Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Hồ Đình Nghiêm

news-ares

Tranh biếm hoạ này tôi chụp lại từ báo Métro Montréal, xuất bản hàng ngày với số lượng lớn, phát không, để lan tràn ngay mỗi lối ra vào tàu điện ngầm.

Chụp lại, vì tôi bị nó quyến rũ ngay phút đầu nhìn thấy. Và ý nghĩ thì mọc lên ngay ở phút thứ hai: Phải trụ ở một trong bốn quốc gia còn thờ phượng Cộng sản chủ nghĩa, người ta mới có ý tưởng để vẽ lên được chủ đề tựa thế. Tôi xem chú thích dưới bức biếm hoạ: tác giả Ares, ở Cuba. Hèn gì. Thảo nào. À, ra thế.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ho_chi_minh_mang_dep_di_tham_quan

Tôi bỏ ra nhiều thập niên để nghiên cứu về Vũ Trụ Học, Thiên Văn Học, Đại Dương Học, Địa Chất Học, và Nhân Chủng Học. Sau khi đã hoàn toàn thông thiên văn / đạt địa lý, và hiểu thấu (hết trơn hết trọi) mọi lẽ cơ trời huyền diệu – cuối đời – thấy mình vẫn còn rảnh rỗi quá xá nên bèn tìm hiểu thêm (chút đỉnh) về tiểu sử của những vị lãnh tụ được sùng bái (nhất) trong khối cộng: Stalin, Lenin, Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật, Hồ Chí Minh.

Cả năm đều có một điểm này chung: khi họ chuyển qua từ trần thì dân chúng đều khóc lóc quả trời, quá đất – đến nỗi có nơi bị lụt lội, thiệt hại đến mùa màng vì dư … nước mắt!
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

hands_in_protest

Mày mà là phụ nữ à!”.

Câu nói được “phun” ra từ cửa miệng một tên công an mật vụ khi hắn bị một phụ nữ là tôi chất vấn về lối hành xử thô bạo và vô lễ. Có lẽ, đối với một người phụ nữ, không còn sự xúc phạm nào nặng nề hơn thế.

Hắn vừa chửi bới, vừa xông vào tận cổng định cướp chiếc máy chụp hình trên tay tôi, thái độ sừng cồ và dữ tợn. Hắn giơ cánh tay lên định đánh tôi nhưng kịp dừng lại: “Còn có những cách khác hữu hiệu hơn nhiều để trừng phạt “con nhãi nhép phản động”, hơn là đánh “nó” ở đây”. Chắc hắn nghĩ như thế nên hạ cánh tay xuống. Phía bên ngoài cổng, Nguyễn Hoàng Vi đang la hét, vùng vẫy giữa  hàng chục tên mật vụ khác đã đứng chầu sẵn từ trước để bắt cô.
(more…)

Phạm Chí Dũng

human_rights_hands

Khúc dạo đầu…

Người Pháp chầm chậm rời khỏi quán cà phê nhỏ trên đường Đại Cồ Việt. Nền trời Hà Nội xâm xẩm mây mù đầu đông. Mắt ông ngỡ ngàng. Ngay trên vỉa hè lớp nhớp trước mặt ông, một viên cảnh sát trật tự cấp hàm đại úy đang hùng hổ vung tay chỉ đạo cấp dưới quẳng bàn ghế của quán cà phê lên chiếc xe thùng nhỏ – vốn được dành riêng cho thể loại “sinh hoạt đường phố” này. Những bóng người mờ nhạt loăng quăng trong tiếng quát tháo chói tai như càn khoét vào làn sương cô tịch của Hà thành.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

dac_cong_viet_cong

Thỉnh thoảng, Nguyễn Tuân cũng nịnh. Trăm hay không bằng quen tay. So với nhiều nhân vật tăm tiếng (và tai tiếng) đồng thời, ông nịnh không khéo lắm:

“Cán bộ Đảng nó cứ như là một con dao pha ấy. Vứt đâu cũng được, cái gì rồi cũng làm. Loay hoay ngày đầu, nhưng có ý thức trách nhiệm, rồi cũng tìm ra, vừa làm vừa học…”

Tôi chưa thấy “con dao pha” bao giờ, và cũng không hình dung ra trông nó dài/ngắn hay dầy/mỏng ra sao nhưng vẫn có cảm nghĩ rằng sự so sánh của Nguyễn Tuân có phần không được ổn. “Cán bộ Đảng” quả là “cái gì rồi cũng làm” nhưng với “ý thức trách nhiệm” rất thấp nên làm chuyện gì cũng hỏng, trừ chuyện sát nhân. Nếu rảnh, thử xem qua vài vụ:

Báo Dân Việt, số ra hôm 30 tháng 4 năm 2011, có bài viết (“Tôi Ám Sát Người Sắp Làm Thủ Tướng Sài Gòn”) của ông Vũ Quang Hùng:
(more…)

Phạm Khắc Trung

tre_tho_nhat_rac

Hồi đó đi học lại, học kỳ 1 chúng tôi học trong rạp Quốc Tế, nên trong giờ giải lao, các lớp thay phiên nhau lên sân khấu phụ trách sinh hoạt giúp vui văn nghệ mỗi ngày. Từ học kỳ 2 trở đi chúng tôi về trường học dự lớp, nên phải ra sân sắp hàng theo từng tổ, các lớp chen chúc khắp khoảnh sân nhẩy chim bay cò bay 10 phút mỗi khi nghỉ giải lao giữa giờ, gọi là tập thể dục đồng diễn.

