài của một nhà hàng nào đó không cần hỏi chủ. Một vài người có trách nhiệm quản lý thản nhiên ngó chẳng nói gì. Có thể lệ ở đây là vậy, có thể họ ngại vấn đề khác biệt ngôn ngữ. Vẫn lơ đảng ngóng mông lung ra ngoài biển, đưa mắt lên đầu sóng trắng, Hóa nghĩ đến những ngày vượt biên biển động xa xưa. Đói khát và mệt lã vì say sóng đã có lúc chỉ muốn bò ra be lăn mình xuống nước cho xong đời. Quá khứ đau thương hình như bắt rễ cứng trong tâm khiến Hóa luôn luôn bị ám ảnh bi thiết khi nhìn sóng biển. Những thanh niên thiếu nữ vui vẻ lặn hụp nô đùa với nước ngoài kia đáng lẽ là hình ảnh đẹp Hóa lại nghĩ đến chuyến hải trình vượt chết của mình ngày xưa và những thân người bất động dật dờ trên nước của những người vượt Địa Trung Hải gần đây. Hóa lần đó chỉ mong cho tới bến, bến nào cũng được vì lòng nhân đạo của cả thế giới đang rộng mở, còn những người vượt biển bây giờ tương lai được chấp nhận vào một nước tạm dung thiệt mờ mịt biết bao!
(more…)

Cung Tích Biền

thuyen_neo_bai_hoang_hon

Dòng họ Trần Liêu vào định cư ở bờ Bắc sông Thu một thời gian lại gặp chuyện chẳng lành. Mấy năm liền, mùa hè như trong lò thiêu, mùa đông như băng giá, khí hậu khắc nghiệt, khắp nơi bị lụt lội, hạn hán, mưa đá, bão tố; lúa đang đòng đòng sâu bọ ăn hết, kiến vàng làm tổ trong măng tre măng trúc; giếng nước có rắn, dọc bờ sông cá sấu phơi mình trên cát; giữa trưa khô khốc từng bầy voi lang thang đi tìm nước dọc bờ sông trắng. Gió rao truyền những tai ương, và biển bủa sóng báo hiệu của hoang phá điêu tàn.

Về mặt nhân văn, con người không tin vào những điều thực tế; nhưng những cảm ứng tâm linh không còn chân chính; nó bị tác động, xua đi theo dấu chân tà thuật. Đó đây mọc lên lời kinh cầu, sấm truyền. Những phù thủy dạy cho con người những u muội, xuyên tạc, đẩy đạo lý đến cửa ngõ của dị đoan mê tín. Người ta thờ những con rắn hai đầu, gà bốn chân, cua mặt người, cọp biết nói. Tin đồn loan truyền, những đồng dao, những mẫu chuyện châm biếm cứ mọc cánh bay đi, tụ hội với trăm nghìn hoang tưởng, làm cho xã hội hôn ám càng nhuốm màu hoang đường. Bọn đồng bóng có nơi ăn chốn ở, quân ma mãnh giàu sang, kẻ trí thức thất sủng sống âm thầm thui chột. Óc tim tẩm độc.
(more…)

Tiểu Tử

buoi_rac

Thành phố Hồ Chí Minh quang vinh vẫn còn rất nhiều rác. Hồi thời trước, Sàigòn đã có nhiều rác, nhưng so với bây giờ thì…thua xa. Rác bây giờ chẳng những nhiều hơn mà còn…rải rác hơn. Điều này chẳng có gì khó hiểu hết. Bởi vì, trong chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa, cái gì của ta cũng đều hơn của lũ chúng nó cả: rác của chúng nó là rác tư bản, rác ngụy, còn rác của ta là rác…nhân dân, do nhân dân, từ nhân dân mà ra. Có chính nghĩa, hơn là lẽ tất nhiên!
(more…)

