Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Hồ Đình Nghiêm

hut_thuoc_la

Bạn tôi không bỏ thuốc lá, một người tình chung. Bạn kiếm đâu ra câu nói mang tính nguỵ biện: Smoking kills, but if you don’t smoke, doesn’t mean you’ll never die! Bạn hút, chẳng nhiều và tự biết điều giản dị là sẽ chóng giũ áo phủi chân đi gặp tiền nhân. Đó là cách thu ngắn cuộc lữ rượi buồn này, sớm dẫm lên lằn mức cuối một phận người.

Bạn đọc văn của Hoàng Hải Thuỷ, gặp phải một ảnh hình, mà theo bạn là thơ mộng “tuyệt cú mèo”: Xe chạy ngang một cánh đồng có trồng dựng tấm bảng với lời chú thích: “Keep quiet. The Tobacco is sleeping!”. Chạy suốt, xuyên thâu bạt ngàn xanh màu phồn thịnh để cuối cùng đụng phải “Keep crying. The Tobacco is dead!”
(more…)

Phạm Thị Hoài

quan_nhau_saigon

Theo báo cáo mới nhất của WHO, lượng tiêu thụ đồ uống có cồn ở Việt Nam thời điểm 2008- 2010 với 6,6 lít (độ cồn tuyệt đối) thuộc nhóm trung bình trên thế giới, thậm chí thấp hơn một chút so với mức trung bình trong khu vực (6,8 lít), kém xa Nga (15,1 lít) và hầu hết các nước châu Âu (10,0 – 12,4 lít). Tửu thần không nhất thiết kìm hãm sự phát triển của một quốc gia. Các nước uống ít nhất tập trung ở Ả-rập và châu Phi (dưới 5,0 lít), trong khi châu Âu vẫn tiếp tục truyền thống dẫn đầu thế giới. Hai nước thịnh vượng bậc nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương uống khỏe gấp đôi Việt Nam, Hàn quốc: 12,3 lít; Úc: 12,2 lít.
(more…)

Giao Chỉ, San Jose
Viết cho Lê Thiệp, tác giả: Ung Thư ơi, chào mi

bia_ung_thu_oi_chao_mi

Cuốn sách tôi giới thiệu là sách chưa ra mắt tại San Jose. Có thể sẽ không ra mắt vì tác giả đã qua đời. Một người viết lời giới thiệu và khen ngợi tác giả cũng đã qua đời. Tác giả là Lê Thiệp, chết tháng 7 năm 2013. Anh chàng viết khen Lê Thiệp là Vũ Ánh, cũng mới ra đi năm nay. Cô ca sĩ Quỳnh Giao cũng khen ngợi tác giả Lê Thiệp. Cô cũng ra đi tuần trước. Tất cả 3 người đều có kẻ thù gọi chung một tên: Ung Thư. Nhưng chỉ riêng Lê Thiệp để lại tác phẩm gọi tên kẻ thù với lời chào thân ái. “Ung Thư ơi, chào mi!”.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

biem_hoa_babui_tang_tnt
Biếm họa: Babui

Bây giờ các anh phải sống theo cách khác cái lũ già hèn nhát chúng tôi, phải học chia một véc-bờ khác : Tôi đếch sợ anh, anh đếch sợ tôi, chúng ta đếch sợ chúng nó… (Nguyễn Tuân)

Tôi giao thiệp hơi (quá) rộng. Trong số mấy triệu người Việt tị nạn đang sống rải rác khắp nơi trên thế giới, tôi quen biết dám chừng hơn nửa. Còn với qúi đồng hương hay đồng bào (ở quê nhà) chắc cũng khoảng một phần mười, nghĩa là cỡ đâu mười triệu – bất kể thành phần xã hội, giới tính, sắc tộc, tôn giáo, hay chính kiến … – anh Tiêu Dao Bảo Cự và chị Phạm Thị Bạch Yến là hai trong (vô số) những người này.

Người trông xa, ma trông gần. Bạn bè, tất nhiên, cũng không nên thân cận quá. Bởi vậy, khi nghe tin anh Bảo Cự và chị Bạch Yến sẽ ghé Mỹ (chơi) độ … nửa năm, tôi “hết hồn hết vía” và “băn khoăn” cả buổi!
(more…)

Lữ Quỳnh

mai_thao-dinh_cuong
Nhà văn Mai Thảo – Đinh Cường

Sớm ra đi sớm hoa không biết
Đêm trở về đêm cành không hay
Vầng trăng đôi lúc tìm ra dấu
Nơi góc tường in cái bóng gầy.
(Mai Thảo)

Không nhớ chính xác, chỉ biết trong khoảng thời gian đầu những năm 1970, nhà văn Mai Thảo đến Quy Nhơn. Buổi chiều, tôi thường lái xe xuống biển, đoạn cuối bãi, ngồi ôm vô- lăng nhìn trời nước. Hôm đó thấy hai người đàn ông đang đi về phía mình, vừa đi vừa ăn bắp. Tôi nhận ra anh Mai Thảo, vội xuống xe, tiến lại gần chào. Anh giới thiệu người bên cạnh, nhà văn Duyên Anh. Anh nói:

– Mình vừa xuống máy bay, lấy khách sạn xong là lang thang ngắm biển, vừa đi vừa thổi harmonica đây.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh
Để tưởng nhớ hai em – Nguyễn Phiêu Linh, Hồ Quang Trung – và kính tặng tất cả Cựu SVSQ/TB/TĐ khóa 6/68 và khóa 4/68

biet_dong_quan

Dù ngày xưa bạn cùng lớp đã “xầm xì” rằng “hắn” hoạt động cho Việt Cộng, tôi cũng không tin; vì – với trí óc non nớt của một nữ sinh trung học cùng với bản tính ngay thẳng, lương thiện – tôi nghĩ, nếu “hắn” thích Việt Cộng thì “hắn” ở lại ngoài Bắc chứ “hắn” theo gia đình di cư vào Nam để làm gì!

Mấy mươi năm sau tôi mới biết, sau khi đỗ Tú Tài II, “hắn” được sang Pháp du học và hiện nay “hắn” đang giữ một chức vụ quan trọng trong guồng máy đầy ác tính của Cộng Sản Việt-Nam.

