Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Tưởng Năng Tiến

ho_chi_minh

“Cách mạng cũng hay đấy chứ! Đem mà cách cái mạng mẹ kiếp của lũ chúng nó đi.” (AQ chính truyện, Lỗ Tấn)

Tôi đọc Thư gửi bạn ta của Bùi Bảo Trúc hàng ngày. Trên Thời Báo hôm 16-8-2013, ông viết (có đoạn) như sau:

“Tờ Pháp luật ở trong nước vừa đăng một bản tin rất kỳ lạ: một thanh niên ở tỉnh Quảng Nam, sau một chầu ăn nhậu với bạn bè, đã xông vào một cư xá, định hiếp dâm một cô giáo, nhưng bị cô giáo chống cự dữ dội nên đương sự không thực hiện được ý định…

Đương sự sau đó bị bắt giữ, bị truy tố ra tòa và bị tòa phạt 3 năm tù. Đương sự kháng cáo, xin được giảm án và tòa sau khi xét lại hồ sơ, đã giảm bản án 3 năm tù xuống còn 2 năm… lý do… vì gia đình của Sơn ‘có công với cách mạng.’

Cách mạng gì mà kỳ quá vậy?

(more…)

Hoàng Xuân Sơn

hue_trong_mua

Sinh ra ở Huế
sinh ra
sinh ra
sinh ra làm gì ở Huế
những cơn mưa cuồng thâm nặng lòng đất
những cơn mưa thượng nguồn đổ ập xuống
tràn trề bụng mẹ
sinh ra hài nhi bập bềnh
nôi sông bập bềnh . . .

Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà nhìn Huế những cơn mưa dầm. Những cơn mưa rả rích ngày này qua tháng nọ. Những cơn mưa cuồng kéo theo mùa lũ. Những cơn mưa vô địch không tiền khoáng hậu của Hồ Đình Nghiêm. Những cơn mưa đêm  Trịnh Công Sơn bó chân ngồi nghe dòng nước cuốn trôi. Và những cuộc tình . . . con thuyền giấy thả trôi. . . về phương trời mơ mộng nào . . .Về đi thôi tuổi nhỏ của em, của tôi, và của bạn bè thân thiết một thời nào . . .
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Viết đặc biệt theo Chủ đề Khoá TNSP thứ 25 năm 2013 do BĐD TAViet tổ chức

thay_co_khoa_tnsp
Các thầy cô tại khoá TNSP 2012 dạy tiếng Việt để giữ nước Việt

1. Tiếng Việt – Công cụ tiên quyết để giữ nước

Ngôn ngữ vẫn luôn là linh hồn của một văn hóa. Nó là một phần của nhân diện quốc gia, là bản sắc trọng yếu của một dân tộc. Trong tiếng Việt, chúng ta tìm thấy lịch sử, nhiều mặt của di sản văn hóa, bản sắc dân tộc, và hồn thiêng sông núi. Giữa một thế giới toàn cầu hóa như hôm nay, ngôn ngữ là một thực thể tiêu biểu cho một văn hóa hơn cả. Đó là vì những hình thức khác của một văn hóa, chẳng hạn như ẩm thực hay trang phục hay âm nhạc, đều có thể được làm quen một cách dễ dàng, nhưng ngôn ngữ đòi hỏi một sự đầu tư và tích lũy lâu dài. Ngôn ngữ nào cũng biến người sử dụng thành công dân của văn hóa đó.
(more…)

Đặng Châu Long
Kính tặng anh Vĩnh Điện

ns_vinh_dien
Nhạc sĩ Vĩnh Điện

những tập nhạc thay người
có trái tim tha thiết
với đất nước cuộc đời
(Luân Hoán, Vĩnh Điện)

Nhận những chiếc bong bóng do quy đổi từ những tấm bon points xanh vàng đỏ của frere Martial, chúng tôi không biết phải làm gì với chúng. Những bon points như những thành quả sinh hoạt trong học đường được công nhận từng ngày. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm ra giải pháp. Mỗi đứa cầm một cây kim cúc, thày tung từng chiếc bong bóng lên cao. Bóng lượn lờ trên không giữa tiếng reo vui của đám trẻ, bóng từ từ đi xuống, những đứa trẻ với những chiếc kim tranh nhau chọc thủng từng quả bóng no tròn. Tiếng reo vui, tiếng nổ vỡ rộ lên trong phút chốc, rồi hết, rồi lặng im.
(more…)

Nguyễn Minh Thanh

hung_dao_vuong-yet_kieu_da_tuong
Tượng Hưng Đạo Vương, Yết Kiêu và Dã Tượng

I. DANH TƯỚNG YẾT KIÊU PHẠM HỮU THẾ (1242 – 1301)

1. Lược sử: Yết Kiêu chính tên Phạm Hữu Thế, người Hải Dương, con ông Phạm Hữu Hiệu và bà Vũ Thị Duyên. Thuở nhỏ nhà nghèo, cha mất sớm, nhưng có tài lội lặn rất giỏi, được Hưng Đạo Vương thu nhận làm gia tướng. Vì có tài bơi lặn nên đặt tên là Yết Kiêu. Yết Kiêu cùng với Dã Tượng đã lập nhiều chiến công hiển hách. Cả hai cùng từng xông pha trận mạc, và xả thân cứu chủ tướng là Hưng Đạo Vương thoát khỏi trùng vây của giặc Nguyên Mông. Với chiến công, vua Trần đã phong tướng và tước Hầu cho Yết Kiêu: “Triều Trần Hữu Tướng Đệ Nhất Bộ Đô Soái Thủy Quân, tước Hầu”. Hiện nay tại huyện Gia Lộc, Hải Dương có đền thờ Yết Kiêu tên Đền Quát và hằng năm cúng tế rất trọng thể vào những ngày 18 – 20 tháng 8 Âm lịch. Ngoài ra còn có những đền thờ Yết Kiêu ở nơi khác. Như đền Nam Hải, huyện Chí Linh, Hải Dương, tại đây còn lưu truyền được một bảo vật vô giá, đó là chiếc mũ chiến cổ bằng đồng rất nặng của chính Yết Kiêu đội khi đi đánh trận.
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

cricket_moon

Mới đêm qua đây thôi, cô bạn nhỏ làm thơ của Nguyễn gọi điện nói như reo lên: Anh ơi, trăng sáng quá em vừa nghe tiếng dế kêu. Này, này, anh nghe với em…

Lời của cô bạn nhắc Nguyễn nhớ tới bài Tiếng Dế Và Ánh Trăng viết cách đây mấy năm. Nay xin gởi đến bạn bè cùng đọc và chia sẻ.

