Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Hà Duy Phương
Gửi mẹ kính yêu

ca_phe_nui_da

Sáng nay trời lại rắc mưa nhẹ, mây kéo lụa sương giăng ngang triền núi. Góc phố nhỏ dưới chân ngọn Phước Tường- nơi nó ở- như dịu dàng hơn trong lớp áo bàng bạc lấp loáng nắng Xuân non. Đà Nẵng không chỉ tuyệt đẹp với những bờ biển trải dài thơ mộng, sống động và duyên dáng- mà còn mang vẻ đẹp phiêu lãng, trầm mặc đồi núi. Nó yêu thành phố này và yêu da diết hơn từng ngày góc phố núi bé nhỏ, hiền hoà nó đang sống. Một mùa Xuân nữa lại về, mùa Xuân thứ hai nó xa nhà. Mặc cho nỗi nhớ đơm bông…
(more…)

Tô Hải

pham_duy_3
Nhạc sỹ Phạm Duy (1921-2013)

Người nhạc sỹ có khối lượng tác phẩm đồ sộ và giá trị NHẤT Việt Nam đến ngàn đời còn lưu lại với sử xanh.

Người nhạc sỹ khi sống thì được cả nước, bất kể chính kiến, trẻ già, địa phương …đều đón nhận nhiều tác phẩm và hát nó như hát những điệu dân ca, hò, lý của cha ông xưa để lại.

Người nhạc sỹ đã làm bản thân tôi, từ một anh lính làm nhạc “tếu” (để vui đùa giữa núi rừng hoang vu) cho “qua ngày đoạn tháng” bằng những giai điệu, tiết tấu, nhịp điệu, phong cách biểu diễn cóp nhặt từ Bing Crosby, Bop Hope… bỗng “tỉnh” ra sau một đêm tọa đàm văn nghệ ở Hiệu Bộ Trường Lục Quân Trần Quốc Tuấn 2 (Hà Cháy, Thanh Chương, Nghệ An) là nhạc Việt không phải là những thứ “Swing, Blues, Samba, Rumba, Cha-cha-cha ghép lời Việt”… Và từ đó tôi đã cố gắng để tìm đến những giai điệu, điệu thức, hòa thanh và ngôn ngữ âm nhạc không theo kiểu tiếp nối T, S, D, T chẳng chạy đi đâu thoát như trước nữa…Và tôi đã trở thành một “người làm nhạc cho lính”. Chỉ có cái khác, khác căn bản là lũ chúng tôi trở thành “nhạc sỹ…cách mạng”. Còn anh thì…Không!
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

cover-hanoi_war

Một cuốn sách mới về lịch sử chiến tranh Việt Nam của một nữ giáo sư sử học Hoa kỳ gốc Việt Nam xuất bản trong năm vừa qua đã đoạt giải thưởng Edward M.Coffman năm 2012. Tác phẩm” Hanoi’s War: An International History of the War for Peace in Việt Nam” và tác giả Nguyễn Thị Liên-Hằng.

Giải Edward M. Coffman là một giải thưởng hàng năm về sử học của The Society for Military History cho những tác phẩm đầu tay của những tác gỉa trong nội dung hòa hợp được những vấn đề liên quan với xã hội, chính trị, kinh tế, và lịch sử ngoại giao. Giải thưởng được lấy tên của một Professor Emeritus của đại học University of Wisconsin- Madison, Edward M. Coffman, một quân sử gia nổi tiếng của Hoa Kỳ.
(more…)

Trần thị Nguyệt Mai

ch-nny-tht-dc
Từ trái: Cúc Hoa, Nguyễn Ngọc Yến, Trần Hoài Thư, Đinh Cường (Nguồn: Blog Pham Cao Hoàng)

Trong tháng 12 tôi thật bận rộn sau một chuyến đi xa trở về. Anh Trần Hoài Thư cho biết Thư Quán Bản Thảo 55 có chủ đề “Nhà văn Dương Nghiễm Mậu” sẽ phát hành tháng 1-2013 với phụ bản “Địa ngục có thật”, một bút ký của ông viết về Tết Mậu Thân, mà anh đã cùng với chị Yến đi lên Đại học Yale sưu tập (vì gần nhà anh chị hơn Đại học Cornell). Anh chị đi lần thứ nhất, phải đóng $35 làm thẻ thư viện chỉ có giá trị trong một tuần lễ (chuyện tiền nong này, đại học Cornell không bao giờ đòi hỏi). Tuy nhiên, dù anh đã đứng trước kệ sách tìm hoài tìm mãi nhưng vẫn không thấy. Hỏi thì được biết cuốn sách đã có người mượn và chưa hoàn trả. Anh buồn bã ra về. Anh đã nản chí, đã nghĩ là sẽ ra báo nhưng không làm phụ bản nữa. Nhưng hai ngày sau khi nhận được email của Yale cho hay sách đã về tới thư viện và yêu cầu anh tới nhận sách trong vòng 10 ngày, thì chính chị Yến là người đã động viên, đã khuyến khích anh thực hiện ý định của mình. Để anh chị lại lên đường thêm một lần nữa. Nói như vậy, để bạn thấy rằng, đằng sau anh Trần Hoài Thư luôn luôn có người vợ, người cộng sự đã đồng hành với anh trên mỗi bước đường, mỗi dự án. Sẽ không bao giờ có cả ngàn, cả chục ngàn trang sách sưu tầm văn thơ miền Nam thời chiến nếu không có chị Yến tiếp tay ủng hộ với anh Trần Hoài Thư để thực hiện những dự án đồ sộ ấy. Như anh Phạm Cao Hoàng đã ghi lại trên trang blog của anh:

