Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Phan Tấn Hải

tran_binh_nam-nguyen_giac
Trần Bình Nam (1933-2016)
qua nét vẽ Phan Tấn Hải

Nơi đây, xin phép gọi bằng thói quen: anh Trần Văn Sơn. Tuy rằng tuổi của cựu dân biểu Trần Văn Sơn, người viết bình luận nổi tiếng với bút hiệu Trần Bình Nam, cách biệt tuổi của tôi thật xa, cũng là hai thập niên. Nhưng tôi hân hạnh có giao tình với anh Sơn cũng từ thật lâu xa, có lẽ cũng hơn hai thập niên, hay nói kiểu Mỹ là khoảng ¼ thế kỷ.

Lần đầu gặp là năm 1991 hay 1992. Khi đó anh Thân Trọng Mẫn bảo tôi, hai đứa mình lái xe lên quận Los Angeles gặp ông này, bàn chuyện nước xem. Đó là lần đầu tôi nghe tên ông Trần Văn Sơn, cũng không biết là cựu dân biểu, chỉ ngồi nghe, nói về chuyện khắp thế giới. Tôi cũng không nhớ lúc đó nhà anh Trần Văn Sơn ở thành phố nào, và cũng không có cơ hội tới nhà thăm lần thứ nhì. Nhiều năm sau, có lúc biết rằng anh Sơn ở Redondo Beach, cũng nằm trong Quận Los Angeles; rồi có lúc dọn về San Diego.
(more…)

Trần Văn Nam

The Poet-Egon_Schiele
The Poet
Egon Schiele

I. Biến dạng của từ ngữ hữu-thể (từ bản-thể-học sang tâm-lý-học)

Ẩn thể siêu hình (hay hữu-thể) trong triết học của Heidegger không mang đặc tính của một danh từ mà nghiêng về động từ trong viễn tượng Dasein. Dasein là từ ngữ Ðức tương đồng với l’être-là của từ ngữ Pháp, diễn tả qua từ ngữ Việt khá dài dòng là “đối diện với một cái gì đang-hình-thành”. Vậy hữu-thể (être trong tiếng Pháp, sein trong tiếng Ðức) là bản chất đang hình thành, mà những gì đang hình thành là thực tại, là chân lý gắn liền với dự-phóng trong triết lý Heidegger. Chân lý đó cần phải sáng tác (thi ca là sáng tác theo cách dùng của Heidegger), không bao giờ là thực tại đã cứng đọng như một sự vật im lìm. Hữu thể (hay bản thể, hay ẩn thể siêu hình), theo Heidegger, đã bị vật-tính-hóa suốt dòng triết học cổ điển, chỉ là cái gì đã-hình-thành mất hết chất sinh động.
(more…)

Nguyễn Minh Nữu

dinh_cuong-nguyen_minh_nuu-pham_cao_hoang
Từ trái: Đinh Cường, Nguyễn Minh Nữu và Phạm Cao Hoàng

Bữa cơm trưa ở Saigon Quán vào ngày 20.12.2015 không ngờ là lần cuối cùng tôi gặp Đinh Cường. Buổi trưa đó, khi cùng Phạm Cao Hoàng đưa Đinh Cường về nhà, ông không còn xuống xe đi từng bước ngang qua khoảng sân cỏ vào nhà nữa, mà từ bên hông nhà, Đinh Trường Giang đi nhanh ra đón ông, dìu ông đi từng bước chậm theo con dốc để vào nhà bằng lối sau. Nhìn dáng đi liêu xiêu của ông xuống con dốc nhỏ vào nhà, trước mặt là cánh rừng Natick mùa đông cây khô trụi lá, lòng tôi buồn hiu hắt.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

grassgreen_palegreen

Nhờ đi bộ gần như hằng ngày trên con đường làng Kaieie, chàng và tui làm quen được với trên dưới chục người. Từ chỗ quen biết, những người bạn mới này mời tụi tui tới chơi hay đi ăn tiệc với họ.

Luau là bữa tiệc đầu tiên. Bà mẹ của chủ nghĩa trang Mauna Kea rủ hai đứa tui đi ăn đầy tháng của một bé gái. Từ Papaikou xuống Na’alehu, thuộc khu vực Kau, khoảng một tiếng rưỡi. Nơi tổ chức Luau là một công viên, nằm ngay trung tâm Na’alehu. Trước khi tới nơi, trong trí tui đã hình dung là sẽ có một con heo quay nằm chễm chệ trên bàn, coi như là “nhân vật” chính và các món phụ khác như poi, poke và lomi salmon. Tui còn tưởng tượng là sẽ có màn múa Hula nữa.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bai_bien_sam_son
Bãi biển Sầm Sơn. Ảnh: Tuấn Minh

Tình cảnh của họ đúng là tình cảnh lớp người tha hóa, nhưng tha hóa không phải do quy luật đào thải tự nhiên – mà do chính kẻ cầm cân nẩy mực đẩy họ đến bước đường cùng. (Bauxite Việt Nam)

