Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Tuấn Khanh

tru_so_hanh_chinh_ha_tinh
Trụ sở hành chính Hà Tĩnh

Tháng Năm vừa rồi, thế giới chia tay với một vị tổng thống kỳ lạ nhất thế giới, ông Jose Pepe Mujica. Từ giã chính trường Uruguay vào năm 79 tuổi, ông Mujica làm nhiều người sửng sốt khi chọn một cuộc sống đạm bạc vì thấy nhân dân mình còn nghèo khổ. Mỗi ngày ông đi làm trên chiếc xe hơi sản xuất vào năm 1987 và từ chối ở trong một dinh thự tráng lệ của chính phủ, chỉ sống trong ngôi nhà cũ kỹ của mình ở ngoại ô Montevideo.

Trả lời phỏng vấn với tờ Guardian, ông Mujica nói rằng ông thấy mình “lố bịch khi tận hưởng giữa sự khó khăn của đồng bào mình”. Giữa thế kỷ đầy cám dỗ vật chất và những tuyên bố hy sinh mang đầy tính mị dân của không ít kẻ cầm quyền, câu chuyện của ông Mujica thật sự là một nốt nhạc chói tai giữ những dàn đồng ca về lý tưởng đầy lừa dối.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

con_lua_sa_gieng

Tao vui vì luôn nhìn thấy Đảng loạng choạng lùi, trước thằng … Thời Đại. (Trần Đĩnh)

Đảng đang “loạng choạng” ra sao, hay “loạng choạng” cỡ nào – nói thiệt – tôi không rõ lắm, và cũng không mấy quan tâm. Thân tôi lo chưa xong. (Ngó bộ mình cũng hơi loạng choạng tới nơi rồi). Sức đâu mà vui/buồn, theo kiểu bao đồng, như tác giả Đèn Cù.

Chỉ riêng cái “thằng thời đại thông tin” không (thôi) cũng đủ khiến tôi mệt muốn ứ hơi. Tin tức rồn rập, tràn ngập, và cấp kỳ tràn lan trên mạng khiến tôi phát ngộp nên (thỉnh thoảng) vẫn bỏ sót nhiều chuyện quan trọng, hay thú vị.
(more…)

Trịnh Y Thư

bia_truoc_bong_bay_gio_oi

Đọc tản văn Nguyễn Thị Khánh Minh [Bóng bay gió ơi, NXB Sống, 2015] chúng ta nên đọc thật chậm. Như đọc thơ. Bởi đấy là thơ. Bởi chị viết văn như làm thơ, chữ nghĩa nuột nà tung toả, lôi cuốn như có bùa phép – hay bùa hương, chữ của chị – làm mê hoặc người đọc. Đọc chậm để có thể thẩm thấu tầng chữ nghĩa của văn chương và qua đó hoạ may chúng ta hoà nhập lên tầng cảm xúc và phần nào nhận ra tâm hồn của tác giả. Đọc văn, hoặc thưởng ngoạn bất kì tác phẩm nghệ thuật nào khác, chúng ta không tìm kiếm những tình tiết, chi tiết có tính thông tin, thậm chí chẳng cần khai tâm mở trí làm gì. Chúng ta đọc, xem, nghe “tâm hồn” của người nghệ sĩ sáng tạo ẩn nấp đâu đó đằng sau tác phẩm. Văn nghệ sĩ là người phơi trải một cách tha thiết và chân thật cái phần tinh hoa của tâm hồn mình như một con người, và trải nghiệm đời sống, xấu cũng như tốt, của chính mình như một kẻ đồng loại. Cuốn tản văn Bóng bay gió ơi của Nguyễn Thị Khánh Minh là một công trình nghệ thuật đa dạng, phong phú trong đề tài, tầm vóc trong phong cách văn học, viết bởi một người nữ đa tài với cái nhìn tinh tế và tâm hồn nhạy cảm. Và quả thật không công bằng chút nào nếu chúng ta chỉ quan tâm đến mặt nội dung các đề tài viết mà bỏ lửng phần tâm hồn của tác giả. Bởi, trong mắt tôi, Nguyễn Thị Khánh Minh đã dốc hết trái tim riêng tư của mình ra trên mỗi trang viết.
(more…)

Vũ Thi

cung_ly_uong_ruou

Bia rượu là loại dầu nhớt đốt cháy và bôi trơn cho những cuộc đời thấm mệt, họ lại dám nghĩ, dám làm khi mọi thứ dường như chẳng còn là bao ý nghĩa. Loại nguyên liệu thúc đẩy cho cỗ máy con người hoạt động đến thời chót của một đời không nghỉ. Những đoàn người tấp nập bước vào quán tra nạp nhiên liệu! Cứ ngẫm mà thích thú, ở đây có đủ mọi thành phần trên dưới trong xã hội, nào nhà văn, nhà thơ, trí thức, chủ doanh nghiệp, công nhân, lưu manh, già trẻ lớn bé, tất tật đều hun đúc trong một khuôn viên kém vẻ. Họ kề vai sát cánh, chẳng còn tầng thứ trên dưới ở đời, người buồn, kẻ vui, tất tật mọi thứ dường như được san bằng nhất thể, bàn sát bàn, vai sát vai, thân sát thân, cứ như thể thế giới đại đồng có lẽ…
(more…)

Đỗ Trường

nguyen_van_tho
Nhà văn Nguyễn Văn Thọ

Có lẽ, không nơi đâu có sự hình thành hai luồng văn học thật rõ ràng như cộng đồng người Việt ở Đức. Sự khác biệt ấy, không chỉ về tư tưởng, mà còn về cả phương thức sáng tác. Hố ngăn đó, bởi nhiều nguyên nhân, nhưng lịch sử là yếu tố chính tạo nên hai dòng chảy này. Nếu những sáng tác của người Việt (thuyền nhân) vùng phía Tây là sự tiếp nối của văn học miền Nam, thì những sáng tác của người Việt ở miền Đông nước Đức là cánh tay nối dài của nền văn học bác Thỉnh (Hữu Thỉnh), bác Thiều (Nguyễn Quang Thiều) dưới sự dẫn dắt, chỉ đường của đồng chí Đinh Thế Huynh.

