Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Phan Minh Châu

cac_tay_anh_chi

Một thanh niên to con vạm vỡ, đầu húi cua, quần jean, áo pull, đi giày adias, dầu thơm thứ thiệt xịt thơm phức. không thấy vợ con, chỉ thấy hắn sống một mình cô đơn độc mã, đi đi, về về nơi căn nhà mới thuê. Xe hắn đi cũng là loại sang SH hàng nhập hẵn hoi nằm giá cũng chừng trên trăm triệu Hắn sống rất thoải mái, đàng hoàng, minh bạch, không chọc phá ai, không mất lòng ai, sống bên bà con lối xóm rất chân tình và được nhiều thiện cảm. Nơi hắn ở mấy anh công an khu vực rất khoái hắn, bởi hắn là công dân lương thiện, hắn chưa có tiền án, tiền sử, thậm chí chưa biết đến tờ giấy mời lên công an về tội này tội nọ. Hắn biết ga lăng, nên biết các em thích gì, muốn gì và hắn đều chu toàn tất cả. Những cô gái gần hắn đều có cảm tình, bởi hắn biết ăn nói và nói chuyện rất có duyên, biết pha trò, biết chọc cười thiên hạ và biết làm cho thiên hạ vừa lòng.
(more…)

Hà Việt Hùng

cho_tet_2

Khá vất-vả Thủy mới tìm được chỗ đậu xe trong một khu chợ Việt-Nam. Hôm nay đã là 28 Tết. Mọi người đang bận-rộn, náo-nức đón thêm một cái Tết Việt trên đất Mỹ. Người ta đi chợ đông như đi trẩy hội. Ngày mai chợ-búa bớt đông người hơn, vì người ta còn để thì giờ lo chuẩn-bị đón giao-thừa, và cũng vì đã mua đủ mọi thứ cần dùng trong nhà vào những ngày trước rồi.

Thủy đã định sắm-sửa từ mấy hôm trước để hôm nay được rảnh-rang ở nhà, nhưng rồi những công-việc không tên ở sở cứ nhè những ngày cuối-cùng của năm hết tết đến ùa tới, khiến ngày nào Thủy cũng phải làm thêm giờ để cho xong. Trong sở, mấy người Việt-Nam xì-xào to nhỏ là lão giám-đốc Gordon định bày trò “đì” người Việt-Nam và người Tàu, vì lão biết Tết là ngày lễ truyền-thống rất quan- trọng đối với những người này, “đì” chơi cho bõ ghét. Họ còn bảo là lão Gordon kỳ-thị chủng-tộc. Chỉ có Thủy là không nghĩ như thế. Thủy không nghĩ là lão Gordon lại tệ như vậy. Nếu thực-sự ghét người Việt-Nam và người Tàu, với tư-cách và quyền-hành giám-đốc, lão đâu cần phải làm như vậy. Ngược lại, lão có nhiều cách khác, êm-ái hơn và có thể còn ghê-gớm hơn đối với những người bên dưới lão, mà chẳng ai làm gì được. Tuy trong lòng bênh-vực lão giám-đốc nhưng phải làm bù đầu bù cổ vào mấy ngày cận Tết, Thủy cũng thấy khổ thật. Lẽ dĩ-nhiên làm thêm giờ là sẽ lãnh thêm tiền. Nhưng ai cũng biết là tiền-bạc đôi lúc chẳng có giá-trị gì.
(more…)

Đặng Kim Côn

traffic_jam

Chuyện hai chiếc xe còn gặp nhau lần thứ hai trên xa lộ Mỹ cũng khó như chuyện hai người bạn xa nhau từ thuở thiếu thời, muốn tìm mà không biết tìm đâu, đã tình cờ gặp lại nhau, sau một cuộc chiến mấy mươi năm dai dẳng, khốc liệt, cũng như trải qua bao nhiêu năm tháng bôn ba, lưu lạc xứ người.

Vậy mà, hai chiếc xe lại gặp nhau, lần thứ hai trong một hoàn cảnh như nhau: kẹt xe trên một đoạn xa lộ năm lằn đường gần hai mươi cây số.

Một lằn đường, cứ cho chừng mười lăm mét có khoảng ba xe nối nhau, thì năm lằn đã phải mười lăm xe là ít nhất, vậy mà gần hai chục cây số kẹt cứng những xe ơi là xe ấy, hai chiếc xe, giữa trùng trùng xe cộ, đã gặp lại nhau như không phải tình cờ. Mọi người cứ lặng lẽ ôm tay lái, nhích tới, nhích tới chút, những khi thoáng ra, lúc mà đến những ngã có xe rẽ bớt vào, thì những xe có thể nhấn thêm ga lên chút, lấp vội vào chỗ trống, mà có nhanh lắm cũng chừng ba mươi cây số trên chặng đường tốc độ tối đa cho phép là hơn trăm cây số một giờ. Có người thừa cơ hội này, lạng lách qua lằn khác, lấn được qua mặt một vài chiếc xe khác rồi cũng tiếp tục nằm chịu trận, có khi, lại để mặc cho những chiếc xe sau lại lạng qua mặt mình.
(more…)

Lê Tất Điều

linkedin-theretical_physics

Trang Website của Theoretical Physics cho thấy: tác giả bản tường trình “Einstein’s Error in the Time Dilation Theory” đề tài cuộc thảo luận  là một hội viên gốc Việt có tên là Dieu Le, trong danh sách “những nguời tạo ảnh hưởng lớn nhất” (Top influencer), rồi “người đóng góp nhiều nhất” (Top contributor) của “Theoretical Physics group”.

LTS: Thuyết Tương Đối Đặc biệt của Einstein (thường gọi là Thuyết Thời Gian dãn nở) ngự trị thế giới khoa học hơn một trăm năm nay, đã đuợc các khoa học gia nhiều thế hệ coi là chân lý. Với trí thông minh tuyệt vời, hiếm có trong lịch sử loài nguời, nhà bác học Einstein dựa vào toán học, sự quan sát và lý luận để lập thuyết, đưa ra kết luận  là: Khi con tàu di chuyển thì thời gian trong lòng tầu trôi chậm lại (họăc nói cách khác là “dãn nở”  ra). Tốc độ tàu càng nhanh thì thời gian càng “chạy” chậm. Nếu tàu bay nhanh bằng ánh sáng thì thời gian ngừng trôi. Thuyết dẫn tới sự khả thi của một trong những uớc mơ lớn nhất của nhân lọai: Mai đây, trở nên cực kỳ văn minh với những kỹ thuật siêu đẳng, loài nguời sẽ đóng được phi thuyền bay nhanh bằng ánh sáng, du khách trong phi thuyền du hành vũ trụ sẽ trẻ mãi không già.
(more…)

Trạch An-Trần Hữu Hội

trach_an_tran_huu_hoi
Tác giả

Từ Châu âu, Hòa qua Canada thăm hai đứa em, rồi từ đó về nhà, đã gần cuối tháng chạp. Anh chuẩn bị cho mấy ngày Tết, giản dị như tính cách của mình .