Nhìn hình của “hắn” và đọc bảng tin báo trong nước viết về “hắn”, tôi ngồi bất động. Những thành tích nội tuyến và phản chiến của “hắn”, ngày xưa, và bằng cấp của “hắn”, hiện tại, không hiểu có chinh phục được ai hay không; nhưng đối với riêng tôi, tôi hoàn toàn không muốn bị nhận là người bạn xưa của “hắn” dưới mái trường Võ Tánh.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

bia_small_bamboo

Tre già măng mọc. Small Bamboo. Hồi ký của một cô gái Việt Nam kể lại một cuộc vượt thoát phi thường ra khỏi đất nước của mình để tới một đất hứa tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn ở Úc Châu.

Những năm của thập niên cuối 70 đầu 80 ở Việt nam, đời sống của dân chúng đang ở tận cùng địa ngục. Sau khi chiếm được miền Nam, dù cả nước đã thống nhất nhưng đời sống của mọi người bị hạ thấp đến nỗi còn tệ hại hơn cả thời chiến tranh. Chính sách cai trị khắc nghiệt, tuy gọi là đoàn kết dân tộc nhưng thực chất là một cuộc trả thù những người đã phục vụ trong chế độ VNCH. Kinh tế theo kiểu mẫu xã hội chủ nghĩa, ngăn sông cấm chợ, triệt hạ tư sản lại bị phong tỏa cấm vận của hầu như tất cả thế giới nên đời sống thật là khó khăn.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

lu_quynh
Nhà văn Lữ Quỳnh

Lần đầu tiên tôi “gặp” anh, bắt đầu bằng truyện dài Những cơn mưa mùa Đông, rồi đến những truyện ngắn đăng rải rác trên các báo văn nghệ Sài Gòn.

Anh là một trong những người chủ trương tạp chí Ý Thức, hậu duệ của Gió Mai ở Huế. Các thành viên của nhóm tôi đều may mắn gặp mặt và trò chuyện dông dài về văn chương, nhưng riêng anh, mãi đến năm 2007 khi từ San Jose về VN ăn tết, anh và Nguyên Minh chịu khó ngồi 12 tiếng trên tàu lửa ghé thăm tôi đúng ngày mồng 4 tết.

Trôi nổi theo vận nước. Gặp nhau muộn màng. Muộn vẫn là gặp nhau, nhưng hơn hết là “kiến kỳ hình” sau gần nửa thế kỷ “kiến kỳ văn” của anh.
(more…)

Trần Mộng Lâm

le_mai_linh
Nhà thơ Lê Mai Lĩnh

Tôi có một số bạn bè gốc Quảng. Họ đều là những nhà văn, nhà báo nổi tiếng, và tài hoa, như phần lớn những người sinh ra ở trên vùng đất nghèo này của Miền Trung, xứ dân gầy, xứ của thiên tai, bão lụt.

Người xứ Quảng nói không êm, nhưng ngâm thơ, hay hát, thì hết sẩy, vì họ nhiều đam mê, bao nhiêu nhiệt tình, bao nhiêu cảm xúc, trút vào những vần thơ, tiếng hát, nên dễ làm xúc động lòng người.

Lê Mai Lĩnh là một trong những người đó.

Một chi tiết khá thú vị là Lê Mai Lĩnh, Trần Hoài Thư và người viết bài này đều tuổi Ngưạ. Đã có lúc trong một buổi cùng nhau say sưa cho quên hết sự đời tại nhà Nguyễn Bá Dĩnh, tôi nói với các bạn là « lũ chúng mình đều là những con ngưa què, suốt đời chỉ mong lội ngược dòng nước»
(more…)

Người Buôn Gió

tran_thuy_nga_va_hai_con

Nếu như Vich To Huy Go ở Việt Nam, có lẽ ông không còn đủ sức để viết tác phẩm Những Người Khốn Khổ. Có thể ý kiến này là hơi ngang ngược. Nhưng những ai cầm bút có thể hiểu chút ít, khi mà nhân vật nhiều đến mức khủng khiếp, tràn ngập, khiến người viết khó mà tập trung để khắc hoạ nhân vật chủ đạo.

Không chỉ Vich To Huy Go, kể cả Đốt lẫy lừng về thân phận tối tăm con người cũng khó mà diễn giải hết những số phận bi thảm ở Việt Nam bây giờ. Cả một nước Nga Sa Hoàng thời đen tối vậy, nhưng những nhân vật tưởng rằng bi đát của Đốt trong Những Kẻ Tủi Nhục, Lũ Người Quỷ Ám so với Việt Nam thời nay cũng chẳng thấm tháp gì. Bạn cứ đọc cuộc đời của nhân vật mà Đốt kể, đối chứng với những gì bạn chứng kiến xung quanh bạn, bằng cái nhìn của Đốt chứ không phải cái nhìn của định hướng CNXH, bạn sẽ thấy cảm giác thế nào.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Nhân tưởng niệm Quỳnh Giao, người ca sĩ viết văn

quynh_giao-tap_ghi

Cách đây ba năm, tình cờ vào dutule.com, xem mục giới thiệu Tác phẩm mới, tôi bắt gặp tập sách Tạp Ghi Quỳnh Giao dày 400 trang do Người Việt xuất bản đang phát hành tại vùng quận Cam.

Như một bất ngờ thích thú tôi chạy vội ra tiệm sách hỏi mua, vừa nói tôi có ‘quen’ ca sĩ Quỳnh Giao, bà cụ bán sách bớt cho tôi một đồng so với giá bìa. Hỏi ra cụ mê tiếng dương cầm và giọng hát của Quỳng Giao từ ở Việt nam, khi biết tôi mua sách bà biết chú em là người lân la từ tiếng ca qua trang sách của QG như nhiều bạn đọc thế hệ tôi.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

linh_cuu_huynh_anh_tri
Linh cửu cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Anh Trí

Có lần, tôi nghe, ông Vũ Thư Hiên “xúi” một người bạn đồng nghiệp:

– Hay là mở một cái quán cà phê lấy tên Già Đô đi, bảo đảm là đông khách.

Người bị xúi, nhà văn Bùi Ngọc Tấn, lắc đầu cùng với một nụ cười hiền:

– Thôi, chả “trêu” chúng nó làm gì cho nó thêm rách việc ra. Mình còn nhiều chuyện cần phải có thời giờ để viết.

