Archive for the ‘Truyện Ngắn’ Category

Hồ Đình Nghiêm

– Mang cho chú mấy trái ớt.

– Chưa đủ cay sao?

– Luôn tiện nhón thêm một hai múi chanh.

– Đòi hỏi nhiều thế!

– Nhớ nhé, ăn gần lưng bát rồi đây này.

Người xưng chú nói với đứa ngồi ghế bên cạnh:

– Đắc địa thành ra làm đày làm láo, trước vắng như chùa bà Đanh thì lễ độ khiêm cung. Bây giờ họ là thượng đế chứ không phải đứa vào gọi thức ăn. May mà cơm chửi phở quát ngoài đó chưa được trớn mang văn minh vào đây.
(more…)

Hoàng Mai Đạt

Hải đi vòng lại phòng báo chí của thư viện, tới mấy cái ô vuông cá nhân ở trong góc tìm Mỹ Lan. Đây là lần thứ năm Hải trở lại nơi này. Mấy cái ghế trống không. Nắng chiều ở ngoài cửa đang quẹt những mảng nắng nhọn lên trên mặt bàn trắng. Hắn ngồi vào cái ghế Mỹ Lan hay ngồi và thảy cái túi sách vở nhẹ tâng lăn lóc dưới chân bàn. Chạy loanh quanh sáu tầng lầu của thư viện đi tìm Mỹ Lan làm chân hắn mỏi, áo nửa trong nửa ngoài và đầu óc hoang mang.

Chiều nào Hải và Mỹ Lan cũng ngồi học chung ở đây. Chiều nay Mỹ Lan không đến. Đàn nắng dại vẫn ùa chạy đùa giỡn giữa những ghế, leo trèo lên mấy bộ sách im lìm nghiêm khắc, và lăn lộn trên những trang báo thỉnh thoảng nhẹ tung theo gió xuân đang tràn qua cửa sổ. Chiều nay không có tóc Mỹ Lan để nắng đùa giỡn, không có những ngón tay thuôn mềm để gió mơn trớn, cũng không có đôi mắt sao hôm của Mỹ Lan soi sáng tâm hồn đêm ba mươi của hắn.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Đêm qua đi chơi khuya Mimi ngủ đến mười giờ sáng chưa muốn dậy, nàng uể oải đi tắm cho tỉnh người. Bị thất nghiệp mấy tháng nay nàng không phải thức khuya dậy sớm lo đi cày. Mimi xách xe đi tìm cái gì ăn dằn bụng, ngang quán cà phê donut của chị Hồng nàng ghé vô tán dóc. Chị Hồng là người cùng xóm của nàng hồi còn ở bên Việt Nam. Quán cà phê này trước đây chủ Mỹ bán cà phê donut, chị sang lại bán thêm cà phê đá kiểu Việt Nam, bán thêm bánh ngọt, bánh mì thịt nguội, vé số cùng các món lặt vặt linh tinh khác…bán nhiều món như vậy chớ … chỉ lượm bạc cắc (lời chị nói).

Vừa gặp Mimi là chị khoe liền hai má lúm đồng tiền chị làm hôm đi Việt Nam. Chị là người nghiện thẩm mỹ, trên người chị hầu như chỗ nào cũng sửa, chỉ nội cái mũi mà chị sửa tới sửa lui đôi ba lần.
(more…)

Leo Tolstoy
Bắc Phong phỏng dịch từ bản tiếng Anh God sees the truth, but waits do Thomas Seltzer chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Nga.

Sống ở thị trấn Vladimir, có một thương gia còn trẻ tên Ivan Dmitrich Aksionov. Chàng tự mình dựng lên hai cửa tiệm và một căn nhà.

Aksionov bảnh trai, tóc quăn vàng, vui tính và rất thích đàn hát. Hồi còn thanh niên, chàng sa vào vòng rượu chè và hay gây náo loạn lúc quá chén. Nhưng sau khi lập gia đình thì chàng bỏ rượu, chỉ thỉnh thoảng mới uống.

Hè nọ, Aksionov đi buôn ở hội chợ Nizhny. Khi từ giã gia đình thì vợ chàng khuyên, “Ivan Dmitrich, đừng đi hôm nay, em vừa có ác mộng về anh.”

Aksionov cười và nói, “Em lại sợ anh phóng túng ở hội chợ nữa rồi.”
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Một buổi sáng lúc đang ngồi quán uống cà phê với mấy người bạn già, ông Năm bỗng cảm thấy khó thở tức ngực, đau chịu không được đến đỗi phải đứng dậy bỏ về giữa chừng. Tưởng là sẽ qua khỏi như những lần trước, dè đâu cơn đau ngày một nặng, ngày hôm sau vợ con đưa ông lên Sài Gòn chữa trị.

Sau khi làm xét nghiệm các thứ, bác sĩ nói lời xin lỗi, chúng tôi bó tay, ông bị ung thư phổi đến thời kỳ cuối.

Vợ con chỉ còn biết khóc, bà con lối xóm hay tin đến thăm viếng chật nhà.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tới Paris, tôi mướn khách sạn nhỏ ở quân 13. Nhỏ và xấu, ở mặt tiền cũng như nội thất. Đường vắt thân qua trước cửa bé hẹp nhưng bờ lề thì thênh thang. Bộ hành rộng cẳng, ngược lại xe cộ di chuyển mất thong dong. Một chuyến buýt chạy ngang cũng đủ khiến dòng chảy phải gián đoạn. Muốn đến các tiệm ăn Việt nằm quây quần gần đó, tôi thơ thẩn vượt qua biết bao hàng quán cà phê có đặt bàn ghế ngoài hàng hiên, thứ rào cản khó cưỡng chống. Một ngày tôi uống khoảng sáu cốc cà phê đậm đặc, tách nhỏ xíu. Hỏi một cậu phục vụ áo quần chỉnh chu đỏm dáng có quấn cái tạp dề trắng tinh: Làm phiền mang lại một cái gạt tàn thuốc. Không có, tại sao lại dùng nó? Ông đang ngồi ngoài đường kia mà! Khu phố này chúng sinh đốt thuốc liên tục, tôi chẳng thấy phân chó như người ta đồn thổi nhưng mẩu thuốc cụt thì vô số, lăn lóc dưới chân.
(more…)

Đỗ Trường


Head of a Man
Pablo Picasso

Vào dịp Tết 2015, trước ngày tôi bị trục xuất về Đức, nhà thơ Đỗ Hoàng điện bảo: Anh vào ăn tết với thằng con cả ở Huế, rượu chè bí tỉ, ngã gãy chân, đang bị treo ngược trên giường, không thể về Hà Nội như đã hẹn. Đỗ Trường cố gắng đến chỗ Đào Tiến (nhà thơ dầu khí) lấy một số sách của anh ở đó, mang về Đức đọc cho vui.