Vừa dọn xong bàn thờ, anh thắp ba cây nhang…Xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn nén nhang tỏa mùi thơm và làn khói mỏng bay lên, anh nhìn tấm hình Cha và Mẹ… Tự dưng nước mắt Hòa rưng rưng !

Hòa là con trai thứ nhưng anh chứng kiến sự vất vã khốn khó của cha mẹ nhiều hơn ai cả. Những năm trước 75, Cha mẹ anh,  với đồng lương công chức, lo cho sáu đứa con ăn học. Anh con trai trưởng thì đi tu từ nhỏ, hàng tháng cũng đóng tiền cho nhà dòng, nhưng không đáng kể.  Hòa đậu tú tài phần hai xong anh thi vào Đại học, phải vào Huế chứ ở quê anh không có trường.
(more…)

Võ Công Liêm

Blondes make the best victim… that shows up the bloody footprints” / “Tóc vàng sợi nhỏ làm nên nạn nhân đau khổ tốt nhất… cái đó chỉ để lại vết máu trên bước đi.” (A. Hitchcock)

den_hen-vo_cong_liem
Đến Hẹn / Rendez-vous
Trên giấy cứng 12’ X 16’. Acrylics+House-paint vcl 2014

Phiên chuồi mình nhẹ nhàng ra khỏi giường, rón rén đi như mèo hoang tránh tiếng động làm thức giấc ngủ của vợ. Đẩy nhẹ cánh cửa kiến, khoát tấm màn mỏng bước ra ban-công. Trời lúc ấy chuyển qua sáng, những ngọn đèn dưới phố yếu đuối, uể oải như đòi đi ngủ. Phiên đăm chiêu, ngẩng đầu nhìn trời, gió mềm buổi sáng thổi nhẹ qua người làm tóc rối thêm, y đưa tay vuốt mặt dáng tuyệt vọng; bận trên người bộ đồ ngủ lụa mỏng màu cứt đất rung rinh theo gió. Trong không khí dịu êm buổi sớm, bốn bề còn tối đen, Phiên khoanh tay ôm mình, mắt nhắm sâu, gương mặt lộ vẻ thỏa mãn. Tiếng còi xe dưới đất réo lên làm Phiên hoàng hồn, quay người bước vào buồng ngủ. Nằm bên vợ. Nhu trở mình nói ấm ớ trong họng tiếng được tiếng không, Phiên chẳng buồn nghe; thói này thường xẩy ra ở lúc nửa đêm từ hơn ba chục năm qua khi gia đình đôi bên sắp xếp cho họ được làm vợ, làm chồng. Căn biệt thự đồ sộ nằm ở ngoại ô thành phố, thiết kế theo dạng nửa Tây, nửa Tàu có rào đá, cửa sắt, sơn đen như cổng thuộc điạ cũ, bề thế nhưng trông vô duyên lạ. Ở sân sau; bể bơi đang còn say giấc nồng hòa cùng cây cỏ xung quanh yên ả, lắng đọng.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

cho_troi-huynh_tam
Ảnh: Huỳnh Tâm

Cuối năm, cơ quan phát quà cho nhân viên. Tôi giữ lại những bao thuốc lá, mấy thứ nhu yếu phẩm khác tôi mang ra chợ bán.

Buổi trưa âm u. Bao giờ cũng vậy, vào thời điểm giao mùa, huyện lỵ này thường mang thứ sắc diện sẵn lòng chôn sống niềm vui chợt le lói. Tôi nghĩ tới đứa con gái vóc vạc nhỏ thó giỏi luồn lách giữa những lối đi lầy lội có trong chợ. Có gì chú cứ trao hết cho con, con thề chẳng ăn lời của chú một tơ hào, láo chết.

Tôi lấy xe đạp ra khỏi cổng cơ quan. Cái băng-rôn đỏ có dán hàng chữ “Vui Xuân không quên nhiệm vụ” căng ngớ ngẩn cùng gió tái tê hồi sáng còn nguyên vẹn, giờ thì chữ nhiệm vụ đã đánh rơi hai dấu nặng. Chẳng biết trong bao lâu thì biến mất hẳn chữ Xuân? Thời tiết kỳ cục, mãi ui ui thế này thì cũng khó hồ hởi phấn khởi.
(more…)

Trần Thị Trung Thu

an_xin

Chiều ngang qua ngã ba bụi đời, mình dừng xe lại một chút, vẩn vơ nhìn vào. Dưới cột đèn, tán bàng đã xanh mướt như bác vẫn đâu đây.

Năm ấy, trong số rất nhiều người khuyết tật, mồ côi, cơ nhỡ đến dự tiệc Giáng sinh, bác gây ấn tượng đặc biệt bởi sự tương phản. Quần hip hop 6 túi rộng thùng thình để lộ bắp chân ống điếu. Vai đeo balo to đùng, tay chống gậy như que tăm. Mình cảm tưởng nếu đặt thêm một ổ bánh mì lên vai nữa thôi là bác sẽ khụy xuống. Bác tới sớm nhưng đứng đằng xa dòm mọi người lãnh phiếu quà tặng chứ không lại. Bạn mình thấy vậy tới bắt chuyện. Chẳng hiểu hai người nói gì với nhau mà ông bạn của mình (vốn là tiến sĩ ngôn ngữ học, hằng ngày cũng ta đây lắm) rút bao thuốc Marlboro ra mời rất kính cẩn. Cho đến khi nhập tiệc, bạn đến bên nói nhỏ:

“Em ơi, bữa nay anh gặp sư phụ rồi”
(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác Il passato sotto la neve

man_walking_in_snow_2

Bước đi mà mắt tôi cứ liên tục nhìn những cửa hàng và khuôn mặt của những người gặp trên đường phố. Ánh đèn màu rực rỡ của mùa Giáng Sinh phản chiếu trên mặt đường nhựa và trên những vũng nước đọng lại sau cơn mưa. Tôi cô đơn, và trầm cảm. Nghĩ lại cuộc đời mình, tôi những muốn đánh đổi với cuộc đời của bất kỳ người nào mà tôi gặp: Dẫu đời họ có xảy ra bất cứ điều gì, tôi vẫn tin là họ vẫn hạnh phúc hơn những gì mà tôi đã và đang sống.