“Một người đến Sầm Sơn trước và sau khi đọc Trống Mái sẽ … nhìn Sầm Sơn khác đi. Bởi quyến vọng biển, núi, mây, nước trong tác phẩm có khả năng thúc đẩy, chuyển biến, có khả năng thay đổi con người, mời gọi viễn du, invitation au voyage, nói theo Bachelard. Và nói theo ngôn ngữ hàng ngày, Trống Mái có khả năng sáng tạo lại môi sinh, tìm về một thế giới nguyên thủy, ở đó có sự thăng hoa của con người đến bầu trời tự do sáng tạo.”
(more…)

Chu Tất Tiến

co_giao_trung_phat_hoc_sinh

Có lẽ trên thế giới hiện nay, chỉ có mỗi một nước mang tiếng là đang phát triển trong văn minh, được nắm một ghế trong Hội Đồng Bảo An Không Thường Trực như Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là có hiện tượng Thầy, Cô “mất dậy” khá nhiều. Đặc biệt hơn nữa là chỉ có Việt Nam Cộng Sản mới có bài học về “Năm Điều Bác Dậy” do chính người lãnh tụ cao nhất đặt ra, bắt các em học sinh học thuộc lòng để hàng ngày trả bài. Nếu lỡ không thuộc, học đọc lạng quạng, thì các em có thể bị ghép vào tội “sao nhãng tư tưởng, không làm theo lời Bác”. Cha mẹ các em bướng bỉnh thì có thể bị ghép vào tội này, tội khác và sẽ chịu đủ mọi trừng phạt. Những năm trước, họ sẽ bị cắt hộ khẩu, cắt lương thực, bị bao vây kinh tế, và có thể đi tù nếu dám biện minh cho việc con em mình không thuộc “Năm Điều Bác Dậy”. Trong khi đó, thì chính tại trường lớp, hệ thống giáo dục lại mang tính chất cưỡng bức chính trị đồng thời mang một tấm gương tha hóa thảm hại qua việc các Thầy, Cô “đói quá, hóa liều”.
(more…)

Phan Tấn Hải

lu_quynh-phan_tan_hai
Thi sĩ Lữ Quỳnh – Ảnh: Phan Tấn Hải

Thơ của Lữ Quỳnh… những trang thơ Lữ Quỳnh. Điềm đạm, dịu dàng, trong vắt, ẩn mật…

Thêm nữa, hình như đọng lại trong  các dòng thơ anh là một nỗi buồn. Mỗi khi đọc thơ anh, dù một hay vài bài, tôi vẫn tự hỏi, phải chăng đó là những nỗi buồn lặng lẽ, rất mực lặng lẽ, được chép lại trên giấy thật vội để không kịp trở thành những niềm vui… Vậy đó, từ sâu thẳm của một thâm cảm về cõi hư huyễn này, thơ Lữ Quỳnh đã hiển lộ như một hướng vọng về Tịnh Độ, một cõi ẩn mật trong vắt hiện ra giữa các dòng chữ của anh.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

dinh_la_thang_vot_rac
Ông Thăng đi vớt rác. Nguồn hình Dân trí.

Mấy hôm nọ cộng đồng phây búc rộ lên bàn tán chuyện Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiêm Bí thư thành ủy thành Hồ đi nhặt rác. Rồi rất nhiều ý kiến nói anh Thăng dziễn. Nghĩ cũng tội cho anh. Không xắn tay áo đi nhặc rác thì thằng dân bẩu là xa dân, thích ngồi máy lạnh chỉ tay năm ngón. Mà đi thị sát công việc như nếm lòng đường, nhặt rác hay mấy việc đại loại như vậy thì chúng cũng bẩu giả vờ, dziễn. Thật là bực mình!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

tuong_nang_tien-bangkok-2015
Ảnh chụp vào mùa mưa năm 2015

Đối với lao động từ các nước như Lào và Miến Điện được đăng ký hợp pháp, mỗi người được cấp một thẻ bảo hiểm sức khỏe để được điều trị tại bệnh viện chính phủ với những quyền lợi tương đương với công dân Thái. Tuy nhiên đối với công nhân Việt Nam thì mỗi khi lâm bệnh hoặc gặp tai nạn và đi điều trị tại bệnh viện thì phải tự túc hoàn toàn. (Antôn Lê Ngọc Đức, SVD)

Thỉnh thoảng (trên bàn nhậu) tôi vẫn góp vui bằng câu chuyện sau, sau khi nghe những bạn đồng ẩm bàn luận về hiện trạng tôn giáo ở Việt Nam:

– Thưa cha con muốn xưng tội.

– …

– Trước năm 75, có mấy người cán bộ cộng sản nằm vùng bị truy lùng đến xin tá túc, và con có chứa họ dưới hầm nhà …
(more…)

Ðinh Quang Anh Thái

nguyen_ngoc_bich_3
Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích trong một sinh hoạt tại California.
(Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)

Dạo 20 năm sau này, tôi luôn bị ám ảnh và sợ tiếng chuông điện thoại reo lên giữa khuya. Vì lần nào cũng đều là tin chẳng lành.

Ðêm Thứ Tư, 2 Tháng Ba, 11 giờ 20 phút khuya, chuông điện thoại reo. Phạm Phú Thiện Giao gọi, tin buồn lắm, Trịnh Hội từ Manila báo Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích vừa đột ngột từ trần trên chuyến bay từ Hoa Thịnh Ðốn sang Philippines dự Họp Mặt Dân Chủ; và trên máy bay có cả bà Nguyễn Ngọc Bích là Tiến Sĩ Ðào Thị Hợi và Giáo Sư Ðoàn Viết Hoạt.