Xin bắt đầu với nhà thơ Hà Thượng Nhân -người lúc sinh thời đã gợi cho Nguyễn viết về dế và ánh trăng hôm nay.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

nha_thuyen
Nhà văn Nhã Thuyên

Văn học đối với những người lãnh đạo văn hóa trong nước chỉ là một phương tiện để phục vụ chính trị. Những người Cộng sản thường nhìn văn nghệ sĩ với đôi mắt nghi kỵ và dè chừng từng phản ứng để luôn luôn những văn nghệ sĩ ấy phải đi theo một con đường vạch sẵn và bộ môn phê bình văn học với những phê bình gia chỉ điểm (chữ của nhà văn Phạm Xuân Nguyên, chủ tịch Hội Nhà Văn Hà Nội) được xử dụng như một phương tiện áp chế và uốn nắn khi mà những ngươì lãnh đạo văn hóa quyết định.

Biến cố Nhân Văn Giai Phẩm là một điển hình nhưng suốt từ đó đến nay, có rất nhiều vụ “đấu tố văn học” như vậy và những nạn nhân dù sau này có được xét lại, có được minh oan thì cũng đã muộn. Không những cá nhân mà cả gia đình họ cũng bị lãnh đủ những hậu qủa tàn khốc. Những biện pháp răn đe đã tạo một không khí tù túng ngạt thở cho văn chương và tác phẩm hình như thiếu vắng đi những phần sáng tạo.  Văn nghệ sĩ không dám đi tìm những cái mới  mẻ trong văn học bởi vì có thể cái mới ấy sẽ vô tình biến thành cái bia để những văn nô của chế độ nhắm vào để đả kích và trù dập.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

summer

Dường như tôi nghe, anh đang chờ mùa thu. Nhẹ như cơn gió thoảng, hạ nhiệt buổi trưa đang sôi bởi nắng mùa hạ. Âm man mác buồn của “chờ” vẽ ra trong nắng bỏng ánh mắt im, xa vắng, chờ một người quen lâu lắm chưa về, tự nhiên làm tôi xuyến xao. Dường như đã lặng gió rồi, nỗi chờ thời gian… Hôm nay ai đó quăng viên cuội xuống mặt hồ. Ánh nhìn theo vòng nước bung tròn, anh đang chờ mùa thu. Vòng nước tan ra, hư huyễn một lời đang thầm thì, nên ảo ảnh luôn một người, có thể đã ngồi đấy, và nói, anh đang chờ mùa thu…
(more…)

Phạm Phú Minh

hoang_vy_anh_em_nguoi_viet
Hoàng, Vy và nhóm anh em Người Việt

Để chuẩn bị cho cuộc hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn vào tháng Bảy 2013 vừa rồi, tôi đã mời nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng tham dự ban điều khiển các buổi hội thảo, và anh đã nhận lời, khoảng nửa năm trước. Tôi rất yên tâm, vì ban điều hành gồm Bùi Bích Hà, Đỗ Quý Toàn và Nguyễn Xuân Hoàng thì coi như là “mạnh”; đề tài nào, tình huống nào những nhà cầm bút lão luyện này cũng có thể lèo lái xuôi chèo mát mái được.

Thế nhưng hai tuần trước ngày hội thảo thì Hoàng gọi cho tôi từ San Jose, giọng yếu ớt, cho biết không thể xuống quận Cam tham dự hội thảo được, vì lâm trọng bệnh một cách bất ngờ. Vé máy bay đã mua nay đã phải trả lại, chứng đau lưng tưởng là thông thường hóa ra có nguyên do trầm trọng từ cột sống, và đang chuẩn bị một chương trình chữa chạy dài ngày trong nhà thương. Hoàng tỏ ý tiếc bỏ lỡ một chương trình hội thảo quan trọng và hứa hẹn nhiều hào hứng. Tôi vội trấn an Hoàng là đừng lo gì về cuộc hội thảo, mà hãy lo chữa bệnh, sức khỏe của bạn là cái quan trọng nhất hiện nay. Tuy vậy trong lòng tôi dấy lên một nỗi tiếc nuối và lo lắng về chỗ trống do Hoàng vừa để lại trên bàn chủ tọa đã phác họa, vì Hoàng là một người điều khiển các chương trình hội thảo văn học đầy kinh nghiệm và kiến thức. Cách đây sáu năm, vào năm 2007, khi tổ chức hội thảo về văn học Việt Nam hải ngoại cũng tại Little Saigon, tôi cũng đã mời Hoàng vào ban điều khiển chương trình, và buổi hội thảo đã diễn ra rất tốt đẹp. Hoàng tiếp nhận nội dung thuyết trình nhanh và chính xác, tóm tắt ngắn gọn và thông minh để khán giả nắm vấn đề, từ đó lèo lái cuộc thảo luận lịch sự và xây dựng.
(more…)

Trần Mộng Tú

giot_suong_tren_la_2

Nhiều khi chúng ta sống mà quên bẵng đi là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Ta hối hả sống, vui, buồn, khỏe, yếu, ta cứ lướt qua rồi không ngoái đầu lại nhìn chuỗi ngày tháng ta đã tiêu hao của một đời người.

