Chu Thụy Nguyên
bỗng một ngày. thú hoang
đầm đìa hai bàn tay. lời thú tội
thức dậy. cùng đàn chim trên cao
em ngồi xuống. thấy bóng bình minh chập chùng
trong lời dương cầm
(more…)
Chu Thụy Nguyên
bỗng một ngày. thú hoang
đầm đìa hai bàn tay. lời thú tội
thức dậy. cùng đàn chim trên cao
em ngồi xuống. thấy bóng bình minh chập chùng
trong lời dương cầm
(more…)
Chu Thụy Nguyên
đêm hít thở sâu
các đôi mắt nguội ngắt nỗi ngờ vực
nhìn châm bẩm vào
vòm họng tâm bão
không còn bất cứ giọt nước nào
( hay đúng hơn là nước mắt )
còn ứa được
ở nơi cuồng lưu len vào. chốn cút côi
(more…)
Chu Thụy Nguyên
tự mở chiếc hộp
đựng mảnh linh hồn nhỏ bất trị
( mảnh linh hồn luôn thù ghét hai chữ “ tự sướng “ )
bữa mai rong rêu vẫn luôn bông đùa cùng kẻ liệt nhược
kẻ đã băng qua hết thác ghềnh
bằng chí kiên gan rách nát
trên đôi cánh bi thương
luôn chỡ nặng hòn than mặc cảm bất trị
(more…)
Chu Thụy Nguyên
nàng đã phải lòng với cuộc hành trình của chính ký ức nàng. toàn bộ lũ sâu bướm đêm qua đều tự nguyện bỏ mình trên nền nhạc được trào xưng là cận đại. có lẽ Pierre Boulez (*) quá chính xác khi nói rằng: “chúng tôi đã bắt đầu coi âm nhạc như một cách sống hơn là một môn nghệ thuật.” nàng nhớ mình đã thật sự muốn chạm vào bờ vai buổi chiều bằng cánh tay bất ngờ lìa bỏ hoang vu. và khi ấy âm nhạc là bạn đồng hành duy nhất
(more…)
Chu Thụy Nguyên
quả thật chẳng thể tính toán đường bay
cho những chú chim nhiệt đới
khi chúng không còn tự nhốt mình trong các giấc mơ
( tôi thường không bao giờ thích dùng chữ “ nhốt “ )
không chắc một ai đó
trong số các họa sĩ trên đường ra biển ở Maine
đã vẽ được phóng đồ về sự dời cư
của những chú chim cánh cụt quá dễ thương ở Nam Cực
(more…)
Chu Thụy Nguyên
1.
liệu còn nhặt nhạnh được gì
ở phía những mảng tường rêu ?
các khung cửa đã vĩnh viễn khép
bên cạnh các khung cửa vẫn quên lâu
chưa khép
chúng ta thật sự đã rời đi
quả thật chẵng dễ gì níu giữ lại
các khớp nối hữu cơ
những mảng màu đa sắc tưởng chẳng hề phai
từng mảnh vỡ của chúng rốt cuộc đã rơi vào các góc khuất
(more…)
Chu Thụy Nguyên
1.
một giấc mơ tưởng chừng dị bản
cố trèo đôi lần qua bờ tường
lăn xả vào vòng kẻm gai nghi ngại tươm máu
lúc chưa kịp gào lên
lòng chỉ xin tị nạn
2.
dù bị đẩy về phía sau ngã sấp
bà cụ già cố vùng vẫy thét
không thể trụ giữa hai làn đạn
chỉ còn tự do
hay là chết
(more…)
Chu Thụy Nguyên
môi em
chạm đúng đêm qua
mùi lưu ly rạn vỡ
một ngày không mặt trời
phố chần chừ ngồi lại một mình
tự ru hồn phố
lúc ta xuôi về
dốc ngược nỗi buồn bất chợt gặp mưa dông
(more…)
Chu Thụy Nguyên
mặt cắt của thơ chẳng thể nào phẳng hơn. tia khúc xạ của
thơ không gãy gập bởi hồn thơ. trung tuyến của thơ lệch
về phía trái tim. sắc màu của thơ đa sắc hơn tất cả chủng
loài bò sát biết thay đổi màu da khi hãi sợ. ánh mắt của
thơ rộng hơn quang phổ đời thường. tiếng động của thơ
len nhanh hơn tốc độ ánh sáng. tình cảm của thơ biết cựa
mình làm trái tim nhỏ lệ. ngôn ngữ của thơ là tập họp tinh
túy của thánh thi sử thi kinh thi cùng vô vàn lời đấu khẩu
vô ngôn. nhan sắc của thơ là hình chiếu của trái tim người
cầm bút …
(more…)
Chu Thụy Nguyên
đêm
đàn chim không quay về như đã hứa
đóa hoa vàng thường ngày không rựng nở
gương mặt đen hóa trắng
những nụ cười đã thuộc về
hôm qua
đêm vẫn mồi chài
các khuôn mặt trong bức tranh
hư nát
một vườn nhà không
những chùm hoa rụng suốt không màu
(more…)
Chu Thụy Nguyên
1.