Thời buổi bao cấp, tiêu chuẩn vô bụng mỗi ngày được chừng vài ba chục hột gạo cõng vài trăm hột bo bo độn sắn khoai, đứa nào đứa nấy đói meo mặt. Nhẩy vài cái đã đổ đom đóm mắt, cố gắng nhắm mắt nhẩy cho xong nào đã được đâu, còn phải nắm tay đấm lên trời 3 lần, miệng hô “Khỏe! Khỏe! Khỏe!” Chẳng biết khỏe chỗ nào mà mặt mày đứa nào đứa nấy tái mét, chân tay run lẩy bẩy, đã vậy còn phải hô thật lớn à nha, hô chưa đủ lớn là cán bộ lớp bắt hô lại, hô lớn lên!
(more…)

Nguyễn Xuân Thiệp

a_chau-kieu_phong

Hôm nay, ngày thứ hai tuyết rơi đầy trời, phủ trắng mái nhà, bờ rào, đường sá đóng băng. Nguyễn tôi phải ngồi bó gối ở nhà, mở máy ra gõ, báo tin cho người xa biết:

Tuyết vẫn rơi
những bông fleuries
nhẹ như tơ trời
nhẹ như tình tui…

Nhưng còn cả ngày dài, không lễ cứ ngồi gõ thơ, gõ mãi e cũng có lúc bí chớ. Bèn lật lại chồng báo Phố Văn cũ ra xem, tình cờ bắt gặp bài viết cách đây cũng đã nhiều năm – bài “Cùng Ra Nơi Quan Ngoại”. A, được đây. Tuyết rơi, ngồi đọc chuyện Chưởng, mơ màng nghĩ tới người đẹp ở Tiểu Kính Hồ, còn gì thú bằng. Vậy, ta cùng “luyện chưởng” chơi nha các bạn.
(more…)

Đặng Châu Long

chu_tram_nguyen_minh-tran_dat
Chu Trầm Nguyên Minh qua nét vẽ Trần Đạt

Chiến tranh không chỉ là khói và lửa. Cái dai dẳng của chiến tranh chính là những dư chấn ngầm cùng những âm ba dai dẳng trong từng thân phận con người từng trải qua cơn cuồng nộ của cuộc chiến đó. Những người thuộc thế hệ giữa thế kỷ 20 trải nghiệm những nỗi niềm đau qua những cuộc chiến bi hùng và trái tim họ chưa từng lành lại.

Phần đông độc giả chỉ quen với một Chu Trầm Nguyên Minh, thi sĩ của giòng thơ tình lãng mạn, điển hình là bài thơ nổi tiếng Lời Tình Buồn, được phổ nhạc bởi Nhạc Sĩ Vũ Thành An. Ít người biết đến những bài thơ nói về thân phận con người giữa cuộc chiến khốc liệt mà anh cũng là một nạn nhân.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

bia_phien_ban_tinh_yeu

Tôi (trộm) nghe nói rằng quân tử ba ngày mà không đọc sách thì diện mạo dơ dáng, và trò chuyện khó nghe. Tôi vốn bẩm sinh mặt mũi không mấy dễ coi, và chuyện trò thì vô cùng nhạt nhẽo nên (lắm khi) đến vài ba năm cũng chả nhìn đến một cuốn sách nào mà vẫn cứ sống phây phây – chả có (trăng) sao gì ráo trọi.

Tháng trước, tôi được nhà xuất bản Tiếng Quê Hương gửi cho một bộ sách to đùng, dầy hơn ngàn trang (thấy mà ớn chè đậu) tựa là Phiên Bản Tình Yêu (*). Bìa trước và bìa sau đều có hình của hai phụ nữ khỏa thân, và (hơi) gợi dục!
(more…)

Đỗ Trường

repentance

Hôm rồi, ngồi nghe ông bạn giảng giải về triết học, có đoạn ngoài lề, ông nói tôi rất thích: Một xã hội yên bình, kinh tế, khoa học tân tiến, thì dứt khoát luật pháp và Tôn giáo phải độc lập và song song phát triển. Để diễn giải cho việc mua thần bán thánh, hoặc sự lạm dụng, lừa đảo của các nhà ngoại cảm, trong nước, ông cho rằng, đó là sự bế tắc của xã hội cũng như tôn giáo hiện nay. Con người mất phương hướng, mất lòng tin hoàn toàn vào chế độ xã hội, nên tìm đến tâm linh, ngoại cảm nhưng đằng sau nó thực ra là mê hoặc, lừa đảo. Họ bấu víu vào bất kể lời hứa hay con đường nào, dù là phi lý, mơ hồ nhất, hòng giải thoát bế tắc. Do vậy, các nhà ngoại cảm đểu sinh sôi nảy nở là điều tất yếu, để đáp ứng nhu cầu đó.
(more…)

Phạm Khắc Trung

vo_chong_nguyen_thanh_chan
Vợ chồng tù nhân Nguyễn Thanh Chấn

Hè 1977, chúng tôi ra trường và đi nhận nhiệm sở ngay. Tôi về làm Tài Vụ cho nhà máy xay Bình Tây trong Chợ Lớn, người bạn học thân lúc ấy lớn tuổi hơn tôi, về làm Phó phòng Tổ Chức (phòng Nhân Viên cũ) cho Sở Công Nghiệp tỉnh Sông Bé (Bình Dương cũ).

Một buổi trưa cuối tuần gần Giáng Sinh năm ấy, tôi ghé cư xá Thanh Đa thăm gia đình người bạn này. Vợ anh vồn vã mời tôi:

− Chú Trung ngồi chơi chờ chút, anh ấy cũng mong gặp chú lắm đấy. Anh ấy vô sở từ sáng chắc cũng sắp về tới rồi.

Tôi thắc mắc:

− Chủ Nhật chắc đi lao động chứ làm lụng gì hả chị?

Chị cười ruồi:

− Nghe đâu họp hành gì đó thôi!