Cho đến khi có một người bạn vừa ngã bệnh, bệnh nặng, không biết sẽ mất đi lúc nào, lúc đó ta mới xa, gần, hốt hoảng gọi nhau. Tưởng như chưa từng có người bạn nào “Chết” bao giờ. Hay ta có một người thân trong gia đình, đang rất khỏe vừa báo tin bị bệnh hiểm nghèo. Gia đình, họ hàng cuống lên, sợ hãi như chưa nghe đến ai nói về cái chết bao giờ, chưa chứng kiến cảnh vào bệnh viện, cảnh tang ma bao giờ.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

nu_sinh_ao_trang

Lật bật đã tới tháng 9 mùa tựu trường. Lòng nao nao nhớ thời học sinh nhỏ nhít đất thần kinh xưa. Ở Huế, mùa tựu trường cũng tưng bừng rộn rịp như bất cứ nơi nào khác trên đất quê nhà. Cũng bâng khuâng luyến tiếc những ngày hè tươi đẹp chóng qua. Cũng nao nức trở lại trường lớp gặp bạn thầy cũ, mới. Có khác chăng mặt mũi mấy cô mấy cậu học trò đều phảng phất một vẻ nghiêm trọng. Làm như mình đã trưởng thành tới nơi!
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

ban_tho_to_quoc-tnsp
Bàn thờ Tổ Quốc tại Khoá TNSP

1. CHỦ ĐỀ: YÊU NƯỚC, GIỮ NƯỚC

Khoá Huấn Luyện và Tu Nghiệp Sư Phạm kỳ 25 (xin gọi tắt là Khoá TNSP 25) do Ban Đại Diện (BĐD) các Trung Tâm Việt Ngữ miền Nam California tổ chức đã diễn ra trong ba ngày 16 đến 18 tháng Tám, 2013 tại Trung Tâm Le-Jao Center, Coastline Community College, thuộc thành phố Westminster, California. Năm nay, Thầy Vũ Hoàng lại tiếp tục đảm trách vai trò trưởng Ban Tổ Chức (BTC).
(more…)

Đỗ Xuân Tê

thao_truong
Nhà văn Thảo Trường (1936-2010)

Thảo Trường – tác giả của hai tác phẩm tiêu biểu, tiểu thuyết BÀ PHI trước 75 và Những Miểng Vụn của Tiểu Thuyết khi ra hải ngoại đã rời thế gian cách đây đúng ba năm. Ông sống được 73 năm cũng là điều lạ, lẽ ra  phải đi sớm hơn do hệ quả cũa những tác hại trên thân thể sau 17 năm ở tù Cộng  sản. Nhưng nhờ vậy Thảo Trường được kể là nhà văn quân đội có số năm ở tù lâu nhất sau chiến tranh.

Sau hai chục năm im tiếng, Thảo Trường viết lại. Những tác phẩm được viết tại hải ngoại không hẳn chỉ là những hồi ức, ghi chép cá nhân mà được giới phê bình và độc giả đã biết ông gần nửa thế kỷ đánh giá công trình này như “tiếng nói của lương tâm” khơi dậy cho nhiều thế hệ đương thời và về sau cái khắc nghiệt dã man của một chính sách được che đậy dưới cái tên cải tạo nhân đạo khoan hồng.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

le_hieu_dang
Luật gia Lê Hiếu Đằng

Sẽ có hàng trăm, và rồi đây hàng ngàn đảng viên cộng sản đồng loạt khước từ độc tài toàn trị, thành lập chính đảng mới để đấu tranh công khai với Đảng Cộng sản cầm quyền. (Hồ Ngọc Nhuận)

Khi bệnh tật người ta thường yếu đuối. Ông Lê Hiếu Đằng lại khác. Trong “những ngày nằm bệnh” vừa qua, nhân vật này bỗng chợt cảm thấy có sự “thôi thúc … phải thanh toán, tính sổ lại tất cả…những trải nghiệm cay đắng mà” mình “cùng nhiều bạn bè nữa trong phong trào học sinh sinh viên trước 1975 đã chịu đựng… sau hơn 45 năm chiến đấu trong hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, với 45 tuổi Đảng.”
(more…)

Phan Trang Hy

muc_kien_lien_cuu_me

Lâu rồi ý niệm của câu tục ngữ Rằm tháng Bảy, kẻ quảy người không vẫn cứ in sâu trong lòng tôi. Tôi vẫn còn nhớ lúc cuộc sống khốn khó, tôi đã từng nghĩ, ừ thì mình có thì mình có mâm lễ, còn không thì năm ba cây hương cũng được. Rồi cũng qua chuyện cúng kiến, lễ bái.

Thế nhưng, trong tôi mãi vọng lên điệu kinh cầu về Rằm tháng Bảy. Đây là mùa báo hiếu của các Phật tử, của những người con đối với mẹ cha. Mục Kiền Liên là hiện thân của người con hiếu thảo. Trước tội lỗi của mẹ, Ngài có oán trách đâu. Chỉ có lòng nguyện cầu xin lượng hải hà vô biên của Bồ tát, cứu vớt linh hồn mẹ. Trong tôi cầu mong đạo hiếu của Mục Kiền Liên soi rọi tâm hồn mình để ứng xử với cha mẹ, tiên tổ, với những tiền nhân sao cho phải.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bui_minh_quoc-nguyen_trong_tao
Từ trái: hai nhà thơ Bùi Minh Quốc và Nguyễn Trọng Tạo

Giữa đường gặp cảnh bất bằng chẳng tha. (Lục Vân Tiên)

Thành ngữ “người trông xa ma trông gần” không hẳn lúc nào cũng đúng nhưng (chắc chắn) là không sai với trường hợp của … Bùi Minh Quốc. Khi còn trẻ, ông thi sĩ này đã viết những câu thơ rất bốc:

Tuổi hai mươi khi hướng đời đã thấy
Thì xa xôi biết mấy cũng lên đường.

