Ngự Thuyết
Bay về ổ chín tầng cao
Con chim vĩnh biệt quên chào mái hiên
Bùi Giáng

Thế là vợ chồng chúng tôi đã sống nơi đây gần bảy năm sau khi rời bỏ căn hộ hai tầng mà tôi gọi là “Ngôi Nhà Lý Tưởng.”
Thời gian vùn vụt trôi. Tôi không nhớ đã dọn nhà bao nhiêu lần. Sáu hay bảy lần chưa kể lấn cuối dọn đến căn gác nhỏ này? Lẽ dĩ nhiên không phải vì chúng tôi là người ưa kén chọn khó khăn, mà vì hoàn cảnh, vì phải chạy theo công việc làm ăn. Nhớ lại lúc còn ở trong nước, gần nửa thế kỷ, chỉ dọn nhà vài ba lần.
Khi bỏ nước mà đi, chúng tôi không hình dung nổi cuộc sống mới sẽ như thế nào. Nó sẽ tốt, hoặc xấu. Mặc. Nhưng chắc chắn không xấu hơn đời sống mà chúng tôi đã trải qua từ ngày Miền Nam mất. Con cái có thể ráng sức tiếp tục học hành, khởi công xây dựng tương lai, nhưng vợ chồng chúng tôi thì sao? Chắc chắn không thể trở lại nghề nghiệp cũ. Có thể nào làm lại cuộc đời lúc tuổi trẻ không còn? Sẽ chấp nhận tất cả. Hái trái cây, phụ việc tại các nông trại, làm vườn, đánh cá, chăm sóc người già, … nếu ở miền quê. Gác gian, bồi bàn, bỏ báo, phụ bếp, bưng phở, làm khuy nút, cắt chỉ … nếu sống tại thành thị. Còn chỗ ở? Nhà trọ, chung cư, hay chỗ trú ẩn mà người ta gọi là shelter. Đủ che mưa nắng là tốt rồi. Không ngờ xứ Mỹ cứu trợ chu đáo. Người dân Mỹ, nói chung có máu lạnh nhưng hào hiệp. Chúng tôi dần dần có việc làm qua ngày. Lũ con thì khá hơn.
(more…)