Trần Thiện Thanh
Nhạc và lời: Trần Thiện Thanh; Tiếng hát: Sĩ Phú
[Bản ký âm PDF]
Nguồn: Bản ký âm: saigonocean.com; Âm bản mp3: NCT
Trần Thiện Thanh
Nhạc và lời: Trần Thiện Thanh; Tiếng hát: Sĩ Phú
[Bản ký âm PDF]
Nguồn: Bản ký âm: saigonocean.com; Âm bản mp3: NCT
Hà Thúc Sinh
Chuyện kể về 1685 ngày tù dưới chế độ Cộng sản Việt Nam
Đã đăng: [Vào truyện], Chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]
Cả trại ai cũng nói từ ba mươi năm qua miền Nam chưa bao giờ lại lạnh như tháng 12 năm nay. Cái lạnh khởi sự từ tháng 11 và sắp bước vào Noel nó đã lên tới cao điểm. Vĩnh chưa sống ở miền Nam tới ba mươi năm nên anh không biết, anh chỉ biết từ ngày di cư vào Nam, đây là lần đầu tiên anh được ôn lại bài học mùa đông cóng buốt ngoài Bắc. Hai mươi năm anh lại mới biết thế nào là giá trị của áo ấm, của chăn bông! Kiếp tù Cộng sản làm gì có áo ấm chăn bông! Thế nên suốt ngày hai hàm răng lập cập đánh vào nhau. Những bao cát quanh trại được bọn tù cật lực khai thác đem về giặt sạch may áo trấn thủ, áo bông và làm chăn đắp. Mỗi đêm Vĩnh lôi ra tất cả những gì có thể mặc được để mặc lên người. Nguyễn Thành Đính thương thằng bạn còm cõi, tặng thêm cho Vĩnh một cái chăn bao cát dày cộm. Chập choạng tối Vĩnh đã quấn cái chăn phủ hết đầu cổ như đàn bà đẻ. Lạnh thì lạnh, tụ tập vẫn tụ tập. Từng đám đêm đêm vẫn tụ lại với nhau bên cạnh một cái lon than hồng và những cái điếu cầy. Những cái điếu cầy giờ đây đã có một tên gọi mới là những khẩu Bazookas. Dĩ nhiên những khẩu Bazookas này không được bắn bằng đạn thật mà bắn bằng đạn giả. Đạn giả đây có nghĩa là thuốc rê được cấp phát, hoặc hết thuốc rê thì bắn bằng trà, bằng lá cà chua hoặc lá tầu ô xắt mỏng nước điếu phơi khô…
(more…)
Chu Trầm Nguyên Minh
0406013
1.
ngủ thôi, cho hết đêm này
lăn qua, trở lại, làm cay mắt rồi
phải lòng, này hỡi, em ơi
cớ chi cứ đến bên tôi chập chờn./
2.
Đêm dài thức giấc nhớ em
nhớ lời thủ thỉ bên đèn, đêm khuya
nhớ đôi mắt, lệ đầm đìa
nhớ bàn tay siết sẻ chia nỗi lòng
choàng tay, giừơng chiếu trống không
giựt mình mới biết em không nơi này
nhủ lòng, thôi hãy ngủ say
Xin đêm niú lại bóng ngày đã qua./
(more…)
Đinh Tấn Lực
“Cuộc thi hoa hậu Cuốc Hội bế mạc với chục người vui và hàng tá người buồn…”
(Lê Nan – tiên sư Lê Nin)
Vâng, cuộc vui nào cũng có điểm dứt/giờ tàn.
Ít ai còn nhớ nghị trình phiên họp QH Ba Đình vừa rồi là những gì; hay, (ngoài Phước tứ ngu) đã có đại biểu nào phát biểu điều gì đáng quan tâm; hoặc, kết cục những “vấn đề” đã được giải quyết theo hướng nào, bộ phận nào thi hành và ai là người theo dõi/đôn đốc/kiểm tra… một khi kết quả thứ hạng của Xóm 47 đã được trình làng.
