Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Phan Ni Tấn

phan_ni_tan_5
Thiếu úy Phan Ni Tấn (1970)

Ngót nghét mới đó đã 38 năm ròng. Những người lính trẻ năm xưa không kịp sống cho hết cuộc chiến tranh tương tàn nay đã biến thành tro bụi; còn những người may mắn sống sót như chúng tôi cũng đã lần lượt về già.

Ngày xưa tuổi trẻ chúng tôi hồn xanh như ngọc, sức mạnh nằm trong lồng ngực nở nang và niềm tin bám chặt trên đôi cánh tay gân guốc. Ngày ấy tuổi trẻ vẫn thích nghịch ngợm, thích đùa cợt, thích được ngợi khen, vẫn biết giận dỗi, biết khích tướng và biết khóc cười. Ngày ấy chúng tôi như những tia nắng rực rỡ lao vào đời. Mà đời thì có muôn ngàn lối rẽ để đi. Ở đó có trường học và nhà tù, có nhà thương và nhà máy, có thành thị và nông thôn, có tôn giáo và chính trị, có tiền tài và bạo lực, có viên đạn và cuộn băng, có di sản văn hóa và có cả tâm linh… Ở đó, hàng ngày chúng tôi học được nhiều điều hữu ích, nhiều sự vật và sự thật rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn, ít dám khinh xuất hơn. Nhất là cái chết không tầm thường chút nào. Chính những cái chết dù anh dũng cách mấy bao giờ cũng hết sức xót xa. Người ta nói những kỷ niệm đau buồn thường ngấm sâu tận đáy lòng và ở lại rất lâu với con người.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

le_khanh
Nhà thơ Lệ Khánh

Có một thi sĩ nổi danh viết về một người thơ nữ đã in những tập thơ có thể nói là tạo thành một hiện tượng thi ca: “Khi những người tuổi trẻ yêu, đừng bắt họ nhân danh Nghệ Thuật hay Chân Lý để làm thơ.! Chính Lệ Khánh chẳng đã từng thú nhận: Lệ Khánh làm thơ, in thơ bán thơ, nhưng Lệ Khánh không “bán tim”… và hẳn Lệ Khánh không hề có tham vọng làm một nữ sĩ “chuyên nghiệp” chiếm riêng một chỗ ngồi trong Văn Học Sử ngày mai. Lệ Khánh chỉ muốn làm một người tình nhân bé nhỏ, ngày hôm nay, có riêng một chỗ ẩn náu kín đáo ở…trong trái tim người yêu cho tiếng thơ thành khẩn của mình được một tấm lòng mến thương đón nhận, cho linh hồn bé bỏng của mình được một vòng tay khăng khít bao dung. Mà như vậy thì, dù muốn dù không, Lệ Khánh cũng đã tự nhiên là một thi sĩ! Một thi sĩ của tình yêu, hòa đồng chính đòi sống cùng số phận mình vào Thơ, cũng như đem tất cả hoa hương mộng ảo của thơ dâng hiến cho Tình.”
(more…)

Đinh Tấn Lực

jasmine_revolution

Tổng cục Thống kê VN, dưới ánh sáng thần kỳ của ngọn hải đăng XHCN, đã từ lâu được Alibaba bái làm sư phụ, về tài múa nhang hô phong hoán vũ và tụng chú mở cửa kho tàng trong núi đá.

Trong một đất nước mà giới lãnh đạo phải cố níu giữ sự tồn tại bằng phù phép và âm binh, thì Tổng cục Thống kê là một bộ phận xứng đáng được lãnh nguyên nhung ấn soái, nhưng không phải là bộ phận duy nhất. Nó vừa phải nhiệt tình hợp lực, vừa phải cạnh tranh cật lực với nhiều bộ phận âm binh phù phép tài ba khác. Thông tấn xã Hà Nội và dàn báo đài trong biên chế… chẳng hạn.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

tran_te_xuong

Nước bốn nghìn năm hồn chửa tỉnh,
Người hăm lăm triệu giấc còn say.
(Tản Đà)

Gia Định báo, tờ báo đầu tiên của nước ta được xuất bản ở Sài Gòn 5 năm trước khi Tú Xương ra đời. Nhưng có lẽ trong hoàn cảnh sự giao thông liên lạc bấy giờ, thậm chí khó lòng nói chắc rằng nho sĩ Trần Tế Xương biết có một tờ báo như thế tồn tại ở trên đời để tính chuyện… cộng tác…”

“Nếu có tính đến mấy ông nhà nho chuyển sang viết báo, thì người ta phải đợi đến thập kỷ thứ hai của thế kỷ XX, khi Phan Kế Bính viết cho Đông Dương tạp chí, Nguyễn Bá Học viết Nam Phong, Tản Đà làm Hữu Thanh hoặc Phan Khôi làm chủ bút Phụ nữ tân văn. Trước đó, nhà báo ở ta thuần tuý là lớp trí thức mới được Pháp đào tạo (Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh). Ấy là những sự kiện được lịch sử công nhận.”
(more…)

Hoàng Quy

song_thu_bon

Anh còn có dịp về thăm quê nhà lần nữa hay không ?

Nắng chiều vẫn trôi bên sườn dốc núi Cà Tang. Những vạt nắng mùa xuân thấp thoáng trên những cánh rừng xanh biếc xa xăm. Thời gian như ngậm ngải tìm trầm biền biệt trong không gian vô tận. Con sông Thu Bồn chìm khuất trong bóng núi, nghìn năm còn ở lại bên bờ viễn mộng cỏ hoa.

