Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Hồ Đình Nghiêm

Tiếng Quảng Đông, phát âm chữ “mụ”, có nghĩa là không. Hình như người Việt đổi lại mụ thành mậu? Trò cờ bạc xập xám chướng (13 lá bài): Mậu binh là không cần binh vì bài quá tốt, tự động được chung tiền. Mậu hào là không còn đồng nào. Mậu đối nghịch với dậu. Dậu là có. “Dách cô dành dậu” nghĩa là có một người. Nghĩa ngữ này không dính tới ba cái niên lịch, thiên can đứng trước 12 địa chi rắc rối kia đâu, như Dậu là gà, mà Mậu Thân với Mậu Tuất thì chớ nghĩ là không khỉ không chó. Mậu này mậu nọ cách biệt những 50 năm. Mới đồ con khỉ đó, loay hoay lại gặp đồ con chó! Can chi của Mậu gồm: Mậu tý, mậu dần, mậu thìn, mậu ngọ, Mậu Thân, mậu tuất. (Hổng có mậu binh).
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay

(Nguyễn Bính)

Khoảng cách từ Kuala Lumpur đến Singapore, có lẽ, cũng chỉ bằng đoạn đường Sài Gòn/Đà Lạt là cùng. Bởi vậy thay vì chạy ra phi trường, tôi phóc đại lên một cái xe đò cho nó đỡ hao xu.

Chuyến đi tuy hơi lâu nhưng thú vị. Đã quen với những con đường chật hẹp của Cambodia, hoặc lỗ chỗ ổ gà (cùng với bụi mù) của Myanmar nên quốc lộ thênh thang và phẳng lì ở Malaysia khiến tôi ngạc nhiên không ít. Trông cũng tân kỳ y như hệ thống freeway của California vậy. Chỉ có điều khác là xe lao vun vút qua những cánh rừng nhiệt đới thâm u, hoang dại, hay những rừng kè ngút ngàn mà nhìn từ trên không tôi cứ ngỡ là dừa.
(more…)

Phạm Nga

Đình tiền tạc dạ nhất chi mai (Thiền sư Mãn Giác)

1.
Lâu nay, vào tháng cuối các năm âm lịch, thỉnh thoảng những trận mưa trái mùa đã phá hại nhiều cây mai giành để chưng Tết. Mấy ngày gần đây, giới trồng mai bán Tết lại rầu lo vì nhiều cây mai của họ đã nở bông sớm vì vừa bị năm nhuần vừa bị những trận mưa vô duyên!

Tôi nhớ vào tháng chạp năm Bính Thân 2016, những cơn mưa đột ngột khá lớn vào các ngày 17, 18, 28 cũng đã khiến mai Tết năm đó hư hại bộn bề, nhiều nhà vườn – như ở vùng Thủ Đức – khổ sở vì thất thu, bởi mưa làm mai nở sớm trước thời điểm lý tưởng là ngày mùng một Tết. Và chúng ta, những người thích chưng mai vào các dịp Tết cổ truyền hằng năm cũng mệt mề vì mai kiểng trên thị trường hoa Tết, tập trung là ở các chợ hoa xuân đã vừa mắc lên vừa kém đẹp so với mùa Tết các năm khác.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Vừa đọc xong bài viết hay: “Huế, tôi và Mậu Thân”. Quá cảm động. Quá đau thương. Quá chân tình. Tác giả là cựu Trung Tá Nguyễn Văn Phán, Tiểu đoàn trưởng TĐ 8 “Ó Biển” Thuỷ Quân Lục Chiến, thuật lại trận giải toả thành phố Huế mùa Xuân Mậu Thân tang thương nghiệt ngã. Vào thời điểm đó, người con anh hùng của Huế chỉ mang cấp bậc Đại Uý ở Tiểu Đoàn 1 “Quái Điểu”. Và Phu Nhân là tên nguỵ trang, ám hiệu được dùng trong tần số liên lạc của truyền tin. Bài viết làm tôi nhớ lại cả tháng trời sống chui rúc giữa nội thành ngập mùi tử khí, quẫn trí trong căn nhà cách ba ngả tư có Phán Phu Nhân cùng binh lính đang khó nhọc di chuyển từng thước một, đổ mồ hôi sôi nước mắt khi thấy “con cái” rơi rụng, hao hụt dần. Những hàng chữ đầy tình nghĩa đã mang tôi về một kỷ niệm khác, vui hơn, phải mấy mươi năm sau, ngày đầu tiên tôi tình cờ được gặp mặt anh trong căn nhà nằm trên đồi gió.
(more…)

Mỹ Trí Tử

Ai về thăm nón làng Chuông,
Ra đi bịn rịn, nhớ thương nụ cười,
Nón tinh xảo, người tuyệt vời,
Thẳm sâu đáy mắt rạng ngời Thanh Oai,

Nón làng Chuông đã tạo cảm xúc không nhỏ khi tôi đặt chân đến đâỵ Một phần là khung cảnh hữu tình của một vùng quê Bắc Bộ, phần khác do người làm nón quá dễ thương, từ cử chỉ, ánh mắt, nụ cười và cách họ trò chuyện với nhau. Họ ân cần với khách lạ, nhiệt tình hướng dẫn cho du khách biết được các công đoạn làm nên chiếc nón. Sự tỉ mỉ, nhẫn nại khiến vẻ đẹp của họ càng đằm thắm hơn. Mỗi khi tụ tập lại làm nón, họ như một gia đình lớn, người người rộn ràng cười nói, ánh mắt trìu mến, nụ cười thân tình trong khi hai bàn tay thì nhanh nhẹn khâu từng mũi kim tinh xảo trên khung nón và lá cọ, một kết hợp hài hòa giữa sự vững vàng và mỏng manh để tạo ra sự che chở yêu thương đến với mọi miền. Những chiếc nón trắng thơm được lần lượt tạo ra trong sự ấm áp của con người với con người, trong chia sẻ yêu thương và ngọt ngào thắm đượm.
(more…)

