Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Ninh Hạ

thanh_tam_tuyen-dinh_cuong
Thanh Tâm Tuyền (1936-2006) – Đinh Cường

Không thể !

Chỉ ít phút sau Thanh Tâm Tuyền mất, Bùi Ngọc Tuấn từ Minnesota, buồn gọi báo hung tin. Không thể được! Tôi gọi ngay chị Tuyền. Thảo, con gái, nhận ra giọng tôi. Chú Tâm. Bố cháu vừa mới mất lúc 11 giờ 30. Mẹ cháu ra ngoài chạy lo công chuyện không có nhà. Lặng đi giây lát. Quá ngạc nhiên. Mới vào độ cuối thu anh còn gọi nói chuyện rôm rả, cười vui với tôi rất lâu. Tôi còn hẹn lên đón anh về Chicago. Hai thành phố không xa mà anh chỉ ngang qua, chưa có dịp ở chơi. Hứa không gặp ai. Chỉ đi xem cảnh, xem tranh và chuyện trò. Tôi hỏi cháu về bệnh trạng. Thảo cho biết. Bố chết vì ung thư phổi nặng. Cơ thể yếu không chịu được giải phẫu hay hóa trị. Bác sĩ phát hiện bệnh vào ngày 22 tháng 1. Chỉ vỏn vẹn ba tháng, anh từ giã “Bếp lửa“ nhân quần ngày thứ tư 22 tháng 3, 2006 tại Saint Paul, nơi anh và toàn gia đình con cháu chọn làm nơi lưu trú trên mười sáu năm qua. Vì phổi không còn hoạt động bình thường, anh nằm bệnh ở nhà thở với bình ốc xy. Vẫn tỉnh táo. Nhớ chuyện. Nhớ người. Ngày thứ Sáu trở bệnh nặng. Cấp cứu. Ngày thứ Ba không còn ăn được. Trưa thứ Tư tắt thở. Chị và các cháu Trinh Thảo, Trung Từ, gái cưng và trai út, cận kề bên giường bệnh, sững sờ đau xót nhìn chồng, nhìn cha ra đi đột ngột.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

thanh_tam_tuyen
Thi sĩ Thanh Tâm Tuyền (1936-2006)

Tôi hình dung Thanh Tâm Tuyền từ một cuốn sách cũ trong tủ sách tôi. Cuốn “Bếp lửa” mà tôi nghĩ in rất lâu, đến nay phải chừng nửa thế kỷ. Màu giấy đã ố vàng, bìa đã long và tôi đi bọc bìa cứng lại. Tôi chẳng nhớ tại sao tôi đã có cuốn sách ấy, cũng như tôi đã có cuốn “Vang Bóng Một Thời” có chữ ký của Nguyễn Tuân với câu đề tặng độc đáo “Tôi Tặng Tôi…”. Và, đây chân dung thi sĩ mà tôi tưởng tượng từ những trang sách:

“… Hắn lớn lên trong một thành phố đã mất, thành phố bị vây hãm như một hòn cù lao nổi chờ ngày tan rã không để lại dấu vết. Hắn đọc Marx tìm thấy giấc mộng “biến cải thế giới”, đọc Rimbaud tìm thấy giấc mộng “thay đổi cuộc đời”, đọc Dostoievski tìm thấy thái độ “tất cả hay không có gì hết”, đọc Gide tìm thấy “đời sống thành khẩn trung thực”, đọc Malraux tìm thấy hào quang của trí tuệ đối đầu với Ðịnh Mệnh,đọc Sartre tìm thấy “cuộc hiện sinh và chọn lựa” . Hắn lớn lên cùng bè bạn vượt qua mau tuổi trẻ để suy nghĩ và mơ ước hành động. Mỗi đứa một lối lăn mình theo mối cám dỗ lớn lao của hư vô. Hắn lìa bỏ quê hương, chia tay với bè bạn, dấn mình vào lịch sử, đuổi theo giấc phiêu lưu của trí tuệ sự thật được tạo nên từ niềm hư vô của tuổi trẻ bị tước đoạt…”
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

bia_ru-kim_thuy

Nhà văn Kim Thúy, một nhà văn Canada gốc Việt được chọn là một trong 5 tác giả tranh giải Giller Prize năm 2012 [1], một giải thưởng văn học uy tín nhất của Canada. Ban tổ chức công bố danh sách ngày 1 tháng 10 năm 2012 gồm 5 tác giả và 5 tác phẩm: Ru với Kim Thúy, Will Ferguson với tác phẩm Kinh Dị 419, Alix Ohlin với tác phẩm Inside, Nancy Richler với tác phẩm The Imposter Bride, Russell Wangersky với tác phẩm Whirl Away.

Tác phẩm Ru của Kim Thúy đã được độc giả Pháp ngữ của tỉnh bang Quebec, Canada và sau ở Pháp đón tiếp nồng hậu. Truyện được in và phổ biến ở Ý, Thụy Ðiển, Ðức và Tây Ban Nha và từ từ lan rộng trong nhiều cộng đồng những người nói tiếng Pháp trên thế giới. Một số nơi ở Âu Châu còn đưa tác phẩm này vào danh mục những sách dùng cho chương trình giáo dục ở trường học.
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm

choe-dao_hoa_nu
Chân dung Họa sĩ CHÓE Nguyễn Hải Trí (1944-2003) qua ống kính Đào Hoa Nữ

