Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Phạm Anh Dũng

Thuở mới bắt đầu lang thang, lưu lạc ở ngoại quốc, rất khó tìm được băng nhạc giá trị. Ngày đó những ca sĩ thượng thặng như Thái Thanh, Duy Trác, Anh Ngọc… hãy còn bặt tiếng ở trong nước.

Mãi đến khoảng 1985, tìm được cuộn băng “Tiếng Hát Mai Hương / Giấc Mơ Hồi Hương”, tôi quý vô cùng. Ngoài Giấc Mơ Hồi Hương, của Vũ Thành, băng nhạc còn những tác phẩm tuyệt diệu khác như Cung Đàn Xưa (Văn Cao), Hương Xưa (Cung Tiến), Tà Áo Văn Quân (Phạm Duy Nhượng), Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng (thơ Phạm Thiên Thư, nhạc Phạm Duy)… Mai Hương hay hát Phạm Đình Chương, Lê Văn Thiện, Văn Phụng và Huỳnh Anh hòa âm. Cuối băng nhạc, Mai Hương có chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong băng nhạc Mai Hương sau.
(more…)

Quỳnh Giao


Từ trái: Quỳnh Giao và Mai Hương

Ngẫm lại, có lẽ người bạn đồng hành với người viết vì gắn bó và ca hát với nhau lâu dài nhất chính là chị Mai Hương. Chị lớn hơn người viết năm tuổi, cùng sinh vào cuối năm và lại cùng ngày, nên năm nào cũng nhớ chúc sinh nhật nhau.

Ngày xưa Mai Hương hát ban nhi đồng do Minh Trang sáng lập. Thời ấy chị 12 tuổi, và Quỳnh Giao mới lên 7 – mà cũng chưa có tên là Quỳnh Giao. Lũ nhi đồng như Quốc Thắng, Kim Chi, Tuấn Ngọc, Tuấn Tùng và… Ðoan Trang, là tên người viết, nhìn chị và nghe chị hát với sự say mê. Vì chị hát vững vàng và điêu luyện như người lớn.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


“Thời sinh viên có cây đàn tranh xưa” ở phòng ký túc xá.

Đàn Xưa, Sách Cũ

Giữa tháng Mười, 2020. Hay tin Nhà sách-nhạc Tú Quỳnh đóng cửa, tôi buồn. Ở cái thời COVID-19 này, có bao nhiêu điều vui? Tuần trước, Ba Mẹ qua chơi với em út, Mẹ nói cháu gái muốn tìm thêm sách tiếng Việt. Tôi lật đật chạy vô kệ sách Việt Ngữ của mình, chọn sách ngữ pháp, sách sử, tự điển, và một số tập thơ để Mẹ đem về cho cháu. Đây là sách tham khảo của tôi, nhưng thấy cháu ham học thì tôi hết lòng hỗ trợ. Cô giáo Việt ngữ mà! Nghe ai tìm sách là hoan hỉ giúp liền! Mấy chục năm nay là vậy, quen rồi. Hai hôm sau, tôi gọi cho chị gái, báo tin cuối tuần đó, Tú Quỳnh sẽ mở cửa hai ngày cuối. Tôi hỏi chị có muốn đưa cháu đi coi sách không, nếu không thì tôi đưa. Hỏi cháu thích đi với mẹ hay đi với dì, thì con bé trả lời nước đôi. Thế là tôi một mình biểu quyết: đi với dì. Bữa sau qua thăm Mẹ tôi, cháu gái nói sẽ đi với mẹ, vì mẹ nói để mẹ chở cháu đi, dì khỏi chạy vòng vòng mất công. Tôi mới phải bật mí là, “Trước khi đi tiệm sách, mình sẽ đi xem đàn nữa!” Dì muốn có ‘surprise’ cho cháu nên không nói trước, nhưng cùng đường, đành phải bật mí. Hồi hè, con bé ngỏ ý nhờ tôi dạy đàn tranh. Tôi đang hoàn tất một dự án nghiên cứu, nên hẹn với cháu, sau khi xong việc, sẽ bắt đầu dạy đàn tranh cho cháu. Nhưng muốn dạy thì phải có hai cây đàn, nên tôi đã hỏi thăm và xin hẹn, rồi hôm đó đưa cháu đi cùng để cháu chọn cho vừa ý.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng niềm tin
Thứ rẻ nhất lại là lời hứa
Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
Có ngại gì mà không phản bội nhau?
(Gia Hiền)

Bà chị đi lấy chồng vào đúng lúc tôi chia tay với cá, chim, dế, diều, bông vụ, nút phéng, giây thung, ná cao su, bong bóng … Giã từ tuổi thơ (adieu, những đứa bạn của thưở ấu thời) cùng những buổi chiều sôi nổi: tạt lon, dích hình, bắn bi, rượt bắt cứu tù, rồng rắn lên mây, và những đêm chơi năm mười bịt mắt mãi trốn tìm.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 9 tháng 11

Đúng một tuần sau khi có tin vui đầu tiên giữa giờ tuyệt vọng (thuốc chủng ngừa COVID-19 do Pfizer sản xuất có 95% khả năng ngăn chận Coronavirus tấn công cơ thể con người), tin vui thứ hai lại càng có vẻ lạc quan hơn: thuốc chủng ngừa do Moderna sản xuất – đòi hỏi nhiệt độ bảo quản thấp hơn nhiều- có đến 94.5% tác dụng ngăn ngừa COVID-19 tấn công nhân loại.

Pfizer đã chọn 4 tiểu bang: Rhode Island, Texas, New Mexico, và Tennessee để thử nghiệm việc chuyển vận COVID-19 vaccine với điều kiện nhiệt độ rất thấp.

