Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Ngô Nguyên Nghiễm


Nhà thơ Chu Ngạn Thư

Thời gian hơn mấy thập niên trở lại đây, nghệ thuật chuyển biến sáng tạo và lập dựng nhiều trường phái tân hoá, cách điệu và đầy trí dũng. Đương nhiên, giữa sự đột biến của một thời văn minh xã hội, đưa khoa học lên hàng kiệt xuất mà cách đây cả thế kỷ trở về trước có ai ngờ một cuộc cách mạng tri thức tuyệt vời, y như nguyên bản của những ước mơ phù thuỷ hay thần thoại của thời cổ tích Phong Thần, Liêu Trai Chí Dị, U Minh Liệt Truyện, Harry Potter…đều trở nên hiện thực. Cái chớp cánh lên không xuyên suốt hàng trăm ngàn cây số, phiêu du trong vũ trụ, đến mọi chuyển biến trong các độ nhạt chuyên ngành khác đều như một giấc mộng phù sinh, thời @ đã đưa thuần phong nhĩ, thiên lý nhãn và những cách điệu truyền âm như một cách phiêu thoát. Đường đời con người không dài, nhìn lại bản thể có được phục nguyên như tư chất tiên thiên lúc mới khai sinh không thì mới thấy cái uyên nguyên của trời đất đã là một bí mật với những kẻ thoát thai lại chìm đắm trong ngõ tối của mọi khuynh loát u mê trong dòng luân lưu của cuộc sống. Người ta có tâm huyết và duyên cơ đi tìm kẻ đạo, vạch mù sương trên ánh đuốc giác ngộ lầm lũi vượt đỉnh thái hư, hầu chấp cánh cho bản lai bước vào cái vô tử vô sinh, dù đó là nghệ thuật hay tâm thức, thì sự diệu kỳ đã giải thoát con người qua khỏi trăm nẻo u mê. Đạo giáo sinh ra khá nhiều, mà bước đi chung vẫn chưa hề có mặt, mỗi hình thái cực đoan và phi đạo vẫn tiếp diễn xảy ra. Cái ác vẫn chập chùng giăng mắc trong kiếp sống lưu sinh của con người, đâu biết đâu hiểu nẻo ra đã lạc lối chưa nào. Càng ngày, càng chất chồng những bất hạnh lên vai nhân loại, bởi đi đôi với cái tạm gọi là Thiện, cái tạm gọi là Ác, vẫn ngang ngửa nhau sức tàn phá và đối kháng như thời Siddhartha chờ bình minh giác ngộ, Ma vương hiện hình đầy rẫy, gieo mọi tư hướng để đẩy lùi nền sáng của ngọn đuốc minh triết đang hùng vĩ soi rọi. Cái đối kháng nhiều lúc thần lực không thua sút nhau, vì mỗi bên đạt ngộ theo cách chuyển bí mật của kẻ hở vũ trụ, của duyên nghiệp thông hành trên ngõ ngách của huyền vi. Đến “Om mani pad me hum”, hoa sen nở trong lòng, thì chân lý là dấu ấn pháp giới cũng chính chiến thắng bản thân mình.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

“Tôi đến vàm Nhựt Tảo thuộc tỉnh Long An vào một ngày tháng chạp…

Chiều hôm sau, lúc đó đã gần 5 giờ, tôi hỏi đường lên vàm Nhựt Tảo và ‘cái tàu ông Nguyễn Trung Trực đốt của tụi Tây’. Bác xe ôm ở một góc đường thị xã Tân An có vẻ rành, bác chỉ qua cầu Tân An (bắc ngang sông Vàm Cỏ Tây), qua cầu Bến Lức (sông Vàm Cỏ Đông), đến ngã tư Tân Trụ rẻ phải…”

– Chị ơi vàm Nhựt Tảo ở đâu vậy?

– Đây này! Cô gái chỉ ngay dòng sông trước mặt…
(more…)

Nguyễn Bảo Hưng

Đã đăng: Phần [I], [II]

«Il n’est qu’un seul grand luxe, et c’est celui des relations humaines. »
«Chỉ có một sự xa hoa đích thực, và ấy là sự xa hoa tìm được nơi tình người)»
A. de Saint-Exupéry (Œuvres – Terre des hommes, p.158 – Bibiothèque de la Pléïade – Gallimard 1959)

« Ta phải tưởng tượng Sisyphe được hạnh phúc… Ta phải tưởng tượng Sisyphe được hạnh phúc… ». Tôi còn thiêm thiếp với những lời kết này chập chờn trong tiềm thức thì đã vọng lên giục dã hồi kẻng báo thức. Tôi nhỏm dậy, như cái máy lập lại mấy cử chỉ thuộc lòng của một cải tạo viên : gấp mùng mền xếp ngay ngắn trên chỗ gối đầu, lật chiếu phủ lên, lôi lon gô đặt ở chân sạp để chờ được chia phần nước uống tiêu chuẩn. Xong xuôi, tôi phóng ra sân làm công tác thể dục qui định trước khi lo phần vệ sinh cá nhân. Nhưng hôm nay tôi không chỉ có khua chân múa tay làm điệu bộ cho có lệ. Trái lại tôi chăm chú làm đúng từng động tác một và tập thở hít cho thật điều hòa. Bây giờ tôi đã sẵn sàng chờ tập họp điểm danh để lãnh cuốc sẻng đi công tác. Nhưng khác với mọi bữa, hôm nay tôi không cảm thấy phải kéo lê những bước chân nặng chĩu và cũng không phải mang tâm trạng mệt mỏi chán chường. Trên bãi tập họp giờ đây mọi người đã tề tựu hầu như đông đủ. Vẫn những con người đó trong những bộ quần áo đó : những thân hình xanh xao ốm yếu vì lam lũ và thiếu dinh dưỡng trong những bộ trây y tả tơi, vá chằng vá đụp. Nhưng hôm nay tôi mới để ý và thấy họ có vẻ như đang sống cuộc sống bình thường. Tự bao giờ ? Họ, ra trình diện cùng một ngày, cũng phải di chuyển hết trại này qua trại khác. Như tôi. Họ, thuộc đủ thành phần xã hội, động viên hay tình nguyện, nay chỉ là những con chốt thí trong cuộc tranh chấp ý thức hệ giữa hai khối quyền lực quốc tế. Cũng như tôi. Vậy mà nay cuốc, sẻng trên vai, họ bình thản trao đổi với nhau những mẩu chuyện vui nho nhỏ : về thành tich chôm chĩa, về mánh mung qua mặt được mấy anh bộ đội, về một vài bi thuốc lào mới quan hệ được. Họ cũng không quên bàn chuyện nắng mưa, vui vẻ chỉ dẫn cho nhau cách thức lên luống, reo bắp, trồng rau để đạt năng xuất cao như những nông dân thực thụ. Cũng như tôi, họ đã phải trải qua biết bao giờ phút chán nản tuyệt vọng. Và họ đã tự rèn luyện để biết quên đi thân phận của một cải tạo viên mà hòa giải với cảnh sống hiện tại của mình. Tự bao giờ ?…
(more…)