Mưa núi

Posted: 26/02/2016 in Mai Thảo, Truyện Ngắn

Mai Thảo

Hai chúng tôi nhìn nhau yên lặng, như thế rất lâu. Sau cùng, Nam rút tay khỏi tay tôi, quay trở vào. Tôi đi theo anh. Lối đi nhỏ đổ xuống một chân dốc, vòng về sau đồi. Mưa vừa ngớt. Cỏ núi ướt át. Đường vai Nam in lên cái nền trắng nhờ nhờ của một thứ hơi núi trôi ngang phía thung lũng bên kia. Trời từng quãng một, bắt đầu xanh. Xanh từ sau núi xanh lên.
(more…)

Xíu

Posted: 23/02/2016 in Tiểu Tử, Truyện Ngắn

Tiểu Tử

cho_nhau_bang_xe_dap

Nàng là người Việt gốc Hoa. Tên nàng là Trịnh Tiểu Mi, một cái tên rất… “tài tử Hồng Kông”. Mà thật sự, nàng cũng có nét tài tử Hồng Kông, bởi vì nàng đẹp. Ở nhà gọi nàng là “A Xíu”, một cái tên có âm thanh thật dễ thương. Và cũng hạp với con người của nàng : nhỏ nhỏ thon thon, cân đối gọn gàng như con búp-bế.

Gia đình nàng có nhà ở Chợ Cũ Sàigòn. Tầng dưới là cửa hàng bán cà phê đã rang rồi, cà phê hột và cà phê xay đủ loại. Hai tầng trên để ở và sân thượng là nơi rang cà phê.

Nàng là con gái duy nhứt của gia đình, lại là đứa con út nên được cưng như trứng mỏng. Hai người anh đã có gia đình, đã “ra riêng”, cũng bán cà phê nhưng ở tuốt trong chợ lớn. Ngày ngày, nàng phụ “mà má” đứng bán cà phê. Khách hàng tới mua nườm nượp, nhất là giới trai trẻ. Cà phê được pha trộn và rang theo lối thủ công gia truyền, ngon có tiếng. Bán đắt đã đành nhưng cửa hàng đông khách, có lẽ phần lớn tại vì nàng duyên dáng dễ thương ! Bằng cớ là thiên hạ nói “Cà phê A Xíu” chớ không ai nói “Cà phê Hối Ký” là bản hiệu của cửa hàng !
(more…)

Đặng Kim Tiến

vit_con

Tôi là cô bé ngây ngô, điệu đà và ướt át. Gia đình tôi bỏ lại tài sản ngoài Bắc, bồng bế nhau chạy giặc cộng sản và cùng dòng người lên tàu há mồm di cư vào Nam lúc tôi mới được một tháng tuổi tròn. Mẹ tôi đầu bù tóc rối, lo chạy đôn chạy đáo buôn bán dọc xuôi, tần tảo lao động suốt ngày chỉ mong kiếm tiền về nuôi nấng anh em chúng tôi được khôn lớn bằng người. Bà nội tôi thường vỗ về, ru đứa em gái tôi ngủ mà nhắc nhở anh em chúng tôi: “Cái ngủ mày ngủ cho say / Mẹ mày vất vả chân tay suốt ngày”.
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân chuyển ngữ từ nguyên tác La ricchezza del silenzio

tay_lan_trang_hat

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát… Nam Mô Đại Bi…

Tiếng niệm Phật vang vang trong đầu bà, trong lúc bàn tay khẳng khiu chậm chạp lau những phiến lá chuối, nhẹ nhàng xếp từng chiếc chồng lên nhau, như thể đang lần tràng hạt…