Sau 18 giờ bay tôi đã đến thành phố Milano vào sáng sớm, và trong suốt hành trình tôi đã không chợp mắt. Thông thường trong các chuyến bay xa tôi rất thích xem phim, bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp, rồi sau đó cố gắng ngủ vài tiếng đồng hồ. Thế nhưng lần này tôi chỉ ngồi yên, nhìn cái màn hình không bật, tối đen, và không muốn làm điều gì khác. Có quá nhiều ý nghĩ ập đến trong đầu tôi. Bao nhiêu kỷ niệm cũ xưa đang tràn đến, và trong trí nhớ còn nhiều thứ đang làm tôi buồn khổ đến bây giờ.
(more…)

Trương Văn Dân

walking_in_snow_4

Chiếc Lexus màu đen bóng lộn dừng lại trước cổng một biệt thự sang trọng. Một người đàn ông bệ vệ bước xuống. Trong khi gã tài xế loay hoay đi tìm chỗ đậu, người đàn ông bước lên những bậc tam cấp, đẩy cửa, bước vào nhà.

Bỗng, từ bên trong, có tiếng khóc ấm ức, phá tan khoảng không gian yên tĩnh.

Trong phòng khách, cô giúp việc đang cố dỗ một cậu bé ăn cơm, nhưng cậu bé quá ngán ngẩm những sơn hào hải vị! Câu ham chơi nên nhất định không ăn. “ Nè, bây giờ em thích chơi với cái này này”. Cậu chỉ tay  vào chiếc thiết giáp chạy bằng pile, có hai nòng súng giương cao đặt trong tủ kính. Cô gái dịu dàng bảo : “ Chị không có chìa khoá. Lát ông về rồi sẽ lấy xe để em chạy và nã súng sau nhé!” “ Nhưng em thích chơi bây giờ cơ!”  Cô gái vẫn kiên nhẫn : “ Em đang có rất nhiều đồ chơi đây này. Chơi tạm đi, lát ông về sẽ đổi sau. Em cố gắng ăn thêm một ít nữa nhé!”  Vừa nói cô gái vừa  bám theo năn nỉ, “giỏi”, cố đút  thêm một muổng thức ăn vào miệng nó.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

phu_nu_saigon

Cứ mỗi chiều thứ Sáu hàng tuần, người ta thấy một thiếu phụ ăn mặc lộng lẫy, rụt rè đi vào khu cư xá TÐ.

Người phụ nữ ấy thường hay mặc những chiếc áo đầm vừa kín đáo vừa mang dáng nét Tây phương được may rất hợp thời trang theo mẫu trong sách ca-ta-lô mới nhất từ ngoại quốc gởi về. Ðôi khi là bộ váy kiểu nữ tiếp viên hàng không bó sát đùi để lộ đôi chân trắng nõn nà. Thỉnh thoảng nàng mặc loại áo dài màu đen không cổ, rộng hở cả hai vai khoe chiếc cổ cao và đôi vai đầy đặn mịn màng. Duy chiếc mũ rộng vành kiểu nữ hoàng Anh quốc màu tím than là nàng không hề thay đổi. Chiếc nón có dải lụa cùng màu viền quanh, thắt thành chiếc nơ bên sau mũ. Hai đuôi nơ buông lơi như cánh bướm phất phơ theo từng nhịp bước đi.
(more…)

Cái đít nồi

Posted: 06/01/2014 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

khac_khoai

Ðến một hôm hắn chợt thấy mọi thứ quanh mình dường như đang cũ đi, đen đủi, dúm dó như cái đít nồi nhôm Liên Xô. Thời gian nung nấu như phết lên nó một thứ bồ hóng khổ đau đen đúa mà chẳng làm sao gột rửa nổi, thân hình dúm dó tiều tuỵ làm sao. Tất cả mọi thứ ở đời dều nằm trong thời gian hữu hình của nó, mọi vật thể hữu hình đều có tuổi, tháng, năm mà tồn tại. Cái đít nồi là cái đít nồi, nó có tuổi để mà kho mà nấu. Niềm mơ ước có cái nồi, cái xoong Liên Xô để mà hầm mà ninh cho đã đời – cứ ngẫm mà thú vị, một thứ nhôm dầy dầy bền chắc như chẳng bao giờ hỏng và hắn cảm thấy thú vị về cái nồi nhôm. Người dân Nam ta chẳng mấy ai tin vào đồ nội địa – Vừa mỏng, vừa điêu – cứ phải là đít nồi Liên Xô, vừa giày vò và giữ mình bền chắc.
(more…)

Khuất Đẩu

gai_an_suong

Nếu tôi nói rằng, có một thời tôi cũng là một nữ sinh xinh đẹp, mỗi khi đi học có một cái đuôi dài những chàng trai si tình, rồi ít lâu sau có chồng này nọ các thứ, bạn có tin không? Không tin hả? Vậy thì đừng hỏi tôi những chuyện lôi thôi quê quán mẹ cha, đừng hỏi tôi cớ sao lại trở thành một con đĩ rạc.

Không ai sinh ra để làm đĩ hay giết người.

Tôi không biết được tại sao lại làm cái nghề chết tiệt đó. Nếu hỏi cho ra lẽ thì chết sướng hơn.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

rainy_montreal

A.

Tôi đưa A ra phi trường. Buổi sáng có mưa nhỏ, đủ ướt hai hàng cây đã trụi lá. Thân cành khẳng khiu dong lên, trơn láng, như thể muốn phân bua một điều gì. Con đường trống trải, ẩm lạnh và chúng tôi co ro trên ghế không nói ra được những xúc cảm.