Vũ Ngọc Anh

Ngày kia… Đức Phật trở lại núi Linh Thứu mà lòng ngậm ngùi nhìn cảnh vật đìu hiu hoang tàn…

Bổng xa xa có người đang đi đến…định thần nhì kỹ… Ngài bèn hỏi:

Ai đó ?
Bạch thầy…con ạ !
Ai ?
Con là đệ tử thứ 28 của thầy đây.
À…Bồ đề Đạt ma hả ?
Dạ !
Ngươi cũng đến đây nữa sao ?
Nhân lúc nhàn rỗi…con tạt ngang qua đây. Còn thầy, ngọn gió nào đưa thầy đến đây ?
Ta đi bộ đến đây chứ chẳng có gió nào đưa.
Linh Thứu nay tiêu điều quá !
Thời gian ! Thời gian !
Sinh…Trụ Hoại…Diệt.
Bậy ! Thời gian không có Sinh Lão Bệnh Tử…làm gì có Sinh Trụ Hoại Diệt !
Dạ…con hiểu…thời gian thì vô thỉ vô chung.
Biết vậy là ngươi sáng dạ rồi đấy.
Nhưng cái lý Duyện Khởi thì mọi vật cũng đều đến hồi chung cuộc.
“Vật” thì tất yếu rồi…hãy nói đến cái “việc” đi.
Dạ việc gì ạ ?
Ngươi có biết Chánh Pháp của ta đi đến đâu rồi không ?
Dạ thưa đã đi đến Đông Thổ rồi ạ.
Đông Thổ là đâu ?
Ở bên Đông nhìn qua bên Tây gọi là Tây Thiên. Ở Bên Tây nhìn qua bên Đông gọi là Đông Thổ.
Ngươi đang nói chuyện Đông chuyện Tây đó hả ?
Dạ… chuyện Thiên chuyện Địa ạ.
Nghĩa là chuyện trên Trời dưới Đất phải không ?
Chính xác !
Vậy chuyện ấy thế nào ?
Trên có Trời dưới có Đất giữa có Ta… ấy là Thiên Địa Nhân đó thầy ạ !
Nhiều chuyện ! Ta chỉ hỏi có mỗi chuyện Đạo của ta như thế nào thôi.
Thiện tai ! Thiện tai !
Lại lắm chuyện gì nữa đây ! Tắt một lời là ngươi có biết gì không ?
Dạ…Dạ…Có ! Có !
Sao ?
Tốt lắm thầy ạ.
Thế nào là tốt ?
Nó biến hóa vô lường.
“vô lường” là lường không nổi chứ gì ?
Thưa không ạ. Vô lường là thăng hoa ạ.
“Thăng hoa” nghĩa là sao ?
Là…là được sinh sôi nẩy nở, được làm mới hơn…phát triển hơn…vi diệu hơn.
Cụ thể hơn được không ?
Là được phát sinh ra nhiều tông phái. Mỗi tông phái phát tiết ra một hướng. Mỗi hướng tạo tác ra nhiều pháp môn.
Có bao nhiêu pháp môn ?
Dạ…có 84 ngàn pháp môn.
Lắm thế ! Ngươi thuộc về pháp môn nào ?
“Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. (1)
Có giải thoát không ?
Dạ có luôn.
Đạo ta là Đạo Giải Thoát đó thay !
Dạ…Dạ…con đi đúng đường. Cảm ơn thầy quá khen.
Đường nào ?
Đường qua Trung quốc.
Hễ cứ đụng tới chữ “đường” là ngươi nói đến con đường đi. Thôi được, vậy ngươi đã qua Trung quốc chưa ?
Dạ…đã !
Tình hình bên đó thế nào ?
Dạ…đất nước bình yên và đang phát triển rất mạnh…vài ba năm nữa là sẽ đứng đầu thế giới…
Thôi…thôi…ta không hỏi về chuyện đó.
Vậy Như Lai hỏi về gì ?
Ta hỏi về Chánh Pháp của ta.
Lâu nay con chưa trở lại nên chưa nắm được tình hình chính xác.
Ngươi rảnh không ?
Dạ…con lúc nào cũng an bần lạc đạo hết ạ.
Rảnh thì nói rảnh. Bận thì bảo bận.
Thưa Như Lai…con rảnh ạ.
Ngươi có thể dắt ta qua Trung quốc của ngươi được không ?
Dạ…con sẵn lòng làm một chuyến du lịch với thầy.
(more…)

Trần Thị Nguyệt Mai


Nguồn: http://phamcaohoang.blogspot.com/

Trong một bài tập đọc thuở tiểu học, tôi vẫn còn nhớ hai câu:

Thời giờ thấm thoát thoi đưa
Nó đi đi mãi có chờ đợi ai …

Quả thật, thời gian trôi qua quá nhanh. Time flies – bạn Mỹ nói vậy. Mới ngày nào tôi bắt đầu được giao cho nhiệm vụ “thầy cò”, đến nay đã được hơn một năm rồi. Từ số 46 đến nay là số 54, 9 số báo. Như bạn đã từng biết, Thư Quán Bản Thảo là một tạp chí văn học nghệ thuật phát hành bất định kỳ, chỉ để dành biếu tặng cho thân hữu và những ai còn tha thiết quan tâm đến văn chương miền Nam trong thời chiến, do nhà văn Trần Hoài Thư và các bạn của anh chủ trương. Tạp chí không bán, không nhận quảng cáo. Vậy mà nó vẫn sống được đến nay là 12 năm. Chuyện không thể tin nhưng có thật. Bởi nó được sự thương yêu quan tâm chăm sóc đặc biệt của anh chị Trần Hoài Thư và các thân hữu, nhất là anh Trần Hoài Thư, người chủ nhiệm kiêm chủ bút, kiêm ấn công kiêm đóng sách, cắt sách và khuân sách ra bưu điện gởi đến tay bạn đọc. Một người tuổi đời đã ở thời điểm “xưa nay hiếm”,  trong khi có lúc chứng bệnh Gout và bệnh Joint không ngớt hành hạ, để có những hôm đau nhức quá, anh đã đi không nổi, chân lê cà nhắc, phải bò, phải lết, phải dựa vào chị, và anh đã chia sẻ với tôi: “Anh sẽ cố gắng tập trung cho số báo này (số 51 ra tháng 4 năm 2012) và chắc lâu lắm mình mới làm số kế tiếp”. Vậy mà sau đó hai tháng, anh ra số kế tiếp (số 52 phát hành tháng 6 năm 2012). Tiếp theo, số 53 – tháng 8 năm 2012, chủ đề Tạp chí Văn – anh lại in tặng phụ bản “Truyện từ Văn” gồm những truyện ngắn của anh đã đi trên Văn dày gần 300 trang, với bìa bọc ngoài ép bằng phim láng (laminating book jacket cover) màu đen rất sang trọng. Lại một lần nữa, anh điện thư cho tôi: “Em nghỉ ngơi cho khỏe, anh sẽ ngưng một thời gian…” Nhưng rồi tiếng gọi văn chương thôi thúc, anh lại tiếp tục ra số báo này, số 54, phát hành vào trung tuần tháng 10, mà bạn đang cầm trên tay.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn


Gia đình tác giả và người thân

Trung thu này là đám cưới của Khánh Vy và Minh Đức, nhà của Đức ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cũng như chuyến đi vào Saigon trong dịp đám cưới Thục Vy, lần này chúng tôi cũng đi xe lửa cho rẽ tiền và an toàn. Đi xe lửa dễ chịu hơn đi xe ô tô vì được đi lại trên tàu, được ngồi uống trà, ăn cơm và trò chuyện cùng nhau.

