Nguyễn Lãm Thắng
Đường xưa
Đã lâu lắm không về thăm xóm núi
Gió đồi sương thầm nhắc dấu chân xưa
Nhành lau trắng bên triền khe già cỗi
Nhắc mẹ già mỏi bước ngóng tin xa
(more…)
Nguyễn Lãm Thắng
Đã lâu lắm không về thăm xóm núi
Gió đồi sương thầm nhắc dấu chân xưa
Nhành lau trắng bên triền khe già cỗi
Nhắc mẹ già mỏi bước ngóng tin xa
(more…)
Âu Thị Phục An
cho Xê
không phù hoa cũng không hư vô
tình thắp nến hồng đêm ân ái
lòng đã trải ngọn nguồn hôm ấy
bàn tay buồn nắm chặt tay ai
(more…)
Bùi Chí Vinh
Ta chống gậy thập thò đứng đợi
Mài gươm chỉ sợ Đặng Dung buồn
Đêm nay thất lạc nơi cư trú
Vỉa hè ta vỗ ngực xưng vương
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
nằm nghiêng một lúc. nằm ngửa lại
xoay trở chiều nào cũng cấn cái
chi bằng úp mặt xuống lưng đò
nghe hương cỏ đêm. mùi ngai ngái
(more…)
Nguyễn Văn Sâm
Tặng thi sĩ Trần Hồng Châu
Ở lâu quá trên vùng đất khô cằn tình cảm
Cây lão trái vẫn ngọt ngào
Người thi sĩ trẻ trung tâm hồn vẫn lung linh ánh sao,
Thanh ba chuông ngân sang sảng
Ngôn từ dí dỏm
Tiêu dao
Thập niên, thời gian không buông được bức màn già nua trên con người lạc quan với cuộc đời vô vị
Bảo vệ không chai chết tâm hồn thi sĩ hơn thường nhân bảo vệ sinh mạng bọt bèo
Tinh anh long lanh nguyên khối
Lăn qua trùng trùng đại đương
nguyên vẹn
Chuyện ngày qua
đã thấy
Dòng người vùng vẫy
Đã đến
Những cánh tay em út bạn bè
Đã nâng niu ngòi bút
giơ cao
Thêm một điểm sáng
trong ngân hà lương tâm
(more…)
Đinh Cường

Thi sĩ Vương Đức Lệ – Đinh Cường
Ngày này sinh nhật người thi sĩ đã chết
chiếc ghế Vượng hay ngồi mỗi sáng
ở quán cà phê 27 Nguyễn thị Diệu
Nguyễn Quốc Thái nói nhìn chiếc ghế
mà nhớ bạn, Thái từ Sàigòn hay nhắn tôi
đem giùm hoa hồng ngày 15 tháng 11
(more…)
Văn Công Mỹ
Sóng suốt kiếp lênh đênh
Đâu hay mình phận bạc
Trong chập chùng lặng thinh
Vẫn ngàn năm biển hát.
(more…)
Bắc Phong
việc gì phải đau khổ vì tình
đến nỗi nhảy cầu xuống sông tự tử
có học mà dại dột thế cơ chứ!
tội nghiệp… sao bác biết!
(more…)
Lê Văn Hiếu
1.
Có một buổi tối nào đâu đó
Ta bước ra ngoài khu vườn của mình
Trốn tìm cảm giác lạ
Những tán cây thân quen.
Vài ngôi sao dõi theo
Đuổi suốt
Cả những chặng đường dài
Đuổi hết màn đêm
Lịm tắt khi về sáng.
(more…)
Trần Văn Sơn
Vẽ lại cảnh xưa
Mơ một thời thịnh trị
Nhớ chi chiếc lá cuối mùa
Vàng thu đồi phượng vĩ
(more…)
Đưa tay ngang vẽ một đường
Là em đã có khu vườn dạo chơi
Đưa tay sổ dọc vài nơi
Là em đã có thảnh thơi chốn nằm.
Đưa ánh sáng xóa tối tăm
Đưa làn gió mát dạo thăm quanh nhà
Anh xây tổ ấm đôi ta
Cùng nhau hạnh phúc mặn mà yêu thương…
Đưa tay ngang vẽ một đường
Là em đã có khu vườn dạo chơi
Đưa tay sổ dọc vài nơi
Là em đã có thảnh thơi chốn nằm.
Yêu em anh chẳng lặng câm
Anh ca bằng nét, anh ngâm bằng màu!
Trang Cốc Chủ
Nghiêu Minh
Chỗ này không phải chỗ kia
Xin chào một tiếng khi dìa nhớ thêm
Bước đi chợt đứng trường miên
Hư vô cũng có cái tiền định nhau
Thơ ta lãng đãng từ lâu
Vì thân không phải là đầu liên hoa
(more…)
Phạm Hồng Ân