Tôi chưa hút xong điếu thuốc anh ta đã mở cửa bước vào, thấy mặt tôi anh mừng ra mặt, nhưng lại vừa tức tưởi khóc vừa chửi:

− ĐM! Dã man quá! Tao mới đi dự xử bắn một Thượng Sĩ Ngụy!
(more…)

Người Buôn Gió

trieu_dinh_dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 68.

Mùa đông năm ấy, họp dân biểu ở kinh thành. Đại thần tổng quản nghị trường là Sanh Hường chủ trì đại hội dân biểu.

Trước ngày đại hội dân biểu, Vệ Kính Vương tâm tính bất an, lo lắng việc ban bố khế ước lấy ý kiến trong dân không được ủng hộ trong bá tính như mong đợi. Vương mới gọi Sanh Hùng vào phủ nói:

– Đại hội lần này, làm sao phải cho dân biểu nhất trí trăm phần trăm bản khế ước đất nước mà vừa rồi bản vương soạn.

Sanh Hùng thưa:

– Bẩm vương, trước hết phải để dư luận lạc hướng, xin vời đại thần tuyên huấn cùng hợp tác. Về phần thần, thần sẽ bỏ phần bàn thảo khế ước tại hội nghị để giảm bớt sự chú ý, cũng là không cho kẻ nào phản đối có điều kiện mở mồm. Thần sẽ cho chúng viết ý kiến bỏ vào hòm, chả ai biết chúng ý kiến gì mà bàn. Rồi ta cứ bảo đa số đồng tình, một số ít có ý kiến khác.
(more…)

Khuất Đẩu

thai_giam

Khi tôi còn bé, những buổi trưa ở thôn quê thật buồn. Chỉ có nắng ngùn ngụt như bốc khói. Và gió, những cơn gió hừng hực đuổi lũ rơm rạ cuống quít chạy trốn trên đường làng. Cái tiếng gà trưa lúc này nghe ra đúng là thật não nùng. Mà cái tiếng của một ông thợ hoạn lại càng não nùng bi thiết hơn!

– He…o thiến hôn?

Âm heo kéo dài tưởng chừng lê lết bỗng đột ngột vút lên cái âm thiến sắc nhọn như lưỡi dao của ông. Lũ heo trong chuồng mà nghe và hiểu được như người chắc là sợ chết khiếp.
(more…)

Phạm Đức Nhì
(Luật sư Trần Danh San, người đọc Tuyên Ngôn Nhân Quyền Cho Những Người Việt Nam Khốn Cùng tại Vương Cung Thánh Đường năm 1977, đã ra đi.)

tran_danh_san
Luật sư Trần Danh san (1936-2013)

Giữa Trần Danh San và Vũ Văn Ánh, do vị trí chỗ nằm ở nhà 3 lúc mới đến phân trại E, A20 Xuân Phước, tôi gần và thân Vũ Văn Ánh hơn. Với Vũ Văn Ánh, tôi có thể đặt câu hỏi trực tiếp về những điều mình muốn biết và được anh trả lời đầy đủ, cặn kẽ. Với Trần Danh San, tôi phải rình những lúc anh trò chuyện với mọi người để len lén đến ngồi nghe ké. Nguyễn Hữu Hồng, một sĩ quan trẻ và cũng hay ngồi nghe ké như tôi, có lần phát biểu: “Tay này đúng là trên thông thiên văn, duới thông địa lý, cái con mẹ gì hắn cũng biết. Đáng nể thật.” Nhờ những lần nghe ké như vậy sự hiểu biết của tôi được mở mang rất nhiều.
(more…)

Người Buôn Gió

nguoi_buon_gio-ti_hon
Tác giả và con trai

Ở đây bắt đầu lạnh, nhiệt độ về đêm đã xuống dưới 0 độ, đôi khi chiếc máy sưởi bỗng ngừng hoạt động chắc do hệ thống trung tâm có trục trặc gì. Lúc ngủ say nằm thấy lạnh, mới chợt tỉnh tìm chiếc chăn bị đạp xuống dưới chân lôi lên đắp lại.

Lúc đó thường đã nửa đêm, căn phòng của kẻ độc thân ở nhờ tạm bợ đồ đạc không có cái vẻ như kẻ độc thân ở lâu dài. Đồ đạc ít và luôn tư thế sẵn sàng đi. Bởi thế căn phong khiến kẻ xa xứ càng thêm cô quạnh. kéo chiếc chăn lên ngang cằm, giấc ngủ bị ngừng lại vì quá khứ chợt về.
(more…)

Phan Tấn Hải

trang_chau
Nhà văn Trang Châu

Nhà văn Trang Châu vừa xuất bản 2 tác phẩm tuần qua — trong đó có cuốn “Người Ăn Trưa Trong Xe” là tuyển tập truyện ngắn mới, và cuốn “Y Sĩ Tiền Tuyến” là bút ký được tái bản tới lần thứ 8.

Nét văn học trong ngòi bút Trang Châu đã biểu lộ cá tính riêng, rất độc đáo kiểu của ông từ thời còn là sĩ quan y sĩ chiến trường trong Cuộc Chiến Việt Nam từ thập niên 1960s, cho tới bây giờ nhiều thập niên sau tại quê người ở Montreal, Canada.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguyen_lan_thang
Blogger Nguyễn Lân Thắng

Trong tháng này, trang blog của RFA, vừa có thêm hai cây viết mới: Hoàng Ngọc-Tuấn và Nguyễn Lân Thắng. Cả hai đều là những khuôn mặt khả ái và quen thuộc với cư dân mạng. Người sau (xem hình) trông trẻ trung hơn và (xem chừng) cũng vui vẻ hơn kẻ trước. Coi:

Trở về nhà trên xe của bộ Công an sau 18 tiếng “làm việc” cùng cơ quan an ninh, tôi đã có một cuộc tranh luận nho nhỏ ngoài biên bản với các chiến sỹ an ninh về tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, chuyện trao Tuyên bố 258… Chuyện thì cũng vui vui thôi, nhưng đến cuối cùng chị T cục A67 nhắc nhẹ: “…Anh lưu ý, nói là một chuyện, làm là một chuyện khác nhé…”

Lời dặn dò cuối cùng cứ văng vẳng trong đầu làm tôi suy nghĩ mãi, không biết lời dặn này có phải là có ý cho phép tôi cứ nói đi, còn làm nên dè chừng…??! Có một câu chuyện vui thế này: “Cả thế giới đều phải kiêng nể người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm rồi mới nói. Người Nhật lại sợ Trung Quốc vì Trung Quốc không nói mà làm. Nhưng rồi tất cả chúng nó sợ ai??? Xin thưa, sợ nhất Việt Nam vì Việt Nam nói một đằng làm một nẻo…”

(more…)

Nguyễn An Bình

truc_thanh_tam_2
Nhà thơ Trúc Thanh tâm

Phải gần 38 năm sau tôi mới có dịp gặp lại Trúc Thanh Tâm, mặc dù có thời gian khá dài chúng tôi ở cùng chung một thành phố sau năm 1975 trước khi anh có quyết định về Châu Đốc định cư hẳn, nhà của Trúc Thanh Tâm cũng không xa nhà tôi mấy. Được gặp lại anh, trong một ngày xuân ấm áp ở quê nhà, bên mấy ly bia và một dĩa khô nhỏ bên con rạch Cái Khế  nhìn ra ngoài sông gió thổi lồng lộng với dãy đèn đêm vàng hực in hình trên bóng nước lấp loáng mới cảm nhận hết được thời gian trôi qua nhanh như một giấc mộng. Người xưa thường nói “Bóng câu cửa sổ”, ngày trước đi học được thầy giảng dạy cho hiểu nhưng cũng không thật để tâm lắm đến ý nghĩa sâu xa của nó, bây giờ mới thật thấm thía “đời có bao lâu mà hững hờ”. Hai anh em ôn lại thời còn làm văn nghệ trước 1975, hỏi thăm nhau bạn bè văn nghệ xưa ai còn ai mất  mà cảm xúc khôn nguôi.
(more…)

Trần Quốc Việt

captive_mind

Nhà văn Anh W. Somerset Maugham viết: “Tình yêu dài lâu nhất là tình yêu không bao giờ thành.” Như tình yêu, khao khát tự do mãnh liệt nhất, nóng bỏng nhất, vẫn trường tồn âm ỉ trong lòng những ai ý thức rằng mình bị tước đi tự do.

Winthrop Knowlton, chủ tịch nhà xuất bản Mỹ Harper & Row, đã xúc động sâu sắc trước tình yêu và niềm khao khát tự do của những nhà văn Nga bất đồng chính kiến sau một ngày ông có dịp trò chuyện riêng với họ tại một nhà nghỉ ở miền quê ở bên ngoài Mạc Tư Khoa vào tháng Hai năm 1978. Về lại Mỹ, ông bày tỏ cảm xúc của mình:

“Thật kỳ lạ, tôi tưởng tôi và các đồng nghiệp xuất bản là những người từ Mỹ mang tự do – ý thức tự do thật sự thành công như thế nào- đến Nga… Tôi không ngờ rằng từ Nga tôi mang về Mỹ một ý thức sâu sắc hơn, chân thực hơn về tự do, những tự do đơn giản, thầm lặng khác nhau tôi đã thấy qua một ngày ở miền quê, những tự do giống như những hòn đá, những hòn đá nhỏ chúng ta nhặt ở bờ biển, sáng bóng lên sau khi đã bị sóng gió mưa bão vùi dập khủng khiếp.”
(more…)

Phạm Khắc Trung

dam_tang_nguyen_thi_xuan
Đám đông tụ tập trong đám tang sản phụ Nguyễn Thị Xuân

Có 2 đám tang ở Việt Nam mà dân chúng sắp hàng đi đưa trong tháng 10 vừa qua: Thứ nhất là đám tang của đại tướng Võ Nguyên Giáp, sinh ngày 25/08/1911 tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, và mất ngày 04/10/2013 tại bệnh viện Quân y 108, Hà Nội. Thứ hai là đám tang của sản phụ Nguyễn Thị Xuân, sinh ngày 20/12/1973 tại xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tử vong tại bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, ngày 18/10/2013.

Dân chúng Việt Nam ngày nay bất bình ở khắp mọi nơi, và thuộc mọi lãnh vực. Chẳng cần đến một thế địch thù nghịch nào xúi giục, cứ có cơ hội là nó tự động bùng vỡ những ẩn ức chất chứa lâu năm trong lòng. Điển hình như trường hợp dân chúng thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, họ phẫn nộ trước việc làm tắc trách của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Đa khoa huyện, đã coi thường mạng sống của bệnh nhân trong nhiều vụ việc xảy ra trước đây, nên nhân cái chết tức tửi của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Xuân, họ bao vây nhà của vị Phó giám đốc bệnh viện, người trực tiếp chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Xuân để chất vấn, khi biết vợ chồng con cái vị Phó giám đốc đã nhanh chân bỏ trốn, họ quay qua đập phá đồ đạc trong nhà.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguyen_minh_quang-nguyen_kim_oanh
Phạm nhân Nguyễn Minh Quang và bà Nguyễn Kim Oanh (Ảnh: Trọng Thịnh )

Trong hơn nửa thế kỷ qua, có lẽ, đây là lần đầu tiên công luận mới được biết đến một điểm son (hiếm hoi) trong hệ thống lao tù ở Việt Nam – theo như tường thuật của phóng viên Trọng Thịnh, trên Tiền Phong Online:

Ngày 28/6, tại Trại giam Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII) sơ kết đợt phát động phạm nhân viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi”. Sau hơn nửa năm, đã có gần 600 bức thư…
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

bia_duc_a_reporter

Một cuốn hồi ký  viết về một thời kỳ đã lâu đến cả nửa thế kỷ của một ký giả nổi tiếng trên thế giới phải là những điều thật đặc biệt và có lẽ  là những kỷ niệm không thể nào quên của cả một đời người cầm bút. Sau một thời gian dài là khoảng cách để nhìn lại sự kiện thì thời gian lâu dài ấy là men ủ để những dữ kiện thành hình trong chữ nghĩa. Lúc đang xảy ra, sự kiện thành những bản tin, thành những phóng sự phổ biến trên những hệ thống truyền thông  đi toàn thế giới, và với nhiều ký giả thành những ấn tượng in sâu vào tim óc họ.  Sau một thời gian dài, với tư cách của một chứng nhân, đã sống và đã thở trong môi trường khốc liệt của cuộc chiến, thành những chia sẻ với những người dân khốn khổ của một dân tộc bị lôi kéo vào cuộc chém giết đẫm máu, phi lý.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

hoang_xuan_son-ho_dinh_nghiem

Cái đập vào mắt tôi trước tiên là tấm bảng đỏ Stop mà ai đã bôi đen để xịt sơn lem nhem bên dưới chữ Arret. Phía sau, thương hiệu gắn vào gạch đá ở trên cao có chú thích năm: 1835. Ông nội tôi chắc chưa chào đời? Xưa mút thẳm xa. Cung cấm triều Nguyễn e đã rêu xanh mấy lớp, đền đài tịch liêu gãy đổ chốn ấy. Sao chốn này vẫn thọ? Quá xá quà xa…

Stop, dừng lại, đôi khi không chỉ thoáng phút giây như luật lệ giao thông qui định. Có đôi người dừng lại để rồi nán ở dài lâu với cuộc chơi, chẳng cưỡng chống. Năm 1991 nhà thơ Hoàng Xuân Sơn đã dắt tôi ngơ ngáo tới địa chỉ ấy, chẳng có một màn phỏng vấn nào cả và từ một tay tơ lơ mơ tôi được nhận vào làm việc trong căn nhà rường cột đang đến hồi xiêu vẹo. Một nơi in ấn thượng vàng hạ cám, từ những hoá đơn mỏng tang cho chí một cuốn niên giám điện thoại dày cộm với máy móc thô lậu. Linh tinh đủ việc chúi mũi chúi lái thần sắc hư hao nhưng anh Hoàng Xuân Sơn tâm sự, đa phần những bài thơ nằm trong thi tập “Huế Buồn Chi” đều được viết ra trong giai đoạn “hồn lìa khỏi xác” nọ.
(more…)

Đỗ Xuân Tê

bia_la_nhung_som_tinh_mo

Không có giới thiệu của nhà thơ Viên Linh, người thư ký tòa soạn Khởi Hành năm xưa, tôi không tin là Đặng Kim Côn đã làm thơ từ thưở thư sinh; với tư cách một nhà thơ đã đóng góp nhiều bài thơ cho tòa sọạn mà chính Viên Linh khi có dịp qua dòng sông Ba đất Tuy Hòa (quê Đặng Kim Côn) đã phải ‘ngẫm văn chàng Uy, nghiền thơ cậu Côn’.

Ra hải ngoại tôi chỉ mới đọc Đặng Kim Côn gần chục năm trở lại đây, giữa một rừng thơ mà chú ý đến một tác giả nào đó, tôi có thói quen xem ông/bà đó có thơ đăng trên các tạp chí/trang mạng văn học chưa. Mà tôi thì cứ dò tìm Da Màu, Tiền Vê, litviet, Sáng Tạo và vài tờ văn học in ở ngay quận Cam, thì bảo đảm thế nào cũng có những nhà thơ cao thủ, bất kể cũ mới và bắt gặp những bài thơ hay, thật hay.
(more…)

Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Cách đây khoảng chục năm, mình lúc ấy tiệm cận tuổi ba mươi. Mình là con một, nên ông bà già cũng muốn mình lấy vợ. Nhưng chờ mãi, hai cụ cũng chẳng thấy mình đem cô nào về ra mắt.

Bà bác mình nói với ông bà già mình: “Thằng này có khi dát quá, nên không biết cưa gái!”. Ông bà già mình bảo: “Chả biết nữa!”

Thế rồi có lần bà bác đi hiệu sách, thấy ở đó có bày quyển Nghệ thuật làm quen với bạn gái, bà mới mua về tặng mình. Bà nói: “Chứ mà mày dát, là vì mày không biết cách nói chuyện, không có kinh nghiệm tán gái, đọc những quyển thế này người ta hướng dẫn cho, sau có gặp con gái cũng đỡ lắp bắp…”
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

bia_cung_can_co_nhau

Ðối với tôi, dù có viết văn xuôi hay tùy bút, dù có viết hồi ký hay phóng bút, Hoàng Xuân Sơn cũng vẫn là một thi sĩ. Ông đã viết với cái tâm của một người làm thơ lãng mạn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm tính. Viết để kể chuyện, để nói về những điều ấp ủ trong tâm nhiều năm không quên được thì cũng chỉ là phong cách rất thơ để tìm lại những mảnh đời và những khung trời, những nơi đã sống và để lại những kỷ niệm. Ai mà không nâng niu những tâm tư mà đôi khi coi đó như một phần cuộc đời mình. Hoàng Xuân Sơn đã viết “Cũng Cần Có Nhau” hình như trong tâm cảm ấy.
(more…)