Trưa hôm ấy, tôi đứng trên cầu Bà Đội. Cây cầu đã khác xưa. Những nà bắp dưới chân cầu đang trổ bông. Trong ngọn gió trưa còn thoảng mùi hoa cải đương xuân. Màu xanh của bắp, của nương dâu, vẫn như ở chốn nầy, phía bên ấy, sau những mảnh vườn xanh lá kia là nhà cô tôi. Ngôi nhà ba gian đầy ắp những tiếng cười, nguồn vui không dứt, tưởng chừng như…Thời gian không dừng lại và cuộc đời cứ trôi đi biền biệt. Rồi các anh không quay về ! Ngôi vườn xưa tan tác. Tôi hỏi ai bây giờ ?“Hỏi tên rằng biển dâu xanh“Thưa rằng ấy mộng ban đầu đã xa” (Bùi Giáng}Phải rồi, chỉ có biển dâu, bờ bắp xanh rì, núi non biên biếc. Hãy thắp ngọn ban đầu tìm chốn nguyên sơ.
(more…)

Trần Mộng Lâm

quay_to

Tôi họ Trần, sinh ở tỉnh Nam Định. Nam Định là nơi xuất phát của Nhà Trần, nhưng nếu có ai hỏi là tôi có phải là hậu duệ của các vì vua anh minh đó hay không, thì tôi phải trả lời là tôi không biết, không dám thấy sang bắt quàng làm họ. Cũng như hiện nay có bao nhiêu ông họ Lê, bao nhiêu ông họ Trịnh, họ Mạc. Lâu quá rồi, mấy ai còn giữ được gia phả, trừ mấy ông họ Tôn Thất. Có lẽ họ có máu quý tộc thực. Nguyên quán của tôi là Vũ Xuyên, Ý Yên, Nam Định.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

luan_hoan-dc
Nhà thơ Luân Hoán – Đinh Cường

Vừa rồi, mình đọc trên Sáng Tạo một bài thơ hay. Tác giả, 72 tuổi, người Việt, định cư ở Montréal, đau lòng cho cái chết của một cậu bé 8 tuổi ở Boston. Cách bảy, tám tiếng lái xe, bom nổ ở chốn kia vẫn gửi về những địa chấn, để trong phần mục “Vay vốn cuộc sống”, nhà thơ viết nên “Hoài niệm Martin Richard”.

Bài thơ hay, bởi giản dị nó được viết với một rung động có thật. Và rồi thì âm ba của bài thơ còn mãi va vào tấc lòng một thứ gì gần như tiếng nổ, của kẻ chỉ biết mang yêu thương đi “khủng bố” người đọc. Sang tuổi 72 (nhân sinh thất thập cổ lai hy) trái tim Luân Hoán dường như vẫn còn mềm yếu trước những hoạn nạn mà đời sống luôn gieo rắc. Ý mình muốn nói, sự già cỗi, cái lú lẫn, là những thứ chưa đến làm phiền Luân Hoán. Ông sáng suốt và mình mềm lòng với chữ nghĩa của… cụ.
(more…)

Nguyễn Lương Vỵ

bia_tram_nguoi_qua_buoc

Những ngày đầu của tháng Tư hoài niệm, nhà xuất bản tuần báo SỐNG, quận Cam, Calif., đã ấn hành thi phẩm “Trạm Người Quá Bước” của nhà thơ Lê Giang Trần, cũng là thi phẩm thứ 2 của ông, sau 33 năm lưu vong, định cư trên đất nước Hoa Kỳ.

Thi phẩm được in theo khổ 8.5×5.5inch, dày 160 trang, trình bày đẹp, trang nhã. Hình bìa do Bùi Thanh Liêm, người bạn thâm giao (đã quá cố) của nhà thơ vẽ. Thư pháp đề tựa: Nguyễn Đại Giang, thư pháp diễn thơ: Phùng Quang Hòa. Thơ phổ nhạc của Việt Dzũng, Lê Uyên Phương, Thu Hồ và tác giả. Ảnh tác giả của Vũ Đình Trọng, Phạm Duy Quang. Hình vẽ tác giả của Phạm Công Thiện, Khánh Trường, GÚC. Phần trình bày trang trong do chính tác giả thực hiện.
(more…)

Nguyễn Vy Khanh
Họa sĩ Nguyễn Quốc Tuấn vừa đột ngột qua đời tại Montreal ngày 20-3-2013, thọ 60 tuổi. Để tưởng nhớ họa sĩ, chúng tôi có bài sau đây nhân xem phòng tranh của anh năm 1999.

vang_bong_mot_thoi-nqt
Vang bóng một thời – Nguyễn Quốc Tuấn

Mùa Hạ năm 1999 đến với người Việt ở “xứ lạnh tình nồng” sớm hơn, từ khi chớm Xuân, và ở lại đến nay, thời điểm trẻ nhỏ đã sắp “đốt đèn đi chơi”! Còn nóng hơn nữa với những người xa xứ chưa một ngày trở lại quê nhà như chúng tôi, một chiều 1-9-1999, tại phòng triển lãm galerie Port-Maurice ở thành phố Saint-Léonard ngoại ô Mộng-Lệ-An, được dự buổi khai trương phòng triển lãm của họa sĩ Nguyễn Quốc Tuấn với chủ đề “Âm-vang từ vạn-cổ / La mémoire des temps anciens“.
(more…)

Phạm Cao Hoàng

minh_chien-nguyen_quyet_thang
Minh Chiến và Nguyễn Quyết Thắng (Virginia 13.4.2013)

Nguyễn Quyết Thắng là nhạc sĩ du ca nổi tiếng, được nhiều người biết đến với những ca khúc tiêu biểu của anh: ĐỨA HỌC TRÒ TRỞ VỀ, HÁT TỪ TIM HÁT BẰNG HƠI THỞ, TRỞ LẠI BAN MÊ… Anh sinh năm 1949 tại Hà Nội, di cư vào nam năm 1954 và cùng gia đình sống ở Ban Mê Thuột. Anh là người sáng lập đoàn du ca Lòng Mẹ ở Ban Mê Thuột năm 1965 và tham gia các sinh hoạt du ca cùng các bậc đàn anh Nguyễn Đức Quang, Đinh Gia Lập từ thập niên sáu mưoi cho đến nay. Anh bền bỉ gắn bó với các sinh hoạt này, kể cả khi anh sang Hòa Lan định cư vào năm 1981.
(more…)