Công việc đầy hy sinh và gian khổ của Trần Hoài Thư và Nguyễn Ngọc Yến trong hơn 10 năm qua nhằm sưu tầm và thực hiện TỦ SÁCH DI SẢN VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM 1954-1975 là có một không hai. Lái xe hàng ngàn dặm, nhiều lúc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đến các thư viện Mỹ còn lưu trữ sách báo miền Nam trước 1975, sao chụp lại, mang về nhà đánh máy, in thành tuyển tập, thành sách. Không phải chỉ in vài cuốn, mà là hàng trăm cuốn. Không phải chỉ vài trăm trang, mà là hàng chục ngàn trang. Lao tâm khổ trí, vất vả, mệt nhọc, tốn kém tiền bạc, nhưng Nguyễn Ngọc Yến, người phụ nữ hiền hòa gốc Cần Thơ, vẫn vui vẻ kiên trì hỗ trợ Trần Hoài Thư hoàn thành ước mơ của mình…”
(Một bông hồng cho bạn tôi – Phạm Cao Hoàng)
(more…)

Châu Đình An

pham_duy-chau_dinh_an
Nhạc sĩ Phạm Duy và tác giả (1998)

Tháng 4 năm 1981 tôi bước chân xuống phi trường Los Angeles, California trong bỡ ngỡ của một “dân giả quê mùa” lần đầu tiên đặt chân đến thành phố sầm uất nổi tiếng của Hoa Kỳ. Đang long ngóng thì có tiếng reo “A! đây rồi…”. Một người đàn ông ăn bận giản dị, chân đi dép và mái tóc hoa râm đến bên tôi “Phải An không?”.

Tôi nhận ra nhạc sĩ Phạm Duy, ông dẫn tôi đến bên chiếc xe Buick cũ đời 1977 màu cam nhạt, cất hành lý vào khoang xe và trực chỉ về nhà ông ở Midway City, Quận Cam Cali.
(more…)

Nguyễn Ngọc Bích

nguyen_ngoc_bich-pham_duy
Tác giả và Phạm Duy (New York, 2003)

1945
Nếu tiếng mẹ và lời ru đã ở bên tôi “từ thuở nằm nôi” thì nhạc Phạm Duy cũng đã gắn liền với đời tôi từ tấm bé. Tôi sinh năm 1937 thì bài hát đầu tiên của Phạm Duy, “Cô hái mơ,” phổ nhạc thơ Nguyễn Bính, đã có mặt từ 1942. Ký-ức sớm nhất của tôi về tân-nhạc gắn liền với nhạc sinh-hoạt của tuổi trẻ đầu thập niên 40 của thế-kỷ trước (“Lam-sơn giáng sinh anh-hùng / Tài cao tâm trí lớn lao…” nhạc Tây lời ta hát theo điệu “Auprès de ma blonde,” rồi “Ngoài kia mưa rơi tí tách / Kêu trong đây chúng mình cùng ca / Và ca cho lên cho tươi / Cười mặc cho ông Trời càng mưa” hay nhạc Hoàng Quý như “Tiếng chim gọi đàn”) nhưng một hơi mới đã đến với chúng tôi qua những nhạc-bản của Hùng Lân (“Việt Nam minh-châu trời Đông”), Văn Cao (“Chiến-sĩ Việt Nam,” “Hải-quân Việt Nam” và “Không-quân Việt Nam” dù như lúc đó ta chưa hề có hai binh-chủng này, và vâng, cả “Tiến-quân-ca” nữa), Nguyễn Đình Thi (“Diệt Phát-xít”) v.v.
(more…)

Phạm Khắc Trung

lo_cui

Năm đó tôi học lớp Đệ Tứ, là năm đầu tiên lên Saigon học nên tôi ghi danh trễ phải học buổi chiều, trong khi chị và các em tôi đều học buổi sáng tại các trường học địa phương.

Chị lớn tôi bị bệnh phải mổ thay đốt xương sống, nằm điều dưỡng tại bệnh viện Bình Dân trên đường Phan Thanh Giản một thời gian dài. Mỗi sáng mẹ tôi xách làn đi chợ mua đồ ăn trong ngày về quăng ra đấy, rồi tức tốc đi xe đò lên nhà thương thay thế chăm sóc chị cho bà bác tôi về nhà ngủ. Chiều thức dậy, bác tắm rửa, ăn cơm tối xong mới lên thế chỗ cho mẹ tôi về.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

berlin_wall_quote
Forget not the tyranny of this wall — horrid place. Nor the love of freedom that made it fall — laid waste!

Khi còn bị phân chia bởi bức tường Bá Linh, dân Ðức hay kể câu chuyện hài này:

Có một con chó chui tường từ Ðông sang Tây. Thấy khách lạ nên lũ chó bên Tây Ðức xúm xít và tíu tít hỏi thăm:

– Bên ấy có hội bảo vệ súc vật không?
– Có chứ.
– Có bác sĩ thú y không?
– Có luôn.
– Có thẩm mỹ viện và nghĩa trang dành riêng cho chó không?
– Có tuốt.
– Thế thì việc gì đằng ấy phải vất vả chui tường sang đây?
– Tại vì ở bển bị cấm được cho … sủa!

Tháng 9 năm 1989, bức tường Bá Linh bị đập đổ. Ðông Ðức được giải phóng. Từ đây, người dân được quyền ăn nói tự do, và chó có quyền… được sủa.
(more…)

Vũ Ngọc Anh

newton-theory_of_gravitation

Cái gì dù cho hấp dẫn đến mấy mà cũ mèm rồi thì sức quyến rũ cũng không còn lôi cuốn nữa. Sức hấp dẫn vì thế mất hiệu lực.

Cũ không có nghĩa là để lâu thành xưa. Nhà cũ không phải nhà cổ. Nhà cổ không phải nhà cũ. Cũ: tức rơi vào tình trạng suy đồi…thoái hóa!

Học thuyết cũng đồng chung số phận. Cũng kẹt vào cái vòng luân hồi ấy. Đấy là luật.
(more…)

Trần Mộng Lâm
Bài viết này xin được gửi riêng cho những người Việt Nam lưu vong.

ntd-ba_bui

Có lẽ trong tất cả những người Việt Nam hiện đang sống  tại hải ngoại và vẫn còn lưu luyến đến tổ quốc, tôi là người duy nhất cầu mong cho Nguyễn Tấn Dũng giữ được chiếc ghế của mình càng lâu càng tốt. Cũng đã có lúc tôi muốn viết một bài đả kích Nguyễn Tấn Dũng, đả kích một cách dữ dội, nhưng sau khi suy nghĩ, tôi thấy tại sao mình phải làm thế ?

