Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Nguyễn Lệ Uyên

“Ta mãi lơ mơ suốt một đời tình
Mãi lưu lạc những hiên nhà gái đẹp”

(Hoàng Lộc)


Nhà thơ Hoàng Lộc

Sau khi nhóm Sáng Tạo “hoàn thành sứ mệnh” làm mới nền văn học nghệ thuật Việt Nam bằng những tuyên ngôn, thảo luận bàn tròn, tung hê đầy dẫy trên tạp chí Sáng Tạo bộ cũ và mới với những tên tuổi “lớn”: Mai Thảo, Trần Thanh Hiệp, Thanh Tâm Tuyền, Ngọc Dũng, Nguyễn Sỹ Tế… thì có một khoảng trống lộ ra, nhưng không lâu.

Lấp vào khoảng trống của Sáng Tạo, giữa thập niên 1960, là các tạp chí Văn, Khởi Hành, Văn Học… nơi tụ hội của các cây bút trẻ, lần đầu thử sức với văn chương. Và họ đã thành công, với những tên tuổi như Y Uyên, Trần Hoài Thư, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Trần Thị NgH. Cao Huy Khanh, Luân Hoán, Huy Tưởng, Lâm Chương, Nguyễn Tất Nhiên, Nguyễn Bắc Sơn, Ngụy Ngữ, Phạm Ngọc Lư, Lê Văn Thiện… trải dài từ bờ nam sông Bến Hải tới tận Cà Mau. Nhưng công tâm mà nói, thì dải đất miền Trung xương xẩu, ôm gọn núi rừng, đồng bằng, duyên hải đã phải giang tay đỡ lấy máu, xương trắng, khăn tang… là chốn xuất hiện nhiều nhà văn nhà thơ trẻ. Số đông vẫn là Huế và Quảng Nam.
(more…)

Mẹ Nấm

Những ngày tháng 6 năm 2018 tại trại giam số 5, Yên Định – Thanh Hóa, tôi thao thức trằn trọc mãi sau mỗi lần xem ti vi và tin tức trên báo Nhân Dân về những cuộc xuống đường biểu tình chống luật An Ninh mạng và Luật Đặc khu. Khi cảm giác vui mừng, hãnh diện biết rằng bên ngoài mọi người vẫn đang tiếp tục tranh đấu trôi qua thì tôi lo lắng. Lo lắng không biết sau khi biểu tình có anh chị em nào phải rơi vào cảnh tù đày hay không? Lo lắng hơn nữa là với âm mưu dùng luật để chính thức dâng 3 địa bàn chiến lược của Việt Nam cho Trung cộng, đảng và nhà nước cộng sản đã thực sự chấp nhận làm thân chư hầu cho thiên triều phương Bắc để mãi quốc cầu vinh. Tôi trằn trọc nhiều đêm với câu hỏi rồi chúng ta sẽ ra sao trên chính quê hương mình khi đất nước đang đối diện với nguy cơ trở thành một Tây Tạng, một Tân Cương?
(more…)

Nguyễn Bàng


Nhà thơ Chu Vương Miện

Từ ngày 03 tháng 9 năm 2018 đến nay, mới vừa đầy 2 tháng, nhà thơ Chu Vương Miện đã liên tiếp trình làng 23 chùm Thơ Thiền trên nhiều chiếu thơ mạng ở trong nước và ở ngoài nước. Mỗi chùm thơ có từ 2 đến 5 bài, vị chi đã có cả non 100 bài Thơ Thiền Chu Vương Miện đến với bạn đọc. Chữ Thiền, Thiền học vốn từ chữ Thiền tông mà ra, thường được dịch là suy tưởng, suy ngẫm. Xem vậy thật đáng nể sự suy tưởng, suy ngẫm một nhà thơ không phải là thiền sư.

Thơ Thiền không phải bây giờ mới có. Nó xuất phát từ Trung Hoa và phát triển mạnh từ thời nhà Đường. Ở Việt Nam, Thơ Thiền phát triển vào thời Lý Trần với các tác giả – các thiền sư của các thiền phái như Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Trúc Lâm Yên Tử mà đỉnh cao có thể kể là Tuệ Trung Thượng Sĩ.
(more…)

Nguyễn Thị Tịnh Thy


Elena Truong
dinhcuong

Trong làn sóng di dân của nhân loại từ xưa đến nay, người ta thường bỏ nơi nghèo khó để đến xứ giàu sang, bỏ nơi lạc hậu để đến vùng văn minh… Nhưng ở thế kỷ XXI này, có một nữ tiến sĩ người Ý lại đi ngược so với mọi người; chị bỏ nơi giàu sang, văn minh để về với nghèo khó, lạc hậu. Đó là Elena Pucillo Truong.

Nhà văn Trần Hữu Hội đã từng có một nhận định rất chính xác về Elena: Chị chọn định cư ở nước ngoài không vì mục đích kinh tế, chính trị, mà là vì tình yêu, đơn – thuần – vì – tình – yêu. Tình yêu đã khiến chị đi ngược so với nhiều người, chấp nhận một đời sống vật chất và tiện nghi thua kém xa quê mẹ, để rồi thích nghi và yêu mến quê chồng như chính nơi chôn rau cắt rốn của mình. Từ tình yêu với một người, Elena yêu muôn người; từ tình yêu với mảnh đất Bình Định quê chồng, chị yêu luôn cả đất nước Việt Nam; từ tình yêu với “bánh ít lá gai”, chị yêu luôn cả mắm ruốc tương cà…
(more…)

Tưởng Năng Tiến

If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face – for ever. Nếu bạn muốn có một hình ảnh về tương lai, hãy hình dung ra một chiếc dầy bốt đạp vào mặt nhân loại – mãi mãi. (George Orwell, Nineteen Eighty-Four)

Cách đây vài bữa, bạn Ngô Duy Quyền bỗng lên tiếng phàn nàn về một ông láng giềng (thổ tả) nào đó:

Chiều nay tôi thấy anh chủ nhà hàng xóm là Tiến sĩ vật lý ở Viện Vật lý địa cầu (nơi bác Nguyễn Thanh Giang từng làm việc) có mặt ở nhà mới sang nói chuyện: – anh Cường ơi em nói cái này, em thấy cái camera nhà anh quay hướng thẳng vào cửa nhà em như vậy không ổn chút nào…