Bốn tiểu bang trên được chọn vì dân số đa dạng trong lứa tuổi, giới tính, chủng tộc, và cả trọng lượng. Thêm vào đó cả bốn nơi này đều có những Thành phố đông đúc dân số với đời sống cao, và những vùng ngoại ô mật độ dân số thấp, và hoàn cảnh sống khác hẳn thành thị.
(more…)

Song Thao


Từ trái: Hà Túc Đạo và Song Thao (San Francisco, CA, 12/2006)

Tôi không nghĩ là tôi phải viết bài này sớm thế. Hôm nay là ngày thứ tư 25/11. Thứ bảy 21/11, Hoàng Ngọc Phan, tên thật của Hà Túc Đạo, gửi message: “Có vẻ tôi sắp dính covid rồi. Ho và sổ mũi mấy ngày nay. Lát nữa sẽ đi xét nghiệm. Hy vọng bị cảm lạnh thường thôi thì tốt quá”. Bữa sau, Chủ Nhật 22/11, gửi message tiếp: “Đang chờ xét nghiệm hôm thứ hai. Vẫn còn ho và nóng lạnh. Hôm nay nhiệt kế có lúc lên tới 103. Bác sĩ gia đình trấn an nếu chưa có ói mửa và tiêu chảy thì vẫn hy vọng chưa dính Covid. Đành phó mặc ông trời vậy”. Ông trời đã quay mặt đi!
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên


Tác giả & Trần Thị NgH.

Viết thêm gì nữa đây, trong khi có rất nhiều nhà văn, thơ, phê bình văn học… đã viết về chị? Họ đã đưa các tác phẩm của NgH lên bàn, ngắm nghí, lật qua, xốc lại tìm đến chỗ tận cùng ngóc ngách sâu thăm thẳm ở hàng chục nhân vật nhảy múa, lăn bò, cười khóc để tìm cho kỳ được một Trần Thị NgH có một phong cách viết “kỳ quái”, không như các nhà văn nữ đi trước.

Xin trích ra một vài nhận định về Trần Thị NgH và các tác phẩm của chị, trước khi lơn tơn nói chuyện bao đồng…
(more…)

Lê Nguyễn Hằng
Viết cho Carol và John Steele

Năm 1975, sau vài lần chuyển từ trại tạm trú này qua trại tạm trú khác ở đảo Guam, gia đình tôi được đưa đến Fort Chaffee ở tiểu bang Arkansas chờ bảo lãnh.

Mặc dù biết là mình đã đến bến bờ tự do và đang tạm thời được hưởng cuộc sống yên lành ở một đất nước giàu mạnh nhất thế giới, thế mà trong lòng vẫn canh cánh, vẫn thấp thỏm sợ hãi khi nghĩ đến một tương lai mờ mịt. Chúng tôi như những con thú hoang, bị bắt vào trong cũi và thả đến một nơi xa lạ. Nhìn cái gì cũng nghi ngờ và băn khoăn, lo lắng. Rồi những lời đồn đãi càng làm tăng thêm mối lo âu. Nào là vài ngày nữa, sau khi làm xong danh sách, chính phủ Mỹ sẽ đem những người tỵ nạn đến một mảnh đất hay một hòn đảo hoang vu, cung cấp một ít dụng cụ làm ruộng, làm vườn hay làm biển để đám dân tỵ nạn tự lực cánh sinh bắt đầu một cuộc sống mới; nào là họ sẽ phân phối lực lượng lao động này đi làm lao công cho những hãng xưởng hay nông trại xa xôi hẻo lánh trong khi phần lớn chúng tôi không quen những công việc này. Tệ hơn nữa là họ sẽ dùng người tỵ nạn làm tù binh để trao đổi với phía bên kia cho những điều họ muốn.
(more…)

Thục Quyên

Cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ 2020 đã đạt tới con số kỷ lục cử tri bỏ phiếu là khoảng 154 triệu người. Không những thế, con số những người bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu bằng đường bưu điện, cũng đạt kỷ lục. Và đến ngày bầu cử, thời gian đứng sắp hàng chờ đợi để tới phiên bỏ phiếu vào thùng cũng…kỷ lục nốt, vì có nơi đã lên tới 11 tiếng đồng hồ.

Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: “Đằng sau mỗi lá phiếu là một con người”.

Câu nói như một công án thiền.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Chắc bạn đã từng nghe – và dám – cũng đã từng nói những câu ngây ngô và dại đột (đại loại) như sau, khi còn thơ ấu:

– Tám à, mày ăn vụng sữa bột của em hả?

– Dạ, đâu có!

– Vậy sao hộp sữa Guigoz mới mở mà lưng liền vậy?

– Chắc con mèo đó má à!

Với thời gian, cùng với trí khôn và ý thức trách nhiệm tăng dần, phần lớn những người trưởng thành sẽ không còn tiếp tục chối bỏ hay đổ thừa một cách rất ngờ ngệch như thưở lên năm/lên bẩy nữa. Nói phần lớn, chứ không phải tất cả, vì đôi khi do hoàn cảnh (hay cá tính) có thể khiến cho một cá nhân không được phát triển bình thường. Xin xem qua vài ba trường hợp cá biệt.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 2 tháng 11


Brittney Woodrum at the peak of Colorado’s Mount Shavano – Courtesy of CNN

Sinh trưởng ở Kentucky nhưng Brittney Woodrum sống ở Colorado, nên cô gái 27 tuổi này yêu thích đời sống cắm trại, hòa nhập với thiên nhiên, đặc biệt là môn thể thao leo núi.

Sau khi tốt nghiệp University of Colorado ở Denver, thay vì tìm việc làm, Brittney dành vài năm đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và làm việc cho một số tổ chức không lợi nhuận của tư nhân NGO(non-governmental organization) trước khi trở lại Denver theo đuổi chương trình Cao học.

Khi đại dịch cúm Tàu bùng phát, chuyện đeo ba lô đi du lịch vòng quanh thế giới của Brittney bị hoãn lại. Cô gái hiếu động, và yêu thiên nhiên này không thể đóng cửa ngồi nhà chờ đến ngày Coronavirus bị khống chế. Cô bắt đầu tìm kiếm một tổ chức thiện nguyện có thể bảo trợ việc leo núi của cô để gây quỹ cho những nạn nhân của COVID-19.
(more…)

Nguyên Huệ

“Nếu nhờ tọa thiền mà ngươi trở thành Phật…”

Câu viết bỏ lửng trong bức tranh “Ếch” của Sengai Gibon đã từng làm tôi mỉm cười cho sự hóm hỉnh lặng lẽ rất “thiền” của ông.