Lúc về già, chả hiểu sao, cha nội ngang nhiên (và ngang xương) chuyển hướng:

Tuổi sáu mươi khi nghĩa đời đã thấy
Thì gian nan biết mấy cũng lên phường.
(more…)

Đỗ Trường

co_do_t-shirt

Sống ở nước ngoài đã lâu, tôi ít có điều kiện về thăm quê, nên một số từ ngữ tiếng Việt không hay dùng, đôi lúc cũng quên quên, nhớ nhớ. Ấy vậy mà nhìn thấy màu đỏ, hay nghe ai đó nhắc đến từ đỏ, cờ đỏ, đội cờ đỏ là tôi giật mình thon thót. Có lẽ, ai có những giây phút ám ảnh này, mới hiểu, thông cảm cho Phù Thăng và thấy được cái hay, đồng cảm với truyện ngắn Hạt Thóc của ông.

Thế hệ chúng tôi, sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, chắc chắn không ai có thể quên nhiệm vụ đội cờ đỏ, được làm quen ngay từ ngày đầu đến lớp (vỡ lòng). Đội cờ đỏ của lớp, của trường do tuyển chọn, hoặc phân công từng tổ thay nhau làm trong tuần. Đội này, được phát băng đỏ đeo trên tay. Nhiệm vụ chính giám sát hành vi của các bạn cùng lớp, cùng trường, báo cáo lại thày cô giáo chủ nhiệm, hoặc ban giám hiệu chấm điểm thi đua. Nó là cơ sở để thày cô, ghi hạnh kiểm vào học bạ cuối năm.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

khoa _tu_nghiệp_vn_2013_csuf_1
Khoá sinh và Ban Tổ Chức chụp hình lưu niệm ngày cuối. (Hình: Vincent Trần)

Ghi chú: Một số vị trả lời phỏng vấn tiếng Anh, tác giả chuyển ngữ, có kèm theo nguyên văn để độc giả theo dõi.

1. Vietnam Institute 2013 tại CSUF

Từ ngày 5 đến 9 tháng Tám, 28 Thầy Cô thuộc nhiều sắc tộc khác nhau đang giảng dạy tại các trường công lập Hoa Kỳ đã được chọn để dự Khoá tu nghiệp về lịch sử, địa lý, văn hoá, ngôn ngữ Việt Nam, cũng như về cộng đồng người Việt tại Quận Cam. Vì không thể nào đào sâu về các đề tài trên trong một tuần lễ, Khoá học chỉ là một sự giới thiệu, nhằm giúp các Thầy Cô có một khởi điểm để tiếp tục tìm hiểu về những đề tài này. Trong bài viết này, để tiện cho quý độc giả theo dõi, tôi sẽ dùng cụm từ “Việt Nam học” để nói đến tất cả những đề tài liên quan đến Việt Nam, và “cộng đồng” để nói đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại Quận Cam, Hoa Kỳ.
(more…)

Kha Tiệm Ly

cai_luong_xua

Quê tôi thời ấy (1955) thường dùng tứ “Gánh hát” thay vì “Đoàn hát” như bây giờ. Mỗi lần đi lưu diễn, ngoài cỗ xe bò để chở phông màn và gia đình ông Bầu, còn các nhân viên, đào kép đều phải tự gồng gánh hành lý của mình lục đục theo sau; có phải vì vậy mà gọi là “Gánh hát” chăng?

Sau khi hòa bình (1954), nguồn giải trí tinh thần của bà con chẳng có gì. Muốn đọc báo thì phải nhờ đò dọc từ quận (huyện) ngày một chuyến lên tận “tỉnh” mua giùm, nhưng hầu hết người dân ký tên đều bằng dấu thập nguệch ngoạc thì mấy ai đọc được  báo? Radio thì cả làng chưa ai có, nên nguồn giải trí duy nhất là những gánh hát mà lâu lâu mới đến một lần.
(more…)

Vũ Thư Hiên

tran_do-ba_viet
Chân dung Nhà văn Trần Độ (1923-2002)
(Tranh sơn dầu của Họa sĩ Bá Việt)

Tôi ra tù cuối năm 1976. Bận bịu với đủ thứ việc để kiếm ăn, hai năm sau tôi mới có dịp gặp lại Trần Độ. Ra khỏi cuộc chiến, với tư cách phó chính uỷ kiêm phó bí thư quân uỷ Quân Giải phóng MNVN, nghe nói anh rất bận, nào tham gia viết quân sử, nào tổng kết kinh nghiệm chiến tranh… Trong bữa rượu đạm bạc chỉ có ba người, ngoài hai chúng tôi còn có một chị cán bộ trẻ, tên Oanh thì phải.

Trần Độ có biết tôi vừa ở tù ra. Anh nhìn tôi thương hại, bảo:

– Chú có làm gì sai thì Đảng mới bắt chú chứ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

tre_sinh_thieu_thang_2
Cháu bé con của anh Nguyễn văn Tin được Bệnh viện
Đa khoa Quảng Nam chuẩn đoán là tử vong, nhưng vẫn còn
sống hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam
.

Mình xem trong phim ảnh, thường bắt gặp cảnh này: Vào đi. Tiếng hiệu lệnh khô, sắc. Tay thôi gõ, đưa xuống vặn nắm cửa, đứa thuộc cấp bước vào. Đóng cửa lại. Sếp ngồi trên ghế, đằng sau bàn làm việc đầy xấp giấy tờ cong góc, điện thoại, máy vi tính, rắc rối những đồ vật linh tinh đứng chen nhau. Ông hất hàm, khuôn mặt béo, trì độn, nhăn nhó thường trực. Sao? Dạ, có hai tin tức cần phải loan báo. Một xấu một tốt. Ông thích đón nghe cái nào trước? Tùy tâm cảm mỗi nhân vật, có khi nghe: Cứ nói tin xấu trước, tốt sau. Đôi lúc: Tao ưa nghe cái gì đó tựa như một sự tưởng thưởng. Tin tốt cỡ nào, nói đi.
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

hoa_thien_ly

Những ngày này nắng rực rỡ trên phố xá, công viên. Trong khu chung cư Nguyễn ở đêm đã thấy mảnh trăng non mọc sớm. Không hiểu sao nhìn trăng Nguyễn thường nghĩ đến mẹ mình. Và nghĩ đến mẹ, nhất là trong những ngày hè, là nhớ tới giàn hoa thiên lý lấp lánh nắng trong khu vườn ở Vỹ Dạ ngày xưa.