(more…)
Đinh Cường

nhà bên sông Potomac
Sơn dầu trên giấy plast 20 x 24 in
đinhcường5-2013
Mừng vì cơn dông rất lớn
tạt qua hướng khác
không đi ngang qua Virginia
không thì bao nhiêu cây cối
lại gãy đổ, vùng này nhiều cây
vùng này đường dốc lên dốc xuống
vùng này nhiều hoa nở
có loại hoa mùa hè
(more…)
Hồ Đình Nghiêm
Đến một thành phố lạ, tên của những con đường là điều buộc bạn phải lưu tâm.
Vào một quán ăn, khi đã ngồi yên vị, bạn có rối trí khi mắt lướt trôi trên tấm thực đơn?
Buồn nhiều hay ít, khi bạn đọc báo, hết người này đến người nọ quyết định tuyệt thực? Họ không ăn, họ sẽ chết, cách bày tỏ quan niệm của họ trước cuộc đời quá đỗi u ám. Tôi theo lề phải nên tôi nói vậy, bạn theo lề trái e sẽ chỉnh sửa: Họ đấu tranh bất bạo động trước những ngược ngạo của bạo quyền.
Người trung dung chẳng theo phải trái thì quan ngại chuyện “đại sự”: Làm cách nào để giết một bài thơ?” Ôi chao, thơ văn ích gì cho buổi ấy! (Nhỉ?) Tựa như ông Phạm Viết Đào có đứa ngứa mồm gọi “Phạm Viết Bừa”. Sao chẳng đẻ ra công án: Làm thế nào để giết một cường hào ác bá?
(more…)
Vũ Thị Thiên Thư
Mất ngủ
– Chị, dượng mất ngủ tối qua đó, ai cũng ngạc nhiên, vì chuyện nầy lạ hén. Dượng nằm xuống là có thể ngủ ngay, vậy mà trằn trọc suốt đêm
– Ừ! Ba con mất ngủ là chuyện lạ đó, người vô ưu mà, nằm xuống là ngủ, vậy mà cứ trăn trở, lo lắng chẳng biết hai đứa đi dến đâu rồi, lại nghĩ đến hai mẹ con lặn lội ngàn trùng, thật là đường xa diệu vợi, nhớ con, thương cháu…
(more…)
Hà Thúc Sinh
Chuyện kể về 1685 ngày tù dưới chế độ Cộng sản Việt Nam
Đã đăng: [Vào truyện], Chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18]
Một ngày nghỉ xả hơi qua đi bằng một biến cố trọng đại, một cái tang chung cho toàn trại L4T3. Sáng ngày hôm sau, một buổi sáng như mọi buổi sáng đói khổ, buồn bã, nhục nhằn, ghẻ lở, bệnh tật, những manh áo rách rưới vá chằng vá đụp, những bước chân nặng nề kéo lê trên mặt đất đày ải vô vọng, những dĩ vãng mờ phai, những hiện tại não nề bầm dập cũng với ánh bình minh nhợt nhạt lại trở về với lũ tù không bao giờ được đưa ra xét xử và càng không biết bao giờ được phóng thích. Một buổi sáng như thế còn được trang điểm thêm bằng một xác chết nơi hàng rào phía sau dãy cầu tiêu khiến lũ tù cảm thấy như mình đã thực sự xa khỏi cái trần gian muôn màu này.
(more…)
Phan Ni Tấn
Anh vẫn nhớ một chút chiều cô tịch
Thầm nhớ em anh bước tới thăm nhà
Câu thơ cũ đã phôi phai màu phấn
Mà bài thơ tri ngộ nghĩ chưa ra
(more…)
Trần Kiêu Bạc
Trong nhiều năm lăn lóc tận Sài Gòn
Tôi vẽ vào tay bản đồ Quảng Trị
Bao lần trong đêm như là mộng mị
Mơ về quê nhà xa đã nhiều năm
Quảng Trị ơi! Mới xa chỉ một lần
Mà giọt thời gian lăn không trở lại
Hay xa một lần để rồi xa mãi
Chỉ gặp quê mình qua giấc mơ thôi?
