Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Hồ Đình Nam

Gần cuối năm, trời London trở lạnh đột ngột và buổi chiều sương mù dày đặc. Tan việc, tôi chọn con đường dài yên tĩnh phía sau để đi về nhà. Con đường rất quen thuộc nhưng không bao giờ tôi nhớ tên, như những con đường thật ngắn ở Huế trong trí nhớ của tôi. Ngày nay, dầu người ta đã đổi tên đường và thay tên trường bằng Nguyễn thị Minh Khai, Trần Phú hay gì gì chăng nữa, với tôi trường Đồng Khánh vẫn nằm kề cận trường Quốc Học và đường Hàn Thuyên vẫn là con đường có quán cà phê cô Dung thuở xưa. London chiều nay là Huế rất đỗi thân yêu của những ngày tháng cũ.
(more…)

Nguyễn Bảo Hưng

Đã đăng: Phần [I]

« L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle. »
« Con người phát hiện được mình khi phải đương đầu với thử thách.»
A. de Saint-Exupéry (Œuvres –Terre des hommes, p.139 – Bibliothèque de la Pléïade – Editions Gallimard 1959)

Trảng lớn, Phú quốc, Long giao, Suối máu !
Ôi ! Những năm tháng sống phấn đấu để khỏi bị nhận chìm trong vũng lầy tuyệt vọng.

Năm giờ kẻng báo thức. Tập họp điểm danh. Phần ăn tiêu chuẩn chưa kịp giắt lưng đã nghe tiếng thúc giục cuốc sẻng lên đường. Lại những con đường cỏ ngập lối đi. Lại những mảnh đất sỏi đá chưa hề mang dấu vết khẩn hoang. Thế là một ngày lao động cải tạo lại bắt đầu. Và vẫn chỉ là một động tác liên tu bất tận : cuốc. Hôm nay thứ hai hay thứ bảy ? Cuốc. Đây là Phú quốc hay Long giao ? Cuốc. Mùa hè nắng thiêu đỏ lửa ? Cuốc. Mưa dầm gió bấc lạnh căm ? Cuốc. Cuốc nữa đi. Cuốc mạnh vào. Còn phải phấn đấu cuốc nhiều hơn nữa. Cuốc ! Cuốc ! Cuốc ! Cuốc miệt mài… Cuốc vô vọng…
(more…)

Blogger Đinh Tấn Lực

Ngày 20-8-2012, Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai các nghị quyết (42, 11) của Bộ Chính trị khóa IX và kết luận của BCT khoá XI về đổi mới công tác cán bộ… đã khai mạc tại Sài Gòn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, rằng: “Dứt khoát phải làm quy hoạch cán bộ”.

Quy mô đến mức quy hoạch hồi hộ/hồi phục/hồi dương/hồi dụng… cả cán bộ lãnh đạo đã từ lâu về chầu các cụ tổ “rậm râu/đầu hói”, để minh chứng một bước đầu tiên tiến.
(more…)

Thiếu Khanh


Cao Bá Quát (1809-1854)

小 酌

拙 妻 不 信 尙 朱 顏
笑 把 菱 花 送 與 看
試 酌 小 杯 還 自 炤
分 明 红 氣 動 眉 端
高伯适

Tiểu chước

Chuyết thê bất tín thượng châu nhan
Tiếu bả lăng hoa tống dữ khan
Thí chước tiểu bôi hoàn tự chiếu
Phân minh hồng khí động mi đoan
(Cao Bá Quát)

Dịch nghĩa:

Người vợ vụng về của ta không tin mình còn nhan sắc mặn mà
Mỉm cười cầm cái bông ấu đưa cho ta cùng xem
Nàng rót cho ta chung rượu nhỏ (trong đó) phản chiếu
Rõ ràng khí sắc hồng nhuận (khiến nàng cũng) nhíu động đôi mày đoan chính.
(more…)

Ngọc Ánh

Có người cả đời không nhớ về ngày sinh của mình, không nhớ một chút gì về quá khứ, họ cứ lầm lũi đi tới tương lai và không bằng lòng cái hiện tại mà mình đang có.. Cuộc sống như vậy thật là bất hạnh, bởi vì cuộc sống vốn ngắn ngủi, mà mỗi người chúng ta có bao nhiêu năm tháng để hưởng thụ, để cống hiến cho đời, mỗi phút giây tồn tại cần phải trân trọng, cho dù là hạnh phúc hay khổ đau, sự tồn tại đó cũng có nghĩa là chúng ta còn thở, còn sống.

Tôi cứ tâm đắc hoài 2 câu thơ của ai đó.