Dạo ấy, cái thuở Nguyễn còn nhỏ như con cún, trong sân nhà có trồng một giàn hoa thiên lý. Cái giàn hoa ấy tỏa bóng mát khi nắng hè rực lên ngoài bãi sông và những nụ nhỏ bắt đầu hé nở. Nguyễn và cô bé nhà bên gọi chúng là những ngôi sao xanh. Những chiều hè, mẹ thường bảo chị Thoa hái bông thiên lý vào nấu canh. Canh hoa thiên lý nấu với tôm tép ngọt ơi là ngọt, lại thoang thoảng mùi ánh trăng (ấy là sau này Nguyễn tưởng tượng ra thêm khi nhớ tới con bé mắt nâu ngày xưa).
(more…)

Đinh Tấn Lực

do_quy_doan
Thứ trưởng 4T Đỗ Quý Doãn

“Xe tải thì chở gì cũng được, ngoại trừ hàng hóa. Khi chở hàng hóa thì nó biến thành xe hàng chứ không phải xe tải nữa, và lúc đó nó phải tuân thủ các loại ‘luật’ bến cảng, bốc vác, lưu hành, mãi lộ, cơm tù, phong bao… và quan trọng nhất, tất nhiên phải là gậy giao thông.” (Đinh Tấn Lực)

Nhà nước CHXHCNVN vừa ban hành Nghị định 72 về quản lý và cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Ngày 07/08/2013, VOV đã có bài phỏng vấn Thứ trưởng 4T Đỗ Quý Doãn. Ngày 09/08/2013, hãng Thông tấn Ý Dân lại cử phóng viên Ngọc Hà (NH) đến gặp gỡ cà phê với blogger Đinh Tấn Lực (ĐTL) về chủ đề 72 này. Dưới đây là nội dung trao đổi giữa hai tay dân báo:
(more…)

Trần Thị Trung Thu

ngoi_mo_nguyen_hien_le
Ngôi mộ học giả Nguyễn Hiến Lê (Ảnh của tác giả)

– Mộ Nguyễn Hiến Lê hả? Chị không biết. Chị chưa nghe cái tên này bao giờ.

Chị Dương vừa nói vừa lắc cái đầu nhỏ nhắn làm đuôi tóc vẫy vùng sau lưng. Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái miền Tây không chút giấu giếm và đùa giỡn. Nhìn sâu vào mắt chị, tôi biết chị nói thật.

Có lẽ nào, tôi tự nhủ trong lòng. Ông Nguyễn Hiến Lê mà chị ấy không biết sao. Tôi cứ nghĩ một vị học giả lẫy lừng như ông chí ít ai từng cắp sách đến trường đều biết. Huống hồ, chị là một nhân viên kế toán kiêm luôn chân giữ thư viện huyện mà lại lạ lẫm với cái tên quen thuộc ấy sao. Kỳ lạ! Ngửa mặt nhìn tấm bảng hình chữ nhật treo vững vàng trên bậu cửa, tôi nhẩm lại dòng chữ “Phòng Văn hóa Thông tin huyện Lai Vung – tỉnh Đồng Tháp”. Không lẽ nào.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

the_scream-edvard_munch
The Scream – Edvard Munch

Mỗi công dân Việt Nam, nếu cố gắng vượt qua sự sợ hãi và vô cảm thì chắc chắn sẽ chấn hưng được dân khí. Dân khí mạnh buộc kẻ ác phải chùn tay và phải cư xử đúng mực.” (Võ Thị Hảo)

Chinh nhân, lữ khách, người viễn xứ, kẻ tha hương, và những buổi sáng biệt ly “tiếng còi tàu như xé đôi lòng,” với những buổi chiều “không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà,” cùng vô số những con thuyền không bến (đỗ) đều là những hình ảnh rất thường thấy trong thơ nhạc Việt Nam.
(more…)

Khuất Đẩu

nguyen_hoa_vcv
Nguyễn Hòa VCV

Gần dây, trên Văn Chương Việt.org có đưa ra thông báo chuyển nhượng.

Cho dù sẽ có một hay nhiều người đầy nhiệt tình và năng lực tiếp quản Văn Chương Việt.org, để giữ mãi một “sân chơi nhẹ nhàng, không ồn ào” theo ý nguyện của người sáng lập, thì tôi và chắc nhiều bạn đọc vẫn cứ buồn.

Buồn, vì từ đây sẽ thiếu vắng một cái gì rất Nguyễn Hòa VCV, một cái gì rất riêng, vừa có vẻ bạt mạng chịu chơi mà cũng vừa thâm trầm bản lĩnh.

Một cái gì đó không thể tìm thấy trên những trang mạng của các hội lớn, hội bé, lề phải hay lề trái ở trong nước. Một cái gì đó, lặng lẽ, kín đáo, bền bĩ miệt mài liên kết lại những người viết và người đọc. Một cái gì đó khiến tôi và bạn mỗi khi bước vào Văn Chương Việt, có cái cảm giác thân quen ấm áp cứ như khi bước vào ngôi nhà của mình.

Ở đó ta bình an ngồi đọc những vần thơ không vì cơm áo, những truyện ngắn không vì hư danh, những bài khảo cứu hay nghị luận mà đỉnh điểm là tìm cho ra sự thật.

Ở đó, ta không tự hỏi người miền Bắc hay miền Nam, người bên thắng cuộc hay thua cuộc, người trước 75 hay sau 75.

