Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Hồ Đình Nghiêm


Tranh Võ Đình

Anh Tị bé người, da ngăm đen dáng linh hoạt. Hói tóc, mặt xương xẩu. Anh luôn khạc nhổ, dù chỉ tí nước dãi, như thể mang tật ngứa cổ, phun tùy tiện. Anh Tị người Huế, dùng nhiều từ lạ. Khi nói chuyện mắt anh thường láo liên. Một đôi mắt lớn, tuồng như thu nhận được lắm điều, nhìn xa trông rộng; bởi có vẻ chuyện gì anh cũng tường, đừng hòng che dấu. Anh hay dọa tôi: Mi chớ lấy vải sưa mà che mắt thánh. Tôi luôn thành thật, đối với riêng anh. Anh vẫn thường trả tiền cà phê cho tôi. Và quán nước tăm tối ấy là nơi chúng tôi phung phí thời gian cho những chuyện không đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ khoản đãi anh một chầu xôm tụ. Trạng cóc! Anh chận lời. Và anh nhổ xuống đất chút nước miếng. Tôi gãi đầu: Lúc nào anh cũng bao, thấy nhột. Con mèo rụng sợi lông. Anh nói thêm cho rõ nghĩa: Chuyện nhỏ! Anh đưa tay sờ nắn túi quần tôi: Học trò như mi tiền bạc mô có mấy hột. Một lát, anh thu cất những ngón tay đi lạc rồi đưa ra câu hỏi, mặt nghiêm trọng, hai mắt như lồi ra: Mi biết mùi vị đàn bà chưa? Tôi moi bọc áo, lôi ra được điếu thuốc cong queo. Chưa. Tôi thổi khói xuống mặt bàn. Tao sẽ dắt mi đi phá trinh. Cái gì? Ngủ với gái đó, chưa nghe qua hả mi?
(more…)

Phan Ni Tấn

In tuồng như đinh đóng cột, cứ đúng vào dịp tiết Thanh Minh là thằng Nõn từ Xẻo Rô chèo xuồng khoảng bốn cây số xuống Cầu Thứ Hai chở hai chị em Bòl vô Đồng Giữa đi tảo mộ ông nội. Thằng Nõn tướng tá coi cục mịch nhưng tánh tình hệch hạc, lại được nước nhiệt tình, xông xáo. Lần nào cũng vậy, trời tờ mờ sáng, vừa qua Cầu Thứ Hai quẹo trái thoáng thấy nhà chú thím Út, ba má Bòl, Thùy là nó hú dài một tiếng như  “tặc răn” rồi la: “Chế Bòl ơi! Thùy ơi!…” ý nó nói tui tới rồi đây nghen.
(more…)

Phạm Quốc Bảo
Cảm ơn HQBảo đã kể chuyện, khiến tôi viết được truyện này

Mấy năm vừa qua, vợ chồng tôi có dịp hưởng ngày lễ Độc Lập Mỹ ngay tại nhà: Con cháu đều tụ họp về, ăn uống vui chơi thỏa thích…, giống như vào dịp Tết Việt Nam vậy.

Nói cho ngay: Vào cuối thập niên 1970, khi đại gia đình tôi may mắn vượt biển bằng thuyền thành công. Ở trại tỵ nạn trên nửa năm, được một cơ sở tôn giáo bảo trợ, đại gia đình tôi gồm cha-mẹ anh chị em bên tôi – bên vợ lẫn vài đứa con đứa cháu tổng cộng cả trên ba chục ‘mạng’ về định cư cùng một nơi, nơi này là Richland, Tri-cities, cách Seattle bốn giờ lái xe về phía đông, qua một dãy núi đồi luôn luôn xanh um cây cỏ và đường lái xe ngoằn nghèo nhưng khá rộng rãi, thơ mộng.. Nên cứ thế mà những ai lớn tuổi trong đại gia đình chúng tôi đều lần lượt kiếm được việc làm tại đây luôn. Rồi mười mấy hai chục năm sau đấy, con cháu học xong đại học ra đi làm thì chúng tòan cư trú ở những nơi khác: Chúng nó như những con chim ra ràng, đã bay đi xa rồi thì hiếm khi muốn quay về ở lại chốn cũ. Nói sự thật, nơi vợ chồng tôi đang định cư lại yên bình vì khá khuất nẻo mà khí hậu sa mạc, nóng thì nắng cháy nung người, lạnh thì cũng lạnh đến cắt da.., nhưng khốn nỗi được cái công việc luôn dễ kiếm và bao giờ cũng ngon lành, từ luơng bổng đến phong cách làm việc thư thả; hơn nữa, luôn có khu nhà mới xây lên, hết sức tiện nghi; còn lúc cần muốn đi đâu thì mấy tiếng trên máy bay là xong! Do đó cho nên dù con cháu chúng tôi lẫn gia đình anh em bên tôi bây giờ đều đã cư trú tại những thành phố có cộng đồng Việt đông và luôn có ý rủ rê chúng tôi xuống ‘núi’ đi, thế mà vợ chồng tôi tuổi đã ngòai bẩy mươi rồi vẫn cứ còn ngại ngần cái chuyện giọn nhà giọn cửa.. và cứ thế nấn ná mãi ở đây cho đến bây giờ. Thêm nữa, trên mười năm nay, cứ đến Tết ta là vợ chồng tôi đều có dự trù về ở duới Nam và Bắc Cali ít nhất một tuần lễ. Rồi mấy năm rồi con cháu tỏ ra thương tình vợ chồng tôi lui cui, nên chúng sắp xếp gắng bảo nhau, lễ Độc lập Mỹ là kéo về ở với bố mẹ đôi ba ngày…
(more…)

Phùng Thành Chủng

Lòng đầy tự tin, Phùng mang những chiếc nồi đất của y đến các quầy giới thiệu sản phẩm. Nhưng ở đâu, Phùng cũng bắt gặp những đôi mắt soi mói, nhìn từ đầu đến chân y; những vẻ mặt lạnh lùng, khinh thị nữa, sau khi lướt qua tấm danh thiếp lạ hoắc! Không ở đâu người ta để mắt đến những chiếc nồi! Cứ như thể… (!)