“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
 Ta có thêm ngày mới để yêu thương”
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm


Chân dung Lâm Hảo Dũng (Nhiếp ảnh Thái Văn Sơn)

Chư Pao ai oán hờn trong gió / Mỗi chiếc khăn tang một tấc đường. Không hiểu sao, mỗi lần liên tưởng về Lâm Hảo Dũng, nỗi buồn rười rượi phủ trùm lên trái tim tôi, là mỗi lần hiện về hai câu thơ oan nghiệt đó. Không phải ở đây chỉ là một sự rung động chân phương, nghiệt ngã thẩm thấu trong một không gian vàng bay ngơ ngác, phủ trùm tang tóc suốt ấn tượng chiêu hồn, đang mọc nấm hoang dại trên con đường sử của quê hương . Mà còn đậm nét nhân bản, tàn bạo phủ chụp xuống kiếp người, kéo dài dằng dặc định kiếp của hơn mấy ngàn năm qua. Bản chất tôi, thường vô tình quá đổi với cuộc sống đời thường, suốt đời lặng lẽ đi vào ngõ vắng văn nghệ. Tôi chưa hề thuộc bất cứ một bài thơ nào, dù thơ tôi hay của thế nhân. Có lẽ ngoài điểm yếu đó, phải chăng cũng có cái hay không trùng lấp ngoại lai khi sáng tác? Nhưng với thơ Lâm Hảo Dũng, không hiểu sao vẫn thường nhỏ giọt quanh trí não tôi, từng câu thơ loáng thoáng bay nhảy khảm chặt vào từng tế bào. Nhiều lúc, bật tung lên như có một sự đồng cảm phù thủy, khiến tôi khổ sở có lúc gắng sức đè nén những câu thơ anh không trôi nổi quanh nỗi nhớ. Tôi vẫn thường xuyên du hành trong cái tâm không, quầy quả chấp tay sau lưng, tĩnh du cho đầy ngõ trống. Thơ Lâm Hảo Dũng như một bức tường pha lê dựng lên trước mặt, mặc khí hậu ra sao, vẫn hóa thân vào nhãn giới tôi và lặng lẽ bước đến…
(more…)

Từ Khanh

Mây Pa An. Như một sợi chỉ xám treo từ đỉnh Zwegabin níu xuống rừng cây Lâm Tì Ni

trùng trùng hình tượng trắng phau khoác áo vàng. Rừng riêng biệt thanh bình trên vùng đất khói lửa. Những người Karen ở lại Pa An thất thểu dưới trời mưa. Những người Karen chạy qua biên giới thất thểu trong hàng rào trại Mae La. Chỉ cách một dòng sông nhỏ. Em ở bên này chị ở bên kia. Không biết ai chờ ai.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn


Đức đệ Ngũ Tăng thống Thích Quảng Độ

Lịch sử dân tộc và đất nước Việt nam trải qua những giai đoạn thăng trầm và đau khổ, Phật giáo Việt nam đồng hành cùng dân tộc và đất nước nên cũng phải chung chia cái số phận thăng trầm và đau khổ đó.

Từ khi Phật giáo du nhập vào Việt nam và phát triển trên đất nước này, Phật giáo đã trở thành một bộ phận gắn liền máu thịt với dân tộc và đất nước.

Dân tộc và đất nước lúc thịnh lúc suy, Phật giáo đồng hành cùng dân tộc và đất nước nên cũng lúc suy lúc thịnh. Nhưng dù suy hay thịnh thì Phật giáo vẫn là một nhân tố hình thành nên văn hóa, đạo đức và truyền thống của nước Việt, có những đóng góp vô cùng to lớn và quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ đất nước.
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Bướm Nga đang nổi loạn. Nguồn ảnh: procontra.asia

“Trong cái xã hội trước sau vẫn trọng nam khinh nữ, nơi quyền lực quốc gia, quyền lực trong gia đình và quyền lực trên giường vẫn chủ yếu thuộc về đàn ông, bướm Việt Nam sớm muộn rồi cũng phải nổi loạn.” (Phạm Thị Hoài)
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Tùng Giang (1940-2009) và Giáng Ngọc

Lời người viết: Bài viết dưới đây được viết cách đây ba năm như một hồi niệm những gì tôi biết về Tùng Giang. Nội dung đã được Thy Nga của RFA nhận xét, “Trong số những tài liệu mà TNga đọc thấy, có bài viết của Đỗ Xuân Tê ghi tóm lại rất hay về cuộc sống sôi nổi của Tùng Giang, TNga xin lược trích như sau…” Xin bạn đọc nguyên bản nhân người nhạc sĩ ‘đa tài, đa tình, đa đoan’ đi xa vừa đúng ba năm.