Xin những người đọc tôi đến những hàng chữ này, xin đừng nổi nóng mắng tôi là đã hóa điên, hóa dại rồi hay sao mà viết lăng nhăng như vậy. Không, tôi chưa đến nỗi tệ đến thế tuy rằng trí tuệ đã giảm đi ít nhiều vì tuổi già, nhưng mà đúng là như vậy, tôi mong muốn Nguyễn Tấn Dũng được tại vị càng lâu càng tốt.
(more…)

Nguyễn Tư

om_ngang_noi_nho-nguyen_tu
Ôm ngang nỗi nhớ – Tranh Nguyễn-Tư

Chiều. Thời khắc của tàn tạ một ngày. Trời níu kéo những tia nhạt cuối cùng trên nền đỏ thẳm. Tà dương bắt đầu của những thương nhớ xa xôi từ một vùng ký ức mù mờ nào đó nằm lắng sâu trong chiều dài tình cảm. Tại sao như vậy? Vì chiều là triệu chứng của sự tàn phai, ra đi, đồng nghĩa với sự mất mát. Chiều là không còn nữa. Chia tay. Chiều là “Khởi sự đi trong ánh sáng, và bước dần vào trong bóng tối…Bên này đàn Nam giao là ngày và bên kia thành phố Huế là đêm…Chiều lên dần dần, chiều không xuống…” . Đó là những áng tản văn đẹp nhất của một thời lãng mạn xa xăm: Chiều của Xuân Diệu! Chiều của Hồ Dzuếnh trong chuyến tàu lên mạn ngược, thở những làn khói âm u từ núi rừng Việt Bắc đâu kém vẻ tiêu sơ:

“Trên đường về nhớ đầy.
Chiều chậm đưa chân ngày.
Tiếng buồn vang trong mây…”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

chien_dich_bai_tru_van_hoa_doi_truy
Chiến dịch “bài trừ văn hóa đồi trụy phản động” được rầm rộ phát động tháng 5 năm 1975 trên những đường phố Sài Gòn (Ảnh: Dấn Bước Thăng Trầm)

Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam, cả những người phê phán quyết liệt nhất, cấp tiến nhất, cũng vẫn là những người nằm trong hệ thống, chỉ tìm cách thay đổi, hoàn thiện, bổ khuyết cho hệ thống đó. Chưa ai nghĩ đến sự thay đổi mang tính đoạn tuyệt.” (Phạm Xuân Nguyên)

Đầu năm 2013, nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên hân hoan báo một tin vui:

“… một tác phẩm văn chương đầy nhân cảm của nhà văn Lê Tất Điều, sau 47 năm lại tái ngộ độc giả Việt Nam … Sau 47 năm, Đêm dài một đời của Lê Tất Điều trở lại giản dị và vẫn mới mẻ trong bối cảnh đời sống văn chương đang thiếu những tác phẩm đẹp, lay động thực sự dành cho tuổi mới lớn, trong đời sống mà sự vô cảm đang có sức lây lan mãnh liệt.”
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

nguyen_le_uyen-quang_tri_1
Cửa bắc cổ thành Quảng Trị

Hình như có một sự thôi thúc vô hình buộc tôi phải tạo một chuyến đi. Đi bất cứ nơi nào. Miễn sao tạm xa vài ngày xứ tôi đang sống, tạm tránh không khí ngột ngạt từ các môi trường chung quanh.

Ban đầu định đi về Tây nguyên theo hướng đường 7 để nhìn lại em Pleiku má đỏ môi hồng, để bước qua vùng Đắc Tô, Tân Cảnh nơi những bạn bè tôi đã vĩnh viễn nằm xuống. Nhưng khi đến nhà ga, không hiểu sao vé đi Đông Hà lại nằm gọn trong tay. Đông Hà của Quảng Trị, cầu Hiền Lương, Cổ thành, của nhà thờ La Vang, dòng sông Mỹ Chánh, cầu Á Tử… nơi cách đây 37 năm bạn bè tôi đã đổ biết bao xương máu trên tuyến lửa vùng đất địa đầu.
(more…)

Lão Hư

cuu_nu_sinh_gia_long_toronto

Lâu lắm rồi tính từ ngày tôi rời mái nhà trường đến nay đã ngót 43 năm. Một quãng thời gian có thể nói quá nửa đời người. Vậy mà mỗi lần nghĩ đến trường lớp tôi luôn luôn có cảm giác vẫn đứng giữa hồn tôi, tuy có rêu phong theo tuế nguyệt mà già đi như cổ độ nhưng cái nét kiến trúc hài hòa chung của ngôi trường vẫn còn đó. Khi nói đến trường, đến văn hóa trường người ta thường nói đến cổng trường, sân trường, cột cờ, lớp học, phấn trắng, bảng đen, sách vở, bài tập, cấm túc, mối quan hê sinh động giữa thầy và trò v.v… Nghĩa là vẫn quanh quẩn đâu đó, vẫn gần gũi, thân thuộc, vẫn nhịp nhàng, trang trọng, dù có hơi lầm lũi, thâm trầm theo đời mưa nắng nhưng   vẫn có chút gì đó thiêng liêng, huyền nhiệm.
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh
Ðể tưởng niệm nhà thơ Mây-Ngàn

may_tren_song

Tiếng chuông chùa đòng vọng, vang xa trong không gian buốt lạnh của một chiều cuối Ðông khiến quang cảnh quanh chùa trông thật tịch liêu. Mặt trời nghiêng về phía quê xưa. Những tia nắng mong manh nhẹ nhàng ve vuốt từng phiến đá gầy trước sân chùa. Khung cảnh này gợi nơi hồn tôi những câu thơ rất gợi cảm của Mây-Ngàn:

Nắng có màu không? Tím lẫn hồng?
Hay nắng không màu, nắng rất trong!
Nắng về tươi thắm ngàn hoa thắm
Sưởi ấm lòng ai chiều cuối Ðông.