Phan Ni Tấn

Nội tôi gốc người Cần Giuộc. Thuở nghĩa sĩ Cần Giuộc chống thực dân Pháp (năm Tân Dậu 1861), Cần Giuộc còn nghèo thấy mụ nội. Đến thời của nội tôi, nội nói Cần Giuộc vẫn nghèo. Xóm nhà tranh vách lá nền đất chỉ có vài chục căn nằm lọt tỏm vào giữa đầm lau sậy bạc đầu, tha hồ cho gió lọt nhà trống. Ban đêm thắp đèn hột vịt tù mù tịt mịt, ánh đèn soi không thấu mặt đất. Trong gia đình, nội thứ ba, tên Phó, giỏi về thêu thùa may vá nên xóm giềng gọi nội là “bà ba Phó may”, cái tên mộc mạc, dễ thương, nghe hiền vậy đó.
(more…)

Tuấn Khanh

Hãng ABC không quên nhắc đến bức ảnh của phóng viên Eddie Adams, nhân kỷ niệm 50 năm cuộc đột kích tàn khốc Mậu Thân của quân đội miền Bắc Việt Nam.

Có một cuộc chiến khác bùng nổ sau khi nhà báo Eddie Adams, đang làm việc cho hãng AP, bấm máy. Bức ảnh cho thấy tướng Nguyễn Ngọc Loan đang kề súng vào đầu của một tù binh cộng sản và bóp cò. Lúc đó là ngày đầu tháng Hai, năm 1968. Người Mỹ thì chưa bao giờ nhìn thấy sự tàn khốc của chiến tranh gần đến mức như vậy. Phe chống chiến tranh ở Hoa Kỳ thì coi đó là bằng chứng của việc nước Mỹ đang về phe cúa “kẻ ác”. Bức ảnh đã làm nên tên tuổi của Eddie Adams bằng giải Pulitzer danh giá, nhưng đồng thời nó cũng là điều ám ảnh ông ta suốt về sau.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Không được lợi dụng tự do tín ngưỡng tôn giáo để chống phá nhà nước (Tòng Thị Phóng, Phó Chủ Tịch Quốc Hội.)


Hòa thượng Thích Không Tánh trên nền chùa Liên Trì đổ nát

Tôi có chút giao tình với nhà biên khảo Đỗ Hải Minh. Ông tên thật là Dohamide Abu Talib, sáng lập viên của Hiệp Hội Chàm Hồi Giáo Việt Nam – một tổ chức đã bị nhà đương cuộc Hà Nội giải thể sau ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Nhờ vào những công trình biên soạn công phu và thấu đáo của Dohamide Abu Talib nên sự hiểu biết của tôi về đạo Hồi (*) thêm được phần nào khách quan và chính chắn. Những điều răn dậy của kinh Qur’an rất nhân bản và thực tiễn:

– Vinh danh và kính trọng cha mẹ
– Bố thí rộng rãi cho người nghèo
– Bảo vệ và chu cấp trẻ mồ côi
– Trong sạch trong tình cảm và tinh thần.
– Khiêm tốn
– Cư xử công bằng với mọi người
– Tôn trọng quyền của người khác
….
(more…)

Phạm Thị Hoài

 
Trịnh Xuân ThanhĐinh La Thăng

Trước những chú bé từng làm ông lớn hét ra lửa mửa ra đô-la, nay xun xoe xin xỏ, sụt sùi kể khổ, thở than nức nở ở phiên tòa lịch sử vừa diễn ra, thiên hạ ồ lên chửi. Vì sao? Trong nhiều lý do, tôi thấy vai trò quan trọng của một định kiến nhất định: quan niệm của người Việt về một thứ thường được gọi là tư cách. Trong trường hợp này, đó là tư cách ở đàn ông.

Ðàn ông phải như thế nào chỉ là mặt khác của đàn bà phải như thế nào. Vì sao nước mắt đàn bà cứ việc chảy và chảy ngập lụt lý trí, không sao hết, thậm chí em chỉ đẹp khi em rơi lệ, còn đàn ông thì không được khóc? Chẳng lẽ họ chỉ là một chùm cơ bắp, một chậu chất xám hay một xưởng tinh trùng? Cùng lắm họ được phép mở tuyến lệ khi đăng quang chiến thắng, đặc biệt là trên sân cỏ, và rỏ vài ba giọt biểu tượng để bày tỏ cảm xúc trước hoàn cảnh thương tâm của người khác. Ðó là nước mắt tích cực. Nhưng đàn ông tuyệt đối không được rỏ nước mắt tiêu cực cho mình. Không được yếu mềm. Không được van lơn. Không được hèn. Không được nhục.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Ai chơi chữ cờ tây, chắc dân nhậu?
Ác đức cầy tơ có ngon không mấy cậu?
Bất nhơn gà chết chó hiện về bên hàng giậu.

Mình thật hậu đậu, không hiểu vì sao bà con gọi khỉ là Thân, gà là Dậu, mà Tuất là chó. Cũng mù tịt chẳng biết vì răng con người khi bất hoà lại trút phẫn nộ vào đối tượng bằng ba chữ: “đồ chó má”, hoặc nặng hơn: “đồ chó đẻ”? Ngược lại, cũng có nhiều bà mẹ âu yếm nựng con mình, hôn hít rồi nũng nịu cất tiếng: “chó con của mẹ”. Bốn chữ này nặng ký hơn “cục vàng của tui” và giá trị ngang với ba chữ “thương hết biết” !
(more…)

Nguyễn Tấn Hưng

Có ai hỏi tôi sinh năm nào, tôi thường trả lời tôi sinh ra vào năm cuối cùng của thế chiến thứ hai. Ai cũng hiểu năm này là năm gì. Tôi thấy vui vui mỗi lần nghĩ đến ngày sinh của mình. Sau này tôi mới biết tôi sinh ra nhằm ngày VE Day, Victory in Europe, ngày Hitler đầu hàng Đồng Minh.

Tôi sinh ra vào thời điểm miền Nam Việt Nam còn chia làm hai mươi mốt tỉnh đẹp như bài thơ:

Gia Châu Hà Rạch Trà
Sa Bến Long Tân Sóc
Thủ Tây Biên Mỹ Bà
Chợ Vĩnh Gò Cần Bạc, Cấp.
(more…)

Song Chi

PHẦN I

Câu thơ của Tản Đà:

Dân hai nhăm triệu ai người lớn
Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con.