Nếu còn lá, diện mạo cây trôi ven đường hẳn sẽ đổi khác, lùi đi với lao xao màu lục sẫm muôn đời sức sống. Mùa đông, nó bị bóc lột tới mức tự thân nó đồng nghĩa với cái trơ trọi tột cùng. Tuyết sẽ chuyên cần lấp đầy, chôn nó từ tốn, lập mộ bia bằng giá băng, nhưng tất thảy chỉ là tấm chăn đắp lên nhằm ru ngủ; nó sẽ thức dậy, vươn vai, rùng mình khi Xuân về. Nó không chết, nó biết tuân theo luật chơi định kỳ của mùa màng. Nó hiện hữu, nhắc ta nhớ về chân đi của thời gian, hiểu ra giới hạn đâu là tuổi trẻ và đâu là sớm mai nhìn nhận một mái đầu sương điểm.
(more…)

Phạm Hồng Ân

pham_hong_an
Tác giả và Carnival Inspiration

Tôi đọc lá thư cháu Thuyến với nỗi lo và dè dặt của một người sống  nước ngoài có thân nhân còn kẹt lại Việt Nam.

Chú Sáu,

…Con đã quen biết với một cô bé dễ thương có cùng chung hoàn cảnh bất hạnh như con. Chỉ có điều khác nhau, ba con là chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã chết trận trong chiến trường Quảng Ngãi trước năm 1975, còn ba cô bé thì vùi thây trên đường mòn Hồ Chí Minh trong lần đầu tiên xâm nhập từ bắc vô nam, cũng trước năm 1975. Cả hai người cha đều nằm xuống, giờ đây: chỉ còn lại hai nắm xương tàn. Chú ơi, hai chiến tuyến khác nhau… để lại mối hận thù khác nhau…lan rộng cho tới bây giờ. Thế hệ non trẻ của chúng con, sống trong tình yêu thương của đồng bào và đồng loại, không lẻ ngoảnh mặt làm ngơ hay đằng đằng sát khí với nhau trong nỗi dị biệt mà chúng con chưa hề cảm nhận, chưa một lần nhúng tay vào. Bắt chúng con gánh chịu những gánh nặng do cha ông xung khắc tạo ra…là điều vô lý, là oan khiên nối tiếp từ thế hệ này và mãi mãi đến các thế hệ sau. Tội nghiệp cho chúng con. Tội nghiệp cho tình yêu trong sạch của con người. Xin chú cho ý kiến và dẫn dắt chúng con thoát khỏi nghịch cảnh này.
(more…)

Kim Phượng

lonely_christmas

Niềm tin đã mất kể từ khi…từ khi cô cảm nhận được sự hiện hữu của mình không còn ý nghĩa nữa. Những lúc ấy, cô muốn tự biến mất khỏi cuộc đời, càng sớm càng tốt … đời có gì để vui, người còn ai đáng tin tưởng. Thật sự, cô đã hoàn toàn mất hết niềm tin yêu và sự mong chờ.

Những nghiệt ngã của cuộc đời đó, nỗi đơn côi, sự bất hạnh xâm chiếm tâm hồn, bủa vây cô không rời. Cô mong chờ một phép lạ, bám víu một tin yêu mong manh, nhưng mọi việc hình như đã vượt khỏi tầm tay. Cô khóc, tiếng khóc không bật nổi một âm thanh, lặng lẽ, âm thầm, như đay nghiến đau buốt con tim. Rồi bỗng một ngày Người mang phép lạ đến. Niềm tin yêu những tưởng mất đi lại được tìm về.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

mua_dem

Trụ xi-măng chôn bên quốc lộ bị đứt lìa nửa thân, rụng mất con số đánh dấu còn bao nhiêu ki-lô-mét thì tới thành phố. Tài xế cũng như lơ xe đò biết mồm một mỗi địa danh trên từng cây số và họ sẽ thắng xe lại nếu có hành khách dặn, làm ơn cho tui xuống ở ngã ba Chuồn.

Có con đường chưa trải nhựa đâm thẳng góc với quốc lộ. Xóm Chuồn nằm cuối đường, sâu nữa đã là núi chắn với ruộng nước hiếm thấy bóng người còng lưng khai khẩn thu hoạch hoa màu. Con đường nhiều bụi đỏ khi trời nắng ráo, hôm nay thì trơn trợt lắm bùn vì đang mùa giông bão, phủ trùm tự bắc chí nam thứ sắc màu ủ dột, nặng nề. Lầy lội, ướt át, lạnh lẽo. Áo mưa sùm sụp, bộ hành đồng dạng, ai cũng tựa ai. Co ro, run rẩy, đi vật vạ quàng xiên.
(more…)

Liếm

Posted: 23/12/2013 in Khuất Đẩu, Truyện Ngắn

Khuất Đẩu

luoi_dai

Gã sở hữu một cái lưỡi dài, thật dài. Có thể là dài đến cả tấc, xuống tận cằm. Mà cũng có thể là dài đến cả thước, xuống tận gối.

Bình thường, gã cũng như mọi người, nghĩa là không ai thè lưỡi ra liếm được cái mũi của chính mình. Nó nhỏ xíu, cụt ngủn. Cùng lắm là chỉ đủ liếm mép cho đỡ thèm khi nghĩ tới một món ăn ngon, hay đuổi một con ruồi mất dạy nào đó dám đậu trên môi.

Chỉ vậy thôi, người ta múa mỏ khoe môi, chứ không ai khoe lưỡi.
(more…)

Phạm Lưu Vũ

ban_tho

Có thơ rằng:

Quá khứ nào buồn bã rêu phong
Thời gian nào dọc ngang tơ nhện…
“.

Vậy quá khứ có mùi gì? Thời gian có mùi gì? Không biết! Chỉ biết kẻ thức giả khuyên rằng bất luận thế nào thì cũng nên đóng cho kín quá khứ lại, đừng có dại mà mở nó ra. Ví dụ như một câu chuyện dân gian sau đây:

Chuyện kể rằng ở vùng nọ có ông quan rất to tên Mỗ. Vốn là người học hành đỗ đạt, cũng thỉnh thoảng thi phú lăng nhăng. Song lại là người nổi tiếng đểu cáng, bất nhân bất nghĩa, bất chấp liêm sỉ, ăn của dân không từ cả manh khố rách. Mỗ tự mình đặt ra luật lệ, thả cho lâu la nhân danh pháp luật để ăn cướp đã đành, lại còn rao giảng tuyên ngôn, đạo đức hết ngày này sang ngày khác. Chữ nghĩa, học thuyết… phun ra phì phì. Mỗ muốn nói xuôi, nói ngược gì thiên hạ cũng đều phải nghe, đều phải cho là chân lý. Kẻ khác muốn nói cái gì nhất nhất đều phải uốn lưỡi theo ý Mỗ, Mỗ cho nói thì được nói, bắt câm là lập tức phải câm… Vì thế những kẻ tử tế, có chút liêm sỉ trong thiên hạ lúc nào cũng nhất tề im lìm như một đàn hến, lặng ngắt như một đám tang. Kẻ ngoài nhìn vào tuy vẫn thấy ầm ĩ đấy, nhưng tất cả chỉ vo ve độc một giọng Mỗ mà thôi.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

space_needle

Được lệnh tổng công ty cho tuyển thêm công nhân, ban giám đốc hãng giao cho Quân phụ trách Interview. Trong số đơn nhận được có một người Việt Nam tên Lê Thị Tam Thương khiến cho Quân chú ý.

