Hồ Đình Nghiêm

Giáo sư đạo văn Nguyễn Đức Tồn
Sau 1975, do hoàn cảnh khiến xui, người dân miền Nam vô tình mà làm giàu thêm bộ sưu tập trong sổ đoạn trường bằng những từ ngữ mới. Một cuốn tự điển hình thành, truyền khẩu với rất nhiều cái mới lạ, trong đó có chữ quen thuộc, mãi nghe: “Chà đồ nhôm”.
Thực thi việc chà đồ nhôm, ta gọi tên bằng chữ “mánh mung”. Chẳng rõ chữ mánh ấy có bà con chi với mánh lới? Do cực khổ quá, tìm đường binh để cầm cự sống qua ngày, gọi là “chạy mánh”. Thành công thì nói “trúng mánh”, mà thất bại mặt hớt hãi nói không ra hơi, y như rằng đã “bể mánh!”.
Riêng chữ chà đồ nhôm, nó chỉ là đảo ngữ, nói lái từ “chôm đồ nhà”. Chôm là chôm chỉa, ăn cắp vặt vãnh những đồ vật xét chẳng mấy cần thiết so với tình cảnh mới. Chà đồ nhôm, xuất thần ở chỗ, đồ nhà mang ra chợ trời bán đa số là thứ liên quan tới kim loại đồng sắt bạc chì… và nhôm. Thành ra tuy là nói lái mà chữ chà đồ nhôm quá đỗi “sát với hiện tình”, ăn với vật thể vừa “giũ áo” một đi không trở lại. Chà riết, thét trong nhà đâm rộng thênh. “Tiền nhà khó như gió vào nhà trống” là do vậy!
(more…)