Sengai Gibon (1750–1837), thiền sư lỗi lạc của Nhật Bản, là họa sĩ nổi tiếng với những bức họa đơn giản, mộc mạc đậm đà thiền vị, pha nét hài hước luôn mang một thông điệp. Trong kho tàng tranh của ông, có hai bức nổi tiếng được nói nhiều đến là bức “Universe” vẽ hình tròn, tam giác và vuông nối vào nhau, và bức “Ếch” với câu “Nếu nhờ tọa thiền mà ngươi trở thành Phật…. Bức “Ếch” được người xem liên tưởng đến câu đáp trả của ếch “Tôi chỉ là con ếch bé nhỏ, nhưng nếu quả thật vậy, tôi đã là Phật từ lâu”.
(more…)

Ngô Nguyên Dũng

Cửa tiệm bán dụng cụ học sinh và văn phòng nằm ở đường Trần văn Thạch (*), giáp ranh hai đường Trần Quang Khải và Trần Khắc Chân miệt Tân Định, tuy nhỏ nhưng sạch sẽ và bày biện ngăn nắp. Chủ tiệm người gốc Hoa. Tiệm có tên Thế Giới. Ngay cửa, lúc nào cũng mở toang, bên phải, có dựng một tủ kiếng lau chùi sáng loáng, thấy trưng bày tập vở học trò, viết máy, những vật dụng học sinh lỉnh kỉnh, và nhiều bộ tem thư nước ngoài.

Thuở ấy, giữa thập niên một chín sáu mươi, tôi đã đến tuổi được phép đi học một mình bằng xe gắn máy. Những sáng thứ năm, thời trung học đệ nhất cấp tại trung học tư thục Nguyễn Bá Tòng, chỉ phải học hai tiếng. Trong khi các bạn theo Ky-tô giáo phải ở lại học thêm giờ giáo lý, tôi được ra về thơ thới, hân hoan. Sáng Sài gòn, vào giờ ấy, không còn kẹt xe. Nắng ngày chỉ mới e ấp nóng. Vào những tháng cuối và đầu năm, thời tiết dịu mát, khoan thai bắt đầu một ngày mới. Trước khi về nhà, tôi thường ghé ngang tiệm, dán mắt chiêm ngưỡng những bộ tem trưng bày trong tủ kiếng. Thấy bộ nào ưng ý, tôi xem bảng giá viết bằng tay bên cạnh và nhẩm đếm số tiền nằm trong túi. Thường thì không đủ. Tôi ra về, thầm tiếc rẻ và nhủ lòng sẽ dành dụm để mua cho bằng được.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Dù cũng đọc được lõm bõm một hai ngoại ngữ, tôi rất ít khi rớ tới một tờ báo hay một cuốn sách viết bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp. Lý do, chả phải là vì tôi có máu bài ngoại hoặc dị ứng với văn hoá thực dân (hay đế quốc) gì ráo trọi mà chỉ tôi chỉ thạo tiếng mẹ đẻ thôi nên rất ngại “đụng” đến tiếng nước ngoài.

Những người cầm bút của nước Việt tuy viết dở hơi nhiều nhưng viết hay cũng đâu có ít. Đọc họ sướng muốn chết, và đọc mệt luôn cũng chưa hết chữ nên bận tâm làm chi đến những tác giả ở tận đâu đâu.

Cả ngày hôm nay tôi xem say mê bút ký Đồng Bằng của nhà văn Nguyên Ngọc. Ông viết như nói vậy đó: lưu loát, tươi cười, bình dị nhưng thâm trầm và lôi cuốn. Thản hoặc, cũng có đôi đoạn hơi cường điệu (hay nói nguyên văn theo cách dùng từ của chính ông là “gồng lên”) nhưng rất ít. Tôi xin phép sẽ đề cập đến sau, khi có dịp.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 26 tháng 10


The Laubach family’s “first meeting” – Courtesy of Jennifer & GMA

Phải mất 20 ngày sau khi sinh, Jennifer Laubach mới được gặp hai con trai song sinh của mình.

Là một Controller, chịu trách nhiệm về kế toán, tài chính cho một Công ty Bảo hiểm, Jennifer có thể làm việc từ nhà. Nhưng chỉ vài ngày sau đó, Jennifer bị sốt, ho, và thở khó khăn. Andre Laubach, cùng tuổi 36 với vợ, cũng bị những triệu chứng y hệt như Jennifer, nhưng nặng hơn, ho nhiều hơn, và khó thở hơn.

Andre có test COVID-19 dương tính, nhưng test của Jennifer là âm tính.

Cả hai vợ chồng cùng cách ly ở nhà. Không lâu sau đó, dù mới có thai ở tháng thứ 8, nhưng Jennifer có triệu chứng chuyển bụng. Nhà chỉ có hai vợ chồng, Andre vốn bị bệnh suyễn, nên càng lúc càng khó thở, và ho nhiều hơn. Jennifer quyết định lái xe để cả hai vợ chồng cùng vào bệnh viện, nhưng Bác sĩ sản khoa của Jennifer không muốn để Andre đi cùng xe với vợ để bảo vệ cho em bé sắp chào đời và cho cả Jennifer.
(more…)

Hoàng Quân

Niềm Biếc


Thơ và tranh thư pháp của thi sĩ Trụ Vũ

Đọc, nghe câu thơ hay, thấy thích, tôi học thuộc ngay, và đưa vào “kho dữ liệu” của mình. Đôi lúc sơ suất, tôi không biết tên tác giả. Bởi thế, khi trích dẫn, tôi đành xem những câu thơ ấy là của kho tàng “văn học dân gian”. Trong cái rủi, có cái may. Do lầm lẫn, ghi sai tên tác giả bài thơ trong một truyện ngắn của tôi, tôi được quen với thi sĩ Trụ Vũ và An Hòa, con gái của ông. Chẳng những thế, sau khi nghe tôi trình bày sự việc đã xảy ra, thi sĩ Trụ Vũ viết bài thơ khoán thủ với họ tên của tôi và tựa đề của truyện ngắn Khi Mười Bảy Tuổi.