bạn sẽ không khóc
khi đưa tiễn một cơn gió thân quen
bỗng vừa hụt chân
qua đời
bên dòng người chảy xiết
2.
ngày em trôi nguyệt thực
sẽ cuống cuồng
sẽ dậy thì hương khói
nằm xuống cánh đồng phục chế
nặng lòng hương đất tru di
(more…)
Chu Thụy Nguyên
chúng ta bị buộc
lao
hay tự nguyện
lao vào các đám mây phiền não
chỉ vì sĩ diện làm
Người
dẫu biết rồi một ngày không xa
sẽ ghi thêm tên mình
lên các bia mộ
(more…)
Chu Thụy Nguyên
ở chặng dừng thứ nhất
nhà thơ trao cho người gác cổng
một mẫu vụn
của sự chết
không thấy có vòng nguyệt quế
và các thẻ bài
ghi rõ ngày giả biệt cõi trần
cuộc hành trình
đâu chỉ là non
là nước
(more…)
Chu Thụy Nguyên
ban cho sự sống
các mầm chồi thơ ngây
chưa bao giờ cần bao biện
trong các tầm mắt nứt mầm nảy chồi
giấc mộng thẳng ngay
(more…)
Chu Thụy Nguyên
1.
tôi thường nghe tiếng của niềm đau
vọng lại trên đồi
đến nay vẫn chưa bao giờ có các khế ước
giữa thơ
và khắp các linh hồn
lời riêng của ánh sáng chẳng còn
ở các chuôi gươm vẫn luôn tự hào bách thắng
(more…)
Chu Thụy Nguyên
tôi đã bất kể những dòng thác tuôn đổ
em ngập tràn vào tôi
hồn khu vườn tượng
hồn phố nơi chiến địa hắt trăng treo
cơn nồm chưa bao giờ phẩy phe rười rượi
em khướt say chung rót từ bình lưu ly
hay tiếng nhã nhạc nhớ nước thương non
vọng về từ ngôi đền cổ tích ?
(more…)
Chu Thụy Nguyên

tôi chỉ có một que diêm
duy nhất
để bật lên chút ánh sáng
dò tìm tờ khai sinh đã nhàu rách
đã ố vàng của chính mình
(more…)
Chu Thụy Nguyên
con kiến bò quanh giấc ngủ của nó
bờ hồ xa
hơn khoảng trời ký ức
những vụn nhỏ bánh mì
niềm hy vọng cuối đã vùi chôn trong tuyết
nắng ở rất xa mới về
như người thân đã ra đi biệt tăm
bầu trời dạo gần đây
luôn mắc chứng mộng du quanh giấc ngủ các chủng loài
mây vén dài tay
khều vào cơn ngáy của biển cả
(more…)
Chu Thụy Nguyên
khi Thiên Chúa ở với loài người
ngài ôm loài người vào lòng
khi loài người mang bạo bệnh
chỉ xin được sờ vào áo Thiên Chúa để được chữa lành
khi Thiên Chúa bị kẻ bạo ác bắt
loài người co rúm tuôn chạy
kẻ bị tóm vội chối
tôi chẳng quen gã ấy
(more…)
Chu Thụy Nguyên
người ta thật ra vẫn chờ
tiếng huýt còi
vào phút đá bù giờ
đứa trẻ nãy giờ chờ mãi sốt ruột
chu mỏ đá tung ghế
người thanh niên giả tiếng con khướu
nhưng chẳng giống tiếng huýt còi
giống tiếng gã bị bóp cổ hơn
(more…)
Chu Thụy Nguyên
khóa trái các cửa sổ
và nhớ nói với ngày hôm qua lời từ biệt
dòng người ngoài kia vẫn biết
họ buộc phải dối mình để vo tròn những lời liêm sỉ
cánh đồng buổi sáng trở mình khó nhọc
trong tiếng ho khúc khắc của các nông dân
(more…)
Chu Thụy Nguyên
hạc đã vụt bay
một đàn mộng giấy đã bay
len qua các tháp chuông từ bi ngất ngưởng
biết có còn hôm qua bên kia sông ?
