Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Phạm Thành Châu

song_pha
Đường vào Sông Pha (Ảnh Phạm Thành Châu)

Mưa càng lúc càng nặng hạt. Thị trấn Sông Pha với hai dãy phố trên quốc lộ 20 như chìm ngập trong mưa. Người đàn ông lom khom chạy, tay che đầu, cổ rụt xuống, tưởng như thế mưa sẽ không đổ xuống người. Khi đến một quán ăn, ông ta tạt vào hiên, đứng giũ giũ áo, phủi nước trên tóc rồi mới bước hẳn vào trong. Một cái quán bình thường, giống như bất cứ quán cơm, phở, mì nào trên quốc lộ, tỉnh lộ. Cũng mái tôle, vách ván, vài cái bàn gỗ mộc, trên để ống đũa, muỗng, mấy chai xì dầu, nước mắm…vài con ruồi bay lãng vãng. Mùi ẩm mốc, mùi đất lẫn với mùi thức ăn gợi cho ông ta cảm giác dễ chịu, tưởng như quen thuộc với nơi nầy rất lâu.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

hai_nho

Vợ chồng tôi và bốn đứa con qua Mỹ theo Chương trình Tái Ðịnh Cư Cựu Tù Cải Tạo đợt HO 8. Vì là diện “đầu trọc”, không có bạn bè thân nhân bảo lảnh, nên được phân bổ đến tiểu bang còn thưa dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ: Arizona. Hội thiện nguyện đón gia đình tôi tại phi trường Phoenix và đưa đến ở trong căn apartment hai phòng, cách thủ phủ của tiểu bang ba mươi phút lái xe.

Nhờ theo mấy khóa luyện Anh ngữ trước khi ra đi, nên con tôi đứa nào cũng bập bẹ được tiếng Mỹ. Chỉ qua vài ngày “nhập gia” là chúng nó kết bạn với một nhóm Mỹ con cùng dãy chung cư. Mấy hôm sau, cả đám tự động mang đến nhà tặng chiếc TV màu 9 inches còn xài tốt. Con tôi mừng như được trúng số.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

man_alone_in_bed

Chị Nga vừa mua một căn phố nằm trên đường Võ Di Nguy nối dài. Mặt tiền đối diện với Lăng Cha Cả và cổng trại Phi Long. Chồng chị Nga là một trắc họa viên phục vụ tại phi trường Cần Thơ. Anh chị giao cho Hòa cai quản căn nhà. Tầng dưới, bà Nghĩa mướn mở tiệm phở. Tầng căn gác dành cho Hòa.

Lăng Cha Cả là phần mộ Cha Bá Ða Lộc. Những bia mộ mang tên Pháp, Bồ Ðào Nha… nằm hiu quạnh trong khu nghĩa địa nhỏ sau Lăng. Ðã từ lâu tiếng đồn có ma thỉnh thoảng xuất hiện trong lăng nầy. Thường là bóng một người đàn ông mặc áo thụng đen của ông cố đạo. Thoảng hoặc bóng một dì phước mặc áo trắng đứng ủ rũ bên chân mộ vào lúc nửa đêm.
(more…)

Dino Buzzati
Trương Văn Dân chuyển ngữ từ nguyên tác I giorni perduti

I_giorni_perduti

Vài ngày sau khi mua biệt thự, một bữa về nhà Ernst Kazirra thấy một gã đàn ông đang lách ra ngõ phụ trỗ qua tường, trên vai vác một thùng gỗ rồi chất nó lên xe cam nhông.

Anh chưa kịp chận thì gã đã bỏ chạy. Anh phải đuổi theo bằng xe hơi. Chiếc cam nhông chạy ngoằn ngoèo đến tận ngoại biên thành phố rồi mới chịu dừng trên lề một bờ vực.
(more…)

Tạ ơn em

Posted: 25/05/2013 in Ngũ Lang, Truyện Ngắn

Ngũ Lang

dying_rose

Tiếng chuông vang lên lôi gã ra khỏi giấc ngủ chập chờn buổi trưa mùa đông. Gã uể oải đếm từng bước cầu thang xuống nhà dưới mở cửa. Ông bạn nhà báo lách vào mang theo cơn gió lạnh thốc tháo.

– Ông nhà báo đi đâu mà lạ thế? Trời lạnh như cắt mà sao ông siêng năng quá vậy? Gã nắm bàn tay lạnh như nước đá của ông nhà báo lắc lắc cho phải phép.

– Có gì nóng nóng cho tớ một ly coi. Bạn bè từ xa đến thăm thì “không rượu thì trà chứ”
(more…)

Đỗ Trường

Trial of a Bourgeois Landowner

Những năm đầu của thập niên tám mươi, nghe tin báo tử ai đó, có lẽ cũng không thấy nghiêm trọng bằng tin bị đuổi việc. Việc làm gắn liền với sổ gạo, tem phiếu thực phẩm, đôi khi còn là sinh mạng chính trị của con người. Thế mà đánh đùng một phát, tôi bỏ việc, hỏi sao mẹ tôi không kinh hãi. Thấy mẹ buồn, nên tôi thi vào trường ngoại ngữ. Học được mấy tháng, không hiểu sao thấy chán, tôi lại bỏ. Được tin, chú tôi ở Hải Phòng cho Dũng, con lớn của chú lên Hà Nội, bảo tôi xuống cùng Dũng làm, và mông má chân máy khâu. Nhìn thấy Dũng quân phục bộ đội chỉnh tề, tôi ngạc nhiên hỏi:

– Mới nhập ngũ, đã được về phép sao?
(more…)