Trong bối cảnh ấy, từ trong cộng đồng đã xuất hiện một số cây viết mới. Tuy ở vị thế cũng như tư tưởng khác nhau, nhưng nó đã nói lên được nhiều điều về lẽ sống, con người. Và có thể nói, Nguyễn Văn Thọ là một nhà văn điển hình như vậy. Dù sống ở đất nước tư bản đang giãy chết đã khá lâu, nhưng ông là một trong những tác giả sung sức ở miền Đông nước Đức vẫn kiên định rọi soi tính Đảng vào trong những tác phẩm của mình.
(more…)

Trần Hoài Thư

tran_hoai_thu_4
Nhà văn Trần Hoài Thư

Sáng sớm nào thằng con từ tiểu bang cạnh cứ gọi hỏi thăm bố nó. Nó lo cho tôi vì một mình không có ai bên cạnh, lỡ có chuyện gì xảy ra trong đêm chăng. Nó hỏi tôi có gì lạ không ba. Tôi nói, ba có ý định tặng hết  mấy cái máy in cho cơ quan từ thiện, con cần cái nào không? Nó la trong máy: Ba không được làm vậy. Con biết ba buồn, nhưng đó là niềm vui của ba.

Tôi nghe lời nó, Nhưng tôi đã dấu chuyện tôi vét hết quần áo của tôi, lớn, nhỏ, tay ngắn tay dài, len hay vải… để mang đến một cơ quan từ thiện địa phương. Tôi đã dấu đằng sau nhà, tôi vất cả một  đống bàn ghế, kệ, tủ, những vật dụng mà chúng tôi đã mang mồ hôi để gầy dựng và biến chúng thành “sản nghiệp” của chúng tôi.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

bia_saigon_noi_toi_da_vui_choi_va_nho_le

Trong tập thơ Sài Gòn Nơi Tôi Đã Vui Chơi Và Nhỏ Lệ*, trang 31, bài thơ “Gửi Nhà Văn John Steinbeck”, tôi đọc được những câu thơ khiến tôi phải ghi chú, nhủ lòng, chắc mình sẽ viết được gì đó về nhà thơ -mà mình đã thích từ hồi sinh viên- này,

… nhân danh tôi
một thanh niên Việt Nam bình thường
một người làm thơ
cho quê hương cho tình yêu cho cuộc đời
chào mừng ông, John Steinbeck…

Tôi chỉ muốn biết, nhân danh một chàng thanh niên Việt Nam, và nhất là nhân danh một người làm thơ, ngoài việc chào một nhà văn Mỹ nổi tiếng đến Việt Nam, xa hơn, nhà thơ Nguyễn Quang Hiện đã nhân danh tước-hiệu đẹp đẽ muôn đời ấy, nói gì về Quê Hương Tình Yêu Cuộc Đời?
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

old_chair
The old chair (Nguồn: Internet)

Hồi mới qua Mỹ, hiền nội là Dung và Nguyễn này thường đi garage sale để tìm mua đồ cũ. Chân ướt chân ráo tới một xứ giàu sang, thấy cái gì cũng ham nhưng làm sao có tiền mua nên phải đi mua đồ người ta bỏ ra vậy. Cái giá để báo cũ, đồ để napkin, những bình nến còn y nguyên, cái khung hình, ngọn đèn đầu giường ngủ v.v… Trong số những đồ mua được có cái túi xách da bò, Nuyễn xách đi za-zu ta bà tám hướng có tới vài năm, và đặc biệt một cái ghế cũ mà vợ chồng rất thích.

Cái ghế ấy bằng thứ gỗ màu vàng rất chắc, lên nước thật đẹp. lưng ghế hơi cong, mặt ghế lõm xuống một chút nên ngồi êm lưng, êm đít vô cùng. Cái ghế đối với tụi này rất đỗi thân thương. Buổi sáng vợ Nguyễn thường ngồi trên ghế, bưng tách trà thơm, uống từng ngụm nhỏ, có lẽ nàng đang mơ màng với những kỷ niệm êm đềm. Còn tui thì gần gũi với cái ghế nhiều hơn: chiều, tối, đêm khuya –lúc trăng lên, tuyết xuống, hoàng hôn nhuộm tím chân trời, trận thunderstorm ầm ầm kéo đến… Ngồi với tách cà phê hay ly rượu đỏ trên tay. Những bài thơ ở phần cuối của tập Tôi Cùng Gió Mùa phần lớn là làm trên chiếc ghế gỗ ấy có bóng vợ hiền và bạn bè thấp thoáng trong đó: Cây Redbud và Chim Tháng Tư, Con Chim Màu Đỏ, Hoa Bluebonnet và Nắng Thơ Tôi, Tempe… Thơ Qua Hoang Mạc… Nay hiền nội không còn nữa, thỉnh thoảng mình vẫn ngồi trên cái ghế cũ, nghĩ tới bóng mây hạnh phúc đã qua.
(more…)

Đinh Tấn Lực

nguyen_phu_trong-joe_biden

Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời

(Kiều)

Mark Zuck lẽ ra phải lấy nick là “Thánh Buôn Chuyện”, mới đúng tông đúng điệu.

Nghĩ gì à? Nhiều thứ lắm Mark!

Ở đâu à? Tất nhiên, Овальный кабинет и Туманный Нижняя, tức là Oval Office & Foggy Bottom, chứ đâu nữa Mark? Tiếng Việt kêu là gì nhỉ, Phòng Bầu Dục và Đáy Mù Sương đấy, phỏng?

Với ai à? Chứng tỏ rằng Mark không đọc/không nghe VOA về hoạt động của các Ngài Obama & Biden của chúng ta đấy nhé!

Cảm giác thế nào à? Nói chung là интересно – Thú Vị! Cần phải lặp lại nhiều lần từ Thú Vị này, để tận hưởng theo kiểu selfie tự sướng đó Mark!
(more…)

Nguyễn Minh Thanh

trang_si_mai_guom
Đặng Dung (1373-1414)

I – Lược sử & Cảm Hoài

Ông Đặng Dung, người huyện Thiên Lộc, Nghệ An, con ông Đặng Tất. Hai cha con đều phò Nhà Hậu Trần Giản Định Đế. Sau khi cha là Đặng Tất bị Giản Định Đế giết oan.