Lúc này, đối với tôi, bút hiệu Mây-Ngàn cũng như bút hiệu của nhiều nhà văn, nhà thơ tôi quý mến chứ không có gì khác biệt. Nhưng khi vào trong chánh điện, thấy ảnh và bài vị đặt giữa chánh điện tôi mới bàng hoàng xúc động để nhận thức được sự thật mà suốt mấy tuần qua tôi cứ cố tình chối bỏ: Mây-Ngàn Nguyễn-Phúc Bửu-Châu không còn nữa!
(more…)

Phạm Khắc Trung

crying_cow

Hồi học thi Tú Tài, tôi ở trọ nhà ông bác trên Saigon. Người anh họ con ông bác và tôi, tuy tuổi tác chênh lệch nhau xa nhưng lại hợp gu nên khắng khít, đi đâu anh cũng níu kéo rủ tôi theo.

Một hôm tôi theo anh vào trường Luật, anh đứng nói chuyện với một cô sinh viên đẹp tuyệt trần ở hành lang dưới sân. Tôi bị sắc đẹp và lối làm duyên của cô hớp mất hồn, đứng chết trân như trời trồng nhìn cô say đắm, tai tôi không nghe tiếng ông anh nói bất cứ lời gì, tất cả tâm trí tôi dồn vào bờ môi mọng mị đang thỏ thẻ của cô, “Duyên… Duyên… Duyên…”

Bất chợt ông anh đẩy vai tôi thật mạnh, “Đi mày! Để nó đứng đó mà Duyên một mình!” Tôi chưng hửng đến lặng người, bước thẳng một nước không dám ngoái đầu nhìn lại sợ thấy cái bản mặt tái mét của cô, trong bụng tôi thầm trách ông anh mình tàn nhẫn vô độ, sao đành lòng dập liễu vùi hoa như vậy?
(more…)

Vũ Ngọc Anh

cat_bui_tren_tay

Bạn có bao giờ thưởng thức cái thú đau thương chưa? Cái thú được mất người yêu, được vợ/chồng “có trăng quên đèn” ấy. Cái cảm xúc mạnh trác tuyệt đó đã dệt nên bao fleurs du mal cho đời.

Hồi còn trai, bọn chúng tôi đứa học sinh, đứa làm sở Mỹ, đứa sinh viên ở chung một căn gác thuê trên đường Trần Bình Trọng; chúng tôi thường gọi căn gác trọ đó là the house of the rising sun.

Và một hôm má của một đứa đến để cung cấp tài chánh và cũng để xem nó sống thế nào, bà nhận xét chúng tôi: tao không hiểu tại sao tụi bay lại thích “đào bỏ” để làm thơ sướt mướt? – Chúng tôi trả lời: má ạ, “có bột mới gột nên hồ”, cần phải có hiện thực thơ mới hay. – Bà bảo: thế thơ không có nước mắt nước mũi không hay à? lệ gì phải có đau thương mới thú? Tại sao tụi bay thích ngứa rồi gãi mới sướng? không ngứa có sướng hơn không?
(more…)

Trần Mộng Lâm

coffee_factory

Bạn tôi, thi sĩ Lan Đàm bên quận cam gửi cho một bài thơ và rủ về bển để uống cà phê tại coffee factory. Lời mời này bỗng nhiên làm tôi nổi hứng để vi vút vài hàng về cái chất đắng này. Để mở đầu câu chuyện, xin quý độc giả thưởng thức bài thơ:

Buổi trưa ở coffee Factory.

Ngồi đi, ta gọi cà phê.
Kéo thêm ghế, đợi bạn bè đến sau.
Quán trưa, hè nắng, nhìn nhau.
Điểm sương mái tóc, trán nhàu tháng năm.
Ngày mùa đông, trời lạnh căm.
Thấy trong khói thuốc, mù tăm quê nhà.
Ngồi đi, còn ấm chung trà.
Về ư, thì lại mình ta ngậm ngùi.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

cover_of-inside_out_&_back_again

Thời gian gần một năm nay là thời điểm đầy vinh quang của tác giả Thanhhà Lai, một cựu phóng viên của báo Orange Register sau hai năm làm việc bỏ nghề đi học viết văn. Ngày cuối năm 2011, 16 tháng 11, National Book Foundation tuyên bố giải National Book Award for Young People’s Literature cho tác phẩm “Inside Out and Back Again” của cô. Lúc đó, cô đang ăn miếng bánh ngọt chocolate tại Cipriani Wall Street New York, cách nơi sinh trưởng của cô gần 9000 miles. Và, giây phút ấy tràn đầy nỗi hân hoan bất ngờ.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

thanh_nien_xung_phong-tai_dan

Cơn sốt rét triền miên
Tóc mọc rồi lại rụng
Mùa xuân thành báo động
Đoá hoa nhầu trên tay

Hơn mọi sự anh hùng
Là điều này nhỏ bé
Làm vợ và làm mẹ
Tuổi ba mươi chối từ

(Anh Ngọc)

Đầu tháng 12 năm trước, Huy Đức cho trình làng Bên Thắng Cuộc với lời thưa đầu tuy rất tự tín nhưng cũng vô cùng nhũn nhặn:

“Đây là công trình của một nhà báo mong mỏi đi tìm sự thật. Tuy tác giả có những cơ hội quý giá để tiếp cận với các nhân chứng và những thông tin quan trọng, cuốn sách chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, chắc chắn sẽ còn được bổ sung khi một số tài liệu được Hà Nội công bố. Hy vọng bạn đọc sẽ giúp tôi hoàn thiện nó trong những lần xuất bản sau.”
(more…)