Chuyện gì đến nó phải đến. Có điều lần này Tùng Giang như được tiên tri cho số phận của mình. Anh đã đồng ý để Trọng Bằng và bạn hữu tổ chức cho anh một ‘buổi tiệc hoàng hôn’ trước đó khoảng  hai tuần (hình chụp hai cha con, TG và  ca sĩ Giáng Ngọc trong bữa tiệc. Photo courtesy Thái đắc Nhã). So với bạn đồng nghiệp cũng là một trong hai “vua nhạc trẻ” của một thời Sàigon mưa nắng, thì Tùng Giang có may mắn hơn khi được hội ngộ cùng bạn bè và những người hâm mộ trước lúc đi xa, còn Trường Kỳ thì đã vĩnh viễn đi xa.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Nhà nước ta quả là nhiều sáng kiến và tận tâm với bạn vàng xâm lược.” (Hà Sĩ Phu)

Từ lâu, tôi vẫn ước ao (có lúc) sẽ trở thành nhà báo. Mộng ước này (bỗng) trở thành ác mộng, ngay sau khi tôi xem cảnh hai ông Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long bị một trận đòn tơi tả.

Họ bị công an và côn đồ đánh bầm dập, ở Văn giang. Rồi lại bị đồng nghiệp đập cho một trận te tua nữa, trên internet. Sau đó, chính họ cũng “tự cầm gậy phang vào mặt mình” – theo như cách nhìn của bác Trương Duy Nhất:
(more…)

Phan Trang Hy

Tháng Bảy lại về. Một chút nắng vàng ươm, một chút gió heo may chuyển mùa sang Thu, một chút bâng khuâng ngọt lòng thơm thảo. Nhìn các Phật tử chuẩn bị lễ gần cả tháng trời, tôi cũng náo nức lòng theo tháng Bảy Vu Lan.

Dẫu tất bật mưu sinh, dẫu nặng mang kiếp người trần thế, lòng tôi vẫn vang lên điệu Bông Hồng Cài Áo. Dẫu là người ngoại đạo, nhưng mỗi khi nghe lời bài hát, tôi luôn thấy bóng dáng Mẹ hiền. Mẹ như chuối chín cây, Mẹ như mây như gió, Mẹ như ánh nắng trời, như biển Đông ngời ngời của lục bát ca dao…
(more…)

Nguyễn Bảo Hưng

«Il n’y a pas d’amour de vivre sans désespoir de vivre . »
«Không thể biết yêu thương cuộc sống nếu không phải sống qua tuyệt vọng»
Albert Camus (L’envers et l’endroit – Editions Gallimard 1958 – coll. Folio , p.107)

Sài gòn một ngày vào cuối tháng tư 1975.
Một ngày để chấm dứt một thời buổi loạn ly.
Một ngày để mở màn cho những đau thương đổ vỡ mới.
Một ngày để tôi bắt đầu sống thấp thỏm hoang mang chờ đợi một đổi thay sẽ phải tới.
Và một ngày đã tới để tôi lại khăn gói đi trả nợ đời.
Tôi phải đi trả nợ đời bởi vì đã có một ngày tôi được khoác trên thân hình bộ quần áo lính.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

Những nhà văn việt Nam thuộc thế hệ thứ hai dù quá khứ không đè nặng trên vai và họ chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp từ gia đình nhưng đã viết với tâm cảm Việt Nam. Họ sinh ra và lớn lên ở xứ sở định cư, hấp thụ giáo dục và văn hóa của người bản xứ nhưng trong tác phẩm dường như họ viết với căn cước của người tị nạn Việt Nam. Với những nhân vật sống trong một thời đại mà những biến chuyển chính trị đã ảnh hưởng đến đời sống của mọi người và mọi gia đình họ đã trang trải được những suy tư của đời sống lịch sử của dân tộc. Một trong những nhà văn Mỹ gốc Việt, thuộc thế hệ tị nạn thứ hai, đã có những tác phẩm được sự quan tâm chú ý của văn học dòng chính: Aimee Phan.
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Tế Hanh (1921-2009)

Quê hương ta tự ngàn xưa vốn là một vùng sông nước. Mỗi miền mỗi vẻ, trải qua thăng trầm của lịch sử, các dòng sông vẫn là chứng nhân kiên trì gắn bó với người dân Việt qua bao thế hệ, đem lại miếng cơm manh áo, nguồn nước tưới tiêu tô bồi cho ruộng đồng bát ngát. Rồi theo thì tiết, vào những mùa lũ tràn nước nổi, các mạch sông cũng có lúc cuồng sôi thác đổ gây cảnh đói kém cho bà con trăm họ, nhưng đa phần các dòng chảy đều trong xanh tươi mát chứa chan những kỷ niệm êm đềm cho bao tâm hồn từ thuở ấu thơ đến tuổi về chiều.
(more…)

Từ Khanh


Một lớp học nhỏ, học sinh chen chúc

‘Mo’ đang học năm cuối ngành sinh học ở Đại học Yangon. Lúc cuộc nổi dậy 8888 diễn ra do Nhóm Sinh Viên Thế Hệ 88 phát động, và sau đó Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ ra đời do bà Aung San Suu Kyi làm lãnh tụ, thì cô chưa sinh.