Tôi khoái cái tính ngang ngang, và vốn sống, cũng như kiến thức Hán văn thâm hậu của Đỗ Hoàng. Nên nghe anh tặng sách, tôi vọt đến chỗ Đào Tiến ngay. Tôi không còn nhớ địa chỉ của Đào Tiến, nhưng công ty của hắn ở tòa nhà cao tầng rất sang trọng. Nghe nói, hắn là Phó, hay Tổng giám đốc một công ty, thuộc dầu khí, dầu khiếc gì đó. Dù đang giờ làm việc, và gặp nhau lần đầu, nhưng hắn ngả bàn đèn ngay, rồi lôi tuốt tuồn tuột bia rượu, đồ nhậu có sẵn ở trong tủ lạnh ra. Thấy tôi còn ngần ngừ, hắn ấn vai xuống, rồi cười cười, mấy khi ông về, và gặp được nhau. Bia rượu vào, chuyện văn thơ, rồi chuyện trên trời dưới bể nổ như ngô rang…
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Trưa nay vào pharmacie mua thuốc, bỗng chứng kiến nỗi hốt hoảng và buồn rầu của một cậu thanh niên vừa mới bị móc túi hết số tiền đang có ở trong túi quần. Hình ảnh đó làm tôi nhớ lại tôi cách đây hơn 30 năm .

Tôi bị đày về Củ Chi dạy học sau năm 1975. Lý lịch xấu quá nên cũng đành, có việc là may rồi. Thời đó cả nước rất khó khăn, trường tôi dạy là một trường học sinh cấp ba nội trú. Nhiều lớp toàn là học trò của nội thành đa số có cha đi học tập cải tạo hoặc do nhiều hoàn cảnh phải đi học ở đây, vì học ở trường này sẽ được tiêu chuẩn gạo mỗi tháng 13 kg.

Phương tiện đi lại rất khó khăn, thường đón xe từ ngã tư Bảy Hiền hay là góc Bà Qụeo. Những chiếc xe chạy bằng than và lúc nào cũng đầy nghẹt người và mùi mồ hôi nồng nặc.
(more…)

Ý Ngôn


Thiếu nữ bên hoa huệ
Tô Ngọc Vân

Thuở mới lớn, chị tôi được nhiều người khen đẹp. Đẹp cỡ như chị thì còn ước mong gì hơn. Nhưng nếu gương mặt của chị sửa đổi một chút, vóc mình chị liền lạc hơn một chút, chị sẽ đẹp như một người mẫu.

Kể về tài năng thì chị cũng không đến đỗi tầm thường. Dầu chị học không giỏi, nhưng bù lại chị có một giọng hát rất truyền cảm, đôi lúc quấn quít một âm hưởng man mác buồn. Ngày xưa, cứ mỗi lần sắp đến tết, thế nào chị cũng được bạn học cùng lớp yêu cầu hát một bài.

Chị hát cổ nhạc cũng được, giọng trầm buồn tờ tợ nghệ sĩ Mỹ Châu. Tiếc thay người nghệ sĩ hát càng lâu càng hay. Màn một hay ít ít, càng về khuya, càng mệt, diễn xuất tài tình, tiếng hát vang lộng. Còn chị tôi, mới cất giọng chẳng khác chi một nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng đến bài thứ nhì hơi như muốn hết. Cái truyền cảm ban đầu trốn đâu mất tiêu.
(more…)

Từ Thức

Đang ngồi tán gẫu với mấy cô đồng nghiệp Pháp, khách sạn cho hay có người đến kiếm. Tôi đảo mắt khắp cái hall rộng mênh mông của The Grand Hyatt Hotel và nhận ra khách. Một người đồng hương, cận thị nặng, gầy tong, búng một cái chắc bay qua bên kia Fifth Avenue, lưng còng còng, nách ôm kè kè một bọc ny lông dầy cộm. Cái bọc ny lông to tổ bố ấy là cái nguyên cớ đương sự đến kiếm tôi, ngoài lý do tìm gặp một người bạn cũ. Viễn Cận.

Khách chính là Viễn Cận, tự Thi sĩ Xa Gần, tự Viễn kiết, tự Bỉ sắc tư phong, tự NCCCDĐĐ, ngày nay là một công dân Hoa kỳ, Michael Vien Van Pham. Xa Gần là do bạn bè diễn nôm chữ Viễn cận. Viễn kiết vì không lúc nào người có môt xu dính túi. NCCCDĐĐ – Người Có Cu Chỉ Dùng Để Đái – là biệt danh nói lên cái sự nghiệp tình dục của người, trước khi gặp Quỳnh Giao.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Quán cà phê của chú Năm đóng cửa lúc mười giờ tối, khoảng tám giờ thì chị Hường đến phụ dọn dẹp lau chùi nhà bếp nhà cầu, phụ ông chủ hốt rác đổ rác. Trong vòng hai tiếng đồng hồ phải làm cho xong việc trước khi quán đóng cửa, ngày nào cũng làm một tháng chủ trả tám trăm. Chị Hường nghĩ bụng ráng chịu khó kiếm thêm chút đỉnh cũng đỡ, chớ ở đây tiền nhà mắc quá, hai vợ chồng đi làm từ sáng tới tối, lãnh lương được bao nhiêu đóng tiền nhà hết trọi.