…Cuối cùng, thì cũng được một nơi nhận giới thiệu cho Phùng mấy cái. Sau khi biết chuyện, họ ái ngại bảo: “Tốt nhất là ông nên xoay xỏa tìm cách mà tự giới thiệu lấy. Đừng đi lại nhiều làm gì, vừa mất thì giờ, vừa tốn công vô ích! Hơn nữa, ông biết đấy, cái cửa hiệu của chúng tôi quá nhỏ…”
(more…)

Trang Châu

Hội thành hình nhưng không đăng ký. Chủ tịch là Jean Paul. Không ai bầu Jean Paul vào chức vụ đó cả nhưng cũng không ai phản đối khi hắn điều hành công việc như một ông chủ tịch. Nếu không gặp mặt mà chỉ nghe tên người ta đều tưỡng Jean Paul là một anh Tây nhưng hắn là gốc Việt chính hiệu. Cái tên Jean Paul được gắn cho Phúc, tên thật của hắn, là vì thời ở Sàigòn trước 75, những chiều cuối tuần hắn hay lững thững đi trên đường Catinat, túi sau của chiếc quần jeans bạc thếch, lúc nào cũng cồm cộm cuốn sách loại bỏ túi “Cơn buồn nôn “của Jean Paul Sartre. Dạo ấy chưa quá hai mươi tuổi đầu mà mở miệng ra là hắn như nôn mửa vào cái xã hội đương thời với cuộc chiến tranh ngày một hung hãn, mở miệng ra là hắn triết lý về đủ thứ đề tài. Bạn bè nửa đùa nửa mỉa gọi hắn là Jean Paul, gọi riết rồi quên mất cái tên Phúc của hắn. Jean Paul học trường Jean Jacques Rousseau, gọi tắt là JJR. Năm cuối hắn học ban Triết. Bài triết nào của hắn cũng được thầy dạy triết mang ra đọc và bình. Có lần bài của hắn gây tranh cãi sôi nổi trong lớp, tranh cãi có khi giữa hắn và thầy, có khi giữa hắn và đám con gái. Khi nói đến Sartre thầy chịu câu “địa ngục là kẻ khác” [1] hắn cãi lại “chúng ta cõng tật xấu của chính chúng ta trên lưng mình”[2] . Rồi khi thầy hỏi cả lớp giữa trai gái có tình bạn thật sự không, đám con gái nhao nhao bảo có, hắn bảo không, hắn xác quyết tình bạn giữa trai gái chỉ là tình yêu trá hình chưa ló dạng mà thôi. Lần nầy chính thầy đồng ý với hắn khiến đám con gái đỏ mặt phản đối luôn cả thầy.
(more…)

Vũ Thư Hiên


Phố đêm – Bùi Xuân Phái

– Anh muốn hỏi chuyện Cù Cưa, hử? – hướng đôi mắt mờ đục và bất động về phía tôi, ông già ghé sát vào mặt tôi để nghe rõ câu hỏi – Nhưng cụ thể là chuyện gì cơ?

– Dạ, chả là cháu phải viết một bài báo.

Ông già suy nghĩ.

– Anh là nhà báo hử?

– Vâng.

– Ầy à…, nhà báo… – cụ Cần im lặng một lát; rồi gãi đầu – Cái ấy thì… thế này: nói thật, tôi không rành. Anh hỏi uỷ ban, họ có trách nhiệm. Hay là… thế này vậy: anh tìm lão Trưởng Giám. Người ở đây lâu nhất là lão ấy. Tôi mới có ba chục năm. Kể như mới. Tôi chẳng biết bao nhiêu đâu.
(more…)

Phùng Thành Chủng

“Lại công văn ở đâu đấy?” – gỡ chiếc xà cột luôn mang theo trên vai quẳng lên bàn, Hạo – chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị trấn – vừa kéo ghế ngồi xuống phía đối diện vừa hỏi.

Bên kia, Thản – Phó chủ tịch thường trực, kiêm trưởng công an như cố đọc nốt những dòng còn lại. Cuối cùng, thay vì phải trả lời, Thản ngẩng lên đẩy tờ giấy sang cho Hạo:

“Này, anh xem!”

Thái độ của Thản làm Hạo chú ý “Chắc lại là ba cái vụ đơn thư kiện tụng, khiếu tố… (?)”. Nhưng Hạo ngạc nhiên khi thấy đó là một lá thư của một bà có cái tên là Janet Jackson ở bang Boston nào đó bên Mỹ, gửi đích danh cho Uỷ ban nhân dân thị trấn H. Thư được viết bằng tiếng Việt. Nguyên văn như sau:
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Sau hơn cả năm tính toán, mẹ tôi quyết định làm mới ngôi nhà. Không hẳn toàn bộ, chỉ chú trọng thay đổi mặt tiền. Dự trù sẽ hoàn tất sớm và căn nhà lưu giữ nhiều kỷ niệm của chúng tôi sẽ thay da đổi thịt biến dạng thành quán cà phê. Mẹ trao cho tôi quyền hạn của một ông chủ, từ trang trí nội thất đến chuyện hệ trọng: Làm thế nào bạn kinh doanh nghề ấy mà không bị thất thu, hao hụt thâm thủng nợ nần. Tôi liên tục truy cập vào internet để rút tỉa kinh nghiệm, bỏ công đi uống tất cả những hàng quán đông khách mọc vương vãi trên từng cây số. Dò xét, thu thập hay dở và tự mường tượng ra một khung cảnh có mình lao đầu vào thử thách. Gia đình tôi không ai có năng khiếu bán buôn, mẹ chẳng tin tưởng gì, chỉ cốt tạo công ăn việc làm cho tôi, trước mắt là vậy, đắp đổi qua ngày.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Ông già chừng đã bước qua tuổi tám mươi nhưng dáng dấp còn sõi sàng, ngồi nhâm nhi tách nước trà như muốn thưởng thức từng ngụm nước nhỏ trong buổi sáng nhà hàng thưa thớt khách. Mắt ông xa vắng đưa hồn về chỗ dĩ vãng xa xăm nào đó đương chập chờn ẩn hiện trong ký ức. Tôi liếc trộm ông thiệt lâu, ông già nầy lạ, ngồi yên lặng, chưa nói chuyện với mình, nhưng cử chỉ của ông đã toát ra vẽ gì đó thiệt là thoải mái thân thiện khiến mình nao nức muốn làm quen liền.
(more…)