Ở đó, ta chỉ gặp những con người, “yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời” nên cũng yêu văn chương Việt.

Để có được một cái gì đó rất riêng, Nguyễn Hòa VCV đã phải đọc đến hàng chục nghìn bài thơ, hàng ngàn truyện ngắn truyện dài, hàng trăm bài nghiên cứu, nghị luận. Đã phải ăn cơm bụi, uống không biết bao nhiêu tách cà phê và đốt đến hơn bốn mươi điếu thuốc mỗi ngày, đã phải thức gần như trắng đêm để chọn lựa trong muôn ngàn cái hỗn tạp đó làm nên cái riêng của Văn Chương Việt.org. Dĩ nhiên, một mình anh, dù có uyên bác đến đâu cũng không thể tự mình đi đến tận mọi ngọn nguồn ngõ ngách. Có rất nhiều bài anh phải nhờ những người mà anh biết trình độ có thừa thẩm định giúp. Tệ nhất là trong cái muôn trùng chữ nghĩa trên mạng, có nhiều kẻ đã đánh cắp rồi gắn tên tuổi của mình lên. Theo anh, không gì làm bẩn trang mạng của mình bằng những vết nhơ như thế.

Nhưng cái điều hiếm có làm nên nét riêng của Văn Chương Việt chính là bản lĩnh của chủ biên. Anh đã phải nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi, đọc những email hạch hỏi của những vị nọ vị kia, rằng sao không post bài của tôi, rằng cỡ như tôi không xứng đáng được lên VCV sao?

Đáng ngại hơn là những lệnh đưa tới bắt gỡ bài này bỏ bài kia. Và nguy hiểm hơn nữa là những câu hỏi, rằng, anh lập trang mạng để làm gì, những thế lực nào tài trợ, anh bảo chỉ thuần văn chương sao lại có chính trị?…

Đe nẹt, trù dập không được, người ta buộc anh phải liên kết. Và cuộc cưỡng dâm trong một đêm mùa hạ đó đã hơn một lần cho ra đời những đứa con mà vì chúng anh đã phải mất đi hàng ngàn người viết và người đọc tâm huyết.

Tôi quen anh nhờ cái muôn trùng chữ nghĩa. Một hôm, tôi nhận được cái email rủ đi uống cà phê. Đó là một người “mong manh như cây sậy buồn”, chỉ cao hơn một thước sáu và có lẽ nặng chưa tới bốn mươi ký lô. Một người như thế tưởng chừng ăn nói nhỏ nhẹ, không ngờ lại oang oang, nói gần như văng mạng bất kể là mới gặp nhau lần đầu.

Những lần sau, anh còn văng mạng hơn, nói những câu mà những người nữ có mặt phải đỏ mặt. Mới nghe qua, tưởng anh bổ bã, khoác lác. Nhưng có vào việc mới thấy anh am hiểu rất nhiều lãnh vực. Như âm nhạc, chính anh đã đệm đàn, tập hát cho một nữ ca sĩ nghiệp dư để cô trình bày những bản nhạc rất khó, rất phiêu của TT. Hay như anh trình bày bìa sách, rất mới và rất hiện đại. Anh chọn lựa từng co chữ, từng tảng màu đậm nhạt, chăm chút như trang điểm cho một cô dâu sắp về nhà chồng.

Một người hoài thai Văn Chương Việt.org, sinh ra giữa muôn ngàn bão táp, chòi đạp để lớn lên một cách mạnh mẽ. Một người như thế, đã hơn 6 tháng nay, nằm một mình “giữa tường trắng lặng câm”!

“Tài sản” của Văn Chương Việt.org theo như anh nói, được máy chủ ký gửi vào “mây”, nghĩa là 1000 năm sau vẫn còn bay, tên anh vẫn còn đó, nhưng những giây phút cuối cùng của một đời người như anh sao mà buồn thế. Sao số phận lại không cho anh, trước khi bay lên cùng với những đám mây, được uống với bạn bè một chén rượu chia bôi?

5/8/2013
Khuất Đẩu
Nguồn: Tác giả gửi

Hồ Đình Nghiêm

cung_ly_ruou

Khi anh nhìn thấy những gương mặt quen ngồi quanh bàn tròn, một ý nghĩ kỳ cục chợt hiện: Anh là đảng viên cuối cùng tới dự một cuộc họp kín. Một thứ đảng không giống ai, mỗi đảng viên thủ đắc riêng mình một thứ vũ khí chôn sâu trong lòng, dấu ở nhà, nằm chực ở computer và xuất dương thì mang khẩu súng gắn cửa miệng, để ngấc tự động, bắn ra những hòn đạn vô thưởng vô phạt cày xéo lùng bùng vào đêm thứ bảy, loang lỗ khuya chủ nhật, làm nguôi ngoai những cuối tuần tẻ nhạt.
(more…)

Đinh Tấn Lực

hop_bao_quan_ly_internet

Theo nguồn tin giới hạn nội bộ trong giới tỷ phú Mỹ thì Mark Elliot Zuckerberg vừa qua cơn thập tử nhất sinh. Ông ấy đọc được bản tin họp báo Bộ 4T của CHXHCNVN, và vội nuốt ngay nút Share để tránh liên lụy rắc rối, nhưng không may, cái nút Share chết tiệt ấy bị vướng lưỡi gà, ém chặt khí quản, suýt tắt thở. May mà các cơ quan hữu trách của nền y khoa tân tiến của Hoa Kỳ đã kịp thời nhập cuộc và cứu sống được một tỷ phú trẻ tài ba và lừng danh hoàn vũ” – Απρίλιος ψάρια.

