Phạm Khắc Trung
Thày Nguyễn Thọ Duyên dạy chúng tôi môn Việt Văn lớp Đệ Tứ. Năm đó thày khoảng ngoài 50, người miền Bắc. Nước da thày xạm nắng ngâm đen, dáng người thày trung bình, không ốm, không mập; lưng thày hơi hơi gù, trán thày bắt đầu hói. Thày chải tóc ngược lên bằng Brilliantine bóng lộn, đi dạy học thày luôn trịnh trọng mặc complet cravate hẳn hòi.
Chương trình Việt Văn lớp Đệ Tứ hồi đó bao gồm hơn 1/3 về Đoạn Trường Tân Thanh, 1/3 cho những thi nhân cận đại như Bà Huyện Thanh Quan, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Khuyến, Dương Khuê, Cao Bá Quát, chút ít về Cao Bá Nhạ, Nguyễn Công Trứ, Trần Tế Xương, Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu, và gần 1/3 chương trình cuối cho thơ mới gồm Thế Lữ, Phan Khôi, … Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, Huy Cận…
Lúc dạy thơ Hồ Xuân Hương, thày Duyên lại dạy ngược, nghĩa là thày đọc vài câu thơ rồi mới hỏi tựa đề theo cách thức “câu đố”. Mà thơ Hồ Xuân Hương chỉ chọn đọc dăm câu là bảo đảm học trò sẽ nghĩ tục, chẳng hạn thày đọc: “Quân tử có thương thì đóng cọc / Xin đừng mâm mó nhựa ra tay”, rồi thày hỏi, “Bà Hồ Xuân Hương tả cái gì?”
(more…)











