Anh ta cười ruồi: – àh, như em cũng biết đấy, việc này nó liên quan tới cái chung…
(more…)

Đỗ Bình


Mẹ Con
Mai Chửng

Người xưa đã nói “Nếu hỏi điều kỳ diệu nhất trong thế giới này là gì, thì đó là trái tim của mẹ.” Mẹ là tiếng gọi đầu đời của trẻ thơ, là dòng sữa ngọt nuôi nấng con thơ lúc chào đời, dạy con bắt đầu học nói, hát ru ngủ, chăm sóc lúc con thức và tập cho con những bước đi đầu tiên. Người xưa còn nói: “Thượng Đế không thể có mặt ở khắp mọi nơi nên ngài đã sinh ra các bà mẹ để thay mặt ngài chăm sóc đàn con.” Tình mẹ diệu vợi luôn luôn nồng ấm hòa nhập với mạch sống hạnh phúc đau khổ của con. Lòng mẹ hân hoan sung sướng khi thấy con khôn lớn, thành đạt trong xã hội, và sẵn sàng chia sẻ những muộn phiền lo âu khi con gặp những thất bại trên đường đời. Trong lịch sử Việt Nam những gương hy sinh của mẹ cho con trong thời loạn và thời bình nhiều vô kể. Tình mẹ được thể hiện trong những tác phẩm văn học và nghệ thuật qua thi văn, âm nhạc, điêu khắc, hội họa, điện ảnh, sân khấu… Người nghệ sĩ dù đã đem tài năng, tim óc để diễn tả về khối tình tuyệt vời đó nhưng vẫn không tả hết về tấm lòng cao cả bao la sâu thẳm của người mẹ!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Ruồi bu

Trái đất có nóng không? Cu Tí hỏi.

Ông bố nói: Mầy đang tập trả bài cho cô hở? Nóng, bắt buộc rồi. Nóng chết bố! Mầy không thấy tao đương ở trần sao?

Mẹ cu Tí chen vào: Hoa hậu trái đất là gì thế bố thằng cu? Mặc bikini trông nóng con mắt mới gớm.

Là Miss Earth. Để phân biệt với người đẹp ngoài hành tinh.

Lắm trò nhỉ! Đoạt được chức ấy có vẻ vang không? Có nhận được lắm tiền bằng ba lần bán trôn không?

Mai mốt tôi xem báo đài mới hay biết sự tình bà ạ. Nhưng mà vẻ vang thì người mình đã từng đoạt lắm danh hiệu rồi chứ đâu đợi tới giờ nầy.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

“Chạy: biết bao thảm cảnh, nhất là thảm cảnh thuyền nhân rúng động thế giới.
Chạy: một cuộc “bỏ phiếu bằng chân” vô tiền khoáng hậu.

(Trần Doãn Nho)


Nhà văn Trần Doãn Nho
Ảnh: Nguyễn Huệ Chi

Trần Doãn Nho, tôi không biết gì nhiều về anh, ngoại trừ những truyện ngắn trên Văn đọc được trước năm 75. Và chỉ biết mang máng anh đã từng là nhà giáo như chúng tôi.

Nhưng có lẽ, ấn tượng nhất phải kể đến bài viết của anh, có tựa Khuôn mặt chiến tranh trong tác phẩm Y Uyên ký tên Trần Hữu Thục (Văn số đặc biệt Thương nhớ Y Uyên, số 129 ra ngày 1.5.1969). Nói ấn tượng, bởi trước cái chết của một nhà văn trẻ đã để lại niềm thương tiếc cho nhiều người nhất là những người cầm súng viết văn.

Cùng với những “tên tuổi lớn” như Nguyễn Mạnh Côn, Thanh Tâm Tuyền, Châu Hải Kỳ, Trùng Dương…trong số báo này; khi phân tích các tác phẩm của Y Uyên, anh có cách nhìn khác hơn, gần và thật hơn khi phơi bóc bối cảnh và các nhân vật trong truyện (YU) theo độ sáng tối rõ ràng và chân thật như người trong cuộc, so với cách nhìn “phán xét” của các cây bút đàn anh; bởi anh cũng đang nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt ấy, tay chân cũng sắp rờ chạm vào cây súng và đôi giày bot.
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Từ trái: Maryse Conde, Lin Zhao và Thụy An

Tôi không thể viết nổi bất cứ điều gì… nếu như nó không có đôi chút ý nghĩa chính trị. Tôi cũng chẳng còn điều gì khác nữa để cho nó là quan trọng. / I could not write anything… unless it has a certain political significance. I have nothing else to offer that remains important. (Maryse Condé)

Từ Paris, nhà báo Từ Thức vừa gửi đến độc giả đôi dòng thông tin (cập nhật) về giải thưởng The New Academy:

“Chúng ta chờ đợi, hy vọng giải thay thế cho Nobel Văn Chương rơi vào tay Kim Thúy, một nhà văn gốc Việt hiện cư ngụ tại Canada. Giải này vừa được trao cho Maryse Condé, một nhà văn nữ Pháp, 81 tuổi. Nếu Kim Thúy nói về xã hội đảo lộn ở miền VN sau 75, về đời sống, tâm trạng ngổn ngang của một nhà văn lưu vong, tác phẩm của Maryse Condé nói về đời sống của người dân da đen từ thời nô lệ tới thời thuộc địa Pháp.”
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Thời xưa đi học xa- sinh viên chứ không phải lẹt đẹt ở bình dân học vụ đâu- để cầm cự thoi thóp với chuyện sách đèn, tiền nào của đó tôi vẫn thường ghé quán cơm bình dân độ nhật, nhai nuốt cùng “giá áo túi cơm”. Y như tiền nhân Nguyễn Công Trứ: Ngày ba bữa vỗ bụng rau bịch bịch (Hàn nho phong vị phú). Quyết không lấy đó làm điều, tuy chẳng là quân tử tôi nào coi trọng miếng ăn (dù nó là chuyện lớn).