Nguyễn Tường Thụy

Hắn không còn mặt mũi nào để quay về ngôi nhà mà hắn đã gắn bó bấy lâu nay. Ở đấy đã từng có một thời kỳ đầy ắp tiếng cười. Hắn thèm được thấy lại cảnh mỗi khi đi làm về, bọn trẻ con tranh nhau chào bố. Hồi chúng còn bé tẹo, đứa chị hay để thằng em chào bố trước như một sự nhường nhịn. Cũng có khi nó trêu, chạy ra trước lảnh lót chào bố rõ to, thằng em theo không kịp lăn đùng ra nền nhà khóc, giãy đành đạch. Hắn nhẹ nhàng bế thằng bé lên, thơm vào má rồi giả vờ mắng đứa chị, nó mới chịu nín. Đứa chị bụm miệng cười nhìn thằng em mắt đỏ hoe. Vợ hắn nở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc áo khoác của hắn, khoe những món ăn mà bữa tối nay cô sẽ làm cho hắn vừa ý. Lòng hắn tràn ngập hạnh phúc. Cảnh nhà ấm áp, vui vẻ ấy chỉ mới chấm dứt cho đến vừa rồi.
(more…)

Nguyễn An Bình

dalat_mimosa

Tôi đi qua khu chợ bán rau cải để đến nhà Kiệt như đã hẹn. Buổi sáng Đà Lạt se se lạnh sương vẫn chưa tan hết, những sọt rau xanh tươi được các nhà vườn chuyển tấp nập ra vào khu chợ, xen lẩn tiếng ồn ào bán hàng, trả giá tạo một khung cảnh mua bán náo nhiệt. Quấn lại chiếc khăn len mỏng cho đở lạnh, tôi bước lên mấy bậc thang ở cuối chợ rau len qua một ngách nhỏ là qua một con phố khác. Ở Đà Lạt phố xá thật lạ, khi lên cao khi xuống thấp, có chỗ chỉ cần qua vài bậc thang ngắn là có thể ngoặt qua một khu phố khác, không khí mới ồn ào ở nơi nầy thì lại yên ắng, vắng vẻ ở nơi khác ngay.
(more…)

Phạm Lưu Vũ

nguoi_dan_ba_dau_kho

Lời giới thiệu: Truyện ngắn Chị Cả Bống xuất hiện đầu tiên trên báo Người Hà Nội, số ra ngày 8/6/05. Lập tức toàn bộ số báo bị tịch thu. Ông phó tổng biên tập cho in bài “nổi loạn” này bị mất chức. Tác giả đang bị công an hù dọa liên tục. Hiện tại số báo ngày 8/6 này đang được phô tô truyền tay nhanh chóng tại Hà Nội, vượt xa cả số phát hành chính thức là 2000 tờ. Những số báo đã lỡ gởi ra trước khi có lệnh tịch thu mà các đại lý nhanh tay giấu được ngay lập tức được bán với giá gấp 10 lần (20.000 đồng một tờ). Tại Sài Gòn nơi tác giả lấy bối cảnh để viết, giá lên gấp hai mươi, ba mươi lần. (Phạm Lưu Vũ)

Chiều tà, một người đàn ông phóng như ngựa phi nước đại về phía tây thành phố, nơi ấy có nhà tù với cái tên rất đẹp là “Hòa khí”.Tới cổng gác, ông ta trình thẻ căn cước cho lính canh. Sau khi xem chứng minh thư, lính canh dẫn ông vào văn phòng nộp hồ sơ. Một người đứng tuổi đeo kính trắng nhận hồ sơ rồi bảo:

– Dẫn tới khu nhà chờ, đợi thẩm tra hồ sơ, ba tuần sau có kết quả.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

nguoi_linh_VNCH1

Thanh Cẩm nóng ruột đợi chờ tin tức chồng suốt cả tháng trời. Nàng hy vọng Thắng đã được tàu hải quân di tản vào Sài Gòn. Nhưng sau ngày 30 tháng Tư, năm 75, bất ngờ Cẩm nhận được thư của Thắng báo tin hiện giờ chàng đang ở trại tập trung F7A. Nàng vừa mừng vừa lo. Mừng là chồng còn sống, lo là không biết Thắng có chịu đựng nổi những tháng ngày trong lao lý của cộng sản không.

Ngày mới cưới nhau, Thanh Cẩm là giáo viên trường trung học đệ nhất cấp, Thắng còn mang lon thiếu úy, phục vụ trong đơn vị Trinh-sát thuộc sư đoàn 2BB. Căn nhà trong khu cư xá sĩ quan sư đoàn là tổ ấm của đôi vợ chồng son. Ngày ngày Thanh Cẩm đi dạy tại một ngôi trường ngoài thị trấn. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt tại miền đất đầy sôi động nầy, Cẩm không lúc nào khỏi phập phồng lo sợ trong mỗi đợt chồng cùng toán viễn thám nhảy trực thăng trên các mật khu của VC tận rừng sâu.
(more…)

Mikkail Zoshchenko
Bắc Phong chuyển ngữ từ bản tiếng Anh Bees and People dịch bởi Maria Gordon and Hugh McLean.

bee_attack

Câu chuyện xảy ra sau chuyến viếng thăm nông xã của một gã lính hồng quân. Để làm quà cho thân quyến, gã đem theo một lọ mật. Và mọi người đâm ra thích mật đến nỗi họ quyết định là nông xã phải có một tổ hợp nuôi ong lấy mật riêng.

Nhưng chẳng có ai ở đấy đang nuôi ong cả. Thành ra các xã viên phải bắt đầu từ con số không. Nghĩa là họ sẽ phải làm tổ rồi đi dọn nhà cho mấy đám ong rừng. Đến lúc bàn tới chuyện thời gian đòi hỏi để hoàn tất công việc thì họ mất hết cả nhiệt tình. Lâu quá. “Chẳng bao giờ xong việc,” họ bàn tán. “Phải chạy đây chạy đó, rồi cái điều mình thấy đầu tiên là mùa Đông. Muốn nếm mật chắc phải đợi đến sang năm. Trong khi mình thì lại cần nó ngay bây giờ.”
(more…)

Song Thao

me_gia_11

trên tuyệt vời trí nhớ
phải chăng là lãng quên?
hạnh phúc là lẩm cẩm
giữa đôi miền nhớ quên.
(Luân Hoán)