(more…)
Trần Mộng Lâm

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, tù nhân lương tâm
Bố tôi chết đã lâu, gần 20 năm rồi !
Năm đó trời rất lạnh. Sau lễ Giáng Sinh, cha tôi bị sưng phổi và vào nằm tại nhà thương Maisonneuve-Rosemont ở Montréal. Anh chị em chúng tôi chia nhau vào nhà thương mỗi ngày để săn sóc ông, nhưng tuổi già, lại qua bao nhiêu lao đao lận đận trong cuộc đời, kháng chiến, di cư, đi thăm nuôi các con trong các trại cải tạo, rồi lo cho con cháu vượt biên, bố tôi như ngọn đèn sắp tắt. Những ngày cuối cùng, vào nuôi ông, tôi rớt nước mắt nhìn cha già ốm yếu, thân thể co quắp và đầy những ống, những máy móc chung quanh giường ông nằm. Ông mệt nhọc đến không còn muốn trả lời các con. Và khi ông nói với tôi câu: “Nói với mẹ con rằng bố yêu mẹ lắm,” thì tôi hiểu rằng ông không muốn sống nữa rồi. Mẹ của chúng tôi khi đó cũng rất già yếu, nên chúng tôi không dám để bà vào nhà thương mỗi ngày thăm ông.
(more…)
Trang Y Hạ
Rót cho cha chén lưng lưng
bưng lên uống cạn chúc mừng sáu lăm
cha ngồi ôn chuyện xa xăm
bỏ quê chưa thể về thăm một lần !
cha ngồi nắn nắn đôi chân
lòng con đã hiểu nỗi phân vân nầy
rót cho cha một chén đầy
uống cho quên hết tháng ngày bôn ba
(more…)
Song Thao
Thuở nhỏ tôi có hai thú đam mê: câu cá và coi đá banh. Cả hai cái thú này đều do cậu tôi bày vẽ cho. Mà bày tới nơi tới chốn. Ông vốn thích đi câu cá. Thường ông đi câu với mấy ông chú tôi. Khi tôi và đứa em kế được khoảng mười tuổi, ông mang theo chúng tôi. Chia phiên mỗi đứa một tuần. Đầu tiên tôi đã thấy hứng thú, không phải vì mấy con cá lội sâu dưới nước chẳng thấy đâu, mà vì khúc bánh mì kẹp chả chiên thì là rất hấp dẫn mà ông mua mang theo ăn trưa. Được ăn nguyên một cái bánh mì dài thòong không phải cắt chia cho đám anh chị em đông đảo là miếng mồi thích thú câu tôi đi câu. Chiếc bánh mì thơm phức này có ngay nạn nhân. Đó là những chú cá nằm tuốt tận dưới bùn lầy. Bởi vì tôi là một tay sát cá có hạng. Chỉ qua vài lần học những bài vỡ lòng, tôi đã góp phần khá phong phú vào chiếc giỏ cá mang về vào cuối ngày. Thứ cá mà chúng tôi câu hồi đó là cá giếc. Chúng có những thói quen riêng. Khi tìm mồi chúng chỉ tìm ngay trên mặt lớp bùn dưới đáy ao đáy hồ chứ không lảng vảng ở phía trên. Lúc đớp mồi chúng nghếch mõm lên để nuốt. Bằng vào những thói quen đó, mồi câu là những chú giun đỏ ngắt đôi cái đầu còn ngọ nguậy phải được đặt ngay trên mặt lớp bùn bằng cách chỉnh chiếc phao cho đứng thẳng nửa ngoi lên trên nửa chìm dưới nước. Khi cá ăn mồi, nghếch mõm lên, chiếc phao sẽ nằm bềnh ngang mặt nước. Đúng lúc đó phải nhẹ nhàng búng đầu cần câu cho lưỡi câu móc vào môi cá và kéo thẳng lên một cách nhanh chóng. Nếu để chậm , cá mắc mồi quẫy trong nước, các con cá khác trong đàn còn lảng vảng quanh đó sẽ thấy động chạy hết. Một đàn cá khi một chục khi hai chục con, nếu khéo câu, sẽ móc lên được bằng hết. Tôi thường thường chẳng để sót một chú cá nào trong cả đàn.