Vừa qua, nhà báo Phạm Đoan Trang có ra cuốn sách mang tên “Chính Trị Bình Dân”. Xét hoàn cảnh từng trải, tôi thương chữ bình dân. Tôi nào có được học cao trông rộng gì, nên nghe an tâm khi kề cận với những thứ “bị” xem là bình dân. Tôi cũng mặc nhiên coi ý nghĩ của mình chỉ khoanh vùng ở mức bình dân.
(more…)

Ngọc Ánh


Giáo sư Nguyễn Văn Sâm

Khi nói đến một lớp học như thế, ai cũng đều tròn mắt ngạc nhiên. Có thật là lớp chữ Nôm mở ra giữa thành phố này, chỉ duy nhất trong tiểu bang này, nơi mà người ta nói đủ thứ tiếng như Nhật, Hàn, Anh, Pháp, Tàu, Nga, Ấn Độ, Á Rập…. Khi mà chữ Nôm như bóng mờ trong quá khứ hàng mấy trăm năm của người Việt cổ, thì ông Đồ già còn cắm cúi bên bàn gõ hàng ngày với mớ ngôn ngữ nét dọc nét ngang, mà mới nhìn qua thấy hao hao như chữ của “cắc chú”một thời đô hộ VN. Công việc chăm chỉ và lòng kiên nhẫn tuyệt vời của con ong thợ nhỏ nhoi với hoài bảo to lớn là muốn giữ lại chút di sản còn có thể giữ được trong phần văn hóa nguyên thủy của cả một dân tộc. Đây chính là tấm lòng đáng quý mà chúng ta nên trân trọng khi nhắc đến tên Ông.
(more…)

PhạmNga

Biển cả ru tâm hồn tôi bằng khúc tình ca bất tận…
(Ca từ trong bản “La Mer” của Charles Trenet, 1945)

1.
Đang mùa hè ở nước Úc, năm giờ chiều, chiếc tàu câu rời cảng nước sâu Botany Port tiến ra khơi, mặt trời vẫn còn chói chang ở phía Tây, nắng rực rỡ, ngỡ như xế trưa ở Sài Gòn. Dù bờ biển phía bắc vịnh Botany có phi trường quốc tế Sydney luôn rộn rịp, phi cơ lên xuống liên tục, vịnh biển xanh này vẫn có vẻ gì đó tỉnh lặng, hoang liêu. Tàu câu sơn hai màu đen/trắng, kiểu dáng thật đẹp, dài 6.5 m, máy Honda 225 phân khối. Cường – bạn câu rất thân của chủ tàu – đã cho tôi và anhThành sui gia uống ngay 1/2 viên chóng ói. Mở đầu buổi câu, Phương – tay chủ tàu dễ mến – cho tàu chạy đến một góc vịnh, chỗ nước cạn có nhiều rong để mò bắt sò lông. Mọi người đều nhảy xuống nước cùng mấy cái thùng nhựa, chỉ còn mỗi mình tôi ngồi dựa mạn tàu với cái Hi- Res WalkMan. Tôi gắn tai nghe, mở máy, lơ đãng nhìn vùng biển, trời trước mắt. Sau mấy bản Summer Jazz/BossaNova ồn ả, phấn khích, nhịp 2/4 đổi sang Fox, dìu dặt, êm đềm. Vâng, đó là một ca khúc tuyệt diệu về biển mà tôi nhất định phải mở nghe lúc này – “La Mer” của danh ca Pháp quốc Charles Trenet (*).
(more…)

Cự Trình Tử


Giáo sư Chu Hảo

Chu Hảo bị cấp trên moi ra vài khuyết điểm. Khuyết điểm không nhiều, thông báo vẻ như qua loa nhẹ nhàng thôi, nhưng chúng nằm trong vùng bị liệt hạng nặng nề. Mới nghe tin, mình đã định cho qua, chẳng muốn tạo cơ hội cho các nhà hoạt động dư luận. Nhưng lại vừa đọc tin Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận được 28,87% tín nhiệm cao và 40% tín nhiệm, cộng chung là được sát nút 70 phần trăm tín nhiệm! Ầu, vậy thì ta thử đem khuyết điểm của Chu Hảo ra phân tích coi.

Tự diễn biến

Ta chia con người Chu Hảo ra hai mảnh. Trong mảnh thứ nhất, thử coi tính nết cá nhân Chu Hảo tự diễn biến cái của Giời cho ra sao.

Về điểm này, anh chị em trong gia đình và bè bạn đều xác nhận Chu Hảo là người hiền hòa. Anh thường tự diễn biến từ tính cách hiền hòa sang người có năng lực gây đoàn kết cho những người chung sống, dù đó là trong gia đình nhỏ riêng tư của Hảo, cũng như ngoài cộng đồng xã hội.
(more…)

Ngọc Ánh


Vợ chồng tác giả

Tôi biết anh từ sau 1975 chừng vài tháng, khi mà mấy ông Thầy bị sàng lọc và đuổi ra khỏi trường mà không cần biết lý do, để đưa những tên cán bộ chính trị của Đại học Pắc Pó từ miền Bắc vào giảng dạy. Cộng Sản là thảm họa của cả miền Nam kể từ dạo ấy và đối với riêng anh việc bị đuổi ra khỏi trường Văn Khoa là một biến cố đau buồn nhất trong đời, nó thường xuyên ám ảnh đến cả giấc mơ đầy ác mộng của anh sau này. Anh là bạn thân của ông Thầy dạy tôi thời Trung học, hai người bạn thất nghiệp đi lang thang và ghé vào căn phòng trọ của cô học trò nhỏ, cả Thầy trò đều xác xơ đến tội nghiệp, tôi loay hoay nấu cơm bằng cái nồi nhỏ xíu với chút rau luộc và cái trứng vịt dầm nước mắm, buổi cơm đạm bạc nhưng chân tình. Tôi ấm ức kể cho Thầy nghe những bực bội trong cuộc sống mới mà tôi phải chịu đựng, những bất mãn hậm hực trong chế độ XHCN nói một đàng làm một nẻo này, tức mà không biết nói với ai. Tôi viết nhật ký và in roneo cả xấp, không biết để làm gì nữa nhưng chắc cũng đở buồn đôi chút. Thời buổi này biết tin ai bây giờ ngoài Thầy, tôi không có dịp học với anh dù nửa chữ, nhưng tôi kính anh như thầy mình. Tôi đưa bản nháp cuốn nhật ký cho hai ông, coi như có người để chia sẻ tâm sự. Năm 1978 Cuốn nhật ký được một người thân lén chuyển qua Mỹ, và được in làm nhiều kỳ trong bán nguyệt san Việt Nam Hải Ngoại tại San Diego. Và đầu năm 1979 tôi vào tù, tôi nghĩ chuyện tới đó là chấm hết.
(more…)