cho tôi ngóng trông
lắm khi tôi cứ cố nhoài người vào ký ức
bồng ẳm buồn tênh thả lên mây
nhớ mãi những ngày dưới ánh đèn dầu
vậy mà tôi vẫn đinh ninh
mình có luôn trong vòng tay đôi cánh hạc
cứ sáng bay đi chiều lại bay về
(more…)
Chu Thụy Nguyên\
mùa xuân đang lùi miết dần
về phía chân trời hải âu
tôi nói với từng cụm mây thâm u
hãy như cách người ta lăn dời chổ khác
những đụn rơm sau mùa gặt
(more…)
Chu Thụy Nguyên

Poet in construction
Jose Manuel Merello
có lần
tôi đã chạm đến được
hơi thở của ngôn ngữ
như lần chạm mặt ở cồn cát
không hề có tiếng reo hò
tuyệt nhiên không có tiếng tung hô
chỉ trong im ắng
tôi hoàn toàn nghe sự hợp nhất thật trang nghiêm
trong từng cánh cò ca dao
những cặp mắt ươm mùa ngợi thơm
lòng hồ tát cạn
bóng cá trắng soi sói nhảy bờ mương
tôi vẫn biết mình chưa lần nào
là chuyến xe chuyên chở chút hơi thở ngôn ngữ
dẫu chỉ là chuyến xe cũ kỷ khá khập khiễng
(more…)
Chu Thụy Nguyên
1) 3 lần con tem 41 cents. nhớ mở đóng ngoặc về lời nói điêu. cười té ghế với lời thoại của loài vượn người càng về sau nầy. huýt sáo tròn từng tiếng khóc quá ư lem luốc. ngất ngưởng cơn say trong mùi nhớp nhúa của hoan lạc. thứ sảng khoái đau điếng duy nhất và cuối cùng của mi.
(more…)
Chu Thụy Nguyên
tiếng khèn dò dẫm từng bước
bài dụ ngôn về kẻ đã lạc đường khá xa
nhưng hắn chẳng bao giờ tin
dù đã thấy tên mình trên các website toàn những lời sỉ vả
xỉa xói vào khuôn mặt mang danh loài rắn cực độc
mỗi ngỏ ngách dẫu đã được vẽ lại
chẳng thể giấu
nơi các nhân chứng sống từng chui vào chui ra
lãnh địa trừng giới
nơi những cái xác treo chổng ngược
dấu chỉ chẳng thể bôi xóa của thời quá vãng
(more…)
Chu Thụy Nguyên
1.
5 giờ 15 sẽ được hít thở không khí dịu mát.
Ngày rạng.
Buộc thật chặt ý tưởng như xiết thắt giày adidas
Và chạy về hướng trước mặt
là kế hoạch đã thỏa thuận từ trước
Không thể ngoại tình với đường rẽ
theo mùi hoàng lan bên góc trái
dã quỳ
hay bất cứ cẩm tú cầu điệu đà nào ở rìa bên phải
gương mặt của thúc hối
luôn sẽ buộc tội chặt hơn việc đã thắt dây giày.
(more…)
Chu Thụy Nguyên
1.