Bạn cũ

Posted: 08/08/2012 in Truyện Ngắn, Vũ Thư Hiên

Vũ Thư Hiên


Goodbye old friend – CayucosArt

Một hồi chuông réo lên giữa đêm khuya, phang thẳng vào hộp sọ. Như một cú đấm. Tôi vùng dậy, đầu óc tôi mụ mị, tôi không biết mình đang ở đâu, có chuyện gì xảy ra. Đến lúc hiểu ra rằng đó chỉ là cái điện thoại cổ lỗ đang rống, tôi mới sờ soạng trong bóng tối tìm ống nói.

– Ai đó?

– Hề hề. Tớ đây, tớ đây! – từ đầu dây đàng kia vẳng tới một tràng cười khoái trá và một giọng nói ồ ề – Đang ngủ hả?

– Ngủ.

– Tỉnh dậy đi. Hề hề, cuối cùng rồi tớ cũng vẫn cứ tóm được cậu. Hề hề, đéo nhận ra hả?

– Nhưng “tớ” là ai mới được chứ? – tôi tuyệt vọng gắt lên.
(more…)

Hà Thúc Sinh

Người ta thường tán những tay cờ tướng giỏi tính trước được hàng chục nước, ba nước tính chưa tới sức nào tôi dám nghĩ mình giỏi, vì thế xưa nay tôi ít dám hầu cờ ai ngoài mấy bố con trong nhà. Đánh cờ với con có cái thú của nó. Nếu Khổng Tử không nói câu đó chắc về sau đã có một Khổng… Sinh nói vậy. Ngoài cái uy ông bố mình còn cái uy khai tâm cho chúng dù chỉ vài chữ mã nhật tượng điền xe liền pháo cách. Những cái uy ấy làm nảy vài kết quả hay hay. Thứ nhất có thua mình thua con, lòng sảng khoái. Thứ hai có thắng, đứa “có hiếu” sẽ nghĩ bụng chắc bố may; đứa “bất hiếu” dẫu nhăn nhó nhưng cầm chắc không dám hỗn, không dám để nhẹ bàn cờ lên đầu cụ thân sinh ra nó. Nhưng tôi vẫn thích xem những tay cao thủ đụng độ, thật thế, thích lắm. Ngày còn ở đất nước, cuối tuần tôi hay lê la trên lề một đại lộ giữa Sài Gòn, nơi người ta bán chim bán chuột, bói toán xem quẻ và nhất là có những người ngồi bày cờ thế thách giang hồ hảo hán đi qua ai giỏi ghé thử vài nước.
(more…)

Trần Yên Hòa


Nữ sinh áo trắng – Thanh Trí

Ô Mai đi học với áo dài trắng, ôm cặp da đen đựng sách vở với đầy nhóc ô mai chua ở ngăn đựng bút mực, con Ngọc Hân nói: “Ô Mai đúng là ô mai chua, không bao giờ tau thấy trong cặp vở của mi vắng bóng ô mai.” Cô bé bảo: ” Nếu thiếu ô mai tau đâu còn là Ô Mai nữa”. Mà thật sự, Ô Mai thích món ăn chua chua nầy của mấy chú ba Tàu lạ lùng, vào lớp, lúc cô giáo đang giảng bài, Ô Mai sè sẹ bỏ tay vào trong cặp da, lần ra một viên ô mai trong hộp đựng viết, nhẹ nhàng bỏ vào miệng, ơi chao, chất chua nghe sao hấp dẫn quá, Ô Mai nheo mắt nhìn nhỏ Ngọc Hân, nhỏ Quỳnh Uyển ngồi hai bên, chép chép miệng khiến hai cô bé nầy thèm chảy nước miếng đầy miệng.
(more…)

Vũ Thất

Chiếc Jeep cặp vào lề, dừng lại. Tôi bước xuống, đứng sau vài người đang xếp hàng. Bên kia xe bánh mì là một cô gái còn rất trẻ, rất dễ thương. Đôi bàn tay của cô đang vẻ những động tác nhanh nhẹn, uyển chuyển, chính xác. Một tay cầm ổ bánh, tay kia cầm con dao nhỏ, xẻ đôi, bỏ dao xuống, nhét thịt, dưa leo, đồ chua , rắc tý tiêu muối, đặt ổ bánh lên tờ giấy trắng, gói gọn gàng, quấn vòng một sợi dây thung. Vừa khi người khách cầm ổ bánh, cô bé nở nụ cười rạng rỡ kèm lời cám ơn ngọt ngào. Rõ ràng nụ cười xã giao đó dành cho người kia mà sao tim tôi bỗng rung động bồi hồi. Tôi chợt hiểu rằng mình chưa thể rời ngay Châu Đốc. Đến lượt, sau khi nhận ba ổ bánh kèm với nụ cười và lời cám ơn, tôi ra hiệu anh tài xế và hộ tống viên cùng vào quán.
(more…)

Phạm Diễm Hương

Mình,

Vậy là mình xa em và các con đã 12 năm. Bữa nay má biểu em viết cho mình ít chữ báo tin tuần sau đám hỏi thằng Hai, tháng tới cưới, sau đó hai vợ chồng nó qua làm bên nước Ả Rập Saudi tới mấy năm lận. Vậy là một đứa con của tụi mình đã thành thân.