Trên tờ báo Chicago Daily 1973, Larry Green viết về Chóe: The Vietnam’s Most Potent Pen, khi nhà xuất bản Glade Publications tự gom góp khoảng 200 tác phẩm hí họa của Chóe đăng rải rác tại Sài Gòn, in lại tại Mỹ cuốn The World Of Choe (VietNam’s Numberone Editiorial Cartoonist) và giới thiệu rộng rãi trên thế giới. Chiến tranh Việt Nam đã đến hồi bi thống, đã khiến anh em văn nghệ sĩ có nhiều chính kiến cật lực bày tỏ tư hướng của bản thân với hậu quả diệt vong của dân tộc. Chóe cũng vậy, là một nghệ sĩ đa mang trong hồn nhiều sự sáng hóa và tình cảm sâu rộng, nên trước tai họa cùng cực đang đổ dập xuống quê hương, thái độ của một người làm văn nghệ được bộc phát bằng tài hoa sẵn có của mình. Giống như các bằng hữu văn nghệ ở khắp các tỉnh thành miền Nam, thơ văn hay âm nhạc… là vũ khí của thất phu hữu trách trước mọi hoàn cảnh bi thương của đất nước.
(more…)

Tiêu Dao Bảo Cự

huu_loan-tieu_dao_bao_cu
Nhà thơ Hữu Loan và Tác giả – tháng 3, 2005. Ảnh do tác giả cung cấp

Đó là mấy từ trong trích đoạn bài thơ Hữu Loan chép tặng tôi vào sổ tay 17 năm trước, với nét chữ cứng cỏi và cách xuống giòng bậc thang đặc trưng trong thơ ông. Năm đó ông đã 73 tuổi.

“…Tôi là cây
gỗ
vuông
chành
chạnh
suốt đời
đã làm thất bại
mọi âm mưu
đẽo tròn
để muốn tùy tiện
lăn long lóc thế nào
thì long lóc
Chân
tính
đấy
hỡi Rìu, Bào
Phó – Mộc”

( chuyện Di Tề )
(more…)

Tưởng Năng Tiến

amai_blan
Amai B’Lan

Tôi không đổ lỗi cho các em, vì các em chỉ là những tờ giấy trắng. Người ta có viết gì lên đó đâu mà hy vọng các em có chữ nghĩa. Nếu nền giáo dục Việt Nam không thể dạy cho một học sinh lớp sáu người Jrai biết 15 – 8 bằng bao nhiêu thì đây chỉ là một nền giáo dục tồi. Ôi, một đất nước chỉ mới đây thôi tự hào là quốc gia đoạt giải Nobel toán học mà dân chúng thì chẳng biết 4 + 7 bằng bao nhiêu.” (Amai B’Lan)

Hơn mười năm trước, báo Nhân Dân (số ra ngày 9 tháng 12 năm 2000) ái ngại đi tin:“Các dân tộc Ba Na, Cà Dong, Chu Ru, Cà Tu, Hà Nhì, Xê Đăng, Thổ Chỉ có từ hai đến ba học sinh đạt tiêu chuẩn. Đáng chú ý, mỗi dân tộc: Cơ Lao, Xtiêng, Giáy, Cơ-ho, Lào, La Chí chỉ có một học sinh đủ tiêu chuẩn cử tuyển vào học các trường đại học, cao đẳng.”

Mẩu tin ảm đạm (và hiếm hoi) thượng dẫn, ngó bộ, không tạo ra sự tin tưởng và an vui gì mấy cho những người dân đang sống trong một quốc gia Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc. Và chắc vì thế, từ đó đến nay, không thấy những cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam đề cập đến tin tức liên quan tới người dân bản địa (“được cử tuyển vào học các trường đại học”) như trước nữa.
(more…)

Đinh Cường

 duong_dinh_sang-dinh_cuong
Dương Đình Sang qua trí nhớ Đinh Cường (sơn dầu trên giấy plast, 14 x 18 in)

Nhận được mấy tập brochures Cõi Riêng Trong Tranh Dương Đình Sang, nhân triển lãm tranh của cố họa sĩ Dương Đình Sang ( không ai gọi cố họa sĩ Picasso, cố họa sĩ Nguyễn Gia Trí, bởi vì cái tên họa sĩ và tác phẩm là bất tử ) khai mạc hôm 27 tháng 10 năm 2012 tại Trung Tâm Văn Hóa Phương Nam,15 Lê Lợi – Huế – do Thanh Quyên vợ Sang gởi từ Huế qua New Jersey cho Trần Nguyên Kim nhờ chuyển đến tôi ở Virginia, tôi chuyển tiếp cho Hồ Đình Nghiêm ở Montreal – Canada và Đinh Tráng ở Salt Lake City – Utah… làm nhớ cả một thời đàn đúm ở Huế những năm 70 cho đến 75, và vài năm sau đó – như dấu mốc thời gian của thế giới đầy mộng tưởng và nghịch cảnh .
(more…)

Trần Văn Nam

cau_treo_tay_nguyen

Từ thời thơ ấu khoảng bảy hay tám tuổi, người viết bài này cũng đã từng chạy lánh nạn vào vùng sơn cước dãy Trường Sơn, khi quân Pháp đến đốt phá làng gần Con Đường Cái Quan, nhắm hủy diệt lúa gạo tiếp tế Việt Minh. Làng ấy thuộc tỉnh Khánh Hòa cách Nha Trang độ 30 cây số về hướng Bắc, và sự việc xảy ra vào khoảng năm 1947 hay 1948… Rồi quân Pháp đóng đồn để kiểm soát bình định vùng làng mạc, rồi dân chúng lục tục từ sơn cước trở về chốn cũ để sinh sống.  Nghiệm ra điều nhớ mãi trong ký ức mờ mịt chính là những gì đẹp buồn, không phải ấn tượng dữ dội đối với tuổi thơ như quân Pháp thị uy bắn chết con chó chạy ra sủa, hay lửa cháy thành ngọn trên các nóc nhà tranh, hay nghe người lớn kể lại một sĩ quan Pháp bắn chết người dân vô tội đang quỳ lạy nói mình không phải Việt Minh và một sĩ quan trẻ người Pháp khác cố can ngăn mà không được.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

cu_gia_ganh_rau

Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già

(Tố Hữu)