Từ đó, tôi liên lạc với thi sĩ Trụ Vũ qua An Hòa. Mối quan hệ của chúng tôi, dù chỉ trong điện thư, ngày càng thắm thiết, đậm đà. Dẫu chưa hề gặp nhau, chưa hề nghe giọng nói của nhau, nhưng chúng tôi cảm thấy rất gần nhau, và có sự đồng cảm rất lớn. An Hòa nhắn, “Ba em nói, truyện của chị, rất ‘ngộ’. Vui duyên dáng và cuốn hút người đọc. Qua những câu chuyện độc giả có thể nhận ra một cây bút dí dỏm, thông minh, trong sáng pha lẫn chút nghịch ngợm.”
(more…)

Richard L. Eldredge
(Gởi những người thân trong gia đình đã chọn Trump thay vì tôi)
T.Vấn chuyển ngữ bài báo To my family who chose Trump over me: Was it worth it? (CNN – November 10, 2020)

Lời Dịch Giả: Sớm muộn gì cũng đến lúc Trump phải rời bỏ sân khấu quyền lực. 10 tuần lễ nữa hay 4 năm nữa cũng chỉ khác nhau ở độ dài thời gian. Sự thực là Trump sẽ ra đi, phải ra đi, tự nguyện hay bắt buộc. Để cho cuộc lên đồng tập thể kéo dài đã 4 năm nay được kết thúc. Dù sự kết thúc ấy sẽ để lộ ra một thực tại ê chề: trong 4 năm của cuộc lên đồng tập thể, bao nhiêu bát nước đã hắt đi để không thể nào vớt lại được, – giữa cha mẹ con cái anh chị em trong gia đình, giữa bạn bè chiến hữu đồng cảnh đồng tù đồng hương đồng trường đồng lớp, giữa người trong nước (Việt) người ngoài nước, giữa thế hệ trước thế hệ sau… – Ai đúng ai sai xin hãy để cho mỗi người trong cuộc (có ai là người ngoài cuộc không?) tự nhìn thẳng vào chính mình và trung thực nhận định. Hay cứ để cho lịch sử đời sau công bằng phán xét nếu chúng ta không đủ can đảm buộc tội chính mình. Cũng xin đừng đem con ngáo ộp Trung quốc ra dọa nạt chính mình hay người khác. Ai cũng biết Trump không phải là người muốn diệt Trung quốc, dù cho có muốn, ông ta cũng không phải là người có khả năng làm việc đó.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Thứ nữ của nhà văn Vũ Khắc Khoan, chị Vũ Thị Gấm, có lẽ hiện đang sống đâu đó trong Silicon Valley (nơi còn được người Việt “mệnh danh” là Thung Lũng Hoa Vàng) của tiểu bang California.

Bốn mươi năm qua, tôi cũng vẫn quanh quẩn ở địa phương này nhưng chưa gặp lại chị Gấm lần nào. Thế mới biết là quả đất tuy tròn nhưng quá lớn nên cơ hội gặp lại cố nhân (để có dịp thưa thốt một lời thâm tạ) cũng chả dễ dàng chi.

Tôi tới Hoa Kỳ vào cuối năm 1980. Qua năm 82, sau khi tiêu hết đến đồng bạc trợ cấp cuối cùng, tôi xin đi bán săng và ghi danh vào một trường đại học cộng đồng – West Valley College – nơi mà chị Vũ Thị Gấm đang làm cố vấn (academic counselor) cho những sinh viên vừa nhập khóa.
(more…)

Song Thao

Tôi vẫn thường gọi anh là Phạm Phú Minh nhưng tên tác giả trên sách là Phạm Xuân Đài. Thì cũng chàng chứ ai. Tên đầu là tên thiệt cha sinh mẹ đẻ, tên sau là tên con gái dùng làm bút hiệu. Cuốn sách đầu tiên của Phạm Xuân Đài là cuốn “Hà Nội Trong Mắt Tôi” được xuất bản từ năm 1994, tới nay, 26 năm sau, mới có cuốn thứ hai “Đi, Đọc và Viết”. Điều này chứng tỏ ông bạn đồng tuế với tôi không thuộc loại con đàn cháu đống như tôi. Chuyện cũng đúng thôi. Phạm Phú Minh, hậu duệ của cụ Phạm Phú Thứ, tuy cùng tuổi với tôi nhưng khác tôi. Tôi chỉ làm những chuyện lặt vặt nhằm “mua vui cũng được một vài trống canh” trong khi ông bạn cao ráo, luôn nở nụ cười tươi như hoa, lại là người làm những chuyện để đời. Bạn tôi làm nhiều lắm, tôi chỉ nhớ tới hai sự kiện quan trọng: tổ chức cuộc hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn và số hóa bộ tạp chí Bách Khoa. Buổi hội thảo về Tự Lực Văn Đoàn quy tụ nhiều nhà nghiên cứu nổi danh trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại, là một đánh giá đầy đủ và thận trọng nhất về một giai đoạn khai phá thú vị nhất trong nền văn học của đất nước chúng ta. Bộ số hóa tạp chí Bách Khoa là một công trình dài hơi và tốn kém. Dù anh được nhiều bè bạn chung tay nhưng gánh nặng vẫn đè lên vai anh, cả tinh thần lẫn vật chất. Công trình làm ngạc nhiên ngay cả người khai sanh ra Bách Khoa, ông Huỳnh văn Lang, là sự hy sinh tận cùng của Phạm Phú Minh. Anh đã bán non bảo hiểm nhân thọ để có đủ chi phí trang trải.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 19 tháng 10


Courtesy of aegonlife.com

Trong lúc đại dịch đang hoành hành, người ta chỉ thấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai mặt sức khỏe, và kinh tế. Phải “đầu bù tóc rối” nghỉ cách đối phó với tác hại của cúm Tàu trong hai lãnh vực này, ít người có thì giờ, và tâm trí nghĩ đến những tác hại xã hội mà Coronavirus đang thầm lặng gây ra.

Nhà Tâm Lý Học Martie Haselton , cũng là Giáo sư của trường Đại học UC ở Los Angeles (UCLA) vừa công bố nghiên cứu của bà và một số đồng nghiệp về viễn cảnh của đời sống nhân loại sau thời đại dịch.