Từ hồi mình đi tới giờ, má qua ở với mẹ con em, má lo công chuyện nhà, chăm sóc hai đưá nhỏ để em đi làm. Má giận mình đành đoạn bỏ con, nên lúc mình đi, má hổng thèm ngó, hổng thèm nói. Nhưng sau đó má buồn, má khóc hoài. Má nói, ba mất sớm, má ở vậy nuôi mình với cô Ba, bà con nội ngoại kính phục má. Má trông vô mình dữ lắm, vậy mà mình bỏ đi! Má nói má bất hạnh, còn mình thì bất hiếu. Má nói má không bao giờ bỏ mình, sao mình nỡ bỏ hai đứa nhỏ? Em nói má đừng nghĩ vậy, hại sức khoẻ và cũng tội nghiệp mình. Em với mình hết duyên hết nợ thì buông nhau ra, chớ mình hổng có lỗi gì. Má nói bây giờ má thương em như con gái má vậy.
(more…)

Trần Nguyên Đán

Người đàn ông tra chìa khóa vào ổ khóa cửa, mở. Ổ khóa nhẹ tênh quay vòng, như đang mở sẵn. Sao lại mở sẵn, nhớ rõ ràng là đã khóa kỹ trước khi đi rồi mà. Nhưng tâm hồn đang vui vẻ, vẫn chưa tan hết hương vị cà phê trên đầu lưỡi. Chắc không có gì quan trọng. Có thể mình quên. Đấy cửa bước vào. Đột ngột bị ôm chặt lại, một bàn tay đưa lên bịt cái miệng chuẩn bị há to ra. Rồi bị đẩy đi. Gã chưa kịp chuẩn bị để kinh hãi thì bị xô ngã. Thấy mình rơi vào một …cái giường. Một cái gì đó rơi theo, đè lên người.
(more…)

Bà mối

Posted: 23/07/2012 in Trang Châu, Truyện Ngắn

Trang Châu

Tân đóng cửa phòng, tắt đèn, lên giường nằm, chờ Trâm gọi điện thoại. Đó là cái thú duy nhất của chàng hiện tại. Tân nhủ thầm không biết hôm nay cô nàng định giới thiệu mình cho ai đây. Tuần trước Trâm hỏi chàng, giọng nghiêm trang:

– Anh sẵn sàng “ lên đường” lại chưa ?

– Năm mươi phần trăm

– Nghĩa là sao ?

– Bạn thì được, hôn nhân thì chưa. Có thể còn lâu,có thể không bao giờ,nhưng cũng có thể tự nhiên nó tới. Có điều anh không tìm kiếm hoặc không để ai kia coi đó như một điều kiện tiên quyết để gặp mặt.
(more…)

Phùng Thành Chủng

Câu chuyện bắt đầu cách đây 4 năm.

… Buổi sáng hôm đó, vừa vực dậy được sau một trận ốm “thập tử, nhất sinh”, Phùng đột nhiên bảo vợ:

– Tôi không thể ở với “người” được nữa! “Người” hãy buông tha cho tôi… Y nói như trong cơn mê sảng. Thoạt nghe, Thắm hơi ngớ người vì sự xưng hô lạ tai ấy. Phải mất một lúc lâu sau đó thị mới tin vào những điều nghe được và hiểu rằng y muốn nói gì…
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Ông không nhớ người ta đặt cho ông cái tên Ông già Bãi Giá từ hồi nào, nhưng có điều ông nhớ chắc chắn địa danh Bãi Giá là nơi ông đã đào huyệt chôn hai cô gái cùng vượt biên với ông vào giữa thập niên’80.

Ông vốn người Bắc di cư, quê quán chẳng ăn nhập gì với cái xã nằm bên bờ sông Hậu. Nhưng số phận đẩy đưa ông đến nơi này. Nói cho ngay nếu cộng sản đừng bỏ tù ông tám năm tại Tuy hòa thì chưa chắc ông đã bỏ nước ra đi. Ông bị bỏ tù chứ không phải cải tạo như người ta quen gọi, vì ông thuộc diện tù binh khi bị bắt tại chiến trường Phan Rang sau ngày Tây nguyên di tản. Thôi chuyện cũ chẳng nhắc đến nữa.
(more…)

Phan Trang Hy


The mad man – Red Jordan Arobateau

Hắn đưa bàn tay đơ như khúc gỗ, bọn thuộc hạ cúi xuống, cầm tay hắn hôn lấy hôn để. Một tên tuổi đã già, đang cúi khom, đưa sát lỗ tai vào miệng hắn, nghe hắn thầm thì điều gì đó, mắt mở to, cái đầu gật gật tuân phục.

Hắn có thân hình ngắn so với kích cỡ. Kể cả kích cỡ của chức vụ! Thông thường, kẻ chỉ huy, kẻ lãnh đạo, kẻ bề trên phải có chút gì đó về dáng vẻ phù hợp với tính cách và cương vị. Hắn thì không. Nhưng hắn vẫn cứ làm lãnh đạo như là một chuyện đương nhiên, một chuyện đã rồi, một chuyện không thể khác. Có thể một ngày nào đó quả đất quay ngược lại, múi giờ trên từng khu vực của từng quốc gia có thay đổi, nhưng với hắn, chuyện làm lãnh đạo như là chân lý, là lẽ phải, bởi thuộc hạ của hắn luôn ca tụng dòng giống hắn là anh minh, là kẻ vạch lối chỉ đường, là người lãnh đạo tài ba.
(more…)

Phùng Thành Chủng

Hôm đó tại nhà riêng của mình, ông giám đốc tổng công ty Trịnh Phò “phải” tiếp một người khách khá đặc biệt. Đó là một thanh niên khoảng ngoài hai mươi tuổi, ăn vận lịch sự, đúng mốt. Sau khi được mời vào, câu đầu tiên anh ta nói với ông:

“Xin lỗi ! Tôi không nhầm nhà chứ ạ? Ông …là Trịnh Phò…?”