The Empty Chair – Dena Cardwell
Chiếc ghế trống
Trống màu xanh của ngọn mây lũng lẵng
Trên vòm ngực hoài niệm
Ngày Chúa Nhật.
(more…)
Đinh Cường

Phố xám xanh (sơn dầu trên bố 24 x 30 in) – Đinh Cường
Một ngày trùng rất lạ
mười một tháng mười một
năm hai ngàn mười một
lái xe đi quanh
những con đường mưa uớt
những hàng cây mùa thu
những hàng cây lao xao gió lay
những hàng cây đầy sắc màu
vẽ lên tranh thành nostalgia
(more…)
Châu Thạch
Bạn hỏi tôi sao muốn làm thi sĩ ?
Sao làm thơ để mơ ước hảo huyền
Xin trả lời không mơ ước thành tiên
Chỉ mơ ước những điều không vị kỷ.
(more…)
Trần Trung Tá
Hôm nay đài báo: Buổi chiều mưa
Xế, nắng còn trên mấy lá dừa…
Chiều, đã, chắc chi mưa sẽ tới?
Chắc chi! Mình đợi, uổng công chờ!
(more…)
Bùi Chí Vinh
Ghi lại kỷ niệm gặp 3 ẩn sĩ đất Bình Dương là Nguyễn Hiếu Học, Lê Vĩnh Thọ và Như Không
Đúng là về đây nương thân
Rồng không gặp bước phong vân vẫn rồng
Về đây vào rẫy ra đồng
Thấy mây thấy gió chạy cong đuôi nhìn
Thấy ta giống hệt bình minh
Mặt trời mọc tự trong mình mọc ra
Mặt trời đỏ hết thịt da
Bìng Dương chưa chắc đã là Quốc Oai
Bình Dương, Bồ Bản . . . ơ hay
Tiếng con chó sủa đủ lay ngai vàng
May mà treo ấn từ quan
Dạy dăm đứa trẻ xiên quàng tích xưa
(more…)
Mỹ Trí Tử
Anh mang tình yêu của em đi xa tít tắp
Trên chuyến tàu tuổi thơ xưa cút bắt
Của mùa Thu nắng lá rơi đầy
Vàng úa hơn màu tình lãng mạn
(more…)
Âu Thị Phục An
Hoa cúc tím buồn
Trái cây xanh đỏ
Ngập tràn khói hương
Tro tàn một hũ
(more…)
Tiêu Dao Bảo Cự
Quán café nào cũng buồn
Khi tôi một đời lang thang phố thành rừng biển
Và giọt nắng trên vai em
Và giọt nắng trong hồn tôi
Và dáng em liễu thơ mềm non mới lớn
Áo lụa hiền trôi buông trên thân tơ
(more…)
Hà Thúc Sinh
Vượt biển tai ương chỗ bắt nguồn,
Tiếng kêu từ Thái tiếng đồng hương;
Bác Phan bác Nguyễn nghe nhiều nỗi*,
Trắc ẩn thiên lương bước xuống đường.
Mở lối Uỷ Ban người lạ tiếp,
Quay về San Ðịa bạn gần sang;
Rồi tàu chẻ nước và giông bão,
Biết sợ tình yêu của thế gian.
(more…)
Đinh Cường