Theo đó, đại dịch càng kéo dài càng gây rất nhiều thay đổi, trong đó ba thay đổi quan trọng và ảnh hưởng lâu dài: tỷ lệ sinh đẻ sẽ giảm nhiều; người ta sẽ kéo dài đời sống độc thân, lập gia đình muộn hơn; và phái nữ sẽ không cần đến phái nam như trước, sẽ càng lúc càng độc lập hơn.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

Khi các tin tức, dù nhuộm màu bi quan tối xám nhưng không liên quan tới thân nhân, bạn hữu, thì người ta cũng thương cảm cho những cảnh đời nghiệt ngã, nhưng rồi sẽ chóng quên như mẩu quảng cáo trên truyền hình. Tuy nhiên, khi nghe tin người thân đối diện với những chuyện chẳng lành, thì những xúc động thoáng qua ban đầu sẽ tăng cường độ, như lửa đốt trong lòng.

Tôi đó. Từ sáng hôm Thứ Hai, khi hay tin có những đám cháy rừng khởi đi từ Silverado, một làng có di tích lịch sử tại quận Cam, nổi tiếng có nhiều mỏ bạc trong thế kỷ 19, đã lan dần tới gần các thành phố có đông dân cư kế cận, khiến tôi bồn chồn lo lắng. Tôi gọi điện thoại hỏi thăm gia đình bạn hữu, vì gia đình chồng tôi, gia đình tôi, nhiều bạn hữu của chúng tôi ở gần lộ trình của lửa. Có người đã di tản ngay tối hôm đó. Có người đã chuẩn bị mọi thứ cần thiết để khi cảnh sát ra lệnh thì sẽ phải lập tức rời nhà để đi đến một nơi an toàn hơn.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Đôi khi, tôi cảm thấy hơi buồn rầu (cùng với đôi chút tủi thân) khi chợt nhớ ra rằng mình chưa bao giờ có dịp được đi khắp hết quê hương. Tôi chưa được đặt chân đến cố đô Huế hay thủ đô Hà Nội một lần nào cả.

Thế mà những nước láng giềng kề cận thì tôi lại lui tới đều đều. Tôi đã ngược xuôi nước Lào, nước Miên, nước Miến năm bẩy lượt. Tôi đâm ngang đâm dọc nước Thái (chắc) đâu cũng cỡ chừng chục bận rồi.

Ở Thái Lan, dù bạn quay bên trái hay bên phải (nhìn tới hay nhìn lui) cũng đều thấy chân dung đức vua Bhumibol Adulyadej – Rama IX – không sót một góc nào. Ngài có mặt mọi nơi, khắp các nẻo đường, trong tất cả những công trình kiến trúc (bất kể công tư) và trên tường nhà của thần dân (bất kể sang/hèn) dù đã băng hà.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 12 tháng 10

 
Michael Jordan and 1st Clinic (West Charlotte), 2nd Medical Clinic (North Charlotte)

Góp phần vào việc chống đại dịch COVID-19, cựu cầu thủ bóng rổ Michael Jordan vừa mở medical clinic thứ hai ở phía Bắc Charlotte, North Carolina để để cung cấp dịch vụ y tế cơ bản, khẩn cấp, và COVID-19 test cho những người không có bảo hiểm sức khỏe, bị nhiễm COVID-19. (Novant Health Michael Jordan Family Medical Clinic là clinic đầu tiên Michael Jordan mở ra ở vào mùa thu năm ngoái ở phía Tây của Charlotte, NC).

Sở dĩ Michael Jordan chọn North Carolina vì đó là nơi sự nghiệp thể thao lẫy lừng của ông bắt đầu sau khi ông được học bổng toàn phần của trường Đại học North Carolina ở Chapel Hill về bóng rổ. Ở đó ông học về chuyên ngành “Cultural Geography”.

Trong buổi lễ khánh thành clinic đầu tiên, “huyền thoại bóng rổ” của Mỹ, cao đến gần hai thước (6.6 feet) đã chảy nước mắt phát biểu:

“Tôi đã bắt đầu sự nghiệp thể thao, và cả cuộc đời ở Illinois, ở nhiều nơi khác, nhưng tôi biết đâu là nơi bắt đầu những thành công tôi có ngày hôm nay”.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

Hạnh phúc như đôi chim uyên, tung bay ngập trời nắng ấm.
Hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đậu cành lá thắm.

(Nguyễn Ánh 9)

Nguyễn Ánh 9, tác giả bài “Buồn Ơi Chào Mi” đã ghép hai chữ “hạnh phúc” vào “đôi chim uyên”, vào “sương ban mai”. Với tôi, hạnh phúc là bất chợt thấy một mảnh cầu vồng trên nền trời sau một đêm bão bùng dông tố, hay gặp lại người thân sau cả năm xa cách, hoặc thấy đứa con lần đầu, sau chín tháng cưu mang … Nếu ví từng khoảnh khắc hạnh phúc là một hột ngọc của chuỗi đeo cổ thì ngày hôm nay, tôi có thêm vài viên đá quý.

Bên Hawaii này có một giống kiến lửa bé bằng đầu kim. Ai bị chúng cắn thì sẽ cảm thấy buốt thấu trời xanh. Vì vậy, sáng nay, khi trông thấy vài con đang bò thám thính trong nhà, tôi liền lên tiếng báo động. Những cái bẫy lập tức được tạo ra từ những miếng giấy bạc, gấp thành những nắp hộp vuông nhỏ, vừa đủ chỗ cho vài chục viên “thuốc” như hột cát. Chàng của tôi đặt những chiếc bẫy này tại những nơi đang có các vị khách-tự-động-thăm-mà-không-có-lời-mời. Chỉ trong vòng một tiếng, những viên AMDRO mời mọc lũ kiến, khiến chúng tranh nhau bò vào và tha về tổ. Hiệu quả là khi chất độc lọt vào trong tổ, họ hàng nhà kiến bảo nhau ăn, rồi cùng rủ nhau mà ra đi, chẳng còn bao giờ thấy bình minh của ngày mới. Nếu không có kính để nhìn cho rõ thì cả hai đứa đã phải khổ sở vì bị kiến lửa chích rồi, khi vô tình dẵm đôi chân trần lên trên chúng.
(more…)