Chuyện bóng đá

Cuối cùng thì đội tuyển U23 VN đã chia tay Giải vô địch bóng đá U-23 châu Á (AFC U-23 Championship) với kết quả Á quân. Và nhận được giải Fair-play.

Trước trận chung kết, tôi cũng như rất nhiều người Việt trong và ngoài nước khác, mong đội U23 VN thắng, không phải vì “lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc” gì đó như ai đó nói, mà với lý do khác: để bao nhiêu người không thất vọng mà làm chuyện gì xuẩn ngốc hoặc lại quay sang chì chiết, trách móc các cầu thủ và cả ông huấn luyện viên người Hàn quốc! Nếu VN thắng, phản ứng vui mừng quá mức của nhiều người Việt sẽ làm thế giới sửng sốt (như họ đang sửng sốt từ đầu giải tới giờ vì điều đó). Nhưng nếu VN thua, những phản ứng tiêu cực của nhiều người Việt chắc chắn sẽ còn làm cho thế giới…kinh ngạc, không hiểu nổi hơn!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Tìm cách chống lại ước vọng thay đổi dân chủ trong ôn hòa của hàng chục triệu tài khoản mạng xã hội, đảng CSVN không khác người mù đang chiến đấu với chính mình. (FB Phạm Nhật Bình)

Từ Lâm Đồng, một ông bạn cũ lọ mọ gửi qua bưu điện cho mấy cân cà phê (cùng) với lời nhắn: “cây nhà lá vườn đấy nhá.” Đúng là của một đồng, công một nén.

Tôi quen thói chỉ uống Starbucks nên chả cảm thấy hào hứng gì cho lắm khi mở hộp quà, từ tận “quê nhà xa lắc xa lơ đó.” Điều “an ủi” là đáy hộp được lót bằng mấy tờ giấy báo, báo Quân Đội Nhân Dân.

Tờ này tôi đã thấy nhiều lần và cũng đã được nghe đọc rất nhiều đêm, khi còn trong trại cải tạo. Tha hương ngộ cố tri nên không thể không liếc xem diện mạo của “cố nhân” chút xíu.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh


Nhà thơ Trần Văn Nam (1939-2018)

Nhà thơ Trần Văn Nam vừa ra đi lúc 9:30 sáng ngày 10 tháng 1 năm 2018 tại Walnut City, CA. Chủ nhật trước, ngày 7 tháng 1, chúng tôi (anh Phạm Phú Minh, Thành Tôn, Hoàng Xuân Trường, Trần Yên Hòa và tôi) có đến thăm anh thấy anh vẫn còn tỉnh táo nói chuyện về kỷ niệm ngày xưa lúc anh dạy học, lúc anh làm thơ. Lúc đó chỉ thấy anh hơi mệt khi nói chuyện nhiều thôi chứ không ngờ anh lại ra đi chỉ mấy ngày sau như vậy.

Tôi quen biết anh Trần Văn Nam vào những năm đầu thập niên 80 ở Hoa Kỳ. Chính trong nhà in nhỏ của nhà thơ Nguyên Sa ở đường Grand trong thành phố Irvine, tôi đã làm “thợ vịn” để in tập thơ “Ðêm Cho Thơ Tình và Âm Nhạc” của anh do nhà xuất bản Ðời. Cũng như đã nhận bài từ tay anh viết về nhà thơ Ðinh Hùng để in trong Ðinh Hùng Tác Giả & Tác Phẩm. Nhà thơ Nguyên Sa thường hay tổ chức những cuộc gặp gỡ nhỏ chỉ có vài người thân trong đó có anh tham dự. Mỗi lần họp mặt, lúc đó chừng một, hai tháng một lần, tôi thường ngồi cạnh bên anh và cũng ít nói chuyện nhiều. Ðặc biệt anh có nụ cười rất hiền hậu và có dáng vẻ của một ông thầy giáo nghiêm túc đứng đắn. Tôi biết anh đọc sách và theo dõi báo chí Việt ngữ rất nhiều, nhất là thi ca. Ðọc những cuốn sách anh viết theo những chủ đề nghiên cứu, tôi đã thấy được sự cố công của anh và tấm lòng trân trọng yêu mến chữ nghĩa, sách vở. Về sau này, lúc gần đây, chúng tôi cũng thường gặp nhau ở tiệm cà phê Factory cho đến khi anh từ trần. Tôi vẫn nhớ mãi nụ cười chân chất hiền hòa của anh mỗi khi găp mặt.
(more…)

VietTuSaiGon

Năm nào cũng vậy, vào dịp đầu năm dương lịch và cuối năm âm lịch, đây là thời gian diễn ra lễ bỏ mả của người dân tộc thiểu số ở phía Tây Việt Nam. Dường như mọi dân tộc thiểu số trên dãy Trường Sơn ra tận Đông Bắc, Tây Bắc đều có tục bỏ mả. Có thể nói rằng tục bỏ mả như một thông điệp sống và là triết lý nhân sinh của người thiểu số. Nó cởi trói cho người sống và nhắc nhớ họ về những giá trị đạo đức, tâm linh và trách nhiệm của một con người.

Điều này khác hẳn với dân tộc Kinh (chính xác là dân tộc Việt, bởi khái niệm Kinh là ám chỉ của người Mường và người H’Mong về người Việt – sống gần kinh kỳ, hành xử kinh dị, giảo hoạt kinh hồn… Lâu ngày chết danh, dẫn đến ngộ nhận đáng sợ về dân tộc). Người Kinh, đặc biệt người Kinh càng về sau càng không những không biết bỏ mả mà con ôm mả, bơm thuốc tái sinh cho mả. Quả thật là… Kinh!
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh


Nhà thơ Vương Đức Lệ (1937-2008)

