Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Đỗ Trường

rung_dau_nguon_tan_nat

Sáng nay đang còn cuộn chăn trên giường, Tiến Bọ cạnh nhà, đập cửa vực tôi dậy. Đang tơ lơ mơ ngủ bị đánh thức kể cũng hơi bực, nhưng cố giữ hòa khí, không lần sau lật khật bia rượu đâu đó, hắn ức, không đến đón về cũng mệt. Định kéo chăn ngủ tiếp, hắn xỉa tờ giấy vào mặt, vừa kopy bài viết trên quechoa.vn của nhà thơ Ngô Minh đọc thì khoái, nhưng ức lên tận cổ. Tôi sẵng giọng: Ức gì? Từ trước đến nay, ông thích và chỉ đọc thơ ca Nguyễn Trọng Tạo, bây giờ ông lại đổi sang Ngô Minh, là thế quái nào? Hắn gãi đầu gãi tai, đến bài “Chúng Ta Đang Ăn Thịt Đất Nước Mình“ thật sự tôi thích cả Ngô Minh nữa.
(more…)

Trần Thị LaiHồng

trang_lang_nghiem
Trăng rằm Phật Đản West Palm Beach (Erick Lunsford)

Lễ Phật Đản 2557.

Không đến Chùa, nhưng ra biển nhìn trăng, nương theo ngón tay Như Lai.

Tâm thấy Trăng bằng mắt. Tâm thấy trăng bằng Trái Tim. Như Oslo trong Finger Pointing to the Moon : Chân lý không bao giờ có thể nhận biết, mà chỉ có thể được cảm nhận.

Lội xuống biển. Sóng âu yếm ôm vòng vỗ về hai chân trần. Cúi xuống vốc nước đầy hai tay.
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm

nghieu_minh
Nhà thơ, nhạc sĩ Nghiêu Minh

Ngoảnh lại chút quá khứ, thời gian trôi nồi lãng du của tuổi trẻ, những khinh khoái tang bồng trong từng bước lăng ba vi bộ trên khu vườn đa sấc nghệ thuật, thật tình tôi cũng không thể giải thích được vài sự thân quen tri kỷ của bằng hữu văn nghệ thời xa xưa…Cái hay của bạn bè văn nghệ miền Nam, nhiều lúc ngẫm nghĩ như những cuộc tương phùng của bức tranh vân cẩu, hợp lại một cách tình cờ phù ảo, rồi tan đi như những áng mây tụ tán vô thường. Nhưng khác với thế thường nặng nề nghiệp chướng, người dấn thân vào định kiếp văn chương lại trồng đầy trong thế giới hóa sinh riêng mình, những búp sen đầy rẫy ân tình và tài hoa, bất chợt nhặt được vô tình trên bước đường chợt bước qua. Cảm ngộ tài năng của nhau, thường không cần quen mặt bắt tay, nhưng những câu thơ, âm ba lời nhạc, những nét phiêu lưu thần khí trên những họa phẩm hay tác phẩm điêu khắc…đã làm chấn động tâm thức giao cảm, rồi mặc nhiên như mối thân quen tiền kiếp vọng về.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Trước một thông tin, trước một tác phẩm, một bài viết, một cây bút, một góp bàn phản biện, chỉ được phép dùng chính phương cách truyền thông “tham chiến”, chứ không được phép dùng đến cái còng số 8, nòng súng và nhà giam. (Trương Duy Nhất)

truong_duy_nhat
Blogger Trương Duy Nhất

Sau quyết định (“Nghỉ Báo Viết Blog”) của Trương Duy Nhất, có độc giả “bình” rằng đây là một “cáo phó” cho báo bổ thời bao cấp. Ông Mặc Lâm thì mô tả hành động này như là một phương cách “thoát khỏi vòng kim cô” của nhà báo nổi tiếng này.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

coffee_and_rain

Ở Montréal tuần này, mưa suốt. Nhiệt độ xuống, gió gai lạnh. Cây không biết tên gọi luôn bị mưa gió bức rời những chiếc lá xanh, nhỏ nhít, rơi rụng đầy đường. Ẩm thấp.

Nước dùng hàng ngày bị ô nhiễm, báo đài loan tin cư dân thành phố nên chịu khó mua nước suối đóng chai về xài tạm, “chúng tôi sớm có biện pháp khắc phục, chậm lắm là hai mươi bốn giờ”. Đánh răng, vệ sinh miệng lưỡi cũng vậy, hãy đun sôi, hãy nấu kỹ, cẩn thận kẻo bị tiêu chảy. Có khác không, nếu bảo, trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần?
(more…)

Đỗ Trường

cu_gia_ganh_rau

Trải qua mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, máu và nước mắt của Tổ Quốc (Nhân dân) chưa bao giờ ngừng rơi. Năm 1989, khi nhìn bức tường Berlin sụp đổ, nghĩ về Tổ Quốc, nước mắt những người con xa xứ chúng tôi lại thấm đẫm nơi mình đang đứng. Chiến tranh và nỗi đau Nam – Bắc còn đó. Đất nước liền một dải, nhưng con sông Gianh vẫn còn chia cắt lòng người. Và nơi phía Nam đất mẹ, giặc Tầu – Polpot tàn phá, nơi phía Bắc, giặc Trung Quốc vẫn còn tràn sang. Và bài Trường Ca Tổ Quốc quặn thắt trong tôi chợt bật ra “…Chúng con lớn lên cùng bom đạn / Đôi vai gầy của mẹ quẩy hai đầu chiến tranh…”.
(more…)

Phạm Khắc Trung

nguyen_kha-phuong_uyen
Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên

Ba học kỳ đầu chúng tôi học chuyên về chính trị: Học kỳ 1 học “Chính trị cơ bản”, học kỳ 2 học “Triết học Mác-Lênin”, và học kỳ 3 học “Kinh tế chính trị Mác-Lênin”. Một số giảng viên nói thẳng thừng, đó là khóa “Cải tạo trí thức tiểu tư sản”.