Phạm Khắc Trung

lang_quang

Đầu niên học 1974-1975, do không bằng lòng với lời tuyên bố của nhà trường, rằng trong vòng một tháng, nếu sinh viên không bầu lấy Ban Đại Diện cho mình, thì nhà trường sẽ chỉ định Ban Đại Diện. Tôi tình nguyện đứng ra tổ chức nên ứng cử vào Ban Tổ Chức Bầu Cử, và kết quả là Lê Thị Mỹ, Nguyễn Thanh Sơn và tôi, được bầu vào Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử Ban Đại Diện Sinh Viên cho nhiệm khóa 74-75. Tôi nhiều phiếu nhất nên làm Trưởng Ban, chúng tôi làm việc hăng say, tận tình và quý mến nhau như anh em trong nhà.
(more…)

Phạm Đức Nhì

tay_du_ky

Trong mỗi con người, trong mỗi thi sĩ
đều có một Tề Thiên
một Tam Tạng
một Trư Bát Giới
một Sa Tăng
(dù họ có nhận biết điều đó hay không)

(more…)

Tưởng Năng Tiến

h_mong_bieu_tinh-ha_noi
Người H’Mông biểu tình ở Hà Nội. Ảnh: Trần Thị Cẩm Thanh

“Tô Hoài luôn hướng ngòi bút về phía người cùng khổ… bằng tất cả sự đồng cảm của trái tim. Đọc Truyện Tây Bắc của ông để hiểu thêm về cuộc sống của miền núi, với những mặt trái như những nỗi đau. Tập truyện có một chủ đề rất tập trung: những người dân miền núi vừa là nạn nhân của thực dân Pháp, của chế độ phong kiến, của chính những phong tục, tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan của mình. Họ đã đứng lên đấu tranh, giải phóng…” (Nhà Xuất Bản Trẻ)

Nhiều tác phẩm của Tô Hoài được trích dẫn, và giảng dậy trong chương trình học ở miền Nam. Ông cũng rất được yêu qúi và được ghi nhận, với tất cả sự trân trọng, như là một nhà văn của tuổi thơ:

Một ngày phiên chợ, u tôi mua về đôi gà nhỏ. Hai con gà: một trống, một mái, dáng còn bé tí teo, như vừa mới lìa đàn. Suốt ngày chúng cứ rúc vào một góc sân và kêu chim chíp bằng một giọng ai oán, thảm thương!
(more…)

Đỗ Xuân Tê

statue_of_king_david
Pho tượng King David

Trải qua các thế đại, King David được các nhà phê bình Kinh thánh, phê bình văn học, các nhà sử học của thế giới khi viết về ông đã phong tặng các chức danh, các danh hiệu, các tên gọi vừa cao trọng hiếm thấy vừa dung dị đời thường tỷ như: người chăn chiên hiền lành, người dũng sĩ đảm lược, người nghệ sĩ có ngón đàn tuyệt vời, một nhạc sĩ biết soạn thánh ca lễ nhạc, một nhà thơ tác giả Thi thiên, một người tình tuyệt vời, một ông thánh, một kẻ tội lỗi khó tha thứ, một kẻ tại đào, một  người cha bất lực, nhưng cũng là người bạn chung thủy, người tôi tớ trung tín, một anh hùng đức tin, một nhà lãnh đạo tài ba nhìn xa trông rộng, một ông vua lý tưởng, một người biết xây thành, một tư lệnh đạo quân luôn chiến thắng, một chủ tướng kiệt xuất chuyên mở mang đế quốc… và còn nhiều danh vị danh xưng khác đã đi vào huyền thoại có một không hai trong hàng danh nhân thế giới.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

truc_thang_vnch

Cách đây không lâu, một trang báo đã làm tôi thẫn thờ. Ðọc bài của một tác giả còn sống ở trong nước, hình như là anh Nguyễn Ðạt, viết về những con đường mà có lẽ ngày xưa với tuổi thiếu niên của tôi quen thuộc lắm. Bài có hình của con đường dọc theo hai bờ kinh, một bên là bến Lê Quang Liêm, một bên là bến Mễ Cốc. Nhìn những mái ngói rêu phong, nhìn những bờ tường loang lở, một dĩ vãng ùa về trong tôi. Có chất xúc tác, tiềm thức như òa vỡ những cảm xúc. Con đường này, suốt một năm đệ tam đạp xe theo em, lặng thinh nhưng đôi mắt ngỏ rất nhiều. Chỗ này, nơi dốc cầu cao, ngẩn ngơ nhìn theo tà áo trắng, mà lòng nghe nằng nặng những giấc mơ thời vừa lớn. Ở đó, là nơi tôi viết những câu thơtình, viết mà không dám gửi.. Ở đó, mấy chục năm qua đi, người cũ xa, mất hút. Và, cảnh chắc cũng phong trần lắm. Bao nhiêu là biến cố, bao nhiêu là nước cuốn qua cầu…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

autumn_leaves

Sáng nay trở lạnh, nhiệt độ xuống. Thu năm này khác lạ, lá vàng thưa bị mưa gió lặt lìa rơi mau. Nhựa đường ẩm thấp, rít rát, màu đen khởi thuỷ đã nhạt chìm, thất sắc bởi xác lá.