Già Đô là một người bạn cùng tù, và cũng là một nhân vật (nguyên mẫu) trong Chuyện Kể Năm Hai Ngàn của Bùi Ngọc Tấn:
(more…)

Đặng Châu Long

bia_khoi_sinh_cua_co_doc

Mọi nỗi đau khổ của con người bắt nguồn từ một điều duy nhất: anh ta không thể ngồi yên lặng trong phòng mình (Pascal)

Ngày 20-06, khi về Búng thăm anh chị Lê Vĩnh Thọ, anh Thọ tặng tôi 2 quyển sách, một của Hermann Hesse, một của Paul Auster. Hermann Hesse thì đã quá quen thuộc với tôi từ thuở học sinh với những tác phẩm: Những người bạn, Sói đồng hoang, Narziss và Goldmund, Hành trình về phương đông, Câu chuyện giòng sông… Nhưng thú thật Paul Auster thì đây là lần đầu. Đã vậy, anh Lê Vĩnh Thọ còn dặn thêm: “tôi cũng chưa đọc, nhưng chắc sẽ khó khăn cho những người quen đọc truyện bình thường, chịu khó đọc chậm thôi…”

Thú thật, khi cầm quyển sách tôi không có ấn tượng gì đặc biệt, chưa nói còn hơi khó chịu về giòng chữ tủ sách hợp tác với nhà toán học Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt, vì không thích có cái dù trong văn chương. Văn học chỉ cần khẳng định bằng cái tên, như: Nhất Linh, Khái Hưng, Pétrus Ký, Nguyễn Bính, Hàn Mạc Tử…không cần mang theo danh phận, bởi không dính dáng chi đến lãnh vực này.
(more…)

Trần Mộng Lâm

War In Vietnam.

Tôi xa Hà Nội tính đến nay đã được 60 năm.

Tôi còn nhớ rõ những cảm nghĩ của mình trước khi theo cha mẹ lên máy bay vào Miền Nam. Ba anh em chúng tôi rủ nhau đi thăm thành phố một lần cuối. Khi đó tôi mới 12 tuổi nhưng cũng đủ hiểu biết để ý thức được rằng mình sẽ không còn có dịp nhìn lại Hà Nội một lần nữa. Tôi nhìn những quán nước ở bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, nơi tôi có thể đi bộ ra chơi mỗi ngày, uống nước chanh hay bắt ve sầu vì nhà tôi ở ngay phố Hàng Hành. Tôi nhìn lại Nhà Hát Lớn, những rạp Ciné mà ở đó tôi say mê xem những cuốn phim đầu tiên của bộ phim Người Dơi nổi tiếng sau này (Batman), hay cuốn phim Samson Dalila rất là vĩ đại mà tôi phải cực khổ sắp hàng mua vé. Tôi nhìn lại ngôi trường Nguyễn Trãi thân yêu, nơi nơi tôi vừa hoàn thành năm đệ thất, năm đầu tiên của trung học đệ nhất cấp. Tôi linh cảm rằng tôi sẽ không có dịp trở về thành phố này một lần nữa trong đời.
(more…)

Trần Hoài Thư

lu_quynh-nguyen_song_ba
Nhà thơ, nhà văn Lữ Quỳnh
qua ống kính Nguyễn Sông ba

Lữ Quỳnh là bút hiệu của Phan Ngô, sinh năm 1942 tại Thừa Thiên-Huế. Thân phụ mất sớm, lúc một  tuổi. Tuổi nhỏ phần lớn sống tự lập. Học sinh Quốc Học – Huế, 1959-1962. Dạy học, trường Bán công Vinh Lộc 1962-1963. Cựu Sĩ Quan VNCH (Khóa 19 Trường Bộ Binh Thủ Đức, ngành HC Quân Y). Đơn vị phục vụ : *Tổng Y Viện Duy Tân – Đà Nẵng năm 1965-66. *Tiểu đoàn 22 Quân Y (SĐ22BB) – Bình Định, năm 1967-70, *Quân Y Viện Quy Nhơn, năm 1971-75. (tài liệu trên Internet)

Tôi và Lữ Quỳnh có nhiều điểm chung. Cùng năm sinh. Cùng cảnh hẩm hiu của một đứa bé không thấy mặt cha từ khi còn quá nhỏ, cùng học Quốc Học – Huế, cùng gốc lính sư đoàn 22 BB, cùng viết cho Bách Khoa, Ý Thức và bây giờ, cùng ở Mỹ, tiếp tục cùng văn chương chữ nghĩa.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Tô Hoài

Khi còn là một học sinh trung học , trong các giờ Văn, tôi không nghĩ là khi tròn thất thập tôi vẫn có dịp thấy nhà văn Tô Hoài còn sinh hoạt với Hội Nhà văn Hà nội ở tuổi …94. Cũng chẳng thể ngờ là ở tuổi 85 Bác vẫn còn cho ra đời tác phẩm cuối cùng, một tác phẩm chỉ dày 250 trang với cái tên hơi lạ Ba Người Khác mà bình sinh khác hẳn lối viết, lối tư duy, cả về đề tài lẫn bối cảnh sự việc, vừa gây ngạc nhiên vừa nhiều tranh cãi kẻ khen người chê trong giới phê bình và bạn văn tiền bối lẫn hậu sinh.

Nhiều người trong số độc giả kể cả tôi một người làm quen với Bác ở tuổi Dế Mèn dù đã di cư vào Nam nhưng vẫn ngưỡng mộ văn tài của Bác khi học thuộc lòng nhiều đoạn văn tả chân về lòai vật và nếp sống nông thôn để lấy ý và cách viết cho các bài Tập làm văn mà các học sinh miền Nam ngày ấy luôn trau chuốt để đạt điểm cao cho môn học quan trọng nhất khi đi thi trung học và tú tài.
(more…)

Nguyễn Ngọc Tư

nguoi_khmer

Sáng nào xóm hẻm cũng ướt. Nước triều từ ngoài sông tràn vào con lộ nhỏ, nước nhiểu tong tong trên những bộ quần áo phơi rợp dãy rào xiêu, nước giặt rửa từ trong nhà hắt ra đầy váng xà bông, rau cải úng. Nước mắt nước mũi trẻ con đòi tiền quà bánh, bên cạnh mấy bà mẹ im lìm ngồi hong mớ tóc vừa gội xong. Những làn da tối màu làm thành một khối im sẫm trong con hẻm thấp tối.