Trần Huy Sao
Gởi cháu ngoại Eli…

Cháu là Eli, thành viên mới, hội nhập gia đình Trần tính tới nay là hai-tháng [thêm] ba ngày…

Nay, hết thời hạn Mạ cháu nghỉ đẻ nên mới tìm về bên ngoại tiếp hơi cho cháu mau sức lớn trước khi tính chuyện giao cháu cho người-giữ-trẻ nào đó…

Bà Ngoại rất thương cháu, vội lấy vê-cai-xơn ba tuần đón cháu về ngôi nhà cũ, nơi mà có một thời, Mạ cháu từng vô ra thoải mái suốt dọc dài niên thiếu đến trưởng thành bên Ba Mẹ, cậu Hai, cậu Tư và dì Ba khi gia đình qua Vùng Đất Hứa.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 5 tháng 10


Elementary School in Eichenau, Germany – AFP – Getty Images

Mới đầu tháng 10, nhiệt độ của nhiều nơi ở Đức đã xuống đến 5 độ C (tương đương 41 độ F). Nhiệt độ này được coi là “mát mẻ” với Germans, nhưng nhiệt độ sẽ dần dần đi xuống trong vòng vài tháng tới.

Chuyện trời lạnh, cả lạnh dưới độ đông đá chỉ có ảnh hưởng ngoài trời. Trong nhà, trong phòng học, ở nơi làm việc luôn có hệ thống sưởi đưa người ta đến nhiệt độ thoải mái để học hành, làm việc, sinh sống, mà không cần phải “mang hia đội mũ”, quấn khăn choàng cổ.

Các trường Tiểu học ở Đức ra thông báo cho phụ huynh học sinh khi cho con em mình đến trường nên cho các em mặc áo khoác dày, mang theo đầy đủ mền, mũ len, khăn choàng, và cả găng tay để đối phó với COVID-19 trong mùa thu, cùng mùa đông (từ giữa tháng 9 năm nay đến trung tuần tháng 3 năm tới).
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Duyên nợ của Lenin với đất nước Việt Nam, xem ra, mặn mà hơn ở bất cứ một nơi nào khác. Ngay tại chính quê hương của mình, có lẽ, ông cũng không bao giờ được nhi đồng Liên Xô dành cho những câu thơ ưu ái đến như thế này đâu:

Ông Lê Nin ở nước Nga
Mà em lại thấy rất là Việt Nam

Tượng đài Lenin được dựng tại nhiều nơi, tên của ông được đặt cho không ít những đường phố trên thế giới nhưng (chắc chắn) chỉ ở Việt Nam nó mới trở thành địa danh của sông/suối mà thôi:

Non xa xa, nước xa xa
Nào phải thênh thang mới gọi là
Đây suối Lê-nin, kia núi Mác
Hai tay xây dựng một sơn hà

(2/1941 – Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005)
(more…)

Phạm Nga

1.
Những ngày này, bởi ảnh hưởng của liên tục những cơn bão ngoài Trung, Sài Gòn mưa liên lỉ, hết cơn lớn, ào ạt trút nước lại đến cơn nhỏ lâm râm kéo dài. Tôi đành bó gối ngồi nhà, bởi ngại mưa gió nên cả những công việc cần thiết phải đi – trong đó có đi bộ ở công viên, cần cho việc trị tiểu đường- cũng đành bỏ qua hay gác lại, nói gì đến chuyện đi chơi, ra quán quen gặp bạn già tán gẩu… Càng nên ít ra đường, đến nơi công cộng còn vì  ‘giãn cách xã hội’ có mức độ vẫn còn cần thiết bởi COVID-19 chỉ lắng xuống, chưa hề kết liễu. Đành xa cách, vắng mặt đối với phố phường thân quen.
(more…)

Vương Trùng Dương

“Tình có ghi lên đôi môi. Sầu có phai nhòa cuộc đời (Hương Xưa). Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa (Hoài Cảm)” – Cung Tiến.

Mỗi khi nhắc đến nỗi nhớ thương người yêu lìa cõi thế gian, nhất là “hương vị người tình” người ta liên tưởng đến bài thơ Khóc Bằng Phi chỉ có 8 câu, trong đó câu thứ 5 và thứ 6:

“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi”

Trải qua nhiều thập niên, các nhà phê bình văn học đã gây nhiều tranh cãi, cho rằng bài thơ nầy của nhà thơ Nguyễn Gia Thiều, có người lại cho là vua Tự Đức.

Nhà thơ Nguyễn Gia Thiều (1741-1798), tức Ôn Như Hầu, thời Lê Hiển Tông, tác giả tác phẩm chữ Nôm Cung Oán Ngâm Khúc, nổi tiếng văn học Việt Nam. Vua Tự Đức (1829-1883) sính thơ văn, hay chữ, nhà vua viết về nhiều thể loại về thơ văn Hán, Nôm với nhiều tác phẩm, để lại hậu thế.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 28 tháng 9


Courtesy of Breaunna Ross

Các hành khách trên chuyến máy bay ngày 27 tháng 9 của American Airlines (AA) từ Jacksonville, Florida đến Dallas, Texas đã có dịp hiếm có, nghe lời chào tạm biệt rất khác thường, có pha nỗi nghẹn ngào của cô tiếp viên hàng không Breaunna Ross, 29 tuổi, là nhân viên của AA từ hơn hai năm qua. Cùng vời mười chín ngàn nhân viên của American Airlines(trong đó có hơn tám ngàn tiếp viên hàng không, và 1,600 phi công) cô bị mất việc vì hậu quả của đại dịch cúm Tàu.

Sau chuyến bay này, Cô sẽ trả lại tất cả thẻ ra vào phi trường, thẻ nhân viên cho văn phòng của AA ở Dallas.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Người khuyết tật cần một cơ hội ngang bằng chứ không (chỉ/thể) cần sự bù đắp, vì bù đắp tạo ra gánh nặng lên cả người cho và người nhận. (FB Lương Thế Huy)

Cuối thế kỷ trước, báo Nhân Dân – số ra ngày 7 tháng 8 năm 1999 – đã đăng mẩu tin ngăn ngắn (“Khen Thưởng Hai Em Nhỏ Mười Năm Cõng Bạn Ðến Trường”) và được nhiều người tán thưởng:

“Em Huỳnh Duy Tài vì bị phế tật nên phải nhờ hai bạn là Bùi Ngọc Nha và Nguyễn Qúi cõng đi học liên tiếp trong vòng muời năm qua. Tại Ðại Hội Cháu Ngoan Bác Hồ, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam, các em đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất.”