Vũ Cao Quận

vu_cao_quan
Người lính già Vũ Cao Quận

Lời giới thiệu: Có một người vừa bước sang tuổi tám mươi. Tuổi của mắt đã mờ, chân đã chậm. Tuổi phải nhìn quỹ thời gian của mình ngày một teo tóp đi nhưng vẫn không nguôi niềm trăn trở vận nước. Từ “chú nhóc con Vũ Cao Quận” (*) của cái ngày mồng 2 tháng 9, đến người lính Vũ Cao Quận của trận thắng được ca tụng là “chấn động địa cầu” 1954. Để sau này ông thốt lên rằng: “Trong những điều vĩ đại Cuộc lừa này là vĩ đại vô song” Ông khước từ những lời ca tụng, những danh hiệu (mà ông rất xứng đáng được nhận) để luôn tự hào với cái tên thật bình dị: Người lính già Vũ Cao Quận. Và dù trong giai đoạn nào của cuộc đời, ông cũng đã làm tròn bổn phận đối với Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm ngày ông tròn tám mươi tuổi (16/4/1933 – 16/4/2013), blog thanhnghienpham xin trân trọng gửi tới quý độc giả bài “Biểu tình nay… Nhớ lại biểu tình xưa” của tác giả Vũ Cao Quận được viết ngày 20 tháng 7 năm 2008. Cầu chúc cho ông được mạnh khỏe và xin được gửi một tấm lòng đến với một tấm lòng.
(Phạm Thanh Nghiên)
(more…)

Phan Tấn Hải

bia_tram_nguoi_qua_buoc

Thơ của Lê Giang Trần là một trận gió “thơ mộng mãnh liệt” — khi bạn mở trang sách ra, sẽ thấy những dòng chữ được nhà thơ ném lên trời, và rồi biến thành những trận gió lạnh buốt làm cho chàng run rẩy đối mặt với cuộc đời thơ mộng.

Lê Giang Trần, trong phần Kết, cũng đã tự trình bày về thi tập này:

Những bài thơ này chuyên chở đời sống của những người đã sống một cách “thơ mộng” mãnh liệt mà nhờ tình cờ hay tình thân tôi được biết. Chính cái chất thơ mộng hay mãnh liệt ấy gây xúc động cho tôi viết xuống một mảng đời. Nhất là cuộc sống đau đáu ấy lại là đời sống tị nạn lưu vong.” (trang 153)

Thơ của Lê Giang Trần đa dạng, ngôn ngữ có nơi đùa cợt như khi gặp lại bằng hữu sau nhiều năm xa cách, có nơi bùi ngùi khi nhớ bạn đã bước qua cõi bên kia, có nơi tha thiết với mùi hương của tình nhân chợt nhớ lại…
(more…)

Lương Thư Trung

bia_tat_can_doi_song

Vào những ngày đầu tháng Ba, năm 2013, nhà thơ Phan Xuân Sinh lại cho chào đời tác phẩm thứ sáu của anh với cái tựa rất lạ, thi tập “Tát Cạn Đời Sông”. Giải thích về điều này, trong phần “Thay Lời Tựa”, tác giả viết: “Tát Cạn Đời Sông”, những bài thơ được hình thành từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, thời gian chiến đấu trực diện với chiến trường, thời gian bị thương nằm điều trị tại Tổng Y Viện Duy Tân – Đà Nẵng, thời gian ở Sài Gòn từ 1975 đến 1990 và cuối cùng là thời gian sinh sống tại Hoa Kỳ từ 1990 đến nay. “Tát Cạn Đời Sông” còn mang một ý nghĩa nói lên một phần của đời sống, theo từng giai đoạn, nhưng chung quy cũng chỉ chạy theo những hoài bảo không đâu, những ước mơ không thật, những cuộc tình viễn vông. Thế nhưng suốt cả một đời người cứ còm lưng, vắt cạn tim óc, vẫn không làm gì được. Sông vẫn đầy, nước vẫn chảy, người vẫn xa xôi diệu vợi.”
(more…)

Trần Trung Thuần

huy_phuong
Nhà thơ Huy Phương

Huy Phương, tôi giới thiệu với bạn, Huy Phương là Nhà Thơ.  Nhà Thơ Huy Phương.  Bạn có thể gọi anh ấy là Thi Sĩ, Thi Nhân, Thi Gia… gì, thì cũng được.  Huy Phương là một người-làm-thơ và có hơn một tập thơ được xuất bản rồi…

Tôi thích hai chữ Nhà Thơ vì tôi liên tưởng đến Nhà Nông – người làm ra lúa gạo.  Lúa gạo người này làm ra “ngon” hơn lúa gạo người khác, nhưng đều là lúa gạo để làm no con người.  Huy Phương, nhà thơ, vì anh làm Thơ.  Theo tôi, Thơ Huy Phương Hay!  Thơ Huy Phương làm tôi bâng khuâng, thao thức, trăn trở… và thấy mình khỏi cần phải tâm tình thêm với ai bằng những lời mình phải uốn lưỡi, qua Thơ của Huy Phương… tôi thấy trái tim mình đang đập và tối cảm thấy ấm áp.
(more…)

Phạm Quốc Bảo

sv_apm_1962
GS Racoto Féringa (mặc áo đầm hoa, ngồi giữa)
và một số khuôn mặt sinh viên lớp APM 1962

Hình của QYHD16 Nguyễn Dương
(Nguồn: Website của Diễn Đàn Cựu sinh viên Quân Y-QLVNCH)

Tôi là kẻ vốn có nhiều người bạn quen qua những thân hữu khác. Hiện tượng này không hẳn là một điều gì lạ lùng lắm đâu, nhất là đối với hầu hết những ai cùng thời, cùng lớp tuổi với tôi. Tôi nghĩ thế.