Xe lửa VN vẫn còn rất thô sơ và lạc hậu, toa tàu cũ kỹ như của thời đệ nhị Thế chiến, phòng vệ sinh bẩn thỉu, người ta xả xuống đường tất cả cho nên mỗi lần tàu dừng lại là cái mùi xú uế bôc lên ngộp thở. Nhưng khó chịu nhất là tiếng ồn, khi tàu tăng tốc thì như tiếng máy bay phản lực bay sát đầu rất kinh khủng, toa tàu thì rung lắc dữ dội, người nào lần đầu tiên đi tàu không khỏi phải sợ hãi.
(more…)

Ngọc Ánh

Buổi sáng ngồi ở hàng hiên nhìn ra cái hồ bé tẹo, xem mấy chú cá vàng nhởn nhơ đớp bóng dưới tán lá sen nhỏ xíu bằng bàn tay, lá xanh thì thấy nhưng chờ hoài không biết bao giờ mới thấy bông trắng chen nhụy vàng giữa cái nắng hè gay gắt trên sa mạc này, nhưng dù sao tôi cũng hả lòng với công trình của mình suốt mấy tháng trời chăm chút, nói cái hồ cho oai chứ nó nhỏ cở vũng trâu nằm, nhưng với sức già sỏi cát cũng thành ao, tôi hì hục cả buổi trời để mong biến giấc mơ mỗi sáng mỗi chiều hai vợ chồng ra đàng sau huê viên bẻ hoa bắt bướm, ngồi nhâm nhi tách trà ngó cây cối xanh ..xao cho đở nhớ quê mình.

Chợt tôi ngẩn người khi thấy cái màu tím non nhô lên từ vũng trâu nằm “Ôi, hoa lục bình”, tôi reo lên khi nhìn thấy nó, cái màu tím mà lâu lắm rồi tôi mới gặp kể từ khi rời quê lên chốn thị thành, nó càng đáng giá hơn nữa khi nó nở ra ở đây, trên sa mạc xứ người, cách quê hương hàng mấy chục ngàn cây số, cái màu tím đơn sơ, mộc mạc trong buổi sáng hôm nay bổng làm tôi xúc động như gặp lại người bạn cũ thiếu thời,  bao nhiêu kỹ niệm hiện về nhắc tôi một khỏang đời bình yên tuổi nhỏ, ngày xưa còn bé cùng lũ bạn ra sông vớt lục bình chơi bán hàng, cuống lá tròn xốp giống như ổ bánh mì mà đứa nào cũng dành lấy để xẻ ra nhét vào đó vài cọng lá giả bộ thịt xá xíu(!) bán cho mấy thằng hàng xóm khoái chơi nhà chòi chung với con gái, để rồi trả tiền bằng lá mít, lá khoai..
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Chỉ khi nào có sự thay đổi chế độ để nước ta trở thành DÂN CHỦ thực sự, mới mong có sự cãi tổ toàn diện cho nền giáo dục VN. Bằng không, tất cả mọi sửa chữa chỉ là VÁ VÍU và sẽ không đi đến đâu.” (Khách Qua Đường – độc giả trang Dân Luận.)

Tháng Chín năm 1975, giáo sư Lý Chánh Trung được mời ra Hà Nội để tham dự Hội Nghị Hiệp Thương Thống Nhất. Chuyến đi được ông kể lại, với rất nhiều hào hứng:

“Ra Bắc, gặp một cô lái đò, cô hỏi: có phải là giáo sư Lý Chánh Trung không? Đúng là tôi. ‘Trước 1975, cháu có đọc nhiều bài viết của chú, cháu thích lắm…’

“Lý Chánh Trung tấm tắc đưa ra nhận xét: Trình độ văn hóa ngoài Bắc cao. Chiến tranh như thế mà một cô lái đò cũng tìm đọc Lý Chánh Trung ở trong Nam…” (Miền Đất Lạnh – Nguyễn văn Lục, ĐCV).
(more…)

Khuất Đẩu


Nhà văn Mạc Ngôn

Ông đứng ở đâu khi xe tăng tiến vào Thiên An môn? Ở đâu khi người sinh viên bé nhỏ đứng chặn trước đầu đoàn xe?

Ông đứng ở đâu khi quân Trung Quốc vũ trang đến tận răng tiến vào Tây Tạng? Ở đâu khi Đạt Lai Lạt Ma lên tiếng đòi tự do cho dân tộc mình?

Ông đứng ở đâu khi người Hán tàn sát dân tộc thiểu số Tân Cương?

Ông đứng ở đâu khi Lưu Hiểu Ba bị giam trong ngục tối và giải Nobel Hòa Bình phải trao cho một chiếc ghế?
(more…)

Đinh Tấn Lực

‘X’ thân mến,

Mấy tuần rồi qua ăn ngủ không yên với kỳ họp quan trọng rớt ngay vô tháng hạn năm hung của chú mày. Sáu mốt đi xa – Sáu ba đi suốt mà!  Qua cứ phải tì tì nốc ực lão già Johnny đi bộ để giữ tinh thần cho khỏi chao đảo trước lượng tin đồn dồn dập từ bọn dân báo từng dám tuyên bố yêu Sự Thật thật sự còn hơn cả chú mày nữa. Qua ngai ngái lo cho chú mày đơn độc mãnh cáo nan địch quần tiểu cẩu trong cái hội trường giác đấu Ba Đình khép kín và yên ắng như lò mổ mùa Tết ngoài đó.