Tên Tam Thương gợi nhớ hình ảnh êm đềm của một bến nước trên sông Trà Khúc mà thuở còn thơ ở quê nhà nhóm bạn của Quân thường hay đùa chơi dưới dòng nước mát. Bến Tam Thương có hàng tre xanh lả ngọn phủ mát cả một vùng. Dù không lớn lắm nhưng là cửa ngõ để thuyền bè chở củi, than đun từ trên đầu nguồn đổ về cho các vựa cung cấp chất đốt vùng Thị xã và các lò gạch ngói quanh ven thị.
(more…)

Khuất Đẩu

tank_t-54

Lúc ấy là buổi chiều. Những cột khói quằn quại tuôn ra từ các ngôi nhà bị pháo kích khiến cho một phần bầu trời của bờ nam tối ám như có cả triệu con mực đang xả nước đen để trốn chạy. Ánh nắng tháng tư trong vắt là thế bỗng trở nên đục ngầu, sủi bọt..

Chiếc T54 lầm lì qua cầu, nòng pháo của nó chỉa thẳng vào những công sự vừa mới xây vội bằng bao cát. Những thân người suốt mấy ngày qua thiếu ngủ thiếu ăn và hiện đang thiếu đạn bị hất tung lên. Trung đội trưởng cố hết sức gào to trong tiếng đạn nổ: thôi anh em tan hàng, cố mà về với vợ con. Người binh nhì chưa kịp hiểu ra cái lệnh lạ lùng ấy thì một tiếng nổ nhỏ vang lên và vị chỉ huy đã ngã gục xuống bên cạnh. Khẩu súng colt vẫn chưa rời khỏi tay. Anh cúi xuống định nâng ông ta dậy, nhưng một ngọn lưỡi lê cắm phập vào lưng, tiếp theo là một báng súng nện vào đầu. Anh chỉ kịp kêu lên hai tiếng Mẹ ơi! trước khi thấy mình mỏng manh bay lên như khói thuốc!
(more…)

Phan Trang Hy

nu_sinh_nth_hong_duc

Tôi có dịp vào Sài Gòn. Được gặp lại Tuấn, bạn thân hồi đại học. Được gặp lại bạn thân ở xứ người là quý vô cùng. Vả lại, chân ướt chân ráo từ Đà Nẵng vào Sài Gòn, không thể không nhờ Tuấn khi tôi không biết đường biết sá ở cái thành phố này, cái thành phố chỉ nghe tên cũng thấy sự năng động, náo nhiệt, không ngủ, cái thành phố vang bóng một thời mang tên Hòn Ngọc Viễn Đông.

Tôi định sẽ thăm anh Nguyên Minh, anh Trương Văn Dân, chị Elena Pucillo Truong, Nguyễn Hòa vcv, Phan Hoàng cùng một số bạn văn. Dự tính, không bằng trời tính. Tôi bỏ lỡ dịp may vì Tuấn đang có sự cố về tình duyên. Tôi vì Tuấn nên không gặp anh chị em văn chương được. Thôi thì, hẹn lại dịp khác. Chỉ xin các anh chị em thông cảm.
(more…)

Nguyễn Hữu Khánh

the_dance-picasso
The dance – Pablo Picasso

Này em! Hãy đứng dậy và bước đi. Phải bước đi. Đi đâu cũng được. Đừng ngồi đó khóc than hay nguyền rũa định mệnh. Định mệnh chẳng qua là tên ba phải khốn kiếp. Nó mỉm cười hay khinh bạc lạnh lùng tùy theo phía, hướng đầu tiên lúc em đến gặp nó. Cho nên hãy đứng lên, bước đi dù lòng hoang mang vô định. Như đã bao ngày quanh quẫn lang thang với ý nghĩ rằng thì là tất cả đã hết. Chỉ có cái chết mà thôi.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

Kỷ niệm 65 năm Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền(10.12.1948)
Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam(10.12.2013)
Và Ngày Ra mắt Mạng lưới Blogger Việt Nam

pham_thanh_nghien-tran_thuc_lan
Chân dung tác giả do Họa sĩ Trần Thúc Lân (Pháp) vẽ.

Truyện ngắn này xin dành tặng cho những chiến sĩ Dân chủ, đã và đang phải sống trong ngục tù cộng sản vì Lý tưởng Tự do và Khát vọng Nhân quyền. Và nhất là để tưởng nhớ đến Người tù Lương tâm Bùi Đăng Thủy vừa mới qua đời trong nhà tù Xuân Lộc.

Trời chưa sáng, tiếng mở cửa làm mọi người choàng tỉnh: Đi trại! Cả buồng giam nhốn nháo, hồi hộp. Viên công an cầm danh sách và bắt đầu đọc tên. Ông ta làm việc đó ngay khi đồng nghiệp vừa mở cửa. Người tù không có quyền – chứ không phải không kịp – đánh răng rửa mặt trước khi đi. Mọi thứ phải luôn sẵn sàng để khi có chuyến đi trại thì chỉ việc mang theo bởi đó là những chuyến di chuyển không báo trước. Đồ dùng cá nhân như quần áo, bát, thìa, ca cốc (bằng nhựa), băng vệ sinh, kém đánh răng, dầu gội đầu…đã được sắp xếp trong một bao dứa gọi là “túi nội vụ” được mua trong trại tạm giam. Người án ngắn cũng như người án dài, thậm chí chung thân cũng chỉ duy nhất một túi đó mà thôi. Trừ những người đang chờ phiên phúc thẩm hoặc chưa hết thời hạn 15 ngày chống án, còn lại không cần chờ đọc tên, ai cũng tự giác ôm sẵn cái “túi nội vụ” để chực bước ra ngoài sau tiếng “có”nếu cán bộ đọc tên mình. Không ít người …lỡ chuyến đi, phải trở vào cất nội vụ. Nhưng mất công một chút còn hơn bị xúc phạm.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

nguoi_hat_rong
Người hát rong – Bùi Xuân Phái

Đôi nhân tình quàng lưng nhau, đi ngang qua hai kẻ ăn xin. Có lẽ là một đôi vợ chồng, người đàn ông loáng thoáng trong ánh đèn nhiều màu lập lòe chiếu ra từ giáo đường, hai hốc mắt trũng sâu, có vẻ như bị mù. Người đàn bà  gầy gò, trên khuôn mặt nhiều nếp nhăn, hơi khó nhìn!