Từ học kỳ 4 trở đi chúng tôi mới bắt đầu học chuyên môn. Căn cứ vào đâu để trường chia ngành thì tôi không rõ. Đức vô khoa Thống Kê, Phụng vào khoa Ngân Hàng, còn tôi học khoa Kinh Tế Công Nghiệp, ngành Quản Lý Công Nghiệp, cơ sở chỉ đạo của nền kinh tế quốc dân đấy, khiếp không?
(more…)

Phan Tấn Hải

bia_sach_song_for_a_boat_father

Tập thơ “Songs For A Boat Father – Thuyền Nhân Khúc Cho Ba” là những dòng chữ song ngữ Anh-Việt của Trangđài Trầnguyễn, ghi lại chuyện của những ngày sau năm 1975. Đó là chuyện của một gia đình, và cũng là chuyện của một dân tộc – trong một thờì kỳ đau đớn của đất nước, tuy hòa bình nhưng dân cứ mãi sống trong nỗi sợ, tuy thống nhất nhưng lòng người chia cách, không có ngoại nhân đô hộ nhưng cán bộ đã trở thành những quan chức thực dân mới.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguyen_phuong_uyen_truoc_toa_an
Tổ quốc tôi vẫn chưa là vô phúc
May còn em khổ nạn gánh lên đồi

(Văn Công Mỹ)

“Phùm Gi cách buôn Nu khoảng sáu cây số thôi nhưng có tới hai kiểu đường. Hai cây số đầu là đường nhựa láng o, khoảng bốn cây số sau thì lởm chởm đá, ổ gà và mịt mù bụi bặm.

Buôn nằm cạnh quốc lộ 25, bên cạnh con đường rách nát y như bản thân mình vậy. Đi ngang qua nhìn vào buôn, sẽ thấy những ngôi nhà sàn nhỏ bé đứng cạnh nhau, rúm ró, buồn bã và nín nhịn.” (Amai B’lan. Nước Mắt Của Rừng. San Jose: Nhân Ảnh, 2013.)

(more…)

Phạm Thanh Nghiên

nick_vujicic
Nick Vujicic

Đêm qua, hẳn có nhiều người thao thức và cả thổn thức, hồi hộp để được reo lên như một Tin mừng rằng: Nick đã đến Việt Nam!

Vâng! Nick Vujicic, chàng trai không tay không chân, chàng trai kỳ diệu, diễn giả được yêu thích nhất hành tinh đã đến Việt Nam.

Tôi cũng là một trong những người thần tượng chàng trai Phi thường này. Nhưng đêm qua, tôi thao thức không phải vì Nick. Tôi thao thức, trăn trở vì những người bạn Nhỏ của tôi: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Tiến Nam và Phạm Văn Hải. Những người bạn của tôi đã bị công an Khánh Hòa bắt và quy kết là phát tán “tài liệu phản động”. Và tài liệu được cơ quan công an khẳng định là “phản động” chính là Bản Tuyên ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, tuyên ngôn về các quyền cơ bản của con người được Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948 tại Paris, Pháp.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

tu_the_mong
Từ Thế Mộng (1937-2007)

Từ Láng Me, Lê Văn Trung gọi điện, e-mail báo tin Từ Thế Mộng (Tư Đình) qua đời. Dù đã biết trước, nhưng vẫn cứ đột ngột, vẫn chút sững sờ, thảng thốt. Một người bạn văn nữa lại từ biệt chúng ta để bay vào miền vĩnh hằng, vào cõi vô hình tướng, có và không.

Và một chút kỷ niệm nhỏ ùa đến: biết và quen anh khi tôi, Nguyễn Phương Loan và HĐHQ làm tờ Sóng ở Tuy Hoà. Anh đến với chúng tôi không phải chỉ bằng những bài thơ góp sức (mà đều đều gặp nhau mỗi khi có phép, lúc đó anh là sĩ quan Trung đoàn 47 BB đóng tại Phú Yên) cùng với Y Uyên, Đỗ Tiến Đức, Lôi Tam, Phương Tấn, Luân Hoán, Cung Tích Biền… Cuối năm 1970, từ Cần Thơ ghé Phan Rí thăm anh em trước khi về quê ăn Tết. Gặp đủ cả: Tư Đình, Phạm Cao Hoàng, Huỳnh Hữu Võ, Nguyễn Lê Tuân. Lại rủ nhau xuống tận Liên Hương tìm Tô Duy Thạch. Tư Đình đèo tôi bằng chiếc 67 màu đỏ, chỉ cho tôi cầu sông Luỹ trong thơ NBS, chỉ cho tôi chân núi Tà Dôn, nơi Y Uyên ngã xuống, chỉ ngã ba Duồn với công nương Bạch trong thơ Phạm Cao Hoàng. Những đêm thức trắng với rượu khan khoa ngôn vá trời lấp biển bằng chữ nghĩa. Rồi chia tay. Sau đó chiến tranh ngày càng khốc liệt. Thư từ thưa thớt. Đến ngày chia lìa tan tác, ăn bo bo, củ mì, cầm tem phiếu chen lấn để mua kỳ được lạng thịt bầy nhầy về cho con đã hết hơi sức, bảo sao còn nhớ đến ai?
(more…)