Bụng dạ cứ đánh lô-tô suốt. Còn lo hơn cả vụ giá xăng vừa mới du nguyệt điện lại còn dọa sắp theo chân ông Táo nữa. Nói thiệt, đách phải để làm quà lấy lòng chú mày gì đâu, chứ áp huyết qua lên tầm cao nhất trong đám quần chúng diễu hành với mớ băng-rôn “Xăng tăng giá – Dân tăng-xông” vừa qua. Chỉ vì bọn khốn nạn kia dám chơi khăm chú mày ba quả khủng từng khiến cả bọn dân báo cũng phải hoang mang …vỗ tay:
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

Tập thơ “Tôi Cùng Gió Mùa” của nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp in năm 1998, cách nay là gần mười lăm năm. Có nhiều nhà phê bình văn học đã có nhận xét về tập thơ này. Thời gian đã không làm phai nhòa đi những ấn tượng của tôi mà trái lại khi đọc lại những bài thơ và những bài phê bình trong tâm lại thấy nẩy ra những điều nên nói. Tại sao? Bởi vì trong sự nhận diện chân dung một nhà thơ, có nhiều phong cách khác nhau từ cảm xúc và suy nghĩ của những nhà phê bình văn học khác nhau. Có những phong cách qua sự đãi lọc của thời gian, vẫn còn giá trị. Nhưng có những phong cách qua một thời gian dài khoảng cách cần phải có sự cân nhắc lại để xác định giá trị có chính xác hay không. Tôi thú thực không phải là người phê bình văn học và chỉ là một người đọc sách để tìm trong sách vở những điều giá trị đáng học hỏi. Thành ra, những nhận xét của tôi trong bài này chỉ là góp ý và hoàn toàn không có sự phê phán. Những nhận định như thế sẽ rất chủ quan và trong cách diễn tả của tôi chỉ có chủ ý làm một công việc nâng niu một cuốn sách và nhẹ nhàng đặt lên kệ trong thái độ trân trọng.
(more…)

Phạm Khắc Trung

Cuối năm Thứ Nhất, tôi tham gia nhóm hướng dẫn giới thiệu sinh hoạt và chương trình học của trường, phát đơn, trả lời thắc mắc của phụ huynh và sinh viên mới, rồi lại làm giám thị gác thi tuyển sinh…, nên được nhiều tân sinh viên biết đến.

Trong số những người bạn mới đó, đặc biệt có anh Bắc kỳ gốc Hố Nai rất hiền lành, ai chọc ghẹo gì anh cũng chỉ đáp lại mỗi một câu, “Lộn vần rồi bạn!”

Đời sinh viên phải biết, đã tụ tập nhau thì chẳng có chuyện gì chúng không bàn. Ngồi nghe chúng kháo chuyện “đĩ” ở quán cà phê trước trường sáng đó, anh bạn gốc Hố Nai buột miệng hỏi, “Làm sao biết được đứa nào có bệnh hay không?” Một người bạn nhanh nhẩu trả lời, “Mày thọc ngón tay khuấy vào âm hộ nó rồi đưa lên mũi ngửi, hễ nghe thúi thúi thì chớ đụng vào”, rồi cả bọn cười hô hố với nhau…
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm


Nhà văn Thượng Hồng

Phiêu bạt trong một thế giới hoang tưởng, đậm nét huyền hoặc thực hư khác biệt đời thường, tức là đi vào một cõi du hành tràn đầy ảo mộng. Cảnh vật thoạt biến thoạt hiện, phù ảo như sương như khói, vượt thoát ra ngoài ảnh hưởng vật lý của khoa học thực nghiệm, đã bám chặt đời người suốt lộ trình hóa sinh hữu hạn. Cảnh giới (cõi Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cu Lô Châu và Nam Thiệm Bộ Châu) phân chia của cổ sử tôn giáo, thì Nam Thiệm Bộ Châu là cõi Trời và Đất của hiện tại. Vạn vật và người đang oằn lưng gánh bao nỗi truân chuyên của kiếp hóa sinh. Trên lộ trình sinh diệt của thế giới con người, có nhiều đẳng cấp của cuộc sống tâm linh và trí tuệ, đưa đẩy sự hoàn thiện của những trùng kiếp, nhân quả luân hồi, tạo lập thiện căn hay ác nghiệp. Chính vậy, rèn luyện bản ngã bước qua vòng sinh tử lục đạo, thì vạn vật phải hòa mình trong mọi tư thế chánh giác của lẽ đạo, lẽ đời và lẽ người. Bao nhiêu tôn giáo từ cổ đại đến hiện tại, là những bước đường tu tĩnh mà vật thể phải bước qua. Mỗi lúc một hoàn chỉnh sai phạm, như điều chỉnh ốc vít cho một công trình cỗ máy khoa học. Ở thế giới loài người, văn thể mỹ là bản chất giúp tinh thần tinh tấn, để sắp xếp cho bước đi vạn vật đồng nhất thể. Thế gian nhiều ngõ ngách, biến thể của vạn vật cũng nhiều hình dáng phù hợp với môi trường sinh hóa, dù là tâm linh hay vật chất thường hằng…Văn chương là một loại hình riêng biệt trong hằng ngàn loại hình, để chỉnh chan cho hướng đi tạo vật hợp thể với bản ngã…đậm đà tính Folklore trong quá trình hoàn thiện sự sống. Hàng ngàn năm qua, những triết thuyết, khoa học, văn chương, xã hội…đều hướng dẫn trực tiếp (hay gián tiếp) siêu hình, đầy quyền năng lập hạnh phúc hay khổ đau. Thuyết thần đạo, bén sâu vào gốc rễ tâm hồn  người dân Việt Nam. Tin tưởng, nghe theo, làm theo, liều mình tử sinh, bảo vệ đức tin, là chuyện không thể bàn luận chối cãi. Sự thật, họ đã được ấm cúng với lòng tin mà thần thánh ban phát. Tục lệ thờ cúng đình làng, thần hoàng bổn cảnh, miếu hoang ven đường, là một nền văn hóa đặc trưng của bản Việt, không có một quốc gia nào trên thế gian này đa sắc đa diện như đất nước và lòng người nước ta. Văn hóa 5000 – 8000 năm, như Trung Quốc, Hy Lạp, Ấn Độ, Ba Tư… có được bao nhiêu chuyện thần thoại làm giàu chất văn học đầy nhân bản?
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

Mỗi dịp Trung thu về khi nhìn những tảng mây chầm chậm trôi trên bầu trời đã thôi màu rực rỡ, những đợt gió mát vội vàng đến từ nơi đâu không biết đuổi nhau trên cánh đồng, cái nóng như thiêu đốt của mùa hạ bất chợt biến mất như chưa bao giờ hiện hữu tôi lại nhớ như in những mùa Trung thu trước đã qua trong cuộc đời với nhiều cảm xúc vừa vui rộn ràng của trẻ thơ vừa buồn nuối tiếc của người sắp bước sang tuổi xế chiều và ray rức không nguôi của một người đi tìm sự hoàn hảo cho bằng người.
(more…)

Trần Nguyên Đán

Em ra đi mùa thu
Mùa thu không trở lại…
(Phạm Trọng Cầu)

Thu đến, không đột ngột gì đâu, vì người ta biết, có người chờ- như một lời nói thầm – có khi không thoát ra khỏi cổ họng, nhưng một người nhạy cảm, tinh ý có thể nhận ra được. Hình như cũng không nói gì, có thể là một tiếng thở dài mà người ta ngộ nhận là một tiếng than vãn. Tôi thường đổ gán tội cho mùa thu là nó hay gieo buồn cho người, nhưng mùa thu chẳng nói gì để phân bua lời vu khống của người. Thu cứ đến, sau khi những ngày mùa hè đi khuất vào trong ngõ vắng rồi, thậm chí không để lại một chút bóng.
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Nhà báo tự do Tạ Phong Tần

“Đã qua rồi cái thời người dân chỉ được biết những gì nhà cầm quyền muốn cho họ biết, và không được biết những gì nhà cầm quyền muốn bưng bít, giấu nhẹm bằng cách quản lý chặt chẽ toàn bộ hệ thống báo chí trong nước…” (Tạ Phong Tần)

Quãng đời ấu thơ của tôi buồn bã, và trơ trọi. Anh kế tôi, Tưởng Đăng Trình, qua đời lúc mới vừa lên chín. Tôi được sinh ra – có lẽ – chỉ để bù đắp (phần nào) cho sự mất mát quá lớn lao, và bất ngờ đã đến với bố mẹ mình.