Đặng Dung theo phò Trùng Quang Đế, lập được nhiều chiến công hiển hách, trận Thái Gia (Ái Tử,Quảng Trị), ông đánh úp doanh trại giặc bằng bộ binh và tượng binh, suýt bắt sống được Trương Phụ; nhưng vì không biết mặt hắn, nên Trương Phụ đã lẫn vào quân binh mà trốn thoát..!! Cuối cùng vì binh ít thế cô, cả chúa tôi đều bị tướng giặc Trương Phụ vây bắt. Trên đường giải đi về Tàu, cả hai chúa tôi đều nhảy xuống biển tuẫn tiết..!! Có chỗ nói ông Đặng Dung bị tên Trương Phụ mổ bụng lấy gan ăn (ghê qúa, dã man!!). Dưới đây là bài thơ CẢM HOÀI duy nhứt của ông:
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bia_hai_ngan_ngay_dem_tran_thu_cu_chi

People in the developing world don’t always understand how Wikipedia is created. It’s such a credible website, it comes so high up the search rankings—people think it’s just another encyclopedia.” / “Nhiều người ở các quốc gia đang phát triển không phải lúc nào cũng hiểu cách thức wikipedia được tạo ra. Đó là một website được tin cậy, đến độ thứ hạng tra cứu thông tin qua nó đứng ở mức rất cao – người ta nghĩ rằng nó là một dạng tự điển bách khoa.” (Andreas Kolbe, Wikipedia editor)

Cuối đời, tôi hơi hốt hoảng khi chợt nhớ ra rằng mình chưa được đi du lịch lần nào ráo trọi. Trước khi chuyển qua từ trần, có lẽ, cũng nên thử nghỉ hè một chuyến cho nó giống với (phần đông) thiên hạ!

Gọi điện thoại hỏi qua mấy hãng du lịch, và được khuyên rằng nếu không rành tiếng Anh tiếng Pháp thì đừng có bầy đặt qua Tây qua Úc làm chi (cho má nó khi) cứ qui cố hương cho nó chắc ăn. Thủ tục xin chiếu khán vào Việt Nam, bây giờ, thoáng lắm.
(more…)

Đoàn Khuê

novelist

Tôi chỉ là người mới tập tành cầm lên cây bút, dù đã ngoài 50. Mỗi khi cầm là bao nhiêu bồi hồi chập chờn hiện đến. Làm lựng khựng cây bút tôi đến tội nghiệp. Mình có văn chương không. Văn chương là gì. Ai thật sự có văn chương. Ai là người có đủ thẩm quyền hay tài hoa để xác định văn chương người khác là ra sao. Rồi tôi lơ mơ, nhưng cũng thấy được rõ ràng, ai đang viết đều rất tự tin rằng họ có văn chương. Có có khi nhiều đến nỗi chắc họ đọc văn người khác mà mỉm cười, “viết như thế này thì… kém hơn mình viết là cái chắc”!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

japan-vs-usa

Trong văn chương, người ta dùng tiếng còi tàu để vẽ nên một thứ gì gần trùng với đau thương. “Còi tàu như xé nát tim anh”. Đại khái thế. Đoàn tàu chuẩn bị rời khỏi ga, mang em đi khuất tầm nhìn và anh, anh chôn chân ôm giữ một khoảng trống vừa tích tụ vào người. Sân ga hoang vu với gió chướng quần thảo. “Người đi một nửa hồn tôi mất…”

Bốn năm một lần, mới bữa nhiếp bữa kia còn sum vầy làm mưa làm gió; vậy mà giờ đây tiếng còi của trọng tài ré cất lên trên sân cỏ tuyên bố bế mạc trận thư hùng cuối cùng. Bốn năm tuyển lựa, bốn năm khổ cực tập luyện. Mới hôm qua hôm kia ra sân làm tình làm tội nhau rứa mà bi chừ vội hát lời: “gặp nhau đây rồi chia tay…” Tiếng còi trên miệng người thổi khác tiếng tàu hoả rống kêu, bởi tiếng súp-lê lãnh lót kia đã chia hai rạch ròi: Một bên con tim bị xé nát “Buồn ơi ta xin chào mi” và bên kia hoan lạc lên tới đỉnh điểm của niềm hạnh phúc “We are the champions, my freinds. And we’ll keep on fighting till the end…” Nhạc của ban The Queen vẫn cất lên mỗi dịp như thế. USA đã đoạt chức vô địch sau khi thắng Japan một cách áp đảo, thần tốc, đầy thuyết phục với tỉ số 5-2, mà chỉ tính riêng Carli Lloyd thôi, người tiền đạo đầy tài năng này đã lập công những ba bàn thắng.
(more…)

Phan Ni Tấn

suoi_maury

Bài viết này nhằm nhắc nhớ về kỷ niệm tên một con suối tại Ban Mê Thuột mà tôi được biết qua e-mail của một số cựu học sinh Trung học BMT và Lasan đã vô tình gọi sai tên suối là “BU-RI, BU-GI hoặc MOURI” thay vì “MAURY”, (tạm đọc là MU-RI), đã có từ thập niên 1930.

Tôi viết bài này ngoài kỷ niệm sâu đậm với con suối, còn tạm coi như là một “tham khảo ngắn” nhằm dẫn chứng và trình bày dựa trên các tài liệu thâu thập từ sách vở cũng như nói chuyện trực tiếp với các nhân chứng liên quan tới lịch sử con suối mang tên MU-RI.

Tựa đề tuy ngắn gọn, lạ tai, có chút trừu trượng, lãng mạn nhưng mang tính nhân bản nhằm nhắc nhớ, gợi lại, kêu gọi mọi người, không vì chính kiến hay không vì một ai, riêng ai, hãy vì một địa danh, một tên suối trong lòng thị trấn Ban Mê Thuột của chúng ta đã có gần 70 năm tuổi mà “xin gọi đúng tên người”.