Sáng nay mở computer, không hay nó yểu mệnh tắt thở tự hôm qua. Ôi quá khứ! Ôi ngày sang trang! Rút ra rồi lại cắm dây vào ổ điện. Sao thế nhỉ? Loay hoay khởi động, tuyệt không rên lên một tiếng như thở hắt thường hằng của kẻ mệnh bạc khuất núi. Hãy vọng lời trăn trối đi chứ. Im re, cái câm lặng đầy đe doạ. Vật tới vật lui, mơn trớn vuốt ve và đùng đùng nổi giận đập đít đánh đầu. Vẫn trơ trơ mắt thị, màn hình đen đúa thứ sắc màu đáng phàn nàn. Lu câm!
(more…)

Song Thao

blogging

Tương quan giữa người viết và người đọc là một tương quan lỏng lẻo. Người viết thường ẩn mặt và người đọc thường giấu mặt. Người viết bám lấy bàn viết hơn là xuất hiện ngoài đời thường. Hồi còn ở trong nước, sách từ tay người viết tới tay người đọc qua ngả trung gian của nhà sách. Quyển sách phất phơ giữa chợ, ai thương thì mang về. Người viết và người đọc lơ nhau. Ít khi người viết trông thấy một độc giả đọc sách của mình. Qua tới hải ngoại, vì không gian rộng lớn trải dài trên khắp các lục địa (chắc phải trừ Phi châu!), nhịp cầu trung gian của nhà sách coi bộ hụt nhịp, sách không tới tay người đọc. Người viết thường đích thân mang đứa con tinh thần tới tận tay người đọc qua các buổi ra mắt sách được tổ chức khắp nơi. Người viết phải lộ mặt và người đọc cũng hết giấu mặt. Ông Mai Thảo khi còn sinh thời không thích sự lộ mặt này của người viết. Ông bảo người viết phải ngồi bên bàn viết, còn sân khấu chỉ “dành cho Hùng Cường”!
(more…)

Elena Pucillo Truong
Thân quý tặng nhà thơ Chu Trầm Nguyên Minh – Elena
Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác il profumo del mattino

boulangerie-patisserie

Lạnh ! Cái lạnh buốt giá vây phủ căn phòng.

Tôi khó nhọc lắm mới mở được đôi mắt hãy còn ngái ngủ, cố tìm một chút hơi ấm trong chiếc mền quấn quanh người, lúc nầy đang cuộn toàn thân, chỉ chừa ra chiếc mũi và hai tai lạnh cóng. Một cơn rùng mình làm tôi chấn động, phải dậy thôi, tôi cần phải vận động một chút cho bớt lạnh. Tôi khẽ tháo mền, bắt đầu từ cánh tay và chợt thấy tiêng tiếc một chút hơi ấm còn vương lại. Bước vài bước cho máu lưu thông, tôi tranh thủ xếp mền, đặt chiếc gối cho ngay ngắn rồi sau đó mới ra bồn rửa mặt, vốc nước xoá đi những dấu vết của cơn buồn ngủ.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ho_chi_minh_luc_con_tre

Có ngờ đâu giáo giở đã lên đường. (Nguyễn Chí Thiện)

Tôi chào đời tại Sài Gòn, và vô cùng hãnh diện về nơi sinh trưởng của mình. Chính Từ thành phố này Người đã ra đi.

Nói thế nghe (chừng) hơi nịnh. Không dám nịnh đâu. Thường dân cỡ tôi làm sao mà bợ cao dữ vậy được. Hơn nữa, trong “zụ” này, ở môi trường XHCN thì đâu có bao giờ thiếu những thiên tài. Không tin, và nếu rảnh xin (ghé qua wikipedia) đọc chơi vài câu cho biết:

Khi tôi còn là hạt bụi
Người đã lên tàu đi xa

Hay:

Ôi sáng xuân nay, Xuân 41
Trắng rừng biên giới nở hoa mơ
Bác về… Im lặng. Con chim hót
Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ

(more…)

Trang Luân
Trao về Bác sĩ Phạm Gia Cổn

pham_gia_con
Bác sĩ Phạm Gia Cổn

Khôn cũng chết. Dại cũng chết. Mà biết thì sống.” Đấy là câu mà bố tôi vẫn thường mượn, để khuyên giải ba anh em chúng tôi, vào giữa lúc tình hình được mô tả là tranh tối, tranh sáng. Giữa lúc mà ai nấy đều đứng tim, nghẹt thở, ú ớ trước các đơn vị ngổ ngáo, hùng hổ của Bắc quân, cùng những chiếc xe tăng hung hãn, kịch cỡm đang lầm lì tiến vào để tiếp quản thành phố. Sài Gòn lên cơn sốt tột cùng. Sài Gòn đầy lo âu, sợ hãi. Sài Gòn đang đứng trước giờ phút khắc nghiệt, bi thảm, đau thương và chua cay nhất của lịch sử đất nước. Hầu hết dân chúng ở thủ đô đều tỏ ra ngơ ngác, hoang mang, giao động trước sự xụp đổ nhanh chóng, não nề của chế độ Cộng Hòa tại miền Nam lúc bấy giờ. Chán nản, tôi nằm vắt tay lên trán, suy ngẫm miên man về câu nói ấy, ròng rã suốt cả mấy đêm dài trằn trọc, thao thức. Nó chẳng khác nào như câu châm ngôn, mà tôi phải học thuộc lòng như cháo chảy, để từ đó, tôi đem ra áp dụng trong suốt chuỗi ngày tháng đen tối, hoạn nạn, đằng đẵng, dài lê thê ở trong tù.
(more…)

Võ Công Liêm

luan_hoan_2013
Nhà thơ Luân Hoán (Montreal, 2013)

Thuở chưa làm thơ yêu em. Tôi đã đọc thơ Luân Hoán. Thơ hay một phần mà cái tên có phong vị của những nhà thơ lừng danh xưa bên Tàu. Từ đó tôi yêu thơ, yêu người làm thơ. Chưa một lần thấy nhau trong đời nhưng cái tên ’huyền thoại’ đó như niêm phong trong trái tim cấm thành của tôi. Nghĩa là gì? Bởi thơ Luân Hoán như là phương pháp vật lý trị liệu, nó điều trị cả hai mặt nội quan và ngoại quan, thơ Luân Hoán giải độc mọi tình huống cho nên thơ anh trở nên bất tử là ở chỗ đó. Cùng thời văn nghiệp với anh có nhiều thi văn tăm tiếng, có kẻ đã đi và có kẻ còn ở lại, nhưng tựu chung đều nói lên một tấm lòng như-nhiên-tự-tại; ở mỗi người có một tư chất khác nhau, nhưng đặc biệt của Luân Hoán đã để lại một dòng chảy không ngừng từ khi khởi nghiệp cho tới tuổi quá ngoài thất thập, dòng sinh lực ấy đã làm cho thời gian đứng lại để thụ hưởng, nhân gian thụ hưởng đó là cái qúy của người làm thơ, làm nên tác phẩm để đời.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

hoang_xuan_son_4
Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn

Hoàng Xuân Sơn. Một cái tên vững chải, thanh nhàn, tươi thắm.  Âm thanh trong trẻo.