Thấy cách “đặt vấn đề” của anh ta như vậy, ông giám đốc tổng công ty không khỏi cảm thấy khó chịu. Thay vì phải trả lời, Trịnh Phò hỏi lại:

“Anh gặp tôi có việc gì?”

Không để ý đến thái độ của Trịnh Phò, anh ta dõng dạc:

“Thứ nhất, tôi đến yêu cầu ông bố trí để tôi về công ty ông làm việc. Thứ hai – anh ta nhấn mạnh – với chức danh: tôi sẽ là phó giám đốc công ty…”
(more…)

Quên

Posted: 14/07/2012 in Miêng, Truyện Ngắn

Miêng

Năm lên mười, tôi gặp người đàn ông ấy lần đầu.

Buổi chiều mẹ thổi cơm, tôi ngồi trông hàng – cửa hàng xén linh tinh triệu thứ mà tánh hay quên, mẹ lại nhớ giá từng chi tiết – người đàn ông ấy xuất hiện như phép mầu, gấu quần và mũi giày tây xa lạ với khu ngoại ô nằm vào vùng thị giác của tôi hệt những tờ quảng cáo.

Ông ấy không đến để mua cái gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, áo sơ mi xanh phẳng phiu, mắt chớp lia hỏi đây có phải nhà bà Thảo không. Tôi e dè trước giọng rền như chuông, quan sát chưa dám gật đầu. Biết đâu người ta chẳng đến bắt như chuyện xảy ra tháng trước ở nhà bà Chín. Chúng tôi nhìn nhau, đo lường ánh mắt người lớn và trẻ con, ngờ vực, dọ dẫm. Ông dịu hơn :

– Cho bác hỏi thăm, có phải nhà bà Thảo đây không? là mẹ cháu phải không?
(more…)

Tiêu Dao Bảo Cự


Nguyễn Đức Sơn và Tiêu Dao Bảo Cự trước nhà TDBC

Lời giới thiệu: Tiêu Dao Bảo Cự (TDBC) quen biết với Nguyễn Đức Sơn (NĐS) từ đầu thập niên 70 của thế kỷ trước và hai người cùng sống ở thành phố Bảo Lộc (trước đây là Blao, thị trấn sương mù), Lâm Đồng gần 20 năm. Sau khi TDBC chuyển lên Đà Lạt, hai người vẫn thỉnh thoảng thăm viếng gặp gỡ nhau.

NĐS là nguyên mẫu nhân vật của TDBC trong một số tác phẩm. Trong tiểu thuyết “Nửa đời nhìn lại” (NXB Thế Kỷ 1994, Văn Nghệ tái bản 1997, Hoa Kỳ) TDBC có 4 chương viết về NĐS với tên nhân vật Mây Đầu Non. Trong tác phẩm “Mảnh trời xanh trên thung lũng” (NXB Văn Mới 2007, Hoa Kỳ), TDBC có 3 chương viết về NĐS.

Xin giới thiệu với độc giả một cách nhìn về NĐS qua TDBC, một cây bút có sự hiểu biết và gần gũi với nhân vật văn học độc đáo này
(more…)

Nguyễn Mộng Giác

Chàng do dự ở chân cầu thang khi thấy phòng nàng kín cửa. Tuy nhiên bên trong vẫn le lói ánh đèn. Chàng ngập ngừng chưa biết phải làm gì, thì cửa lớn phòng nàng xịch mở. Giọng nàng gọi xuống hơi run và nghẹn, như đã biến đổi vì một nỗi xúc động hoặc cố gắng lớn lao :

– Anh đợi em một chút. Em sẽ xuống ngay!

Như một phép lạ, tất cả cửa sổ hai bên barrack đều mở. Ánh đèn thủy ngân nơi đầu dốc giúp cho chàng thấy nhiều đôi mắt xoi mói nhìn về phía chàng. Thời gian chờ đợi như dằng dặc. Cuối cùng, nàng mở cửa, cẩn thận vịn hai thanh gỗ cầu thang chậm chạp bước xuống. Chàng ngạc nhiên vì nàng dám mặc chiếc áo hồng quá trẻ trung so với khuôn mặt sầu muộn nhẫn nhục và cuộc sống khép kín lâu nay. Từ các tầng gác hai bên barrack nhiều tiếng người khúc khích.
(more…)

Nguyễn Mộng Giác

Nhà người bạn chàng ở khu ngoại ô có cái tên thật thơ mộng: Thung Lũng Mùa Xuân. Nhưng chàng đến thành phố đại học này vào cuối mùa đông, hai hôm trước đó lại có một trận bão tuyết làm đổ nhiều cây cối và cột điện, đường sá trơn trợt dơ bẩn vì nắng sớm mùa xuân bắt đầu làm những tảng băng hai bên vệ đường tan đi, khu thung lũng còn giữ nguyên vẻ héo úa tang tóc. Những cây phong còn trơ cành khẳng khiu. Các ngôi nhà cổ xây dọc theo sườn đồi có tường gạch nâu trông ảm đạm hơn dưới ánh sáng vàng vọt của một thứ mặt trời lạc lõng.
(more…)