Nam Mô A Di Đà Phật…Nam Mô A Di …

Bây giờ thì năm tháng đã nặng trĩu trên vai bà, lưng oằn xuống và có lẽ chỉ có cái nhìn tinh anh và sống động từ thời son trẻ là còn nguyên vẹn…
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

me_om_con

Người đàn ông trao đứa nhỏ cho người đàn bà mà mặt mày hùng hổ. Không chút âu yếm nào biểu lộ tình cảm của người chồng người cha, cũng không có tới một chút ánh mắt xót thương của kẻ phải chia tay với người thân, anh bặm trợn ngó vợ con mình vừa che dấu sự vô cảm vừa như để như sẵn sàng huyết đấu với một sát thủ nguy hiểm. Một chút sáng đèn xa xa rọi lên khuôn mặt anh lờ mờ nhưng cũng rõ nét. Trẻ trung đẹp trai. Tóc dầy, chảy chuốt đúng điệu. Cặp mắt kiếng cận gọng vàng càng tăng thêm vẻ trí thức. Thỉnh thoảng một ánh đèn xe Honda nào đó chạy ngang, rọi sáng mặt anh thì một chút bùng phát bất như ý hiện ra bằng cái nhăn mặt và cặp lông mày đậm nhướng lên, kéo dài ra hơn, biến dạng gương mặt thanh tú đi đôi chút.
(more…)

Khuất Đẩu

Đã đăng: Xiếc của người | Xiếc của con

Blue Circus
Blue circus
Marc Chagall

Con đường đất mà người bộ hành xa lạ đang đặt những bước chân bồi hồi, giống như một con trăn dài bất tận, nó lặng lẽ trườn mình qua những thôn xóm với những cau, những chuối, những rặng tre, những mái nhà… tưởng chừng là giống nhau nhưng có ở quê ra mới biết mỗi làng mỗi khác. Chẳng những khác về mức độ giàu nghèo, về phong tục tập quán, mà còn khác về cái mùi vị rất riêng của từng làng. Không phải mùi hoa bưởi hoa cau trong những đêm trăng, cũng không phải mùi trầm nhang trong những ngày tết, mà có khi là mùi bột chua chua của những lò bánh tráng, mùi hèm nồng nồng của các lò rượu, mùi đậu chín thơm béo của các lò ép dầu…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

metro_montreal

Mỗi sáng, tôi vẫn có mặt dưới đường hầm khoảng 7.30. Tứ thời bát tiết đều vậy, nếu có sai biệt năm bảy phút là lỗi của chuyến buýt mang tôi tới đó, chứ người ngợm tôi đã như con robot chạy đúng lập trình. Battery chưa hỏng hóc yếu kém và hình như vi trùng chưa đến hồi thâm nhập làm rối loạn những mạch điện trở.

Trạm đợi trong đường hầm metro khá dài, có thể muốn làm vui mắt, người ta đã kiếm cách treo dọc những tấm poster quảng cáo đủ mọi thứ có thắp đèn đằng sau và tôi luôn đứng chôn chân đối diện với một cô gái mặc áo tắm hai mảnh. Da dẻ rám nắng, cơ thể săn chắc với hậu cảnh là một bãi biển xanh tiệp màu trời. Cuba hay Mexico thì chẳng rõ nhưng chắc hẳn chốn ấy không có tuyết rơi như chốn này. Nóng toát mồ hôi chứ chẳng cảm mạo ho hen run từ trong xương run ra. Năm bảy lớp áo xống đùm đụp mà ngó qua một kẻ điện nước đầy đủ thiếu đường lột truồng đang trửng giỡn với biển mặn nhằm quảng cáo cho công ty du lịch đường hàng không thì ngẫm cũng oái ăm, nhỉ!
(more…)

Khuất Đẩu

Đã đăng: Xiếc của người

Blue Circus
Blue circus
Marc Chagall

Cái chết của chị Mị Lan gây cho tôi một nỗi kinh hoàng hơn cả cái chết của con ngựa. Đầu tiên tôi mong sao có một phép lạ, như người ta thường cầu mong trong những khi tuyệt vọng, từ bàn tay thần diệu của các bác sĩ đang mổ xẻ khâu vá cho chị trong phòng lạnh. Phải chi hôm ấy chị đừng để tóc bay như mây chiều mà đội mũ cẩn thận, thì cái hộp sọ mỏng manh ấy đã không bị nứt khiến chị phải hôn mê. Lại còn xương cổ bị gãy, xương chân bị vỡ thì đến ông Trời kia cũng không cứu được chị nữa là bác sĩ!
(more…)