Đỗ Bình


Vũ Hối

Tâm hồn con người là một thế giới mênh mông muôn màu và đầy bí ẩn. Đối với người nghệ sĩ, sự đa cảm lại càng bén nhạy hơn vì chỉ một thoáng cảm xúc về ngoại cảnh cũng đủ biến hiện thực thành ý niệm khởi đầu cho một tác phẩm. Nếu hội họa là nghệ thuật của đường nét ánh sáng màu sắc, nhạc là nghệ thuật của âm thanh, tiết tấu và thơ là nghệ thuật của lời, thì sáng tạo nghệ thuật là tố chất cần thiết của người nghệ sĩ. Thi ca và hội họa từ thời cổ đại đến nay về hình thức, cấu trúc đã có nhiều thay đổi, nhưng giá trị đính thực vẫn hướng về chân thiện mỹ.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm


Nhà văn Elena Pucillo Truong

Những cây bút nữ bất kỳ là ai, có danh hay chưa tạo được chỗ đứng trong văn học của nước mình, theo tôi đều là những cây bút đặc biệt. Họ có những cái nhìn khác với người viết thuộc tính phái khác. Sâu sắc về mặt tình cảm, nhẹ nhàng trong câu văn, lắm khi có những nhận xét tế nhị bất ngờ làm ngạc nhiên người đọc.

Nhà văn nam, kể cả người nghiêng nhiều về mặt thi ca, có khuynh hướng bộc lộ nhiều về mặt lý trí, Phan Khôi trong bài tình già chẳng hạn, trong khi đó người viết nữ, ngay cả những bài phê bình, nhận định văn học, ta cũng thấy chan chứa nhiều điều tình cảm. Ba bài nhận định của ba người phê bình nữ Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Tịnh Thy, Cao Thị Hồng trong tập Vàng Trên Biển Đá Đen lấp lánh những tình cảm hơn là các suy luận cần nhiều lý trí, nhức đầu.  Đó là cái điều trời cho riêng phái nữ chăng? Cái phong tư trời xếp đặt để nam phái có  điều để so bì ganh tỵ chăng?
(more…)

Phạm Khắc Trung

Khoảng năm 1973, viện đại học Vạn Hạnh có cuộc triển lãm “nghệ thuật bôi đen chừa trắng” rầm rộ kéo dài cả tháng, trưng bày những tác phẩm độc đáo của một nghệ nhân (một nhà sư?) mà tôi không nhớ tên, bao gồm: (1) những câu liễn, những câu đối, được dùng mực bôi đen nền giấy để chừa lại những con chữ trắng tinh, linh động; (2) những bài thơ nổi tiếng của nhiều tác giả được bôi đen nền giấy và chừa lại những dòng thơ lung linh, trắng ngần; (3) những bức tranh bôi đen nền giấy, làm nổi bật những đường nét trắng ngời của đối tượng được vẽ như con trâu, con ngựa, cô gái, cánh đồng, mái nhà…; (4) đặc biệt nhất, toàn bộ tác phẩm Việt Nam Văn Học Sử Yếu của giáo sư Dương Quảng Hàm, được sao chép dưới dạng “nghệ thuật bôi đen chừa trắng”, nằm đối chiếu với quyển gốc do Trung Tâm Học Liệu, Bộ Giáo Dục xuất bản, nói lên một sự tương phản mãnh liệt.
(more…)

Huỳnh Hữu Cửu


Hoàng hôn
Văn Đen

Nắng chiều. Cái nắng có vẻ đẹp lạ lùng ở vào thời gian cũng lạ lùng. Đẹp một màu vàng rất dịu mắt tuy vẫn rực rỡ sắc sảo bên cạnh những chỗ có bóng tối hơi xam xám. Và cái đẹp ấy lung linh, chập chờn, mãnh mai như một cánh bướm. Nắng chiều ở vào thời gian rất đặc biệt và mang một sắc thái đặc biệt nên khi nhìn thấy ánh nắng ấy, người ta biết ngay là trời đã về chiều, mặt trời sắp lặn.

Có ai một buổi trưa nào đó nằm lim dim trên một bộ ván rồi mơ màng ngủ quên đi lúc nào không biết hay không? Ngủ quên cho đến lúc bỗng giật mình thức dậy mở mắt ra không biết mình đang nằm tại đâu và thời gian lúc ấy là mấy giờ, buổi trưa, buổi chiều hay là buổi sáng? Cái tình trạng lửng lơ mơ hồ ấy có thể làm cho vài người hoảng hốt lên một tí. Tôi cũng bị như vậy nhưng dần dần cho là rất thú vị, chỉ mong những phút như thế kéo dài mãi ra để hưởng cho thật lâu cái trạng thái “phi không gian phi thời gian” hiếm có ấy, tưởng tượng như là đang được xuất thần trong một cơn thiền định.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Nhiều người nói tôi đi khiếu nại khi tóc còn xanh mà bây giờ nhìn xem tóc tôi đã bạc trắng. (Trần Thị Mỹ, cư dân Thủ Thiêm)

“Một lần tôi quay cảnh ông thăm đồng bào nông dân ở Hải Dương, mùa hè năm 1957. Sáng sớm hôm ấy trời mưa to, trên đường còn lại những vũng nước lớn. Ðến một đoạn đường lầy lội ông tụt dép, cúi xuống xách lên. Trong ống ngắm của máy quay phim tôi nhìn rõ hai bên vệ cỏ không bị ngập. Tôi chợt hiểu: ông không đi men vệ đường bởi vì ông muốn chưng đôi dép.