Khi đề cập đến cái chết của nhạc sĩ Trúc Phương, có nhà văn đã viết đôi dòng (chắc) bằng nước mắt:

Đã có một thời, sống ở trong nước, người ta sợ cả gặp nhau vì không muốn nhìn thấy nhau trong cảnh quá đỗi tang thương. Đôi khi nghe tin ai đó chết, người ta có thể chảy nước mắt khóc nhưng cũng có phần mừng cho người ấy không phải sống nữa.” (Nguyễn Đình Toàn. Bông Hồng Tạ Ơn, 2nd ed. Westminster: T &T, 2012. Vol.1).
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

pham_cong_thien_2
Thi sĩ Phạm Công Thiện (1941-2011)

Tôi đi kiếm tìm trong tủ sách cuốn The Family of Pascual Duarte của Camilo José Cela. Đọc lại và đọc lại. Tôi biết Cela là nhà văn Tây Ban Nha nổi tiếng đã đoạt giải Nobel văn chương của Hàn Lâm Viện Thụy Điển năm 1989. Trong thời kỳ nội chiến của Tây Ban Nha, ông chiến đấu trong hàng ngũ của Tướng Franco và sau thời kỳ hậu chiến ông viết văn làm báo. The Family of Pascal Duarte là một tác phẩm nổi tiếng của ông viết về cuộc đời của một tướng cướp đã làm nhiều tội ác vô luân, bất kể mọi thứ đạo đức, kể cả giết người. Nhân vật này tạo tội ác một cách vô tư không có một chút suy nghĩ nào tương tự như mẫu nhân vật Meursault trong tiểu thuyết L’Étranger (Kẻ Xa Lạ) của Albert Camus. Hắn là một kẻ xa lạ với chính hắn, với cuộc sống hắn.
(more…)

Người Buôn Gió

quan_nuoc

Sáng nay ra quán nước đầu ngõ, thấy mọi người nói chuyện về xã hội đang suy thoái về đạo đức. Người bảo là suy thoái trầm trọng, người bảo chưa. Cãi nhau điếc cả tai, Ông bán nước tức quát.

– Ai cho chúng mày nhận định xã hội suy thoái đạo đức hay không, việc đó là của người quản lý, họ trên cao, họ nhìn toàn diện mới nhận định. Bọn mày ếch ngồi đáy giếng nhìn trời băng vung.

Anh xe ôm nói.

– Ông không xem tin không biết, giờ cướp giết hiếp tràn lan. Cướp trắng trợn người ta đang đi xe máy, nó vác dạo chặt đứt tay cướp xe. Đang nhắn tin điện thoại đắt tiền, ipad trong quán cà fe. Nó vào tận quán nó cướp.
(more…)

Nguỵ Khắc Quái

dau_tom

Lời tác giả: Kỷ niệm 15 năm sống chung với những “đỉnh cao trí tuệ” loài người và ngủ chung với heo gà để “tăng gia sản xuất” và “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghiã xã hội”. Tên nhân vật và cơ quan đã được thay đổi.

1. Chăm lo cho đời sống: Chuyện con tôm càng

Phân cục đường sắt thành phố Hồ chí Minh 1979….

Cô cán Chi hồ hởi đưa bộ răng “Thưa cô rằng” (nói lái) bật ra đàng trước vừa làm mái hiên che mát anh chị em phòng Tài vụ, vừa làm loa oang oang loan báo: ” Ngày mai xin các đồng chí phòng Tài vụ nhớ đem túi, xách để đựng…đầu tôm nhé !”.
(more…)

Huệ Thu

ho_xuan_huong-bui_xuan_phai_3
Phác thảo thơ Hồ Xuân Hương – Bùi Xuân Phái

Viết về một người đàn bà kiệt xuất trong văn chương Việt Nam là một điều khó… Cái khó nhất là văn chương của người ấy thiên về tính dục là một điều vốn kỵ đối với đàn bà Việt Nam. Nhưng Hồ Xuân Hương vẫn được xưng tụng là bà chúa thơ Nôm và ở Việt Nam không ai là không biết đến bà. Hồ Xuân Hương là một hiện tượng đặc biệt lạ lùng. Bà xuất thân từ cửa Khổng nhưng những điều bà viết đều vô tình đi ngược lại với giáo huấn của Khổng Phu Tử. Nhưng thời bấy giờ, ngay những đệ tử chân truyền của Khổng môn vẫn phục Bà, yêu Bà. Nguyễn Du là một thí dụ. (Lưu Hương Ký)
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

trang_dai-hwi_jin_jeon
Hwi-jin Jeon và tác giả tại lễ vinh danh thuyền trưởng Jeon trong làng Little Saigon

Tết. Tôi dọn nhà đón em gái về chơi.

Phòng em ở, tôi vẫn chưng đôi búp bê cô-dâu-chú-rể mà em tặng chúng tôi nhân ngày cưới đúng bốn năm về trước. Em gói thật kỹ, nên dù qua không biết bao giai đoạn di chuyển và giao chuyền, cái hộp bằng kính nhựa vẫn không nứt. Tôi mất cả nửa tiếng đồng hồ mới mở ra hết mấy lớp giấy và muýt em cẩn thận chèn bên trong thùng cạc tông to đùng. Đôi uyên ương trong hộp kính nhìn tôi, tươi tắn trong quốc phục cưới truyền thống Nam Hàn, thật sang cả và quyến rũ. Búp bê làm tôi nhớ em. Em đã chu đáo, gửi quà đến cả hai tuần trước đám cưới.
(more…)