Hai vợ chồng chị cùng ba con hai trai một gái đến Mỹ hơn một năm nay. Đến Mỹ lúc kinh tế đang lên nên tìm việc cũng dễ, chồng chị vừa có bằng lái xe là có người giới thiệu vô làm trong hãng tiện. Chị thì đi phụ bếp nhà hàng, làm từ mười giờ sáng đến sáu giờ chiều. Đứa con gái lớn mười sáu tuổi, hai thằng con trai đứa mười bốn đứa mười hai, trường học gần nhà, tụi nó tự đi tự về khỏi cần đưa đón. Buổi sáng chị dậy sớm lo cơm nước để đó sẵn trước khi đi cày, cha con có đói mạnh ai người đó tự lấy ăn.
(more…)

Đỗ Trường

Trời tảng sáng, có những cơn gió dát mỏng hơi nước, luồn qua khe cửa, xoa nhẹ lên mặt, làm tôi chợt tỉnh. Mờ mờ qua khung cửa, mưa đang rây nhẹ, như rắc thủy tinh lên những cánh hoa treo lơ lửng đầu hè. Hà Nội có những giây phút lặng yên bất chợt đến như vậy. Và có lẽ, mãi đến mùng bốn tết đất trời mới giao hòa, mới thực sự vào xuân. Nó cho ta một cảm giác muốn được đi dưới cái mông lung vần vũ của đất trời. Tôi bật dậy, muốn ra khỏi thành phố, tìm về nơi mà bao năm trước cha mẹ đã cất bước ra đi.
(more…)

Bùi Thượng Phong

Change is a nature of life ….

Khoảng cuối năm 1967 tôi nhận được sự-vụ-lệnh về cầm một đại-đội cho một tiểu-đoàn mới thành lập chưa được bao lâu, thuộc SÐ25BB,  lúc đó đang đồn trú tại quận Ðức-Hòa.

Tiểu-đoàn này trước đó mấy tháng, được đặt dưới quyền chỉ-huy của một vị Th/T  rất nổi tiếng bên Biệt-Ðộng-Quân mới chuyển qua. Vì công-sự phòng-thủ chưa hoàn tất, BCH/TÐ phải tạm thời đóng trong ngôi biệt thự của một nhà máy xay lúa, chủ nhân là ông Sáu Ngô. Ông Sáu Ngô đã  giữ kín một điều mà mãi sau này người ta mới biết, là ông có một người em bỏ nhà từ hồi còn nhỏ, theo VC.

Lợi dụng cơ hội hiếm có này, trong một đêm đen tối,  VC đã  bất ngờ  dùng đặc-công và nội-tuyến, tràn ngập vào được tuyến đầu của BCH/TÐ. Chỉ sau vài phút đầu bối rối, các anh em binh sĩ của BCH/TÐ đã chống trả rất mãnh liệt và sau đó phản công, đánh bật chúng ra khỏi con đường mương mà anh em đã tạm dùng làm tuyến phòng thủ, khiến chúng phải vội vã tìm đường rút vì chúng dư biết lực lượng tiếp viện của ta đang trên đường tiến tới.
(more…)

Phạm Diễm Hương


Thiếu phụ quàng khăn xanh
Lê Phổ

Hình ảnh người phụ nữ sang cả, áo dài thướt tha với mái tóc búi gọn ghẽ phiá sau, vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Đó là bác Thiện gái của thập niên 60 ở Đà Nẵng.

Hai bác là bạn của cha mẹ tôi, tôi biết cả bác trai lẫn bác gái, nhưng hình như chỉ có bác gái và mẹ tôi thường đến thăm nhau. Tôi không thể nhớ có lần nào gặp bác trai và cha tôi chuyện trò hàn huyên. Có thể đàn ông họ có cách liên lạc khác!

Mối thâm giao giữa bác Thiện gái và mẹ tôi đã tạo vòng thân ái cho đám con của hai gia đình. Hai bên đều có sáu đứa con, cũng hai trai bốn gái. Hồi đó, chị em chúng tôi học trường Việt, các con của bác Thiện cũng trạc tuổi chúng tôi, học trường Tây, nên dù quen nhau, nhưng không thân nhau lắm.
(more…)

Trần Long Hồ

Buổi chiều mùa Thu đúng nghĩa, với những đám mây xám ảm đạm trên nền trời trắng đục và bên đường trơ hàng cây khô run rẩy trong gió nhẹ. Tôi trở về từ bệnh xá Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đứng trên bậc thềm cao nhìn ra hè phố rộng lộng gió. Chiều nay, tôi ngập ngừng không muốn bước xuống con đường quen thuộc như mọi khi. Như có gì níu kéo bước chân từ mấy ngày nay, như có gì xoá nhoà ngõ đi thân thiết mọi ngày. Tôi vẫn đứng yên trên bậc thềm cao ấy, muốn có một phút giây trong chuỗi ngày tháng bận rộn. Không phải để nhìn những chiếc lá bay chao đảo ngoài kia, hay những người kéo cao cổ áo che gió đi hấp tấp trên hè phố. Càng không phải mấy con chim bồ câu vừa đáp xuống hay vài mãnh giấy bay vướng víu bên lề đường. Chính tôi muốn nhìn rõ hơn điều nan giải đang xoay chuyển trong đầu.
(more…)

Phạm Lưu Vũ

Cụ tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến ngoài tài văn chương vắt qua 2 thế kỉ, còn là người để lại cho hậu thế nhiều giai thoại về cuộc đời làm quan, về cách dạy con… rất thú vị. Duy cái nguyên nhân làm cụ phải từ quan thì các nhà chép sử chẳng qua chỉ dựa vào chủ quan mà suy đoán bậy bạ. Câu chuyện đích thực như sau.

Bấy giờ Nguyễn Hoan, con trưởng của cụ mới được bổ làm tri phủ Lý Nhân. Một lần về thăm cha, thấy ông con cứ thỉnh thoảng lại thò tay ra sau, gãi lưng xoành xoạch, cụ không nói gì, lẳng lặng vào nhà trong, cởi áo nằm lên giường, sai người ra gọi Nguyễn Hoan vào đấm lưng cho cha.