Giờ đây, 20 tuổi năm 2012, Mo là một đảng viên đắc lực của Liên Minh Dân Tộc Dân Chủ.

Người Miến chiến đấu bền bĩ. Không có một sự đứt đoạn nào trong ý chí kiên cường của họ. Những cuộc nổi dậy đổ máu để truyền thông thế giới biết là bề nổi. Trong âm thầm, nhiều người như Mo chuẩn bị và tiếp bước, lớp sóng trước ngã xuống, lớp sau dồn tới, cũng trong âm thầm lặng lẽ, bằng niềm tin mạnh mẽ nhưng thật hồn nhiên.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Lời Thưa Đầu: Khi già, tôi thấy mình gần với thiên nhiên hơn và lấy làm tiếc là đã có lúc sống quá hối hả nên quên để ý sự thay đổi hàng năm của đất trời. Cả bốn mùa – Xuân, Hạ, Thu, Đông – đều coi như “nơ pa” tuốt luốt.

Đêm qua, tình cờ đọc lại mấy bài thơ (Thu Ẩm, Thu Vịnh, Thu Điếu) của Nguyễn Khuyến mà bâng khuâng cảm xúc rạt rào mãi cho đến sáng. Sáng, nhủ lòng (Ngô đồng nhất diệp lạc – Thiên hạ cộng tri thu) mình cũng nên có đôi lời về Mùa Thu – cho nó có vẻ văn nghệ sĩ chơi, chút xíu – dù chỉ là … Thu đểu!

Trân Trọng
(more…)

Lữ Quỳnh


Nhà văn Nguyễn Mộng Giác (1940-2012)

Trước hai ngày xuống tàu để vượt biên, vào khoảng tháng 11 năm 1981, Nguyễn Mộng Giác đã lặng lẽ ngồi chờ tôi đi làm về ở một quán cóc ngay dưới chân chiếc cầu gỗ xóm Chùa. Gọi là đi làm, chứ thực ra tôi được người ta thuê ngồi bán vỏ xe trên đường Trần Hưng Đạo, mà tiền lương không đủ để đong gạo cho gia đình. Lúc tôi đạp xe xuống dốc cầu, Giác ra đường gọi tôi lại. Hai anh em vào quán. Quán vắng, hiu hắt nắng cuối thu. Trước mặt là giòng kênh nước đen Nhiêu Lộc. Giác nói nhỏ vừa đủ tôi nghe :

– Mình sắp đi rồi, đi với Gin. Mình muốn đem theo Hải. Quỳnh thấy thế nào?
(more…)

Đinh Tấn Lực

Điểm nhấn bình luận trong một bài tường thuật hoạt động của phái đoàn 18 vận động viên Việt Nam, tham dự 11 bộ môn thể thao trong trận tranh hùng Olympic London 2012, nhằm mục tiêu “khẳng định chỗ đứng của Việt Nam trên trường quốc tế”, được túm gọn vào vỏn vẹn 4 từ: Càng Đấu Càng Đuối.

Nghe cực thảm, nhưng cực chuẩn. Và tội nghiệp các vận động viên đánh đơn/đánh đôi/đánh vật/đánh võ/đánh kiếm/đánh cầu… xứ ta phải cắn răng/bấm bụng chịu đựng áp suất các cơn lên máu thành tích ào ào như lên đồng quyết tâm tràn bờ của lãnh đạo. Còn các phân tích gia thượng thặng của ta đã phán gì về những vòng loại chia tay sớm sủa ở đảo quốc sương mù? Vẫn không có gì lạ.  Vẫn giản đơn như nguyên nhân của nạn cháy xe toàn quốc là …vì lửa.
(more…)

Phan Ni Tấn


Nhà văn Doãn Quốc Sỹ (Toronto 27/7/2012)

Khoảng giữa năm 1979 tôi đến thăm gia đình nhà văn Doãn Quốc Sỹ nhà ở trong một con hẻm đường Thành Thái, Sài Gòn mới biết bố Sỹ đang ở tù cải tạo trên cao nguyên Gia Rai. Ba mươi ba năm sau, ngồi bình thản dưới mái nhà bình thường của tôi ở Canada, bố Sỹ nhíu mày, cặp mắt xa xăm nhìn vào quá khứ  như lục lại từng trang đời thê thiết, kể: ” Năm 76 chúng đến trường Sư Phạm gởi giấy yêu cầu tôi đến Phường trình diện học tập bốn hôm rồi về, nhưng kỳ thực sau đó chúng bắt tôi đưa lên trại Gia Trung mãi trên cao nguyên Gia Rai. Trại này nằm sâu trong một cánh rừng giữa Pleiku – Kontum. Sở dĩ gọi là Gia Trung là vì trại nằm cạnh con suối người Thượng gọi là I-a I-ung, mình nói trại ra là Gia Trung. Chúng giam tôi từ năm 76 đến năm 80 thì được thả về…”
(more…)