Tôi cảm nhận rất rõ, da mặt tôi lăn tăn tê dại.
(more…)

Nguyễn Văn Đức

cha_nguyen_the_thuan
Linh mục Yuse Nguyễn Thế Thuấn

Đây là một bài viết có tính cách riêng tư nhưng có nhiều thông tin giá trị được viết từ năm 2010. Là bạn thân của tác giả, anh Nguyễn Văn Đức, tôi xin gởi đến Ban Biên Tập. (Trần Đình Sơn Cước)

Ngày 28 tháng 3 năm 2010 là ngày giỗ thứ 35 của linh mục Yuse Nguyễn Thế Thuấn, Dòng Chúa Cứu Thế, người đã sống một cuộc đời âm thầm để chuyển ngữ toàn bộ cuốn Kinh Thánh gồm Tân Ước và Cựu Ước từ tiếng Hipri, Aram và Hilạp ra tiếng Việt. Với một cuộc sống âm thầm là vậy, nhưng cái chết của ngài còn âm thầm lặng lẽ hơn so với những người đã chết tức tưởi trong vụ chôn sống tập thể tại Huế – Thừa Thiên hồi Tết Mậu Thân 1968. Linh mục Thuấn ra đi, để lại một công trình dịch thuật Thánh Kinh còn dang dở. Ngài chưa dịch xong ba quyển : Yob, Cách Ngôn, và Baruk. Khi xuất bản toàn bộ cuốn Kinh Thánh, ban Xuất bản gồm học trò và bạn bè của ngài đã dịch ba quyển này từ bản tiếng Pháp ‘Bible de Jerusalem.’
(more…)

Trịnh Hội

trinh_hoi-nguyen_ngoc_bich-2015
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và Trịnh Hội ở hội nghị tại Philippines trong năm 2015

Đêm nay là đêm Chủ Nhật, một đêm không trăng ngày 6 tháng 3.

Tôi đang ngồi trên chuyến bay của hãng hàng không Philippines bay đến London.

Còn bác Bích, chính xác hơn là thi hài của Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích, thì đang bay ngược trở về Mỹ. Sau đúng ba ngày kể từ khi ông mất. Cũng trên một chuyến bay đêm như đêm nay.

Bác mất trên chuyến bay từ Istanbul đến Manila đáp xuống sân bay Ninoy Aquino International Airport vào lúc 8 giờ tối thứ năm ngày 3 tháng 3.
(more…)

Nguyễn Toàn, Sydney

sac_do_la_thu

Mấy người bạn thân biết tôi còn một số “kỷ niệm vụn” nữa chưa chịu tiết lộ hết, điện thoại cằn nhằn hoài, biết từ chối không được, tôi liền cầu cứu với anh Huân. Ông anh tôi cười:

– Thì cứ bật mí, nhưng bật… nhẹ thôi. Nhớ là tránh, đừng đụng nhiều quá đến chuyện đời tư là được. Hoặc có đụng đến chuyện riêng tư của ai, thì chỉ nên nhắc đến những chuyện “không có hại”mà thôi.

Tôi nói với ông anh tôi:

– Nhưng em đâu có biết tất cả mọi chuyện, anh giúp em với. Anh kể, rồi em ghi lại.

– Được – ông anh tôi nhận lời… À, chú cũng có thể hỏi anh Tâm. Ổng cũng biết nhiều đấy.
(more…)

Phạm Khắc Trung

vo_chong_gs_nguyen_ngoc_bich
GS Đào Thị Hợi và GS Nguyễn Ngọc Bích

Đã lâu lắm rồi, một người quen chuyển lên diễn đàn câu chuyện “Người nữ tạp dịch”, của Jacques Moreau Raconte, như sau:

“Vào tháng thứ hai của chúng tôi ở đại học, giảng sư của chúng tôi đã ra một bài thi bất ngờ: Tôi từng là một sinh viên chu đáo nên đã trả lời mọi câu hỏi dễ dàng cho tới khi đọc đến câu hỏi cuối cùng, “Bạn có biết tên gọi của chị phụ trách tạp dịch trong trường không?” Quả là một câu hỏi như chuyện đùa. Tôi đã gặp bà ấy hằng bao nhiêu lần rồi. Bà có vóc dáng lớn, tóc sậm màu và tuổi trạc ngũ tuần, nhưng làm sao mà tôi lại có thể biết tên?

Tôi đành nộp bài, bỏ trống câu trả lời cuối cùng.
(more…)

Nguyễn Ngọc Bích

dang_cao_ruyen
Học giả Đặng Cao Ruyên (1927-2016)

Cụ Đặng Cao Ruyên, được nhiều người xem là nhà Kiều-học số 1 ở hải-ngoại, vừa ra đi tối thứ Năm, mồng 7 tháng 1, 2016, tại Milpitas, hưởng thọ 89 tuổi. Sinh 1927 ở Sơn-tây, ông đã gần như phục-vụ cả đời trong binh-nghiệp. Trước khi mất miền Nam vào ngày 30/4, ông là sĩ-quan thuộc Phòng Tổng-quản-trị thuộc Bộ Tổng-tham-mưu Quân-lực VNCH ở gần Tân-sơn-nhất. Theo cựu-đại-tá Vũ Văn Lộc, “Trung-tá Đặng Cao Ruyên là sĩ-quan thâm-niên và gương mẫu của Bộ TTM/QLVNCH. Ông là sĩ-quan tham-mưu xuất sắc và tận-tâm đã từng được Trung-tướng Đồng Văn Khuyên khen ngợi và tin cậy.”