Phạm Khắc Trung

thieu_nu_uot_mua

Phạm Thị Mai và Ngô Văn Quỳnh cùng học chung lớp 12B2 với tôi. Dạo đó Quỳnh và Mai chịu đèn nhau ra mặt, nhưng cả hai người cùng rụt rè thụt tới thụt lui thấy phát nực gà. Một hôm tôi kéo Quỳnh đến chỗ Mai ngồi bảo, “Mày làm như tao xem có chết thằng Tây nào không?” Rồi tôi khều vai Mai, nheo mắt cười đểu hỏi, “Ch..i..ị..u… hông?” Quỳnh cười gượng gạo làm rung rinh mấy cọng lông măng trên mép, mặt đỏ như mặt gà trọi. Còn Mai lại bẽn lẽn cúi mặt chúm chím cười, chẳng nói chẳng rằng, Mai chỉ quăng cho tôi vài tia lửa xẹt ra từ khóe mắt. Chưa khi nào tôi thấy Mai hạch họe hay trách móc người khác. Hiền như vậy mà ngồi bán hàng trong chợ Dân Sinh đấy, tôi đã ra sập ngồi nói chuyện với Mai vài lần. Có lần tôi thắc mắc, “Nếu gặp người khách oái oăm Mai sẽ làm gì, chắc chỉ biết khóc thôi?” Mai cười khúc khích thách thức tôi, “Trung thử làm khách oái oăm coi, biết liền à!” Nghe đâu Mai cũng đang định cư bên Mỹ, hy vọng Mai đọc bài này sẽ tìm cách liên lạc với tôi. Đừng tưởng thời gian sẽ làm nhạt nhòa ký ức trong tôi? Không có đâu, tôi vẫn nhớ từng người bạn học, kỷ niệm xưa tôi vẫn ghi khắc trong lòng!
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bauxite_tay_nguyen

Bauxite Tây Nguyên hoàn toàn có thể là điểm khởi đầu cho một sự tan rã, không chỉ ở mức thể chế chính trị mà ở tầm quốc gia – dân tộc.” (La Thành – “Bauxite Tây Nguyên: Phép thử phản xạ tự vê của quốc gia Việt“, 2009)

Giới sĩ phu Bắc Hà (lắm người) có tính rất hài, nghĩa là thích “giễu” – nếu nói theo ngôn ngữ của dân chúng miền Nam. Bữa rồi, có vị vỗ vai tôi bỏ nhỏ: “Đảng Cộng sản Việt Nam như người đi đường không biết dùng bản đồ. Thỉnh thoảng lại sa xuống hố. Lóp ngóp bò lên được thì hô vang thắng lợi. Cứ thế, Ðảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.”
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước vệ có luật không, tất nhiên là có.

Có mấy bạn trẻ thấy người dân oan đi khiếu kiện nằm vạ vật chốn công đường, Tết nhất đến nơi mà còn ăn ở lề đường, vỉa hè bởi đất đai đã bị bọn cường quyền địa phương cướp mất. Mấy bạn trẻ bảo nhau gom tiền bạc lẻ mua mấy món quà vặt đến biếu người dân oan cơ nhỡ ấy.

Bỗng nhiên có một bọn đầu trâu mặt ngựa xông đến, cướp đồ đạc, đánh đập các bạn trẻ.

Đánh một hồi, ầm ĩ thì công sai mới đến. Công sai tóm lấy các bạn trẻ đầu tiên, còn bọn đầu trâu mặt ngựa thì công sai không trông thấy. Dù chúng vẫn còn đứng đó hăm hoạ, chửi bới.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

do_tien_duc
Nhà văn Đỗ Tiến Đức

Thập niên 60 là những năm mà chiến tranh Việt Nam ở mực độ ác liệt nhất. Ở ngoài chiến trường, địch quân gia tăng cường độ tấn công. Trong khi đó ở hậu phương, thì hỗn loạn chính trị và đời sống vẫn ở trong những tình trạng tha hóa đáng buồn. Trong hoàn cảnh đó, nhà văn Ðỗ Tiến Ðức viết “Má Hồng”…

Nhan đề gợi từ câu thơ của cụ Tiên Ðiền Nguyễn Du “Lạ gì bỉ sắc tư phong. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”, “Má Hồng” là một thiên tự truyện nhằm lột tả lại một thời kỳ đặc biệt của xã hội miền Nam .

Và nhân vật xưng tôi là một trí thức trẻ xuất thân từ Học Viện Quốc Gia Hành Chánh giữ chức vụ phó quận châu thành của một tỉnh lỵ nào đó trong lãnh địa miền Nam Việt Nam. Câu chuyện kể chung quanh những ngày tháng làm việc không mấy hứng thú với những nhân vật chỉ huy bộ máy chính quyền tỉnh. Nói chung thì nhiều tiêu cực hơn là tích cực, nhiều vui chơi cá nhân hơn là chăm lo công việc
(more…)

Trần thị LaiHồng

zen_stone

Cũng phương tiện nương thân đất lành, cũng vui thú tình quê, cũng lên núi cao ngộ lẽ vô thường, nhưng mỗi người thấy một cứu cánh, kẻ với tiếng cười, người với tiếng hú. Hai bài thơ/kệ đọc vào Xuân Con Rắn liên quan nhau như đan kết mà thực sự khác biệt.

Ngôn Hoài / Dược Sơn Ca

Tuyển đắc u cư hiệp dã tình
Chung niên vô tống diệc vô nghinh
Hữu thời trực thướng cô phong đỉnh
nguyệt hạ phi vân tiếu nhất thanh
(Học sĩ Lý Cao 772-841)
(more…)

Trần Mộng Lâm

song_trem

Ở Tại Sông Hồng em có biết.
Quê hương tôi cũng có một dòng sông.

Những năm sau 1975, tôi  được nghe một bài hát mở đầu bằng những câu như vậy. Tác giả, có lẽ là một người miền Nam nghe theo lời đường mật của CS, ra tập kết ngoài bắc, trong một lúc nhớ nhà, nhớ tới dòng sông Vàm Cỏ Đông, viết ra như vậy. Thực ra, người miền Nam dù ở vùng nào, cũng có trong lòng mình một dòng sông kỷ niệm, vì miền Nam chằng chịt sông ngòi – sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây, sông Cổ Chiên, sông Sài Gòn, sông Biên Hòa, sông Tiền, sông Hậu, sông Trèm Trẹm, sông Ông Đốc, sông Nhà Bè… ôi thôi, đủ thứ sông.