(more…)
Nhạc và lời: Alpha Linh
Tiếng hát: Thu Vân
Nguồn: YouTube (Alpha Le)
Hà Thúc Sinh
Chuyện kể về 1685 ngày tù dưới chế độ Cộng sản Việt Nam
Đã đăng: [Vào truyện], Chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]
Thoạt mới quan sát hệ thống xã hội Cộng sản, người quốc gia không khỏi không kinh ngạc và tự hỏi: Tại sao bọn lãnh tụ chúng nó tài thế, đã tạo được cả một thế hệ đồng dạng với nhau từ lời ăn tiếng nói, từ nếp suy nghĩ dẫn đến hành động? Một lời nói của lãnh tụ ban ra là một chân lý và được tất cả mọi người bên dưới lập lại những lời lẽ ấy với tất cả sự kính cẩn. Thí dụ Hồ Chí Minh nói rằng “tình hữu nghị Việt Trung đời đời bền vững”, thì cả nước đều dùng đúng từng chữ như thế trong một dịp thích hợp với câu nói ấy. Hoặc giả Hồ Chí Minh ca ngợi “mái tranh nền đất là truyền thống dân tộc”, thế là từ trên xuống dưới biến câu nói ấy thành một… hành động cụ thể; có nghĩa là bất cứ dịp nào có thể, đều tìm cách biến đất nước trở về thời đại… nền đất mái tranh! Đây cũng là lý do bọn tù cải tạo phải đổ mồ hôi nước mắt phá cho bằng sạch những khu tiền chế tối tân của Mỹ, đào xới tất cả những nền nhà xi măng do Mỹ thiết lập để đào ao lấy đất đắp nền, cắt cỏ tranh đan mái…
(more…)
Chu Nguyên Thảo
Được tin cha vào bệnh viện
Con ngồi nhìn nắng qua hiên
Thầm nghĩ cha không về nữa
Giật mình! …chiều đã vào đêm
Con về ngang biển Thái Bình
Con về ngang núi Thái Sơn
Con về quỳ bên chiếc lá
Con về quỳ dưới gốc cây
(more…)
Thái Huy Long
Buồn tháng Chạp nào bóng tịch dương
Vĩnh hằng Ba đã đáo quê hương
Chẳng còn vương vấn chi thành bại
Nào kể bận lòng đến ách ương
Bác ái công bằng ngày tối nhớ
Siêng năng tận tụy tháng năm thương
Trời cao biển rộng trông vời vợi
Hình bóng Ba ngời ở bốn phương…
Thái Huy Long
Nguồn: Tác giả gửi
Tưởng Năng Tiến
Nhược điểm lớn nhất của thể chế chính trị của chúng ta là gì? Là chế độ đảng trị, chuyên chế và mất dân chủ rất nặng nề. (Tiến sĩ Lê Đăng Doanh)
Khi mới bước chân vào đến miền Nam, có người đã “nẩy ra” một ý tưởng (hơi) ngộ nghĩnh như sau:
“Quan sát cảnh vật và sinh hoạt của con người từ Bắc vào Nam, tôi nảy ra ý khái quát này: từ Bắc vào Nam là đi từ miền đất nghèo đến nơi giầu có, từ chỗ hàng năm hễ gặp hạn hán hay lụt lội là đói khát, đến nơi dường như sờ đâu cũng có cái ăn, cây trái, tôm cá ê hề, muốn chết đói cũng khó.