Nguyễn Hoan ngoan ngoãn vâng lời. Đấm được một lát, chợt Nguyễn Hoan phát hiện giữa thắt lưng cụ có một vết sẹo tím ngắt, tròn như đồng xu, bèn hỏi nguyên do thì cụ bảo:
(more…)

Kha Tiệm Ly
(Phóng tác theo một chuyện cổ không rõ tác giả)

Nhà vua đang ngồi trên ngai, đột nhiên bước xuống, đưa mắt đảo quanh chính điện rồi dừng lại ở hai long trụ hai bên ngai vàng. Quần thần liếc nhìn nhau mà trong lòng hồi hộp lo sợ không biết họa hay phúc sẽ xảy ra đây. Quan Tể Tướng vội quì xuống, hô to:

– Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!

Quần thần như cởi được gánh nặng, đồng loạt quì mọp xuống, hô theo:

– Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!

Lần nầy nhà vua mới quay mặt lại, chầm chậm nhìn những bề tôi trung thành, nhưng vẫn lặng thinh; thong thả trở lại ngai vàng:

– Chư khanh bình thân.
(more…)

Phan Ni Tấn

Sau hai lần đưa người vượt biên thành công bằng đường bộ qua biên giới Thái Lan, tới lần thứ ba tôi và hai người bạn lính (trốn trình diện học tập) quyết định chọn giải pháp này để trốn khỏi nước. Hai lần trước đều do các thổ dân đưa đi… Lần này, lần thứ ba, lại do một cô gái trẻ dẫn đường. Cô tên Sam Srey, gốc Miên lai Thái.

Tôi nhớ hoài cái kỷ niệm về cô gái Miên lai này. Sự lanh lợi của cô làm tôi nhớ tới Vanh Som, cũng Miên lai, cô bạn hàng của tôi ở Phnôm Pênh. Như đã hẹn trước với tổ chức vượt biên, tôi và hai người bạn được chỉ định vào một quán nước cuối cùng ở hướng Tây bên bờ hồ Tonlé Sap chờ người tới đưa đi.
(more…)

Thái Tuấn

Đã bao lần tôi mơ ước trở về quê cũ; sự mơ ước có khi thoảng nhẹ như làn gió hè, đôi lúc dồn dập khẩn thiết như sóng gầm thác đổ đưa đẩy tôi vào một cơn mộng mị triền miên.

Một mùa hè nắng đẹp tôi trở lại căn nhà xưa, ở đấy mọi sự hình như còn nguyên vẹn. Trên lối cũ rặng soan đào vẫn xanh tốt, mùi hương cau thoảng nhẹ đâu đó. Lũ chim sâu thấp thoáng trên cành đào cành mận và giàn hoa thiên lý còn rợp bóng trước sân. Bụi tre hàng chuối vẫn đó, vẫn còn đó hòn đá cũ trơ vơ bên bờ giếng mà mẹ tôi thường đến giặt giũ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Nhà bố mẹ ở hướng Đông, cách chỗ anh ngụ mất khoảng 7 tiếng lái xe. Nối liền hai nơi, duy chỉ có một con đường xắn núi men khe lên bờ xuống ruộng: Xa lộ số 66.

Cái gì cũng thế, vì độc cô, chẳng lựa chọn được, nên xài nó hoài cũng đến lúc nhìn ra sự mòn hao, hư hỏng. Hắc lộ 66 cũng lâm vào tình cảnh nọ, từ êm ái phẳng phiu đến dằn xóc lượn sóng ổ gà lỗ hê lỗ hủng là điều dễ hiểu. Người ta đổ thừa vào xe tải hạng nặng, vào băng tuyết, vô thời tiết hà khắc mai nóng mốt lạnh nên mọi thứ tốt đẹp xuống sắc thành xấu xa chẳng mấy lâu. Và nạn kẹt xe diễn ra khi phu phen lục lộ gia công chỉnh sửa tân trang mặt nhựa đường lại, xắn làm hai, nay ủi bên này ngày kia trải nhựa bên kia. Thân đường ví xẻ làm hai, nửa đắp da láng nửa mụn nhọt dậy thì. Dẫu xấu hay tốt thì giao lộ này vẫn thường khi xẩy ra cảnh xe đụng nhau, bị lật chỏng gọng hoặc không dưng lạc tay lái đâm đầu xuống đầm lầy. Tai nạn như cơm bữa, nhiều đến nỗi một đôi kẻ luôn tin vào chuyện dị đoan đã thêu dệt: 666 là số của quỷ cha và 66 đích thị là con quỷ vậy! Cha nào con nấy! Trường hợp này không nên nói: Con hơn cha là nhà có phúc.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

Chút đăng đắng trong cuộc sống
cũng là chút hương vị đời. (NVS)

1.
Thằng Chà hí hửng cầm hai cuốn truyện Tàu bước qua ngạch cửa khi trời vừa hừng sáng. Bữa nay chúa nhựt ba nó ở nhà nhưng đã cho phép nó đi đổi truyện. Ngày thường ông đạp xe máy ra Trà quít làm việc tối mịt mới về, lợi dụng giờ giấc nó tự ý đi không cần phép tắc, nhưng khi ông ở nhà thì phải hỏi phải thưa.  Nó bước nhè nhẹ ngang qua chuồng gà tính mở cửa ngỏ thì con Ô nhảy ra chuồng hồi nào không biết lật đật chạy theo quấn quít bên chưn.  Con Ô thân thiện thiệt tình nhưng sáng nay sự thân thiện đó không làm cho thằng Chà khoái chí chút nào. Hai cuốn truyện Tàu được đưa ra quơ quơ làm  võ khí nhưng con Ô chỉ cần né đầu là tránh được dễ dàng rồi cứ lẩn quẩn theo cản chưn trở cẳng. Thằng Chà tức khí đứng lại tính ăn thua đủ thì con Ô cũng khựng lại, ngóng cao cổ đập cánh phành phạch rồi cất tiếng gáy. Không khí đương yên tĩnh bỗng sôi động lên, đàn gà mái nhao nhao vừa cục tác vừa gục gặc đầu đủng đỉnh đi tới đi lui trong chuồng hay chõ mỏ qua khe rào kêu réo. Thằng Chà thừa cơ hội, lận hai cuốn truyện vô bụng,  kéo áo phủ xuống, cuốn nào cũng đã được chủ nhơn đóng bằng giấy dầu nên nó không sợ mồ hôi làm ướt.  Mau chưn nó phóng ra ngoài. Con Ô sau một giây ngơ ngác, chạy đuổi theo chủ chừng 5, 7 thước thì bỏ cuộc, quay vô bay đậu lên hàng rào chuồng chừng một vài phút rồi nhảy xuống hăm hở rượt đuổi bầy thê thiếp, không còn tha thiết gì tới chủ nữa.
(more…)