Ngu Yên

Kinh thánh là một trong những cuốn sách nên tham cứu. Dưới góc nhìn văn học, những ẩn dụ trong Cựu Ước và Tân Ước là những khải minh nên suy tư. Những ẩn dụ này cho thấy những khía cạnh bí ẩn của đời sống. Tâm linh con người thời xưa cũng đầy những uẩn ức, ước mơ, bệnh hoạn, thăng hoa như người ngày nay. Có khác nhau chăng là khả năng diễn đạt của mỗi thời kỳ,  cách bày tỏ của mỗi tác giả và nồng độ của tâm trạng. Có Chúa hay không, không phải là quan điểm của Luận Về, mà sống có vơi bớt nỗi niềm hay không mới đáng nói. Kẻ thất vọng hoặc thất bại đời này thường mong đợi đời sau. Hoặc lên trời hoặc sinh ra kiếp khác, hy vọng tốt đẹp hơn. Một loại hy vọng không có gì bảo đảm. Vì sao, người ta thường quá khích về tôn giáo? vì họ sợ mất đi niềm hy vọng cuối cùng. Những người đi đến nước trời, đến với Chúa không phải vì hy vọng, là những người sống bình an trên cõi thế. Đó là vì sao, Chúa ra đời với câu nói bất hủ: Bình an dưới thế cho người thiện tâm.
(more…)

Hoàng Quy

Ta biết, sẽ có một ngày xa vắng.

Trên chiếc bàn gỗ nầy, ta vẫn ngồi viết ở đây. Những cuốn sách nằm yên như thế. Những con chữ sẽ ngủ vùi trong cơn mê, không ai đánh thức. Mặt trời ngây ngô tiếp tục gửi những thông điệp qua khung cửa sổ lấp lánh màu hy vọng. Ta không chờ đợi, Nhưng mùa thu cứ về. Mây lang thang ngoài đồng vắng. Lá vàng ngổn ngang tâm sự giữa đất trời hư ảo. Những tấm lòng trắc ẩn chìm khuất trong ngọn gió mùa đông bắc như mưa ngâu quay về bến cũ. Trên những nẽo đường ta đã đi qua, thời gian gõ nhịp vô ngôn.Thời gian không hò hẹn để ai thương nhớ một đời.
(more…)

Nhật Tuấn

Trưa nay, thằng Bảy xe ôm xách một bịch lớn chạy về quán la hoảng :

“ Í bà con ơi…mua ngay, mua ngay kẻo hết…”

Cô Phượng cave vội vàng :

“ Mua gì đấy, hàng khuyến mãi Coopmart à ?”

Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :

“ Không phải hàng Coopmart mà hàng vỉa hè…”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people but the silence over that by the good people.” (Martin Luther King, Jr.)

Cũng trên diễn đàn này, thỉnh thoảng, tôi vẫn hay phát biểu lung tung về những chuyện (linh tinh) trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ riêng chuyện dậy con, dậy vợ (hoặc chồng) là tôi né, và ráng né tới cùng.

Lý do: tôi (trộm) nghĩ đây là chuyện riêng của mỗi gia đình. Đèn nhà ai nhà nấy tỏ. Chúng ta rất không nên lái xe Molotova xồng xộc vào đời tư của bất cứ ai.

Quan niệm này tôi giữ được mãi, mãi cho đến tận … hôm nay! Sáng nay, sau khi nghe Người Buôn Gió dậy con, tôi đã không nén được một tiếng thở dài – não nuột:

– Bố ơi! Thế nào là xâm lược?
(more…)

Phạm Khắc Trung

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng ngoại ô Saigon. Xóm tôi ở gần chợ, gần trường học, và gần cơ sở hành chánh xã. Nhưng chỉ cần bước sâu vào trong độ nửa cây số, xóm trong là khu vườn tược ruộng nương. Thủa đó phương tiện truyền thông rất hiếm hoi, phương tiện lưu thông còn hạn hẹp, nên giữa thành thị và ven đô, dẫu chỉ cách nhau vài chục cây số, nhưng lối suy tư và cuộc sống của họ cách biệt thật xa.