Chiếc ghế xích đu đủ chỗ cho ba bốn đứa con nít nay vừa đủ chật chội cho hai mẹ con tôi ngồi. Tôi không gọi mẹ là mẹ mà gọi là mợ. Từ thuở nhỏ đã như vậy. Và tất cả anh chị em chúng tôi đều gọi như vậy. Mợ tôi xích người sang một bên, nói. Ông ngồi xuống đây! Tiếng “ông” đẩy tôi xa mợ tôi, ít nhất là nơi bộ nhớ trong đầu bà. Chiếc xích đu này có từ bao giờ? Dễ ra cũng dư bốn thập niên rồi. Thằng cháu đầu lòng của bà chị tôi nay đã vượt quá số tuổi bốn mươi. Hồi đó, chiếc sân nhỏ trước nhà còn được trải sỏi trắng tinh làm lạo sạo những bước đi. Khi sỏi hao hụt dần, nền đất pha xi măng lộ ra như những mảng sẹo trên lưng một con chó già, thì cậu tôi mới cho tráng xi măng cả khoảng sân. Chiếc đu vẫn đứng vững đó, dù trên sân sỏi hay trên mặt xi măng. Ba màu sơn xanh đỏ trắng nguyên thủy đã được phủ lên không biết bao nhiêu lớp sơn sậm màu. Hai lỗ tròn trên khung sắt dùng để giữ hai chiếc móc nối liền với hai sợi xích sắt cột chiếc ghế ngồi đã bị ăn mòn xuống vẽ thành hình một giọt nước. Cậu tôi đã khoan hai lỗ khác sát bên cạnh để thay thế. Những chiếc lỗ bỏ đi nay đã lên đến con số sáu trông như những cặp mắt già nua dính với giọt nước mắt buồn bã nhìn vào hàng ba có hai cây hoa sứ Thái Lan quanh năm đầy hoa đỏ.
(more…)

Nguyễn An Bình

operation_babylift

Từ lâu trong đầu óc của hắn không còn có chút  khái niệm gì về quá khứ, một quá khứ mà những người như hắn xem đó là một ký ức đau buồn cần phải quên đi. Lúc đầu nó như một màn sương mỏng mà hắn còn cảm nhận lờ mờ sự việc, nhưng từ từ  theo thời gian nó tích tụ ngày càng dày thêm  và cuối cùng thì đặc quánh lại mà hầu như  không có  vật gì có thể xuyên qua nổi, cho đến một ngày người cha nuôi Mỹ nhân từ của hắn trước khi qua đời đã kêu hắn lại nói:

– Con trai à, ta có điều nầy muốn nói với con mà từ lâu ta giữ mãi trong lòng. Con không phải con ruột của ta, điều nầy con cũng đã biết nhưng con chưa bao giờ hỏi ta con là ai, từ đâu đến, và tại sao gia đình ta lại nhận con là con nuôi? Nhưng ta nghĩ con được quyền biết vì ai cũng có gốc gác, nguồn cội của mình.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

SONY DSC

Trước ngày dinh Ðộc Lập ra lệnh bỏ Tây nguyên, những hoạt động quân sự của Cộng quân ở đồng bằng miền Trung còn rời rạc. Lực lượng chiến đấu của quân đội Miền Nam đang bảo vệ vững chắc các tiền đồn và nắm ưu thế trên các trận tuyến. Bỗng dưng lệnh di tản ban hành làm cho tinh thần quân sĩ tuột dốc một cách thảm hại và lòng dân hoang mang cùng tột.

Trời chập choạng tối, vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh trời vừa đủ sáng cho mọi người nhìn rõ chiếc trực thăng khẩn cấp hạ cánh trong trại Hoa Lư đón Ðại tá Tỉnh trưởng bay ra căn cứ Chu Lai.

Lửa thiêu hủy những đống hồ sơ mật bắt đầu bùng cháy trong Bộ chỉ huy Tiểu khu. Tiếng la thét, tiếng gọi nhau của thân nhân gia đình binh sĩ làm náo động trong khu trại gia binh. Họ chen chúc trèo lên những chiếc GMC đã ứng trực từ lúc xế chiều.
(more…)

Kha Tiệm Ly

vo_su

Trong khí thế sụt sôi của Nam Bộ kháng chiến, thì tại vàm Bảo Định ghe thuyền của dân thương hồ tứ xứ vẫn đổ về tấp nập kẻ xuống người lên. Trong đám dân tứ chiếng đó, có một lão tuổi khoảng 60 mươi, dáng roi roi, nhanh nhẹn, làn da rắn chắc gió sương. Râu mép và râu cằm làm cho lão thêm phần quắc thước. Lão vận áo bà ba, quần đáy nem, nên không giấu được dáng quê mùa.

Không ai để ý đến lão, biết lão; duy có Mụ Tám, chủ quán rượu xập xệ bên kia Cầu Quây, thoạt gặp lão đã nhận ra ngay. Mụ mừng rỡ, vừa thân tình , vừa tôn kính:

– Trần sư phụ! Lâu rồi không gặp! May mắn quá!
(more…)

Chu Trầm Nguyên Minh

sick_dog

Đứng bên này đường nhìn qua, đó là một căn nhà khá lớn, chung quanh có sân, lát gạch tàu màu đỏ, đã phai. Mặt tiền là bức tường gạch, cao 2m, dài chừng 21m, hai cánh cổng bằng sắt, trên hai cánh này có tấm bảng nối hai đầu cột, ghi “Không có gì quí hơn độc lập tự do” màu đỏ vàng, bên hông, trên cột cổng bên trái, cao hơn mặt người có cái bảng hình vuông, “Trạm thú y”, và Chó, chữ chó nằm trong ngoặc đơn.

Tân, tay trái kẹp nạn, tay phải ôm cún con, đứng tần ngần, rồi chống mạnh đầu nạn, khập khểnh băng qua đường. Tân bước qua cánh cổng, bên trái có dãy nhà thấp, theo mũi tên chỉ đường, đó là trạm thú y dành cho chó. Tân bước vào, đó là căn phòng hẹp, nhưng dài.. đã có người và chó, ngồi ở dãy ghế kê sát tường, đối diện là cái lỗ tò vò. Tân chống nạn thận trọng bước đến..
(more…)

Ngũ Lang

thuong_phe_binh-2

– Mời bà mua giùm vài tấm vé số!