Và vì thế giữa tôi và người chị kế là khoảng cách khá xa về thời gian, cũng như tình cảm. Chị hơn tôi đến gần mười tuổi. Chúng tôi, tất nhiên, không có thú vui nào có thể chia sẻ với nhau. Chị lớn của tôi thì lấy chồng rất sớm, và ở rất xa. Cả ngày tôi đành chơi lủi thủi mỗi mình, giữa đồi núi bao la và hoang dại, ở Tây Nguyên. Quanh tôi chả có ai ngoài hoa bướm, chim chóc, và sóc chồn.
(more…)

Tạ Phong Tần

Ông cố nội tôi, người Triều Châu (thường kêu là Tiều) từ Trung Quốc chạy nạn sang Việt Nam bằng đường biển, sau nhiều ngày phiêu bạt lênh đênh theo sóng gió rồi cuối cùng tấp vào vùng đất cuối cùng này..Nghe cha tôi nói ông cố nội đi theo nhóm người Thiên Địa Hội (kêu là người Minh Hương) trốn sự truy sát của vua Càn Long đời nhà Thanh, khi đi chỉ xách theo có cái hu ná (tức cái va-li đan bằng sợi mây ta thường thấy trong các phim cổ Hồng Kông) với hai bộ quần áo. Vậy mà ông làm nên sự nghiệp, con cháu đầy đàn, ruộng đất cò bay thẳng cánh.
(more…)

Đỗ Xuân Tê


Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

Một buổi sang ngày cuối thu cách đây hai năm, tôi tình cờ được gặp nhà thơ Nguyễn Chí Thiện khi ông đang chờ xe bus trên tuyến đường First, thành phố Santa Ana, mà sau này qua nhà văn NT tôi mới biết ông cư ngụ  trên cao ốc 11 tầng dành cho  những người cao niên có lợi tức thấp nằm ngay cạnh trạm xe buýt ông đang đứng.

Tôi không chắc có phải là ông, nhưng cứ theo hình ảnh trên TV và báo chí địa phương, với chiếc mũ phớt ông hay đội, cùng nét mặt hom hem trong chiếc áo khoác rộng khổ tôi tin là tôi không lầm. Ông đứng một mình, đang hút dở một điếu thuốc, đôi mắt có vẻ mệt mỏi sau cặp kính lão, dáng vẻ hắt hiu như bầu trời đang ngày tàn thu. Hầu như  ông không hay biết có người đang tiến lại gần ông là tôi, một cư dân quận Cam, vô danh và chưa từng gặp tác giả những vần thơ đấu tranh và tập truyện viết về Hỏa Lò, một địa ngục giữa trần gian trong lòng thủ đô Hà- nội, nơi đang  chuẩn bị cho lễ hội ngàn năm Thăng Long.
(more…)

Khuất Đẩu
Xin dâng tặng Trà My

Như mọi con sông ở đất Chămpa cũ, con sông ấy không dài, cũng không rộng.

Nó được sinh ra và lớn lên từ những ngọn núi tròn đầy mà những người theo đạo Hindu tưởng chừng như bầu vú của những con bò cái thánh thần.

Nghĩa là rất mát và ngọt.
(more…)

Huỳnh Ngọc Tuấn

Đã 22 năm rồi bây giờ mới trở lại Saigon và Tây nguyên.

Sau khi đám cưới của Thục Vy diễn ra thật tốt đẹp vì được bảo vệ bằng tình thương yêu và trân quý của thân hữu và các bậc trưởng thượng, tôi từ biệt đất Saigon với rất nhiều bịn rịn vì những  tình cảm bạn bè nồng ấm, những cái bắt tay còn lưu luyến, những câu chuyện chưa kịp nói hết, những khuôn mặt thân thương chưa kịp nhìn trọn, những cuộc hẹn chưa thành, những ân tình chưa một lần đền đáp…
(more…)

Ngô Nhân Dụng

Nguyễn Chí Thiện đã nhìn thấy Cái Ác. Và anh đã gọi thẳng tên nó ra. Có lẽ vì tên anh là Chí Thiện, cho nên suốt đời anh lo vạch mặt Cái Ác.

Không bao giờ nghỉ. Anh là người chững chạc. Một người thành thật, hồn nhiên, có tư cách, đáng kính trọng. Anh luôn luôn khích lệ, góp ý kiến, không chờ được hỏi, không khách sáo.

Gặp nhau hôm hội Bắc Ninh ở đây, anh chỉ cho mấy chỗ sai chính tả trong bài tôi viết về quá trình “Hán hóa miền Nam Trung Quốc.” Tôi nói với anh đó là một bài trong cuốn sách đang viết giở về thời Bắc thuộc; với câu hỏi chính là vì sao dân Việt Nam bị đô hộ một ngàn năm vẫn không mất nước; anh đề nghị ngay: Nếu vậy thì anh phải đề cập đến những thắc mắc như thế này, thế này…
(more…)

GS Nguyễn Xuân Vinh


Thi sĩ Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

Người ta có thể dùng nhiều danh từ để gọi Nguyễn Chí Thiện, vì anh là một người đa dạng, từ làm thơ chống độc tài cộng sản, cho đến kiên cường không chịu khuất phục trong lao lý khi anh còn ở trong nước, rồi đến khi ra nước ngoài anh còn đi diễn thuyết khích động tình yêu một quê hương có tự do và dân chủ trong lòng các sinh viên ở các đại học, hay điều trần trước quốc hội các siêu cường quốc về những vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, điều gì anh làm cũng xuất sắc, nhưng vì tôi biết anh qua những bài thơ chống cộng nẩy lửa khi được đọc tập thơ “Tiếng Vọng Từ Đáy Vực” lần đầu tiên xuất hiện ở hải ngoại vào năm 1980, nên quen nhắc đến anh như là một thi sĩ có chân tài. Cho đến nay, Nguyễn Chí Thiện đã viết được vào khoảng 700 bài thơ, và qua một phần tư thế kỷ, thơ của anh đã được in dưới đủ hình dạng, trên sách báo hay thành những tập ngắn, tập dài, và được dịch ra thành nhiều thứ tiếng, để phổ biến ở những nước có người Việt tỵ nạn cộng sản cư trú. Bản dịch thơ sang Anh ngữ đặc sắc nhất là bản dịch của giáo sư Huỳnh Sanh Thông và tập thơ song ngữ được Council for Southeast Asia Studies [1] ở Đại Học Yale phát hành vào năm 1984 với tên nguyên thủy là Flowers from Hell/Hoa Địa Ngục để bắt đầu cho Tập sách Lạc Việt. Năm sau đó, 1985, tập thơ được Giải Thưởng Thơ Quốc Tế ở Rotterdam, Hoà Lan, và tên tuổi của Nguyễn Chí Thiện trở nên sáng chói trên vòm trời văn học thế giới khi sách được Đại Học Yale in lại lần thứ hai, và nhiều bản dịch ra các thứ tiếng như Đức, Pháp, … tiếp tục ra đời.
(more…)

Phạm Khắc Trung
Viết chào mừng nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đặt chân đến xứ Tự Do nhưng không có duyên đến được tay ông.