Tôi chăm học từ nhỏ, nguyên bậc tiểu học, không có tháng nào tôi bị lọt khỏi hạng ba, đứng hạng nhì tôi đã thấy buồn rồi, vậy mà thi Đệ Thất tôi rớt cái đụp! Ba tôi chưng hửng không chuẩn bị cho tình huống bất ngờ, lúc đầu ông muốn tôi học lại lớp Nhất để thi Đệ Thất năm sau, nên không ghi danh cho tôi học trường tư (khai giảng trước trường công 2 tháng), sau nghe thiên hạ bàn tán, học trễ đến tuổi phải đi quân dịch, ông liền xin cho tôi vô học trường bán công do quân đội tổ chức, lúc đó tôi chỉ ước ao, lớn lên được lên Saigon học… Đến năm học lớp Đệ Ngũ, tôi nằng nặc đòi cha mẹ cho lên học trên Saigon, và năm sau, tôi đã dò dẫm ghi tên vào trường Hưng Đạo học buổi chiều lớp Đệ Tứ A14.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm
Bài nói chuyện tại chùa Bát Nhã, CA, USA, ngày 23 tháng 06 năm 2012 nhân ngày lễ Hòa Thượng Thích Quảng Đức

Đã gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. Ý nghĩa của hành động bi hùng nầy có nhiều nhưng ngay lúc đó không ngoài việc Ngài đã dùng chính thân xác mình để đốt đuốc soi đường cho những ai dính dáng xa gần đến cuộc đàn áp và tranh đấu của Phật giáo dưới thời Tổng Thống VNCH, Ngô Đình Diệm. Gần 50 năm qua, thời gian đủ để chúng ta bình tâm nhìn lại sự kiện lịch sử nầy không phải như một kỷ niệm đau buồn, hay bi hùng, cũng không phải như một kiến thức lịch sử cần phải biết mà là để rút ra bài học cho những bước tiến tương lai của dân tộc và cho chính mỗi con người nhỏ bé chúng ta trong cõi ta bà mê muội này.
(more…)

Trần Văn Sơn

Thời gian bắt đầu bằng một vòng quay. Vậy mà hơn bốn mươi năm nay, trải qua hàng tỷ vòng quay và hàng hàng lớp lớp sát-na tiếp nối, cùng với những biến động bất ngờ của lịch sử; kể từ thập niên sáu mươi, dù ở Việt Nam hay ở xứ người, chúng tôi cũng vẫn gắn bó và thân quý nhau như buổi ban đầu. Trước ngày 30/4/75, thỉnh thoảng chúng tôi tập trung tại Quang Hạnh thư trang của nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm dưới chân cầu chữ Y đường Hưng Phú, hay ở Ngã ba Ông Tạ của nhà văn Hà Thúc Sinh, và nhà Nguyễn Lê La Sơn – Thụy Miên ở Nguyễn Tiểu La…; bày tiệc rượu, mạn đàm chuyện văn chương, thi phú, lúc ngà say thường đọc thơ cho nhau nghe. Những bài thơ mới sáng tác mang gió bụi đường xa đầy hào khí của Lâm Chương, Trần Phù Thế, Thụy Miên, Phạm Nhã Dự…do chính tác giả đề trên vách lầu một nhà ca sĩ Quốc Phong không biết có còn hay không? Ta còn nhớ một vài đoạn thơ của bạn, màu mực và nét chữ bay bướm trên tường vẫn còn in đậm trong đầu, trong trí óc ta, có còn nhớ không Phạm Nhã Dự?
(more…)

Trần Phù Thế


Họa sĩ Trần Thị Hà và tác giả

Cái hồn cái ý trong tranh
Tình yêu nghệ thuật mông mênh đất trời
Từ khi mở mắt làm người
Là em đã có một đời đam mê.
(Trần Phù Thế)

Sau khi vượt qua ba trăm dặm đường, mất hơn 5 giờ đồng hồ, chúng tôi gồm nhà báo Trà Nguyễn, Trần Phù Thế và cháu Bảo lái xe đã đến Downtown thành phố biển Wilmington vào lúc 2:00pm. Tháng trước, họa sĩ Trần Thị Hà đã gởi thiệp mời bạn bè đến tham dự buổi triễn lãm tranh của cô vào lúc 5:00pm tại 1043 S. College Rd, Wilmington ngày 7/6/2012.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh


Tế Hanh (1921-2009)

Tế Hanh, một nhà thơ nổi tiếng thuộc loại tiên chỉ của làng thơ Việt Nam trong nước từ trần ngày 16 tháng 7 năm 2009 sau hơn mười năm nằm liệt giường vì bị xuất huyết não thọ 88 tuổi.

Ông được coi như là một thi sĩ của phong trào Thơ Mới thời tiền chiến với những bài thơ đầu tay viết lúc tuổi còn rất trẻ. Từ năm ông 15 tuổi, đi học ở Huế và ở nơi đây ông đã gặp những nhà thơ cùng khuynh hướng và cùng tham dự vào một cuộc vận động văn học mà có người fã cho rằng đó là một thời kỳ vàng son của phong trào Thơ Mới. Những bài thơ đầu, ngay từ lúc xuất hiện đã làm nhiều người để ý và đến bây giờ đã thành những bài thơ tiêu biểu một thời không những của riêng nhà thơ Tế Hanh mà còn của văn học thời tiền chiến và cả văn học Việt Nam nữa. Ðó là bài Những Ngày Nghỉ Học, Lời Con Ðường Quê, và Quê Hương.
(more…)

Người Buôn Gió

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 67.