Bài viết có thể rất tầm thường đối với bậc thức giả, nhưng vì muốn tìm cách “nói lại cho đúng” tên suối của một người đã khuất nên nếu có gì sơ sót mong quí vị lượng thứ và chỉ bảo giùm để tôi có dịp trau dồi thêm tri thức.
(more…)

Ngô Thế Vinh

Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa. (Nguyễn Du)

linh_bao-dai_hoc_ton_trung_son-quang_chau
Nữ sinh viên Vũ Trung Thư (Linh Bảo) tại Đại Học Tôn Trung Sơn,
Quảng Châu, Trung Quốc
[nguồn: do Linh Bảo cung cấp]

Sau các nhà văn nữ tiền chiến như Thuỵ An, Mộng Sơn của thập niên 1940s, Linh Bảo và Nguyễn Thị Vinh là hai nhà văn đi trước thế hệ đông đảo các nhà văn nữ của thập niên 1960s về sau này như Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Tuý Hồng, Nguyễn Thị Thuỵ Vũ, Trùng Dương, Trần Thị NgH…

Linh Bảo là một tên tuổi văn học của Miền Nam từ những năm 1950s. Các tác phẩm của Linh Bảo được lần lượt xuất bản tại Miền Nam từ 1953 tới 1975. Chỉ có Mây Tần là tuyển tập đoản văn duy nhất được xuất bản ở hải ngoại (1981). Sau 1975, không có một tác phẩm nào của Linh Bảo được in ở trong nước.
(more…)

Võ Đình

vo_dinh-lua_tue-lai_hong
Họa sĩ Võ Đình (1933-2009)

Tôi năm nay đã vào tuổi hưu. Ở Hoa Kỳ, đó là sáu lăm. Lứa tuổi già. Già, không dấu kép. Cũng thuộc vào lớp người gốc Việt sống lâu năm nhất ở hải ngoại. Có về thăm quê vài ba lần, nhưng tính tổng cộng thời gian ở ngoài nước là gần… nửa thế kỷ! Ngót nghét gấp ba thời gian ở trong nước (khi rời Việt Nam ra đi lần thứ nhất, mới có mười bảy.)

Từ năm hăm bốn, dấn thân hoàn toàn vào con đường hội họa (hội họa chứ không phải nghề cầm cọ – sự khác biệt tương tự như con đường văn chương và nghề cầm bút vậy.) Tuy nhiên, trước 1975, có tí toáy viết lách tiếng Việt, nhưng ít quá, không đáng kể. Cũng lai rai viết cả tiếng Anh. Đôi ba tác phẩm, vài bản dịch… Tóm lại, từ năm hăm bốn tuổi (1957) đến năm bốn hai (1975), sáng tác hội họa là việc chính. Không làm nghề gì khác.
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

kim_thien_thoat_xac
Mùa ve sầu – Kim thiền thoát xác
(Ảnh: Internet)

Bởi nghĩ rằng thơ văn của mình không có gì to lớn quan trọng như của người ta, chỉ là để vui trong cuộc nhân sinh thôi, nên một lần nữa Nguyễn trở lại với các chú ve nhỏ thân yêu. Trước hết xin bắt đầu với câu chuyện kể của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, một tác giả nổi tiếng ở trong nước.

Vâng. Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ kể lại câu chuyện sau đây về một chú ve.

“Đó là một buổi sáng mùa hè năm 1976. Khi tôi đến cổng hội văn nghệ thì cũng vừa lúc anh Trịnh Công Sơn bước ra khỏi quán cà phê bên đường. Hôm ấy là ngày đầu tuần, cơ quan sắp họp. Chúng tôi đang đứng nói chuyện, bỗng một chú ve từ trên cao rơi xuống chân tôi. Tôi tò mò nhặt con ve lên; nó không còn hát. Anh Sơn nhìn con ve một lúc rồi nói:

– Vậy là hết rồi!

– Cái gì hết? Tôi hỏi.

– Đời con ve đã hết, có lẽ chỉ một lát nữa thôi.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

be_tho_bi_chu_hanh_ha

Những đứa bé trai và gái bưng thức ăn cho khách vẫn là những đứa bé đã được mô tả trong tiểu thuyết Nam Cao hay Trương Tửu cách đây năm sáu thập niên, còm cõi, nhọc nhằn, cơ cực, chỉ biết cúi đầu vâng dạ và sống quen với lo âu, sợ hãi…. (Bùi Bích Hà)

Qua đến mùa mưa thứ hai ở Cambodia thì tôi đủ tự tín để nghĩ rằng: chỉ cần vài ba trăm đô la là mình có thể sống “ung dung” cả tháng ở cái xứ sở (dễ thương) này.

Ăn sáng rẻ rề hà. Cà phê pha vợt thêm một cái bánh tiêu hay bánh quẩy chỉ 60 xu, nếu tính theo Mỹ Kim bản vị. Cháo lòng và hủ tíu thì mắc hơn chút xíu, giá cả “dao động” từ 80 xu đến 90 xu thôi.

Cơm trưa hoặc chiều [canh chua cá (đủ loại) canh khổ qua nhồi thịt, giá xào đậu hũ, sườn ram, cá lóc nướng (cỡ cườm tay), trứng chiên, thịt heo kho tầu, mắm chưng, bò xào khóm …] đồng gía 4.000 riel, tương đương với một dollar. Thêm phần cơm trắng một quarter nữa là xong một bữa.
(more…)

Nguyễn Quang Lập

do_trung_quan-cartoon

Năm 1992 mình vào Sài Gòn dự liên hoan Sân khấu nhỏ toàn quốc, đang đi lơ ngơ trên vỉa hè bỗng nghe tiếng gọi bác Lập bác Lập, ngoảnh lại thấy một ông nhỏ thó, đầu tóc rối bù, mặt mày già xụm, mỗi bước đi cái đầu bù lại gật gật, nhanh nhẩu đi tới bắt tay mình, nói em là Đỗ Trung Quân, rồi kéo ngay mình vào quán bù khú cho tới chiều như là bạn thân lâu ngày mới gặp.Từ đó trở nên thân thiết, cứ mỗi lần vào Sài Gòn dù bận đến giời cũng tìm cho được Đỗ Trung Quân, Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Trọng Tín nhậu một trận đã đời rồi muốn làm gì thì làm.

Bình thường Quân giống con gà rù, ai nói gì cũng một dạ hai dạ. Mình nói bác hơn tôi một tuổi dạ dạ cái gì, nó nói dạ, em hơn bác một tuổi.Vào nhậu mới biết con gà rù Đỗ Trung Quân bỗng trở thành một hoạt náo viên kỳ tài, nói nói kể kể đủ các chuyện vui, nhiều khi còn nhảy nhót hát hò, cuộc nhậu có Quân bỗng có sinh khí hẳn lên. Quân nhập cuộc rất nhanh, lôi mọi người vào cuộc cũng rất nhanh. Ai quen nhậu có Quân rồi, bữa nào vắng nó thấy nhạt hẳn, buồn hẳn, tửu lượng cũng giảm hẳn đi.
(more…)