Cả hai dìu nhau đi trong ánh sáng mờ nhòa, trên lưng người đàn ông, khoác ngang cây đàn Guitar gỗ cũ kỷ. Họ  hướng về phía cầu.

Người con trai dừng bên họ, đặt vào bàn tay của người đàn bà một tờ giấy bạc thật mới, đây là món tiền cuối cùng được bố thí trong đêm Giáng Sinh. Trời đã gần nửa đêm!

– Nếu ông ấy không mù thì chắc không lấy bà ta, anh nhỉ?
(more…)

Con mèo

Posted: 09/12/2013 in Khuất Đẩu, Truyện Ngắn

Khuất Đẩu

bong_nguoi

Gã nhận được lệnh: phải giết một người. Một mệnh lệnh thật ngắn gọn. Như tắt đèn trước khi ra khỏi nhà. Như khoá xe trước khi vào rạp hát. Như tắt thuốc lá đi, hôi quá. Người ta giao cho gã một khẩu súng với một băng đạn có đủ sáu viên, trong đó có một viên dành cho gã nếu mọi việc không thành. Có nghĩa là gã nhiều gấp năm cái quyền được thấy ánh mặt trời so với người sắp bị gã ám sát.

Vậy đó, gã cất kỹ khẩu súng vào nơi kín đáo, rồi đi ăn. Gã gọi một đĩa bíptết ăn với khoai tây chiên. Gã uống một chai bia. Bữa ăn như thế là sang hơn lệ thường. Gã đang có mấy trăm trong túi. Đó là món tiền công gã dạy kèm vừa mới lãnh hôm qua. Gã muốn ăn theo kiểu tây, vì gã thích cắt một miếng thịt còn tươm máu, chấm muối chanh và nghe vị ngọt của thịt bò tan trong miệng.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

tho_lam_gach_ngoi

Mười năm khổ nhục trong tù, nay Chương được thả về nhưng bị cưỡng bức cư trú tại khu kinh tế mới Ðạm-Ri. Những tháng năm bị kiềm tỏa giữa núi rừng cheo leo, giờ được sải đôi chân tự do trên con đường dẫn về phố thị lòng Chương nghe phơi phới lạ thường !

Những bạn tù cùng trên đường về, người nào cũng nôn nao mong được gặp mặt người thân. Riêng Chương thì vô tư, chẳng bận tâm vì không còn ai để đoàn tụ. Chàng bây giờ sống đơn độc của một kẻ không nhà.
(more…)

Kiệt Tấn

mental_patient

Tôi biết những người khóc lẻ loi
không nguôi một phút
những người khóc lệ không rơi
ngoài tim mình
em biết không
lệ là những viên đá xanh

(Thanh Tâm Tuyền)

Giờ này chắc người con gái tóc dài hãy còn thao thức. Cũng như tôi. Cũng như đêm qua, cũng như đêm kia, và biết bao đêm nữa. Trước khi nổi điên, người ta thường mất ngủ một thời gian dài. Có lần tôi đã mất ngủ cả năm nhưng không nổi điên. Lần này tôi mất ngủ ngót tám tháng, và tôi nổi điên. Nàng cũng vậy, nhưng không biết đã mất ngủ bao lâu. Ðiên? Làm sao biết mình điên? Chỉ biết chúng tôi đang bị giữ trong bệnh viện tâm lý cùng nhiều người khác, nhưng trong đám tương đối tôi và nàng trẻ nhất. Sao chúng tôi nổi điên quá sớm? Và nàng còn sớm hơn tôi nữa. Nàng đẹp, phải công nhận nàng đẹp. Nhưng đó đâu phải là một lý do để nổi điên!
(more…)

Song Thao

thieu_nu_tren_canh_dong

Con nhỏ trông kháu khỉnh tệ. Chỉ nguyên đôi mắt đã đáng đồng tiền bát gạo rồi. Loại mắt lớn, đen nháy, làm sáng trưng cả khuôn mặt. Ngày nào như ngày nấy, con nhỏ ngồi bệt xuống sàn gạch, lưng dựa vào cánh cửa tủ, cuốn sách mở trên hai đầu gối co lên trong một thế ngồi khúm núm tội nghiệp. Khi Nghiệp đi ngang qua mặt, con nhỏ khẽ ngẩng đầu lên, mớ tóc đen ngang vai óng mượt xô đẩy nhau, đôi mắt ngước cao nhìn Nghiệp như vỡ ra ngàn tiếng reo vui.
(more…)

Nguyễn Hữu Khánh

chim_hai_au

Mưa tuyết rơi trắng xóa. Những bông tuyết dồn dập, va chạm trước kiếng xe khiến ông có cảm giác như mình hoa mắt. Chậm lại. Chậm lại. Ông tự nhủ như thế. Ta bắt đầu già rồi. Tự nhiên ông thấy mình buồn ghê gớm. Bất kì cho một thời gian nào khi nhìn ngó mình trong gương, ông thấy tuổi trẻ lần lượt buớc ra khỏi gương mặt và để lại những vết chân của nó. Lâu dần, ông khám phá ra người ta bắt đầu già ở đôi mắt. Ông cũng nhận biết những type người như ông. Những người luôn tưởng nhớ thời tuổi trẻ sôi nổi, lãng mạn cùng bao người thiếu nữ, hoặc đàn bà đã đi qua trong cuộc đời. Chi phối mạnh trong từng đọan đời hừng hực sống. Ông và họ đều luôn có một cái nhìn đối với cuộc đời đang sống, đang nếm trải; bằng sự sôi nổi thể hiện đậm nét ở mỗi lần tán chuyện cùng bạn hữu.
(more…)