Nghe tiếng mời Thuận ngẩng lên bắt gặp một thân hình ốm yếu, gương mặt bơ phờ đứng không vững phải dựa cả thân hình trên cây nạng gỗ. Thuận ngừng ăn quay sang nói với người bán vé số

– Vé số bao nhiêu tiền một tấm vậy ông?

– Thưa bà hai ngàn một tấm, bà mua mấy tấm?

Thuận giật mình vì âm thanh của người bán vé số nghe thật quen. Thuận liên nhìn ông ta như cố tìm một nét quen thuộc nào đó trên gương mặt có vẻ như già trước tuổi của người đàn ông trước mặt.
(more…)

Ngụy Khắc Quái

Lời tác giả: Đây là một câu chuyện “phiệu”. Nếu ai đó thấy sao nó giống chuyện đời mình thì đừng “có tật giật mình” vì đó chỉ là sự trùng hợp ngoài ý muốn của tác giả.

samurai_on_horseback

Chuyện kể bắt đầu từ vùng Dannoura Nhật Bản năm 1180.

Hôm ấy, hai anh em nhà Yakuno rủ nhau đi bẫy chim cu rừng. Thằng anh, Koizumi Yakuno, 11 tuổi, hơn em nó Toshiro Yakuno một tuổi. Cha chúng nghèo khó, làm nghề đánh cá voi trên  biển cả, có khi đi xa mấy tháng trời mới về nhà, phải tạm gửi chúng cho bà dì ở cách đó nửa dặm đường. Mẹ mất càng làm gia đình túng thiếu hơn nhưng chúng thương yêu nhau rất mực. Không bao giờ người ta thấy chúng rời nhau nửa bước. Bắn bi, ú tim, bơi lội, bẫy chim …đâu đâu người ta cũng thấy anh em chúng sánh vai nhau. Koizumi tuy còn nhỏ nhưng tướng mạo to lớn dữ dằn như một đưá trẻ 16, 17 tuổi. Học hành dốt nát nhưng đánh nhau và mưu mẹo thì không ai bằng. Toshiro trái lại học hành rất đỗi thông minh nhưng giàu tình cảm và hiền lành nhu mì. Cả hai anh em đều còn để chỏm trên đầu. Trò vui thích nhất của chúng là bẫy chim cu rừng.
(more…)

Giọt trầm

Posted: 30/04/2013 in Song Thao, Truyện Ngắn

Song Thao

chim_sao

Hiên nằm dài trên ghế dựa, ly bia lạnh mát rượi trong lòng bàn tay. Anh nhắm mắt tận hưởng những giây phút thoải mái nhất trong ngày. Buổi chiều, đi làm về, anh vào bồn tắm mở nước ấm ngâm mình cho bay đi những nhọc mệt của một ngày làm việc vất vả. Rồi nằm lim dim uống bia nghe nhạc. Ngày nào cũng vậy. Như một vòng quay đều đặn. Từng nét nhạc thấm vào người anh chơi vơi nhè nhẹ. Chiều trên phá Tam Giang. Anh sực nhớ em, nhớ bất tận… Giờ này có thể trời đang mưa. Em đi sát hàng hiên sướt mướt. Nhìn bong bóng nước chạy trên đường. Như những đóa hoa vụt chóng nở. Rồi có thể em vào một quán nước quen. Nơi chúng ta thường hẹn gặp. Buông tâm trí bập bềnh trên những đợt lao xao. Giữa đám ghế bàn quen thuộc. Nghĩ tới anh, nghĩ tới anh. Bản nhạc vời vợi dẫn anh về những câu thơ Tô Thùy Yên thuộc lòng từ những ngày đóng quân ở miền Trung.
(more…)

Trang Châu
Ðây là sản phẩm của tưởng tượng, mọi trùng hợp ngoài đời đều ngoài ý muốn của tác giả.

linh_nhay_du

– Anh cho xe chạy nhanh lên một chút, qua khu nầy em sợ gặp người quen.

Sự lo lắng của Thùy Linh chạm tự ái Minh.

– Thì em coi như quá giang xe một người bạn, có gì đâu mà em lo dữ vậy?

Thùy Linh như không để ý tới giọng gay gắt của Minh, nàng mãi lo dõi mắt nhìn mấy số nhà sắp tới trên đường Nguyễn văn Thoại, nằm dọc bên kia hông phi trường Tân Sơn Nhất. Ðó là nhà của ba người quen. Vẻ bối rối của Thùy Linh càng làm tự ái Minh bùng lên:

– Ði chơi với anh mà em ngại quá thì thôi. Vậy anh ngừng xe để em xuống.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

ga_quang_ngai

Dưới ánh trăng, con tàu băng mình về phương Bắc. Tiếng xình xịch của máy tàu hòa với âm thanh của gió rít bên khung kính cùng tiếng bánh sắt cạ lên đường rầy tạo nên chuỗi âm thanh dồn dập, vội vã, rộn ràng. Những lúc bánh sắt chạm vào chỗ nối của hai đoạn đường rầy, âm thanh nghe sắc và mạnh hơn. Có lẽ các đoạn đường rầy đều có chiều dài bằng nhau cho nên âm thanh ấy rơi rất đều vào một khoảng thời gian nhất định.