Thái Doãn Hiểu
Riêng tặng Nguyễn Khoa Điềm

to_dong_pha

Quan Thượng thư Bộ Lễ Tô Đông Pha vào triều chầu vua Triết Tông xong, về nhà quá chén bụng căng tức anh ách. Ông lấy tay xoa bụng, thong thả đi tản bộ cho tiêu bớt, mặt nhăn nhăn nhó nhó, quay phải quay trái hỏi gia nhân theo hầu:

– Các ngươi thử đoán hộ xem cái chi trong này ?
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

phuong_uyen-nguyen_kha

Đau xót, phẫn nộ, cảm phục và tự hào… là cảm xúc của những con người có lương tri khi phiên tòa xử hai sinh viên yêu nước Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên vừa kết thúc. Sẽ còn nhiều nữa những lời ca ngợi dành cho hai em, đồng nghĩa với việc nhà cầm quyền phải đứng trước một sự phán xét nghiêm khắc của những người yêu tự do và công lý.

Sự việc Uyên không được mặc chiếc áo dài truyền thống để ra tòa làm tôi liên tưởng đến một “giai thoại” rất đẹp về một người con gái đã đi vào thơ ca và được chế độ này ca tụng. Tất nhiên, cũng có không ít người cho rằng, người con gái ấy chỉ là một nữ khủng bố hay một nhân vật không có thực, được dựng lên nhằm “tô son điểm phấn” cho những mưu đồ chính trị. Người viết bài này tạm công nhận giả thiết đây là một nữ anh hùng: Võ Thị Sáu.
(more…)

Trần Mộng Lâm

ngo_the_vinh
Bác sĩ Ngô Thế Vinh

Thư gửi anh Luân Hoán,

Cám ơn anh đã cho tôi cơ hội viết về một người bạn của chúng ta, chữ bạn trong cái nghĩa cao đẹp của nó, vì trong cuộc đời này của chúng ta, có được một người bạn, nhiều khi khó lắm đấy.

Tôi với anh Vinh quen biết nhau đến nay cũng đã trên 50 năm rồi, kể từ khi chúng tôi theo học Y Khoa Đại Học, thuở đó, trường sở còn ở đường Trần Quý Cáp, chứ không phải trường Y Khoa sau này đâu. Nhớ tới Ngô Thế Vinh thời còn trẻ đó, tôi vẫn nhớ một thanh niên người tầm thước nhưng rất chắc chắn, khỏe mạnh, thân hình liền lặn, và trên môi luôn nở một nụ cười. Là bạn đồng lớp, tôi rất quý mến anh, tuy không phải lúc nào cũng đồng ý với anh.
(more…)

Đinh Tấn Lực

lich_su-11-12-13

Ngày 15/5/2013

Đêm qua mình mê man một giấc mơ lạ lẫm. Sáng nay ghi vội để khỏi quên.

Nó chẳng ăn nhập gì tới công việc thường ngày của một chánh thẩm tòa án nhân dân cấp tỉnh. Ở đâu đó mình nhìn thấy bìa hai quyển sách sử giáo khoa lớp 11 và lớp 12. Có thể, cũng đâu đó mấy hôm trước có người bạn cũ ghé chơi, bàn chuyện học hành ngày nay, làm mình ray rức nhập tâm chăng?

Có thể lắm. Người đời cứ bảo sử giáo khoa không phải là sử. Điều đó đúng ở ở nhiều góc nhìn không cần bàn cãi. Bởi, người bạn “nói có sách mách có chứng” rằng, sử giáo khoa ngày nay không dám động tới kẻ thù dân tộc mà lãnh đạo ta hiện giờ phải thần phục như là thiên triều thời Tống/Nguyên/ Minh/Thanh…
(more…)

Phạm Khắc Trung

cat-rat

Mèo là động vật nhỏ, thông thường nặng từ 2,5 đến 7 kg, tuy nhiên một số giống như Maine-Coon có trọng lượng vượt quá 11 kg. Mèo thuộc giống ăn thịt, lông mềm, râu trắng cứng và cử động được, móng vuốt bén nhọn, mình nhẹ, leo giỏi, có tài bắt chuột.

Vũ khí săn mồi của mèo là móng vuốt ở đầu ngón chân hình cong, có chiều dài hơn 1 phân có thể thu lại được, đầu móng vuốt nhỏ và nhọn rất ư sắc bén. Ở vị trí bình thường, các móng vuốt được thu lại trong da và lông quanh đệm ngón chân, nhờ thế mà móng vuốt mèo luôn sắc bén bởi chúng không bị cạ mòn do tiếp xúc với mặt đất, điều đó cũng khiến mèo di chuyển nhẹ nhàng, không gây tiếng động, tạo được ưu thế rình mồi. Mèo có thể giương một hay nhiều vuốt ra tùy theo nhu cầu nó muốn. Mèo thường giương vuốt lúc săn mồi, tự vệ, leo trèo, hay để tăng ma sát khi bước đi trên các bề mặt trơn láng… Khi săn mồi, mèo thường đứng từ xa cách con mồi khoảng chừng 5 đến 6 thước, sau đó nó ép bẹp thân mình xuống sát đất, mắt chăm chăm nhìn không nháy mắt con mồi, rồi nó nhẹ nhàng bước tới gần con mồi hơn. Khi đã đến khoảng cách mà nó cảm thấy thuận lợi, mèo liền dùng 2 chân sau phóng mạnh người tới phía trước rồi dùng móng sắc nhọn duỗi thẳng ra và quào bắt con mồi. Lối vồ mồi của mèo rất độc đáo và hiểm độc, nó duỗi móng ở hai bàn chân trước ra và túm lấy gáy con mồi, rồi sau đó mới dùng miệng cắn lên đầu con mồi cho đến chết mới buông ra.