Quá cảnh

Posted: 05/06/2018 in Lưu Na, Truyện Ngắn

Lưu Na

Cô rửa tay rồi băng qua hành lang ngắn để đến station 1. Dưỡng đường cấu trúc như chữ H, với 2 stations một cho bệnh nhân dài hạn và một cho bệnh nhân ngắn hạn chiếm hai cạnh của chữ H, và hành lang ngắn kéo thêm ra một khúc dành cho bệnh nhân rối loạn thần kinh. Cô là nhân viên thường trực của station 2 chuyên chăm sóc bệnh nhân ngắn hạn với vật lý trị liệu giúp tiến trình hồi phục, nhưng những ngày tăng ca cô sẽ đến phía nào cần. Hôm nay là lần thứ 2 cô qua dãy người già.

Ca chiều bắt đầu lúc 3 giờ, ngay sau ca làm việc chính của cô. Cô nhận danh sách bịnh nhân xong thì bắt tay với việc đi từng phòng thay tã hoặc tắm rửa cho các cụ theo lịch trình đã giao. Một trợ tá trông 10 bịnh nhân không phải dễ, nhưng quen việc thì đâu cũng vào đó. Y tá nhắc cô để ý đến một cụ bà vừa trở về từ bệnh viện tối qua. Bà bị nhiễm trùng đường tiểu, đã chữa hết nhưng phải cho uống nhiều nước và thay tã cũng như bôi kem thường xuyên. Cô vào phòng. Bà nằm giường trong, lọt thõm giữa đống chăn gối, chỉ thấy một mớ tóc rối tựa chỉ xám nhẹ như gòn lều phều nhô lên.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Ở gian nhà bếp, nơi xét thấy thích hợp nhất, anh có đóng cây đinh vào vách, treo một cuốn lịch gần bên bàn ăn. Tấm bìa cứng dùng để dán chặt, bôi keo ba trăm sáu mươi lăm tờ giấy lại với nhau. Cỡ giấy khá lớn, kích thước bằng với loại sách bỏ túi (livre de poche) của Tây. Mỗi ngày, anh dành quyền tự tay bóc rời từng tờ. Chị tôn trọng. Chị biết anh ưa viết lách lăng quăng vào mặt sau mỗi tờ lịch. Tuy lớn tuổi, chữ anh vẫn cứng cáp, ngay hàng thẳng lối, chưa cứng tay và… đẹp là do bởi siêng viết hàng ngày, nét mềm mại. Chị đồ chừng vậy bởi chẳng mấy khi chị ghé mắt đọc trộm. Trong gian bếp người ta cấu trúc một cái bàn thẳng góc gồm nhiều hộc tủ. Chứa dao muỗng nĩa đũa búa kềm cưa kéo bao bì dây nhợ linh tinh lục tặc… Ở đó luôn chừa một ngăn trống dùng chứa đựng “ngày tháng” của anh. Những tờ lịch nằm yên trong ngăn hộc, ghi ra thứ cảm nhận gì đấy. Thường, anh có bôi xoá khi viết, nhưng ít khi anh xé bỏ, vày vò, ném vào thùng rác. Anh khỏi ghi ngày tháng khi viết xong, đơn giản vì mặt sau đã in đen đỏ con số khắc ghi thời gian. Ngày nối ngày, tờ này chồng tờ khác. Anh cần kiệm thu gom, để dành, định bụng hôm nào chính thức nghỉ hưu, anh sẽ bồi hồi mang chúng ra, chắp nối, chỉnh chu nhuận sắc. Đánh máy, thu vào bộ nhớ của máy điện toán và khi nhận cái ngân phiếu tiền già đầu tiên, anh sẽ mang chúng đi in thành sách.
(more…)

Thạch Lam

Một buổi tối màu đông, chúng tôi ngồi trước lò sưởi, trong một căn buồng ấm áp. Tự nhiên trong câu chuyện, một người nói đến những cơn giận tự nhiên đến tràn ngập cả tâm hồn ta và có khi gây nên nhiều cái kết quả không hay. Rồi mỗi người đều bày tỏ ý kiến riêng của mình.

Anh Thanh, từ nãy đến giờ vẫn lặng yên có vẻ trầm ngâm, cất tiếng nói:

– Sự giận dữ có thể sai khiến ta làm những việc nhỏ nhen không ai ngờ. Tôi biết hơn ai hết, vì chính tôi đã trải qua sự đó. Tôi sẽ kể các anh nghe một câu chuyện mà cái kỷ niệm còn in sâu trong trí nhớ tôi.
(more…)

Philip Roth
(Trích đoạn tiểu thuyết American Pastoral)
Trịnh Y Thư dịch


Philip Roth [1933-2018]

Lời người dịch: Philip Roth, đại thụ của văn học Mĩ đương đại, vừa tạ thế hôm thứ ba 22/5/2018 tại New York. Cùng với Saul Bellow và John Updike, ông làm thành bộ-ba cột trụ nâng đỡ nền văn học Mĩ suốt nửa sau thế kỉ XX và sang cả thế kỉ XXI. Đến nay thì cả ba đã ra đi.

Sau Thế chiến II văn xuôi Mĩ như đi vào thời kì Phục Hưng Mới. Bước ra khỏi bóng mát của những cây cổ thụ ở nửa đầu thế kỉ như John Dos Passos, Ernest Hemingway, William Faulkner, Henry Miller, John Steinbeck, một thế hệ những cây bút có thực tài, tin tưởng nhiệt tình vào sự tự do tuyệt đối trong sáng tạo và luôn luôn trung thành với nghệ thuật, đã đem lại khí hậu mới cho văn học Mĩ và thật sự thể hiện được tiếng nói của thời đại mình. Có thể liệt kê ra đây một số những tên tuổi quen thuộc được cả thế giới mến mộ như John Updike, Grace Paley, Hubert Selby, Flannery O’Connor, John Cheever, Bernard Malamud, Saul Bellow, J.D. Salinger, J.F. Powers, Raymond Carver, Ann Beattie, Andre Dubus, Richard Ford, Mary Gaitskill, Joyce Carol Oates, Erica Jong, Toni Morrison, Joy Williams, Jayne Anne Phillips, Tim O’Brien, Tobias Wolff, vân vân. Danh sách dài lắm, có lẽ kể không xiết.