Nhà thơ Vương Ðức Lệ rời khỏi trần thế vào ngày 20 tháng giêng năm 2008, đến hôm nay là mười năm. Thời gian qua đi, nhưng những câu nói chân tình đầy xúc động nói lời chia tay còn văng vẳng trong tâm thức những người yêu quý thơ Vương Ðức Lệ. Thí dụ như nhà văn UyênThao đã phát biểu trong buổi chia ly: “Cho tới giờ phút này tôi cảm thấy như tôi đang nằm mơ, tôi biết rõ là tôi không ngủ, tôi biết rõ những sự việc xảy ra chung quanh là sự thực, nhưng tôi không cản được mình mong mỏi mọi việc không đúng như thế. Cái tâm trạng mà tôi thấy rõ nhất là mình đang vây hãm trong một cảm giác cô đơn. Tôi biết rõ không ai có thể từ bỏ cái nghiệp của mình, không ai từ chối được thân phận nhưng mà quả thực không dễ dàng chấp nhận sự xa vắng hoàn toàn của Vương Ðức Lệ.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Khoan dung không chỉ là một phẩm hạnh của cá nhân, mà còn là một tính chất của cộng đồng và trách nhiệm của một quốc gia. (Lê Nguyễn Duy Hậu)

Cuối năm rồi, có hôm (đột nhiên) dân chúng Zimbabwee mừng vui, sung sướng, đổ xô ra đường reo hò, nhẩy muá, và ca hát thâu đêm. Tuổi Trẻ Online cho biết thêm:

“Khi thông tin vị Tổng thống 93 tuổi Robert Mugabe chấp thuận từ chức và có hiệu lực ngay lập tức được loan ra, khắp đất nước Zimbabwe như vỡ òa trong niềm vui bất tận. Nhiều năm qua họ đã chờ đợi điều này và may mắn thay nó đã đến không quá phức tạp và không có cảnh nồi da xáo thịt.”

Nếu ngày mai, hay tuần sau, mà những người Cộng Sản Việt Nam buộc phải từ bỏ quyền lực thì chắc chắn dân Việt cũng sẽ hân hoan không kém nhưng “điều may mắn không có cảnh nồi da xáo thịt” thì không có gì bảo đảm.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

Sáng hôm qua, khi hai đứa vừa đi bộ lên gần tới đỉnh đồi của con đường làng thì thấy John, người có hơn trăm cây ổi xá lị trên miếng đất sau nhà, ngừng xe lại và nói với giọng nghiêm trọng chứ không tươi cười như mọi khi, “Ông bà nên đi nhanh về nhà vì mới có báo động hỏa tiễn xuyên lục địa đang nhắm tới đây.” Tôi tưởng ông ta đùa nên cũng đùa lại, “Để tôi về kiếm cái bàn nào đó để trú”. Ông John nghiêm mặt nói là điều này thật, không phải đùa.

Trên đường về, tôi hỏi Adam là người dân ở đảo Oahu (gần Bắc Hàn hơn) và mình ở đây có bao nhiêu phút để tìm chỗ trú ẩn? Adam đoán là khoảng trên dưới 20 phút. Tuy nhiên chàng không nghĩ báo động thật vì có thể vì hệ thống báo động đang dùng đã qúa lỗi thời, từ thời Chiến Tranh Lạnh. Tuy chưa biết thật hư, tôi cũng thầm đọc kinh Ăn Năn Tội, phòng xa nếu Chúa gọi. Khi về tới nhà, quả thật trên màn ảnh của hai cái cell phones đều có câu Emergency alert: Extreme. Ballistic missile threat in bound to HI. Seek immediate shelter. This is not a drill. Tôi nhủ thầm, “Tới lúc thấy được những hàng chữ này thì mọi sự đều bình thường, chứ nếu thực sự hỏa tiễn đã rớt vô đảo thì có sự gì tồn tại được!”
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Nhà văn Hàn Song Tường (1950-2018)

Không một ai cho hay. Người ấy đã lặng lẽ đi xa. Từ khi trang Gió O bị tin tặc tấn công, tôi buồn nhác ghé thăm bởi chẳng muốn nhìn ra những xáo trộn, nhưng sáng nay có điều gì khiến bàn tay táy máy tìm về địa chỉ ấy. Oh, my God. Lòng thầm than. Oh, mon Dieu! Sao hoang đường vậy trời!

Tôi gặp mặt chị ấy vỏn vẹn có một lần. Mấy mươi năm rồi? Lỡ khuấy quên. Khác người ta luôn tìm cớ để trốn lạnh, chị (lặng lẽ) đến thành phố này vào cao điểm của mùa đông. Tối hôm ấy, tuyết xuống đầy. Chuông điện thoại đổ dồn, có vẻ thất thường. Đường truyền nằm cách 15 cây số gửi vào tai giọng Bắc trầm ấm của anh Đỗ Quý Toàn: Đến nhà tôi uống trà nhé, có một vị khách ở phương xa vừa ghé thăm, muốn gặp mặt chú. Một người nữ.
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm
Tưởng nhớ nhà thơ Trúc Thanh Tâm, mất ngày 15.01.2018 tại Châu Đốc, thọ 69 tuổi.


Nhà thơ Trúc Thanh Tâm (1949-2018)

Những ngày tháng đầu tiên, tôi gặp gỡ người trai trẻ làm thơ vừa độ 15-16 tuổi lãng du bước tận vào vùng đất biên cương Bảy Núi. Mỗi cuộc tương phùng kỳ diệu như vậy với mỗi anh em văn nghệ thời trẻ của chúng tôi, hầu như đều khắc ghi đậm đà nhiều kỷ niệm riêng rẻ cho nhau. Nhưng chắc chắn một điều khẳng định duy nhất cho chung cuộc gặp gỡ, là tìm tri kỷ tương ngộ, mà hôm qua còn tương kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Tìm kiếm, loáng thoáng trong phút giây, cái siết tay, và nụ cười… Tất cả như một định mệnh, bằng hữu bốn phương đã là tứ hải giai huynh đệ. Thời làm văn nghệ xưa, giờ nhìn lại như một giấc mộng đẹp kỳ diệu, lung linh sương khói, đầy nghĩa khí kim bằng.
(more…)

Lâm Bình Duy Nhiên


Ảnh: Marie Kostrz

Cậu bé vẫn đứng đó. Góc phố này có lẽ là lãnh địa, là chốn làm ăn của cậu ta. Giữa nhà hàng McDo và quán ăn Việt-Tàu Tricotin. Cậu đi chầm chậm, rụt rè khẽ ngửa bàn tay xin ít tiền của khách qua đường. Những gì cậu nhận được chỉ là những cái lắc đầu từ chối hay những ánh mắt nghi ngại, lo lắng của người đi đường. Họ cẩn thận kéo sát ví tiền lại hay tránh xa cậu bé…