(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

xuan_sach
Nhà văn Xuân Sách

Hình như đời sống thường ngày rất có ảnh hưởng đến đời sống văn chương. Nhất là, ở trong một nền văn học như của miền Bắc trước năm 1975 và cả nước sau này. Môi trường sáng tác cũng như những nét sinh hoạt của những người cầm bút nếu được trình bày lại một cách sống động tự nhiên sẽ phác họa được chân thực những chân dung văn học. Ở một cuộc sống khép kín và bị kiểm soát một cách có hệ thống của miền Bắc và sau này cả nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ở trên một khía cạnh nào đó, những văn nghệ sĩ có những nét tiêu biểu. Khi tất cả mọi người trong xã hội phải mặc “đồng phục”, cái ăn cái ở đều bị quy định theo những xếp hạng, những tiêu chuẩn chung thì cái riêng của mỗi cá nhân người cầm bút được nhìn ngắm và nhận xét dể phác họa thành thơ chân dung, một thể thơ đặc biệt của một thế thời đặc biệt.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ho_xuan_man
Ủy Viên Trung Ương Hồ Xuân Mãn

Hai câu chuyện nhỏ kể sau, dù tôi được đọc đã khá lâu nhưng lần nào xem lại cũng thấy lòng (thoáng) có chút gì ái ngại:

Khoảng cuối 1970, nhà văn Nguyễn Khải có dịp cùng với Tô Hoài qua New Delhi, dự hội nghị nhà văn Á Phi, trước và sau đó đều có ghé qua Moskva. Trong câu chuyện kể lại với chúng tôi ở Văn nghệ Quân đội, Nguyễn Khải dành cho Tô Hoài một vai khá đẹp:

– Đến New Delhi, ông ấy cũng chỉ có bộ vét-tông tài chính cũ kỹ. Ấy thế nhưng tây nó lại thích, có mấy tay nhà văn Ấn Độ nổi tiếng, sách toàn được nhà Gallimard ở Pháp cho in mà trông cũng xuềnh xoàng như lão bán vải.

– Đi họp thời nay thể nào cũng phải có chuyện đấu đá một chút. Được cái Tô Hoài nói khôn lắm. Trước lúc thông qua cái văn kiện, ông ấy chỉ vừa cười vừa bảo với mấy tay Nga: “Làm thế nào để tôi có thể đi nữa thì làm”. Thế là tự họ thu xếp với nhau, khiến cho sứ quán mình cũng nghe được. (Vương Trí Nhàn. Cây Bút, Ðời Người: Tô Hoài và Những Nghiêm Chỉnh Của Kiếp Phù Du. Sài Gòn: Phương Nam, 2002).
(more…)

Phan Tấn Hải

nguyen_dinh_toan
Nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn

Nhà văn, nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đã bị đẩy vào trại tù cải tạo nhiều năm, và từ đây ông đã tìm ra một nơi trú ẩn mới: sáng tác âm nhạc.

Chế độ đã cướp đi tự do của ông, giựt mất giấy bút của ông, xóa sổ những năm tháng sung mãn trong đời một nhà văn, làm suy sụp sức khỏe của ông, nhưng họ không ngăn được một cõi âm nhạc lớn dần trong ông — nhiều năm sau, một nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn bước ra, tuy vẫn là một tấm lòng nhân hậu và thơ mộng, nhưng đã mang cho cuộc đời một cõi ánh sáng hoàn toàn mới lạ.
(more…)

Trần Trung Thuần

vuong_tu
Thi sĩ Vương Từ

Vương Từ, môt thi sĩ.  Có thể có người không đồng ý để cái dấu chấm sau câu năm chữ đó mà muốn thay vào dấu hỏi hoặc dấu than.  Sao cũng…ngộ!  Ngộ là như thị.  Ngộ là nghi ngờ.  Ngộ là vậy mà không là vậy.  Phần tôi, cái ngộ của tôi về Vương Từ:  Vương Từ Một Thi Sĩ.

Trước 30 tháng Tư năm một ngàn chín trăm Bảy Mươi Lăm, tôi không quen – biết hay có đọc một bài thơ nào của tác giả là Vương Từ.  Hồi đó, rất nhiều năm sau đó, tôi hoàn toàn không biết gì về Vương Từ.  Từ năm 1990, ở Mỹ, ở California, đúng hơn ở Quận Cam, Orange County, Tiểu Bang California, Mỹ, tôi mới gặp Vương Từ, chào anh và bắt tay anh sau lời giới thiệu của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Liên Kỳ.  Nhạc sĩ Nguyễn Phúc Liên Kỳ cho tôi biết Vương Từ là bạn học ngày xưa ở Huế, Vương Từ lớn lên và làm việc ở Huế trong guồng máy chính trị Việt Nam Cộng Hòa.  Vương Từ nắm tay tôi siết chặt, anh cười vui, những lời đầu tiên sơ ngộ rất nồng nàn và rất Huế.  Cái giọng Huế tôi yêu…và tôi có cảm tình đặc biệt với anh ngay…Tôi theo nhạc sĩ Nguyễn Phúc Liên Kỳ đi đây đi đó, thỉnh thoảng ghé lại nhà Vương Từ…nhậu.  Vương Từ ở nhà housing, một mình, cuối tuần bạn bè tới chung vui, nhiều lắm.  Đa số là bạn Huế, một người Bắc là Phí Ích Bành, một người Thượng là tôi, một người Quảng Nam là Nguyễn Lương Vỵ, một người Nha Trang là Uyên Nguyên, một người Bình Định là Đặng Phú Phong, không thấy có ai là người Nam.  Phí Ích Bành, Uyên Nguyên, Nguyễn Lương Vỵ, Đặng Phú Phong và tôi, tuy thiểu số, nhưng hòa đồng có lẽ nhờ bia và thuốc lá.  Gặp Vương Từ là vui.  Nghe chuyện trên trời dưới biển, lung tung beng, càng vui.  Sảng khoái quá có nghe Vương Từ đọc thơ, bài ngắn bốn câu, Vương Từ không nói tên tác giả, anh em vỗ tay đôm đốp rồi thì lại dô dô!  .
(more…)