Nhưng mặt khác, đi từ Bắc vào Nam là đi từ nơi văn hoá cao đến nơi văn hoá thấp.” (Hồi Ký Của Giáo Sư Nguyễn Đăng Mạnh).
(more…)
Chu Thụy Nguyên

Portrait of a poet – Diego Rivera
1.
Có khi một ai đó sắp giết
hay ít ra muốn giết chết một nhà thơ
Có một nơi, đỉnh gió chưa bao giờ hú
và những nhà thơ luôn câm lặng như các pho tượng.
Một ai đó. Và cái chết của những nhà thơ
Những con chữ. Và vài lời tiên liệu về sự hoàn mãn
Những cái đầu chổng ngược xuống đất
Chỉ để thấy cuộc đời mới thật bình thường.
(more…)
Andy Weir
Anne Nguyễn chuyển ngữ từ nguyên tác The Egg
Ngươi chết trên đường về nhà.
Tai nạn giao thông. Không có gì đặc biệt, tuy thế mà chết người. Ngươi để lại vợ và hai con. Cái chết không đau đớn. Nhân viên cứu cấp hết lòng cứu chữa nhưng vô hiệu quả. Thân thể ngươi nát bấy, thoát đi thì tốt hơn, tin Ta đi.
Và khi ấy ngươi gặp Ta.
“Sao… chuyện gì vậy?” Ngươi hỏi, “Con đang ở đâu đây?”
“Ngươi chết rồi,” Ta nói, một cách thẳng thừng. Nói kiểu cách làm chi.
(more…)
Hà Thúc Sinh
Chuyện kể về 1685 ngày tù dưới chế độ Cộng sản Việt Nam
Đã đăng: [Vào truyện], Chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]
Trong khi bệnh ghẻ vô phương cứu chữa thì đợt học tập chính trị đã đến. Cả trại bùng lên một khí thế khác thường. Hy vọng được thả lại thắp lên trong những trái tim u ám mệt mỏi.
Để đón tiếp đợt học chính trị, ban chỉ huy trại bắt tù thực hiện thêm rất nhiều khẩu hiệu mới để treo từ phòng ngủ lên đến hội trường: Chính Sách Khoan Hồng Của Đảng Trước Sau Như Một. Học Tập Cải Tạo Là Con Đường Duy Nhất Để Trở Thành Người Công Dân Lương Thiện. Học Tập Nghiêm Túc, Đi Sát Đi Sâu, Đào Sâu Suy Nghĩ, Thảo Luận Đúng Ý…
(more…)
Nguyễn Văn Gia
Lẽ thường
Ra đi là phải biết đi đâu
Không thể trù trừ giữa ngã ba ngã bảy
Không thể bắt mây ngừng trôi
Và sông kia ngừng chảy
Để vẽ hươu vẽ vượn một chân trời (more…)
Nguyễn An Bình
Từ thuở yêu người tim chợt thức
Mọc nhánh rong buồn một góc sân
Sáng nắng chiều nghiêng theo lặng lẽ
Góc nhớ đường quen mòn vết chân
Ai hay sương thấm thềm hoa cũ
Lạc dấu nhau rồi, nụ tầm xuân.