Vẫn theo thông-báo của nhà báo Giao Chỉ Vũ Văn Lộc thì “trong thời-gian sống tại Hoa-kỳ, ông chuyên nghiên cứu về văn-học và đặc-biệt sưu tầm về truyện Kim Vân Kiều. Ông đã biên khảo và xuất bản nhiều tác-phẩm về Kiều cũng như tổ-chức các buổi nói chuyện về đề-tài này. Người bạn thân thiết của ông là Đại-tá Công-binh Lê Kim Ngô đã gọi Bác Ruyên là Kiều-gia hay Nhà học-giả về Kiều Nữ.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

cong_chua_lao_mua_le_hoi

Lào, dường như, là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không có nhật báo tiếng Hoa. (Patrick Boehler – New York Times)

Cùng lúc với thời gian đồng tiền Đông Dương còn lưu hành ở Việt/ Miên/ Lào, chuyện (vui) sau đây cũng được lưu truyền quanh bàn nhậu:

Có một kỹ sư nông nghiệp của nước Pháp kết bạn với một ông nông dân Lào. Ông này hỏi ông kia:

Vậy chớ với ba mẫu đất này thì mỗi năm sản xuất được bao nhiêu tấn lúa?
Ba
Sao ít xịt vậy, cha nội? Để tui bầy cho, canh tác theo đúng kỹ thuật thì hàng năm sẽ thu hoạch được chín tấn là giá chót.
(more…)

Trịnh Bình An

sach-tach_tra

Sách Việt Nam tại hải ngoại, trong hiện tại thế nào, về tương lai ra sao?

Xin đọc ba câu chuyện dưới đây.

Câu chuyện thứ nhất: Tâm sự của một tác giả đã có trên ba tác phẩm biên khảo: Có hai người từ tiểu bang khác đặt mua sách, tôi gửi sách đi theo priority mail, nhưng họ nhận sách rồi…”quên” luôn, không trả tiền, dù cho tôi đã gửi thư nhắc nhở.

Câu chuyện thứ hai: Hai tiểu bang Maryland, Virginia, cộng thêm Thủ Đô Washington-DC – nơi có cộng đồng người Việt đông thứ năm tại Hoa Kỳ, vậy mà không có lấy một tiệm sách. Đúng ra, chỉ có một tiệm bán băng nhạc, ké thêm vài kệ sách. Vậy cũng là đáng mừng lắm rồi.

Câu chuyện thứ ba: Kinh nghiệm bản thân người viết. Có lần gởi sách cho một anh – một nhà báo từ trong nước ra tới hải ngoại. Anh viết thư cám ơn nhưng kèm thêm dòng chữ: “Nói thật, An đừng mất công nữa nhé“.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

literature

Tôi nhớ năm ngoái, Hoàng Xuân Sơn có gởi bài thơ tựa đề ‘Thư Viện’ đăng trên Thư viện Sáng Tạo như môt hình thức muốn ghi nhận công sức miệt mài của một người đồng chủ biên – nhà thơ Bắc Phong – đã cống hiến cho website này kể từ ngày ra mắt bạn đọc gần 5 năm trước đó (tháng 3-2011).

Cứ theo ẩn ý, bóng gió thì như vậy, nhưng không hẳn minh họa nghĩa đen như tôi suy diễn nhằm ghi công cho người quản thủ vốn dĩ đam mê văn học và có lòng với thông tin chữ nghĩa.

Bài thơ được sáng tác khá công phu, đẹp từng con chữ, vừa ẩn dụ, mà lại trung thực, chân tình khi viết về một trang mạng văn học nghệ thuật nặng về sưu khảo, góp nhặt, cập nhật, giới thiệu và lưu trữ những sáng tác văn xuôi, văn vần, những dòng nhạc, tranh vẽ, minh họa, của những tác giả đương thời đa phần có tên tuổi và các cây viết tài tử tự nguyện từ bạn đọc bốn phương.
(more…)

Trịnh Y Thư

tuong_nguyen_du
Tượng thi hào Nguyễn Du (1766-1820)

Trong cuốn tiểu luận Bức màn xuất bản năm 2005, phần viết về văn học thế giới, nhà văn Pháp gốc Tiệp Milan Kundera thuật lại chuyện quê hương ông bị các cường quốc châu Âu thời trước thế chiến II bán đứng như thế nào. Một biến cố lịch sử mà từ đó mở đường cho Đức Quốc Xã gây chiến, châm ngòi cuộc chiến tranh tàn khốc gây thảm hoạ chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Ông kể như sau:

“. . . Từ ngữ Munich trở thành biểu tượng cho sự đầu hàng Hitler. Nhưng cụ thể hơn: tại Munich, mùa thu năm 1938, bốn quốc gia lớn, Đức, Ý, Pháp, Anh, mở hội nghị để thương thảo về số mệnh một quốc gia bé nhỏ mà quyền lợi chính đáng nhất, quyền được lên tiếng, cũng bị chối từ. Bên trong căn phòng cách xa phòng họp, hai nhà ngoại giao Tiệp ngồi chờ suốt đêm, và sáng hôm sau, họ được hướng dẫn đi xuyên qua một hành lang dài, bước vào căn phòng nơi Chamberlain và Daladier, mệt mỏi, uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, loan báo bản  án tử hình . . .”
(more…)

Phan Ni Tấn

bup_sen_2

Là người trần gian tới tuổi chớm biết yêu hầu như ai cũng có mối tình đầu để mà thương mà nhớ; rồì tới lúc về chiều cặm cụi ngồi ôn lại để mà nhớ mà thương. Như mối tình đầu của tôi chẳng hạn, cái mối tình thơ dại thắc cười đến tội nghiệp.

Hồi nhỏ, anh nhà quê ở núi như tôi có biết gì là yêu với đương. Thấy mấy thằng bạn hàng xóm hỉ mũi chưa sạch có đứa làm bộ như có bồ lên mặt dợt le tôi cứ tỉnh bơ con sáo sậu. Thì đã nói rồi: tôi có biết tình yêu là cái chi chi. Cho tới khi tôi bị một con nhỏ có vẻ đẹp liêu trai ở xóm cột đèn ba ngọn nó hớp hồn mà đành sa lưới nhện. Mà thiệt. Đa phần con trai mới lớn không dạn dĩ, đáo để như con gái tới tuổi cặp kê.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

suisan_fish_market

Sang đây được 11 tháng tui đã trở thành một chuyên viên đi chợ, không thua gì những bà nội trợ đã từng lớn lên và sống lâu năm trên hòn đảo lớn này. Tui nói tui giỏi về mục đi chợ, đi búa, chứ không dám xưng hùng xưng bá về việc nấu nướng, vì nấu nướng là nghề của chàng. Cho tui vô bếp, tui chỉ biết có xào, có hấp. Rau xào thịt. Đậu hũ xào rau. Rau cải xào thịt bò. Cà rốt xào thịt gà. Gà xào sả ớt. Thịt heo rừng xào không lăn (nghĩa là hầm cho tới khi nào gắp miếng thịt lên mà thấy thịt đi đường thịt, da đi đường da thì biết chín qúa cỡ thợ mộc rồi.) Được một cái là chàng cũng dễ ăn, cho nên nấu gì ăn nấy. Đôi khi hết ý, tui kêu, “Chồng ơi, xuống làm ông Táo một bữa dùm em coi. Em hết muốn biết nấu cái gì bữa nay rồi.” Thế là chàng của tui nhấc cái long thể hữu an, tạm thời rời cái cồm-pu-tơ, đi xuống bếp.
(more…)

Tuấn Khanh

kami_shirataki_train_station

Nhà ga Kami-Shirataki, Nhật, sẽ đóng cửa vào tháng Ba này, và mở ra một ký ức văn minh hết sức ấm áp cho nước Nhật cũng như cho thế giới. Nhà ga nhỏ nằm ở thị trấn Engaru, thuộc vùng nông thôn của Hokkaido, đã đột nhiên lừng danh từ 3 năm nay với việc duy trì phục vụ cho một hành khách duy nhất, là một nữ sinh đi học hàng ngày.
(more…)

Hạ Đình Nguyên
dai_hoi_dang_csvn_xii

Trong thời gian Đại hội Đảng 12, và tiếp theo là những ngày kỷ niệm Việt Nam bị Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, và tấn công biên giới, tôi “được/bị” lực lượng an ninh thành phố canh cửa không cho ra khỏi nhà. Tôi làm công việc lặt vặt và đọc vài ba trang sách. Tôi đọc phải đoạn “Bốn loại bò đực” trong sách Phật học, có phần lý thú, xin chép ra đây.

Này các bhikkhu, có bốn loại bò đực.

Đó là: Bò đực hung dữ với bầy đàn của mình nhưng không hung dữ với bầy đàn khác; bò đực hung dữ với bầy đàn khác nhưng không hung dữ với bầy đàn của mình; bò đực hung dữ với bầy đàn của mình và hung dữ với bầy đàn khác; bò đực không hung dữ với bầy đàn của mình và không hung dữ với bầy đàn khác.

Cũng vậy, có bốn hạng người được ví như các loại bò đực…” (*)
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

co_dau_ktth

Sau hơn 28 năm chung sống, hai đứa tui quyết định ra tòa làm hôn thú.