Nguyễn Mộng Giác

Năm 1977 sau khi được chuyển từ Long Giao lên Gia Rai, trại chúng tôi được phép thăm nuôi. Giấy phép được ban quản huấn gửi thẳng về gia đình, chúng tôi tràn trề hy vọng. Tên tôi vần N nên phải chờ đến ngày thứ 29 mới đến lượt tôi. Suốt 28 ngày trước, toàn trại rộn rịp như ngày hội. Tối hôm trước, không ai ngủ được. Buổi sáng người đến phiên hồi hộp ra gặp gia đình thì những bạn bè cùng láng cũng hồi hộp chờ bạn về. Người mang được tin vui. Không ít thất thểu xách giỏ thăm nuôi trở về với bộ mặt dàu dàu, ai hỏi gì cũng không nói. Buổi tối, những thức ăn phải ăn liền như xôi, bánh mì, bánh bao, thịt quay được bày ra, từng nhóm vừa ăn uống xì xụp vừa kháo chuyện nhà. Thuốc lá thơm chuyền từ môi này đến môi khác, khói un mù mịt cả đêm rừng. Lòng từng người dù đã thăm nuôi hay chưa đều mở hội, quà cáp thứ gì không thuộc loại lương khô (như mì ăn liền, cốm dẹp, mắm ruốc, muối đỗ, bánh tráng…) đều trở thành tài sản chung.
(more…)

Bùi Ngọc Tấn


Hình tác giả chụp trước Cửa địa ngục của Rodin, Paris, 2004

Trong một đêm mất ngủ của tuổi già trằn trọc, đột nhiên ông Thuyết nhớ lại đôi mắt của con gái ông vào cái hồi nó mới ba, bốn tuổi. Suốt mấy chục năm gần như đã quên hẳn buổi tối hôm ấy, không một lần nhớ tới đôi mắt đứa con lúc nào cũng quấn lấy ông, đôi mắt khi nó nằm gối đầu lên tay ông, nghe ông kể chuyện. Thế mà đã hơn bốn chục năm. Ông nghĩ thầm trong óc. Và khẽ trở mình. Ngọn đèn ngủ toả ánh sáng yếu ớt, vàng vọt, soi rõ tấm màn trắng ở giường bên. Giường bà Thu, vợ ông. Tiếng thở đều đều của bà, ông nằm bên này nghe rõ. Cũng là vì đêm thanh vắng quá. Êm ả. Yên lặng. Gần như tuyệt đối. Không biết mấy giờ rồi. Phải quá nửa đêm. Chao. Mong sáng quá. Ông nằm im và nghĩ tới đứa con gái. Bây giờ nó đã ngoài bốn mươi. Hơn mình cả chục tuổi vào cái hồi vợ chồng mình sinh nó. Nó cũng đã quá nửa đời người. Còn mình sắp hết đời. Cuộc đời đúng là vó câu qua cửa sổ. Con bé Phương ngày ấy bây giờ đã là một bà mẹ ba con, sắp có dâu có rể, đầu tắt mặt tối ngoài chợ, luôn tay với những quầy hoa quả, khi xịt nước, khi bầy lại, xếp lại, khi đặt lên đĩa cân rồi nhặt vào túi cho khách. Suốt ngày trong tiếng ồn ào, cái ong ong của không khí, của tiếng động. Thằng chồng nó mê gái, hai vợ chồng ly dị, một mình nó nuôi dạy con. Ông lại nói thầm một mình: Thật chẳng ra sao cái kiếp người.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tôi dắt xe ra sân.
Vợ hỏi: Anh đi đâu?
Đội mũ bảo hiểm vào đầu, tôi nói ngắn gọn: Cà-phê.
Hạnh ngó quần cụt tôi mặc, áo thun bèo nhèo tôi diện, cô không hỏi han thêm. Hạnh đóng cửa, rồi vợ tôi sẽ ngồi đâu mặt với cái TV xịn và xem cho hết bộ phim tình cảm của Hàn quốc. Cô sẽ lộn hồn lộn vía theo từng số phận của mỗi một nhân vật thiếu vắng nụ cười trong khi đợi tôi về. Tôi đồ thế.
(more…)

Khuất Đẩu

1.
Nếu bảo rằng sữa của đất là những giọt trắng tinh khôi ngậm trong từng hạt lúa thì mùi lúa trỗ chính là mùi thơm của sữa. Cũng có thể là mùi thơm của người vì cánh đồng nằm giữa các thôn An Định, Hiếu Đức, Thanh Liêm, trông tròn đầy và thơm tho như một người mẹ đang vạch áo cho con bú.

Từ giữa đồng, để thưởng công cho một vị võ tướng, nhà vua đã cho phép ông giương cung bắn về bốn hướng. Mũi tên vút đi nhanh hơn cả chim cắt, xé gió mà bay cho đến khi không bay nổi nữa, thì đó là giới hạn cuối cùng của ơn mưa móc.

Trong khi những điền chủ giàu có khác với những mảnh ruộng manh mún, rải rác như thóc rụng chỗ nọ chỗ kia, thì ruộng của ông đầy đặn liền bờ, trông như một mâm xôi khổng lồ vàng rực khi mùa gặt tới.
(more…)

Trần Huy Quang

Xem xong lá số tử vi, tôi mới nghiệm thấy đúng: tôi là người thích phiêu lưu và không chịu lùi bước trước một gian nan nào cả. Ngay từ thời trẻ, tay không đến đất kinh kỳ, cái tính phiêu lưu có từ thời đó.

Tôi bán rau cần được bảy đồng. Để cho vợ tôi ba đồng, tôi cầm bốn đồng, vừa đủ tiền mua một cái vé xe đi Hà Nội. Biết rằng ba đồng vợ tôi với một đứa con chỉ sống được một tuần, trong khi nhà không còn gì. Nhưng cô ấy là người tháo vát có thể sống tạm. Còn bây giờ mọi thứ đang ở phía trước: cơm ăn, hy vọng và tuyệt vọng. Đất kinh kỳ, tôi không quen ai, không nghề không tiền. Biết thế mà tôi đâu có sợ.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

Giọng của Lệ-Hằng nghèn nghẹn, không hiểu vì tuổi tác hay vì xúc động. Lệ-Hằng nhìn lên trần nhà, nhíu mày, ngâm tiếp:

…Chiến hào xưa vết thù còn đấy.
Đỉnh cao này áo trận, phơi thây.
Gần bốn mươi năm sao vẫn đợi?
Hỡi nấm mồ hoang giữa lưng trời!
……..
Lủi thủi ta về thăm đồi Gió,
Rừng cao su vây kín một màu xanh.
Trên đất thù đồi Gió còn đau
Và An-Lộc còn nguyên dấu máu.