Phạm Hồng Ân

cathy_hau
Ca sĩ Cathy Hậu

Năm trước, nhạc sĩ Ly Hoàng Thao có cho tôi nghe những ca khúc của anh. Những ca khúc, thật ra, chỉ là những bản “nháp” đầu tay, qua một studio còn thiếu nhiều tiện nghi. So với những ca khúc phổ thơ của Trần Ngọc, Ly Hoàng Thao đang đi bằng bước chân dò dẫm, khởi đầu. Trần Ngọc đã có tên tuổi, bởi hai  CD thành công rực rỡ: “Tình Yêu Màu Thiên Thanh” và “Ru Em Ngọt Ngào”. Hơn nữa, khi đọc tên ca sĩ  trên CD “nháp” của Ly Hoàng Thao – tôi đâm ra thất vọng. Cathy Hậu? Một bóng dáng loanh quanh nào đó chạy dọc theo ký ức. Cathy Hậu? Cái tên quá xa lạ, quá đìu hiu trong thế giới công hầu nghệ thuật. Cái tên không ăn khớp với đường ray quá khứ. Cái tên, có vẻ…lạc lõng, bơ vơ giữa trục quay hiện tại. Tôi chợt tiếc rẻ thời gian của mình. Ngồi gò lưng bên computer để sửa lại các truyện ngắn. Hay trần thân dưới máy weld hoàn thành sản phẩm cho đời. Có thể…sẽ thống khoái hơn chăng? Tôi tiếc rẻ giống như tiếc rẻ một ly cà phê thiếu đường, thiếu khói thuốc, thiếu bằng hữu vây quanh. Nhưng sau đó, tôi cố gắng ngồi lại. Ngồi lại với Ly Hoàng Thao. Vì đó là tim óc, là sức sáng tạo miệt mài của anh. Anh đã vun bồi, đã khai phá, đã tìm kiếm suốt đời một chỗ đứng trong chốn lao đao nghệ thuật.
(more…)

Đỗ Thị Minh Hạnh

do_thi_minh_hanh-dan_lam_bao

Thấm thoát một năm đã trôi qua,

Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày cách đây 1 năm, ngày 26/6/2014, tôi phải lăn tay ký giấy ‘đặc xá’ để rời khỏi nhà tù. Cái ngày mà tôi phải cố giấu nước mắt vì không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy trìu mến yêu thương của chị Mai Thị Dung lúc chia tay.

Đó cũng là cái ngày tôi cảm thấy chua xót khi ra đi bỏ lại chị một mình nơi chốn lao tù bệnh tật mà không được ai đoái hoài đến mạng sống. Tôi đã luôn day dứt về chị suốt trên quãng đường rời khỏi cánh cổng trại giam.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm
Viết tặng vua săn bàn Luân Hoán, thủ quân đội Cầu Vồng- Đà Nẵng.

england_vs_canada-fifa_women_world_cup_2015

Canada đứng ra đăng cai tổ chức cuộc tranh tài “FIFA Women’s World Cup 2015”, diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 luân lưu trên các sân cỏ của 6 thành phố xứ lá phong – Commonwealth Stadium ở Edmonton, Lansdowne Stadium ở Ottawa, Investors Group Field ở Winnipeg, Moncton Stadium ở Moncton, Olympic Stadium ở Montreal và BC Place Stadium ở Vancouver.

Ngoài chủ nhà, thế giới tinh tuyển ra 23 đội bóng tròn nữ đến dự từ những lục địa khác nhau. Ở phương đông lộ mặt những bông hoa cũ mới: Nhật Bản, Nam Hàn, Trung Quốc và Thái Lan. Trên ngực áo của các nàng Phù tang, ngoài logo đội tuyển có thêu một ngôi sao, điều ấy chuyển ngầm một thông điệp: Chúng tôi đã có lần vô địch thế giới.
(more…)

Ghi vội của Trần Hoài Thư

thu_quan_ban_thao_65

1.

Theo thường lệ ba tháng ra một tập TQBT. Nhưng lần này TQBT số 65 xem như đã hoàn thành trước dự trù một tháng, với chủ đề Tưởng Niệm nhà văn Hoàng Ngọc Hiển và dành nhiều trang giới thiệu tạp chí Thời Tập – một pháo đài cuối cùng của 20 năm văn học miền Nam.

Làm xong số báo này lòng tôi an ổn lạ thường. Tôi đã nói dùm anh, dùm tôi, dùm tất cả những người thuộc hàng ngũ những cây bút trẻ trong chiến tranh. Họ chỉ có khoảng 10 năm ngắn ngủi để viết, nhưng như Viên Linh thú nhận, chính họ đã giúp cho tạp chí Thời Tập do ông chủ trương sống được và càng lúc càng vững qua bài viết của ông “sau 16 số báo” trên Thời Tập vào cuối năm 1974:

“Từ đó, tôi nghĩ được điều này: trước khi làm một việc gì, hãy đi hỏi ý những người trẻ tuổi như anh.”
(more…)

Người Buôn Gió

truong_tan-sang
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Chế độ nhà nước CHXHCN Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam dựng lên có được niềm tin của nhân dân bây giờ không?

Chắc chắn là không. Ngay cả đảng viên đảng cộng sản cũng không còn có niềm tin với cái chế độ ấy huống chi là nhân dân.

Đến cả lãnh đạo cao cấp nhất của ĐCSVN cũng phải cay đắng thú nhận sự thật mười mươi, không thể né tránh chuyện đảng cai trị đang mất niềm tin trong nhân dân. Tờ báo mạng lớn của Việt Nam là Vnexpress đã đưa ra một bài báo có tiêu đề “Niềm tin với Đảng đang bị thách thức
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

thu_vang
Ca sĩ Thu Vàng

Thành phố Santa Ana đã thực chan hòa cái nóng mùa hè.