Và một trong những bạn như vậy đã có dịp tôi gặp gỡ đôi ba lần mỗi năm trong vòng vài năm nay. Cách đây mấy tháng, một buổi chiều tôi ngồi quán uống cà phê với một người bạn thân khác thì tình cờ anh bạn quen kia đến và cho biết anh vừa từ bệnh viện ra sau khi được biết vợ anh đã ổn định sức khỏe qua một cuộc giải phẫu thay thận. Trên đường trở về nhà anh tạt qua đây uống giải khát bằng ly cà phê đá, và anh gặp hai chúng tôi.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Làm sao tôi có thể kể cho các em biết rằng người Kinh của chúng tôi đang giết chết dân tộc các em từng ngày từng giờ. (Amai B’lan)

em_be_jrai

Hơn nửa cuộc đời, tôi sống trong Thung Lũng Điện Tử (Silicon Valley) tại phía Nam của Vịnh San Francisco. Ở một nơi có vài chục giống dân sống cạnh bên nhau – và tiếng Anh được dùng như ngôn ngữ chính – tôi dễ có cảm tưởng mình là một công dân quốc tế, cùng với niềm xác tín rằng những phương tiện giao thông (và truyền thông) hiện đại đã khiến cho quả địa cầu trở thành nhỏ lại tựa như một ngôi làng: a global village.
(more…)

Trần Mộng Lâm

trang_chau
Nhà văn, thi sĩ Trang Châu (1995)

Bài thơ đầu tiên của Trang Châu mà tôi được đọc xuất hiện năm 1964, như vậy cũng đã 49 năm rồi, nhưng vẫn thấy hay khi đọc lại. Bài thơ này tôi vẫn còn giữ được, có lẽ vì thấy tác giả của nó cũng cùng một tần số với mình:

Bức Họa
(Thơ Trang Châu, 1964)

Trên khung lụa nhỏ
Anh vẽ một ngôi nhà
Cho em và cho anh

Để giữ nét trẻ trung
Anh tô mầu hồng lên vách tường
Mầu xanh lên của sổ
Cửa kính thì khép kín
Vì bây giờ là mùa đông
Nên anh muốn tìm ấm cúng
(more…)

Đồng Phụng Việt

doi_can
Đội Cấn (Ảnh: Wikipedia)

Một số tình tiết trong vụ xử Đoàn Văn Vươn và thân nhân, bị cáo buộc “giết người, chống người thi hành công vụ” khiến mình chợt nghĩ tới Đội Cấn – một nhân vật lịch sử sống vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20…

1.
Vài tài liệu kể rằng, Đội Cấn tên thật là Trịnh Văn Đạt, sinh năm 1881 ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Do nhà nghèo, ông đăng lính khố xanh (một loại địa phương quân do chính quyền thuộc địa tuyển mộ, trả lương để bảo vệ quyền lợi của Pháp tại Việt Nam), thay cho anh trai tên là Trịnh Văn Cấn và sau này, vì được thăng thưởng, trở thành “đội” (cách gọi trung sĩ theo kiểu ngày xưa), nên ông được biết đến dưới danh xưng Đội Cấn.
(more…)

Trần Văn Nam

mai_thao-dinh_cuong
Nhà văn Mai Thảo (1927-1998) – Đinh Cường

I. Thơ như một xóa bỏ tận cùng, khác nào đường gươm không cần đến gươm

Nhà văn Mai Thảo được biết nhiều thời Văn Học Miền Nam từ năm 1956, vì ông là chủ nhiệm chủ bút tờ Tạp chí Sáng Tạo tại Sài Gòn. Ông là nhà văn sáng tạo của nhiều tập truyện ngắn. Ông còn là tiểu-thuyết-gia của những truyện tình dài. Nhưng ông coi thơ như tiếng nói tận cùng và chung quyết của văn chương, nên ta không nói tới thơ của ông là một thiếu sót. Nơi bìa sau thi-phẩm của ông “Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Ðền” (xuất bản năm 1989 tại Nam California), có tóm tắt quan niệm thi-ca. Theo quan điểm của ông, cái “không còn gì nữa hết là thơ”. Quan điểm này rất gần với Ðạo không diễn tả bằng ngôn ngữ thế gian được của Lão Tử, hay vô ngôn như “niêm hoa vi tiếu” của Phật Giáo Thiền Tông. Vấn đề này thật thâm viễn, xin không lạm bàn ở đây. Ði sát với quan điểm này, ông có những bài thơ thực sự như muốn xóa bỏ ngôn ngữ văn chương, xóa bỏ thẩm mỹ của nghệ thuật, xóa bỏ thi tính của thơ, vượt qua cảm nhận của thưởng ngoạn bình thường. Làm thơ như ăn như ngủ, rất gần với thơ Bùi Giáng mà ông có dịp nhắc đến (trong bài phỏng vấn của Nguyễn Mạnh Trinh về những điều ông biết về nhà thơ Ðinh Hùng), ví dụ bài thơ dưới đây của Mai Thảo:

Ðẩy linh cữu bạn vào lò hỏa thiêu
Trở về phòng riêng lấy rượu uống
Ly rượu không bạn buồn lạ lùng
Cứ uống như lúc bạn còn sống.
(Không Bạn)
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

giai_mam_xoi_vang

Giải “Mâm xôi vàng” (Golden Raspberry Awards hay Razzies) là một giải thưởng Điện ảnh do John Wilson lập ra năm 1980 với mục đích làm giải thưởng Điện ảnh ngược với giải Oscar, theo đó giải “Mâm xôi vàng” sẽ được trao cho những tác phẩm điện ảnh, các vai diễn và các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là dở nhất trong năm của Điện ảnh Hoa Kỳ. Trong tiếng Anh, “Raspberry” còn là từ thân mật để chỉ tiếng tặc lưỡi hay bĩu môi (như âm thanh khi trung tiện), tỏ ý chế nhạo hoặc khinh miệt.” (Theo Wikipedia).