Khi biết được chàng và tui mới ký giấy tờ chung thân nhưng thiếu khổ sai, những người bạn mới thắc mắc hỏi tại sao phải đợi gần ba thập niên bà mới chịu nói chữ “I do”? Họ hỏi tui. Tui biểu họ phôn hỏi … bà gìa. Lý do là vì sau một hay hai tháng dọn qua bên này, tuần nào má tui cũng gọi qua hỏi, “Bao giờ thì hai đứa bây làm đám cưới?” Tui trả lời “Con không định lấy him,” rồi đổi đề tài. Mấy lần kế đó, sau khi nói chuyện trên trời dưới đất bà gìa lại đặt vấn đề hỏi cưới. Lòng tui vẫn chưa lay chuyển, “Con không muốn lấy him!” Bà gìa nhắc lại là tui đã và đang làm gương mù cho các con các cháu từ mấy chục năm nay (chung sống mà chưa ra nhà thờ là một tội trọng!)
(more…)

Phan Ni Tấn

kieu_chinh-phan_ni_tan
Kiều Chinh và tác giả

Nhân dịp đầu xuân thấy có chị Kiều Chinh trong nhóm email của em-xi Nam Lộc, tui mới nhớ lại cái hồi còn thanh niên (là rường cột của nước nhà) đóng quân ở quê tui trên rừng trên núi xa xăm. Thuở ấy, đâu chừng giữa năm 1971 đang ngồi với lính “trấn thủ lưu đồn” vừa nghe “la-dô” quảng cáo phim Người Tình Không Chân Dung thì bọn đàn em phá lên cười sằng sặc.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

truong_tan-sang
Trương Tấn Sang

Chiều ngày 19/2/2016, ông Trương Tấn Sang đã có bản Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 đọc trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội). Trong đó, ông Sang với cương vị Chủ tịch nước đã khẳng định mình “có phần trách nhiệm trước những hạn chế, yếu kém của đất nước hiện nay”.

Không chỉ dưới thời ông Sang làm Chủ tịch nước, mà trong suốt thời kỳ đảng cộng sản Việt Nam cai trị, đất nước đã trở nên yếu kém và tụt hậu đủ mọi mặt. Đó là một thực tế không thể bao biện hay chối cãi. Chín năm trước, tôi đã từng khẳng định điều tương tự trong một bài viết. Và chi tiết này cũng được Tòa án thành phố Hải Phòng dẫn chứng để kết tội tôi “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Nguyên văn câu ấy như sau: “Chính sách này (của ĐCSVN) đã làm cho người dân thấp kém cả về dân trí lẫn dân khí, đẩy cộng đồng vào tâm thế ỷ lại, phó mặc”.
(more…)

Vĩnh Thông

ban_hoa_cho_tet

1.
Khi tôi ngồi trước máy vi tính lốc cốc gõ những dòng nầy thì thật sự đã là hơi trễ so với cái không khí của mùa Tết bây giờ. Gọi là “mùa Tết” bởi vì nó không đơn thuần chỉ là ba ngày đầu tiên của năm mới. Cái không khí đó đã bắt đầu từ những ngày giữa tháng Chạp khi bấc se se lạnh vừa tràn về và kéo dài cho đến những ngày sau Tết. Mùa Tết là mùa có nhiều chuyện vui buồn nhứt trong năm, có lẽ bao bộn bề của chuyện áo cơm cũng chỉ đợi đến lúc nầy mới “tấn công” vào cuộc sống. Hầu như chuyện gì trong năm chưa thực hiện hoàn tất đều xuất hiện trong lúc nầy và bắt buộc người ta phải giải quyết như đang đánh đố sức người. Chuẩn bị cho Tết thì nhà ai nấy lo, việc ai nấy làm chứ ít ai quan tâm đến chuyện của mọi người xung quanh trong những ngày nầy.
(more…)

Văn Quang

bia_bao_xuan_pho_thong_1962

Hằng năm cứ đến ngày giáp Tết Âm Lịch, mọi người đều thấy các cửa hàng bán báo rực rỡ hẳn lên bởi hình bìa của những tờ báo xuân. Đủ thứ màu sắc của những tờ báo khổ lớn treo toòng teng trên những chiếc dây trước sạp báo phay phất phới, không khác gì những cái lồng đèn Trung Thu. Những tờ báo khổ nhỏ, hầu hết là những tờ tuần báo hoặc đặc san nằm dưới kệ hàng cũng được tô điểm sặc sỡ báo hiệu mùa xuân đang về. Mùa xuân dường như bắt đầu từ đấy. Và mỗi nhà thường mua một tờ báo Xuân, đôi khi đợi Tết trưng ra trong phòng khách cho vui cửa vui nhà. Điều đó không hẳn là một tục lệ mà chỉ là thói quen, một thứ thói quen đáng yêu của hầu hết người Việt chúng ta dù bất cứ ở đâu. Nó cũng như cái hình ảnh của nhà thơ Vũ Đình Liên:

“Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua”

(more…)

Elena Pucillo Truong
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác lettera alla madre

mother_of_elena_pucillo_truong

Mẹ thương yêu,

Con thường nghĩ về mẹ nhưng trước đây con chưa viết được gì cho mẹ. Con muốn kể cho mẹ nghe rất nhiều điều, tất cả những gì đã xảy ra với con, về cuộc đời mà con đang sống, dù đôi khi con có cảm giác là mẹ đã biết tất cả rồi. Mẹ luôn có một thứ giác quan thứ sáu, một thứ trực giác bén nhạy để linh cảm về những điều sắp sửa xảy ra. Chỉ tiếc là những linh cảm ấy không giúp mẹ tránh khỏi những khổ đau. Và trong đời, mẹ đã đau khổ biết bao!

