Diên Hồng Dương
Mưa dầm nấm mối mọc chưa?
Cho nồi canh ngót chiều thưa ngọt lòng
Ngày mai chị có theo chồng
Hương quê vị đất trong lòng chị mang
(khuyết danh)
Tháng 12. Mùa này làm gì có nấm mối? Giọng ai hát nghe thiu lòng thúi dạ. Huấn đang nằm mơ chăng? Nghe ra giọng của Thu Đông, trong trẻo, thỏ thẻ và phả vào anh mùi thơm hương bưởi của mái tóc đen bồng khi cô áp sát mặt như đưa bếp lửa vào má anh, rồi giận dỗi nguội lạnh như nước đá tức thì khi anh ngồi yên trân trối.
– Sao anh không bao giờ nói yêu em vậy? Ngày nào cũng qua ngồi “đồng” ở nhà người ta làm gì?
Huấn đỏ mặt. Cả người rần rần vì nàng như một cây nấm to khỏe giữa đám nấm còi cọc của con gái trong làng thời bao cấp. Tuổi 17 căng bóng từ đầu đến chân. Mái tóc bóng, cái trán căng mịn với những sợi tóc mai mềm bóng. Đôi mắt nhung đen và cái môi ửng không son phấn, hơi nâu cũng bóng. Giá mà anh không chuẩn bị theo ba mẹ đi Mỹ diện HO thì có lẽ sẽ trồng chuối, trồng si tại nhà của Thu Đông lâu rồi.
(more…)










