Vì lòng kính trọng đối với ông, không muốn rồi đây người xem sẽ nhận ra trên màn ảnh lớn diễn xuất lộ liễu, tôi tắt máy. Nghe tiếng cái Eymo 35 đang kêu xè xè đột ngột im tiếng, ông ngẩng lên nhìn tôi, nhưng ngay đó ông hiểu ra.” (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. California: Văn Nghệ, 1997).
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Nhạc dạo ban đầu nhịp điệu dìu dặt, chậm rãi mang danh hiệu Trần Tế Xương khởi xướng:

“lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
đứa thì mua tước, đứa mua quan
phen này ông quyết đi buôn lọng
vừa bán vừa la cũng đắt hàng”.

Ánh sáng vẫn nhá nhem, khuất sau cánh gà vọng tiếng ai hò, gửi ra sân khấu:

“Bán đi những thứ dãi dầu
mua về những thứ rặt mầu nhà quê”.
(more…)

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

737 ngày xa nhà, xa Ngoại, xa Mẹ, xa con, xa bạn bè và khi có cơ hội để viết những dòng này là lúc tôi phải rời khỏi Việt Nam một cách bất đắc dĩ.

Xin cám ơn tất cả những nỗ lực không mệt mỏi của gia đình, anh chị em, bạn bè, cộng đồng trong nước và quốc tế. Cám ơn đồng đội Mạng Lưới Blogger Việt Nam và đặc biệt là chị Đặng Thanh Chi đã miệt mài tranh đấu và vận động cho người em của chị trong suốt 2 năm qua.

Xin cám ơn sự quan tâm và tình cảm yêu thương mà tất cả mọi người đã dành cho tôi và gia đình trong thời gian qua. Cám ơn thật nhiều sự bao dung của mọi người vì đã bỏ qua những thiếu sót, những nông nổi nóng nảy của tôi trước đây để mở rộng con tim và vòng tay hỗ trợ, đùm bọc cho gia đình tôi trong lúc tôi đang bị tù đày.
(more…)

Thu Phong
Để tưởng nhớ nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh


Minh Đức Hoài Trinh (1930-2017)

“Kiếp nào có yêu nhau” là tựa một bài thơ có thể xếp vào hạng tuyệt tác của nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh, người từ giã chúng ta lúc 2 giờ 19 phút chiều ngày 9 tháng 6 năm 2017 tại bệnh viện Huntington Valley Healthcare Center, Huntington Beach, Hoa Kỳ.

Bài thơ này đã được Phạm Duy- nhạc sĩ thiên tài của dân tộc, người đã ra đi trước đó nhiều năm (chiều ngày 27 tháng 1 năm 2013 lúc 14 giờ 45 tại bệnh viên 115 Sài Gòn), phổ nhạc và nhanh chóng trở thành một nhạc phẩm nổi tiếng.

Thi phẩm “Kiếp nào có yêu nhau”

KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU

Anh đừng nhìn em nữa
Hoa xanh đã phai rồi
Còn nhìn em chi nữa
Xót lòng nhau mà thôi

Người đã quên ta rồi
Quên ta rồi hẳn chứ
Trăng mùa thu gãy đôi
Chim nào bay về xứ
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Than ôi, kể cả ý nguyện của Nhân dân cũng do “đảng định.” (Hoàng Xuân Phú)

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chưa tới hai tuần lễ, hai đồng chí lãnh đạo tối cao của quốc gia (Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ Tướng Đỗ Mười) đã lần lượt từ trần. Đây là sự mất mát rất lớn lao, vô cùng đáng buồn, và đáng tiếc.

Đáng buồn và đáng tiếc hơn nữa là thái độ vui sướng và hớn hở (không đúng lúc) của toàn dân, trong lúc quốc tang. Sự hả hê (và hể hả) lan toả khắp nước sau cái chết của nhị vị lương đống quốc gia là điều hoàn toàn sai trái, đi ngược với chủ trương và đường lối của Đảng và Nhà Nước, cần phải chấn chỉnh ngay. Tuy thế, lực lượng dư luận viên, tiếc thay, đã không có một “động thái” nào (đáng kể) trong việc định hướng dư luận cả.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Một đôi vợ chồng hộc tốc vào nhà hát lớn. Ông chồng hỏi người ngồi sát ghế:

Họ đang trình diễn bản gì thế?

Khúc giao hưởng số 5.

Chồng quay sang vợ lớn tiếng:

Đã nghe chưa? Cứ ham phấn son làm đẹp cho cố vào, làm trễ mẹ nó những bốn bản!

Tác giả bản giao hưởng số 5 nổi tiếng là Ludwig Van Beethoven, cũng có thể là của Tchaikovsky. Câu chuyện trên được xếp vào loại khôi hài do bởi cứ nghe tới số 5 là “biết mười mươi” rằng đã vuột mất bốn bài (theo thứ tự) không có cơ duyên được nghe trình tấu. Giàn nhạc giao hưởng Việt Nam nếu có ai biên soạn bản Symphony No.10 dành cho đàn bầu, đàn tranh thì chẳng chừng vị phàm phu tục tử nọ đã la toáng: Con bà nó, chảnh cho lắm làm muộn mẹ nó những 9 bản cung oán ngâm khúc!
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh


Nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai

Ở Nguyễn Phan Quế Mai có nhiều câu hỏi đặt ra những vấn nạn. Có cầm nhầm thơ của người khác không? là dịch “giả” hay dịch “thiệt”? là nhà thơ yêu nước thật tình hay “yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa”? Tôi chỉ là một người đọc và trong bài viết này đa phần là những đoạn tôi trích dẫn từ báo mạng và báo viết nên phần nhận định của riêng tôi chỉ là những câu hỏi thắc mắc về những sự kiện đã xảy ra trên văn đàn. Dĩ nhiên, rất chủ quan nhưng không có chất phê phán. Một người đọc mà làm công việc của một phán quan là không hợp lý, có phải?

Có một sự kiện – Ở trong nước đang có một thảm họa dịch thuật? Tôi đọc một bài viết mô tả sự kiện này mang cùng tên trên internet.
(more…)

Phạm Khắc Trung


Giáo sư Tạ Ký (1928-1979)

Mùa hè năm 1975, lúc học môn “Chính trị cơ bản” mang chủ đề “Viêt Nam đất nước anh hùng”, sinh viên chúng tôi thường kháo đùa với nhau về cách thức ứng xử để được chấp nhận trong cuộc sống mới rằng, “Hãy đem những điều ông bà, bố mẹ bay từng làm ra mà chửi”, hay nhẹ nhàng hơn, “Hãy nói trái với lòng mình”…

Dù rằng trong giờ thảo luận, nhiều sinh viên cũng phát biểu linh tinh, trật khỏi đường ranh do nhà trường quy định đấy, nhưng lúc làm bài kiểm, trên giấy trắng mực đen thì đố dám!