Không biết biến động nào khiến người ta bứng nguyên cái xóm Khmer từ miệt Bảy Núi về trồng trong lòng thành phố, cùng với ngôi chùa. Dân quen gọi hẻm Khờ Me. Lần nào qua đó cũng nghĩ gần năm mươi năm rồi mà họ vẫn như rớt như rời. Không phải vì tóc xoăn và mắt to, viền mi đậm, làn da sẫm không lẫn vào sắc tộc khác, mà sự bơ vơ cứ hiện lên trong cả đời sống, ánh nhìn, cách ngồi. Dòng chảy đô thị chẳng làm cho họ thôi sống trễ nãi trong những căn nhà xập xệ, và chẳng ai biết họ nghĩ gì qua ánh mắt không đậu vào đâu.
(more…)

Tưởng Năng Tiến
co_thi_dua

Cái chính tức là nhà trường hiện nay truyền sang học trò tinh thần thi nhau cạnh tranh để giành mọi loại danh hiệu. (Vương Trí Nhàn)

Bốn mươi năm trước, khi luận về chuyện “Chúng Ta Qua Tiếng Nói,” nhà văn Võ Phiến đã có lời bàn:

“Chúng ta chỉ lấy làm quan trọng những ghi nhận của giác quan bằng những hình dạng màu sắc v.v. Mũi thì gọi là cái mũi, nhưng mắt lại là con mắt; trâu thì lúc nào cũng là con trâu, nhưng kiến thì có thể là cái kiến. Một bên linh động, một bên không linh động; một bên là giọng bình thường, một bên bị khinh thị: những ghi nhận như thế chúng ta không bỏ qua…

Chúng ta nói tiếng nói của giác quan, mà cũng là tiếng nói của tình cảm nữa.
(more…)

Huyền Chiêu

bia_ba_nguoi_khac-to_hoai

Trước năm 1975, nếu người dân miền Bắc không được phổ biến bất cứ văn hóa phẩm nào của miền Nam, thì người dân miền Nam vẫn được tự do hát những ca khúc của Văn Cao, Lưu Hữu Phước, Đoàn Chuẩn… Bọn trẻ nhỏ chúng tôi vẫn được đọc Những Ngày Thơ Ấu của Nguyên Hồng và rất nhiều chuyện viết cho thiếu Nhi của Tô Hoài.

Tất nhiên Dế Mèn Phiêu Lưu Ký là truyện ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng trẻ em. Nhưng với tôi, truyện U Tám mới là câu chuyện khiến tôi xúc động sâu xa và nhớ mãi .
(more…)

Đỗ Xuân Tê

nguyen_cao_ky

Cách đây ba năm cũng trong mấy ngày trung tuần tháng 7, có hai ông tướng của miền Nam đã về nơi vĩnh cửu. Hai ông đều là những vị tướng nổi tiếng một thời. Một ông nguyên là Tư lệnh của quân chủng Không quân, còn một ông đã có thời làm tư lệnh một Quân khu miền đồng bằng sông Cửu. Chưa kể những chức vụ quan trọng cho đến ngày mất nước, một vị đã trở thành Phó tổng thống của VNCH, còn vị kia được trao chức Cố vấn quân sự cho tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Hai ông đều là những khuôn mặt được dư luận và báo chí miền nam ngày ấy nhắc tên nhắc tuổi, không hẳn trên cương vị tướng lãnh đương thời mà nặng về những giai thoại đời tư cá nhân và những lời đồn thổi về công việc ‘làm ăn’ sau hậu trường chính trị. Hai người tuy cùng là ‘huynh đệ chi binh’ nhưng khi cùng ngồi trong dinh Độc Lập đã trở thành hai kẻ nội thù mỗi người theo một phe phò một chủ, thậm chí trong lúc tranh tối tranh sáng của những ngày tàn cuộc, ông nọ còn đòi bỏ tù ông kia.
(more…)

Trần Yên Hòa

bia_ba_nguoi_khac-to_hoai

Tôi muốn dùng chữ “sám hối” với nhà văn Tô Hoài để hiểu sâu hơn về tác giả khi viết lên tiểu thuyết mới nhất của ông: “Ba Người Khác”. Thật ra, đó chỉ là những chuyện thật, hoàn cảnh thật, con người thật, của những năm tháng có chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất ở miền bắc, là những năm 1954 đến 1956.

“Ba Người Khác” ấy là ba cán bộ cộng sản trong cuộc Cải Cách Ruộng Đất đó. Tác giả đã viết lại, khai thật, tường trình thật, một bức tranh linh động về một nơi chốn, một địa phương (thôn Am, thôn Chuôm), một thời điểm, một công việc, mà khi đọc xong ta thấy bàng hoàng, kinh hãi. Theo tôi, đó cũng là những lời sám hối rồi.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

to_hoai
Nhà văn Tô Hoài (1920 -1914)

Nhà văn Tô Hoài sinh 27 tháng 9 năm 1920 và vừa từ trần vào ngày 6 tháng 7 năm 2014 vừa qua. Chúng tôi xin ghi lại bài viết dưới đây về tác phẩm cuối cùng, và cũng là cuốn sách gây nhiều tranh cãi nhất, của ông với hy vọng rọi thêm được chút ánh sáng về cuộc đời của tác giả này.

“Một ngày phiên chợ, u tôi mua về đôi gà nhỏ. Hai con gà: một trống, một mái, dáng còn bé tí teo, như vừa mới lìa đàn. Suốt ngày chúng cứ rúc vào một góc sân và kêu chim chíp bằng một giọng ai oán, thảm thương!”