Tỳ tay lên chiếc kệ nhỏ nơi cửa sổ toa xe, Bảo-Trân nhìn ra cánh đồng mờ nhạt ánh trăng. Bảo-Trân thấy dường như ánh trăng lóng lánh hơn nơi ao nước hay nơi ruộng sâu. Xa thật xa, vài ánh đèn leo lét trông đến thê lương. Những lùm cây thấp hoặc cổ thụ hay lũy tre dài, dưới ánh trăng trong, biến thành màu xám đậm. Và, trong tầm mắt của Bảo-Trân, hình thể của lũy tre cũng như những khóm cây và cổ thụ biến thể tùy theo vị thế di chuyển của con tàu.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

thieu_phu_buon

Vào đầu những năm 60, Lan là học trò của tôi tại một trường trung học tư thục nhỏ. Cô này học không khá lắm, nhưng lại có nhan sắc, vóc dáng hơi đẫy đà, đặc biệt có khiếu về văn nghệ. Nhiều học sinh nam theo đuổi cô, thậm chí mấy thầy giáo trẻ cũng hay để ý, tất nhiên đám bạn gái có phần ghen tị, tuy không nói ra. Dù ở tuổi học trò trình độ cấp hai, nhưng Lan đã có những chuyện tình trai gái, khá dạn dĩ trong mối giao lưu, cứ anh nào trên cơ thì cô ghé mắt. Tuy có vẻ lẳng lơ, nhưng những mẩu tình ở tuổi dậy cũng chỉ dừng ở mức hẹn hò ôm ấp chứ không đi xa hơn như những cô gái học trò các thế hệ sau.
(more…)

Chiến hữu

Posted: 26/04/2013 in Cao Hoàng, Truyện Ngắn

Cao Hoàng

trai_cai_tao2

Tôi quay lại nhìn vào trong lán một lần nữa. Trên cái sạp nằm bằng gỗ thùng đạn và ống tre, Hùng Mập nằm im như một xác chết. Hùng ốm và xanh như một cái lá tre, chỉ có cái chân phải là còn mập, rất mập vì nó sưng to và đầy ắp những mủ. Một sợi dây vải bẩn thỉu – từ một đòn tay trên mái tranh – treo cái chân nó cao hơn một chút. Những con ruồi đang lăn xả vào vết thương to lớn đó mà Hùng không còn sức để đuổi nữa. Tôi định quay vào lấy một cái gì đó để đắp lên chân nó nhưng một bàn tay đã giữ tôi lại. Thành đưa mắt bảo tôi là phải gấp lên, không còn thì giờ nữa. Thêm một cái nhún vai của nó như thầm bảo: “Trong chân Hùng Mập đã có vài tỷ con vi trùng rồi, có thêm vài triệu con nữa thì có nhầm nhò gì !
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

thieu_nu_cheo_ghe

Cái đêm Giao thừa ấy đã khắc sâu vào tâm khảm, cô Minh không thể nào quên được :

..Nâng nắp hầm lên, cô bưng tô cháo còn bốc hơi cho Tư Trầm ăn giải cảm. Mùi tiêu, mùi củ nén xông lên ngào ngạt. Ăn xong, cô đưa ông uống thêm ly nước chè lá vối nấu với vài lát gừng giúp cho cơ thể ông toát mồ hôi. Tuy chưa thật khỏe, Tư Trầm vẫn hối thúc cô Minh rà soát lại động tĩnh bên ngoài rồi vội vã ra đi.

Hai người lặng lẽ đi trong đêm, luồn theo lũy tre phủ kín mịt mùng. Họ đến nơi đậu chiếc ghe câu của cô bên vực sông để đưa Tư Trầm qua bờ bên kia công tác. Cô đã làm cái công việc nguy hiểm nầy bao lâu cô không còn nhớ rõ. Duy cái việc cô giấu Tư Trầm dưới hầm bí mật đào trong nhà là nỗi lo âu canh cánh bên lòng. Tự nguyện hay bắt buộc, lòng cô chưa giải bày được, nhưng qua sự chung đụng lâu ngày hình như cô thấy cần có Tư Trầm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm
Tặng Thiếu Úy Lê Ngọc Châu, khóa 24 Sĩ quan trừ bị Thủ Đức

ho_dinh_nghiem_3
Tác giả

Ra khỏi đồn Mang Cá, người đàn ông có hơi tần ngần trước con đường ngập nắng. Màu hoa phượng đỏ thắm, rực rỡ đến nhức nhối và mặt nhựa đường như biết co giãn để cảnh vật cuối tầm nhìn mãi luôn xao động.

Trưa yên tĩnh, trưa đứng gió. Mọi thứ như thiêm thiếp giấc ngủ say. Có tiếng máy nổ nghe mỗi lúc một gần và rồi thì kề cận sát bên hông: Thiếu úy đi mô đó? Leo lên em cho quá giang.

Chiếc Honda 50 màu đen mới nước sơn. Nó sạch sẽ bóng loáng tới độ có thể phản chiếu trung thực những gì đang đọng vào đấy. Người đàn ông nhìn ra bộ quân phục mình mặc trên người. Màu cứt ngựa trộn lẫn với màu bụi vàng. Màu sương gió và màu trận mạc. Một thứ màu xác xơ chẳng giống ai. Anh kéo chiếc nón vải xuống thấp trước trán và anh lắc đầu. Người lính trẻ phóng xe đi với tiếng máy gầm gừ hung hãn. Mọi thứ ở hắn thảy đều lạ lẫm trong mắt anh, mặc dầu cả hai đều có cái phù hiệu số 1 giống nhau may chặt bên tay áo. Hắn quá trẻ và hắn có tác phong của một cậu học sinh sau giờ bãi học. Người đàn ông đi dọc theo hồ Tĩnh Tâm. Anh nhớ tới thằng em trai đang học lớp 10. Hắn cũng có một chiếc xe gắn máy. Hắn vừa có bồ và anh cầu mong hắn đừng phải chịu cảnh bị bồ đá. Trong đám lính của anh, cái lý do để tụi nó sớm nằm gai nếm mật đa số đều quy vào mẫu số chung: Thất tình. Và: “Em học không nổi Thiếu úy ơi, nhà em nghèo quá mạng!..” Duy chỉ mình thằng Phúc là ngoại lệ: “Em vừa ra khỏi chợ Đông Ba, có hai ông nội xáp vô kẹp tay em lôi đi. Cái mặt em như ri đây mà họ đổ hô là Việt cọng. Tụi nó còng em về bót cảnh sát tẩn cho một trận nhừ tử: Mụ cô mi, hôm nọ mi đi rãi truyền đơn tau đã chụp hụt một lần rồi. Chứ cơ sở mi đặt ở chỗ mô? Khai mau… Nói Thiếu úy đừng cười, lúc nớ em khóc như cha chết mạ chết. Khóc như rươi. Em đi lính với cái đầu óc đặc sệt một chữ: Trả thù. Ba em chửi: Đồ báo đời. Mạ em khóc: Con chi mà bất hiếu rứa bây! Vì mấy cái lời lẻ tẻ đó nên em không đành lòng chọn thứ dữ, em chui vô Sư đoàn 1 Bộ binh đặng gần gũi có chi mà phụ đỡ gia đình”.
(more…)

