Trần Mộng Lâm
Câu truyện này ám ảnh tôi cho mãi đến bây giờ.
Những năm đó, tôi làm việc trong một trung tâm săn sóc sức khỏe cho nhưng người mắc bệnh mãn tính và mất tự quản, ở đây người ta gọi là CHSLD, hay centre d’hebergement et de soins de longue durée, bên Mỹ còn gọi là nursing home thì phải. Thực ra, đây chỉ là một phần nhỏ trong nghề nghiệp của tôi, vì công việc chính của tôi là ở nơi khác.
Vào những tháng cuối năm đó, khu trại do tôi trách nhiệm nhận một bệnh nhân mới. Cô y tá báo cho tôi biết qua điện thoại là đây là một người Á Châu, có tên là Son Thong. Nghe tên, tôi chắc rằng đây là một người Miên, có lẽ họ Sơn, nhưng cô y tá người Pháp đọc không bỏ dấu. Mấy hôm sau, vào thăm bệnh, tôi thấy đúng là như vậy.
(more…)


























