Khi người Việt đàng ngoài lưu lạc đến xứ Đồng Nai, cả mấy trăm năm trước, thì ông chỉ tìm được nơi đây sông nước và muỗi mòng. Những buổi chiều cuối năm, nhìn nước chẩy, lục bình trôi, nhớ tới quê nhà, ông than than trách phận:

Nước sông sao chứ chẩy hoài.
Thương người xa xứ, lạc loài tới đây.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

phan_anh
Nhà văn Phan Anh

Báo chí nước ta nó đã băng hoại tới mức độ không thể cứu vãn nổi.” (Phan Anh)

Nhà văn Phan Anh sinh năm 1984. Hơn hai mươi năm trước, trước khi ông mở mắt chào đời, làng báo của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (trong cùng một ngày) đã đồng loạt loan tin (*) về một vụ án gián điệp, với những lời lẽ mạt sát nặng nề đến độ lố bịch – dành cho bị cáo:
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

vietnamese_traditional_dance
Các bạn trẻ sinh trưởng tại hải ngoại phát huy bản sắc dân tộc (Ảnh Olivier Glassey-Trầnguyễn)

– Nếu hai Bác không đến nhà gặp Ba Mẹ để hỏi cưới con thì sao?
– Thì con xin phép chia tay với con trai của hai Bác.

Trong lần sơ ngộ khi Ba Mẹ chồng tôi từ Châu Âu sang California dự lễ ra trường của con trai, ông bà đã hỏi tôi như vậy. Việc nhà trai đến nhà tôi làm lễ dạm ngõ không chỉ quan trọng đối với tôi vì danh dự của gia đình, vì sự đền đáp của tôi đối với đấng sinh thành, vì phẩm giá của cá nhân tôi, mà còn vì đó là một phần hãnh diện của tôi đối với văn hóa gốc.
(more…)

Trần Kiêm Đoàn

loa_phuong

Đây thôn Liễu Hạ. Quê tôi bên cạnh sông Bồ.

Có những cặp loa truyền thanh công cộng làm việc bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông… Xuân. Sáng sớm từ 5 giờ sáng đến 6 giờ 30. Tối từ 5 gờ 30 đến 7 giờ tối. Hệ thống loa mới hiện đại không dây, âm thanh tuyệt hảo nghe rõ mồn một như xé tai nhét vào. Hai cái loa bắt ngay trên nóc cột điện phía trước nhà tôi ở xóm Kên. Mỗi lần phát thanh thì cả xóm không còn nghe tiếng gà kêu, chó sủa… Người trong nhà nói với nhau phải ra dấu bằng tay vì tiếng loa chan chát ở bên tai.

Có một thuở trên quê tôi cần đến cái loa vì trong làng chỉ có dăm ba nhà kha khá mới sắm nổi cái “đài” nghe riêng. Nhưng hôm nay đang có máy truyền hình, máy truyền thanh băng dĩa, mạng truyền thông internet… thế mà những cái loa công cộng vẫn sống mạnh, sống hùng như xe thời gian và trục địa cầu chưa hề chuyển bánh.
(more…)

Văn Quang – Viết từ Sài Gòn

01-_Lau_dai_trang_cua_Khai_Silk
Tòa lâu đài trắng siêu sang của đại gia Khải Silk tại Sài Gòn

Sài Gòn vừa trải qua những ngày Tết vắng vẻ, đường phố rộng thênh, cây cao bóng mát, con người trở nên thanh thản với những bộ đồ tươm tất trong nắng vàng tưởng như được sống lại một ngày nào “thuở xa xưa”. Ngày mùng một tết thanh bình êm ả, ngày mùng hai rộn ràng xuân mới, dường như mọi nhà chỉ có những lời chúc tụng sẵn trên môi, qua những tiếng chuông điện thoại từ trong nước, ngoài nước gọi nhau mừng tuổi í ới. Ngày mùng ba còn nhẩn nha chơi nốt ba ngày Tết. Suốt cả năm toàn đi dưới lòng đường, mấy ngày này mới được đi trên lề đường.

Con đường hoa Nguyễn Huệ vẫn tấp nập khách viếng thăm. Hầu hết là những gia đình không đủ điều kiện đi xa, vợ chồng con cái đưa nhau ra đường hoa, gọi là có “đi chơi Tết”. Một số khác là những “ông Tây bà Đầm” tò mò nhìn cảnh lạ, chụp hình quay phim lia lịa bên những con rắn giả, cứ như nước họ chưa từng có rắn bao giờ.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

tre_em_sac_toc

Ngày Tết người ta dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, khi gặp nhau họ cũng cũng chỉ muốn nói đến những hy vọng về một tương lai nếu không rực rỡ thì cũng tràn đầy niềm vui và thành đạt. Tất nhiên những gì u ám không may luôn được tránh né có khi nó là điều úy kỵ.

Trong tâm thức của nhân loại đây là một sự hướng thượng vì cái thiện luôn được vinh danh.

Việt nam là một dân tộc có nền Văn hiến mấy ngàn năm, nên trong giao tiếp người ta luôn chú trọng và đề cao sự lịch lãm và tinh tế. Đó là một nét truyền thống văn hóa Việt.

Nhưng trong thời đại thống trị của đảng Cộng sản thì cái phong hóa tốt đẹp ấy đã bị khai thác lợi dụng cho ý đồ chính trị và tuyên truyền và nó đã đạt tới đỉnh của sự dối trá.
(more…)

Trần Mộng Lâm

ky_nu_dan_ty_ba

Làm thơ rất khó, mà nhiều khi đọc thơ cũng không dễ gì.