Nhìn Đồng-Long dưới đường mây trắng
Đang ngậm ngùi khóc nghĩa trang xưa!
Xác ai chôn vội giữa đêm mưa?
Ngày giặc tới – tìm không thấy nữa!

Ta về, đồi Gió buồn như thế,
Chân xiêu vẹo trên chiến trường xưa
Ôi! Góc rừng tử khí còn vương
Đồi Gió hỡi! Hôm này gió chướng. [1]
(more…)

Nguyễn Thị Thanh Dương

Tôi đến phi trường với tấm lòng chĩu nặng lo buồn, mặc dù đã biết trước những điều này sẽ đến. Ba tôi bị ung thư gan, khi phát hiện ra thì căn bệnh phát triển theo chiều hướng xấu rất mau lẹ, mỗi ngày gia đình nhận thêm vài thông tin buồn từ các bác sĩ, không còn hi vọng gì…
(more…)

Kim-Chi

Tôi cho xe chạy chậm lại vào bãi đậu xe của khu chợ Việt Nam, nhìn quanh kiếm một chỗ đậu.  Hôm nay trời nóng hơn bình thường, tôi cảm thấy được hơi nóng bên ngoài qua lớp cửa kiếng xe. Lái một vòng cũng khá xa chợ tôi mới kiếm được một chổ trống. Đang lưỡng lự thì nhìn vào kính chiếu hậu, phía sau là một quán ăn.  Tiệm có để bảng quảng cáo mấy ly nước sinh tố trân châu thật là hấp dẫn.
(more…)

Đặng Kim Côn


Portrait of Jeanne sitting – Amedeo Modigliani

Chẳng qua, tôi cần ở thành phố này một vài điều chuyên môn cần thiết có liên quan đến công việc của gia đình tôi định thực hiện, ngoài tầm hiểu biết của chúng tôi, nên có người quen đã giới thiệu Chấn cho tôi. Ông ta là một người học cao, hiểu rộng, ít nhiều thành công trong thương trường và có vai vế trong xã hội. Vậy là mail qua mail lại thăm hỏi nhau đâu chừng năm bảy lần trong khoảng hai năm nay.
(more…)

Gà trống

Posted: 15/06/2012 in Trang Châu, Truyện Ngắn

Trang Châu

Đầu tháng hai, một trận bão tuyết đổ xuống thành phố. Nha khí tượng tiên đoán ba mươi xăng-ti-mét tuyết. Vén màn cửa sổ nhìn xuống sân sau, Thanh thấy tuyết phủ ngập chiếc xe của anh. Thanh lẩm bẩm:

– Tuyết dày thế nầy phải ít nhất hai tiếng mới hy vọng mở được lối cho xe ra !

Thanh buông màn, trở vào đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi xuống phòng ăn pha cho mình ly cà phê sửa nóng. Anh có thói quen từ mấy chục năm nay không ăn gì khác ngoài một ly cà phê sửa nóng. Căn nhà vắng vẻ. Hai đứa nhỏ đã đi học từ sớm. Uống xong ly cà phê, Thanh khoác chiếc măng tô mùa đông có mũ che đầu, xỏ đôi ủng cao đến nửa ống chân, rồi mở cửa ra sân sau, phập phũng bước từng bước lại gần chiếc xe hơi. Thanh mở cốp xe, lấy xuổng, cán phủi tuyết, rồi bắt đầu hì hục xúc.
(more…)

Phan Trang Hy

– A lô! Tôi sẽ đến ngay!… Khoảng 1 giờ nữa, được không?… Ừ, thế nhé!…

Bỏ điện thoại vào túi quần, hắn nhìn đồng hồ thầm nghĩ: Đi tới chỗ hẹn, khoảng 15 phút là cùng.

Lại  có tiếng nhạc điện thoại. Nghe điệu nhạc, hắn  biết là vợ đang gọi. Hắn mở máy. “ A lô! … Ừ! Tối anh sẽ về… Anh biết hôm nay là sinh nhật của em mà! … Ừ! Sẽ có quà cho vợ yêu của anh”.

Hắn lại bỏ điện thoại vào túi quần, mỉm cười. Có vợ thì có đủ thứ quan hệ, nhưng cũng thích. Hắn nhẩm tính, trưa nay về,  hắn sẽ hôn vợ  mới được. Hơn cả tháng trời tất bật công việc làm ăn, hắn không còn một chút thời gian bên vợ, âu yếm vợ, hắn thấy tội vợ chi lạ. Nhưng, biết làm sao được. Hắn trù tính, nếu sáng nay xong việc, trưa về ăn cơm cùng vợ, sẽ chiều cô ta hết cỡ  mới được. Nghĩ vẩn nghĩ vơ thế nào, hắn chạy xe vào chỗ đông người lúc nào chẳng hay. Lại tắc đường. Hắn tự trách mình. Nhưng quay đầu xe lại không được, mà cho xe chạy lên cũng chẳng được. Lại trễ hẹn với đối tác rồi. Hắn lấy điện thoại gọi: “A lô!… Xin lỗi, tôi không thể đến được!… Bị kẹt đường!… 6 giờ chiều ư?… Cũng được”. Hắn vẫn mắc kẹt giữa dòng xe. Nghĩ tức thật. Tự dưng lại vào cái dòng xe mà không có lối đi. Hắn gọi về vợ: “A lô!… Em thông cảm cho anh… Không về được… Bị kẹt xe… Tắc đường… Không có lối ra… Thôi! Tối về, anh đền!…”. Hắn chép miệng, mặt mày bỗng ủ rủ. Vợ hắn đang trách hắn.
(more…)