Trong bài thi cuối khóa, sau khi đã nêu ra những thành quả của cách mạng theo bài bản mà bài thi đòi hỏi, tôi viết ra bài thơ dưới đây để thay lời kết luận, với ghi chú rằng tác giả là một nhà thơ cách mạng mà tôi không nhớ tên, để nói lên những suy nghĩ và hướng đi của mình:
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh


Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

Tôi đọc tập thơ Hoa Ðịa Ngục nhiều lần. Từ ấn bản đầu tiên “Bản Chúc Thư Của Một Nguời Việt Nam” rồi “Tiếng Vọng Từ Ðáy Vực” rồi “Bản Chúc Thư của Một Người Việt Nam” đến “Hoa Ðịa Ngục.” Lần đầu tôi đọc và chú trọng nhiều đến tác giả hơn là tác phẩm. Một thi sĩ đã làm một công việc phi thường là không ngại nguy hiểm đến bản thân vượt qua hàng rào an ninh dầy đặc của công an vào trong Tòa Ðại Sứ Anh để nhờ phổ biến tập thơ viết trong ngục tù Cộng sản. Hành động ấy đã làm chấn động cả thế giới và lương tâm nhân loại.

Lúc đầu tôi đã đọc Nguyễn Chí Thiện với thơ của một chiến sĩ và nhìn ngắm ông như một người đứng lên tranh đấu cho tự do nhân quyền. Thơ chỉ là một phương tiện để phản kháng, để kể lại đời sống của một người tù khổ sai của chế độ với nỗi căm phẫn của người bị áp chế đàn áp.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Ðiếm cấp thấp bán trôn nuôi miệng
Điếm cấp cao bán miệng nuôi trôn
(Nguyễn Duy)


Lê Thị Thu Hằng, Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

Về chiều, tôi mới để ý đến một hiện tượng khá lạ lùng về trí nhớ của chúng ta vào lúc cuối đời. Tôi quên ngay danh tính của một người vừa được giới thiệu, và không thể nhớ được tên cái khách sạn mà mình vừa rời khỏi chỉ vài hôm trước. Ấy thế mà những chuyện cũ mèm – nghe bên bàn nhậu, hổng biết tự năm nào – tôi lại vẫn nhớ như in:

Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, chả may, nó xổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa ra mà đã có người đến gõ cửa.

Hỏi: Sao anh biết là con vẹt này của tôi.

Đáp: Nó chối leo lẻo suốt ngày nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.
(more…)

Đỗ Bình

Mưa Paris giọt buồn rơi thánh thót,
Cơn mây chiều giăng nỗi nhớ quê hương,
Thu đến sớm lá hôm qua vàng vọt,
Gió nửa khuya rụng nhiều chiếc bên đường!


Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

Hôm nay cũng vào thu, Trời Paris mưa lê thê làm màu không gian buồn bã. Phải chăng tôi buồn vì vừa mất người bạn ở phương trời xa, bỏ chốn gian trần bằng hữu mà đi?

Vài Nét Về Nguyễn Chí Thiện – Nguyễn Chí Thiện sinh ngày 27 tháng 2, 1939 tại Hà Nội và qua đời ngày 2 tháng 10 năm 2012 tại Santa Ana, quận Cam, California, Hoa Kỳ. Là một nhà thơ phản kháng chống chế độ CSVN, ông đã bị nhà cầm quyền Cộng Sản bắt giam tổng cộng 27 năm tù vì tội “phản động” từ năm 1960 đến năm 1977, mấy lần vào tù ra tù. Năm 1979 Nguyễn Chí Thiện tìm cách chuyển tập thơ do ông sáng tác cho nhân viên sứ quán Anh tại Hà Nội. Vì lý do trên ông lại bị bắt. Đến ngày 28 tháng 10 năm 1991 ông được ra tù. Năm 1994 ông được tổ chức Giám Sát Nhân quyền trao giải thưởng Hellman/Hammett. Tháng 1 năm 1995 ông được xuất cảnh sang Hoa Kỳ, qua sự vận động của Đại tá Không quân Hoa Kỳ Noboru Masuoka.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

 

Xem phim The Vietnam War, rồi đọc một cuốn sách về lịch sử cuộc chiến tranh Việt Nam “Ha Noi’s War: The International of war for peace in Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Liên Hằng, xuất thân từ một gia đình tị nạn Cộng sản di tản một ngày trước khi Sài Gòn thất thủ lúc đó Liên Hằng mới có 5 tháng tuổi. Trong khi phim The Vietnam War chú trọng các lý do là nguyên nhân dẫn đến sự can thiệp của Hoa Kỳ vào chiến trường Việt Nam và tiến trình Mỹ hóa chiến tranh Việt Nam thì cuốn sách “Ha Noi’s War” xem xét bối cảnh quốc tế của cuộc chiến, cách thế giới lãnh đạo Cộng sản miền Bắc theo đuổi chiến tranh và thời điểm kết thúc sự can thiệp của người Mỹ.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Em mãi mãi là người đi gieo hạt
Dù đất cằn hay đất lẫn phù sa
(Tôn Sỹ Dũng)

Bữa coi phim Titanic tui khóc ướt áo luôn khiến mấy đứa nhỏ cười bò lăn, bò càng:

– Trời ơi, sao nghe nói “tuổi già hạt lệ như sương” mà ba lại nhiều nước mắt dữ vậy cà?

Sau con, tới vợ:

– Chắc tại cái tuyến nước mắt của ổng bị bể (ngang) nên nó mới tràn lan quá xá ể như vậy!