Trà Lũ

firework_new_year

Canada là xứ giầu có qúa sức. Chỉ riêng năm ngoái, đầu năm người ta khám phá ra bãi cát dầu ở miền trung, giữa năm khám phá ra bãi cát sắt ở miền đông, cuối năm khám phá ra kho khí đốt mênh mông dưới biển miền tây. Chỉ việc đãi cát là có dầu, đãi cát là có sắt,  cho ống xuống đáy biền là có khí đốt. Và Canada có toàn chủ quyền chứ không phải tranh chấp với bất cứ nước nào về những tài nguyên này. Giầu có như vậy lại còn được quốc tế ca ngợi nữa. Chẳng hạn Tap Chí The Economist số vừa qua đã công bố danh sách 5 thành phố đáng sống nhất thế giới, trong số 5 này có 3 thành phố của Canada, đó là Vancouver ở miền tây,  Calgary ở miền trung tây và Toronto ở miền đông. Chưa hêt, trong số 50 ngân hàng an toàn nhất thế giới thì Canada có tới 7. Các cụ phương xa muốn giữ tiền bạc cho an toàn thì nên gửi ở ngân hàng Canada nha. Ngân hàng Canada cũng an toàn như ngân hàng Thụy Sĩ vậy.
(more…)

Mỹ Trí Tử

hoa_mai

Những ngày cuối năm, không khí trở nên rộn ràng hẳn. Nhìn thấy mọi người thi nhau mua sắm làm lòng tôi cũng rạo rực chờ ngày về quê đón tết cùng cả nhà. Tuy có chạnh lòng vì số tiền trong túi chỉ có đủ để đi tàu về quê nhưng vẫn vui lây khi thấy đường phố, cửa hàng, siêu thị đông đúc, náo nhiệt hơn ngày thường. Nhớ hôm Noel, tụi bạn hẹn nhau đến nhà tôi họp mặt nhưng vì chỗ ở chỉ có 7 mét vuông nên đành phải kéo nhau ra vỉa hè trò chuyện và liên hoan với món trà đá và kẹo lạc, đa số đều tuyên bố là năm nay sẽ đón tết với khẩu hiệu 3 không vì kinh tế toàn cầu suy thoái: “ Không tiền, không tình và không rượu ”. Hầu như ai cũng đều gật gù tán thành, còn tôi thì lạc quan: “ Phải là 9 có chứ, tôi liền xuất khẩu thành thơ.

Có nhà, có tết, có bạn hiền
Có bánh, có rượu, nụ cười duyên
Có con đường nhỏ và vệt nắng
Có cả tình thương đến mọi miền.

(more…)

Đồng Phụng Việt

bia_sach-ben_thang_cuoc

Vừa có hai sự kiện, cùng liên quan đến cuốn “Bên thắng cuộc” làm mình chú ý: (1) Tờ Pháp luật TP.HCM đăng “Cái nhìn thiên kiến về lịch sử” của Nguyễn Đức Hiển. Và (2) Liên Ủy ban chống Cộng sản, tay sai và chống tuyên vận Cộng sản ở Mỹ gửi thư mời họp để bàn bạc về chuyện tổ chức biểu tình chống tờ Người Việt phát hành cuốn sách này.

Sự kiện (1) mình biết qua trang web Ba Sàm. Sự kiện (2) mình biết qua email của một người bạn, kèm câu hỏi: Ông nghĩ sao?..

Thay vì trả lời riêng bạn qua email, mình viết vài dòng trên facebook để có thể chia sẻ với cả bạn và các bạn khác vài điều mà mình nghĩ…

1.
Hồi nhỏ, ở nhà mình có vài cuốn album để cất ảnh. Mấy cuốn album này do trường Võ bị Quốc gia ở Đà Lạt dùng làm quà. Nếu mình nhớ không lầm thì cuốn nào trên góc trái, phía trên cùng, cũng in chìm hình một sinh viên sĩ quan, kèm dòng chữ “Tự thắng – Chỉ huy”. Lúc đó, xem – nhớ nhưng thật tình, mình không hiểu tại sao trường Võ bị Quốc gia (một nơi danh giá, đào tạo sĩ quan chuyên nghiệp cho quân đội miền Nam Việt Nam trước tháng 4 năm 1975, vốn là chỗ không dễ vào, nếu vào và ra được thì vừa là sĩ quan, vừa có văn bằng cử nhân khoa học – một thời đã từng là mơ ước của mình), lại chọn “Tự thắng – Chỉ huy” làm slogan.

Lớn lên thì mình hiểu tại sao trường Võ bị Quốc gia lại chọn “Tự thắng – Chỉ huy” làm slogan. Không tự thắng chính mình thì làm người tử tế còn khó, nói gì đến chuyện chỉ huy!
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

duong_nghiem_mau-nguyen_le_uyen
Dương Nghiễm Mậu (trái) và tác giả

Báo chí miền Nam viết nhiều, nói nhiều về Dương Nghiễm Mậu và đều dành cho ông những tình cảm đặc biệt và một vị trí xứng đáng trong dòng văn học Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1954 trở lại đây (ngoại trừ thằng Gù bên hông nhà thờ Đức Bà).

Với 21 tác phẩm, gồm truyện ngắn, truyện dài và những đoản văn, bút ký… người đọc đã nhìn thấy trọn vẹn thái độ và trách nhiệm của ông với ngòi bút của chính mình trước người đọc, xã hội và cả một khúc lịch sử ngắn ngủi bị xé toạc, tơi tả.
(more…)

Đặng Châu Long
Ngày về thăm thày VÕ HỒNG, Nhà văn bình dị

vo_hong_2
Nhà văn Võ Hồng

Sau khi tôi chết
Xin giữ y nguyên dùm mọi dấu vết
Của những ngày u buồn trĩu nặng hồn tôi
Ðây : cây bút màu đen sớm tối không rời
Ðây : cuốn vở cất đầy những mảnh lòng hiu hắt
Kia : chồng sách không bao giờ ngăn nắp
Này : góc vườn, hoa rụng trải lối đi
Trên khung rào thưa, lá khẽ thầm thì

Nơi sân thượng xin để nguyên chiếc ghế
Kê sát lan can, hướng xuống mặt đường
Nơi những đêm dài, trong tối đầy sương
Tôi ngồi lặng, mắt chong chờ đợi

……
(Võ Hồng – Di ngôn, 1989)

Về Nha Trang như một cái hẹn định kỳ, khi niềm mong nhớ đã đủ chực trào. Nhưng lần về này, tôi thấy lòng vừa náo nức vừa nao nao. Cứ nghĩ sẽ gặp thày Võ Hồng trong độ tuổi 91 mình sẽ thấy gì và nói gì cùng thày.