Vỡ nợ khắp nơi, thất nghiệp khắp nơi, kiện cáo khắp nơi, tham nhũng cũng nơi nơi và tăng giá cũng nơi nơi.

Mùa hè năm ấy, ngoài biển quân Tề triển khai tàu thuyền. Nỗ lực xây dựng nhà cửa, kho tàng, chiến luỹ kiên cố trên đảo Lam Phu của Vệ. Khi việc xây cất đã xong, lựa ngày tốt bố cáo cho thiên hạ việc mở vùng đất mới, đặt tên là Sa Ta.
(more…)

Ngu Yên


The thinker – Lawrence Dugan

Luận về cái học và cái hỏi

Thông thường các vị thiền sư diện bích tiệm tu. Ngồi quay mặt vào vách. Có một vị du già trên núi Côn Sơn, tu hành bằng cách ngồi đối diện với tấm gương soi. Cứ mỗi năm năm ông mới mở miệng cùng các đệ tử. Khi nói chuyện, ông nhắm mắt, cúi đầu, chắp tay như đứng trên mặt nước. Một hôm đúng kỳ hạn năm năm, ông hỏi một đệ tử trẻ:

– Con đã soi gương năm năm rồi, con thấy gì?
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Nói chung bọn quỷ này mà còn thì đất nước muôn đời không khá lên được!” (H. K. Phuc, Độc giả Dân Luận)


Em Lương Thị Thuần, sáu tuổi, ở xã Đôn Phục (Con Cuông, Nghệ An), có mẹ bị lừa bán sang Trung Quốc và cha bỏ vào Tây Nguyên. Ảnh: phapluattp.vcmedia.vn

Mãi đến năm 2006, tôi mới nghe đến địa danh Con Cuông – sau khi có tai nạn chìm đò xẩy ra ở nơi đây, khiến cho 19 em học sinh thiệt mạng. Phóng viên của báo Tiền Phong Online tường thuật:

“ Đêm 7/10, bản Chôm Lôm (Lạng Khê, Con Cuông) thức trắng. Tiếng khóc não nề cất lên từ những căn nhà sàn, bóng người bó gối ngồi bên bờ sông ngóng tìm con như hóa đá.”
(more…)

Lê Đại Lãng

Ngày hai mươi mốt tháng chạp năm Kỷ Tỵ, xác mười một cô gái tuổi từ mười chín đến hai mươi ba, trôi dạt vào bờ Tha Sala, Thái Lan, không mảnh vải che thân.

Những người con gái Việt Nam, cổ bị trói chùm vào nhau, sau khi bị hải tặc hãm hiếp, bị đẩy xuống biển, và sau khi hơi thở còn thoi thóp sự sống, sau tột cùng của đau thương ô nhục, các cô đã bị kéo theo tàu hải tặc, thân thể chập chùng theo sóng nước từ đuôi tàu, cho đến một lúc, cho đến một lúc linh hồn buốt lạnh rời khỏi xác đau thương, hải tặc chặt giây, để xác người nhận chìm trong đại dương loang màu máu.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

Ngày mồng 3 tháng 6 âm lịch là Lễ úy nhật của đức Đệ tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất Thích Huyền Quang, tôi lên xe về Bình định lần này với hai mục đích:

1- Tỏ lòng kính ngưỡng một bậc danh tăng đã hiến dâng cuộc đời mình cho đạo pháp và dân tộc.

2- Để chiêm bái Tổ đình Thập tháp và Tu viện Nguyên Thiều.

Xe đến thị trấn Gò găng lúc 13h, tôi đón xe ôm đến Tổ đình Thập Tháp. Con đường rẽ vào Tổ đình vắng vẻ, nhưng ở đầu lối rẽ vào có một quán nước, ở đó có rất nhiều những người đàn ông trẻ, có người đeo kính râm, có người cầm máy ảnh quan sát người ra vào Tổ đình. Với kinh nghiệm khá dày của mình tôi biết ngay họ là những nhân viên an ninh mặc thường phục.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Blogger Huỳnh Thục Vy

Mấy bữa ni ngày hè nực nội, đi vô đi ra chẳng biết mần chi, vác mặt ngó trời ngó đất ngó cây ngó cỏ, rồi tự dưng bốn câu thơ cũ của Luân Hoán chạy qua đầu, váng vất. Thơ như ri:

Dách, thùng, cù lũ cũng thua
Cái khe cửa hở gió đưa Tam Kỳ
Chẳng hay bạn sùng đạo chi?
Bốn mùa tâm nguyện chân quỳ trước hoa
”.
(more…)

Từ Thức

Một hiện tượng bất ngờ trong sinh hoạt văn hoá ở nước Pháp: một cuốn sách mỏng của Stéphane Hessel, INDIGNEZ-VOUS! [1] (Hãy phẫn nộ!) dự tính bán vài trăm bản, đã phá kỷ lục ấn hành: trên bốn triệu cuốn và tiếp tục gây tranh luận sôi nổi. Tác giả, một ông già 93 tuổi, hô hào mọi người hãy nổi giận, hãy đứng dậy chống lại tất cả những bất công, những lộng hành của giới thống trị, tài chính hay chính trị đang đè nặng lên đầu mỗi người.