Mẩu tin thượng dẫn khiến tôi không khỏi băn khoăn trộm nghĩ thêm rằng: “Thay vì nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất, nếu Huỳnh Duy Tài được cấp phát một đôi nạng gỗ (hay một chiếc xe lăn) thì đỡ cho chính thân em và bạn bè biết chừng nào?”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

“Trải qua hàng ngàn năm, làng Sher, một cái làng nhỏ tí ở Tây Tạng, vẫn bám lấy cái sống dù ở một vị thế sinh tồn khắc nghiệt, một thềm đất hẹp nằm chênh vênh trên một sườn núi dựng đứng. Ở vị thế khô cằn này của cao nguyên Tây Tạng, lượng nước mưa hàng năm chỉ được khoảng dưới 10cm.

Nhưng từng giọt nước đều được thu giữ trong một hệ thống tưới tiêu có từ thời thượng cổ. Nhiệt độ trung bình hàng năm luôn gần ở mức đóng băng (Zero độ Celsius) còn từ tháng Chạp đến tháng Hai thì hàn thử biểu bao giờ cũng lơ lửng trong khoảng – 6 đến 10 °C.
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 21 tháng 9

 
Courtesy of Pete Gimre

Đó là một tiệm giày nhỏ kiểu “pop and mom store” ở thành phố ven biển miền Tây, Astoria, Oregon đã được truyền qua bốn thế hệ, đã sống còn sau 128 năm. Năm 1892, ông cố của Pete Gimre từ Na Uy, di cư sang Mỹ và mở tiệm giày Gimre’s shoes. Hết đời ông, tiệm giày truyền lại cho ông nội, rồi đến cha của Pete.

Pete bắt đầu ra tiệm giày làm việc, phụ giúp cha lúc vừa bước vào tuổi 16. Năm 1984, cha ông quyết định về hưu, truyền lại tiệm giày cho Pete, lúc đó vừa bước vào tuổi 24, nhưng đã có tám năm gắn bó với Gimre’s shoes.
(more…)

Phạm Đoan Trang


Phạm Đoan Trang và bản Báo Cáo Đồng Tâm

Gửi các anh chị em, bạn bè thân yêu của tôi.

Không ai mong muốn phải ngồi tù, nhưng nếu nhà tù là chỗ tất yếu ai đấu tranh cho tự do cũng phải đến, và nếu vào tù là để thực hiện một mục đích nào đó ta đã định trước, thì ta nên đi tù.

Tôi có một số mục đích định trước như vậy. Thế nhưng đi tù chỉ là bước đầu để thực hiện các mục đích này, còn muốn hoàn thành thì rất, rất cần sự tiếp sức của các bạn.

Tôi trông cậy vào các bạn. Xin giúp tôi hoàn thành các mục đích sau, nếu tôi có phải vào tù. Trân trọng cảm ơn tất cả.
(more…)

Nguyễn Tuấn Huy


Giáo sư, nhà văn Nguyễn Văn Sâm

Tôi không phải là học sinh của Giáo Sư Nguyễn Khắc Kham. Tôi là hậu sinh đẻ sau ông 62 năm tức là gần ba thế hệ sau. Thí dụ, GS. Kham là thầy của GS. Lưu Khôn. GS. Lưu Khôn là thầy của GS. Đỗ Chiêu Đức. GS. Đỗ Chiêu Đức là người mà tôi kính trọng như một bậc thầy trong lĩnh vực Hán văn. Thầy của tôi cũng là đệ tử của GS. Kham. Khi thấy thầy mình và các đồng môn viết những bài biên khảo kính tặng GS. Kham như những nén hương dâng Thầy trong ngày giỗ làm tôi suy nghĩ về con người và sự nghiệp của GS. Kham. Ông đã làm gì để có được sự kính trọng của nhiều người và đặc biệt là của các môn sinh đã thành đạt sau này.
(more…)

Ngô Thế Vinh


Bác sĩ Nhảy Dù Đoàn Văn Bá (1937-2020)

Trung uý Bá đã biểu lộ lòng can đảm phi thường, bất chấp nguy hiểm cho sinh mạng mình và chỉ quan tâm tới những người bệnh, với kết quả là ông đã cứu được nhiều mạng sống. Những hành động dũng cảm của Trung uý Bá phản ánh phẩm chất lớn lao của bản thân ông và của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà.

Lieutenant Ba’s singularly impressive display of courage, utterly disregard for his own safety, and his overriding concern for his patients resulted in the saving of many lives. First Lieutenant Ba’s heroic actions reflect great credit upon himself and the Army of the Republic of Vietnam.

[BA, DOAN VAN 57/208029 1LT of the Republic of Vietnam: Awarded Bronze Star Medal with “V” Device, Headquarters US MACV, 20 May 1968 ] (1)

Đoàn Văn Bá sinh ngày 20 tháng 8 năm 1937 tại Cố Đô Huế. Gia đình thanh bạch, cha lại mất sớm nhưng Bá đã cố gắng theo đuổi học vấn để trở thành Bác sĩ Y khoa, niên khoá 1965. Anh trình luận án Tiến sĩ Y khoa một năm sau 1966 với đề tài liên quan tới bệnh Nội tiết: Contribution à l’étude des cardiothyréoses. À propos de 11 cas observés [Apropos of 11 cases of cardiothyreosis]. Đoàn Văn Bá, M.D.E., Saigon 1966. (2)
(more…)

Lương Nguyên Hiền


Coronavirus (Ảnh Internet)