Nhưng không thể không nhắc đến Philip Roth.
(more…)

Đặng Mai Lan

Sự vật đã đập vào thị giác của Trâm mạnh mẽ nhất là cây thông đứng sừng sững ở một góc nhà, được kết đầy màu sắc của sợi dây kim tuyến và những trái cầu thủy tinh mỏng, óng ánh lung linh bởi hàng loạt những bóng đèn chớp tắt vội vàng được đan dấu bên dưới các nhánh lá, tạo cho căn phòng một vẻ rực rỡ, vui mắt. Chiếc bàn hình bầu dục gần đó phủ khăn trắng muốt. Những chén dĩa, ly tách được xếp bày khéo léo. Có hoa tươi, giá nến với những ngọn nến hồng thật ấm cúng và thơ mộng, mà Trâm chỉ được nhìn thấy trong phim ảnh… Trái với những dự đoán của Trâm, ngôi nhà quá sang trọng và nàng đã tần ngần nơi ngưởng cửa không biết là có nên bước vào hay không. Trước mặt Trâm là một khoảng trống rộng rãi, hứa hẹn cho một buổi khiêu vũ vì máy móc, dàn nhạc cũng đã được đặt sẵn.
(more…)

Nguyễn Minh Nữu

Năm 1972, Nguyễn Quyết Thắng rủ tôi tới 19 Kỳ Đồng, quận 3, nằm đối diện hới xéo về phía trái nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Lúc bấy giờ nơi này đang được sử dụng làm Văn Phòng Liên Lạc Sinh Viên Quốc Nội và Hải Ngoại. Đây là một tòa biệt thự cổ của Pháp, bước vào là một khoảng sân khá rộng, rồi bước phòng khách có thể sinh hoạt chung năm bẩy chục người, trong nữa là ba phòng dùng làm văn phòng, phòng họp và phòng văn thư. Chỗ này là nơi gặp gỡ và sinh hoạt cho sinh viên đang đi du học nước ngoài khi về nước có chỗ tìm đến nhau, làm quen, kết bạn và tham dự các sinh hoạt cùng sinh viên trong nước. Điều hành chung là anh Đỗ Ngọc Yến. Anh Yến là Huynh trưởng của phong trào Du Ca nên đây là nơi các Huynh Trưởng Nhạc Sĩ của Du Ca thường ghé chơi như các anh Ngô Mạnh Thu, Nguyễn Đức Quang, Trần Văn Bùi,và các trưởng trẻ của Du Ca như Đặng Mục Tử, Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Hữu Nghĩa, Bùi Công Bằng…
(more…)

Ý Ngôn

Mẹ tôi nhỏ hơn cha tôi mười bốn tuổi. Thuở nhỏ, tôi nghĩ khoảng cách ấy quá lớn, quá xa. Giờ đây, nhìn một cô dâu mười tám, chú rể ba mươi hai, tôi thấy không có gì quá đáng.

Nếu đem ra chấm điểm từng món trên gương mặt của mẹ tôi, bà không được một điểm nào cả. Nhưng nhìn chung, bà rất duyên dáng. Bà có nụ cười rất tươi, rất hiền. Đôi mắt có vẻ hơi buồn. Và dáng điệu lúc nào cũng có vẻ buồn buồn. Hình như bà thường chất chứa nỗi buồn. Tích lũy từng nỗi buồn này đến nỗi buồn khác.

Cha tôi làm việc tại Ty Giáo Dục Long An. Mẹ tôi chỉ ở nhà, lo cơm nước và săn sóc con cái. Tôi ra đời lúc tổng thống Ngô Đình Diệm vừa lên nắm chánh quyền. Cha mẹ tôi có năm người con. Anh Luân, chị Hằng, tôi và hai em Minh, Lâm.
(more…)

Nền Vua

Posted: 18/05/2018 in Phan Ni Tấn, Truyện Ngắn

Phan Ni Tấn

– Ở Rạch Giá cũng có địa danh Tây Sơn hả nội?
– Có. Hiện nay ở ấp Tây Sơn vẫn còn “nền vua”…

Giữa thập niên 1950, ông nội tôi ở Quy Nhơn dẫn bầu đoàn thê tử vào Sài Gòn lập nghiệp, chọn đất Cầu Kho gần bến Hàm Tử mở trường dạy võ Bình Định. Mười lăm năm sau ông cáo lão hồi hưu, cha tôi kế nghiệp, dời trường về Tân Định, võ sinh ngày càng đông. Tuy vậy tình hình chiến sự giữa hai miền Nam Bắc đang leo thang khốc liệt, cha tôi được lệnh tái ngũ trở về đơn vị cũ ngoài miền Trung. Tôi – 30 tuổi, con một trong gia đình – trở thành chưởng môn đời thứ ba của nhà Nguyễn Võ. Từ ngày trở lại đơn vị cũ ngoài vùng 1 hành quân liên miên cha tôi ít khi trở về thăm nhà. Cho đến mùa hè năm 1972 dược tin cha tôi hy sinh tại đường 9 Nam Lào, ông nội tôi ngã bệnh.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Chân dung đội khăn (1)
Oil on canvas, 14”x18”
dinhcuong

Trần có hai tay, tay nào cũng thuộc loại diệu thủ. Bạn bè thương Trần, lếu láo gọi hắn có ba đầu sáu tay. Trần nghe, chẳng nói gì, chỉ cười lành. Nguyễn bảo, vậy là hàm oan, bởi chàng ta từ khi sang đây tả xung hữu đột đã làm tới bảy nghề khác nhau, thợ đụng thứ thiệt phải nể mặt, cung kính không bằng chào thua.