Cũng là học trò thời thày dạy, nhưng tôi học cùng thày Châu Hải Kỳ và thày Nguyễn Quảng Tuân dưới mái trường La San Bá Ninh. Cái cầu nối giữa tôi và thày Võ Hồng chỉ mong manh ở tình bạn văn chương giữa thày Võ Hồng và thày Châu Hải Kỳ.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

duong_pham_the_hien

Với danh thiếp những tên đường đã đổi
Những số nhà chớp mắt bỗng tang thương
Những chốn hẹn nghìn năm không trở lại
Những tên đời tơi tả khắp quê hương

(Cao Tần)

Tôi không được hân hạnh quen biết với tác giả của những câu thơ thượng dẫn; do thế, chỉ có cảm tưởng (lờ mờ) rằng ông – như rất nhiều văn thi sĩ khác – cũng bị cái tật hay nói quá lời:

Những chốn hẹn nghìn năm không trở lại!

Coi: đâu mà dữ vậy, cha nội! Thiên hạ “trở lại” đều đều, và nườm nượp mà, đúng không? Chỉ có điều bắt buộc phải phàn nàn là “những chốn hẹn” xưa, nơi thành đô cũ (đã bị mất tên) giờ rất khó tìm – theo như tường thuật của báo Tin Tức, số ra ngày 15 tháng 6 năm 2012:

TP.HCM có hơn 1.500 con đường nhưng có đến 310 con đường trùng tên nằm ở nhiều quận, huyện khác nhau, có trường hợp năm đường cùng mang những tên như Lê Lợi, Nguyễn Trường Tộ, Lam Sơn. Việc trùng tên đường khiến cho nhiều người ở xa đến, do không nắm kỹ địa chỉ đã phải ‘bở hơi tai’ khi tìm kiếm nhà. …
(more…)

Trần Mộng Lâm

tranh_minh_hoa_nguyen_nhat_tan
Tranh minh họa của Nguyễn Nhật Tân

Cuối năm 1977, sau khi được thả từ trại cải tạo vùng U Minh Hạ trở về, tôi như cái mền rách. Gia đình thì ở mãi Sài Gòn, giấy ra tù thì bắt buộc phải trở về Cần Thơ để chịu sự quản chế tại đây.

Không còn cách nào khác, tôi đành xin vào làm tạm tại Phường Cái Khế Cần Thơ. Phòng Y Tế của phường Cái Khế không có thuốc men gì. Một vài viên thuốc vớ vẩn như aspirine, vài viên thuốc nam thấy mà gớm. Người y tá cùng làm với tôi tại phường này lại có thêm một nghề tay trái kiếm ra tiền là nghề giết heo tại lò heo Cần Thơ, cho nên có thể nói thời gian này tôi làm lang băm nhiều hơn là trị bịnh. Tuy nhiên đây là thời gian tương đối thoải mái trong cuộc đời mới cửa tôi, vì trong thời gian đó, tôi giao du với các nhân viên phòng lương thực, cửa hàng ăn uống, phòng vật tư…v.v sống bụi đời, khác hẳn khi trước nên cũng thấy thú vị.
(more…)

Phạm Cao Hoàng

ch-nny-tht-dc
Từ trái: Cúc Hoa, Nguyễn Ngọc Yến, Trần Hoài Thư, Đinh Cường (Virginia Tháng 10.2012)

Behind every great/successful man there stands a woman. Đằng sau một người đàn ông vĩ đại/thành công chắc chắn phải có sự hỗ trợ của một người phụ nữ. Đằng sau Trần Hoài Thư là Nguyễn Ngọc Yến. Nếu không có Nguyễn Ngọc Yến, có lẽ Trần Hoài Thư khó mà thực hiện công trình TỦ SÁCH DI SẢN VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM 1954 – 1975.

Công việc đầy hy sinh và gian khổ của Trần Hoài Thư và Nguyễn Ngọc Yến trong hơn 10 năm qua nhằm sưu tầm và thực hiện TỦ SÁCH DI SẢN VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM 1954-1975 là có một không hai. Lái xe hàng ngàn dặm, nhiều lúc trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, đến các thư viện Mỹ còn lưu trữ sách báo miền nam trước 1975, sao chụp lại, mang về nhà đánh máy, in thành tuyển tập, thành sách. Không phải chỉ in vài cuốn, mà là hàng trăm cuốn. Không phải chỉ vài trăm trang, mà là hàng chục ngàn trang. Lao tâm khổ trí, vất vả, mệt nhọc, tốn kém tiền bạc, nhưng Nguyễn Ngọc Yến, người phụ nữ hiền hòa gốc Cần Thơ, vẫn vui vẻ kiên trì hỗ trợ Trần Hoài Thư hoàn thành ước mơ của mình. Ít người biết rằng trong những lần lái xe đường dài trên xa lộ cao tốc để đi tìm di sản văn chương miền nam ấy, hai vợ chồng thay phiên nhau lái cho đỡ mệt, nhưng người lái nhiều hơn vẫn là Nguyễn Ngọc Yến. Và cũng đã có lần anh chị bị tai nạn trên đường đi, may mà không sao. Các bạn trong nước thử nhìn tấm hinh dưới đây sẽ thấy lượng xe trên các đường cao tốc ở Mỹ quá nhiều và sự rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
(more…)

Phạm Khắc Trung

hoang_vi
Blogger Hoàng Vi

Thày Nguyễn Thọ Duyên dạy chúng tôi môn Việt Văn lớp Đệ Tứ. Năm đó thày khoảng ngoài 50, người miền Bắc. Nước da thày xạm nắng ngâm đen, dáng người thày trung bình, không ốm, không mập; lưng thày hơi hơi gù, trán thày bắt đầu hói. Thày chải tóc ngược lên bằng Brilliantine bóng lộn, đi dạy học thày luôn trịnh trọng mặc complet cravate hẳn hòi.