nàng buộc hơi thở mình
vào hồn cát
hai vật thể nghe như trừu tượng
cứ quấn quít nhau
thị trấn ôm trọn đêm trác táng vào lòng
những cánh cửa khép hờ
nhìn trộm từng cánh quỳnh đang vươn nở
(more…)
Chu Thụy Nguyên
ngã tư
phố đèn đỏ
dần dần những cơn mơ
đã biết từ bỏ các giấc ngủ
để tự vươn vai trưởng thành
trên chính những đôi cánh mẫn cán của chúng
(more…)
Chu Thụy Nguyên
nằm co ro bên vũng nước mưa
như gã ăn mày
lê lết mồ hôi loang muối
người thanh niên mù chữ vẫn nuôi tham vọng lợp lại
sẽ phải lợp lại một ngày
mái nhà cuộc đời đã rách tả tơi
nhỏ dột
(more…)
Chu Thụy Nguyên
tôi vẫn không thể không
đi qua các con hẻm bóng tối
lụa rười rượi
cùng các khuôn mặt cười tự kỷ
tôi biết mình chẳng còn bất cứ thứ gì
ngoài mảnh đời còn lại để cố thử chia chác
con phố đầy những tấm lưng trần
nhễ nhại
mỗi trưa lao xao phiên chợ người
(more…)
Chu Thụy Nguyên
tiếng người đàn bà khẩn khoản xin
thôi đừng nhập nhằng nữa
giữa lý và lòng nhân
cứ cạn dần dù cố chắt mót từ chum vại lòng người
bên cạnh những ngấn cổ đã gãy gập vì tuyên ơn
cơn gió bao dung biết còn tìm đâu ra ?
những trái tim nóng hổi
có còn biết thương đồng loại
người đàn bà ngồi nhặt từng tiếng vạc sành
dành dụm cho đêm mai
(more…)
Chu Thụy Nguyên
người đàn bà quấn khăn len lưng còng, chân trong ủng
đẩy chiếc xe đầy vỏ chai, lon rỗng, giấy thùng
bao nhiêu năm đẩy tội nợ vì ai?
ì ạch đẩy mỗi ngày mắt ngóng về quê hương xa tắp
(more…)
Chu Thụy Nguyên
nói với nhỏ rồi. Ừ ! muốn thì cứ đi
đi để thấy trong lòng chưa bao giờ trống vắng
một mặt trời quá khứ đâu có nhỏ nhoi gì
nhỏ vẫn khư khư ôm theo
chẳng để soi rọi sáng
chỉ mong cầu sưởi ấm chút hoài niệm xưa
(more…)
Chu Thụy Nguyên
ngã ba. đường
một tẹo. nắng trong. cơn
hớt hải
giủ bụi. phô diễn vai lớp
diễm ảo
tuồng tích. rã rệu
lòng buồn
tiếng con sáo. hót
lúc
sang thuyền
lúc lòng nặng chịch. bậu
quày quả. bậu bỏ đi
mình ên
(more…)
Chu Thụy Nguyên
chẳng có gì là không thể
nghĩ vậy
có lúc tôi tự xiết cổ mình
thè lưỡi vì những tội lỗi đáng ra chẳng nên có
nhìn trừng lên thánh giá
đầu Chúa rướm máu bởi vòng gai
tôi bóp chặt trong tay tôi
trái tim mình thoi thóp
vì hiểu ra Chúa đã chết thay tôi
(more…)
Chu Thụy Nguyên
mùa nầy chưa thấy những cánh bông phấn bay
tôi ngồi lựa lại
dăm tiếng khóc
có tên từ sự bất hạnh
sóng đã đánh dữ vập vồ
nhưng lắm lúc lại mơn nhẹ vào đôi bờ môi
cong cớn
vẫn chỉ gương mặt Brigitte Bardot
Et Dieu Créa La Femme (And God Created Woman) [1]
(more…)
Chu Thụy NGuyên
tôi buộc phải hầm hè cùng các con chữ
rồi chúng sẽ bị nhốt trở lại
như thứ hình phạt từ tâm thức tối om
những cung đường như cố ưỡn về phía ráng chiều
mùi Tequila bốc nồng
bỗng ai ngâm nga khúc Kiều
khi con rắn đã trườn về phía lời đính ước
(more…)
Chu Thụy Nguyên
người họa sĩ
cố khuyên lại thật tròn
tiếng khóc ông vô tình nhặt được
ngoài công viên sáng nay
mùa đông và các đụn tuyết
dường như tận lực bôi xóa hoặc khỏa lấp
các lối đi ngang về tắt của lũ sóc
(more…)
Chu Thụy Nguyên
cuộn. mớ tóc tơ xanh rờn ấy
phiên vào kỷ niệm
mớ tóc tơ của riêng em. gói cuộn một dòng sông
xua trôi huyền nhiệm
ta xin. nầy môi ngoan
ta xin. nầy lệ ngọc
ta van. lời mật ngọt
hãy bước thật nhẹ em. vào giấc mơ ẩn dụ
trên nhành xương lá. du ca
(more…)