Trần giỏi việc chợ búa bếp núc, nấu ăn ngon, luôn biết cách sáng tạo thay đổi các món dù nguyên vật liệu vẫn chừng ấy thứ. Tình ngay, với ba năm nai lưng chân phụ bếp trong nhà hàng của Pháp, gặp đứa cục vắt thành hòn thì chẳng thể có hoa tay như Trần được. Phan đơm mộng quấy: Hàng tuần ông đều mua vé số, trời kêu một tiếng thì ông mở ngay cái quán ăn, kêu Trần tới làm sếp để hét ra lửa chơi. Trần cười hiền, ép dầu ép mỡ sao nỡ ép tôi, quan hoài cho nhau kiểu đó hèn gì thần tài chưa gõ cửa nhà ông, mấy khi mà sung rụng ngay chỗ nằm!
(more…)

Trần Yên Hòa

Căn nhà của cha mẹ tôi dựng trên một khu đất rộng, chung quanh có hàng rào, là những cây chè tàu được cắt ngay hàng thẳng lối, có cổng ra vào được xây cao, có bức tường thành bằng quánh bao bọc.

Tôi nhớ là tôi ở trần, ở truồng, bò quanh khu nhà bếp một mình. Nhà không có ai, mẹ tôi đi chợ, cha tôi đi làm ruộng, còn anh Giảng và chị Khiêm bỏ đi đâu không biết. Tôi một mình, bò qua, bò lại nơi ảng nước, nơi cối xay lúa, cối giả gạo. Bùn đất lấm lem, tôi vọc bùn, vọc nước, vọc đủ thứ. Tôi bò loanh quanh đợi mẹ đi chợ về, lúc đó tôi hai, ba tuổi gì đó.

Mẹ tôi đi chợ về thường mua cho tôi kẹo, tép phơi khô, hay bánh tráng, bánh đúc và bế tôi lên, đem tôi ra giếng tắm rửa. Xong, lau qua quít cho tôi, rồi cũng bỏ tôi bò lê bò la trong bếp, mẹ tôi còn phải đi cho heo ăn, đi nấu cơm cho cả nhà ăn buổi tối.
(more…)

Truyện Cổ Nhật Bản
Bắc Phong dịch từ bản tiếng Anh The Old Woman Who Lost Her Dumpling do Lafcadio Hearn (1850-1904) chuyển ngữ.

Ngày xửa, ngày xưa có một lão mẫu tính tiếu lâm, hay cười và thích làm bánh bao bằng bột gạo.

Một hôm, trong lúc đang làm bánh bao cho bữa tối, bà làm rớt một chiếc. Nó lăn vào cái lỗ trên sàn đất nhà bếp và biến mất. Lão mẫu cố moi nó lên bằng cách thọc tay xuống cái lỗ, rồi thốt nhiên đất sụp, thế là bà cũng lọt luôn xuống hố.

Lão mẫu rơi khá sâu, nhưng không hề hấn gì. Lúc đứng dậy được trên đôi chân, bà thấy mình đang ở một con lộ giống như con lộ trước nhà mình. Trời thật sáng dưới đó, lão mẫu thấy khá nhiều những đồng lúa, nhưng chẳng một bóng người. Cớ sự ra sao, tôi chẳng biết. Nhưng dường như lão mẫu đã rơi xuống một xứ nào khác.
(more…)

Nguyễn Thạch Giang

Thanh vô chùa thăm mẹ trước khi đi sang tiểu bang khác sinh sống, ráng lo tu tỉnh làm ăn, mong cuộc đời sau này sẽ khá hơn. Chứ còn ở đây quanh năm suốt tháng nhậu nhẹt cờ bạc, bỏ hoài không được.  Mẹ anh đã đi tu từ lâu sống trong chùa. Mẹ anh nay là sư cô Diệu Lam.

Hôm nay là ngày rằm lại nhằm thứ bảy, chùa đông nghẹt người đi lễ, parking không còn chỗ Thanh phải đậu xe ngoài lề đường gần đó, đi bộ vào chùa.
(more…)

Trạch An – Trần Hữu Hội

Nhà văn Trạch-An Trần Hữu Hội vừa vĩnh biệt trần gian ngày 7/5/2018 tại Sài Gòn. Chúng tôi xin đăng lại truyện ngắn “Hoàn cảnh!” của ông như một nén hương tưởng tiếc. (Sáng Tạo)

– Có chết thì chết sớm đi cho tui còn lấy chồng lại!

– Chưa đâu, thầy bói bảo cái mạng tao có bỏ vô lu rồi lấy búa tạ đập cũng không chết! Ưng thằng nào thì cứ cuốn gói theo hắn đi, chờ lâu hết nước hết cái bây giờ!

– Đây chưa ưng, chớ ưng thì thiếu khối thằng…

– Có lấy cho tao cái thau không?

– Cứ trào ra đó đi, biết gớm thì đừng uống!

Chung nôn thốc nôn tháo ra giữa nhà, cái nòi gạch men loang thật nhanh…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm
tặng độc giả thầm lặng N. Nguyen

Tôi đeo sac à dos sau lưng. Ra đi phải mang ba-lô, quần áo cứ thế chêm vô. Tôi mua một vé đi métro lắc lư chạy tới bến xe đò, tự hỏi mình về nguồn gốc chữ ba-lô. Vì sao lại Tây ba-lô nhỉ? Có Việt ba-lô chăng? Lắc lư con tàu đi. Tàu ấy là tàu hoả, tàu điện hay tàu thuỷ? Trên đất hay dưới nước? Chắc chẳng phải là tàu bay lượn trên không trồi sụt những mây chập chờn.