Óng ả đua nhau những dại khôn,
Biết ai rằng dại, biết ai khôn?

Không nhớ rõ tôi đã đọc được câu thơ trên ở đâu, và nó đã nhập vào đầu tôi tự lúc nào. Trong một dịp tình cờ ghé thăm một cửa hàng hoa, mắt tôi hoa lên vì kinh ngạc: Vài cụm hoa “cứt lợn”, được trưng bày trang nghiêm trong tủ kính, trông sao kiêu sa lộng lẫy, chứ không đến nỗi tầm thường phải len lỏi nơi xó xỉnh tận cùng trong những bụi giậu ở quê nhà! Lòng rộn rạo nỗi bâng khuâng, tôi vừa bắt gặp những cái tầm thường nhất của quê hương, đang được người ta trân quí nâng niu một cách thận trọng, hai câu thơ trên lại đến với tôi trong một âm điệu bình thường…
(more…)

Phạm Khắc Trung

Hồi mới đến Canada định cư, tôi háo hức gia nhập “đội quân lau chùi” ngay để biết thế nào là mùi vị bị “bóc lột”, nói theo giọng điệu Việt cộng thì tôi đi “thực tế” để rút tỉa kinh nghiệm mà “phấn đấu” cho cuộc sống được “tích cực” hơn. Mãi hơn một năm sau bị thất nghiệp, tôi mới ghi tên đi học lớp Anh Văn vỡ lòng (ESL). Tôi may mắn gặp ông thày người Ý đã dạy giỏi lại có lòng, ngoài chương trình giảng dạy, mỗi ngày ông Latangio dành ra mươi phút cuối giờ, phát bài và giảng giải cho chúng tôi hiểu ý nghĩa những câu thành ngữ phức tạp không thể dịch một cách đơn thuần, hay những câu tiếng lóng thường gặp ngoài đời…

Hôm đó ông Latangio phát ra tờ photocopy vẽ hình minh họa một cậu bé trai đang đứng thổi quả bong bóng to gấp đôi gấp ba cái đầu cậu, góc phải bên trên là quả kinh khí cầu đang bay, có cô gái đứng trong giỏ mây nhìn ngọn lửa đang bừng bừng bơm hơi vào quả kinh khí cầu, ở dưới là câu thành ngữ “FULL OF HOT AIR”. Ông Latangio giải thích, “Có những người hợm hĩnh lúc nào cũng cho rằng mình nhất, thấy ai nói năng hay làm điều gì, cũng phải nói năng hay làm cho hơn, thì gọi là Full of hot air”, rồi ông kêu tôi cho một thí dụ.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Vào những năm đầu của thập niên tám chục, lúc vừa bắt đầu cuộc đời tị nạn, khi sắp bước vào tuổi 30,  tôi được nhiều vị trưởng thượng ở hải ngoại coi như là một mầm non –  có rất nhiều triển vọng sẽ tiến (rất) xa trong tương lai – trong cả hai giới người: cầm chai và cầm bút.

Ba mươi năm đã trôi qua, cả đống nước sông (cũng như nước suối, và nước mắt) đã ào ạt chẩy qua cầu và qua cống.  Tôi đã không “tiến xa” và trở thành một… nhà văn, như kỳ vọng. Lều văn, chòi văn hay túp văn cũng khỏi luôn.

Tôi quả có làm cho một số người (trong giới cầm bút) thất vọng. Tuy nhiên – nói nào ngay, và nói cho nó công bằng – tôi cũng đã khiến cho không ít vị thuộc giới cầm chai lấy làm (vô cùng) hãnh diện.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

Cộng đồng người Việt có lẽ là một cộng đồng tuy trẻ tuổi nhưng có những phát triển không ngờ. Trong lịch sử chỉ vỏn ven ba mươi năm mà trên nhiều lãnh vực, sinh hoạt đã khởi sắc và phồn thịnh. Một trong những lãnh vực phong phú là văn học . Văn chương Việt Ngữ ở hải ngoại thành lập và tồn tại với nhiều người viết và nhiều người đọc phần đông ở thế hệ thứ nhất. Quá khứ được mang cõng trên vai luôn luôn đè nặng. Chiến tranh có nhiều hệ quả , trực tiếp. Thơ văn , có ngôn ngữ để bầy tỏ những xao động của biến thiên thời thế. Người đọc và người viết chia sẻ với nhau những chung mang. Không gian , thời gian có sự gần gũi. Viết, có khi là một phương cách sống lại. Những thuở xa xưa, khi còn ở quê nhà.
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm

Hành trình về một phương hướng vĩnh cửu, là đặt sâu trong tâm thức nhiều yếu tố cật lực, mang đầy tâm huyết trọng đại cho một quyết định mang bản ngã siêu tuyệt. Nhất nhất động thái diễn biến trên con đường bước đến ý niệm, là một sát na chuyển giới thật hoành tráng, trong suốt đời tự thân của hành giả. Ánh mắt xuyên thấu vào cõi vô cùng, cũng chỉ là bước đầu của những thử thách, giúp bước du hành thêm nhiều ý nghĩa , cũng cố một chân tâm hoạt hóa đa diện cho cuộc hóa thân. Suốt ngày tháng đem chân tâm đối lưu cùng cuộc sống thường hằng dưới ánh nắng chợt đến, rồi chợt tắt, bất chợt làm xao động chân tướng, thực hư giữa cõi tạm phù đồ. Mũi tên được vạch sẵn, chỉ hướng vào con đường trước mặt, là tạo một cơ hội cho hành giả bước đến, như một la bàn dẫn dắt bước chân định mệnh trên hướng tới rời bỏ mê lộ một cách tự tại. Vầng trăng cũng là một ý niệm, thi vị hóa của thiền học, làm sáng tỏ vầng sáng của chân tâm trong một thế giới lưỡng nghi, nửa trần tục nửa thanh thoát. Sự diễn biến cõi đời nhiều khi như một con nước lúc vơi lúc đầy, theo khí hậu của vạn vật và sự tĩnh động của hồn người. Ở trong cõi mang mang khuất nẽo, một vầng trăng vằng vặc chiếu xuống đỉnh đời lạnh lẽo. Một vầng trăng phương Đông, ghi đầy trong nỗi nhớ của quê hương, diệu vợi trong cuộc rong du của đời người phiêu bạt, ngơ ngẩn quạnh hiu giữa mấy ngõ u trầm…
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Khi tôi với ông và một nhà thơ quân đội ngồi bó gối dưới hầm tàu của con tàu Sông Hương để cùng nhau lên đường ra Bắc (giữa năm 76), nhà văn Đặng Trần Huân không ngờ một ngày nào đó ông lại có thể trở về với nghiệp văn chương. Trong hơn ba ngày đêm ăn ở tiêu tiểu như cảnh nửa địa ngục, chỗ bộ ba chúng tôi ngồi dưới sàn tàu cũng là chỗ chuyển phân và đồ ăn mỗi sáng, nhưng còn may mắn là nhờ sự có mặt của tác giả ‘Chuyện cấm đàn bà’  nên cuộc hành trình gian khổ cũng vơi đi những muộn phiền.
(more…)