Hãng thông tấn Απρίλιος ψάρια của Hy Lạp không cho biết thêm chi tiết nào khác trong bản tin ngắn cực sốc đã gây chấn động thế giới nói trên. Tuy nhiên, ngay trên cơ sở Facebook của tỷ phú Mark, người ta không ngơi bàn tán về sự cố làm rung chuyển hành tinh này.
(more…)

Nhã Thuyên

nha_thuyen
Tác giả

Tôi giả sử rằng, “lựa chọn” là một từ chủ động nhất trong đời sống ngôn ngữ của một con người tự do. Nhưng cả quyền lựa chọn cũng là một sự tự do có ngoại trừ, để nhớ một ý tưởng tôi mượn tạm đâu đó, không biết có liên quan tới Camus: người ta không thoát khỏi sự lựa chọn.

Một lời nói ra bao giờ cũng chứa một nguy cơ với người nói: nguy cơ của việc lời nói được nói ra. Tôi đã lựa chọn sự im lặng hoặc tự cho mình nhã hứng mở lời. Nếu cần viện đến một lý do, thì lúc này, đó là để góp thêm vào việc bày tỏ và thực hành lý tưởng huyên thuyên nhã nhặn của mình.
(more…)

Trầm Nhiên

soccer_player

“Cây dừa quê nội
Nằm ở góc vườn
Nó tỏa bóng mát
Khắp cả khu vườn
Những ngày chủ nhật
Em về thăm nội
Được uống dừa tươi
Nước dừa mát rượi

Đến lúc em về
Nó vẫy tàu lá
Như muốn chào em
Và em bật nói:
‘Em quý dừa lắm
Dừa có biết không?
Hẹn gặp lại dừa
Những ngày chủ nhật!’…”

Tôi luôn bật cười trước những vần Thơ trẻ con, hết sức đơn giản này. Đây chính là bài Thơ đầu tiên của tôi – “Cây dừa quê Nội”. Tôi đã viết nó vào mùa hè chuẩn bị lên lớp 3, năm tôi 8 tuổi. Dẫu từ lâu, quyển sổ ghi chép thuở nhỏ của tôi đã bị lạc mất; nhưng tôi vẫn nhớ như in bài Thơ đầu tay rất đỗi ngây ngô của mình. Tôi nhớ nó như in còn vì vào năm học lớp 3 ấy, tôi đã được giải nhì với bài Thơ này trong cuộc thi Văn -Thơ gì đó do trường tôi phát động để hưởng ứng phong trào sáng tác dành cho học sinh tiểu học lúc bấy giờ. Tôi cũng chẳng rõ mình đoạt giải là do hầu hết các bạn đều tham gia cuộc thi bằng những bài Văn miêu tả / kể chuyện, nên bài Thơ của tôi nằm trong dạng “hiếm hoi” – hay là vì tôi là thí sinh nhỏ tuổi nhất và “dũng cảm” nhất trường khi đó nữa?! Một kỷ niệm thật khó quên…
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

to_huu-ho_chi_minh
Hồ Chí Minh và Tố Hữu

Trong bài diễn văn nhận giải Nobel văn chương năm 1970, Alexander Solzhenitsyn viết: “… có người sẽ hỏi chúng ta: văn học có thể làm gì để chống lại sức tấn công tàn khốc của bạo lực công khai. Chúng ta đừng quên rằng bạo lực và dối trá bao giờ cũng đi đôi và bạo lực một mình nó cũng chẳng nên trò trống gì. Cả hai bạo lực và dối trá có quan hệ mật thiết với nhau, tự nhiên và cật ruột nhất. Bạo lực được che đậy bằng dối trá và dối trá được nuôi dưỡng bằng bạo lực. Bất kỳ kẻ nào đã tuyên bố bạo lực là phương cách của mình thì bắt buộc phải dùng dối trá để chỉ đạo hành động. Ở giai đoạn đầu, bạo lực ngang nhiên bất chấp lẽ phải thậm chí còn kiêu hãnh khinh thường tất cả nữa. Nhưng khi đã bành trướng lớn mạnh, đã có thế đứng, nó sẽ cảm thấy xung quanh là gió bão và sẽ không tồn tại được nếu không náu ẩn vào dối trá bằng những ngôn từ ngọt ngào che đậy ngụy trang. Bạo lực không phải luôn luôn mọi lúc dùng tay sắt bóp cổ mọi người, mà phần đông nó dụ dỗ thần dân của nó sự thề thốt của dối trá và tham dự vào cuộc chơi dối trá..”
(more…)

Phạm Xuân Nguyên

chu_giang_nguyen_van_luu
Nhà phê bình chỉ điểm Nguyễn Văn Lưu

Đây là sự định danh một kiểu gọi là “phê bình văn học” của Nguyễn Văn Lưu đã được tôi nói lên tại diễn đàn của hai cuộc họp quan trọng. Cả hai cuộc tôi đều được mời dự chính thức và được phát biểu chính thức. Cuộc thứ nhất là hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phê bình văn học” do Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ngày 10/4/2012 tại hội trường Ban tuyên giáo trung ương.
(more…)

Minh Nguyễn

minh_nguyen

Tháng sáu. Tôi phân vân chưa biết sẽ đi đâu trong mùa hè, may sao gặp Ngữ, người bạn thân thiết thời học chung bậc tiểu học, tư vấn:

– Mình có cô em vợ từ Côn Đảo vào chơi, nếu cậu không cho ngoài ấy chỉ có những nhà tù được coi là “địa ngục trần gian”, thì hãy làm một chuyến khám phá thiên đường mà tạp chí Travel & Leisure hay sách gối đầu giường du lịch Lonely Planet, bình chọn là một trong mười hòn đảo bí ẩn nhất hành tinh; cam đoan không ai qua mặt được tay thổ địa này. Biết đâu, sau chuyến đi bỗng dưng anh chị phải lòng nhau và cậu trở thành cột chèo với mình thì còn gì vui bằng?
(more…)

Bùi Ngọc Tấn

bui_ngoc_tan_3
Nhà văn Bùi Ngọc Tấn

Xin nói ngay cái bộ tộc này không có tên trong danh sách các bộ tộc thuộc xã hội Việt Nam. Lần đầu tiên tôi được nghe nói đến là từ một người nước ngoài, ông André Menras trong cuộc gặp tại một quán cà phê thành phố Hồ Chí Minh do Hoàng Dũng mời, ông bắt tay tôi thật chặt và nói bằng tiếng Việt:

– Anh em mình thuộc dân tộc, à quên, bộ tộc Tà Ru.