Trần Kiêm Đoàn

ns_van_giang
Nhạc sĩ Văn Giảng (1924-2013)

Thầy Ngô Văn Giảng vừa tạ thế tại Úc, hưởng thọ 89 tuổi. Tin buồn loan ra, tôi bâng khuâng nhớ về 54 năm trước, năm 1959, thầy là giáo sư âm nhạc của chúng tôi tại trường Hàm Nghi, Huế. Thuở ấy, thầy mới ngoài 30, dáng điệu phương cường, đi chiếc xe gắn máy hiệu Zunndapp của Đức nổ bịch bịch nổi bật cả sân trường.

Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi Thầy bước vào lớp đệ Thất B1 của chúng tôi, trò Trương Phước Ni bắt tay làm loa đứng dậy chào thầy bằng câu: “Đường trường xa muôn vó câu bay dập dồn…” Thầy cười rất tươi cho cả lớp, nhưng cũng lập nghiêm nhìn chú học trò rắn mắt ở dãy bàn cuối lớp. Đây là câu mở đầu của hùng ca Lục Quân Việt Nam, một trong những bài ca mang tiết điệu hành khúc, hùng tráng nổi tiếng nhất của Thầy – nhạc sĩ Văn Giảng – như Thúc Quân, Đêm Mê Linh, Qua Đèo, Nhảy Lửa…
(more…)

Phan Thành Khương

nguoi_gia

Phép sống của người già
Không nên tùy tiện ứng dụng

Đưa nhiều không khí vào phổi
Hơn nói ra phều phào

Đạp xe lòng vòng một giờ
Hơn ba giờ ngồi mit-tinh
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguyen_phuong_hung
Đại úy Nguyễn Phương Hùng (Ảnh: tiengnoitre.blogspot)

Theo thứ tự cấp bậc, và tuổi đời (tính từ thấp lên cao và từ trẻ đến già) xin được giới thiệu trước về ông đại úy – qua thông tin của trang mạng Tiếng Nói Trẻ:

Nguyễn Phương Hùng sinh năm 1946 tại Bắc Giang, sống tại Hà Nội và năm 1954 di cư vào Nam, thời kỳ chiến tranh đã từng là sỹ quan binh chủng Biệt động quân của Ngụy. Năm 1975 di tản sang định cư tại Mỹ. Từ khi sang Mỹ, do tiếc nuối thời “vàng son”, Nguyễn Phương Hùng đã tích cực tham gia các hoạt động chống đối Việt Nam ở nước ngoài và từ năm 1985 bắt đầu tham gia các tổ chức phản động lưu vong. Suốt 36 năm kể từ khi định cư tại Mỹ, do định kiến cá nhân là người chống cộng và từng là sỹ quan Ngụy, do tiếp nhận những thông tin sai lệch về Việt Nam
(more…)

Mỹ Trí Tử

hoa_co_bo_de

Cỏ bồ đề

Mẹ nằm huyệt lạnh, quê người
Sau bao năm tháng ngược xuôi, dãi dầu
Tóc xanh, đến thuở bạc đầu
Nắng mưa buồn tủi, đêm thâu cơ hàn
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Couple in kitchen

Trong công việc nghiên cứu và sáng tác về cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung, đôi khi tôi hơi bị bối rối, hay nói đúng hơn là bất bình, về hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam trong cái nhìn của dòng chính, vì khi nhắc đến họ, người ta nghĩ ngay đến “mai cốt cách, tuyết tinh thần,” đến cái nét dịu dàng, cái vẻ mảnh mai. Tuy nhiên, những hình ảnh đó quá phiến diện, và hình như lừa phỉnh chúng ta về một sức mạnh vô cùng trong mỗi người phụ nữ ấy, cũng như thân phận cơ cùng của họ đặc biệt là trong bốn thập niên vừa qua tại quê nhà. Với những biến cố xảy đến cho phụ nữ Việt Nam trong hậu bán thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, bao nhiêu “cô dâu” bị bán đi khắp nơi trên thế giới, bao nhiêu phụ nữ trẻ em bị dập vùi trong bể kinh doanh tình dục, cũng như ba cô gái Việt bị bán đấu giá trên ebay, nhân diện của người phụ nữ Việt Nam đã tiến vào một thế kỷ mới – hình thành một chân dung mới. Một chân dung tỏ rõ cái tủi nhục, cái hạnh phúc, cái can trường, cái bất nhẫn, cái chịu đựng, cái uất ức.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