Ánh mắt của cậu ta khắc sâu trong tâm trí khi lần đầu tôi thấy cậu cũng tại góc phố này. Đó là những ngày vào thu khi lá vàng bắt đầu rơi lả tả phủ khắp những con đường của khu Tàu ở quận 13. Ngồi với vợ bên tách cà phê nhạt nhòa, vô vị, tôi thấy một cậu bé trạc 12 hay 13 tuổi gì đó với vóc dáng gầy gò, vẻ mặt thiểu não lách mình vào trong nhà hàng. Cậu ta đảo mắt liếc nhanh, như không muốn các nhân viên của McDo nhìn thấy và tiến lẹ về phía bàn của khách hàng để xin tiền hay xin gì đó để ăn. Cậu ta cũng không quên gom vội các miếng bánh hamburger bỏ dở hay những miếng khoai tây chiên thừa mứa, lạnh ngắt, nằm ngổn ngang trên mặt bàn. Và trong chớp mắt, cậu bé biến ra khỏi nhà hàng để tiếp tục…công việc của mình trên vỉa hè đông người qua lại.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Có thể mô tả nền chính trị Philippines như một cuộc đấu tranh quyền lực trong giới đầu sỏ, những người quan tâm nhiều đến quyền lợi của cá nhân và giai tầng riêng của họ thay vì quyền lợi của đa số người nghèo. Chức vụ trở thành tài sản gia đình, được giới này dùng để bảo vệ các lợi ích kinh doanh và các lợi ích khác của các gia tộc, và bảo vệ họ khỏi các đe dọa chính trị. (Vi Yên)

Ông Phó Chủ Tịch Quận I, Sài Gòn – người phát động chiến dịch giành lại vỉa hè – vừa được trang Tạp Chí Luật Khoa bình chọn là một trong mười nhân vật chính trị Việt Nam năm 2017, cùng với nhận xét (nghe) không được “ưu ái” gì cho lắm:

“Đoàn Ngọc Hải là đại diện tiêu biểu cho một lối tư duy máy móc về pháp luật và thượng tôn pháp luật. Những văn bản về giao thông đường bộ được ông coi như một thanh thượng phương bảo kiếm, có thể dùng để sát phạt bất cứ hành vi vi phạm nào mà không cần cân nhắc đến tính hợp lý của văn bản và quy trình áp dụng, đến văn hoá kinh tế vỉa hè của một đất nước có trình độ phát triển thấp, và đến hiệu quả của việc thực thi pháp luật.”
(more…)

Trần Văn Nam (1939-2018)

Chúng tôi nhận được tin buồn nhà phê bình văn học Trần Văn Nam đã qua đời ngày 10.1.2018 tại Walnut, California, USA. Để tưởng niệm, chúng tôi xin đăng lại một bài viết cũ của ông. (Sáng Tạo)

Khi nói tới thơ thời chiến Miền Nam, ta thường nhắc những câu thơ khinh bạc của quân nhân trong cuộc; ta cảm thức những ý tưởng pha trộn chấp nhận và chua chát làm người trong thế hệ đi vào cuộc chiến; những ý tưởng kiểu “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi” mà Đường Thi nói tới từ hàng ngàn năm trước. Như Nguyễn Bắc Sơn tiên liệu một điều may rủi: “Mai ta đụng trận ta còn sống/ Về ghé Sông Mao phá phách chơi/ Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm/ Đốt tiền mua vội một ngày vui”. Như Tô Thùy Yên nghĩ thầm biết đâu ngày mai có thể tử trận: “Còn mươi tháng nữa lên trung úy/Có thể ngày mai chửa biết chừng”. Hoặc như Trần Hoài Thư cũng có mối ưu tư ngày mai như vậy: “Xin cô hàng thêm một két bia/ Hôm nay lãnh lương tôi đãi hết/Cô hàng ơi, một mai tôi chết/ Ai tiêu dùm, ba tháng tiền lương”.
(more…)

Trần Doãn Nho


The Poet
Marc Chagall

Thơ Lê Phước Dạ Đăng xuất hiện rải rác đó đây trên các tạp chí mạng, hầu hết ở hải ngoại, như Da Màu, Sáng Tạo, Sài Gòn Ocean, Bạn Văn Nghệ, Góc Sân Chơi. Anh làm nhiều loại thơ: thơ tình, thơ tếu, thơ thời sự. Thơ anh mới, cả hình thức lẫn nội dung. Một trong số những nét mới trong thơ anh là anh đưa vào thơ nhiều khẩu ngữ trong cách nói thông thường hàng ngày. Những bài thơ gây ấn tượng nhất là thơ thời sự hoặc mang mang thời sự. Làm thơ thời sự thường là dễ, vì đề tài đã có sẵn, sự kiện cũng có sẵn, nhưng cũng chính cái dễ đó mà những bài thơ rất dễ trở thành nhạt nhẽo, sáo mòn, lắm khi mang tính tuyên truyền rẻ tiền. Lê Phước Dạ Đăng, nói chung, không mắc vào cái bẫy này. Một trong những ám ảnh thời sự trong thơ anh là biển và đảo quê hương. Có những bài thơ nói về đề tài khác, nhưng ta cũng thấy thấp thoáng chuyện biển, đảo ở đâu đó trên những dòng thơ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Ngày xưa, mỗi dịp đầu năm, người hay chữ thường bày giấy mực ra, dọn lòng viết xuống cảm nhận, gọi là khai bút. Có vị coi trọng chữ nghĩa, đi một màn tẩy trần tắm táp sạch sẽ trước khi bắt tay vào động thái sang cả ấy, không gian thoang thoảng xô động mùi hương trầm.

Có vị hàn sĩ chẳng câu nệ hình thức: “Xùng xình như áo mới may, hôm qua mới mặc hôm nay mất rồi”. Xắn tay áo, mơ màng:

Anh trao cho em một miếng trầu, miệng nhai môi đỏ
Em trao cho anh một miếng thuốc, lửa chặm khói bay
Ngày xưa còn sợ tiếng với vơi đầy
Nay chừ theo nhau cho trọn đạo, có ăn mày cũng cam tâm.