Tui (ra đường) hay đi tròng ghẹo thiên hạ nên (về nhà) bị mẹ con nó xúm lại chọc quê kể cũng… đáng đời. Tui không giận dỗi hay buồn phiền gì ráo mà chỉ cảm thấy mình cũng hơi kỳ.
(more…)

Phạm Nga

Nhận cái hẹn ăn nhậu với mấy ông bạn ở khu du lịch Văn Thánh, tôi đã ra đường sớm hơn giờ hẹn vì sợ mưa và kẹt xe. Trời tối hẳn mà chưa bạn nào đến nên tôi đứng trước cổng chờ. Phone cho tay “chủ xị” thì hắn còn bận và bảo hay là tôi cứ vào nhà hàng chọn bàn, kêu bia uống trước. Do ngại mình là được mời thôi, vô uống trước thì hơi kỳ nên tôi đành tiếp tục đứng ngoài đường.

Tôi ngáp, nhìn bâng quơ sang bên kia đường. Sau khi giải tỏa trống trơn, bến xe Văn Thánh hiện được xây lại, thành một trung tâm thương mại, dịch vụ gì đó. Hồi bến xe này mới đóng cửa, vợ tôi còn đi buôn chuyến hàng tạp hóa xuống Vũng Tàu và tối mịt mới về, nên thường đêm tôi phải ra đón ở một cái bến xe “chui” xuất hiện bên hông cái chợ  cũng tên ‘Văn Thánh’ gần đó. Ở cái thành phố náo nhiệt này, ở một đoạn đường có đất trống hay cạnh một khu chợ bất kỳ nào đó, chợt có một ít người tụ tập, thỉnh thoảng có vài chiếc xe dừng lại đỗ khách xuống hoặc đậu chờ số khách không thích vào bến mua vé, và luôn luôn có đám xe ôm và dân bán hàng rong…, là coi như đây là một bến xe “chui” đang ngạo nghễ hoạt động. Không có chuyện ủy ban nhân dân sở tại đến tra hỏi ai đó về giấy phép lập bến, cũng không có cảnh sát giao thông đến “làm việc”, “vịn” những chiếc xe khách đỗ sai bến. Đã có thế lực bảo kê xong xuôi hết rồi. Tất nhiên, chủ những chiếc xe sử dụng bến xe “chui” phải chi tiền cho thế lực. Và chẳng rõ có dựa vào thế lực nào khác không mà ở khu vực này còn có khá nhiều gái đứng trong tối.
(more…)

Văn Công Tuấn
Kính nhớ Lão Đười Ươi Trung Niên Thi Sĩ

Bay về ổ chín tầng cao
Con chim giã biệt quên chào mái hiên
(Bùi Giáng)


Bùi Giáng
dinhcuong

Viết về anh Bùi Giáng là một việc làm cần lòng can đảm. Thậm chí cần rất nhiều can đảm, có khi phải nói nôm na là liều mạng mới dám viết. Những người có thời gần gũi và thương mến anh ai cũng có lần cảm nhận điều đó. Anh thích người ta đọc sách anh, thưởng thức thơ văn anh, nghiền ngẫm tư tưởng của anh. Nhưng ngược lại anh hay nổi nóng nếu ai hiểu sai ý anh. Anh rất giận khi có ai viết sai một chữ, kể cả sai một dấu phẩy, những câu thơ của anh. Có rất nhiều khi anh cho đó là một sự xuyên tạc có hậu ý. Dù sao, anh và tôi đã từng sống chung gần ba năm trời ở Vạn Hạnh chả lẽ không có gì để nói, lâu nay tuy rất muốn viết nhưng tôi vẫn cố tránh, cho đến khi có người nhắc.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Les lois sont des toiles d’araignées à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites. (Luật pháp là mạng lưới chỉ bắt được những con ruồi nhỏ). (Honoré de Balzac)

Balzac qua đời năm 1850. Từ đó đến nay cả đống nước sông, nước suối (cùng với nước mưa, nước mắt) đã ào ạt chẩy qua cầu và qua cống. Theo thời gian, loài người mỗi lúc một thêm tiến bộ và văn minh hơn. Luật pháp – nói chung – cũng vậy, cũng được cải thiện dần dần, nghiêm minh và đàng hoàng hơn thấy rõ. Ruồi lớn, giờ đây, cũng bị vướng vòng lao lý đều đều.

Cả Tổng Thống Đài Loan (Trần Thủy Biển) lẫn Tổng Thống Nam Hàn (Park Geun-hye) đều bị ngồi tù chỉ vì lem nhem về tiền bạc. Mới đây, ngày 20 tháng 09 năm 2018, cựu thủ tướng Malaysia Najib Razak cũng vừa phải vác chiếu hầu toà vì tội biển thủ công qũi.

Nhân loại – tất nhiên – không phải lúc nào cũng vui vẻ nắm tay nhau, hướng về phía trước, và cùng đồng nhịp tiến bước. Ở Zimbabwe, Tổng Thống Robert Mugabe (một con ruồi lớn) vừa thoát lưới dễ dàng vì luật pháp ở xứ sở này – xem ra – có hơi xộc xệch.
(more…)

Phan Ni Tấn

“Ký ức tuổi thơ tôi trong ngôi nhà thân thuộc chúng tôi sống đã theo tôi cho đến tận bây giờ”. Tuyết, em bà con chú bác của tôi, lúc nhớ về một con đường ở Sài Gòn, đã viết như vậy.

Khoảng giữa năm 1960, Ba Má tôi mở quán cà phê ở ngã ba đường Phạm Ngũ Lão – Đề Thám. Má tôi có khiếu buôn bán, quán khai trương gần tháng nay vẫn đông nghẹt khách phải mướn thêm người chạy bàn. Lúc đó tôi học trường nữ Gia Long, anh tôi theo học trường Trung học Pétrus Ký. Cuối tuần hai anh em mới xuống quán phụ giúp.  Nhà có hai tầng, tầng trên để ở, tầng dưới bán quán.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tựa đề bên trên chẳng phải của tôi nghĩ ra. Người đủ tư cách để luận bàn tới việc in thơ, không ai khác hơn: Nhà thơ Luân Hoán. Xin viết lại đủ đầy, nguyên văn: “In thơ, một trò chơi tuyệt vời lãng mạn”.