Gần đây, tôi có phóng bút viết một bài về cà phê, nhân khi nhận được một bài thơ rất hay của thi sĩ Lan Đàm. Bài thơ có tên: Ở Quán Trưa, Một Ngày Đông. Hai câu cuối của bài thơ có thể coi như gói ghém tâm sự của thi sĩ khi nhớ về dĩ vãng và ngậm ngùi cho hiện tại đau buồn. Xin chép lại 2 câu cuối nếu như có bạn nào chưa được đọc:

Quán trưa, chợt nhớ người xa.
Lạnh vai Tư Mã, mình ta ngậm ngùi.

Bài viết của tôi, không hiểu nhờ một cơ duyên nào, đến tay một cô bạn cũ học Couvent des Oiseaux. Dĩ nhiên dân Couvent thì, nếu nói về thơ của Lamartine, Baudelaire thì được, chứ thơ Tầu thì chắc họ không thể nào “thấm” như mấy người trường Việt. Bởi vậy cô bạn viết cho tôi và hỏi: Vai Tư Mã nghĩa là gì ?
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

suy_tu4

Ngày cuối năm, đọc lại những bài thơ trong đời. Hình như, có bước chân trở về quá khứ. Ở đó, thấy lại mình ngày nào. Từ một cậu bé học trò nhiều mơ mông bắt đầu làm quen với chữ nghĩa đến một người đã qua tuổi sáu mươi và phần nào hiểu được những ngọt bùi chua chát trong đời. Ở một chỗ nào đó, thơ như cánh tay lôi kéo về. Thơ như của một mình, trầm trầm trong óc nhớ.

Có một người đã viết :

Cuối năm ngồi uống từng sợi gió
Từ thiên thu hiu hắt thổi về
Sóng mãi trong tâm hoài điệu vỗ
Ngàn năm thao thiết tiếng còi xe

Giục giã đêm còi tàu tiếng thét
Sống như quá vãng nỗi mênh mang
Kiếp lưu lạc thế thân mỏi mệt
Bãi biển xưa còn dấu dã tràng
(more…)

Tưởng Năng Tiến

duong_trung_quoc
Dân biểu Dương Trung Quốc

Lúc bé, tôi vẫn thường xem phim cọp. Lý do, giản dị, chỉ vì tôi rất ít khi có tiền mua vé. Lỡ có, tôi lại muốn dùng tiền để mua những thứ khác: bắp nuớng, đậu phụng rang, cà rem, bánh kẹo … để nhai lai rai trong lúc coi phim.

Nhưng làm thế nào để vào cửa cọp mới được chứ? Ít nhất cũng có hai cách. Thứ nhất là đứng xớ rớ truớc cửa rạp, thấy một ông hay một bà trông có vẻ bảnh bao và dễ tính là mình xà ngay đến:

-Thưa chú, thưa dì, thưa cô, thưa bác… con muốn coi cái phim này hết sức nhưng không có tiền, làm ơn dắt con vô luôn nha?

Nếu họ gật đầu là kể như … khỏe. Theo lệ, mỗi nguời lớn đi xem phim có quyền dắt theo một trẻ em – miễn phí.
(more…)

Trần Mộng Lâm

mam_kho

Không hiểu các bạn ăn Tết Việt Nam tại hải ngoại ra sao? Còn bên Canada này, chúng tôi thường chú trọng đến Lễ Giáng Sinh và Tết Dương Lịch hơn. Cái Tết đầu tiên của tôi ở hải ngoại là vào đầu năm 1979, đến nay cũng được 33 năm rồi, Ba mươi ba năm, thời gian đủ để làm phai lạt nhiều điều, thì cái Tết cũng không tránh khỏi cái sự đào thải của thời gian, khi mà ở đây, Tết đến với chúng ta, một ngày như mọi ngày.

Tuy nhiên dù sao chăng nữa, thì Việt Nam vẫn là quê hương của chúng ta, làm sao quên được. Tết vẫn là một cơ hội cho chúng ta trở về với Dĩ Vãng, Back to the Future.

Thường ở Montréal, Tết đến vào khoảng tháng 2, vào lúc mà thời tiết trở thành rét cóng, có khi hàn thử biểu xuống đến -30, -35 độ C. Trước đây, khi còn nhỏ, ngồi ở Việt Nam, tôi đọc được một bài viết của một ông văn sĩ nào đó (hình như Nhất Linh trong cuốn “Đi Tây”, nếu sai xin mọi người sửa dùm), nói rằng ở Pháp, mùa đông, trời lạnh đến nỗi nếu có người nào mắc tiểu, thì ngay sau khi ra khỏi cơ thể, nước tiểu sẽ đông lại ngay thành một sợi dây nước đá. Tại Canada, tôi chưa từng thử, nên không biết sự thực có như vậy hay không, nhưng phải công nhận rằng mùa đông ở Canada, dễ sợ lắm. Bởi vậy mỗi khi Tết trở về, thì tôi lại hay vẩn vơ nghĩ đến thời gian còn sống ở trong nước. Và không hiểu vì lý do nào, tôi nghĩ đến các món Mắm, mà tôi đã được ăn một cách rất say sưa, ở miền Tây. Có lẽ vì Tết ở đây nhạt nhẽo quá nên tôi thích nói về một cái gì mặn mà hơn. Mà mặn mà thì còn gì qua mặt được “mắm” ??
(more…)