jenny_mai_nguyen
Nhà văn Jenny Mai Nguyen

Jenny Mai Nguyen. Một tác giả nữ sinh năm 1988, 23 tuổi. Là con trong một gia đình hai dòng máu, cha người Việt, mẹ người Ðức, gia đình sinh sống ở Muenchen. Là một khuôn mặt văn chương lạ lùng đến nỗi coi như một hiện tượng văn học ít ai ngờ tới được cũng như được coi là một khuôn dáng tác giả khá tiêu biểu của văn học Ðức ngữ. Bắt đầu viết văn từ năm lên năm tuổi và mười ba tuổi thì cho ra mắt cuốn tiểu thuyết đầu tay. Ðến năm nay cô 23 tuổi và đã xuất bản tới 6 tác phẩm và tác phẩm đầu tay làm sửng sốt các nhà phê bình văn học và coi đây như một tác giả của dòng văn chương huyền ảo mà trong đó tác giả đã sáng tạo ra một thế giới hoàn toàn tưởng tượng nhưng lại gợi ra nhiều liên tưởngđến những góc cạnh của cuộc nhân sinh hiện hữu. Tiểu thuyết huyền ảo của Jenny Mai Nuyen (bút danh của Jenny Mai Nguyen) có nét giống như “Eragon” của Christopher Paolini, cũng hoàn tất cuốn tiểu thuyết đầu tay năm 15 tuổi và đã nổi danh ngay như một nhà văn mở đường cho những truyện thần thoại kiểu Star War hoặc The Lord of The Rings, hoặc chuyện phù thủy Harry Potter. Chính Jenny cũng thú nhận là chịu nhiều ảnh hưởng của các loại tiểu thuyết thần thoại huyền ảo này.
(more…)

Hà Duy Phương

hien_mua

Tôi nhớ em, những ngày Mưa bắt đầu. Vy – người con gái rất đỗi yêu Mưa và luôn tin là Mưa cũng yêu em. Ngày Mưa nào chưa xa lắm, em khóc nấc bảo tôi: “Chị là Mưa. Chị chính là Mưa! Chỉ vì chị không nhận ra đấy thôi…”. Tôi luôn nhớ Vy, những ngày Mưa bắt đầu. Tôi không thể quên em – người con gái lạ thường đã hiện hữu trong đời tôi – như tôi đã không thể nào quên được cái cảm giác sửng sốt, bàng hoàng đến tê dại trong lòng mình khi em ôm chầm lấy tôi. Nước mắt giàn giụa, em nói yêu tôi. Hôm ấy, trời Mưa tầm tã…
(more…)

Đinh Tấn Lực

nguyen_phu_trong_2
Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng CSVN

Thưa các đồng chí,

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã khẩn trương nhóm họp Hội nghị lần thứ bảy này để xem xét, chung quyết, đồng thuận, ban bố ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề cực kỳ nhức nhối ở tầm sống còn của Đảng ta:

  1. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở vốn đã bị gãy vụn thành tình trạng bát nháo trên bảo dưới không nghe, thậm chí, còn ngáng chân nhau, suốt nhiều nhiệm kỳ qua;
  2. Đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận hầu ngăn chận tình hình ngày càng rõ xa: Đảng đi đường Đảng, Dân đường Dân;
  3. Chung quyết việc sửa đổi bản Hiến pháp 1992, sao cho càng giống cương lĩnh Đảng càng tốt, mà nhân dân không thể hoặc không dám khiếu nại, bất đồng, hay xách mé gì được, dưới mọi hình thái;
  4. Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, bằng những tài liệu khống kê thực tiễn tươi sáng, làm nền cho một chiến dịch tuyên truyền quy mô sắp tới;
  5. Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, chính là trọng tâm của Hội Nghị và là quyền lợi cốt lõi của Đảng ta, sao cho thành phần hậu duệ kế thừa không ra ngoài giòng tộc của chúng ta;
  6. Chủ động biểu diễn cách ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường; và một số vấn đề quan trọng khác cũng ở tầm cao nhưng không sinh tử, ví dụ như nợ công hay lạm phát, chẳng hạn.

(more…)

Hồ Đình Nghiêm

nguyen_hoang_vi_2
Blogger Nguyễn Hoàng Vi

Chắc bạn không thể nhận biết người trong ảnh này là ai? Nếu bạn từng thấy qua hình chụp cô mặc áo thun đen có in hàng chữ: “Free Đieu Cay Ta Phong Tan AnhBaSaiGon” trước ngực, vào năm ngoái, hẳn bạn sẽ ngờ vực như mình đã ngờ vực: Phải Nguyễn Hoàng Vi đó không? Nhân vật mà mình từng ví có nụ cười đẹp hơn cả tranh Mona Lisa.

Nhà nước Việt Nam đã mạnh tay tàn phá mọi thứ, kể cả việc chẳng ngần ngại khi muốn hủy diệt nhan sắc một người con gái. Mình không thể nhẫn tâm chưng lên cho bạn xem những tấm ảnh “xấu xa” khác, bởi mình tôn trọng Nguyễn Hoàng Vi. Em gái cô, Nguyễn Thảo Chi, bị công an đánh gãy mất nhiều răng, môi sưng, máu chảy đẫm ngực áo. Mẹ cô thì bị chúng dụi điếu thuốc đang hút vào mặt, cháy bỏng…
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

van_dong_veli

Vận động VELI

Chiều ngày thứ Bảy, 4 tháng Năm, 2013, Ban Vận Động cho Chương trình Vietnamese English Language Immersion (VELI) đã có buổi thảo luận đầu tiên tại Trung Tâm Công Giáo, Santa Ana, Quận Cam.