Trần Vũ
cho những bữa rượu sân si

hut_thuoc_lao

Cách đây không lâu, một lần tôi nhờ Tam đến nhà làm hộ bữa tiệc. Tam đi vượt biên từ miền Bắc, ngoài giọng nói phát âm nặng hơi của vùng núi đá vôi Ninh Bình, anh còn đem sang đất Pháp cả thuật nấu ăn kỳ diệu. Tài bếp núc của Tam không chỉ ngon ở miếng dồi tiết bầm sả, lúc đem nướng tỏa bốc thơm ngào ngạt, hay trong mơn mởn ở bát canh cải có ngâm gừng, nổi xanh non nõn từng cọng cải tươi che giấu miếng giò gà trắng mịn. Cái khéo của Tam là ở chỗ làm cho thức ăn trở nên thật bắt mắt, quyến rũ, lôi cuốn đến điên người. Quả tình có đứng ở bên cạnh, trông thấy anh làm bếp thì mới triệt thấu rõ hết những tài hoa điệu nghệ trổ vươn đâm ra từ mười ngón tay phù thủy của Tam không ngớt vung vẩy, múa may thoăn thoắt, lúc anh nhồi vào thân mực ống nào thịt bầm, nấm hương, hành tỏi xắt vụn trộn với miến. Xong món mực ống là Tam bắt đầu thái thịt. Cả một dẻo thịt bò cứ thế lụn dần rồi biến mất. Con dao to bản tôi mua ở chợ Sắt được dịp hoa vun vút. Trông xa Tam như người thuật sĩ đương múa kiếm. Chẳng vậy mà từ khi biết Tam, tôi vẫn thường có thói quen thích lượn lờ bên cạnh mỗi khi anh làm bếp, bởi tôi vốn có nhiều thiện cảm với món mực ống nhồi làm theo kiểu Hải Phòng, lẫn cảm mến đức tánh rất mực hiền hòa của Tam.
(more…)

Con nuôi

Posted: 29/11/2013 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi

an_may

Xóm Đặng làng Hồ hôm nay có chuyện! Mọi người đi qua trước cửa nhà cô Lý đều nghiêng ngó nhìn, tò mò ái ngại và mừng cho chị, họ thì thầm chia sẻ cho nhau về cái tin chị ta cho con bé út làm con nuôi.

– Thôi thế cũng được! Mẹ con họ đỡ khổ! Nhà năm, sáu miệng ăn mà thằng chồng thì nghiện ngập! Mà khổ! Đẻ gì nhiều thế? – Mà ai xin đấy hả cô.

– Lão Hoạch thôn trên bà ạ.

– Lão ta đi làm trên Hà Nội có mấy năm mà có vẻ khá ra phết! Nghe đâu cũng có vợ nhưng chẳng đẻ được bà ạ.

– Rõ chán! Đã què thì còn nuôi nấng gì ai được.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên
Tặng bạn bè tôi, một thời tan nát, chia lìa

adrian_ghenie_01
Painting by Adrian Ghenie

Từ nơi nào ấy rất xa xôi, như tiếng vọng khẽ:

– Định, mày mạnh giỏi chứ? Bây giờ mày thế nào rồi? Lâu lắm tao không gặp, nhớ lắm!

– Xin lỗi, giọng nói nghe rất quen.

– Ha, ha… đã quên thằng bạn này rồi sao? Đầu óc mày bắt đầu còm cõi từ hồi nào vậy? Tao cứ ngỡ tụi mình vẫn tiếp tục làm thơ dưới khung cửa sổ phòng Thủy đó mà.

– Hả. Nói sao? Thủy ngày xưa. Ngô, mày ở đâu? Tao tưởng.
(more…)

Phạm Quốc Bảo
Khi nghe nói Đồi Cù Đàlạt bị cải biến thành sân golf thương mại, tôi viết truyện này.

doi_cu

Vốn sinh sống  và trưởng thành ở Saigòn tôi tuy nhiên không xa lạ gì với Ðàlạt trong suốt thập niên 1960.

Gia đình tôi  đông anh chị em và rất nghèo. Nghèo đến độ chỉ đủ nuôi tôi ăn học với hai bộ áo trắng quần xanh mỗi năm; cộng thêm một chiếc xe đạp cũ để ông anh kế tôi và tôi thay phiên nhau đạp đi học, người sáng thì kẻ chiều. Nhưng  năm 1960, đậu cái bằng tú tài một là cớ tốt nhất để tôi dám trực tiếp ngỏ lời xin được đi cắm trại một tuần hè trên Ðàlạt, trong đoàn thể hướng đạo. Nhà  chấp thuận với điều kiện tôi phải tự túc chi phí và ăn uống.

Ðiều kiện  này nhà đã biết rõ rằng đối với tôi chả còn gì là khó khăn nữa. Bởi ngay từ năm học lớp Ðệ tam, tôi đã kiếm được một chân kèm trẻ tư gia: Ba buổi tối dạy mỗi tuần, tháng tôi có trăm rưởi( rồi tăng lên mấy đợt, tới ba trăm) bỏ túi rủng rỉnh tiêu, lại thỉnh thoảng đủ hãnh diện dẫn các em tôi coi chiếu bóng và dĩ nhiên, ăn quà nữa.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

book_fellow

Tôi về đây từ ngày bố đẻ của tôi tổ chức buổi Ra Mắt Sách tại một địa điểm quy tụ khá đông người. Qua bao năm dài thai ngắn, bố tôi mới sẵn sàng cho tôi chào đời.

“Thân Phận” là tên của tôi được bố chọn. Ðó là nỗi trăn trở của Người muốn gởi gắm vào tôi. Sau buổi Ra Mắt Sách, tôi được ký tặng cho một người bạn vong niên của bố.