Chương trình Việt Văn lớp Đệ Tứ hồi đó bao gồm hơn 1/3 về Đoạn Trường Tân Thanh, 1/3 cho những thi nhân cận đại như Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Dương Khuê, Cao Bá Quát, chút ít về Cao Bá Nhạ, Nguyễn Công Trứ, Trần Tế Xương, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, và gần 1/3 chương trình cuối cho thơ mới gồm Thế Lữ, Phan Khôi, … Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận…

Lúc dạy thơ Hồ Xuân Hương, thày Duyên lại dạy ngược, nghĩa là thày đọc vài câu thơ rồi mới hỏi tựa đề theo cách thức “câu đố”. Mà thơ Hồ Xuân Hương chỉ chọn đọc dăm câu là bảo đảm học trò sẽ nghĩ tục, chẳng hạn thày đọc: “Quân tử có thương thì đóng cọc / Xin đừng mâm mó nhựa ra tay”, rồi thày hỏi, “Bà Hồ Xuân Hương tả cái gì?”
(more…)

Trường Đinh

vinh_dien_3
Nhạc sĩ Vĩnh Điện

Sáng ngày 14 tháng 12 năm 2012 vừa qua, trên trang web Thư Viện Văn Học Nghệ Thuật Sáng Tạo, có đăng tải một trường ca về truyện thơ Trọng Thủy Mỵ Châu – một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Vĩnh Điện.

Được biết, đây là tác phẩm thứ 3 thuộc loại trường ca của nhạc sĩ. Tác phẩm trường ca đầu tiên anh viết là Tiếng Hát Người Tình Si (1972). Tác phẩm trường ca thứ 2 là Quê Hương Bên Trời (2012). Riêng tác phẩm Tiếng Hát Người Tình Si, đã được thực hiện thành phim và trình chiếu trên Đài truyền hình Huế và Đà Nẵng năm 1973.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

dang_thuy_tram
Đặng Thùy Trâm (1942-1970)

Năm 2005, “Nhật ký Ðặng Thùy Trâm” được in và nhanh chóng được hệ thống tuyên truyền của chế độ đánh bóng. Tác phẩm này là cuốn nhật ký của một bác sĩ Việt Cộng viết trong thời kỳ mà chiến tranh dữ dội nhất và được “biên soạn” lại để phù hợp với mục tiêu truyên truyền của chế độ. Những “lãnh đạo” chế độ như cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu, cựu Thủ tướng Phan Văn Khải đã ngỏ lời khen tặng và cổ võ tiếp theo là cả một chiến dịch rầm rộ tán dương. Không những ở trong nước mà chiến dịch tuyên truyền còn lan ra đến ngoại quốc. Ðã có nhiều bản dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau nhằm phổ biến một cách rộng rãi tác phẩm này.
(more…)

Nguyễn Khôi

bia_chec_chec

– Lạ là vì xưa nay chưa ai viết như thế…

– Lạ là vì dám nói toẹt ra về những cái lâu nay coi là “kỵ húy”…

– Lạ là vì nghê thuật “tân kỳ” với giới làm thơ ở Hà Nội…

Theo Nhà văn Nhật Tuấn thì ..”thơ Hậu hiện đại, cả trong và ngoài nước từ nay có chung một “cảm hứng chủ đạo” là giải phóng Âm hộ để…”làm sao cho sướng”, còn chuyện thời thế ? tránh thật xa ra các cô, chớ có mon men đến mà ăn đòn.”… Thơ Nguyễn Đình Chính không phải là thứ thơ tào lao” giải phóng âm hộ” để làm sao cho sướng, mà là một thứ thơ thẫm đẫm màu thế tục”.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

be_tho_nguoi_thuong

The Montagnards have been repressed by Vietnam for decades. This has got to stop. (Mike Jendrejczyk)

Ở xứ ta, xem ra, người thực sự (và duy nhất) hiểu thấu tâm hồn đơn sơ của Bác chính là nhà thơ Tố Hữu:

Mong manh áo vải hồn muôn trượng,
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

Kỳ dư, không ai thấy được bản tính “khiêm tốn nhường ấy” ấy của Bác nên thiên hạ đã dựng cả đống tượng đồng phơi những lối mòn (tá lả) khắp mọi nơi – theo như ghi nhận của phóng viên Lý Trực Dũng:
(more…)

Bùi Chí Vinh

chan_dung_tu_hoa-bcv
Chân dung tự họa – Bùi Chí Vinh

Ta sẽ viết gì vào trang giấy này, những trang giấy như những cô gái mới lớn chưa hề biết đàn ông là gì. Ta nghĩ sẽ thật đau đớn nếu những cô gái như thế bị thất tiết bởi một thằng quyền thế háo sắc hoặc một đứa sĩ phu thiếu văn hóa, hoặc hàng loạt những con tương cận khác mà ta đã từng biết chúng qua môn động vật thuở niên thiếu. Ôi, cũng may mà đời sống ta luôn bị ngai vàng ruồng rẫy, ta chung thủy với vỉa hè và son sắt với sạp chợ biết bao. Hộ khẩu thì điêu đứng, cơm áo thì quay cuồng, danh vọng có đờm, chữ viết ra có máu. Cũng may, cũng may là ta đã được xô đẩy về phía như vậy, phía những người bị áp bức không phân biệt tuổi tác, phía của đám đông không có văn bằng, bất cần khoa bảng. Ta sung sướng đến ứa nước mắt mà đại biểu cho đám đông thần thánh đó, ít ra là về THƠ. Con người vốn là sản phẩm của hoàn cảnh chứ sao, thế thì THƠ sẽ là sản phẩm của hoàn cảnh thong qua con người vậy.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

khieng_gach

Để đánh giá về một cá nhân, một cộng đồng – dân tộc hay quốc gia người ta nhìn về tương lai của nó. Nói như vậy không đồng nghĩa với việc phủ nhận cái thực tại, vì bản thân cái thực tại cũng hàm chứa cái hình ảnh của tương lai.

Thực tại ngoài việc mang trong nó cái thông điệp của tương lai, thì phần còn lại của thực tại chỉ mang tính biểu kiến. Cái thực tại có thể bền vững và thăng hoa hoặc mong manh như bong bóng và xơ cứng thụ động như một thứ hàng mã để trưng bày.