Nền điện ảnh Việt Nam không thể so sánh với điện ảnh Hoa Kỳ. Không có giải Oscar, không có giải “Mâm xôi vàng” nhưng có những sự thật khốc liệt với những phận người vô cùng đặc biệt mà nếu được dựng thành phim, người Mỹ có lẽ rất sửng sốt.
(more…)

Lương Thư Trung

song_thao-luong_thu_trung
Từ trái: nhà văn Song Thao và nhà văn Lương Thư Trung

Houston ngày 10 tháng 04 năm 2013

Kính chào nhà văn Song Thao,

Đầu tháng Tư rồi, anh Song Thao ơi, mùa Xuân lại về! Trời Houston mấy hôm nay dường như ấm lại. Gió xuân nhè nhẹ lướt qua khu vườn cam quít sau nhà thoảng đưa hương thơm ngào ngạt của các loài bông cam, bông bưởi ngạt ngào gợi nhớ về một thời cách nay sáu bảy mươi năm khi tản cư chạy giặc trở về vườn cũ, tía má tôi cũng có những mùa bông cam, bông quít, bông bưởi, bông chanh ngát hương thơm như vậy, anh Song Thao!
(more…)

Đinh Cường

giu_doi_cho_nhau-dtl

Vẽ là một hành động xác nhận. Xác nhận chính mình. Bằng kỹ thuật, hội họa được định nghĩa là nghệ thuật không gian Nhưng bằng xác nhận, nó lướt đi trong thời gian.

Chúng ta quen nhìn Du Tử Lê như một nhà thơ – nhà thơ vô địch (chữ của Mai Thảo) hay Nguyên Sa “Tôi biết thơ Du Tử Lê thật hay, lúc ở Việt Nam, tôi thấy Du Tử Lê làm thơ được những năm đầu ở Mỹ tôi thấy thơ Lê hay hơn trước. Bây giờ tôi nghĩ rằng Du Tử Lê đã đi xa hơn những người làm thơ cùng thời với anh một quãng đường trông như gang tấc mà trong thơ, xa vạn dặm” (Du Tử Lê – Tác Giả & Tác Phẩm, trang 55)
(more…)

Hà Duy Phương

cau_go_dau

Xe buýt đưa tôi đi xa dần. Ngoái đầu lại nhìn, tôi thấy cây cầu Gò Dầu chỉ còn là cái bóng mờ nhạt như vết sẹo nhỏ vắt ngang chân trời. Nơi đó, khoảng trời đó có tuổi thơ tôi cùng bao ước mơ hồn nhiên, tươi đẹp. Và cũng chính tại nơi đó, trong khoảng trời đó, Bi của tôi đã nuôi nấng khát vọng sống cháy bỏng, như chú dế non bị nhốt trong chiếc hộp con – gáy đến bể họng ngày đêm cuồng cánh…

Gần ba năm kể từ ngày Bi mất, tôi như chỉ muốn quên Gò Dầu – mặc dù đó là quê hương tôi, là nơi vô vàn yêu dấu mà tôi đã từng luôn muốn tìm về. Thế nhưng, Gò Dầu lại buồn hơn tôi tưởng, và nó cứ buồn hơn theo từng chặng đời trưởng thành của tôi. Chỉ có cây cầu Gò Dầu là vẫn thế. Nó luôn đứng đó – mãi bắc vào giấc mơ tôi, nối kết tôi với tháng ngày tuổi thơ trong veo tiếng cười, hun hút nắng gió…
(more…)

Tưởng Năng Tiến

huynh_khanh_vy
Blogger Huỳnh Khánh Vy

Đến lúc này thì tôi thấy mình không thể yên lặng thêm được nữa, dù tôi có yên lặng họ cũng không để yên cho vợ chồng tôi. Thế nên hôm nay tôi quyết định lên tiếng và từ nay về sau tôi sẽ còn tiếp tục nói để họ thấy rằng tôi không bị đè bẹp như họ nghĩ. (Huỳnh Khánh Vy)

Trong số những người nhẩy núi đi theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, có hai nhân vật rất tăm tiếng (và cũng hơi hơi tai tiếng) mà nhiều người đã biết: ông Lữ Phương và ông Trương Như Tảng. Hai ông đều được trao cho những chức danh quan trọng. Tuy thế, những trang bút ký viết về cuộc “hành trình cách mạng” của cả hai nhân vật này lại chất chứa rất nhiều điều chua chát và cay đắng!
(more…)

Trần Mộng Lâm
Tháng Tư 2013, để nhớ lại tháng Tư 1975

montreal_snow_scene-darlene_young
Montreal snow scene – Darlene Young

Tôi ngụ cư ở Montréal, đô thị lớn nhất của Tiểu Bang Québec, Canada, như vậy là đã được 35 năm rồi, gấp đôi thời gian tôi ở Sài Gòn (chỉ vỏn vẹn có 13 năm!). Như vậy, tôi là người Việt Nam, Saigonais hay Canadien, Quebecois?

Việc tôi đến Québec, thực ra cũng là do sự sắp đặt của số mệnh. Hồi đó, tôi cũng chưa tính tới chuyện vượt biên thì anh bạn tôi, Dương Quang Hảo , tổ chức một con tầu vượt biên. Đó là mùa hè năm 1978, khi tôi vừa đi “cải tạo” về, còn chưa hoàn hồn. Dương Quang Hảo tử tế cho tôi đi ké. Tới nay, tôi vẫn còn cám ơn ông bạn vàng này. Anh em là anh em, nhưng là ân nhân thì vẫn là ân nhân.
(more…)

Nguyễn Vy Khanh

vo_hong_4
Nhà văn Võ Hồng (1921-2013)