Ðó là một đoạn văn ngắn, trong tập truyện O Chuột, của Tô Hoài mà tôi đã được cô giáo đọc cho nghe – khi còn thơ ấu. Tôi tin rằng mình vừa ghi lại đúng nguyên văn, nếu không hoàn toàn đúng thì chắc cũng gần đúng (y) như thế. Sao tôi cứ thương mãi đôi gà nhỏ côi cút đó, và có cảm tình hoài với tác giả của đoạn văn vừa dẫn.
(more…)

Phan Trang Hy

uoc_mo_hoa_binh-pham_van_mui
Ước mơ hòa bình – Phạm Văn Mùi

Khát vọng hòa bình là khát vọng muôn đời của mọi dân tộc trên hành tinh này. Thế nhưng, khát vọng ấy bị đe dọa bởi lòng tham, thù hận của một số bọn cầm quyền có tâm địa quỷ dữ. Cũng thế, khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam đang có nguy cơ bị bóp chết bởi những hành động bá quyền, ác hiểm nước lớn của giới lãnh đạo Bắc Kinh.

Liệu hòa bình có không? Và người Việt Nam làm gì để có hòa bình? Câu trả lời không chỉ là tấm lòng yêu nước, thương nòi mà còn là bổn phận của từng người dân nước Việt.
(more…)

Huyền Chiêu

le_roi

Mấy tuần nay có ba sự kiện được nhắc tới nhiều nhất trên báo chí trong nước: Dàn khoan của Trung Quốc trên biển Đông, World Cup và Lệ Rơi. Dàn Khoan và World Cup là tất nhiên còn Lệ Rơi là cái gì vậy?

Ban đầu tôi không chú ý đến hai chữ Lệ Rơi vì nó không có gì đặc biệt nhưng vì nó cứ lập đi lập lại ở mọi nơi từ báo mạng, báo giấy, chuyện phím trên vỉa hè đến youtube nên cuối cùng tôi đầu hàng và vào từ khóa Lệ Rơi trên google . Và tôi sửng sốt khi thấy mình là kẻ đến sau 2.480.000 truy cập.

Hóa ra Lệ Rơi là nickname của một anh chàng nông dân 27 tuổi ở Hải Dương có 150 bài hát cover trên youtube trong ba tháng qua . Anh ta đang là cơn sốt và đang nổi tiếng hơn bất cứ ca sĩ nào ở Việt Nam.
(more…)

Cao Huy Huân

hoi_cua_3

Trước đây, thời còn là nghiên cứu sinh, những lúc rảnh rỗi tôi hay dạo quanh các diễn đàn với chủ đề đại loại như “nước Việt Nam lớn hay nhỏ”. Quả thật đó là một chủ đề bất tận để mà bàn cãi và tranh luận. Ngay cái tên của chủ đề cũng đã thấy có nhiều vấn đề cần được mổ xẻ và bình luận rồi. Lại thêm cái cảnh người Việt rất thích tranh luận trên thế giới ảo nên tha hồ mà tôi đọc được các ý kiến đủ mọi loại. Qua những diễn đàn này tôi cũng được vinh dự biết đến những thành công của người Việt trên quy mô quốc tế. Rồi còn yêu thêm những tinh hoa trong ẩm thực Việt Nam đang dần dần chinh phục những thực khách khó tính nhất trên thế giới. Liệu như vậy đã đáng tự hào? Đáng chứ! Sao lại không? Tuy nhiên, tôi cũng không quá tự hào mà quên mất, chính người Việt chúng ta cũng đang làm xấu đi hình ảnh của dân tộc mình trong tâm tưởng của công dân toàn cầu.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bai_bien_ninh_chu
Bãi biển Ninh Chữ.
Nguồn ảnh: nhommua.com

Tôi sinh trưởng ở cao nguyên, nơi hoàn toàn chả có biển rộng hay sông dài gì ráo. Đến tuổi mười lăm, mười sáu, khi những xe gắn máy của Nhật tràn ngập miền Nam, tôi mới có dịp nhìn thấy bãi biển Ninh Chữ – lần đầu – ở Phan Rang.

Từ Đà Lạt xuống Phan Rang, tên gọi nguyên thủy của tỉnh Ninh Thuận bây giờ, phải đổ đèo Dran và Krong Pha. Cả hai đều rất dài, rất “ngoạn mục,” và cũng rất hợp với cái tính khí (“dế mèn phiêu lưu ký”) của những đứa trẻ vừa mới lớn.

Lũ choai choai chúng tôi chỉ phóng Honda chừng vài ba tiếng là đến trung tâm thành phố. Sau khi chia nhau vài ổ bánh mì và mấy ly nước mía, cả đám chạy vù ngay ra biển. Lặn hụp, tắm táp qua loa rồi lại quầy quả quay về – cho kịp bữa cơm chiều!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

making_world_cup_replica

Có thể bạn đã mất ngủ bấy chầy kể từ đầu tháng sáu. Có thể bạn thiếp những giấc chập chờn mộng bất an. Có thể bạn đã hay tin em gái bạn vừa bị bọn khốn nạn, ban ngày ban mặt, cướp giật mất chiếc xe gắn máy, một tài sản lớn, may mà tiền mất tật không mang. Em gái bạn, một trong vô vàn nạn nhân, chỉ khan giọng “bình luận”: Ở quê nhà, world cup là mùa tội phạm leo thang. Mùa hạnh phúc sứt mẻ. Mùa của cải đội nón ra đi. Mùa sôi máu và mùa đổ lệ…

Có thể bạn nhìn thấy lỗi lầm của trọng tài người Nhật, ông Yuichi Nishimura thổi còi và chỉ tay vào chấm phạt đền, cho Brazil ghi bàn thắng đối với tuyển Croatia. Bạn đã nghe lời mỉa mai của huấn luyện viên Niko Kovac nói về tình huống bất khả nọ: Nếu đó là quả phạt đền thì chúng tôi không cần phải chơi đá banh nữa, thay vào đó hãy đổi qua chơi bóng rỗ. Hổ thẹn thay!
(more…)

Ngưới Buôn Gió

tau_tq_phun_voi_rong_2

Năm thứ 69, nước Vệ thời nhà Sản.

Tề đem chiến thuyền đánh vào biển Đông nước Vệ, thế mạnh như chẻ tre. Nhà Sản sai hải cảnh cùng dân binh nghênh chiến. Tướng Tề ngồi trên đài cao chiến hạm quan sát, cười nhạt nói.

– Bọn ô hợp này liệu cự được bao lâu.

Bèn phất cờ cho thuyền binh Tề dàn hàng ngang tiến tới.