Ngay từ lúc còn bé, một cơn sưng màng não đột phát trong vài giờ đã cướp đi người em gái, và sau đó, vì quá đau đớn bà ngoại cũng ra đi.
(more…)

Hoàng Giang

blogging

Viết blog là một trải nghiệm rất hay đối với bản thân tôi, đặc biệt là khi đọc bình luận của độc giả sau mỗi bài viết. Tôi cũng có tham khảo thêm nhiều blog của các tác giả khác để trau dồi thêm hiểu biết và kiến thức. Các bài viết của blogger được đăng tải trên trang web chính thức của VOA và được chia sẻ trên trang cá nhân Facebook. Dễ dàng nhận thấy rằng các bình luận trên trang web thì luôn luôn đi thẳng vào vấn đề chính, có luận điểm căn cứ chính kiến khá rõ ràng, nhiều bình luận còn khiến tôi phải suy nghĩ để căn chỉnh phong cách viết lách của mình. Còn trên Facebook, nơi có thể nói là việc nêu ý kiến không bị ai – từ admin cho đến chính quyền – kiểm soát, bình luận viên luôn có thái độ công kích cá nhân.
(more…)

Phan Thành Khương

cay_co_thu

Cổ Thụ

Cây cổ thụ gặp hồi suy, cằn cỗi,
Lá vàng rơi rải rác khắp đó đây,
Hoa tàn phai hương sắc đã lâu ngày,
Quả không kết, biết lấy gì gây giống?
Cành trơ trọi và không còn dao động,
Rễ héo nhăn, mưa nắng chịu phơi gan,
Chồi không đâm mà nắng cứ chang chang.
Thế có phải đời mất đi mộng đẹp?
(more…)

K’ Tien

thap_cham_2

Phục hoạt tiểu vương quốc Champa chỉ cần những việc làm rất nhỏ nhưng là một bước tiến vĩ đại của tình yêu dân tộc và sự trưởng thành của chính dân tộc Việt Nam. (Võ Thanh Liêm & Lê Huy Lượng)

Dù chào đời tại Sài Gòn nhưng vì sinh sau đẻ muộn nên tôi không hiểu gì nhiều về ông Công Tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy, tức Ba Huy. Nhờ đọc bài (“Cuộc Đời Nghèo Khó Của Con Trai Công Tử Bạc Liêu”) trên trang Vnexpress nên mới biết thêm được đôi ba chi tiết, hơi buồn:
(more…)

Nguyễn Xuân Nghĩa

2016-tuong_niem_chien_tranh_trung_quoc_viet_nam_nam_1979

– A lô, công an phường Q đúng không anh. Tôi cần gặp anh trưởng phường ngay bây giờ

– Ai đới ? Có việc gì đới?

– Gia đình tôi cần được bảo vệ. Từ tối qua có hai người lạ mặt luôn đi lại trước cửa nhà tôi, sáng nay tôi cũng thấy. Họ đang đứng kia… họ nhòm vào nhà tôi. Mắt họ gian lắm. Họ giống như dân trộm cướp, đâm thuê chém mướn hay đại loại như vậy. Chúng tôi lo quá anh ơi.

– Nhà ở đâu đới ?
(more…)

Cánh Cò

hai_me_con_day_xe_rac

Chiều mùng Ba tết, cộng đồng mạng nổi sóng với một tấm ảnh chụp chiếc xe rác và hai mẹ con cùng nhau đẩy nó trong lúc đường xá vắng vẻ và không khí mùa Xuân tràn về khắp ngõ. Tấm ảnh đơn sơ nhưng chiều sâu của nó khiến xã hội dừng lại một phút, một phút ngắn ngủi để tự xem lại mình, xem lại cuộc sống thật sự của gia đình nếu so với hai mẹ con người công nhân vệ sinh kia chắc sẽ rút ra được nhiều điều.
(more…)

Thái Quốc Mưu

trinh_ban_kieu

Trịnh Bản Kiều 郑板侨 tên thật Trịnh Nhiếp 郑燮, tự Khắc Nhu 克柔. Con của Trịnh Chi Bản. 郑之本. “Bản Kiều” 板桥 là hiệu của Trịnh Nhiếp.

Ông sinh ở xóm Trịnh Gia 郑家, đông nam thành phố Hưng Hóa 兴化 tỉnh Giang Tô 江苏, trong một gia đình nông dân nghèo khó. Là người có chí lập danh, nhưng đường hoạn lộ gian nan, mãi đến 50 tuổi mới đậu Tiến sĩ đời Càn Long.

Gần vùng Trịnh Gia, có cây cầu gỗ nhỏ tên Cổ Bản Kiều. Do tính phiêu bạt rày đây mai đó, ông lấy tên cây cầu Bản Kiều đặt hiệu cho mình để kỷ niệm thời thơ ấu và đi đâu cũng nhớ về quê hương. Khi về già Bản Kiều tự xưng Bản Kiều Đạo Nhân và Bản Kiều Lão Nhân.
(more…)