(more…)
Đỗ Trường
Họ Đỗ nhà tôi ít có người tài, nên người làm quan không nhiều, viết văn làm thơ lại càng quí hiếm. Hôm rồi đại hội họ toàn quốc, nghe nói, có bác muốn hướng một số cháu thi vào trường viết văn, tương lai trở thành nhà văn, nhà thơ để cân bằng với các dòng họ khác. Nhưng có một số ý kiến lại cho rằng, chẳng có cái trường nào đào tạo được các nhà văn, nhà thơ cả, cứ để các cháu phát triển một cách tự nhiên. Thấy ý kiến này có lý, ngay sau đó, tôi viết thư cho bác Đỗ Ngọc Liên chủ tịch (hodovietnam.vn) an ủi và đề nghị: Nếu thật sự xảy ra cuộc thi đấu văn thơ, khi họ Nguyễn có những Nguyễn Duy, Nguyễn Trọng Tạo… Họ Trần có Trần Mạnh Hảo, Trần Đăng Khoa…Họ Đỗ ta sẽ đưa Đỗ Hoàng ra tỉ thí. Theo đánh giá của nhà văn, triết học gia Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hoàng của chúng ta, là một trong ba nhà thơ nặng vốn nhất Việt Nam hiện nay. Do vậy các bác cứ việc rung đùi, vểnh râu chờ kết quả.
(more…)
Bắc Phong

Prisoner of conscience – Pablo Picasso
tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực đã 19 ngày
trong trại giam K5 Thanh Hóa
để phản đối chính sách ngược đãi tù nhân của Cộng Sản
vợ con và người thân của ông lo
bạn bè và những người đồng chí hướng với ông lo
rất nhiều người không quen biết gì ông cũng lo
cho tính mạng ông đang như chỉ mành treo chuông
trong hoàn cảnh nhà tù khắc nghiệt
(more…)
Đinh Cường

Người đàn violoncelle
sơn dầu trên giấy plast 20 x 24 in
đinhcường 6 – 2013
Ví dụ như tiếng đàn violoncelle
của một người mặc chiếc jupe
màu xanh lá cây năm xưa ở
Couvent des Oiseaux – Đàlạt
ngồi kéo khúc sérénata như
còn âm vang, ôi núi đồi Dran
xa xa hiện mấy đốm nhà
mặt trời buổi chiều xuống thấp
(more…)
Khuất Đẩu
Thủa ấy, bọn trẻ con không nhiều đồ chơi như bây giờ. Một cái trống rung kêu long bong cho trẻ lên ba. Một con gà cồ bằng đất thổi kêu toe toe cho trẻ lên tư. Lớn hơn một chút, những con thú làm bằng bột xanh đỏ đủ màu. Những vịt, những gà, những chó, những mèo. Lại có cả chuột. Những con thú bé tí, xinh xinh. Chơi chán, thì bỏ vào nồi cơm, hấp. Ăn như ăn bánh đúc.
Một lần theo mẹ đi chợ, tôi được mẹ mua cho cả một bầy chuột.
Thực ra, không phải mẹ mua mà tự tôi đòi mua. Mẹ bảo, “mua gì không mua sao lại mua chuột”? Tôi nói, “con thích chuột”. “Cho nó phá ấy à, mẹ nói, chuột đầy nhà không thấy sao”? “Thì mẹ mua thêm một con mèo cho nó bắt chuột”, tôi nài nĩ. Thế là mẹ phải chiều!
(more…)
Hà Thúc Sinh
Chuyện kể về 1685 ngày tù dưới chế độ Cộng sản Việt Nam
Đã đăng: [Vào truyện], Chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15]
Lệnh chuyển trại lần thứ hai ban ra khi tù cải tạo vừa bước sang ngày thứ hai của cuộc học tập thảo luận về nội dung Cách mạng của hai cuốn phim mới được thưởng thức. Lần chuyển trại này khác hơn lần trước ở chỗ trước khi chuyển trại, bọn quản giáo chơi một màn xét đồ tập thể.
Buổi sáng trước khi tập họp để bước vào thảo luận như ngày hôm trước, các khối trưởng tự dưng được lệnh lên hội ý với khung. Mười lăm phút sau, theo sau các khối trưởng là bọn quản giáo và vệ binh có súng ống đầy đủ ập vào các khối.