Mở những cánh cửa sổ cho có chút gió đêm ra vào, tôi ngồi một mình trong bóng loang lổ của ánh đèn hắt từ ngõ nhỏ bên ngoài, tưởng mình có thể chìm xuống. Y như cảm giác khi nghe tin cha mất. Giờ thì một người của âm nhạc, một giáo sư uyên bác, mà tôi vô cùng ngưỡng mộ kính yêu, cũng vừa ra đi. Một ngôi sao đã bay về vùng trời miên viễn ánh sáng*. Để lại một khoảng trống thẳm buồn, có lẽ nói, cho mọi người cũng không sai. Nỗi buồn này của tôi có theo được bước Người để thỏ thẻ những hạt nước mắt đưa tiễn hay không, một đoạn đường quyến luyến ngắn ngủi nữa thôi…

Không hiểu sao, tôi lại rất muốn nghe tiếng hát Thu Vàng trong lúc này. Và trong không khí xa vắng, tiếng hát như gần gũi, thầm bảo tôi, có khóc thì xin hãy tràn mi đi… Cứ thế tôi miên man theo tiếng hát, bay ra ngoài khung cửa, đậu trên những ngọn lá đang phe phẩy gió mùa hè. Có thể tôi sẽ thấy bóng Người cuối trời mây trắng kia…
(more…)

Tưởng Năng Tiến

qui_bao_hiem_xa_hoi
Nguồn ảnh: tuoitre.vn

Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là tới lúc nào đó nó sẽ dùng hết tiền của người khác. (Margaret Thatcher)

Tôi rời Cali đã lâu. Đủ lâu để bắt đầu thấy nhớ ánh nắng dịu dàng của Thung Lũng Hoa Vàng, và thèm tô phở gà (Nguyễn Huệ) trên phố Bolsa. Nắng Phnom Penh không chỉ chói chang mà còn nóng bỏng, và phở Nam Vang thì vô cùng nhạt nhẽo, và hoàn toàn không có mùi vị gì ráo trọi. Nó gần giống như cái thứ hủ tíu ăn liền ở một quán ăn xa xôi, nghèo nàn (nào đó) dù luôn có thịt bò tươi. Rất tươi và cũng rất dai, mười tô như chục.

Thiệt là hoạ vô đơn chí: nóng chịu không thấu; dở nuốt không vô. May mà có bia, đời còn dễ thương!
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

bia_nhat_ky_thang_dien_1

Từ Houston, Thằng Điên về Sài Gòn nhanh và nhẹ tựa như những sải cánh của bầy thiên nga xuôi về phương Nam với nắng ấm, với gió, với thảm thực động vật mướt xanh… Và, mặc dù anh Nhàn đã khuyến cáo rằng chớ nên tổ chức gặp mặt, phát hành ầm ĩ ở thời điểm nhạy cảm này… nguy hiểm!

Cái đầu tôi biết vậy, rất rõ nhưng trái tim thì luôn đập đúng nhịp, nên cuối cùng tôi vẫn leo xe đò lên Sài Gòn, lơn tơn như kẻ nhàn nhã, xuôi ngược trên đường phố Sài Gòn, thành phố đã dung nạp tôi nhiều năm tháng thời sinh viên. Tôi háo hức như chàng trai tuổi hai mươi, bởi quá lâu, tôi chưa hề gặp mặt những người bạn thân thiết một thời, chưa từng mở nụ cười, hay mếu máo với họ, nhất là trong những ngày khốn nạn này.

Và, trái tim đã thắng cái đầu.
(more…)

Phan Ni Tấn

ghost

Không biết trong tương lai tôi có còn gặp ma nữa hay không, nhưng tính đến nay tôi bị ma nhát cả thảy chín lần. Xin kể các bạn nghe.

1. Ma hiền

Hồi nhỏ có lần tôi đi học về, đứng ở dưới bếp đang ngửa cổ uống nước, liếc mắt lên nhà trên tôi thấy rõ ràng dáng một người đàn bà mặc áo dài lam, tóc xõa ngang lưng, từ trong phòng ngủ của bà nội vén màn đi ra hướng về phía bàn Phật. Dáng đi thật nhẹ nhàng, thanh thoát của một người quí phái. Hồi đó nhà ba má tôi thỉnh thoảng hay có bà con ở Sài Gòn lên thăm nên tôi chạy lên định chào hỏi nhưng lạ quá không thấy bóng người nào. Ngạc nhiên tôi chạy xuống bếp hỏi thì nội cười nói nhà mình tối nào cũng tụng kinh niệm Phật nên những oan hồn thường hiện về nương bóng Phật nghe kinh. Đó là lần đầu tiên tôi thấy ma.
(more…)

Ngô Thế Vinh

mac_do-cao_linh
Chân dung Mặc Đỗ,
ảnh Trần Cao Lĩnh

Mặc Đỗ nhà văn, nhà báo, dịch giả là một trong những tên tuổi của văn học Miền Nam trước 1975. Sau 1975, sang Mỹ tỵ nạn ở cái tuổi 58 còn tràn đầy sức sáng tạo nhưng anh đã chọn một cuộc sống quy ẩn, chữ của Mai Thảo. Mặc Đỗ gần như dứt khoát không xuất hiện hay có tham dự nào trong sinh hoạt cộng đồng văn chương ở hải ngoại — [biển ngoài, chữ của Mặc Đỗ], thái độ chọn lựa đó khiến tên tuổi anh hầu như rơi vào quên lãng.

TIỂU SỬ MẶC ĐỖ

Tên Đỗ Quang Bình, sinh năm 1917 tại Hà Nội trong một gia đình Nho học nhưng hấp thụ một nền văn hoá Tây phương. Học Luật nhưng không hành nghề và chọn viết văn. Tên Mặc Đỗ được thân phụ đặt cho, có nghĩa là người họ Đỗ trầm lặng. Khởi đầu viết khá sớm các truyện ngắn, kịch và dịch sách đăng báo. Sau Hiệp định Geneve 1954 di cư vào Nam, cùng với Nghiêm Xuân Hồng, Vũ Khắc Khoan thành lập nhóm Quan Điểm, xuất bản sách của các thành viên trong nhóm. Về sinh hoạt báo chí, Mặc Đỗ đã cùng với các nhà văn Vũ Khắc Khoan, Tam Lang Vũ Đình Chí, nhà thơ Đinh Hùng, Như Phong Lê Văn Tiến, Mặc Thu Lưu Đức Sinh sáng lập tờ nhật báo Tự Do đầu tiên ở Miền Nam. Sau 1975 Mặc Đỗ tỵ nạn sang Mỹ.
(more…)

blog_su_that_va_cong_ly
Ảnh: BBC

L.T.Đ: Wikipedia có vài dòng (nguyên văn) như sau, về Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam:

“Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21.6 là ngày kỉ niệm ra đời của báo ‘Thanh niên’ do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập 21.6.1925. Trong lịch sử báo chí Việt Nam, từ những năm 60 thế kỉ 19 đã có “Gia Định báo” và một số báo khác lần lượt ra đời tại Sài Gòn, Hà Nội và một vài địa phương khác. Nhưng báo “Thanh niên” đã mở ra một dòng báo chí mới: báo chí cách mạng Việt Nam. Từ khi có báo ‘Thanh niên’, báo chí Việt Nam mới giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Do ý nghĩa đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Quyết định số 52 ngày 5.2.1985 lấy ngày 21.6 hằng năm làm Ngày báo chí Việt Nam nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

dan_chay_loan

“Tôi nhân danh sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà xin hứa sẽ trở lại với đồng bào.”
(Trung úy Đỗ Lệnh Dũng, 1974)

Tưởng gì chớ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hoà, cấp bực làng nhàng, như ông Dũng, tôi quen cả đống. Bạn cùng khoá độ vài trăm, cùng đơn vị khoảng vài chục, và cùng trại (tù) chắc … vài ngàn!