Ngũ Lang

nguoi_linh_vnch5

– Mày còn nhớ Trân không? Cô bé ở Pleiku mà mày hay giắt đi ăn kem khi cô bé còn nhỏ xíu xìu xiu ấy. Phong cười toe toét kéo ghế ngồi xuống.

– Mấy chục năm qua rồi, nhưng tao vẫn nhớ khá rõ, tao có thể hình dung ra gương mặt của Trân với những nét đặc biệt. Tao nhớ cô bé có cặp mắt thật đẹp. Hồi đó tao cứ chọc là “cặp mắt của bé sau này sẽ khiến nhiều chàng trai nhảy vào tự tử trong đó” Trân giận dỗi không thèm nói chuyện với tao cả tuần. Quả thật như vậy, cặp mắt Trân lúc nào cũng như cười với mọi người, thật ướt như thầm trao một lời hứa hẹn.

Thời gian hầu như đã xóa nhòa dĩ vãng nhưng tao chẳng thể quên Trân. Sau này hình như Trân học ở Sàigòn, chỉ về Pleiku trong dịp nghỉ hè và về mấy ngày tết Nguyên Đán. Từ đó  tao không gặp Trân thường nữa.
(more…)

Tìm về

Posted: 11/04/2013 in Song Thao, Truyện Ngắn

Song Thao

ho_guom

Tôi vẫn nhận ra cái ngã tư này. Hàng cây xanh trên đường Ngô Thời Nhiệm vẫn đứng như vậy chờ tôi từ nửa thế kỷ trước. Từ con đường Trần Xuân Soạn chạy ngang trước cửa nhà tôi quẹo trái là những bóng cây lực lưỡng hơn, nơi những chú ve sầu họp nhau lại kêu ra rả suốt mùa hè. Bây giờ đang mùa đông, ve sầu vắng bóng. Những con sâu tiền thân của ve chắc còn đang nằm im lìm dưới lòng đất chờ tới đầu mùa hè sẽ nhích dần lên gốc cây để hóa thân. Những buổi tối chúng tôi tụ tập thành từng nhóm, ánh đèn pin nhấp nhóa trên những thân cây xù xì, tranh nhau chộp những thân sâu sắp thành ve, mang về cho bám trong mùng ngủ để sáng dậy, cùng với ánh mặt trời chói chang, những chú ve sơ sinh đang chờ khô cánh để cất vòng bay đầu đời. Những buổi tối đó, những Định, những Đường, những Thuần, những Thanh, chúng tôi họp thành một nhóm sát ve, hồi hộp chụp từng nạn nhân bỏ vào hộp. Thanh đã bỏ mình trong một góc rừng nào đó tại miền Nam, Thuần đang ở bên Houston. Chỉ còn anh em Định và Đường còn ở lại. Tôi quẹo tay mặt đi thẳng xuống phố Hòa Mã. Đường xá khu này chẳng thay đổi mấy. Tấm bảng xanh “Phố Hòa Mã” vẫn bám lấy cột điện đầu đường. Tôi quẹo mặt trên phố Hòa Mã, đếm từng căn nhà. Nhà Định và Đường là căn thứ bẩy bên trái. Trước mặt tôi là một căn trông như một chung cư nhỏ. Ngày xưa, nhà của hai tên này là một biệt thự có vườn có bồn hoa phun nước cơ mà. Tôi ngần ngừ đứng trước cửa. Quá khứ như biến mất. Chẳng lẽ! Tôi thử bước vào bên trong. Hành lang vắng hoe. Thấy chiếc cầu thang, tôi leo lên. Một bà già đang ngồi hong tóc bên chiếc cửa sổ độc nhất. Tôi hỏi thăm chủ căn nhà cũ. Bà cụ lắc đầu.

“Làm gì có nhà cũ. Nhà này có từ lâu lắm rồi cậu ạ!”
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

noi_bai-duty_free

Nghe lời cô bạn xúi, mình tính in một tập truyện. Cô ấy đùa, anh luôn cấn thai, cứ đẻ lai rai miết thì có ngày nên chính thức mang đứa con trình làng, làm cho nó tờ khai sinh là hợp lẽ.

Bụng mình hơi vui, định đặt tựa cho hai trăm trang giấy mong manh kia cái tên “Bản Thế Vì…” Mình dọ hỏi quanh quất, thu lượm được đáp án: Đóng gói gửi qua Đài-loan, tối thiểu bạn phải in năm trăm cuốn, giá thành mỗi cuốn là ba đô la bèo bọt. Mình dốt toán học cũng lập được phương trình hao hụt linh tinh mất khoảng gần hai ngàn để trả cho thứ “chứng minh nhân dân” ấy. Rẻ hay mắc? Cô bạn nhún vai: Đâu có mấy hột? Rẻ như cho!
(more…)

Chu Trầm Nguyên Minh

ghe_da-cong_vien

Trong khu vườn có nhiều cây cổ thụ, mỗi gốc, người ta đều đánh số màu trắng, đối diện cây mang số 328, qua một lối đi, có ghế đá, cho hai người. Lão gặp người Nữ tại ghế đá này. Người Nữ, mà theo Lão, là người đẹp nhất, người mà Lão đi tìm suốt gần hết cuộc đời mới gặp.

Lão dừng lại ở đầu Cây Xăng Số 9, đảo mắt quan sát, hôm nay mụ đàn bà bán báo ở mãi tận bên kia đường .