(more…)
Sử Mặc
một. xeo xợt
tự sướng
tới khô đũng quần
đóng lại. kín mít
nỏ còn cha mẹ anh em
không vợ không chồng
không cả tổ quốc làng nước
đóng lại tất
chỉ còn tiếng thở phì phò
của đêm
(more…)
Người Buôn Gió

Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà và chân dung chồng, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ
Vậy là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã tuyệt thực sang ngày thứ 16.
Với tôi thì tuyệt thực không có trong đầu, những ngày trong trại giam tôi đều ăn sạch những gì người ta cấp cho mình. Hôm nọ anh trai tôi bị đánh ở trại Lộc Hà, tôi nghe người ta kể lại anh trai tôi phẫn uất đòi tự thiêu. Lúc đó tôi đang bôn ba lòng vòng không có điều kiện vào mạng để bày tỏ ý kiến mình.
Nếu anh trai tôi tự thiêu, tôi sẽ rất buồn, rất đau đớn và cả gia đình tôi cũng vậy. Tôi sẽ gục ngã khi biết anh mình tự thiêu để phản đối sự dã man cường quyền. Bọn chúng sẽ nói rằng anh tôi thần kinh, anh tôi đã vài lần muốn tự tử… cái chết oan ức đó sẽ lại càng oan ức chồng chất cho người thân và bạn bè.
(more…)
Châu Thạch
1.
Khi tổ chim rơi khỏi cành rúng động
Thì nỗi đau run rẩy lòng cây
Khi cây cao đổ xuống vực sâu nầy
Thì nỗi đau vọng vào lòng núi
(more…)
Trần Mộng Lâm
Gửi người dân Việt Nam, để tường
Hình như có một thi sĩ nào đã, trong một lúc cao hứng, ước mơ hay tưởng tượng ra là mình có thể: “Nhốt gió, trăng vào đôi mắt em“. Câu thơ này nghe cũng được, nhưng chắc chàng thi sĩ này khó có thể thực hiện được ước mơ của mình. Các nhà khoa học, trái lại không mộng mơ gì hết, nhất định làm cho bằng được việc “nhốt mặt trời vào trong một chiếc hộp”.
Trong chúng ta, chắc hẳn ít người nghe nói đến ITER*.
Thực ra, ITER là chữ viết tắt của International Thermonuclear Experimental Reactor, hay “Le réacteur thermonucléaire expérimental international”. Đây là một dự án Quốc Tế đặt ra để hoàn thành một bộ máy thực nghiệm chế tạo năng lượng từ nguyên tử. Dự án Quốc Tế này có ngân khoản lên đến mười sáu tỷ euros, do các nước Nga, Hoa Kỳ, Khối Âu Châu và Canada, Nhựt, Trung Hoa, Nam Hàn và thành viên sau cùng gia nhập năm 2005 là Ấn Độ (không có Việt Nam vì không được mời, mà có được mời cũng chẳng đóng góp được gì!) tài trợ. Dự án này bắt nguồn từ năm 1985, khi Mikhail Gorbachev đề nghị một sự cộng tác quốc tế để chế tạo một loại máy tokamak cải tiến.
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Có người thích nằm giường tre,
Cho nên đã ở nhà quê suốt đời,
Ta nay lại thích khí trời,
Sợ nơi chật chội của lời bon chen,
Nghe con gà gáy đã quen,
Nhìn không dễ chịu với đèn đỏ xanh,
Ở nơi cây cỏ trong lành,
Ngày ngày hai bữa rau canh khỏi phiền,
Mong sao giữ được bình yên,
Câu thơ viết gởi cho em vui buồn …
02.06.2013
(more…)
Nhạc và lời: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Hòa âm: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube.
Hà Thúc Sinh
Chuyện kể về 1685 ngày tù dưới chế độ Cộng sản Việt Nam
Đã đăng: [Vào truyện], Chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]
Xem phim ảnh cũng là một hình thức giáo dục của xã hội xã hội chủ nghĩa, Cách mạng đã xác quyết như vậy; thế nên, tất cả đều buộc phải tham dự. Mỗi khối chỉ được phép lưu lại nhà một người trực để canh phòng chuyện củi lửa… Nguyễn Thành Đính được may mắn nằm trực nhà.