Sơn Núi (than trên giấy 8 x11 in) – Đinh Cường (8. 2011)
Còn gì nữa không khi đêm tối lại về
hai bàn tay trong gió . trăng sao hiện rõ
giờ này những ngọn thông xanh ở Phương Bối
vừa thức dậy còn ướt sương mai và
người thi sĩ ấy nói lời gì cùng đọt măng
mới nhú (những đọt măng kia thì đã lớn)
(more…)
Nguyễn Minh Thanh
Trăng Thu chênh chếch trên đầu núi
Trời quang mây tạnh ánh trăng buông
Trắng dài dải lụa mơ dòng suối
Nưóc chảy về đâu… chở nỗi buồn …!!
(more…)
Trang Y Hạ
Con Cóc trong hang
bao năm êm ấm!
kẻ lạ dọa giẫm…
con Cóc nhảy ra
(more…)
Võ Ý
Tưởng rằng lên núi là trốn nợ
Theo mây theo gió rong chơi
Tưởng như vậy khác nào tưởng bở
Gió mây chúa chổm của trời!
(more…)
Nguyễn Lãm Thắng

Thiếu nữ áo tím – Tranh Đỗ Duy Tuấn
Đêm cao nguyên khuya về đầy gió
Nằm co ro, nhớ rét Huế quê mình
Từng con phố hiền như là hoa cỏ
Nhớ Tràng Tiền, nhớ dòng Hương xanh
(more…)
Trần Phù Thế
ta ghét mười năm ở xứ nầy
mười năm đủng đỉnh lục bình quay
như con nước những dòng sông hậu
thương cả lần đi ứa máu đầy
(more…)
PS [sánhphạm]
Quay lưng bước đi
Ai đã mang theo nỗi nhớ?
Sao mây nước lững lờ
Con nhện cứ giăng tơ
Sóng cứ dạt dào vỗ nhẹ đam mê
Cho bờ cát ngẩn ngơ yêu, nhớ
(more…)
Khiếu Long
Trời Sài gòn chiều nay cơn mưa lũ
Mưa chập chùng trên phố vắng người qua
Những cơn mưa của một thời rất nhớ
Áo em xưa mưa đẫm ướt nhạt nhoà
(more…)
Phan Đắc Lữ
Trăm lạy mẹ ! Con đã về quê cũ
Một nén nhang tưởng nhớ mẹ yêu thương
Lời khấn nguyện : xin một lần tha thứ
Mãn đời con chưa rũ áo phong sương
(more…)
Đinh Cường
Le premier trou percé dans une pierre
est une révélation (Henri Moore)

Biến khúc tháng mười một (sơn dầu trên bố 24 x 36 in) – Đinh Cường (11.2011)
Biến khúc tháng mười một
như đường vòng của trận gió chướng
làm thức dậy những pho tưọng
như đôi mắt ráo hoảnh của Lê Thành Nhơn
những ngày giáp tết hoang vu ở Huế năm nào
để có tượng Phan Bội Châu, với dàn sắt lớn, bao nhiêu tấn
đất sét, khởi sự dưới tàng cây nhãn có bóng mát che
góc sân trường Mỹ Thuật, bao nhiêu xác chai bia
ở quán lá quen thuộc trước cổng Đại Nội
ghi sổ trả sau .và đã trả hết không còn nợ…
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
tặng chị Lai Hồng
gởi gió bắc
những nếp nhăn của cây sumac
già đời câu lưu
nhân tố làm nên độc dược
đời sống. không phải chỉ có hồng cớm gai
triệu triệu bông hoa đường thai. khác
có khi là những tinh cầu lửa
cọ bay bỏng rát linh hồn
làm sao khi mới nứt mắt
tao nôi đã gióng mầm tai họa
có chiều ngoa ngạnh. vầng trăng
tôi sợ những móc câu
và lưỡi liềm mùa gặt giống
(more…)
Nguyễn Miên Thảo
Ngày tôi bỏ em mà đi
Có thể trời không mưa
Và câu thơ ráo hoảnh
Có gì khác đâu em
Như một buổi sáng mùa thu lạnh giá
Ở sân ga
Như anh cầm tay em một buổi chiều quạnh quẽ
Ly cà phê sóng sánh nỗi buồn
Như tiếng thở dài
Em cô độc giữa đêm thâu
(more…)
Mỹ Trí Tử
Em nhìn anh, nhìn anh, ngày nhỏ
Thấy những cánh chuồn tuổi thơ em
Rung rinh trên những cọng cỏ
Và những cánh chim non gọi chào
Mừng ngày mới bắt đầu
Và những cánh diều trong bóng chiều lộng gió
Như tóc anh bay một hôm nào…
(more…)