– Hôm nay…

– Dạ, CA.. “quét” dữ quá
(more…)

Nguyễn Minh Nữu

rot_tra

Cao là bạn với tôi từ thời trung học, Cao học không giỏi nhưng là người thông minh. Cao sống chí tình với mọi người, nhưng đó không phải là điểm làm cho ông ta thành công trong cuộc sống có quá nhiều biến động như thời chúng tôi lớn lên. Chính vì quá nặng tình nên thường nhẹ lý, và thường khi giữa đám đông, Cao là kẻ nhiều thiệt thòi. Thiệt thòi lớn nhất chính là khi mọi người đổ xô ra Vũng Tàu để tìm cách chạy theo những con tàu vượt biển, hoặc chen chân trước Tòa Đại Sứ Mỹ, Phi trường Tân Sơn Nhất, hay bến tàu Saigon để mưu tìm một phương tiện thóat thân, Cao lại một mình ngược chiều chạy về Đà Lạt tìm gặp người thân. Hậu quả đó, Cao đã chịu đựng thêm 19 năm sống tại Việt Nam
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

doa_lan_rung

Vượng bị sốt rét dai dẳng suốt sáu năm trong tù, nhưng không khổ sở bằng bệnh loét dạ dày. Ðã mười ngày qua, bữa ăn nào cũng bo bo, sắn lát khô. Chúng chà xát vào chỗ loét hành hạ Vượng suốt ngày đêm.

Buổi sáng đầu tuần, tù chuẩn bị lên đường lao động, bụng Vượng đột nhiên lên cơn đau dữ dội, từng cơn quặn thắt. Mồ hôi túa ra, cơn lạnh ụp đến khiến anh khụyu xuống giữa hàng tù đang điểm danh. Anh em vội vã khiêng Vượng đến bệnh xá. Trưởng bệnh xá là một cán bộ y sĩ miền Bắc, phụ giúp lão ta là bác sĩ Tân người miền Nam vượt biên bị bắt vào tù. Ông chẩn đoán là Vượng bị xuất huyết bao tử và yêu cầu cho chuyển gấp bệnh nhân xuống nhà thương thành phố. Y sĩ cán bộ bảo:

– Tù cải tạo bị bệnh dạ dày không có tiêu chuẩn điều trị ở cấp thành phố.
(more…)

Võ Hồng

thieu_nu_ao_luc-thai_tuan
Thiếu nữ áo lục – Thái Tuấn

Tôi bỏ sách xuống giường. Rượu và thuốc lá chỉ còn in dấu lờ mờ, tôi suy nghĩ về trường hợp Chatterley. Nhiều uẩn ức, nhiều bức thúc, nhiều dày vò. Thân phận con người quằn quại trong những đau khổ muôn hình, người này làm khổ người kia, ai cũng là nạn nhân vừa là kẻ tác nhân gây khổ. Người đàn bà quí phái rơi vào vòng tay của anh gác rừng khỏe mạnh, người đàn bà đó có tội lỗi không? Người chồng trí thức sang trọng và phẩm cách cao quí đó có tội lỗi gì trong việc xô đẩy vợ mình phạm tội ngoại tình? Chiến tranh. Chiến tranh không phải là một người có một khuôn mặt và mang một danh tánh để nhận chịu trách nhiệm trực tiếp. Chiến tranh là một tập thể. Chiến tranh đã tàn phá một nửa cơ thể của hầu tước Chatterley biến chàng thành kẻ bất lực. Và người đàn bà lấy chồng không phải để chuyên môn làm y tá suốt đời cho chồng, do đó mà anh gác rừng thành kẻ phản bội và kẻ chiến thắng. Giã từ lâu đài, giậm xéo danh dự chức tước, xóa bỏ hết, đập nát hết, Chatterley phu nhân chỉ cần sống đích thực cho dẫu là sống đơn giản với bánh mì, nước, không khí và tình yêu.
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

ngoi_nha_xua

cứ tưởng không gặp được ông cụ, nhưng mấy em hoa hậu thế giới vừa bước ra khỏi cửa là ta ùa vào phòng ngay, người vừa tiễn khách và đưa ta đến chỗ cụ Nguyễn Du là một ông già có vết sẹo khá lớn chạy vòng quanh cổ, có lẽ đây là vị khách cuối cùng của huynh trong ngày hôm nay, ông già tuổi cũng xấp xỉ cụ Nguyễn Du, nhưng giọng nói nghe như của một chàng trai trẻ, chờ có lâu không, câu hỏi đầu tiên của chủ nhân khiến ta lập tức cảm thấy thóai mái, quả là gần suốt buổi chiều, sự chờ đợi tựa thứ hình phạt lại rơi trúng vào ta, cả buổi chiều đệ cũng sắp bung cả gân cốt, huống hồ là huynh, ông già có vết sẹo ở cổ nói,
(more…)

Đỗ Xuân Tê

chim_sao

Yên Bái, mùa hè 1976…

Đoàn tù chúng tôi sang phà sông Hồng. Trơì tôí mịt, từng cá nhân vơí chút hành trang lỉnh kỉnh từ miền Nam ra mò mẫm đi vào vùng cấm địa. Sau này mơí biết đây là bến phà Âu Lâu, gần thị xã Yên baí, ai lên mạn ngược đều biết điạ danh này.