Quân Vệ trên thuyền nhỏ, ọp ẹp và cũ kỹ đương đi bỗng thấy chân trời xuất hiện đen kịt chiến hạm Tề , chiếc nào trước đấy to cao lừng lững. Khiếp quá bèn quay đầu định chạy. Nào ngờ vừa chạy một đoạn thì gặp phục binh từ hai bên hông lao tới, đâm tan nát đội hình thuyền Vệ.
(more…)

Ngu Yên

ai_weiwei
Ai Weiwei sinh 18-5-1957 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Quốc tịch Trung Hoa.
Nghệ thuật tạo hình: Điêu khắt và dàn dựng nghệ phẩm.

Ai Weiwei trở thành một trong những nghệ sĩ tạo hình dẫn đầu tại Trung Quốc. Người ta biết đến ông khởi đầu vì ông thiết kế cho Bảo Tàng Viện Quốc Gia tại Bắc Kinh. Sau đó, là thiết kế “Bird’s Nest” tại vận động trường chính trong kỳ thế vận hội Olympic 2008.

bird_nest-ai_weiwei
Vận Động Trường Quốc Gia. Thế vận Hội 2008 tại Bác Kinh.
Nghệ sĩ Ai Weiwei thiết kế.

Ông đến Bắc Kinh năm 19 tuổi. năm 1978, ông gia nhập nhóm nghệ thuật tiền phong “Xing Xing” (những ngôi sao). Nhóm nghệ thuật Hiện Đại đầu tiên ở Trung Quốc. 1981, ông đến Hoa Kỳ. Ông sinh sống bằng nghề chơi bài và học hỏi cách dàn dựng nghệ phẩm suốt cả thời gian cư trú tại New York. Ông chuyển hướng từ một họa sĩ qua nhà tạo hình. 1993, ông trở về Trung Quốc và thành lập cơ sở Chinese Art Archive & Warehouse (CAAW), một tổ chức vô vụ lợi về triển lảm nghệ thuật ở Bắc Kinh.
(more…)

Phạm Chí Dũng

do_thi_minh_hanh_3

Không còn là tin đồn nữa. Khi chính một nữ cựu tù nhân lương tâm còn trong vòng quản chế như Phạm Thanh Nghiên nghẹn ngào cho tôi biết, và chính anh Đỗ Ty – cha của Hạnh – xác nhận qua điện thoại, thì mọi ngờ vực đều tan biến.

Chiều muộn ngày 27/6/2014, Đỗ Thị Minh Hạnh – cánh chim báo bão những năm về trước – đã làm cộng đồng dân chủ trong nước và hải ngoại tràn ngập một niềm vui khó tả: cô vừa được tự do!

Hạnh đang trên đường về nhà!

Hầu tương tự như trường hợp của “người tù xuyên thế kỷ” Nguyễn Hữu Cầu, những tin tức đầu tiên về việc Minh Hạnh có thể được “cho về” đã xuất hiện cách thời điểm trả tự do khoảng một tháng. Và trong khoảng thời gian một tháng ấy, “họ cố ép tôi ký bản nhận tội, nhưng tôi nói rõ với họ là tôi không ký vì tôi không có tội gì hết!” – tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu thản nhiên thuật lại và còn ngâm nga bài thơ “Con bò kéo xe” của ông.
(more…)

Đặng Châu Long
cho em Đặng Phước Đạt
đứa em bướng bỉnh

suy_tu_trong_hoang_hon

1. Cánh nhỏ ước mơ

Kể từ ngày chị Hà đưa Đạt ở Nhatrang về lại Sài Gòn để chữa bệnh, tâm trí tôi hầu như không còn làm được gì cho ra hồn. Cuộc sống tôi hầu như ngưng đọng lại khi nhìn người em ngày mỗi héo hắt và chắc chắn sẽ xa lìa chị em chúng tôi một ngày không xa.

Đạt vẫn vui vẻ, chuyện trò khi trong lòng chị em chúng tôi buồn nẫu ruột. Cứ như cậu ta không hề nghĩ rằng mình mang căn bệnh trầm kha hết thuốc chữa. Ngồi bên Đạt chuyện vãn cho qua thì giờ, tôi mường tượng lại thời gian ba anh em chúng tôi còn ở vùng khỉ ho cò gáy đất đỏ Lộc Ninh. Tôi 9 tuổi, Oanh 6 tuổi và Đạt 5 tuổi. Ba anh em ngoài giờ học vẫn thường kéo nhau lên rừng cao su sát bên nhà để lượm hột cao su, hoặc gở những dây nhựa cao su đọng lại trên đường rạch xoắn theo thân cây để mang về bày trò chơi làm banh, hoặc chà xát hột trên ciment rồi chạm khẽ vào tay nhau để cảm nhận cái nóng truyền từ vỏ cứng của hột cao su xinh xắn ấy. Nhà rộng mênh mông, chúng tôi lại nhỏ quá, cáng đáng đủ công việc trong nhà, từ bếp núc, lấy nước, quét dọn …., ngán nhất là việc khiêng nước từ dưới đất lên nhà gác, nơi chúng tôi trú ngụ. Ngôi biệt thự gỗ chỉ có một đường ống nước dẫn về góc nền, chúng tôi phải hứng nước từ đó rồi phụ nhau khiêng lên nhà đổ vào phuy nước dùng, đôi lúc vấp váp nước đổ lênh láng từ sàn gỗ xuống tầng trệt làm bác Trưởng Cơ Xưởng tầng trệt cứ ca cẫm mãi. Cuối cùng tôi quyết định lăn thùng phuy tới cửa sổ, làm một cái gàu dây dài đủ tới đất. Dưới đất đặt thêm một thùng phuy chứa. Oanh và Đạt chịu trách nhiệm dùng thùng nhỏ hứng nước đổ vào phuy dưới, tôi đứng trên của sổ thòng dây gàu múc nước kéo lên. Bây giờ nghĩ lại thấy thương hai em còn quá nhỏ để làm việc ấy hàng ngày, chưa nói mỗi ngày anh em chúng tôi phải đi bộ đến trường xa bốn cây số sáng trưa chiều xế.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

biem_hoa_giao_duc

Không thể cải cách giáo dục nếu chỉ nghĩ đến sự tồn vong của chế độ. (Huy Đức)

Năm 1882 – khi bước chân đến Mỹ – Oscar Wilde nói với nhân viên hải quan ở New York rằng: “Ngoài thiên tài ra, ông không có gì để khai báo cả.” (I have nothing to declare except my genius).