Chương trình do MC Nguyễn Khoa Diệu Quyên và Luật sư Đỗ Phủ điều khiển. Uỷ Viên Nguyễn Quốc Bảo, Học khu Garden Grove, đã mở đầu chương trình với phần phát biểu về nhu cầu tiếng Việt trong giáo dục.

Sau phần trình bày slidewshow với cô giáo Huyền Vy, là phần phát biểu của Quý Cha Vũ Ngọc Long, Hoà Thượng Thích Viên Lý, và Mục Sư Văn Đài. Kế đến là phần hội luận với LS Nguyễn Anh Tuấn, Cô Tammy Trần, GS Quyên Di Chúc Bùi, GS Phạm Thị Huê, Thầy Nguyễn Văn Khoa. Sau đó, còn có phần phát biểu của Giáo sư Lưu Trung Khảo, Giáo sư Trần Ngọc Dung, Tiến sĩ George West, Giáo sư Song Thuận, vv. Những vị này đã hoạt động trong lãnh vực giáo dục trong cộng đồng cũng như tại các trường công lập Hoa Kỳ trong nhiều năm qua.
(more…)

Trần Mộng Lâm

hoa_hop_hoa_giai

Một bác sĩ trẻ, lớn lên từ Montréal, hiện là một người có chức sắc, trong một phát biểu mấy năm gần đây, nói một câu xanh lè: Các bác các chú chống Cộng mấy chục năm rồi chưa biết mệt sao? Mà Việt Cộng theo cháu thấy, có làm gì hại đến các bác, các chú, các cô đâu.

Hôm ấy tôi không có mặt, nay nghe kể lại, giận sôi máu. Xin nhân bài viết này, trả lời ông bác sĩ trẻ đó: Cháu nói đúng, bây giờ các chú, các bác là người Canadien, Cộng Sản đụng đến các bác, các chú, thì các bác, các chú hay gia đình sẽ kiện lên tới ông Harper, và rồi Hiến binh Hoàng Gia Canada (Gendarmerie Royale du Canada), các cơ quan cảnh sát sẽ điều tra đến nơi, đến chốn, bắt ngay ra thủ phạm. Nghĩa là khó có thể đụng đến các người Canadiens, dù là họ là Canadiens gốc Việt. Cho nên cháu bác sĩ nói đúng khi CS không làm gì nguy hại đến Canadiens gốc Việt, Nhưng nói CS không làm gì quá đáng, thì quả là cháu bác sĩ đã sai lầm. Không thấy những việc mà CS đã làm cho dân Việt Nam sống trong nước, không thấy CS cắt đất bán cho Tầu kể từ thời các lãnh tụ CS nắm quyền, từ Phạm Văn Đồng đến nay, thì cháu bác sĩ chỉ có thể đui hoặc điếc.
(more…)

Phan Tấn Hải

bia-tmlvs-mx-nhat_tien

Sau hơn một thập niên bận rộn với việc làm báo, nhà văn Nhật Tiến gần đây đã trở lại quan tâm về sáng tác văn học. Sức làm việc của ông vẫn hăng nồng như thời thanh niên: riêng trong năm 2012, Nhật Tiến hoàn tất 4 tác phẩm – Hành Trình Chữ Nghĩa, Nhà Giáo Một Thời Nhếch Nhác, Sự Thật Không Thể Bị Chôn Vùi, Một Thời Như Thế.

Và trong ba tháng đầu năm 2013, nhà văn Nhật Tiến đã xuất bản thêm 2 tác phẩm:

– Thuở Mơ Làm Văn Sĩ, tiểu thuyết hồi ký, lần đầu tái bản ở hải ngoại, hiệu đính và bổ sung từ ấn bản đầu phát hành năm 1973. Một khoảng cách 40 năm để đọc lại, nhìn lại.

– Mưa Xuân, tuyển tập gồm 8 truyện ngắn, 2 vở kịch đã từng đăng báo nhưng chưa hể in thành sách, và kèm một phụ lục là bài “Hành Trình Chữ Nghĩa, Những Cột Mốc Văn Chương Nhật Tiến” của nhà phê bình Nguyễn Mạnh Trinh.
(more…)

Nguyễn Đan Quế

prisoner_of_conscience-pablo_picasso
Prisoner of conscience – Pablo Picasso

Khi đọc thư kêu gọi tham gia dã ngoại 5-5 như sau:

“Các bạn thân mến,

Nhân Quyền là những giá trị phổ quát của nhân loại được quy định trong Hiến Chương Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là thành viên ký kết; đồng thời cũng đã được nêu lên rõ ràng trong Hiến Pháp Việt Nam.

Nhưng trên thực tế, những Nhân Quyền căn bản này đã không được nhà nước Việt Nam tôn trọng. Nhiều quyền đã bị vi phạm trắng trợn. Chắc chắn, mỗi cá nhân chúng ta đã từng trải nghiệm nhiều ít đớn đau khác nhau.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

nguyen_dan_que
Bác sĩ Nguyễn Đan Quế

“Lần nào nói chuyện với bác, cháu cũng lãi”. Đó là câu nói đùa nhưng rất thật của tôi khi kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại với bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Mà tôi không chỉ “lãi” với bác Quế. Tôi còn “lãi” khi được nói chuyện với bác Hà Sĩ Phu, bác Trần Khuê, bác Nguyễn Thanh Giang, bác Lê Hồng Hà và nhiều bậc cao niên đáng kính khác. Tôi học được rất nhiều, từ những điều bình dị trong cuộc sống đến kinh nghiệm tranh đấu và “lãi” hơn cả là những kiến thức nằm ngoài phạm vi hiểu biết của tôi.
(more…)