Đi về những địa phận khác thì có lắm người sắp hàng, riêng quầy bán vé Québec thì tôi là người đứng thứ ba, sau một bà già và sát cái va-li to tướng của một trung niên râu ria xồm xoàm. Khứ hồi hay sao? Người ngồi sau tấm kính hỏi tôi. Không, vé lẻ. Tôi trả lời và đút ba tờ 20 vào cái vòm cung khoét dưới tấm kính ngăn chia. Số bạc lẻ mà người mặc đồng phục màu xanh vừa thối cho tôi không chắc sẽ mua được một ly cà phê. Dầu gì thì chất nước không dùng để giải khát ấy là thứ mà tôi cần dung nạp. Bạn thấy đó, ở sân ga, ở bến tàu, ở sân xe đò, ở phi trường, kẻ lữ thứ thường dùng cà phê để đè nén bao bồi hồi, lắm xúc cảm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

nhan_bay-dinh_cuong
Nhạn bay
dinhcuong

Đã có bao giờ bạn ngồi như thế này, mắt phóng nhìn qua bên kia sông để rồi bạn chẳng thấy gì cả. Đã có phút giây nào bạn bỗng trở nên mù loà. Đôi mắt bạn không chịu làm việc, hoặc có chăng bạn chỉ thấy những hình bóng cũ chập chùng hiện ra. Bạn ngồi sững người và đầu óc bạn mê muội lịm dần giữa những hình ảnh hoang mang đó. Coi kìa, chiếc bus voyageur đầy bùn lầy kia đang chạy qua cầu để chở khách đường xa vào thành phố. Bạn có tưởng được rằng có khi dưới mắt mình nó là một chiếc xe đò chạy suốt Huế-Nha Trang-Saigon. Bùn lầy bám nơi thân kia là dấu tích của một cơn mưa rơi dầm dề ngoài miền Trung vào hong khô bằng những trận nắng choáng váng đường lộ dẫn đến Hòn Ngọc Viễn Đông. Những mưa ướt sũng kỷ niệm. Và những nắng bồi hồi làm chín vàng tình yêu.
(more…)

Khuất Đẩu

Bà tôi thường than thở, hết một nửa cơ nghiệp của nhà này đã tan tành theo sách. Một nửa cơ nghiệp nói cho to, cho xứng với nỗi đau tiếc của của bà, chứ thực ra chỉ vài trăm cuốn sách của ông tôi thôi. Có điều, đó không phải là những quyển sách bèo nhèo giấy rơm thô kệch, đang tràn ngập trong các hiệu sách, trong trường học và trong thư viện. Chưa nói tới nội dung, chỉ mới lật qua vài trang mờ nhoẹt vàng đục với những con chữ ốm o đói khát như những người bị sốt rét rừng là đã thấy chán lắm rồi.
(more…)

Phan Thị Trọng Tuyến

Tôi nhìn thấy cậu trao quyển vở cho anh Tài, bạn cậu, mặt cậu hân hoan, thích thú, đôi mắt nhìn xéo chỉ còn phân nửa, cử chỉ lén lút, đầy vẻ gian tà.

Cái nét gian tà và lén lút đó cậu truyền qua cả chị Sang, bà chị họ tôi. Chị ở nhà quê lên chơi. Chị trạc tuổi cậu 15 hay 16 và sắp thi trung học đệ nhất cấp như cậu. Chị trắng tươi, mặt trái soan, cầm nhọn, miệng cười như bông bụp, bông khế, đôi mắt hai mí nâu, vừa to trong vừa long lanh, tóc uốn quăn dài đến ngang lưng, thân hình chị tròn lẵn, ngực eo chỉ thua Thẩm Thúy Hằng chút xíu. Chị là người đẹp vô danh, đáng được ca ngợi, như bài học thuộc lòng “anh hùng vô danh” của lớp nhất, bởi chẳng ai mời chị làm tài tử điện ảnh, cải lương. Chị hiền thục, dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ. Thần tượng không ngai của tôi ngày đó. Bí quyết làm đẹp của chị? Mỗi sáng rửa mặt bằng nước dừa xiêm! Và tắm mỗi tuần một lần cũng với nước dừa xiêm. Tôi kêu lên:

– Uổng quá trời, rửa mặt thôi, được không? Ở Sài gòn dừa đâu em mua cho đủ số nước? Má sức mấy chịu cho tiền?
(more…)

W. Somerset Maugham (1874—1965)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác: The Force of Circumstance (1924)

Nàng ngồi ở hàng hiên đợi chồng về ăn cơm. Người hầu Mã Lai đã buông những tấm mành lúc khí trời ban mai không còn tươi mát, song nàng cuốn một tấm mành lên nửa chừng để ngắm nhìn dòng sông. Dưới ánh nắng ngột ngạt ban trưa nó mang dung mạo tái nhợt của tử vong. Một người bản xứ chèo chiếc xuồng độc mộc nhỏ đến nỗi hầu như khó trồi lên khỏi mặt nước. Những sắc màu của ngày xám tro và mệt mỏi. Chúng không gì khác hơn những cung bậc của thời tiết nóng bức. (Tựa như một giai khúc đông phương, cung thứ đơn điệu mơ hồ làm căng thẳng thần kinh; và tai đang ngóng chờ một hòa âm, nhưng chỉ hoài công.) Bầy ve sầu cuồng nhiệt ngâm inh ỏi, âm thanh râm ran và miên man như suối chảy qua đá tảng, nhưng đột nhiên bị nhấn chìm bởi tiếng hót lảnh lót của một con chim, du dương và mãnh liệt; và tức thời, hồn chới với, nàng liên tưởng đến loài hắc điểu xứ Anh quốc.
(more…)

Chú Tây con

Posted: 25/04/2018 in Diệu Tần, Truyện Ngắn

Diệu Tần

Tôi đã gặp hắn ở Thủ Dầu Một trong một trường dạy chuyên môn binh chủng, năm đó. Trong vai trò một sĩ quan huấn luyện viên và một người có nhiệm vụ chăm sóc đến khoá sinh, tôi có nhiều dịp chuyện trò với hắn. Hắn khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm, cao lớn, khá điển trai, lấp lánh kính trắng gọng vàng. Là một chuyên viên mới tốt nghiệp ở Pháp về, vẻ kiêu hãnh còn đậm trên nét mặt hắn. Tôi không nhớ rõ lý do tại sao hắn về nước, và tại sao lại đeo “con cá” để vào học ở đây. Chỉ nhớ là hắn không hài lòng khi phải về quê hương và phải vào quân đội. Hắn chê nền văn hoá và chê luôn nền kỹ thuật của Mỹ. Dĩ nhiên hắn dè bĩu thứ kỹ thuật chậm tiến ở Việt Nam dạo đó, chê luôn tất cả các cấp chỉ huy ngành của hắn cả bên dân sự lẫn quân sự.
(more…)