Trịnh Y Thư

pham_thien_thu
Nhà thơ Phạm Thiên Thư

Những năm gần đây, tôi ít thấy thơ lục bát xuất hiện trên báo chí hoặc các trang mạng văn chương. Thi thoảng, một hai bài nhen nhúm như ngọn đèn dầu leo lắt nhưng rồi lại tắt ngúm, chìm lịm dưới lượng thơ tự do ào ạt đổ vào thị trường thơ, nhất là thị trường thơ trên mạng. Điều này không lạ. Từ lâu thể thơ lục bát đã không còn sức quyến rũ đối với các nhà thơ Việt Nam nữa, nhất là các nhà thơ trẻ. Ngày nay họ chuộng thể tự do hơn, cho thích hợp với phong cách và tinh thần “Hậu Hiện đại”. Có nhà thơ còn thẳng thừng tuyên bố ông thà làm thơ tự do dở chứ không thèm làm thơ lục bát hay!
(more…)

Đàm Trung Pháp

thi_si_dinh_hung
Thi sĩ Đinh Hùng (1920-1967)

Đinh Hùng qua đời vì bạo bệnh vào mùa thu 1967 tại Saigon trong một ngày gió mưa tầm tã, lúc mới 47 tuổi đời. Vài tuần sau đó, Vũ Hoàng Chương (người anh rể cũng là thi hữu thân nhất của Đinh Hùng) đã nói chuyện rất cảm động về cuộc đời của nhà thơ yểu tử tại Trung Tâm Văn Bút Việt Nam. Qua bài nói chuyện “Nhớ Đinh Hùng” của ông, ta được biết vì đâu mà Đinh Hùng có cái “nguồn thi hứng ảm đạm bi thương đến rùng rợn tê điếng cả tâm hồn.” Năm Đinh Hùng 11 tuổi, chị Tuyết Hồng, một hoa khôi 18 tuổi đời, vì buồn chuyện tình duyên đã tự trầm tại Hồ Trúc Bạch. Vài tháng sau, thân phụ thất lộc khi chưa đầy 50 tuổi. Và 3 năm sau nữa, chị lớn nhất mang tên Loan cũng qua đời trong tuổi thanh xuân! Trại Trung Phụng, sản nghiệp to lớn nhà họ Đinh, vẫn theo lời Vũ Hoàng Chương, “quả là một gia tài đẫm lệ; bộ xương khô và lưỡi hái dài nanh ác lúc nào cũng như lẩn quất trong hang cây khế, cây cam.” (Trung Tâm Văn Bút Việt Nam 1969, trang 35-37).
(more…)

Phan Thành Khương

lich_binh_than

Âm lịch còn gọi là lịch mặt trăng (lunar calendar). Tuy cùng dựa vào chu kì quay của mặt trăng để làm lịch nhưng có nhiều loại âm lịch khác nhau: âm lịch Hồi giáo, âm lịch Việt Nam, âm lịch Tàu, … Hiện chỉ còn 5-6 nước ăn tết âm lịch.

Người Nhật đã bỏ ăn tết âm lịch từ năm 1873, đã 143 năm rồi! Và ai cũng thấy rõ khoa học, kĩ thuật, công nghệ, văn hóa, giáo dục, văn học, nghệ thuật, … của người Nhật đều phát triển mạnh mẽ, vượt trội, được cả thế giới ngưỡng mộ.
(more…)

Phạm Khắc Trung

tu_thuc

Mới hôm nào trên chuyến xe bus 4A, tuyến đường Oxford – Wellington, hai thằng thanh niên nhận ra nhau cùng người Việt, mừng rỡ ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau: Một thằng đang trên đường đi rửa chén, còn một thằng đang thất thểu đi tìm việc làm, nên rủ nhau ghé vào nhà hàng Lee Gardens xin rửa chén chung… Quay qua quắt lại mới đó thôi, thế mà cũng đã ba mươi hai năm rồi! 32 đợt tuyết phong đã đủ để rắc muối trên những mái đầu xanh trẻ hôm nào, 32 mùa sương gió đã đủ để hằn sâu những vết nhăn trên vầng trán nhỏ bé ngày xưa, 32 năm tha phương đã đủ để biến gò má căng ròn trĩu nhựa hôm trước trở nên nhăn nheo như đôi má của lão bà ai hạ…
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

huy_hieu_nam_thanh_long_thuong_xot
Huy hiệu Năm Thánh Lòng Thương Xót

Câu đối Tết

Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh

Câu đối là một phần không thể thiếu trong ba ngày Tết. Treo câu đối trong nhà trong dịp Tết là một phong tục tao nhã mà dễ giữ, vì nó không cầu kỳ, không đòi hỏi nhiều vật liệu. Điều quan trọng nhất là làm sao chọn được một câu đối hay. Thời nay, người ta sợ mỡ, bớt thịt. Pháo thì ở Việt Nam đã bị cấm từ lâu, nhưng câu đối thì không ai cấm (chỉ trừ những câu đối bị cho là ‘phản động’ ở Việt Nam), mà có cấm thì chắc cũng khó cấm được. Thời đại thông tin đa tuyến, người ta đi tìm những câu đối hay nhất không chỉ để treo trong nhà, mà còn chuyền qua email, gửi thiệp điện tử, hay gửi ‘thư tay’ bằng đường bưu điện cổ điển (có nhiều cái cổ điển đã không bị ‘tuyệt chủng,’ mà còn rất hữu dụng là khác), và để chúc nhau trong những lúc quây quần mừng Xuân trong những ngày đầu năm.
(more…)