Traị tù nằm sâu trong thung lũng hẹp, dựa theo sườn đông của rặng Hoàng liên sơn. Địa hình vùng này quả là nơi lý tưởng để giam tù caỉ tạo. Bốn bề là đôì nuí, cây traí không thứ nào ăn được, ăn lầm là hết thở. Thú rừng trừ loaì khỉ, các loaì khác không có đất sống. Chim chóc thì độc một loaì vơí tiếng kêu độc thoaị mà các cụ tôi thường kể cho nghe hôì thơ ấu, đó là loaì chim “bắt cô troí cột” mang âm hưởng của một vong hồn oan nghiệt, nghe riết phát khùng. Tuy chỉ sống ở đây khoảng gần hai năm, nhưng ký ức về vùng đất này laị là những tháng ngày không thể nào quên.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh

thieu_nu_va_bien2

Mỹ-Phượng không nhớ bắt đầu từ tuổi nào và tại sao khi tâm trí nàng hơi thảnh thơi một tý thì một dòng nhạc lại âm thầm reo lên trong hồn nàng. Dòng nhạc không âm thanh này buồn hay vui tùy theo hoàn cảnh và trạng thái tình cảm của nàng. Cũng có khi trạng thái tình cảm của nàng thay đổi tùy theo tiết tấu của dòng nhạc. Vì nàng không nhớ lời ca, cho nên, đôi khi ngẩu hứng, Mỹ-Phượng thường “ư hử” theo âm điệu của dòng nhạc ẩn kín trong hồn nàng chứ ít khi nàng hát thành lời.
(more…)

Bảy Nẫu

Posted: 29/03/2013 in Phan Ni Tấn, Truyện Ngắn

Phan Ni Tấn

linh_vnch_6

Giữa niên khóa lớp đệ nhị trường trung học Pleiku tôi bắt đầu học võ Bình Định. Tôi không học trường lớp võ nghệ nào ngoài ông thầy võ bất đắc dĩ của tôi là anh Bảy. Vậy thôi. Mà cũng tại cái giọng Bình Định nghe “nẫu nẹt” lạ tai nên người ta gọi anh là Bảy Nẫu. Anh là lính trơn, từ tiểu khu Bình Định chuyển về đây thuê nhà ở sát vách nhà cô Tư tôi ở khu chợ mới trên đường Tăng Bạt Hổ. Hằng ngày Bảy Nẫu thấy tôi hay tập tạ có vẻ có “căn cơ con nhà võ” nên chiều chiều ở đơn vị về anh hay lôi tôi ra sau hè dạy võ. Nẫu nẹt vậy mà võ nghệ rất cao cường, mà cũng là đệ tử của lưu Linh, cái thùng rượu không đáy. Hễ dạy xong, cuối tuần anh hay dụ khị tôi xuống chợ cũ ăn nhậu. Tuy là thầy trò nhưng tôi quen miệng gọi Bảy Nẫu bằng anh. Lúc đầu tôi tưởng học võ để cường thân kiện thể chớ không nghĩ đến việc gì khác. Ai dè gần một năm sau đột nhiên Bảy Nẫu nghiêm mặt thông báo tháng tới sẽ dắt tôi xuống chợ cũ đi thi đấu, bắt tôi ra sức luyện tập ngày đêm bất kể nắng mưa.
(more…)

Đặng Kim Côn

walking_in_the_night

Người đàn ông quay lưng lại nhìn theo tay một nhân viên soát vé ở cổng vào võ đài, cách đó chừng năm, bảy mét, giữa đám khán giả chờ vào cổng, hoặc đang mua vé, hoặc đang đứng tốp năm tốp ba nói chuyện. Một thiếu nữ đứng khoanh tay dán mắt vào người giữ cổng và ông.

Người đàn ông trên dưới bốn mươi, mặc bộ âu phục màu trắng – sắc phục trọng tài trên võ đài – tiến về phía cô gái:

– Xin lỗi, có phải tôi là người cô định tìm không?
(more…)

Thanh Tâm Tuyền

lovers_man_and_womanI-egon_schiele
Lovers Man and Woman I – Egon Schiele

Lão Chà nhìn thằng Sáu; cái môi dưới của hắn trề xuống dầy và đen, cặp mắt khiêu khích, bộ ngực để trần nhập phồng theo hơi thở. Thằng Sáu hỏi:

– Bắt không tía?

Lão Chà vấn điếu thuốc, tay hơi run rẩy. Lão vừa đặt điếu thuốc liệng trên môi, thằng Sáu đã lần cái quẹt máy lận trong cạp quần, chồm qua chiếu bài, hắn ngồi đối diện với lão Chà, bựt lên châm thuốc cho lão nhìn sát vào mặt lão một cách vũ phu:

– Con châm lửa cho tía môi tía bắt nghe tía.
(more…)

Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

trai_cai_tao2

Cơn sốt hành hạ Trần Vũ đã một tháng liền. Những liều thuốc xuyên tâm liên, ký ninh nội địa không đủ độ triệt hạ họ hàng lũ vi trùng sốt rét độc địa đã bám trụ cả ngàn năm tại khu rừng già nầy. Nhìn khuôn mặt tóp rọp vì thiếu ăn thêm màu da vàng tái vì mất máu, không ai nhận ra chàng phi công hai mươi tám tuổi lái chiến đấu cơ thuở nào..

Trần Vũ dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú. Cặp mắt to đen với hàng lông mi dài đậm lại thêm ánh mắt nhìn cuả Vũ đầy quyến rũ. Thời “oanh liệt”, không biết có bao nhiêu con tim nữ giới đã đắm đuối trong vòng tay chàng trai pilot hào hoa nầy?
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Màu tối mù lau vách đá
Nhớ mênh mông đôi mắt giã từ
Rồi đi biệt
Để hờn trên đỉnh gió
Ta ở đâu?
Cánh mỏng phù du
”.
(Tuệ Sỹ)

walking_in_snow_3

Anh không lạ khi nghe tin, bởi anh biết sức viết của cô. Cái anh chẳng ngờ là cô gom chúng lại, tự bỏ tiền in thành một tập truyện. Lúc này đây, khai sinh ra hai ba trăm trang giấy, dán keo, đóng bìa, cắt xén, tựu trung là hình thành một cuốn sách; hình ảnh ấy thấy hiếm và váng vất chút bất ổn. Dĩ nhiên anh chẳng thể nói lên cái cảm nhận quái gỡ đó. Bởi nói, chính anh là đứa buồn phiền chứ chẳng phải cô. Chúng ta sống trong giai đoạn kỳ cục hết sức. In ra cuốn truyện đầu tay nào phải là một việc làm phi pháp cho cam!
(more…)