Thấy tôi ngơ ngác, Hoàng Dũng cười phá lên. Ông Tây cũng cười. Rồi ông nói: Tức là bộ tộc Tù Ra.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

nguyen_xuan_hoang

Thời đại của Nguyễn Xuân Hoàng là một thời thế đặc biệt. Ở đó, đầy những biến cố từ thuở kháng chiến chống Pháp, đến thời đệ nhất, đệ nhị Cộng Hòa, từ những cuộc di cư đến ngày di tản, từ cuộc vượt tuyến di cư vào Nam đến vượt biển tị nạn xứ người. Những biến cố ấy tạo cho cả một thời đại những nét chung mang nhưng lại là những điều riêng biệt trong ký ức mỗi người.

Ðọc sách viết về thời kỳ ấy hay viết để kể lại, cái nét chung ấy nhiều khi chuyển thành riêng biệt. Trong văn chương, lấy cái chung làm cái riêng của mình chẳng phải là dễ dàng. Nguyễn Xuân Hoàng là một tác giả mà trong tác phẩm của mình đã mang độc giả đi qua những cảm giác tiền chế của cái chung để đi vào cái riêng của mình một cách rất nghệ thuật. Chính cái nét sống động, của những mảnh đời thật, của biến cố thực, của cảm giác thực đã làm độc giả đi vào một thế giới với sự tò mò qua nhiều câu hỏi.
(more…)

Tôn Nữ Thu Dung

thieu_nu_dung_ben_song

Tôi đến phòng giáo dục trình diện vào một buổi sáng mùa thu. Đúng như trong sách vở: “một buổi mai đầy sương thu và gío lạnh“, mưa từ mặt sông bay hắt lên càng ray rứt trong tôi nỗi nhớ nhà. Người nhận giấy giới thiệu của phòng đọc quyết định và phán một câu:

“Lên núi!”

Một người khác ngồi bên cạnh (chắc là phó phòng) liếc tờ giấy, ngẩng lên nhìn tôi, rồi cản:

“Cô này đậu đầu khóa, có danh sách ở trường điểm thành phố, nhưng vì lý lịch nặng… hơn nữa cô ấy là một nhà văn.”
(more…)

Đinh Tấn Lực

truong_tan_sang_visit_usa

Cực thiệt anh Tư hả?

Mả cha thằng X. Trong Hội nghị Sangri-La quý phái vừa rồi, nó linh tinh nhiều chuyện ăn cơm hớt. Nó uống champagne Mumm Napa DVX Brut mà thuổng ý Mao Đài thành diễn văn dẫn nhập. Tức là lẹ tay cướp công rao truyền giùm cho đức Hoàng Đế, rằng “TQ, Hoa Kỳ nên củng cố lòng tin chiến lược, tương kính quyền lợi cốt lõi chung”. Nghĩa là chỉ giỏi cái chuyện cúc cung Thiên triều, bằng nước bọt.

Khiến anh phải khăn gói qua Mỹ, gặp tận mặt/bắt tận tay ngài Obama kính mến, với hy vọng là phần nào chiếm lại ưu thế chư hầu tận tụy trong ánh mắt đại vương họ Tập.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

dieu_cay_protest_china

Nhà tù không hẳn là địa ngục nhưng phận tù đày là kiếp đày đọa nhất của mọi kiếp người.

Và trong kiếp đày đọa ấy, vẫn có thêm một sự đọa đày.

Nếu anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vẫn bị biệt giam trong buồng kỷ luật thì có nghĩa, anh đã bước sang ngày thứ 32 tuyệt thực trong “nhà tù của nhà tù”.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

blogger_dieu_cay_2
Tù nhân bất đồng chính kiến Điếu Cày Nguyễn Văn Hải

Từng phút một, hình hài đáng quý trọng ấy có thể giã từ chúng ta, làm thế nào loại trừ để khả năng đáng ân hận ấy không thể xảy ra, không được xảy ra? (Hà Sĩ Phu)

Dù chưa bao giờ tuyệt thực nhưng cái đói thì tôi chả xa lạ gì. Lắm người Việt Nam (e) cũng thế. Mà nghĩ cho cùng thì đói ăn, thiếu mặc đều là những chuyện rất bình thường đối mọi công dân nơi đất nước theo chủ nghĩa cộng sản – chứ chả riêng chi ở xứ sở mình.

Chỉ có điều không bình thường là chúng tôi – những sĩ quan của quân lực miền Nam, phần lớn khi tuổi đời vừa mới đôi mươi – đã phải đối diện với sự đói rách một cách hơi quá bất ngờ và vô cùng khắc nghiệt.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

bia_toi_cung_gio_mua-nxt

…Gió thổi chiều xanh trôi với nắng

Gió, hiểu theo hiện tượng của thiên nhiên, là sự chuyển động của không khí.

Chim nhờ gió mà bay, lượn. Biển kia nếu không có gió sẽ chẳng có sóng. Sóng xanh ngọn làm nên đường viền đẹp đẽ cho những bờ cát, sóng bạc đầu để con người biết cái bé nhỏ của mình trước bao la. Hoa nhờ có gió mà biết chỗ đa tình gieo phấn. Diều trẻ thơ nương gió mà cao, càng cao chân bé thơ càng nhanh, vẽ bước chân bay bổng. Và kia, những trái bóng bay trong gió. Đã có bao nhiêu ánh mắt theo con bóng mở rộng màu xanh trời, và có như tôi không, mãi hoài vọng con bóng tuổi thơ hiện ra cuối chân trời, trả lại cho tôi những mơ ước thơ dại?
(more…)