(more…)

Mặc Phương Tử

Vào những ngày cuối tháng của năm, tôi có dịp lên thành phố Saigon, không khí sinh hoạt trông nhộn nhịp hẳn lên, bao hình ảnh xem như đã chuẩn bị trước từ nhiều tháng qua, những sắc màu, những âm thanh ầm ĩ của người, xe cộ và sự va chạm của mọi thứ xung quanh, cuộc sống quay cuồng, làm chóng mặt và choáng ngợp cả mắt.

Cảm giác đầu tiên làm cho tôi không ít suy tư đến cường độ lao động của con người hôm nay, khi mà nền công nghiệp hóa đang trên đà phát triển và mỗi lúc càng tiến dần đến lộ trình hội nhập cùng với các nước trên thế giới. Những công trình đầu tư xây dựng nhà máy xí nghiệp ở các khu công nghiệp, những công trình dự án mở rộng đường giao thông, những khu đô thị mới với những chung cư cao tầng mô hình kiến trúc kiểu mẫu, khu vui chơi giải trí.v.v…
(more…)

Trần Mộng Lâm

Người ta thường nói Canada là nơi đất lạnh tình nồng. Tình có nồng ấm hay không, chưa biết, nhưng đất lạnh thì rất chính xác. Năm nay rất lạnh, nhất là vào dịp Lễ Giáng Sinh và năm mới 2018. Nhiệt độ nhiều khi xuống đến -40 độ C. Mùa Đông tại Canada có thể ví như một cái tủ lạnh khổng lồ. Mới đây, trên một diễn đàn của các lão ông, có người đem chuyện Canada ra nói, và quả quyết rằng nếu có người nào nổi hứng muốn tiểu tiện, nói nôm na ra là đi đái vào một ngày mùa Đông tại Canada, thì nước tiểu sau khi ra khỏi mình, sẽ đóng cứng ngay thành một sợi dây nước đá. Sợi dây này sẽ là đường thẳng hay đường cong, chỉ thiên hay chỉ địa, hoặc nằm ngang, là tùy theo tuổi tác và sức khỏe của quý ông. Chuyện lẩm cẩm như vậy nhưng đề tài cũng làm các cụ tán nhảm, và sảng khoái với những lời bàn Mao Tôn Cương được cả tuần lễ. Những câu chuyện bên lề này thực ra chỉ là huyền thoại, vì tuy sống tại đây gần 40 năm, chưa bao giờ tôi được chứng kiến một người Canadien nào đái đường, nghĩa là đi đái ngoài đường, tuy chuyện này tại quê hương cũ, nước Việt Nam, hình như hơi nhiều, và được coi như chuyện bình thường.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Trên quan điểm của mình, tôi không chấp nhận luật sư chỉ là cây cảnh, vật trang trí để cho cơ quan tư pháp sử dụng nhằm phô diễn nền dân chủ giả hiệu và càng không chấp nhận trở thành diễn viên để cùng hợp diễn vỡ tuồng dựng sẵn. (Huỳnh Văn Đông)

Tuần rồi – bên bàn nhậu – tôi (lại) phải nghe một câu chuyện vui đã cũ, về giới luật sư:

Hàng rào phân cách giữa địa ngục và thiên đàng bị sụp. Thánh Phê Rô đề nghị với Satan mỗi bên chịu một nửa chi phí để dựng lại nhưng “đối tác” lắc đầu quầy quậy. Ông thánh doạ:

– Vậy sẽ đưa ra toà.

Satan cười khẩy:

– Trên đó làm gì có luật sư? Họ ở cả dưới này mà.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

Trước khi chuẩn bị dọn sang Đảo Lớn chúng tôi có tìm hiểu sơ qua về đời sống bên hải đảo để chuẩn bị tinh thần đối phó với những bất thường. Đừng tưởng “thiên đàng hạ giới” không có vấn đề, người ta cảnh giác. Điều trước tiên tôi để ý là sự gì bằng kim loại cũng rỉ sét rất nhanh. Ngoài ra, ví da, giầy da nếu không dùng tới chỉ trong vòng vài tuần thì sẽ đóng mốc xanh rêu. Điện thì khi nào có sấm chớp, có mưa to, gió lớn thì tự ý chơi trò cút bắt. Đang gõ dở dang bài vở mà không nhớ save thì coi như những dòng chữ sẽ từ động ra đi, không để lại dấu vết.
(more…)

Song Thao


Chân dung nhà thơ Hoàng Xuân Sơn (2011)

Chàng Hoàng Xuân Sơn không biết có phải tuổi con khỉ không mà hay leo trèo. Một năm có 365 ngày, anh trèo lên tới đỉnh cao nhất của năm để chui ra ánh sáng mặt trời làm người Huế. Vậy nên anh rất Huế. Anh thi sĩ này dành rất nhiều thơ cho Huế. Huế mình. “Mình” trong số anh em viết lách ở Montreal này có Trang Châu và Hồ Đình Nghiêm. Cũng phải thêm tôi, có dính với Huế. Tưởng Huế mình phải dính với Huế mình nhưng không phải, ngược lại với tôi, anh lại dính với một o Bắc Kỳ. Mần răng như rứa? Nỏ biết!
(more…)

Trạch An-Trần Hữu Hội.


Portrait of Dostoyevsky (1872)
Vasily Perov

Những ngày Giáng Sinh kỷ niệm 2017 năm ngày Giesu Nazaret, Đấng Cứu Chuộc ra đời theo niềm tin của người Thiên Chúa Giáo, Chính Thống Giáo… vừa qua. Cũng theo niềm tin này, sự bằng an lại một lần nữa, đến với những con người thiện tâm.

Chính Chúa Giesu đã nói: Ta đến để đem lại bằng an cho các con.

Bằng an ở đâu? Đó là sự bằng an ngay trong những tâm hồn biết yêu thương và tha thứ, biết tự hối và hòa giải.

Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (1821- 1881), một nhà văn Nga, suốt đời đi tìm chân lý ấy bằng chính những trải nghiệm và ưu tư bản thân. Ông đã trở nên vĩ đại qua những gì mà ông cảm nghiệm được rồi viết nên những tác phẩm… mà cho đến nay, vẫn còn làm cho nhân loại chiêm nghiệm, ưu tư và luận bàn… Nikolai Berdyaev, một nhà phê bình Nga vào thời đó, đã nhận định: “Tác phẩm của Dostoyevsky mang lại một đóng góp đáng kể vào ngành nhân chủng triết lí, vào triết học về lịch sử, về tôn giáo và về luân lí. Giá trị của Dostoyevsky vĩ đại đến nỗi dân tộc Nga chỉ cần gọi tên ông cũng đủ biện minh sự hiện hữu của mình trên thế giới”.
(more…)

Đinh Quang Anh Thái


Chân dung Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992)
dinhcuong

Sài Gòn năm 1976, khu vực chung quanh bùng binh chợ Bến Thành là một trong những nơi tập trung đông đảo dân bán chợ trời.

Người ta bán không thiếu thứ gì: hàng quán thức ăn, thuốc Tây, quần áo cũ, cá thịt ướp sẵn từng nồi, sách báo “đồi trụy”, “nhạc vàng”…và cả súng.

Nguyễn Tất Nhiên thường leo xe lửa từ Biên Hòa và xuống ga Sài Gòn vào giờ trưa. Chúng tôi gặp nhau ở đó, bữa đói bữa no ở đó và nhận ra nhau rõ hơn cũng ở đó.
(more…)

Vladimir Nabokov (1899-1977)
Phạm Thị Hoài dịch


Vladimir Nabokov những năm 20 tại Berlin,
ảnh bìa cuốn hồi ký “Speak, Memory”

Nhân văn-Giai phẩm thực ra là một ân huệ của số phận, nhà thơ Trần Dần ghi nhận như vậy sau ba mươi năm làm “thơ đóng chai”, ba mươi năm lừng lững cô đơn, lưu vong trên chính quê hương mình. Không có tai nạn ấy, văn học Việt Nam hẳn không có một Trần Dần như đã thấy. Không có cuộc Cách mạng Tháng Mười tròn một thế kỷ trước, chắc chắn văn học thế giới cũng không có một Vladimir Nabokov như đã thấy, “một công dân Mỹ không tiến bộ, đến từ một nước Nga không hiện hữu”, theo lời của chính ông. Lưu vong khi chưa đầy 19 tuổi, ngay sau khi những người bôn-sê-vích giành chính quyền, Nabokov suốt đời không bao giờ trở lại Nga, suốt đời giữ trọn lòng khinh bỉ “bọn Đỏ”, chủ nghĩa cộng sản và sản phẩm tinh thần của nó, văn học sô-viết. Bài viết sau đây đăng trên Rul, tờ báo của cộng đồng Nga lưu vong, xuất bản tại Berlin ngày 18 tháng Mười Một 1927, đúng dịp kỷ niệm 10 năm Cách mạng Tháng Mười. Nabokov sống tại Berlin gần 17 năm, trước khi một lần nữa lưu vong, đào thoát khỏi Đức Quốc xã rồi định cư tại Hoa Kỳ.

100 năm kỷ niệm sự kiện rung chuyển thế giới, nước Nga chỉ thiết tha trở lại thời Sa hoàng, nước Việt vẫn mải miết “kế thừa và vận dụng sáng tạo những kinh nghiệm, bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Vĩ đại”, nhưng Trần Dần đã một phần trở lại và một chút Nabokov cũng đã đến tay độc giả Việt Nam. Thế là đủ cho tôi lạc quan rằng tương lai dù thế nào, văn học cách mạng của giai cấp cần lao hay văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa đã thuộc về quá khứ. (Người dịch)
(more…)

Hà Việt Hùng

Đầu năm 1974, tôi đóng đồn ngay con lộ đá dẫn vào Ba kè (cách đó chừng 2 cây số), Vĩnh Long. Đồn nằm sát mặt lộ, chung quanh là cây dừa nước và sình lầy. Đó có thể là một ưu ái của ông Đại Đội Trưởng hay Tiểu Đoàn Trưởng, nhưng tôi lờ mờ không biết.

Đồn được làm bằng thân dừa và những bao cát của Quân đội Mỹ được xếp chồng chất lên nhau, rất sơ sài và mong manh. Có khi tôi đã nghĩ chỉ cần một trái B.40 chính xác là “thầy trò” 7, 8 người rủ nhau đi “tầu suốt”, không hẹn ngày trở lại.
(more…)

Phạm Nga

1.
Năm nào cũng vậy, không khí mùa Giáng sinh đến sớm nhất với mọi người là qua nhạc Noel. Ngoài đường phố, các nơi còn chưa trang trí, làm đẹp bên trong, bên ngoài thì nhiều quán cà phê, siêu thị, trung tâm thương mại… đã bắt đầu rộn ràng phát dòng nhạc vui tươi ấy. Cả những chiếc xe đẩy, xe ba gác xập xệ bán đĩa nhạc rong, ngày ngày chuyên lặn lội vào những con hẽm xóm lao động, phát toàn nhạc tình, nhạc buồn, nhạc lính với điệu Boléro, cũng ‘độn’ vào vài bản nhạc Noel lời Việt và phát đi phát lại mãi hai bản mà giới bình dân hay trí thức gì cũng đều thích như Chuông Ngân Vang, Đêm Thánh Vô Cùng…
(more…)

Lê Hữu

Hát là cầu nguyện đến hai lần.
St. Augustine


Photo: Rob Anthony

Một anh bạn tôi, có cô vợ theo đạo công giáo, nói rằng anh ta chỉ theo vợ đến nhà thờ hai lần trong một năm, vào ngày lễ Phục Sinh và lễ Giáng Sinh. “Vậy là anh lấy hết hai ngày lễ lớn nhất của người công giáo rồi còn gì,” tôi nói đùa. “Riêng lễ Giáng Sinh,” anh nói, “không chỉ đi lễ nửa đêm thôi, tôi còn hát theo được bài thánh ca nữa.” “Bài gì?” tôi hỏi. Anh trả lời, “Đêm thánh vô cùng.”