Sau biến cố 30-4-1975, ở trong nước, sách báo miền Nam tự-do bị tịch thu và tiêu hủy, gần như toàn bộ các tác-giả bị cấm; ngoài nước thì các nhà xuất-bản như Sống Mới, Đại Nam, Xuân Thu đã in lại bằng cách chụp lại các ấn-bản có được hoặc chụp lại từ các thư viện Hoa-Kỳ như thư viện đại học Cornell ở Ithaca, NY và Library of Congress ở Washington D.C. Các sách in lại này rất kém về kỹ-thuật lẫn nghệ-thuật và được bày bán trước hết ở các tiệm tạp-hóa bên cạnh các tờ báo rất đơn sơ lần lượt xuất hiện mà tiếng Việt phải đánh dấu bằng tay và cạnh những chai nước mắm, gói phở khô mà phẩm chất cũng rất kém – cùng tình trạng với món ăn tinh thần nói trên. Đa số tác-phẩm của Võ Hồng đến với người đọc hải-ngoại ngay sau 1975 đều qua con đường đó! Từ những năm 1986, tác-phẩm Võ Hồng được tái bản, đánh máy, lên trang lại và hình-thức đẹp hơn với các nhà xuất-bản Văn-Nghệ (CA), An Tiêm (Paris).
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

vo_hong_3
Nhà văn Võ Hồng (1921-2013)

Sau khi Thư Quán Bản Thảo (TQBT) 20 chủ đề nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn phát hành, các anh trong nước đề nghị TQBT làm một số chủ đề:  nhà văn Võ Hồng cho số 21. Ngoài nước, hai anh bạn văn một thời với chúng tôi (Phạm Văn Nhàn và Trần Hoài Thư) gọi điện thoại về cho tôi, giục tôi phải về Nha Trang gặp những bạn bè cũ, để bắt tay thực hiện chủ đề về Võ Hồng theo yêu cầu.
(more…)

Lữ Quỳnh
Những ghi chép như một nén hương tưởng niệm nhà văn Võ Hồng *

vo_hong_truoc_cua_nha
Nhà văn Võ Hồng trước cổng nhà (1995)

Ngôi nhà của nhà văn Võ Hồng trước đây mang số 53 Hồng Bàng Nha Trang. Cái địa chỉ này quen thuộc tưởng như gắn liền với tên tuổi anh. Lần nào ghé Nha Trang tôi cũng đến thăm anh. Đứng ngoài đường, vói tay vào phía sau cánh cổng sắt, nắm sợi dây chuông giựt vài cái, tiếng leng keng vang lên, và từ trên lầu anh nhóai người ra nhìn xuống, anh hỏi nhưng không đợi khách trả lời, chân đã bước xuống cầu thang.
(more…)

Đặng Châu Long
Kính viếng thày Võ Hồng, nhà văn nhân bản

vo_hong
Nhà văn Võ Hồng (1921-2013)

Hỡi thân phận, giấc mơ trăm năm
Bãi bể nương dâu, rút ruột tơ tằm
Sao không ngàn năm, vạn năm, vĩnh viễn
không gian bất tận, thời gian vô cùng

(Võ Hồng, Phù Thế)

Nhẹ nhàng như cánh gió, Thày đã bước vào miền hư vô như định mệnh đã an bài. Dùng bữa trưa, ngủ một giấc trăm năm thanh thản. 14 giờ ngày 31- 03-2013, nhà văn cổ thụ miền sông Ba  Võ Hồng đã vĩnh viễn ra đi.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

trinh_cong_son-dinh_truong_chinh
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – Đinh Trường Chinh

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không còn nữa! Người nhạc sĩ tài hoa ấy đã từ bỏ cuộc rong chơi. Không phải là cái chết bình thường ở lâm sàng. Mà là một cuộc chia tay vĩnh viễn để trở về với hư vô cát bụi.

“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
để một mai tôi về làm cát bụi ”…

Vâng! Thiên tài mệnh bạc ấy đã không còn ở cùng chúng ta. Anh lẳng lặng để lại cho đời những tặng phẩm. Rồi lặng lẽ ra đi.

Người bạn nói: Hằng bao năm sao chổi mới quét xuống quả đất một lần. Và giờ đây chuôi sao đã phụt tắt! Gọi TCS là thiên tài cũng không ngoa. Lịch sử âm nhạc Việt Nam hiếm có sáng tác gia nào có dòng nhạc ảnh hưởng sâu đậm đến nhiều lứa tuổi, gắn bó tâm tình với nhiều thế hệ. Ca khúc TCS đồng vọng không cùng trong nhiều thập niên. Và về sau nữa. Tôi tin như thế.

Chúng tôi nghe TCS, hát TCS và sống với nhạc TCS.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Họ nói rằng tất cả là dành cho các dự án phát triển xã hội, nhưng tôi gọi đó là ăn cắp.” (Lê Hiền Đức)

van_giang2

Trước lễ Noel vừa qua, không mấy ai biết đến Sodeto, một ngôi làng nhỏ ở Tây Ban Nha. Đa số dân làng làm nghề nông; số ít còn lại đi… phụ thợ nề. Trong mấy năm qua, Sodeto là một trong những địa phương bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nặng nhất. Người người thất nghiệp vì nông sản thu hoạch đem bán không được bao nhiêu… tiền; còn những người đi phụ thợ nề thì không ai gọi đi… phụ. Thành ra, nhà nhà thất… vọng thiếu đường tuyệt vọng. Họ không còn cách nào khác hơn là… chơi vé số mới mong thoát được cảnh nghèo (và sắp… đói meo).
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

metro-montreal

Tháng tư về rồi, tuyết tan và hoa chớm nụ. Gió hết buốt chim tụ bầy để màu trời xanh hơn. Người ta đổi giờ vì ngày sẽ dài đêm sẽ ngắn, giấc mơ sớm vĩnh biệt chăn màn nghe tiếng ho khan của cơ thể hao gầy khuấy đường cốc cà phê đen điểm tâm trước mỗi bình minh lao vào hãng xưởng tuần hoàn như kim đồng hồ gõ nhịp, chưa yên.