Nổi giận, theo Hessel, là điều kiện tối cần để con người còn là con người, để xã hội khỏi phá sản. Hãy dẹp thói an phận thủ thường, thụ động, hãy đứng dậy cầm vận mệnh mình trong tay! Người ta áp bức, bóc lột anh bởi vì anh chấp nhận. Khả năng phẫn nộ là điều kiện tối cần để anh trở thành, hay tiếp tục, là người có nhân phẩm và một quốc gia không trở thành một quốc gia chết.

Người Việt có – hay còn – khả năng phẫn nộ hay không là câu hỏi và vài suy nghĩ vụn vặt trong bài này. Phải chăng cường độ phẫn nộ của dân Việt không đủ mạnh là một trong những lý do tại sao Việt Nam vẫn chưa có biến chuyển lớn như ở Trung Đông hay Bắc Phi?
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh


Nhà thơ Cung Trầm Tưởng

Khoảng cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60, thơ của Cung Trầm Tưởng đã xuất hiện như một hiện tượng mới lạ của văn chương và thi ca Việt Nam. Cùng với những Nguyên Sa, Hoàng Anh Tuấn, Cung Trầm Tưởng đã mang thi ca đến những phương trời xa lạ, của những xứ sở mà được là người đi du học đặt bước chân để lãng du đến những phương trời xa lạ là ước vọng của một thời.

Với Cung Trầm Tưởng, ở giai đoạn đầu tiên, thơ là tình ca, là những cảm giác mới lạ của trái tim nguyên si, của một thời tuổi trẻ. Và sau năm 1975, thơ in ở hải ngoại là những cảm xúc của con người trong nghịch cảnh của đời sống. Thơ của suy tưởng của những tháng ngày tù tội của một người chọn lưa thế đứng chính trị của mình chống lại chế độ độc tài áp bức..
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Lê Trí Tuệ (07/26/1979 – ?) – Ảnh: RFA

Cách đây chưa lâu, qua một bài viết ngắn (Chuyện Cũ Chép Lại) tôi nhận được lời nhắn của một vị độc giả – như sau:

Bình an says:
13/03/2012 at 01:53

Bác Tưởng Năng Tiến ơi,

Bác đã đọc bài “Xóm bốc vác nữ ven đô” (http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Xom-boc-vac-nu-ven-do/78140) chưa? Nếu chưa, bác đọc đi, có lẽ vừa đọc vừa khóc đó.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh


Nhà văn Doãn Quốc Sỹ

Với nhiều người bản xứ, hình như dư âm của cuộc chiến tranh Việt Nam vẫn còn nên văn chương và văn hóa Việt Nam được đặc biệt chú ý. Tôi có một người bạn cùng lớp Creating & Writing học viết văn người Mỹ gốc Ý rất thích thú với văn chương Việt nam. Một bữa anh khoe với tôi tuyển tập “Việt Nam: A traveler’s literary companion “do John Balaban và Nguyễn Quý Ðức chủ biên và rất đặc biệt chú ý tới nhà văn Doãn Quốc Sỹ với truyện ngắn “The Stranded Fish” ( Con cá mắc cạn). Anh còn khoe đã được dự một cuộc hội thảo văn học với hai giáo sư Doãn Quốc Sỹ và Lê Hữu Mục tháng 6 năm 1999 tại University St Thomas ở Houston với đề tài “Living Two Cultures: A conference for Vietnamese – Americans”. Và anh hỏi tôi một câu: Bạn nghĩ thế nào về nhà văn Doãn Quốc Sỹ. Nhà văn? Nhà giáo? một người hoạt động chính trị? Hay một người yêu nước bị chế độ đương thời đầy ải khi ở trong nước? Và một nhà văn luôn hướng về tương lai ở hải ngoại …
(more…)

Hoàng Quy

Rằm tháng bảy. Trăng ở quê tôi vàng óng như tơ rải trên cánh đồng lúa vừa đỏ đuôi. Những ngọn đồi hoa sim thoai thoải, trăng phơi bàng bạt, chảy dài theo dòng sông Thu như dãi lụa Trử La dặt dìu sương phụ. Đêm ấy, tôi quỳ trước chánh điện như đứa con hoang trở về nhà. Tiếng chuông rơi đều theo những giọt nước mắt loang ra rồi chảy vào tâm hồn thơ dại. Mùi trầm nhang phảng phất quyện vào hơi thở, mênh mang tận cùng trời đất…
(more…)