Một trăm năm sau, tại phi trường San Francisco, tôi cũng nghe một câu hỏi tương tự (Do you have anything to declare?) nhưng chỉ buồn bã lắc đầu thay cho câu trả lời vì tôi hoàn toàn không có tài sản hay tài ba gì ráo (để khai báo) ngoài khả năng … chịu đói.
(more…)

Nguyễn Xuân Hoàng

thieu_nu_trang_va_hoa_thach_thao-dinh_cuong
Thiếu nữ và hoa thạch thảo – Đinh Cường

Chắc bạn sẽ nghĩ rằng tôi là người Hà Nội và tôi đang viết về những ngày tôi mười sáu tuổi ở Hà Nội? Không phải. Tôi không phải là người Hà Nội. Tôi chưa bao giờ là người Hà Nội. Tôi chỉ muốn nói Hà Nội đã để lại trong tôi vết thương “ngọt ngào” năm tôi vừa mười sáu tuổi.

Hồi đó tôi học lớp đệ tam trường trung học công lập Nhatrang. Cha mẹ tôi ở một làng quê, xa thành phố. Tôi sống nhờ nhà một người chú, nhưng gia đình chú thiếm tôi đông con, có thêm tôi trong nhà là thêm một miệng ăn. Do đó, tôi không ở nơi nào cố định. Trong một niên học, đôi khi tôi phải ở qua nhiều nhà. Khi thì ở nhà ông chú, khi thì ở nhà bà cô. Có thời gian không biết nương tựa vào đâu, tôi chạy theo Tôn, một người bạn cùng lớp. Tôn đưa tôi đến sống trong nhà mình. Dì của Tôn thương con, nên nhận tôi cho tôi ở như con. (Chính ra Tôn phải gọi Dì là mẹ mới phải vì bà là người sanh ra Tôn, nhưng tôi không hiểu tại sao Tôn gọi mẹ là Dì.) Bà chia xẻ cho tôi tất cả những gì bà dành cho Tôn: từ những đồng bạc quà sáng, sự chăm sóc trìu mến hơn cả thuốc men khi tôi bị ốm đau và hơn tất cả những thứ đó, tình thương của một bà mẹ và đứa con xa lạ từ đâu lạc vào nhà bà.
(more…)

Trần Mộng Lâm

quebecoise

Tôi có hai mối tình: Miền Tây và Québec.

Miền Tây Việt Nam là dĩ vãng. Dĩ vãng đau buồn, nhưng dĩ vãng vẫn khó quên.

Mấy lúc sau này, nhiều khi nghĩ về đất nước xa xôi, tôi chỉ thấy mênh mang một nỗi sầu bất lực. Đành phải tạm quên, để nói về Quebec. Ngày 24 tháng sáu sắp tới đây là ngày lễ Fête Nationale của miền đất thiên đàng này, nếu nói theo cụ Trà Lũ, nhà văn nổi tiếng với những bài viết về Canada, quê hương mới của chúng tôi.

Quebec là một trong những tiểu bang của Canada. Đặc điểm của tiểu bang này là những người quebecois nói tiếng Pháp. Quebecois có nghĩa là tất cả những người sống trong tiểu bang Quebec, trong đó có cả những người Việt Nam tỵ nạn. Canada có 2 sắc dân di cư từ Âu Châu sang và lập nên xứ Canada hai trăm năm trước đây. Vì những lẽ đó, tiếng Anh và tiếng Pháp là 2 ngôn ngữ chính thức của Canada. Các văn kiện quốc gia đều phải viết bằng 2 thứ tiếng này. Những người dân Québec chánh gốc, những người «lập quốc» đều gốc Pháp. Bởi thế cho nên, khi còn sống, trong một dịp công du sang xứ này, ông Tổng Thống Charles De Gaulle của Pháp đã hô to: “Vive le Quebec libre!” năm 1967, và gây nên một dư luận phản đối dữ dội, vì người ta cho rằng ông ta xúi bẩy để Quebec đòi độc lập, tách khỏi Canada.

Phải nói thực là quả có một khuynh hướng muốn Québec trở thành một quốc gia độc lập,
(more…)

Giao Chỉ, San Jose
(Viết để chia xẻ với các bạn của Hoàng-Vy tại San Jose)

nguyen_xuan_hoang-1970
Nhà văn NGuyễn Xuân Hoàng (1970)

Giọt nắng cuối chiều chưa vội tắt, mà lời từ biệt đã lên môi.

Câu thơ chẳng biết của ai mà ghi lại cũng chẳng biết có đúng không. Nhưng thực sự rất gần với hoàn cảnh của ông thầy dạy Triết, Nguyễn Xuân Hoàng. Anh Nguyễn Xuân Hoàng cũng là nhà văn tên tuổi trên văn đàn và báo giới. Tổng thư ký báo Văn, báo Người Việt, Viet Mercury và Viet tribune hiện nay tại San Jose. Mấy tháng nay anh bị đau rất nặng, phải ra vào nhà thương nhiều lần. Thân hữu chúng ta ai cũng biết và hết sức ngậm ngùi. Mới đây bác sĩ Ngô Thế Vinh có viết về tiểu sử và bệnh tình của anh Hoàng.