Từ “Silent night” đến “Đêm thánh vô cùng”

“Đêm thánh vô cùng” là bài nhạc ngoại quốc được viết lời Việt. Không ngạc nhiên chút nào khi anh bạn tôi nói “hát theo được bài thánh ca nữa”, vì bài ấy quá nổi tiếng. Có điều tôi không chắc anh và nhiều người khác biết được rằng bài hát ấy nguyên là bài thơ được phổ nhạc, và không phải phổ thành nhạc mà là phổ vào nhạc.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Đ.. mẹ nhân tình đã biết rồi
Lạt như nước ốc bạc như vôi

(Nguyễn Công Trứ)

Thân mẫu của cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cụ bà Nguyễn Thị Hường, vừa từ trần vào ngày 1 tháng 12 năm 2017. Tang ma, ngó bộ, không được đình đám gì cho lắm nên dư luận (xem ra) có đôi chút lăn tăn.

– Bác sĩ Hoàng Lan:

“Sẽ không có gì phải nói, nếu như không có những chuyện im lặng đến ‘khó hiểu’ từ truyền thông lề phải. Bà là vợ một liệt sĩ, mẹ của nguyên Thủ tướng (người đương nhiên được tổ chức Quốc tang khi qua đời).

Bà là bà nội của Bí thư tỉnh uỷ, và của Trưởng một ban của TW Đoàn. Lẽ thường, bà là người phụ nữ đáng được nhắc tên để tôn vinh.

Vậy mà, trên các cơ quan truyền thông báo chí của Đảng, tuyệt nhiên không thấy một dòng chia buồn hay phân ưu.

Tình đồng chí đẹp đến thế sao?

Hay họ đang để dành báo Đảng để chia buồn sang Cu Ba, Triều Tiên, Trung Quốc..?”
(more…)

Đỗ Trường
(Viết nhân ngày mất thứ 54 của nhà thơ)


Nguyễn Nho Sa Mạc (1944-1964)

Có thể nói, chưa khi nào dòng sông Thu (Bồn) đã vật mình sinh cho xứ Quảng nhiều thi nhân, văn sĩ như những thập niên đầu của thế kỷ hai mươi. nhưng khi nhà thơ trẻ Phạm Hầu đột ngột rời bỏ cõi tạm, với thời gian hai mươi năm dài đằng đẵng ấy, tưởng chừng nỗi đau đã được khép lại. Thế rồi, ngôi sao Mai Nguyễn Nho Sa Mạc chợt vụt tắt, thì dòng sông Thu như một dải khăn trắng vấn lên vòm trời thi ca xứ Quảng.

Tuy không bộc lộ cái thiên tài như Điêu Tàn của chàng thiếu niên Chế Lan Viên, hay hồn nhiên, trong trẻo như Nghẹn Ngào ở tuổi mười bảy của Tế Hanh, nhưng cùng với thi tập Vàng Lạnh, người học trò trung học Nguyễn Nho Sa Mạc đã gây sửng sốt cho người đọc. Bởi, hai mươi năm ngắn ngủi của cuộc đời, và chỉ vỏn vẹn hai mươi bốn bài thơ, nhưng Nguyễn Nho Sa Mạc để lại dấu ấn thật rõ ràng. Thơ Nguyễn Nho Sa Mạc già dặn, có thể nói, chín sớm, vượt rất xa cái tuổi học trò của mình. Tình yêu và khát vọng, gắn liền với nỗi đau của đất nước, thân phận con người là tư tưởng, bộc lộ rõ nét trong thơ ông. Có thể nói, Nguyễn Nho Sa Mạc là hiện tượng đặc biệt trong văn học sử Việt Nam.
(more…)

Tuấn Khanh

THƯƠNG CON VOI, THƯƠNG CẢ CHÚNG TA

Cách đây mấy năm, Ksor Đức gửi xuống một tấm ảnh anh đứng ở một vùng đồi trọc. Những gốc cây trơ nham nhở trãi dài như một cuộc tàn sát cao nguyên im lặng. Đức viết “rừng của bản làng giờ không còn gì”.

Ông trời – Giàng của người Tây Nguyên – chắc không nỡ hại con của mình, đất của mình. Mọi thứ chắc cũng không tự nhiên biến mất. Năm 2015, Tổng cục Lâm Nghiệp hé lộ một con số giật mình rằng chỉ trong 7 năm (2008-2014), diện tích rừng Tây Nguyên mất hơn 358.000 hecta, tức mỗi năm đã có ai đó “ăn” mất hơn 51.000 hecta rừng, gỗ quý, và có nghĩa là tiêu diệt luôn cả thảm thực vật và thú hoang trong khu vực đó.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

Con hổ. Chấm. Chấm xuống hàng. Nhiều người đọc trại ra thành: con hổ chậm chậm xuống hang để nhại giọng Huế. Tôi cho đó là một câu giễu dở nhất trần đời về phương ngữ và âm ngữ Huế. Cũng thêm một giai thoại (chế, từ kẻ có đầu óc lệch lạc?!): Sĩ quan Quân Lực VNCH, người Huế, bắt được cán binh CS đang bị thương, ra lệnh cho thuộc cấp đem tù binh này đi “băng bó” vì lòng nhân đạo (luôn luôn sẵn có trong lương tâm người lính miền Nam VN). Có người lại diễu (một cách ngu xuẩn) rằng thuộc cấp này nghe không ra giọng Huế, hiểu lầm, thay vì đem tù binh kia đi “băng bó”, lại đem đi “bắn bỏ”. Nhắc lại, chuyện vui cười này (phải nói lại) thiệt là ngu xuẩn, trước hết là hoàn toàn sai về cách phát âm của người Huế. Thứ đến, vô hình chung làm mất đi chính nghĩa của Quân Lực VNCH. Cho dù là thời chiến, đâu có phải là tự động có quyền sát hại tù binh (làm bậy sẽ bị đưa ra tòa án quân sự). Điều này chỉ có thể xảy ra về phía bọn người tuyên truyền dối trá và chuyên sử dụng hành vi bạo lực (Việt cộng đấy!).
(more…)