Tôi đã nghe vô số thằng kể lại những giờ phút cuối cùng của đơn vị mình, nhưng chưa thấy ai bị lâm vào hoàn cảnh bi đát – và giữa lúc thập tử nhất sinh – vẫn “tuyên bố” một câu (ngon lành) dữ vậy. Cỡ Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu (vào giờ phút chót) cũng chỉ âm thầm … đào ngũ thôi, chứ chả hề có mở miệng nói năng gì ráo trọi – với bất cứ ai. Còn Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ thì ồn ào hơn chút đỉnh, cho nó đã miệng, rồi cũng chuồn êm – không lâu – sau đó.

Trường hợp của Đỗ Lệnh Dũng thì hơi khác. Cách hành xử của ông cũng khác. Bảnh hơn thấy rõ. Coi:
(more…)

Phạm Đức Nhì

nguyen_binh_2
Thi sĩ Nguyễn Bính (1918-1966)

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo trong bài Nguyễn Bính – Nhà Thơ Hiện Đại nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của Nguyễn Bính (27/01/1996) đã viết:

“Nếu cần phải chọn một câu thơ hay nhất để đại diện cho thơ tiền chiến, ông sẽ chọn câu thơ của ai?” Tôi (TMH) không do dự trả lời: “Tôi xin chọn một câu lục bát của Nguyễn Bính – Câu đó như sau:

Anh đi đấy? anh về đâu?
Cánh buồm nâu…cánh buồm nâu…cánh buồm”.
(TMH nói một câu lục bát có nghĩa là cả câu 6 và câu 8)
(more…)

Khuất Đẩu

sai_gon_1960s

Tố Hữu, nhờ những bài thơ siêu nịnh mà lên đến chức phó thủ tướng thứ nhất. Nịnh Stalin, nịnh Bác. Trong bài Ta đi tới, Sài Gòn được ông gọi là “thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng”. Gọi trong thơ cũng được thôi, nhưng sau 1975, người ta bắt cả nước, nhất là người miền Nam cũng phải gọi như thế.

Từ đó, thành phố thay tên đổi họ, cũng như ông cụ đã bỏ tên Nguyễn Sinh Cung để lấy tên Hồ Chí Minh. (sao không lấy tên Nguyễn Ái Quốc?!)

Tên mới, dù không đẹp bằng “hòn ngọc viễn đông”, nhưng cũng óng ánh, lóng lánh. Khốn nỗi khi nói về thành phố này, người ta vẫn gọi là hang ổ của Mỹ ngụy. Và, tất cả những gì xấu xa dơ bẩn nhất đều đổ trút hết cho Sài Gòn. Như đĩ điếm, cướp giật, xì ke ma túy…Trong khi những gì sang trọng bề thế đều rực rỡ mang tên Bác.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

bia_dat_con_thom_mai_mui_huong_2

Chiều cuối tuần ra check mail, bàn tay chạm vào cuốn sách nhỏ, xem dấu bưu điện tôi đoán ngay tập thơ mới của Phạm Cao Hoàng. Tác phẩm của anh với cái tên khá hay và nhẹ nhàng, “Đất Còn Thơm Mãi Mùi Hương”, góp nhặt khoảng ba chục bài thơ sáng tác trải dài gần bốn thập niên.

Nhiều bài tôi đã có dịp đọc trên internet; mới nhất là bài “Cũng may còn có nơi này” đánh dấu những vui buồn trên chốn quê người từ ngày anh và người bạn đời rời xa quê hương. Tôi coi nó như ‘bài thơ trong năm’ (Poem of the Year) tiêu biểu cho dòng thơ họ Phạm mấy năm trở lại đây. Cũng do ngẫu hứng tôi đã viết được vài cảm nhận khá tinh tế về cõi thơ của anh cùng động cơ và môi trường sáng tác, nhân vật và sự kiện dù chỉ khai triển từ bài thơ này.
(more…)

Đỗ Trường

pham_ngoc_lu_2
Nhà thơ Phạm Ngọc Lư

Từ độ “đất trời dị biệt, gió mây bất đồng” thì nền văn học miền Nam bị khai tử. Và tròn bốn mươi năm, tưởng chừng nó cũng đã chìm vào lãng quên. Nhưng nhìn lại, dường như dòng văn học ấy vẫn nảy nở, âm thầm chảy trong lòng đất Việt. Có thể nói, ngay sau biến cố 1975 dòng chảy đó tự chẻ ra như những nhánh sông luân lạc… rồi tìm về, tụ lại đó đây. Tuy chưa thể cháy lên, nhưng nó đã cùng với những nhà thơ, nhà văn hải ngoại làm ấm lại phần nào cho nền văn học miền Nam.

Nếu được phép đi tìm những khuôn mặt cho văn học miền Nam còn ở lại trong nước, chắc chắn thi sĩ tôi nghĩ đến trước nhất phải là Phạm Ngọc Lư. Tuy viết không nhiều, nhưng cốt cách Con Người cũng như hồn vía văn thơ của ông trong một cái xã hội dối trá lọc lừa, không phải ai cũng giữ được.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

dan_cambodia_bieu_tinh
Người Cambodia biểu tình tại thủ đô Phnom Penh.
Ảnh tư liệu của MIRO

Tôi nghĩ mà lấy làm buồn và tủi hổ lắm. Bởi như vậy cho nên Việt Nam ta không thể sánh được với những nước như Singapore, Malaysia đã đành, mà giờ này coi chừng có thể tụt hậu so với Lào hay cả Campuchia, những nước mà trước đây chưa từng là “đối thủ” cạnh tranh của Việt Nam. (Nguyễn Công Khế)

Tôi không nói được tiếng Khmer. Người Miên, phần lớn, lại không biết tiếng Anh tiếng u gì ráo. Bởi vậy, mỗi khi rời khỏi những tỉnh lỵ xa xôi (nơi có những thôn xóm người Việt quần tụ) để trở lại Phnom Penh là tôi bỗng trở nên “ú ớ,” gần như một người câm.