Tương lai chính là cái đích mà mọi lượng giá nhắm tới, tương lai chính là chỉ số cho niềm tin và hy vọng, cho giá trị bền vững và đích thực.
(more…)

Trần Mộng Lâm
Nhân Cái Chết mới đây của một đồng nghiệp tại Sài Gòn

truong_thin_2
Bác sĩ Trương Thìn (1940-2012)

Khi còn đi học, tôi đã biết anh ta. Biết khá rõ vì tôi đã chứng kiến anh ta bỏ truyền đơn tại trường Y Khoa, thời sinh viên Phật Tử xuống đường phản đối ông Ngô Đình Diệm. Lúc đó, việc học hành của chúng tôi bị gián đoạn, vì những biến động về chính trị. Điều bực mình của tôi là những tờ truyền đơn đó không phải để tranh đấu cho tự do tôn giáo, mà là để tuyên truyền cho Cộng Sản.

Anh ta học dưới tôi một lớp. Tôi cũng biết trên tôi chừng 2 lớp, có một chị sinh viên Y Khoa khác cũng rất pro Việt Cộng. Hồi đó, tôi còn trẻ, và cũng không biết nhiều về chính trị, nhưng tôi biết một điều, là chế độ Cộng Sản rất đáng sợ. Đó là vì ông bố tôi, một người đã có thời đi kháng chiến, sau này bỏ về Hà Nội. Ông đã nói với tôi : Hồ Chí Minh là một con cáo già ! Trong cuộc nói chuyện của ông và các bạn, bao giờ họ cũng dùng tiếng “cáo Hồ” để gọi ông này. Tôi không thích Cộng Sản, nhưng cũng không vì lý do đó mà tố cáo Trương Thìn và Đỗ Thị Văn với cảnh sát. Đó không phải là việc của tôi, vả lại, nếu tôi tố cáo với cảnh sát, chắc cũng chẳng thay đổi được gì. Ai tin tôi, tôi có bằng chứng gì ? Ngay em ông tướng Loan, học cùng lớp với Trương Thìn cũng dư biết những gì tôi biết, vậy mà họ vẫn để cho Trương Thìn và Đỗ Thị Văn  học tiếp như thường, cả Huỳnh Tấn Mẫm sau này nữa .
(more…)

Lữ Quỳnh

truong_thin
Bác sĩ, nhà thơ Trương Thìn (1940-2012)

Thế là lần về thăm nhà sắp đến tôi không còn gặp anh, không còn nhìn nụ cười thanh thoát của anh, không còn nghe anh đọc thơ, ôm đàn say sưa hát nữa!

Đầu năm nay, mồng bốn tết, tôi vừa xuống phi trường thì các bạn gọi, hẹn sáng hôm sau uống cà phê ở quán Điểm Hẹn trên đường Phan Xích Long. Khi tôi đến, thật bất ngờ vì được gặp rất nhiều bạn. Anh Trương Thìn đi taxi đến sau, bắt tay tôi cười mà không nói lời nào. Tôi nhớ sáng hôm đó có các anh Huỳnh Như Phương, Nguyên Minh, Nguyễn Viện, Cao Quảng Văn, Nguyễn Phú Yên, Châu văn Thuận, Hồ Thanh, Nguyễn Hòa vcv, Lê Ký Thương, Đinh Kim Phúc, Nguyễn Đông Nhật….Không khí một buổi sáng đầu năm thật ấm áp.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

boat_people4
Bỏ phiếu bằng thuyền

Người Mỹ thích đi. Số đông đi du lịch. Số ít đi thám hiểm. Số vừa vừa thì có cái tật hay đi làm việc từ thiện (nơi này nơi nọ) khắp nơi trên thế giới. Chỉ có riêng chuyện đi bầu là dân chúng Hoa Kỳ không có vẻ hào hứng, hay sốt sắng gì cho lắm – thường chỉ xấp xỉ trên/dưới 50 phần trăm là quá cỡ thợ mộc rồi!

Người Việt mình thì khác. Chúng ta chả mấy khi đi đâu ngoài việc đi làm, đi chợ, đi họp tổ dân phố, đi mít tinh chào mừng chiến thắng 30 tháng 4, và … nô nức đi bầu. Tỉ lệ con số số cử tri tham dự bầu cử luôn luôn lên đến 99 hay 99.5 %.
(more…)

Phan Thành Khương

phan_boi_chau
Phan Bội Châu (1867-1940)

Phan Bội Châu (1867-1940) là một Nhà yêu nước, một Nhà văn, một Nhà thơ, một Nhà văn hóa lớn của Dân tộc. Mùa xuân năm 1927, Phan Bội Châu tròn 60 tuổi và đang bị thực dân Pháp giam lỏng ở Bến Ngự (Huế). Nhân dịp học sinh các trường Quốc Học, trường Nhà Dòng (Pellerin) đến thăm và chúc tết, Phan Bội Châu đã “đáp lễ” bằng một bài hát nói. Đấy là bài “Bài ca chúc tết thanh niên” trứ danh. Với bài thơ này, Phan Bội Châu đã đổi mới việc chúc tết vốn có truyền thống lâu đời. Thay vì chúc lắm tiền nhiều của, chúc thăng quan tiến chức, chúc sinh năm đẻ bảy, …, Phan Bội Châu chúc yêu Nước, chúc đổi mới, chúc xả thân cứu Nước. Bài thơ gồm 21 dòng với 2 nội dung cơ bản: tâm sự riêng của Phan Bội Châu và khát vọng chung của cả Dân tộc.
(more…)

Nguyễn Tường Thụy

ao_nguc_trung_quoc

Cô bạn mình bảo:

– Em thấy anh hay viết mà có chuyện rất quan trọng mà chẳng thấy anh đả động đến.

– Chuyện gì?

– Cái áo ngực phụ nữ.

– Ùi giời, tưởng chuyện gì ghê gớm. Chuyện cái đựng ti Trung Quốc độn 6 viên thuốc lạ chứ gì. Sao nghe nói mấy viên thuốc ấy nó có tác dụng làm ngực phụ nữ nở ra?

– Nở gì. Nở đâu chẳng thấy chỉ thấy chị em la rằng ngứa mẩn hết lên.
(more…)