Giờ giáo dục bằng phim ảnh đã tới!
Khối 1 tiến ra cổng theo đội hình hàng hai đầu tiên. Tiếp tới khối 2, khối 3, khối 4 và sau cùng là khối đui mù què chột. Hơn 500 người đều nối đuôi nhau theo đội hình hàng hai dài như một con rắn khổng lồ đang trườn mình ra ngoài con đường tráng nhựa trước mặt bộ chỉ huy trại tù. Con rắn đang dần dần bò về địa điểm chiếu phim tọa lạc gần khu nhà tiền chế, nằm giữa L4T1 và L4T2.
(more…)
Âu Thị Phục An

Lovers man and woman I – Egon Schiele
sạch sẽ những hồn nhiên
những sợi tóc hóa sang màu bạc
ta có nhiều khi ngậm hoài cơn hoan lạc
sướng, khóai, dỗi hờn trôi tuột bàn tay
(more…)
Bùi Chí Vinh
(Trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 12-6-2013 nơi trang 2 có đăng lời của Dương Trung Quốc sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội. Đại khái Dương Trung Quốc thường xuyên khẳng định chức danh Đại biểu quốc hội là do dân bầu lên hoặc dân trao cho, trong khi thực chất các ứng cử viên Quốc hội đều do chỉ định.)
Xin lỗi, tôi không trao cho ai quyền đại diện của tôi
Tôi là một “nhân dân nhỏ” giữa đồng bào “nhân dân lớn”
Tôi sống như cỏ cây giữa mưa chiều, nắng sớm
Không biết nói lời xảo ngôn, không thay màu đổi sắc tắc kè
(more…)
Thái Doãn Hiểu

Khuất Nguyên (340-278 trước công nguyên)
Khuất Nguyên (340-278 TrCN) là nhân vật lỗi lạc thời cổ đại Trung Hoa cả về cuộc đời, nhân cách và nghệ thuật thơ ca. Ông là danh nhân văn hóa thế giới (1953).
Tên thật là Bình. Ông là quan đại phu của nước Sở (tỉnh Hồ Nam). Xuất thân từ dòng dõi vương tộc nhưng đã sa sút từ đời cha, gần hàng thứ dân. Sử gia Tư Mã Thiên nhận xét “Khuất Nguyên học rộng nhớ nhiều, sáng suốt về chính trị, thông thạo về hiến lệnh” Ông sớm được vua Sở trọng dụng, cân nhắc lên hàng lương đống của triều đình (chức Tả tư đồ, dưới Lệnh doãn – Tể tướng). Đối nội, Khuất Nguyên chủ trương cải cách xã hội bằng những biện pháp nhằm hạn chế đặc quyền của bọn đại quý tộc, chủ trương “cân nhắc người hiền, trao quyền cho người có tài năng”; đối ngoại, chủ trưng liên Tề chống Tần. Khuất Nguyên bị đả kích kịch liệt vì điều đó mâu thuẫn với đường lối quyền lợi của bọn đại thần.
(more…)
Đinh Cường
thì đừng sợ Duyên ơi
thiên tài yếu đuối
(Nguyễn Tất Nhiên)

Chân dung Nguyễn Tất Nhiên
sơn dầu – Đinh Cường
Hai ngón chân dài kẹp quai dép nhật
người thi sĩ ấy bước vào La Pagode [1]
từ đó Thiên Tai ra đời năm 1970
sau ba tập thơ đã ra trước, năm 1968
nhớ là Hà Tường Cát nói Nhiên nhờ
nói hộ tôi vẽ bìa và nói vẽ cho Nhiên đi
thi sĩ đang còn ở ghế nhà trường
lúc đó năm cuối trung học Ngô Quyền
(more…)