Covid đi rồi Covid lại về

Cho đến giữa tháng tám năm 2020, tức là hơn 8 tháng trời kể cả trong đó có 3 tháng bị cách ly, loài người vẫn còn phải quay cuồng, điên đảo vì con vi khuẩn quái ác được gán cho đủ thứ tên đầy ấn tượng nào “Corona virus”, “SARS-CoV-2”, “virus Vũ Hán” hay một cái tên dài lòng thòng “virus viêm phổi chợ hải sản Vũ Hán”. Tính cho đến ngày 15.8.2020, trên toàn thế giới đã có hơn 21 triệu người bị lây nhiễm và 765.000 người bị tử vong, riêng ở Mỹ con vi khuẩn này đã gây nhiễm cho 5,3 triệu người và lấy đi hơn 168.000 sinh mạng. Không thể tưởng tượng được sự bành trướng quá nhanh của Covid, một ngày như ngày 15.8.2020 ở Mỹ trong vòng 24 tiếng đồng hồ có 55.000 người bị nhiễm dịch và 1.100 người bị chết. Nước Đức may mắn hơn và ít bị hơn so với một số các quốc gia khác. Với bản tính hay lo xa, tính toán chi li, làm việc tỉ mỉ, nên trong suốt mùa đại dịch này chỉ có 223.000 người bị nhiễm và khoảng 9.200 người bị tử vong. Theo viện thống kê YouGov thì đại đa số người Đức (54%) cho chuyện đeo khẩu trang là cần thiết và không đồng ý với việc bỏ cách ly quá sớm. Nhưng nhóm thiểu số còn lại không nghĩ như vậy, họ muốn sống tự do, thích đi du lịch và nhiều khi còn có thú vui đi biểu tình cho giãn gân, giãn cốt. Đầu tháng 8, hơn hai chục ngàn người rầm rộ biểu tình ở Berlin và ở các thành phố lớn khác trên nước Đức cũng đông đảo không kém. Họ xuống đường với khẩu hiệu ”Ngày của tự do” (Tag der Freiheit) để chống cách ly, đòi quyền sống tự do, tự do đi lại mà không bị hạn chế, tự do ăn uống ở nhà hàng mà không phải ngồi cách xa 1,5 m, tự do không đeo khẩu trang vì làm khó thở, được sống như cái thủa loài người chưa biết mặt mũi con vi khuẩn xuất phát từ chợ bán thú rừng tươi ở Vũ Hán ra sao. Họ xuống đường như đi xem hội, vai kề vai, cánh sát cánh và phần đông không đeo khẩu trang. Đi biểu tình đòi chính phủ không được bắt người dân đeo khẩu trang mà mình lại đeo vì sợ nhiễm dịch thì không “logic” chút nào. Nhưng mà nếu như thế, thì những cuộc xuống đường này ở Đức đã vô tình tạo ra một môi trường rất lý tưởng cho vi khuẩn Corona bành trướng.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Trong cùng một ngày, ngày 16 tháng 9 năm 2020, mọi cơ quan truyền thông ở VN đều rồn rập và buồn bã đi tin:

Tiếc thương chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ
T.Ư Đoàn truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho chiến sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ
Truy tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho Thượng sỹ CSCĐ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
Tuổi 23 anh hiến dâng cho bình yên cuộc sống
Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo đề xuất chính sách đối với đồng chí Nguyễn Văn Mạnh và thân nhân

Ủa, vụ gì vậy cà?
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Thứ hai 14 tháng 9


Paola De Simon (1973-2020) died while teaching on Zoom (Newsflash)

Khoảng 40 sinh viên đang học môn Sử Thế giới theo hình thức virtual learning từ nhà đã chứng kiến giáo sư của họ ngã quỵ xuống qua màn ảnh computer. Một vài người hỏi cô giáo Paola De Simone địa chỉ nhà Cô để họ có thể gọi xe cấp cứu đến nhưng giáo sư De Simone đã bất tỉnh, không thể trả lời.

Bà De Simone qua đời không lâu sau đó ở tuổi 47 vì COVID-19 trong một bệnh viện ở Buenos Aires, thủ đô của Argentina, Nam Mỹ.

Mặc dù đã có triệu chứng nhiễm Coronavirus từ một tuần trước, giáo sư De Simone vẫn cố gắng làm việc. Bà đã dạy môn Thế Giới Sử ở trường Đại học Argentine University of Enterprise ở Buenos Aires từ 15 năm qua.
(more…)

Phạm Đình Trọng

1.
Cuối năm học thứ ba, khóa một viết văn Nguyễn Du chúng tôi đi thực tế để viết tác phẩm tốt nghiệp. Tôi, Lâm Thị Mỹ Dạ, Lê Xuân Khoa, Nguyễn Trí Huân… trong đoàn đi Lâm Đồng do ông thầy tiến sĩ văn chương Hoàng Ngọc Hiến dẫn đầu.

Ở Lâm Đồng đoàn chúng tôi có thêm một thành viên mới, tỉnh ủy viên, trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng Hồ Phú Diên. Dáng người khô gày. Nước da tái xạm của người có những năm dài sống trong rừng. Con người trông khắc khổ, mỏi mệt đó tưởng sẽ coi chúng tôi như thứ của nợ đến quấy rầy. Nhưng không. Ông Hồ Phú Diên đã dành cho chúng tôi một tình cảm ấm áp, nồng hậu.

Trong con người gày guộc ấy có một trái tim mạnh mẽ và một nguồn năng lượng dồi dào, Ồng Hồ Phú Diên đã dẫn chúng tôi đi khám phá giang sơn Lâm Đồng của ông. Khi chúng tôi ở nhà khách tỉnh ủy Lâm Đồng đường Duy Tân, Đà Lạt, đến bữa, ông Diên lại đến đưa chúng tôi đi ăn. Ông Diên cùng ngủ trên sạp nứa trong căn nhà heo hút bên bờ con suối rộng giữa rừng Đạ Teh miền viễn tây Lâm Đồng với chúng tôi. Đó là nhà ông Kha, dân Nam Định giữa đồng bắng Bắc Bộ đói đất đã ngược sông Đồng Nai đi tìm đất. Bản Gor huyện Đa Teh thượng nguồn sông Đồng Nai heo hút nhưng đất sình mênh mông, màu mỡ đã giữ chân người nông dân đói đất lại.
(more…)