Tháng tư về rồi chỉ là thứ tin tầm thường của khí tượng, mùa đông dài đang cuốn gói buông tha chúng ta, dẹp hết những ủng những bốt những áo lông này áo da nọ, phong phanh đưa đầu trần mà ra chơi với nàng Xuân. Xuân đến rồi xuân đến rồi, bài hát tuổi ấu thơ nức lòng được mặc áo mới dấu kín phong bao lì xì suốt đêm không ngủ vì tuổi mới chồng lấp tuổi cũ. Mai vàng nở để mỗi người phải chịu già đi một năm. Xuân chốn này lần khân chậm bước và mình đã hai thứ tóc chẳng buồn ngó quá vãng xuân thì.
(more…)

Phạm Quốc Bảo

tran_tuan_kiet
Nhà thơ Trần Tuấn Kiệt

Cách đây vài tuần, trong buổi gặp mặt thân hữu, một người bạn học xưa tình cờ giới thiệu cô Thu Đào là nhân vật năng nổ đang đứng ra tổ chức Ngày Hội Ngộ Phố Núi Pleiku lần thứ nhì dự trù vào mấy tháng đầu năm 2013.

Nhắc đến Pleiku, kỷ niệm của trên 46 năm trước chợt hiện ra trong ký ức: Nếu ký ức của tôi còn chưa lầm lẫn thì giữa năm 1966, tôi cùng với một nhóm bạn hữu, trong đó tôi còn nhớ chắc chắn là có sự hiện diện của Bùi Hồng Sĩ và Trần Tuấn Kiệt, được hân hạnh mời lên Pleiku, nhân kỷ niệm ngày thành lập Trung Tâm huấn luyện cán bộ xây dựng nông thôn của đồng bào Thượng có tên là Trường Sơn…
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

phan_dac_lu
Nhà thơ Phan Đắc Lữ

Nhà thơ Phan Đắc Lữ sinh năm 1937 tại làng Bảo An, huyện Điện Bàn- Quảng Nam, hiện anh đang sống tại Saigon.

“Năm 1959 đang học ở Saigon, sắp đến kỳ thi Tú tài phần 2, anh phải bỏ thi để vượt tuyến ra Bắc. Ở Hà nội 3 năm liền thi vào Đại học Ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà nội, không cho đỗ.

10 năm anh lăn lóc qua các công trình xây dựng: Nhà máy sứ Hải Dương, nhà máy phân đạm Bắc Giang, nhà máy cơ khí Yên Viên Hà nội, và 5 năm công tác tại xưởng phim Đèn Chiếu, thuộc Bộ văn hóa. Năm 1977 về Saigon cùng vợ con, sống gần 10 năm không có hộ khẩu”.

Đó là những dòng giới thiệu về nhà thơ Phan Đắc Lữ trong tập thơ “XEM HÁT BỘI” của anh tự xuất bản cùng với tập thơ “BỐN MÙA TÔI”.
(more…)

Cao Hoàng
Tưởng niệm nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang (mất ngày 27 tháng 3 năm 2011)

nguyen_duc_quang-ta_ty

Tôi phải bắt đầu từ con ngõ nhỏ ấy và vào thời điểm mùa xuân 1975 khi tôi đứng đầu ngõ xem “anh em ta về[1]” . Đó là một cái ngõ cụt bên hông chùa Dược Sư đường Lê Quang Định – Gò Vấp – Sài Gòn .

Ngày xưa còn bé học sử nước nhà thấy vua Quang Trung tiến binh thần tốc. Ngài lệnh: cứ hai anh khiêng một anh trên võng thay phiên nhau đi ngày đêm không nghỉ. Quân Tầu không lượng được sức tiến quân vũ bão đó, nên thảm bại:

“Sĩ Nghị đang đêm trốn khỏi thành
Sông Hồng cuốn xác vạn quân Thanh”

Hồi 17, 18 tuổi, tôi và hai thằng bạn khỏe mạnh nhất đã làm lại cái lối di chuyển thần tốc đó vào một buổi chiều trong trường đua Phú Thọ.
(more…)

Hoàng Kim Châu
Viết thay cho Ban Trầm Ca

nguyen_duc_quang
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang (1944-2011)

Bên giòng sông Đà, dưới chân núi Tản đất Sơn Tây, Cụ Nguyễn Đức Trung đặt một cái tên rất bình thường cho cậu con trai áp út của mình là Nguyễn Đức Quang. Lúc nhỏ Quang đã phải theo chân bố mẹ đi nhiều nơi vì bố của Quang là một công chức. Có lần Quang theo cha đến tận vùng gần biên giới Việt Hoa lạnh lẽo. Trước hiệp định đình chiến Genève ba tháng, Quang theo bố mẹ vào Sàigòn với đứa em út Nguyễn Đức Vinh, bỏ lại người anh cả và ba người chị. Bốn năm sau Quang lại lẽo đẽo lên đường theo bố ra tận Côn Đảo. Cuộc đời giáo chức của Cụ Nguyễn Đức Trung luôn di chuyển đây đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng đối với việc học hành của Quang thì gặp trở ngại vì ngoài Côn Đảo lúc đó chưa có trường trung học. Vì vậy mà cậu con trai đất Sơn Tây có cơ hội lang thang dong chơi trên đảo là một địa danh lịch sử đầy nuớc mắt và máu. Năm 1959 Cụ Nguyễn Đức Trung đổi về Đalạt. Từ đó Quang được đi học tiếp những năm trung học rồi lên đại học.
(more…)

Cẩm Loan

nguyen_duc_quang
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang (1944-2011)

Tôi không biết phải nói bao nhiêu lời, viết bao nhiêu chữ, cho xứng với một nhạc sĩ như Nguyễn Đức Quang.

Vào thập niên 70 một lần anh ghé Tuy Hòa dự đêm lửa trại ở Đoàn Học Sinh Phật Tử Nguyễn Huệ chúng tôi, thời đó phong trào du ca “sâu rộng” trong lòng mọi người, nhất là “tuổi thanh niên”. Phải nói, Nguyễn Đức Quang cũng là thần tượng của lớp trẻ thời đó. Cho nên đêm lửa trại hôm đó như không còn giới hạn thời gian, với cây đàn guitare “gỗ”, anh chị em trong đoàn, hát với anh say sưa, không biết mệt là gì! Đúng là “ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn…đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang…”.
(more…)

Trần Trung Thuần

nguyen_luong_vy
Nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ

Đường Thơ là con đường dài, dài lắm, có khi quen thuộc, có khi lạ lùng, có khi là con đường tưởng như cụt. Nó có thể là con đường trên trời, con đường trên sông rạch biển khơi, con đường trên đất liền,…cả con đường trong lòng đất nữa! Trên con đường thơ, người ta không thấy có bảng cấm nào.