Chơi ù mọi, chơi tán lon, chơi nhảy dây, chơi bịt mắt bắt dê, chơi thả diều, chơi đá banh… thảy đều hồn nhiên tuyệt vời ở thời tóc xanh. Chừng như ngây thơ và hồn nhiên thì chưa thể nhìn ra lãng mạn. Lãng mạn thường chậm bước, nó đứng đợi anh ngoài cổng trường, trốn trong mưa. Lân la bên thềm một quán cà phê giữa trưa hè có ve kêu vang rân cả góc phố nhằm thông báo sẽ có một tà áo lụa như bướm trắng bay qua. Anh nổi mụn, anh mọc râu, anh buồn nhiều hơn vui, anh lơ là viết dắt túi áo, vở nhét túi quần. Anh hút thuốc, anh ngồi đồng (có thể ghi sổ) ở quán nước quen thuộc. Anh biết tới thuật ngữ “trồng cây si”. Anh mất ngủ, có tới trường thì đầu óc ký gửi vào một cõi miền không thực, mộng ngoài cửa lớp. Và anh rục rịch làm thơ, tự nguyện gia nhập, đầu quân vào “binh chủng” lãng mạn, tràn bờ; giết người không gươm dao, cho người chết lú lấp, dằn vặt trong dịu dàng.
(more…)

Ian McGillis
T. Vấn chuyển ngữ từ bài báo Joy – and cafés – are the heart of author Kim Thúy’s Montreal, đăng trên Montreal Gazette ngày 14/9/2018


Nhà văn Kim Thúy

Giới Thiệu: Một nhà văn thành công, trước hết, không thể nào tách rời được với cuộc sống quanh mình, ở nghĩa cụ thể nhất: gia đình, bạn bè, thành phố mình đang ở, những quán xá, những con đường hàng ngày lui tới, những con người hàng ngày gặp gỡ. Từ trên cái nền thực tế này, nhiều vấn đề cao siêu hơn được nhà văn đặt ra, bàn bạc trong tác phẩm của mình. Để hiểu rõ hơn tác phẩm của nhà văn, người đọc, nếu có dịp, cũng nên để mắt tới thế giới chung quanh của tác giả (của) tác phẩm mà mình đang đọc, sẽ đọc.

Nhà văn Canada gốc Việt Kim Thúy hiện đang là một tác giả được đặc biệt chú ý qua việc tên bà nằm trong danh sách 4 người vào chung kết cuộc tuyển chọn gỉai thưởng Văn Chương Mới thay thế cho giải thưởng Nobel về văn chương năm 2018 của Hàn Lâm Viện Thụy Điển. Trong lúc chờ đợi cơ hội thuận tiện để giới thiệu với độc giả tiếng Việt một số trích đọan trong tác phẩm nổi tiếng nhất của bà (Ru, 2012 Random House Canada), tôi chọn chuyển ngữ bài báo dưới đây của ký giả Ian McGillis của tờ Montreal Gazette như một động tác ghé mắt nhìn vào thế giới những tác phẩm và con người nhà văn nữ 49 tuổi, một cựu thuyền nhân và đang là thỏi nam châm thu hút sự chú ý của, không chỉ người đọc Việt Nam, mà còn cả người đọc thế giới. (T.Vấn)
(more…)

Người Buôn Gió

quan_giao

Tù gọi là Hoả Lò mới, còn tên trên văn bản là trại tạm giam số 1 ở Cầu Diễn.

Lúc ấy tôi ở buồng 6-8, buồng dành cho những tù đã bị kết án chờ chuyển đi các trại cải tạo. Buồng 6-8 có 8 phòng là từ 8a đến 8d và từ 6a đến 6d.

Có hai ông quản giáo chính thay nhau trực mỗi ngày, ban đêm có 4 ông quản phụ thay nhau trực mỗi đêm. Quản chính có quyền sinh sát nên ăn đút lót của tù rất nhiều. Trái lại quản phụ gác đêm chả có quyền gì, trừ trường hợp khẩn cấp như đánh nhau hay cấp cứu mới được phép mở cửa buồng,
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Có bào chữa kiểu gì đi nữa, có tô vẽ kiểu gì đi nữa, có khoác áo mục tiêu gì đi nữa, thì cuối cùng về bản chất, đặc khu là hình thức nhượng chủ quyền lãnh thổ. (T.S Nguyễn Ngọc Chu)

Như bao nhiêu triệu người Việt Nam tị nạn khác, tôi là kẻ vượt biên và còn sống sót nhờ vào may mắn; bởi thế, mọi chuyện (xa gần) có liên quan đến ranh giới của đất nước này đều nhớ như in:

“Nguyên Hồng là người phàm tục. Anh thích nhắm ngon, thích rượu ngon, nhưng thích nhất là khi có những thứ đó mà quanh anh là bè bạn. Nhưng trong bữa ăn khoái khẩu hôm ấy anh chỉ lẳng lặng uống. Sau mỗi miếng nhắm anh chống đũa, tư lự. Có vẻ anh buồn.

– Bên Tàu loạn to. Nhiều người chạy sang ta, chạy loạn hay là chạy chính phủ không biết, trông tội lắm. – anh nói, giọng rầu rầu

– Mình ở Hải Phòng lâu, các cậu biết đấy, cả thời trẻ mình sống lẫn với người Hoa, mình có cảm tình đặc biệt với người Hoa. Họ chăm làm, tử tế…
(more…)

Đỗ Trường


Thuyền Trăng Bụi
Võ Đình

Trời chớm sang thu. Ngoài kia, lá đã ngả màu, buông rơi. Những cơn gió hè, dường như vẫn còn luẩn quất đâu đây. Thành phố đã vào đêm. Con đường vắng những bước chân. Leng keng tiếng tàu điện lọt thỏm vào những con phố dài hun hút. Leipzig tĩnh lặng, cựa mình, trằn trọc. Có lẽ, chẳng cứ là thu, mà thời khắc giao mùa nào cũng vậy, luôn làm xáo trộn hồn người nơi phương xa. Tôi đã từng sống ở miền biển, mảnh đất gối đầu lên những con sông Đào, sông Ninh Cơ, sông Đáy. Với thời gian không dài, vậy mà quá nửa đời người phiêu bạt trời Âu, mỗi khi nhớ về đất Việt, tôi thường nghĩ về nơi ấy. Qủa thật, đúng như ai đó đã nói, tuổi thơ đi qua nơi nào, thì trong trái tim, mảnh đất ấy vĩnh cửu là quê hương.
(more…)