Còm sỹ N.V.

gia_cat_luong

Tôi đã đọc qua 3 kế sách mà tướng Lê mã Lương đã hiến cho Đảng để đuổi giặc Tầu giữ yên biển đảo. Không cần nhắc lại kế sách của tướng Lương, chẳng qua cũng chỉ là một loại võ mồm mà Đảng ta bấy lâu vẫn áp dụng nhưng không có hiệu quả. Dùng võ mồm để chống lại một lũ cướp hung hãn có đầy đủ các loai vũ khí tối tân cộng với một lòng một dạ quyết tâm ăn cướp, là một chuyện nực cười, chẳng khác nào hành động của nhân vật AQ của Lỗ Tấn vậy.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Viết thay lời cám ơn

au_thi_phuc_an
Nhà thơ Âu Thị Phục An

Gần cuối năm con Rồng, tình cờ như một món quà tất niên, tôi nhận được hai  tập thơ của Âu Thị Phục An qua sự trung chuyển của một nhà thơ tôi quí mến, cũng là người đã viết lời tựa cho Tập thơ mới nhất Rụng Xuống Trăm Năm. Tập kia được xuất bản cách đây ba năm mang tên Nguyệt Thực. Hai thi phẩm mang dấu ấn của nhà thơ nữ như sự góp nhặt công trình sáng tác của một chặng đường thi văn trải dài đúng bốn mươi năm.
(more…)

Trần Thị LaiHồng

hay_ngang_mat

Đó là tựa đề cuốn sách tôi đọc tên chuyến bay từ vùng thủ đô Washington DC/VA/MD về nhà Hoa bang, tuần cuối tháng Tư vừa qua.  Mới ra lò, chưa phát hành, do nhà văn Uyên Thao trao tặng.

Tôi rất xúc động và thích thú thấy Nguyễn Đắc Kiên đề trong Phần I có tựa đề Những Số Không Vòng Trắng:

Cho hết thẩy đồng bào tôi
nếu đọc hết tập thơ, bạn vẫn không suy tư,
tôi thất bại !
(more…)

Tưởng Năng Tiến

den_hung

Ở làng tôi, đền chùa miếu mạo, nhà thờ họ, mộ cổ, rừng cổ, cây cổ thụ đạ bị phá trụi, không còn gì để phục hồi nữa. (Võ Văn Trực)

May mà Bắc Ninh, Phú Thọ … thuộc vùng Pháp chiếm đóng nên Chùa Dâu, Ðền Hùng … mới còn tồn tại. (Nguyễn Thanh Giang)

Trước hết, xin nghe qua về những chuyện ở Đền Hùng hôm nay – theo như tường thuật của phóng viên Tiền Phong Online, vào hôm 13 tháng 4 năm 2013:

Những ngày này, cư dân mạng xôn xao về một “hòn đá lạ” đặt tại Đền Thượng, Đền Hùng, Phú Thọ. “Hòn đá lạ” có kích thước cao khoảng 50cm, bề rộng nhất khoảng 35cm, hình cánh buồm, ngụ trên bệ được gia cố khá đẹp, đặt trong Đền Thượng phía bên cánh trái theo lối đi vào Đền.

Mặt trước và sau của hòn đá có ký tự cổ, dấu ấn vuông, họa tiết phức tạp khó hiểu. Nhiều người đồn thổi rằng, “hòn đá lạ” này là một dạng bùa yểm không tốt.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

hay_la_mua

Nếu quan niệm: “Nhu cầu hiểu mọi chuyện nói lên thân phận của con người” thì thân phận của chúng ta, những công dân Việt Nam thật bi thảm. Quả không dễ chịu chút nào khi phải thừa nhận một điều như thế. Cả tôi và bạn đều đã nghĩ rằng chúng ta rất hiểu về người khác, về thế giới quanh xung quanh và đương nhiên, chúng ta hiểu rõ về bản thân mình.

Và rồi một ngày, ta ngỡ ngàng nhận ra một sự thật rất khác:

Chúng ta không hiểu gì về mình, hay nói chính xác hơn, ta không hiểu gì về Quyền Con Người. Và chúng ta trở thành nạn nhân của chính mình trước khi là nạn nhân của một chế độ.
(more…)

Phạm Khắc Trung

may_tren_song

Khoảng gần cuối tháng 06/75 tôi đã ngưng không trình diện, hoàn toàn đoạn tuyệt với mọi sinh hoạt của nhà trường. Vậy mà cô em Kim Anh vẫn cứ luyến tiếc, cô tiếp tục ghi tên tôi trong danh sách trình diện mỗi ngày, lại còn lén ghi tên tôi trong danh sách tham dự lớp sinh hoạt Chính Trị Đại Trà, và ký tên điền đơn xin cho tôi đi học tiếp.

Hôm cuối tuần giữa tháng 08/75 tôi lên Saigon có việc, khi về tiện ghé qua trường. Gặp tôi, Kim Anh mừng mừng tủi tủi, rồi tươi cười trao cho tôi tờ giấy triệu tập đi học lại đầu tuần sau. Tôi khước từ thì nàng dụ ngọt, “Rán cho em, anh thử một hai tuần thôi, nếu không thích thì anh bỏ sau đâu có muộn?” Thế là tôi chìu theo cái cô em có nốt ruồi duyên gần khóe miệng mà đi học “thử”!
(more…)