Đường thơ là con đường Tự Do. Dĩ nhiên nó không phải là con đường có tên hồi ở Sài Gòn trước 30 tháng Tư bảy lăm sau khi bỏ tên Catinat – tên một chiếc tàu Pháp chở Cha Cả Bá Đa Lộc về Pháp sau khi gặp Vua Gia Long ở Huế năm 1802 với lời khẩn cầu của nhà Vua nhờ chuyển lên Giáo Hội Pháp: cho người Nam Việt theo đạo Gia Tô thờ cúng cả Ông Bà Tổ Tiên và những người thân quá vãng. Cha Cả Bá Đa Lộc trở lại và lắc đầu. Năm 1804, Vua Gia Long quyết định ngăn cấm dân mình theo Đạo thờ Chúa dẫn đến những hệ lụy mất nước sau năm mươi năm sau đó, kể từ trận hải chiến với quân Pháp tại Đà Nẵng năm 1858. Quân Pháp đánh Đà Nẵng, chiếm Gia Định, lấy đất này lập nên thành phố Sài Gòn (chữ Tàu viết là Tây Cống vì triều đình nhà Nguyễn, Vua Đại Nam Tự Đức Cống-Cho-Tây sau khi ông Phan Thanh Giản đi sứ sang Pháp cầu hòa về, năm 1864, người Pháp bỏ tên Gia Định, hoan hỉ nhận tên Tây Cống và viết theo chữ Pháp mà đọc âm như Tàu: Se-goong, Saigon. Tên Catinat, từ cái tên của một con tàu, người Pháp lấy đặt cho con đường đẹp nhất thành phố: Đường Catinat! Tổng Thống Ngô Đình Diệm, dù theo Đạo Ca Tô nhân đã tới lúc không còn Giáo Hội Pháp nữa mà Giáo Hội này sau thời Napoléon đã chịu phục tùng Giáo Hội La Mã, một Giáo Hội có chủ trương phóng khoáng, bèn gỡ bỏ tên Catinat đặt lại Đường Tự Do. Tổng Thống Ngô Đình Diệm quyết tâm “bài phong đả thực”, ghét tên chữ Tây. Vừa dùng chữ Tự Do, đã hay, vừa nói lên cái lòng mình ghét Pháp nữa, lại càng hay!.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ha_thi_cau
Nghệ nhân Hà Thị Cầu – Ảnh: wikipedia

Cộng Sản nó giết mình hôm nay, mai nó mang vòng hoa đến phúng điếu!”

Cứ theo như lời của giáo sư Nguyễn Văn Lục thì T.T. Thích Trí Quang là tác giả của câu nói vừa ghi. Tôi nghe mà bán tin bán nghi vì nếu sự thực đúng y như vậy thì hoa hoè ở Việt Nam phải trồng bao nhiêu mới đủ, cha nội?

Mà chả chỉ riêng hoa, ở nước ta, cái (mẹ) gì mà không thiếu nên mọi thứ vẫn thường phải phân phối theo tiêu chuẩn – ngoại trừ huân chương, huy hiệu, bằng khen, giấy thưởng … thì mới thừa thôi. Bởi vậy, tôi xin được có ý kiến (hơi) khác với T.T. Thích Trí Quang chút xíu: “Cộng sản nó chôn sống mình hôm nay, mai nó mang huân chương hay giải thưởng đến để … làm lễ truy tặng!”
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

thanh_tam_tuyen_3
Nhà văn Thanh Tâm Tuyền (1936-2006)

Tháng ba. Những tháng ba định mệnh của một thi sĩ tiên phong, một nhà văn lớn. Tháng ba, tháng mà thi sĩ ra đời (15/3/1936) và tháng ba, cũng là thời điểm thi sĩ dời trần thế (22/3/2006). 1936-2006. Bẩy mươi mốt tuổi thọ. Thi sĩ Thanh Tâm Tuyền.

Thanh Tâm Tuyền tên thật là Dzư Văn Tâm, sinh quán tại thành phố Vinh ở Nghệ An, nhưng học trung học tại Hà Nội. Từ năm 1952, ông đã đi dạy học tại trường Minh Tâm Hà Ðông và có thơ đăng trên báo Thanh Niên ở Hà Nội. Di cư vào Nam năm 1954, ông hoạt động trong Tổng Hội Sinh Viên và gặp những người bạn về sau trở thành bạn văn chương như Doãn Quốc Sỹ, Nguyễn Sỹ Tế, Trần Thanh Hiệp. Ông cũng là một trong nhóm các cây bút chủ trương báo Lửa Việt. Sau đó ông có đăng tải nhiều bài trên các báo như Hòa Bình, Dân Chủ, Người Việt. Năm 1955, ông xuất bản tập thơ “Tôi không còn cô độc” và năm 1957 tập Bếp Lửa. Ông trở thành nổi tiếng và là một cây bút tiền phong để thực hiện một cuộc vận động văn chương mới. Ông tham gia vào nhóm Sáng Tạo đã gây được một phong trào văn học mới mẻ, khác xa với khí hậu văn học thời tiền chiến. Aûnh hưởng của ông rất lớnđối với hai mươi năm văn học miền Nam. Tạp chí Sáng Tạo với các cây bút như Mai Thảo, Doãn Quốc Sỹ, Trần Thanh Hiệp, Tô Thùy Yên, Nguyễn Sỹ Tế, Thanh Tâm Tuyền… đã tạo thành một trào lưu văn chương đầy chất khai phá. Ông còn viết cho nhật báo Tiền Tuyến và thường có bài đăng trên các tạp chí văn học như Văn, Vấn Ðề, Bách Khoa…
(more…)