Đỗ Xuân Tê

lovers_over_saint_paul-marc_chagall
Lovers over Saint Paul – Marc Chagall

‘Yêu’ dù bằng ngôn ngữ nào, theo tuần báo Time,thì vẫn là cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế gian. Cho nên hạnh phúc thay cho những ai biết ‘yêu’ và ‘được yêu’. Hàng năm cứ vào ngày 14 tháng hai, người ta lại khơi dậy và trao nhau những cảm xúc thắm thiết dành cho tình yêu của những người  đang yêu. Họ là những tình nhân, có thể là những cặp vợ chồng trẻ, có khi là những đôi tình già, thậm chí lan tỏa sang cả những em bé ở lứa tuổi học trò, như các trường tiểu học Mỹ chỗ tôi ở, các cháu cũng được cô giáo khuyến khích làm những tấm thiệp nhỏ trao tặng cho các bạn cùng lớp nhân ngày lễ tình yêu mà thế giới quen gọi là Valentine’s Day.
(more…)

Phạm Khắc Trung

man_tu_khien

Khoảng đâu cuối năm 89 đầu năm 90 gì đó. Gia đình người anh rể bà con cô cậu bên vợ tôi dọn tới Toronto. Gia đình anh vượt biên và được đưa đến Edmonton định cư từ những năm 85, 86. Tuy chỗ tôi ở cách Toronto 200 cây số, nhưng ít ra anh em còn có cơ hội thỉnh thoảng ghé thăm nhau.

Lúc đó anh mới xấp xỉ 40, còn tôi thua anh tới 4 tuổi, vậy mà anh làm như tôi là ông cụ không bằng, mỗi khi gặp chuyện trật lề, anh lại kiếm tôi hỏi han thăm dò ý kiến.

Một hôm cuối tuần anh chở vợ con xuống thăm tôi. Vừa chào nhau xong, mới kéo ghế ngồi, chưa kịp hỏi thăm sức khỏe nhau, anh đã kéo mấy đứa con anh lại kêu tôi phân giải:

− Nè dượng! Tui nói với mấy đứa con tui á, rằng chúng nó phải noi gương cái ông nào đó mà tui hổng nhớ tên, rằng thì là trời mùa đông lạnh lẽo, trước khi đi ngủ, chúng phải dzô nằm trước ủ cho giường cha mẹ ấm lên để cha mẹ vào nằm không bị lạnh, dzậy mà chúng hổng tin, dám biểu tui nói chuyện khùng. Bây giờ có dượng đây, nhờ dượng xác nhận cho chúng nghe coi tui nói có đúng không!
(more…)

Phan Trang Hy

ho_xuan_huong

Tết năm nay nghỉ nhiều hơn mọi năm. Vui thật, nhưng cũng có chút bâng khuâng. Khi đánh vi tính cho bài viết này, tôi nghĩ lại những ngày giáp Tết. Đối với tôi, thời gian ấy, công việc quả là bận rộn. Nào là lo nốt những chuyện chưa xong trong năm, nào là dọn dẹp lại nhà cửa, quét dọn rác rưởi cả năm… để đón xuân. Thế nhưng, vẫn có chuyện chưa xong. Lòng tự nhủ lòng thôi thì để rồi sẽ tính.

Được nhất, thú vị nhất là giờ phút giao thừa. Ngày thường, vì chuyện này chuyện nọ, dù là người mình yêu thương nhất, đôi lúc cũng có tiếng qua tiếng lại, vẫn có những ý kiến trái ngược nhau, đôi lúc bực mình, tức tối. Nhưng đến phút Giao thừa, các thành viên trong gia đình tôi, không ai bảo ai, tự răn mình, đối đãi tử tế, tình cảm, và tôn trọng nhau. Sau khi cúng Giao thừa xong, các thành viên trong gia đình tôi ngồi quanh bàn uống trà, ăn bánh, mứt… Rồi lì xì mừng tuổi, chúc nhau những lời tốt đẹp cho cả năm.
(more…)

Giao Chỉ

dam_tang_pham_duy
Đám tang nhạc sĩ Phạm Duy

Phạm Duy, người hát rong, tên hề của sân khấu, tay du côn của cuộc đời, nhạc sĩ thiên tài, sau cùng đã về chết tại quê hương miền Nam.

Năm 2005, ba ngày trước khi về Việt Nam, Phạm Duy đã “đấu láo” bằng tâm sự vụn. Nội dung nói chuyện không chuẩn bị. Nghĩ gì nói đó. Gan ruột tuôn trào. Thực sự với tuổi già và bệnh hoạn, Phạm Duy tưởng là về sống một hai năm rồi đi. Ông nói khi xuống giọng: “Tôi cũng chẳng có tham vọng gì đâu. Về để chết ở quê hương thôi.

Thời gian chờ chết kéo dài đến hơn bẩy năm.
(more…)

Đặng Kim Côn

naples_florida

Khó ai tin trên nước Mỹ này lại có một nơi ấm áp hơn cả Việt Nam vào những ngày cuối Chạp: Thành phố Naples của Tiểu bang Florida. Ban ngày, thành phố nóng đến hầu hết các cửa hàng, nơi làm việc đều phải mở máy lạnh, và ban đêm, hầu như đêm nào tôi cũng kéo cao cửa sổ kính ở phòng ngủ lên để có thể đắp mền cho lãng mạn chút. Dù vậy, cũng không khỏi có nhiều lúc giấc ngủ vùng vằng tung mền ra vì nóng. Nóng làm tôi bị đánh rơi mất cặp kính mắt ngay khi vừa bước từ phi trường ra bãi đậu xe, vì phải hối hả lộn ngược hai cái áo lạnh mặc từ sáng sớm Cali lên khỏi đầu, cởi phăng ra để kịp làm quen với cái khí hậu mới, đang khấp khởi chào mừng những giòng mồ hôi hốt hoảng nhất loạt tươm khắp người mà không hề báo trước.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

toan_phong_nguyen_xuan_vinh
Nhà văn Giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh

Chân dung tác giả Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh là một chân dung đa diện với nhiều mặt nổi bật. Là một người lính, giữ chức vụ Tư Lệnh Không Quân thời Ðệ Nhất Cộng Hòa là người coi như tạo rường cột cho sự phát triển của không lực Việt Nam những thời kỳ sau. Là nhà văn có tác phẩm đoạt giải văn chương toàn quốc với tác phẩm Ðời Phi Công, một cuốn sách đã lôi cuốn giới thanh niên tuổi trẻ Việt Nam trong ước vọng làm cánh chim bay bổng trên trời cao và giới trẻ đã nô nức gia nhập không lực. Với tấm lòng yêu đất nước biểu lộ trong những cuốn sách và những bài báo, chân dung lãng mạn của một chiến sĩ và một văn thi sĩ đã kết tinh từ những nét nghệ thuật tiêu biểu. Giữa thực tế và mộng tưởng, giữa tri và hành đã có những liên quan mật thiết và tạo thành một mẫu chân dung có thể thành biểu tượng cho một thế hệ Việt Nam.
(more…)

Tường Năng Tiến

pham_van_hoa

Họ không có kêu oan gì cả, họ thừa nhận cả. Hỏi có yêu cầu luật sư không nhưng người ta không yêu cầu bởi vì người ta biết rõ tội rồi bây giờ chỉ cần khoan hồng cần giảm nhẹ thôi.
(Thiếu tướng Phạm Văn Hoá, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên)

Chiến Tranh Lạnh – hay còn gọi là Lãnh Chiến – giữa hai khối Quốc/Cộng chấm dứt vào năm 1991, khi “ông” Liên Sô, lãnh đạo của phe Cộng Sản đột ngột “chuyển qua từ trần” mà không hề có một lời từ tạ. Với truyền thống đấu tranh (đánh) cho đến cái lai quần, và với thành tích từng đánh thắng ba đế quốc to mà buộc phải sống mấy chục năm liền trong cảnh “thái bình thịnh trị” khiến cho một số đảng viên Cộng Sản Việt Nam bỗng đâm ra hụt hẫng và buồn phiền – thấy rõ!
(more…)

Trần Mộng Lâm

choi_co_tuong

Năm đó tôi được chuyển về Quân Y Viện Phan Thanh Giản làm việc. Vì là một đơn vị tĩnh tại nên cũng không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên vì trong thời chiến nên lệnh cấm trại trong dịp Tết Nguyên Đán được thi hành một cách chặt chẽ. Bọn sỹ quan độc thân như chúng tôi rầu thúi ruột vì sẽ phải ăn Tết xa nhà, xa những người thân.

Trại sỹ quan độc thân chúng tôi gồm khoảng 7, 8 mạng. Thực ra đó chỉ là một căn phòng đủ để xếp khoảng 10 chiếc giường, loại giường dành cho thương bệnh binh, chiếc nọ cách chiếc kia khoảng 50 cm, đủ để đi lại. Mỗi đứa có một tủ để đầu giường, để đựng những đồ vặt vãnh. Một chiếc bàn dành chung cho cả bọn được đặt tại cuối phòng. Đó là chỗ chúng tôi sát phạt nhau trong những canh xì phé hay xập xám chướng. Vì là các sỹ quan trẻ nên chúng tôi không đêm nào là không có chuyện làm. Đứa nào trực gác thì trực gác, còn lại thì nhậu nhẹt, bài bạc, và đủ các tật xấu, nhất là thời chiến tranh, tương lai vô định, mịt mù.
(more…)

Người Buôn Gió

nguoi_buon_gio

Cuối năm thiên hạ nháo nhác đổ xô đi kiếm tiền, đầu phố cứ cả dãy xe ôm nối đuôi nhau chờ khách. Mấy hàng bán hoa, đồ trang trí Tết vỉa hè rét và mưa thế cũng ngồi. Công an phường thì đi khoanh vỉa hè phân chỗ cho bà con bán hàng được trật tự (chắc phân chỗ vô tư ???).

Mình chưa có việc gì làm, mọi năm làm ở công ty in quảng cáo, tầm này tất bật. Nhưng giờ thì ngồi hàng nước uống chè chén, hút thuốc lào ngóng giờ đón con. Nhàn cư thì lắm chuyện, có ông hàng xóm hỏi.

Này, dạo này lắm bọn tham gia đảng phái bị bắt tù nhỉ, thế là mất bao nhiêu cái Tết, mày giỏi thế mà không có cách gì cho chúng nó khỏi đi tù sao.?
(more…)

Thy Anh

me_gia2

Từ khi biết được bài thơ của nhà thơ Trần Trung Đạo “Đổi Cả Thiên Thu Tiếng Mẹ Cười“; một sáng tác tuyệt vời… tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần mà lần nào tôi cũng xúc động như đọc lần đầu. Hai câu cuối để lại trong lòng tôi một ấn tượng mạnh mẽ, tôi cảm được nỗi đau thấm thía cho những ai phải cài bông hồng trắng. Nhưng giờ đây nỗi đau càng thấm thía hơn nhiều vì tôi đã mất mẹ. Từ đây tôi phải cài bông hồng trắng mỗi mùa lễ Vu Lan và vĩnh viễn tôi không còn thấy mẹ tôi nữa.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ton_nu_thi_ninh_2
Bà Tôn Nữ Thị Ninh – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Trường Đại học Tư thục Trí Việt

Hệ thống chính trị thế nào thì hệ thống giáo dục tương ứng như vậy.” (Dongsongxanh)

Chắc rảnh – và rảnh lắm – nên nhà văn Phạm thị Hoài xoay ra kiếm chuyện (cà khịa) với đồng nghiệp chơi, cho nó qua ngày:

“… tác gia văn chương, chung quy có ba loại. Loại dành cho đồng nghiệp, tác gia của tác giả. Loại dành cho công chúng, tác gia của độc giả. Và loại dành riêng cho sự tự mê hoặc của những tác giả tự phong.”
(more…)