Chủ của tôi là một người Việt định cư ở Hoa Kỳ khá lâu, từ thuở còn là học sinh trung học. Tôi vui mừng và hãnh diện nằm trong tủ sách gia đình của ông ấy. Một chiếc tủ được đóng khá công phu vừa trang nhã vừa sang trọng. Tủ có cửa kiếng ngăn bụi nên các bạn của tôi ở đây đã mấy năm rồi mà vẫn sạch sẽ, láng lẩy. Tôi được xếp chung trong ngăn tủ theo thứ tự lớp lang trông rất đẹp mắt. Có bạn sinh ra từ nước Pháp nước Anh. Nhưng phần lớn ra đời ở Mỹ. Qua các lần tiếp xúc, tôi mới biết các bạn được chủ nhân đem về đây từ những buổi trình làng. Trên mỗi đầu trang sách đều có chữ ký của tác giả ghi tặng. Tuy sống trong cái tủ ấm cúng, sáng sủa và thơm tho nhưng không một khuôn mặt nào vui tươi, hứng khởi. Ðó là nguyên nhân sâu xa mà sau này tôi mới hiểu và thấm thía cho hoàn cảnh.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

suong_tren_song_dakbla

Trên đoạn đường dài hơn ba trăm cây số, nẩy xóc, ngân ngất ổ gà ổ vịt khiến không mấy ai còn hứng thú để chuyện trò như lúc đầu hăm hở ngồi trên băng ghế nệm. Cách đây vài tiếng, khi vừa mới bước lên xe, đám hành khách ồn ào chuyện nói, chuyện kể. Mấy người đi buôn nói về giá cả lên xuống bất thường và chắc mẩm rằng mình sẽ bán được nhiều hàng với giá lời cao. Người phụ nữ đi xa nhà lâu ngày nói về sự nhớ nhung hai đứa con nhỏ, tự chị nói ra rằng chúng học rất giỏi, rất ngoan ngoãn. Sau những lời khen ấy, hẳn chị sẽ tưởng tượng rằng mình sẽ được chúng reo mừng đón ngay trước cổng. Vậy mà lúc này người đàn bà buôn đồ khô bỏ rớt những lời lẽ ba hoa về những con cá phơi trên bãi cát, những đêm trắng chờ chồng cỡi lưng sóng bão; ông cán bộ thương nghiệp mập ú, cổ ngấn mỡ bốc phét về công việc điều hành buôn bán trong cơ quan của ông ta, đang như chiếc bị vải lăn qua, lăn lại trên ghế theo nhịp xe nghiêng võng, thỉnh thoảng lại ngã hẳn lên vai người phụ nữ ngồi kế bên, khiến chị ta phải khó nhọc lắm mới đẩy được ông trở lại vị trí cũ. Ở hàng ghế bên kia, ngang với ông cán bộ là cậu thanh niên mang kiếng đen, giống như những tay thám tử. May mà cậu ta không dòm ngó, xoi mói ai, chỉ bông lơn khoe mẽ về bản thân với cô gái ngồi cạnh cười ngặt nghẽo mỗi khi anh ta pha trò. Còn lại là những người có tuổi và hai đứa bé. Họ yên lặng ngó trời nhìn đất, cây cối, nhà cửa… chạy vụt về phía sau,  đang suy nghĩ những gì không ai biết. Những người ngồi trong xe, bên cạnh nhau có cớ để giải bày chút tâm sự trên đoạn đường dài, có khi sẵn sàng thổ lộ tâm can với nhau.
(more…)

Nguyễn Mộng Giác

thanh_gia

Vi đã lên tới chóp núi chỗ có cây thánh giá trước, hai tay giữ chặt lấy vạt áo nên phải để mặc cho gió thổi tung mái tóc mềm. Nàng mặc quần áo trắng, tóc thả dài trên chiếc vai tròn, da mặt hồng hào vì cố gắng leo dốc nhanh để lên trước Tuấn. Gió thổi từ cánh đồng xanh màu mạ non làm cho tóc che khuất một nửa khuôn mặt nàng, còn nửa bên kia bị một vài mảng tóc rối che mờ. Tuấn thầy nàng linh thiêng mờ ảo, bất giác dừng lại ngước nhìn. Chàng nói:
“Vi hãy đứng tựa vào cây thánh giá đi”.

Nàng thả bớt một chéo áo dài để lấy tay phải gạt bớt mái tóc rối, cúi xuống hỏi:

“Để làm gì vậy?”
(more…)

Bình Nguyên Lộc

hai_dang_can_gio

Hôm nay Sơn buồn lắm. Trên đèn có tất cả sáu người giúp việc mà hết năm đã vào bờ rồi. Anh chàng yêu hụt, nghe cô đơn từ mấy tháng nay, và bây giờ thì thấy mình thật cô độc một trăm phần trăm, giữa cảnh trời nước bao la nầy.

Đèn Cần Giờ cất trên một cồn cát ngầm, gần giữa sông, trệch vào hữu ngạn một chút, Nhà đèn hình bát giác, rộng bằng hai căn nhà phố, nằm chinh chông trên những cẳng sắt mảnh mai, xa trông giống như một lồng bồ câu. Trên nóc nhà là ngọn đèn sông, nhỏ hơn hải đăng nhiều, nhưng cùng một công dụng với đèn rọi biển. Sáu người giúp việc trên đó có phận sự lau đèn, vô dầu và canh gác về đêm sao cho đèn cháy đều mãi mãi để giúp tàu bè qua lại khỏi rướn lên cồn cát.
(more…)

Nguyễn Ngọc Tư

cheo_xuong_ca_mau

Chợ Vàm Nước Chảy đang ở trước mặt. Đây về nhà chừng non tiếng đồng hồ ngồi tàu cao tốc, nhưng trên chiếc xuồng máy Koler nghẹt mũi ho gà này năm chục cây số dằng dặc. Nghĩ chỗ đông người Quý không thoải mái, nên chị lấy xuồng máy cũ ở nhà. Xế chiều nắng xéo, hàng cây tràm nước đổ bóng dài xuống bãi sông. Đám cây kia là chỗ chị từng buộc xuồng dẫn Quý đi chợ Tết. Giữa Chạp, xuồng người này buộc níu xuồng người kia, chuyền qua năm bảy chiếc chân mới chạm bờ. Quý kêu nắm tay tui cho chắc.
(more…)

Phạm Quốc Bảo
Nhớ Đào Mộng Nam

chuong_chua

“Thưa thầy. Thầy vẫn khỏe?”

“Nam mô Phật. Lâu không được gặp  giáo sư. Giáo sư và ông muốn thăm cư sĩ Hạnh?”

“Vâng. Cũng đến gần hai năm rồi chứ  ít gì. Hôm nay nhân anh bạn Dị đây có việc cần hỏi chuyện bác Hạnh trước  rồi mới thủng thẳng thưa chuyện với thầy sau. Ðâu ngờ bác ấy đi vắng,  mà lại được gặp thầy trước thế này. Biết đâu ứng duyên lành chăng.”
(more…)