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một ngọn núi vào Xuân, hoa vàng phun trào. Hãy mang theo hình ảnh đó khi bạn bước vào “Cũng Cần Có Nhau,” phóng bút của Hoàng Xuân Sơn. Bước vào một tâm thức ‘bên-lề,’ như tác giả nói. Ông đã chiếm cho mình sự tự do hoàn toàn: không chọn hồi ký, không đứng giữa dòng. Chỉ phóng bút, kể chuyện bên lề (tr. 13). Tuy khiêm cung tự coi mình là “một kẻ làm thơ lưng chừng ở sự lười biếng” (tr. 11) nhưng Hoàng Xuân Sơn đã nhuộm thi tính vào từng trang trong tập sách Cũng Cần Có Nhau.
(more…)

Mỹ Trí Tử

thieu_nu_hue_ao_tim_

Mỗi lần trở về nơi đất mẹ là hành trình với những trải nghiệm sâu sắc và thú vị. Trên những nẻo đường của quê hương, lưu dấu trong tôi những kỷ niệm buồn vui về những mảnh đời, về thiên nhiên đất nước, về con người Việt nặng ân tình. Mỗi bước chân in hằn trong lòng đất Mẹ là mỗi nốt nhạc với những giai điệu thiết tha mà năm tháng khó làm nguôi quên.

Điều ghi nơi tôi ấn tượng đậm đà nhất là những ngày trở lại cố đô Huế – xứ sở thần kinh. Mảnh đất sơn thủy hữu tình gắn với kinh đô vang bóng một thời qua các triều đại vua chúa. Mặc cho dòng đời xuôi ngược, mặc cho cuộc sống hiện đại ồn ào, náo nhiệt, Huế vẫn giữ mãi nét u trầm, thẳm sâu của một triết nhân trầm tư mặc tưởng. Huế là một thành phố vườn và thành phố thơ. Chất thơ lan tỏa trong thiên nhiên với những cánh rừng thông xanh mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết “hàng cây thắp nến lên hai hàng”. Chìm khuất trong rừng thông già là lăng tẩm, đền đài, nơi vĩnh hằng của các đời vua Nguyễn. Chất thơ ẩn tàng trong giai thoại của dòng Hương Giang. Dòng sông huyền hoặc trong những đêm trăng bàng bạc lan tỏa của thơ, ca, nhạc, hoạ, của những ngọn nến tâm linh được người dân Huế thắp lên trong những ngày lễ hội. Tôi đã đạp xe trong sương sớm đi qua mấy nhịp Tràng Tiền, cây cầu nối những bờ vui đã trở thành một trong những biểu tượng của vùng Huế. Dòng sông hiền hoà uốn mình trong sương, lặng lờ trôi về phía biển, như nuối tiếc cố đô chưa muốn rời xa. Tôi đã đi qua nhiều dòng sông ở những nơi tôi sinh sống, nhưng có lẽ sông Hương vẫn giữ được nét quyến rũ đầy nữ tính mà không nơi nào có được.
(more…)

Hoài Ziang Duy

nghieu_minh
Nhà thơ, nhạc sĩ Nghiêu Minh

Tôi quen anh Nghiêu Minh từ năm 1991, cũng là năm tôi định cư tại tiểu bang Virginia . Lần đầu cùng đi với anh, tôi nhớ có anh Sơn Tùng và một số anh em văn hữu. Tôi nghĩ có lẽ từ thông tin của Trần việt Tân ở báo Đời Nay đăng bài thơ của tôi (HZD) và lời chào mừng tôi mới đến định cư. Để rồi cũng từ đó gặp gỡ anh em trong giới làm báo như Giang hữu Tuyên (Hoa thịnh Đốn việt báo), Nguyễn hữu Điển (Thủ Đô thời báo) và hoạ sĩ Đinh Cường. Sau một vài năm đầu ổn định đời sống, tôi viết cho một số báo việt ngữ, và tạp chí như Đi Tới, Làng văn (Canada) Văn học, Hợp Lưu ( Mỹ). Thời gian nầy văn bút VNHN đang lớn mạnh, (đồng lúc nhiều chuyện tranh chấp). Anh Nghiêu Minh là người rủ tôi vào sinh hoạt. Ở quanh vùng có Trần long Hồ, Nguyễn vĩnh Long Hồ, Vũ Hối, Hà bĩnh Trung. Ở xa có Phạm Thăng, Lâm hảo Dũng , Nguyễn văn Ba, xuôi ngược tới lui có Trần hoài Thư, Lâm Chương, Phạm nhã Dự….. Ngoài số bạn bè văn nghệ cũ. Tôi ít ra mặt ở đám đông, chỉ xuất hiện trên các tạp chí, một phần do bản tính, và đời sống bước đầu còn nhiều lo toan. Cho đến vài năm sau khi tôi làm chủ bút tờ  tuần báo Diễn Đàn Hải Ngoại ( ở vùng Hoa thịnh Đốn) mọi người cứ ngỡ Hoài ziang Duy là bút hiệu của nhà thơ Nghiêu Minh khi anh tới lui với tôi.
(more…)