Phùng Thành Chủng


Khổng Tử (551–479 TCN)

…. Sau nhiều năm chu du hết nước này đến nước khác, mong gặp được một vị vua sáng để khả dĩ có thể đem thực hành cái đạo của mình, nhưng vì không phù hợp với đường lối của những nhà cai trị, rốt cục Khổng Tử không đựơc nước nào dùng! “Đạo ta cùng rồi! Nếu đạo của ta không được dùng thì ta biết lấy gì để cho đời sau thấy ta!” – Trở về nước Lỗ (quê hương ông), Khổng Tử đã dành thời gian còn lại của những năm cuối đời cho việc làm sách: San định các kinh: Thi, Thư, Lễ, Nhạc; bổ sung phần “Thập dực” trong Kinh Dịch và làm Kinh Xuân Thu (từ Lỗ An Công đến năm thứ 14 đời Lỗ Ai Công, bao gồm 12 đời vua). Trong lĩnh vực này, Khổng Tử đã chứng tỏ: Không những là bậc sư tổ của đạo Nho, ông còn là một nhà phê bình văn học xuất sắc.
(more…)

Nguyễn Manh Trinh


Nhà văn Kiệt Tấn

Viết là một cung cách sống. Nhưng, ở Kiệt Tấn, viết là một cung cách sống hết mình và trong thế giới văn chương ông không cảm thấy một điều gì khiến mình úy kị để giới hạn không gian, thời gian của mình. Thế giới của Kiệt Tấn, cũng là thế giới quen thuộc đời thường nhưng lại là thế giới của chất ngất cảm giác. Giữa biên giới của dung tục thô thiển và phóng khoáng không câu thúc, giữa tính dục và tình yêu, với ngôn ngữ diễn tả có phong cách riêng, vẫn nổi bật một chân dung nghệ thuật. Viết về những người nữ, tuy bằng ngôn ngữ đời thừơng quen thuộc vẫn là những hình tượng đẹp, của những cảm giác xao xuyến đến cực độ của những người hiểu được sự trân quý của tình cảm con người.Viết về quê hương, dù là trong trí nhớ hay thì hiện tại, vẫn là những tình cảm sâu đậm của một người luôn nhung nhớ quê nhà. Viết về cuộc đời mình, của những giây phút cô đơn cùng cực, lạc lõng trong thế giới hỗn mang, vẫn là cái tâm trong sáng của một tấm lòng chơn chất đôn hậu.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Nghe đài, đọc báo của ta
Chớ nghe đài địch, ba hoa nói càn
(Ca dao thời XHCN)

Tôi biết Nguyễn Lương Bằng từ năm tôi lên mười. Một hôm cha tôi trở về khuya, mặt đăm chiêu. Ông nói nhỏ với mẹ tôi :”Anh Sao Đỏ vượt ngục rồi !”

– Anh ấy hiện ở đâu ? – mẹ tôi lo lắng.

– Đang đợi xem sao. Tụi nó lùng dữ lắm. Treo giải thưởng một vạn đồng Đông Dương cho cái đầu Sao Đỏ.

– Đã có chỗ trốn cho anh ấy chưa ?

– Mình phải lo cho anh ấy thôi !
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh


Nhà văn, nhà thơ Kiệt Tấn

Thường thường, người ta hay nhắc đến nhà văn Kiệt Tấn hơn là nhà thơ Kiệt Tấn. Có lẽ, vì ở trong bộ môn văn xuôi, ông có những tác phẩm gây ra sự chú ý của độc giả. Từ phong cách tàng tàng, nửa điên nửa tỉnh ông tạo ra một thế giới riêng mà trong đó những chuyện kể của chính mình được tái hiện trong văn chương một cách rất tự nhiên và thành thật dù rằng động chạm đến những vấn đề cấm kỵ của luân lý Việt Nam nhất. Tỉnh hay điên. Ðiên hay tỉnh. Chắc có lẽ chẳng có một độc giả nào thắc mắc. Bởi vì trong văn chương, cái điên có khi là kết quả của cái tỉnh táo nhất, của những điều uẩn ức mà người thường khó ngỏ và của tấm lòng thành thực vượt qua những rào cản của cuộc đời. Thơ hay văn, có khi cũng chỉ là phản ứng của những tâm hồn luôn đi ngược lại trào lưu của cuộc nhân sinh….
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Nguồn: Dân Làm Báo

“… sử dụng xác chết Hồ Chí Minh cho ‘trò chơi biểu tượng’ phục vụ mục đích tuyên truyền chính trị ích kỷ, ĐCSVN đã cố tình tấn công vào các giá trị thẩm mỹ, đạo đức của người Việt, vi phạm pháp luật, làm khổ thân xác của Hồ Chí Minh, xúc phạm nghiêm trọng phẩm giá, danh dự của người chết và người thân trong gia đình. Hãy chấm dứt trò chơi biểu tượng ngoại lai, phi pháp này!” (Lê Diễn Đức)

Trong phần hậu từ của tác phẩm Chuyện Làng Ngày Ấy, nhà văn Võ Văn Trực đã cẩn thận ghi thêm đôi dòng …trấn an:

Viết lại chuyện cũ, tôi hoàn toàn không có ý đồ xấu xa moi móc những sai lầm chúng ta đã vấp phải, để rồi đổ lỗi cho người này hoặc người kia, mà cốt để chúng ta đừng lập lại những sai lầm ấy – ‘Chúng ta’ không có nghĩa chỉ là thế hệ được chứng kiến sai lầm, mà tất cả mọi thế hệ mai sau.
(more…)

Ngọc Ánh

Đến cái tuổi nào đó, tự nhiên hết thích .. ô mai (sẽ có đứa kêu lên “lãng nhách! lứa tuổi thích ô mai qua mất tiêu 40 năm về trước rồi bà ơi, bộ ngủ gục thấy ác mộng hay sao mà bây giờ mới giật mình nói mớ), tự nhiên hết thích lên mạng .. tán líu lo, tự nhiên hết thích rủ ren lại nhà đứa này đứa kia để ăn bún nước lèo, nhắc chuyện xưa.., tự nhiên hết thích gọi phone í ới cuối tuần cho lũ bạn phương xa, nói tới thiếu điều cháy máy.. và tự nhiên tui buồn hổng hiểu vì sao tui buồn khi đến cái tuổi “hai mươi lần hai mươi”., ủa là bao nhiêu vậy ta? Chắc là tuổi đá buồn!
(more…)

Phạm Khắc Trung

Thời gian đó tôi ở nhà có một mình. Tuần đó lại làm ca sáng. Vừa đi làm về tới nhà, chưa kịp đóng cửa garage đã thấy xe anh Đức trờ tới. Tôi nhờ anh Đức chở tôi đi khám mắt định kỳ, cái hẹn lúc 16:00 ngày 16/08/2004.