Phùng Thành Chủng

 “Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Hỏi người tri kỷ có buồn hay chăng?”
(Ca dao)

I.
… “Sự lạm dụng đến mức thái quá thành quả của nền văn minh cơ khí đang làm teo dần những bộ phận trên cơ thể con người! Chẳng hạn chức năng của đôi chân là để đi nhưng…”

Trên đường đạp xe đến cơ quan, Phùng chợt nhận ra (như là một phát hiện) mật độ quá ư dày đặc của các loại xe gắn máy. Và thế là buổi sáng hôm ấy Phùng đã có một cái cớ để mà tư duy…

“Bao nhiêu phần trăm trong số những người đang cưỡi xe máy trên đường do nhu cầu thực sự đòi hỏi? Hẳn không phải là tất cả! Vậy thì có cần thiết phải sử dụng đến nó khi còn thừa thời gian dành cho những chuyện vô bổ chứ không phải cho công việc?! Và, cũng có gì cần thiết phải dùng đến nó với một quãng đường dăm ba cây số, thậm chí chỉ một hai cây số mà lẽ ra nếu đạp xe đạp hoặc đi bộ lại có lợi cho sức khoẻ hơn vì đó cũng là một dịp để rèn luyện. Thì ra cái phương tiện nối dài đôi chân con người – một trong những phát minh của khoa học kỹ thuật – lại được sử dụng như là một vật trang sức, như là để chứng tỏ mình theo kịp thời đại…”
(more…)

Phan Khôi

Hồi tôi còn 14 tuổi, 15 tuổi, thì đã nghe người làng nói nhiều về cái tên Năm Chuột. Về gốc gác của hắn, chỉ thấy nói là người làng Kỳ Lam, cái làng ở phía Bắc làng tôi, cách một con sông, về sau có cái ga xe hỏa gọi là ga Kỳ Lam, còn mọi sự khác không biết rõ. Hình như hắn cũng không có nhà cửa, cha mẹ, vợ con gì ở làng. Hắn làm thợ bạc, quanh năm đi làm nghề ở các nơi, nhất là các nơi đô hộ, như Huế, Ðà Nẵng, Hội An.

Họ nói Năm Chuột là thợ bạc khéo nhất đời, ở Huế có nhiều thợ bạc danh tiếng cũng phải chịu thua. Nhưng lại nói hắn tổ làm đồ vàng giả, mỗi khi được gọi đến nhà làm đồ nữ trang cho người ta, nhà chủ dù ngồi cạnh một bên, hắn cũng cứ tráo bạc, tráo đồng vào, lấy vàng ra, không làm sao biết được. Bởi vậy cả vùng quê chúng tôi, những nhà giàu có, vốn biết Năm Chuột là thợ khéo, nhưng không ai dám thuê hắn làm việc gì về cái nghề của hắn cả. Nhiều người còn nói Năm Chuột đúc súng, đúc bạc giả được. Mỗi khi nói điều ấy, họ làm ra vẻ bí mật, hình như họ có ý ngờ cho Năm Chuột định làm một việc gì lớn, “làm giặc” chẳng hạn.
(more…)

Kim-Chi

Ngày mới vào làm chung hãng với chị Oanh, chị nghe nói tôi là người Việt nên giờ ăn chị đến ngồi kế bên thân thiện thăm hỏi. Thấy tôi gặm khúc bánh mì, chị lắc đầu:

– Không ngán hả, mình chịu thôi không ăn khô khan như vậy được.

Tôi trả lời qua loa cho xong chuyên. Chị mời tôi ăn miếng bánh plan tráng miệng, tôi còn ngần ngại thì chị đẩy cái hộp nhựa đựng miếng bánh thơm ngon ra trước mặt tôi:

– Ăn đi mà, cho vui…

Sợ phật lòng chị, tôi cảm ơn và nhỏ nhẹ ăn. Chị lại bảo:

– Ăn nhanh lên nhé, giờ ăn trưa có nửa tiếng đồng hồ thôi… yểu điệu như vậy đói đó nghe.
(more…)

Trần Yên Hòa

Buổi chiều đổ xuống vội vã. Trời mới còn hững sáng đó mà chỉ thoáng chốc là bóng tối đã dày đặc vây quanh thành phố. Khu Ngã Bảy rộn ràng xe cộ. Những chiếc xe tải, xe hơi nhà, xe gắn máy chạy dày đặc trên đường. Những căn nhà từ từ sẩm lại. Đèn được  thắp sáng lên. Thành phố trở nên rực rỡ. Nhất là những tấm bảng quảng cáo lập loè ánh điện màu luôn luôn chớp tắc. Ngã bảy, ngã bảy. Đúng đây rồi. Những con đường chụm lại rồi bung ra. Cũng đã hơn hai mươi năm rồi chứ ít sao? Hai mươi năm với một đời thật dài dằn dặt. Thời gian trôi qua nhanh quá.
(more…)

Phùng Thành Chủng


Shadow man – Philip Saxon

“Phùng ơi! Phùng à…”

Phùng đi dọc đường làng, vừa đi y vừa hờ tên mình như bố hờ con chết. Giọng y đã khản đặc nhưng lũ trẻ con vẫn lẵng nhẵng chạy theo đeo bám, trêu chọc:

“Anh Phùng đọc thơ cho chúng em nghe đi…”

Mặt Phùng ngẩn ra:

“Phùng nào?”

“Thế anh không phải là Phùng à?”

Đôi mắt Phùng xa vắng, vô hồn. Y lắc đầu:

“Anh thì biết gì thơ phú…”

“Trước đây anh chẳng đã có thơ in…?”

“Các chú cứ “chửi đểu” anh làm gì!”
(more…)