Tôi xin kể thêm về chút tình cảm riêng tư như sau. Anh được cô Vy, vợ Hoàng đưa về nhà như là giọt nắng cuối chiều. Nắng chiều chưa tắt, nhưng trước sau cũng đến lúc phải hoàng hôn.. Từ nhà thương cô Vy điện thoại qua nước mắt. Pa báo cho Măng biết là Stanford quyết định cho nhà con về nằm nhà để chờ. Bác sĩ và nhà thương ở đây chịu thua rồi. Con đang ký giấy nhận chàng về. Con về trước đến nhận giường điều trị nhà thương cho đưa tới. Xe nhà thương sẽ chở Hoàng về chiều nay. Nói Măng không còn gì phải lo nữa. Không cần cấp cứu. Xe nhà thương chuyến về không phải mở đèn và thổi còi. Con sẽ không còn phải gọi 911 nữa. Sau cùng thì chàng cũng trở về với em trong những ngày sau cùng.
(more…)

Ngô Thế Vinh
Gửi Nguyễn Xuân Hoàng
cùng với Chị Trương Gia Vy và Các Cháu

nguyen_xuan_hoang-2014
Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng

Nếu bảo qua tuổi 70 xưa nay là hiếm, thì Nguyễn-Xuân Hoàng cũng đã bước qua tuổi 74, đó là ý niệm tuổi tác của thế kỷ trước. Sang đến thế kỷ 21, với tiến bộ của y khoa, qua tuổi 80 nay cũng không còn là hiếm. Quen được Nguyễn-Xuân Hoàng trong hoàn cảnh nào thì tôi không nhớ, nhưng đó là một tình bạn khá lâu năm. Khoảng giữa thập niên 1960-1970 Nguyễn-Xuân Hoàng đã cùng với Huỳnh Phan Anh, Nguyễn Đình Toàn, Đặng Phùng Quân, Nguyễn Nhật Duật và Nguyễn Quốc Trụ chủ trương nhà xuất bản Đêm Trắng. Họ đều ở lứa tuổi trên dưới 30, với sức sáng tác đang sung mãn với phong cách riêng mỗi người, được coi như là nhóm “Tiểu Thuyết Mới”, với quán La Pagode như một điểm hẹn sinh hoạt. Và tên tuổi mỗi người trong nhóm, sau này đều trở thành nhân dáng những nhân vật tiểu thuyết của Nguyễn-Xuân Hoàng.
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Quân Tề ngang nhiêm xâm lược lãnh hải Vệ. Chiến thuyền giăng đầy trên biển, súng ống giáo mác lăm le. Nhà Sản khiếp hãi.

Quan lại nhà Sản nhìn nhau, ai cũng chờ người khác hành động. Buổi thiết triều nào cũng vậy, quan lại loanh quanh nói chuyện giáo dục, chuyện thu thuế, chuyện cầu đường….nhưng động đến chuyện Tề xâm lược quan nào cũng giả bộ không phải lãnh vực mình quản lý.

Dân tình trong nước sục sôi căm hận. Nhà Sản không thể làm ngơ, đành họp quần thần để nghị việc.
(more…)

Người Buôn Gió

nguoi_buon_gio-babui
Biếm họa của Babui

Một ngày nọ, tên phản động Người Buôn Gió (LG) quyết định đi lòng vòng thế giới xem tình hình đấu tranh của các tổ chức (mà theo truyền thông nhà nước VN) gọi là các “thế lực phản động”. Gần như hắn được gặp gỡ và tiếp xúc với tất cả những thế lực này.

Cuối cùng hắn tạm rút ra kết luận. Không có “tổ chức phản động” chủ trương dùng vũ lực để lật đổ chính quyền Việt Nam. Lý do theo hắn nghĩ là các tổ chức này cho rằng tư duy đó không phù hợp với thời đại bây giờ. Thực tế dù có muốn thì các tổ chức này cũng chả có lực lượng vũ trang nào để đủ sức dùng vũ lực lật đổ nhà nước cộng sản Việt Nam. Thậm chí nhiều tổ chức còn tha thiết việc thay đổi thể chế diễn ra ôn hòa, không có đổ máu hoặc trả thù.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

baby-daddy

Mẹ cắc cớ hỏi Ba đang chăm chú mặc áo cho thằng bé:

– Xin anh vui lòng cho biết, tại sao anh lại mặc quần áo dơ cho con tôi sau khi tắm!

Ba bật cười cái khì, rồi bẽn lẽn:

– Ồ, xin lỗi Cưng, anh hổng để ý.

Con trai đầu lòng được hai tháng, Ba mới dám tắm cho nó lần đầu. Tắm xong lại đàng hoàng, cẩn thận, từ tốn mặc… quần áo dơ vào cho nó, dù bộ quần áo sạch để thay đã được Mẹ soạn sẵn, nằm kế bên. Hai tháng nay, một mình Mẹ tắm cho em bé. Hồi đầu, thấy Mẹ làm gọn quá, Ba nói để cho Ba, nhưng Mẹ chưa tin tưởng, kêu Ba coi Mẹ tắm con một thời gian, rồi sẽ cho tập sự. Lần đầu Ba tắm con, Mẹ soạn sẵn thau nước ấm, bông gòn, xà bông, khăn tắm, khăn lau, tã mới, dầu khuynh diệp, quần áo mới cho Ba. Ba chỉ có việc tắm con cho sạch, rồi mặc đồ mới cho nó. Vậy mà Ba vẫn… hiên ngang quên, cho thằng nhỏ mặc đồ dơ tiếp!
(more…)

Vũ Thi

writer

Tôi không thích nghề viết văn vì cánh nhà văn chúng ta cứ hay đánh bóng câu chuyện cho đậm đà thêm vẻ. Nó cứ như người phụ nữ mọi vẻ thân xác dường như giống nhau, tất cả đều thế thôi đủ sức hấp dẫn cho cánh đàn ông ngưỡng mộ, nhưng phụ nữ không làm thế – có lẽ nhà văn và phụ nữ hoà đồng giống nhau – phụ nữ sơn phết cho mình rõ là đủ thứ nào quần, nào áo, muôn màu muôn vẻ, nên thế giới phụ nữ cứ phức tạp dần lên làm mờ đi đời họ. Cánh nhà văn thì cũng vậy, họ cũng đánh bóng cho mọi câu chuyện trên đời trong khi sướng khổ cứ thản nhiên tồn tại. Như khi đi nhậu thì nhà văn cứ hay viết thành ta đi dự tiệc, ta say rượu thì nhà văn nói thành lướt khướt chẳng hạn họ cứ tút tát câu chuyện mịn màng làm sao để dẫn đến những kết cục rõ buồn mới lạ, họ cứ như đưa dần chúng ta về bể khổ không bằng. Chẳng thà cứ vứt quách chúng ta xuống bể khổ có hơn không? Biết bao là chủ đề biểu ngữ, nào là đoàn kết, nào là đại đồng, nào là tập thể – cứ như thể chưa có những tấm biển ấy loài người chẳng đoàn kết yêu thương nhau không bằng.
(more…)