Anh Đức tuổi Mùi, lớn hơn tôi một giáp, nhưng anh để râu mép trông già khú, trong khi mặt mũi tôi hồi đó nhìn trẻ hơn tuổi, nên bác sĩ Miller tưởng anh là cha tôi. Ông ân cần giải thích, căn dặn anh Đức lo cho tôi chu đáo.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh


Nhà thơ, đạo diễn Hoàng Anh Tuấn (1932-2006)

Hoàng Anh Tuấn là một nhà thơ nổi tiếng từ thập niên 60. Nói đến nhà thơ này, là phác họa lại một chân dung văn nghệ sĩ của văn học Việt Nam rất độc đáo và nhiều cá tính. Trong thi ca của ông, ngôn ngữ thơ đã làm sống lại những thời kỳ của kỷ niệm không phải riêng của ông mà còn của rất nhiều người trong chúng ta. Những nơi chốn, của không gian những thời gian nào xa xưa được nhắc đến như một phần cuộc đời của thi sĩ và trở thành những hằn dấu trong tâm thức chẳng thể nào phai. Nói đến Hoàng Anh Tuấn, là phải đề cập đến con người đa năng đa diện và tràn đầy nghệ sĩ tính. Và, thơ của ông cùng với cuộc đời ông cũng trôi nổi theo từng thời kỳ của đất nước và cũng cùng chung những tâm tư của một thời đại rất đặc biệt Việt Nam.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm


Thanh Nam (1931-1985)

Nhà văn Thanh Nam hoàn tất hành trình trên con đường văn nghệ hơn ba mươi năm trời. Thời đủ xây dựng một số công trình và tiếng tăm trong văn giới và độc giả. Trong ba mươi năm nhập cuộc với ông chỉ có văn nghệ. Những hoạt động khác đều trở nên thứ yếu. Văn nghệ là cuộc sống, là cuộc đời của Thanh Nam. Văn nghệ, khu rừng ông đến, thưởng thức, trồng thêm cây và cất nhà ở đó, khác với một số đông ghé qua, thoáng qua một cái nhìn rồi trở về nhà riêng, lâu lâu trở lại để có mặt nhưng sự ràng buộc thật lỏng lẻo…
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Prisoner of conscience – Victor Ekpuk

Cá nhân tôi sẵn sàng đóng góp cho cuộc chuyển hóa về Dân Chủ cho nước Việt thân yêu với điều kiện tiên quyết loại trừ các yếu tố bạo lực, bạo động trong tất thảy các sinh hoạt chính trị, văn hóa xã hội để hạn chế tối đa những đổ vỡ đáng tiếc cho đất nước.” (Đinh Đăng Định)

Trên chí Dân Nam – số 281, ra ngày 1 tháng 5 năm 2012 – nhà báo Quế Đố có ghi lại “chuyện Tuân Nguyễn đi xin capote,” theo lời kể của nhà thơ Phùng Quán:
(more…)

Trần Thị LaiHồng


Tình Yêu / Love, với 28 thứ tiếng [1]

Từ thuở hồng hoang cổ đại, loài người cũng như chim muông cầm thú, dùng mọi giác quan biểu lộ yêu thương. Tay chân cánh cẳng vòi vi vây ôm ấp bồng bế vuốt ve xoa bóp nâng niu tựa má kề vai quàng vai cầm tay xoa đầu vuốt tóc vuốt vai vuốt má vuốt đùi chà bóp nặn bọp cọ cưa dìu bước nhảy múa quấn quít sát cánh bay liệng quẫy lượn sóng đôi… Mắt đăm đắm tha thiết âu yếm, liếc tình, nheo nháy bắn tín hiệu … Mũi hôn hít tìm mùi hương kể cả mùi hôi riêng …Môi miệng răng lưỡi cũng tung chưởng cười tình cầu cạnh sát sàn sạt hôn liếm rà hít bú mớm nghiến cắn la hét rít rú reo rên rỉ rù rì thỏ thẻ thủ thỉ xuýt xoa hót nịnh ca hát tưng bừng rộn rã…
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm


Chân dung Nguyễn Lê La Sơn
(Ảnh tư liệu tác giả)

Thấm thoát cũng hơn 40 năm, thời gian xuyên suốt đi ngang cõi sống của đời người một cách vô tình, nhưng lạ thay vẫn thấm đẫm trong ký ức nhiều hình ảnh kỷ niệm xa vời nhưng khó tàn phai giữa cát bụi trần gian. Người đi ngoảnh lại, tóc xanh giờ đã điểm sương, mà sự vụn rời của tuổi trẻ hầu như vẫn bám chặt và nối kết hóa thạch thành từng khối hoa cương. Tô điểm thêm cho đời người nhiều bảo vật quý giá, tích tụ thời gian như những viên xá lợi đầy màu sắc. Những gì còn lưu trữ trên thế gian nầy, phải chăng là tấm lòng trung trinh và tình người là những bảo vật khó tìm và bất tử. Vạn vật sẽ luân chuyển đổi thay, thương hải biến vi tang điền, nhưng tâm thức và hồn người là hiện thể vô sắc, miên viễn trường tồn giữa bao nhiêu biến đổi tang thương trong cuộc đời. Những ngày tháng bước qua lối rẻ không bao giờ trở lại , nhưng cân não vẫn chập chùng ký ức chiếu rọi thường trực trên nẻo nhớ. Kẻ vừa đi qua, người ở lại trông vọng thân yêu, mà cuộc sống có tàn phai theo thời gian, nhưng nỗi hoài vọng vẫn là yếu điểm giúp bản chất người đầy sắc tố nhân bản. Ký ức tôi cũng lưu lại nhiều khúc phim tĩnh-động trong bước đường theo đuổi văn nghệ. Cái nhớ cái quên cứ lẫn lộn trong một mê cung, nhưng điều hay nhất thì không thể quên được, vì chúng khảm chặt vào trí óc bằng thứ keo sơn tình nghĩa cùa thời gian .
(more…)