Mà tính tôi lại thích uống, và ưa nói. Khi không có ai xung quanh để cụng ly và trò chuyện thì tôi buồn muốn khóc luôn. Tuần rồi, đang lang thang một mình trên đường Monivong thì tôi bị hai thanh niên trông giống người Campuchia chận lại.
(more…)

Thái Quốc Mưu

hoa_tigon

Chúng ta, thường nghe chuyện tình “đau nhói con tim” của TT KH với một người “vô danh” được gán ép cho nhiều người như Thâm Tâm, với bài thơ Màu Máu Tigôn, nhà văn Thanh Châu trong truyện ngắn Hoa Tigôn, đến… cả Nguyễn Bính cũng bị cho… “ăn có” qua bài thơ Cô Gái Vườn Thanh.

Tuy nhiên, có lẽ người được các nhà “suy luận chuyện tình dang dở” “chấm điểm” cao nhất là Thanh Châu, qua đoạn văn mô tả nhân vật Lê Chất và người yêu tên Hạnh (trích):

Lê Chất trở về Hà Nội, sắp đặt xong mọi việc, lo lót giấy tờ tiền bạc, đồ dùng đi xa, tất cả đã sẵn sàng, thì phút cuối cùng nhận được thư của Hạnh:
(more…)

Bùi Minh Quốc
Kính gửi các đồng nghiệp trong Hội nhà văn Việt Nam

hoi_nha_van_viet_nam_nhan_huan-chuong_sao_vang

Đăm San, người dám nghĩ điều không ai dám nghĩ
Đăm San, người dám làm điều không thể làm!

(TRƯỜNG CA ĐĂM SAN)

Tôi đứng về phía những người chưa bao giờ khuất phục
Về phía những người đàn ông và đàn bà mà tính khí không bao giờ khuất phục

(WALT WHITMAN)

Đại hội 4 Hội nhà văn Việt Nam (mà tôi có tham dự, họp tháng 10 năm 1989 tại Ba Đình) hội trường nóng lên từng giờ. Ngay phút đầu, khi nghe giới thiệu xong danh sách đoàn chủ tịch, tiến sĩ Phan Hồng Giang liền đứng dậy chất vấn: “Ông Tô Hoài ngày mai bay đi Cai-rô họp hội nghị nhà văn Á – Phi, tại sao lại để ngồi ở đoàn chủ tịch? Cần dành vị trí ấy cho người khác thực sự làm việc”. Đại hội dấy lên làn sóng phản đối. Thế là ông Tô Hoài phải tuyên bố rút khỏi đoàn chủ tịch. Theo đề cử và biểu quyết tức thì của đại hội, nhà thơ nữ Ý Nhi được bổ sung vào đoàn chủ tịch. Sự kiện này là cú đột phá chưa từng có, bứt ra khỏi một cái nếp cố hữu bấy lâu – mọi việc từ nội dung đến nhân sự đều được sắp đặt trước dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban bí thư trung ương Đảng, còn những người dự đại hội chỉ là những con rối bỏ phiếu hoặc giơ tay để hợp thức hoá cho sự sắp đặt ấy (Vào giờ giải lao, đã diễn ra một cuộc đối thoại bình đẳng cởi mở thẳng thắn giữa nhà thơ Ý Nhi với cố vấn Lê Đức Thọ – một nhân vật đầy quyền uy chi phối chính trường Việt Nam nhiều thập niên – về vấn đề đại hội nên hay không nên bầu trực tiếp Tổng thư ký Hội).
(more…)

Paul Gauguin
Nguyễn Đình Đăng dịch từ nguyên văn tiếng Pháp trong cuốn “Avant et Après” của Paul Gauguin

self_portrait-vincent_van_gogh-1889
Vincent Van Gogh
Tự hoạ (1889)
Chân dung tự hoạ vẽ từ hình phản chiếu trong gương sau khi tai trái đã bị cắt.

Lời giới thiệu của người dịch

Paul Gauguin (1848 – 1903) viết cuốn “Avant et Après” (Trước và sau) vào tháng Giêng và tháng Hai năm 1903 tại Atuona, thủ phủ đảo Hiva Oa thuộc quần đảo Marquises, ba tháng trước khi qua đời tại đây. Hai mươi năm sau khi Gauguin mất, ấn bản đầu tiên của cuốn sách mới được NXB G. Crès et Cie ra mắt tại Paris. Tại trang 13 – 24 trong ấn bản này (gồm 241 trang kèm 27 minh hoạ của chính tác giả), Gauguin đã thuật lại giai đoạn sống và vẽ trong 2 tháng cùng Vincent Van Gogh (1853 – 1890) tại Arles, từ 23.10.1888 – đêm Gauguin đến Arles, tới ngày 24.12.1888, đặc biệt là chi tiết về vụ Van Gogh tự cắt tai vào đêm 23.12.1888. Đây là tường thuật đầu tiên và chi tiết nhất về vụ này. Mọi văn bản sau này đều được viết dựa vào câu chuyện do Gauguin kể.

Người dịch thêm phần chú giải và hình minh hoạ.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ma_van_pa

Chính quyền từ trung ương đến địa phương đều cùng một duộc… chỉ nói vu vơ ngoài pháp luật… không giải quyết gì, tôi đến chỗ Hà Nội này tôi mới biết được rằng có rất nhiều người dân oan như chúng tôi cũng đang phải gánh chịu những hậu quả mà đảng và nhà nước đã gây cho mọi dân tộc…Ma Văn Pá (Dân Oan H’mông)

Báo Dân Trí, số ra ngày 20 tháng 5 năm 2015, đã vô cùng hân hoan gửi đến cho độc giả một tin vui:

Cô bé H’mông vượt “cổng trời” ra phố đi học… 11 tuổi, Mị vượt 50 cây số đường rừng, vượt những con dốc cao, lội qua những con suối mùa mưa nước cuồn cuộn chảy để đi học thêm cái chữ.

Học giỏi, múa hay, là liên đội trưởng xuất sắc, Mị vinh dự đại diện cho hàng nghìn bạn nhỏ H’mông được ra Hà Nội báo công với Bác nhân dịp kỉ niệm 125 năm ngày sinh của Người.
(more…)