Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Trần thị LaiHồng

persimmon-fran_di_giaromo
Prsimmon, oil painting by Fran Di Giaromo

Mùa Xuân trước, tôi có bài viết Ngày Xuân Thơ Xuân Haiku Xuân, ghi lại một số thơ Xuân của ba nhà thơ lỗi lạc hàng đầu cùa Nhật: Thiền sư Matsuo Bashô/Ba Tiêu – người khai sinh haiku – Yosa Buson, và Kobayashi Issa, trong số hàng ngàn thi sĩ tài danh khác của đất Phù Tang.

Haiku – tinh hoa văn hóa Nhật – được cả trên 50 quốc gia trên thế giới hưởng ứng đón nhận, phổ biến rộng rãi trong ngành giáo dục cũng như văn học nghệ thuật. Nhiều thi sĩ Tây phương say mê sáng tác loại thơ độc đáo này, như Charles Beaudelaire, George Sabiron, Jacques Prévert, Jules Renard, Octavio Paz, Paul Eluard, Paul-Louis Couchoud, Paul Verlaine, R.H. Blyth, R.M. Rieke, Victor Hugo, Vladimir Devidé…và chuyển haiku sang tiếng Anh, Pháp hay Tây Ban Nha.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

alice_munro_2
Nhà văn Alice Munro

Alice Ann Munro, sinh tại Laidlaw ngày 10 tháng 7 năm 1931 là một tác giả Canada viết văn Anh ngữ và đoạt giải Nobel Văn Chương năm 2013 của Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển và năm 2009 đoạt giải Main Booker International Prize vì đã sáng tác các tác phẩm trong suốt đời sáng tác của mình. Bà cũng ba lần đoạt giải Canada’s Governor General’s Award về tiểu thuyết.

Những tác phẩm của bà lấy phong cảnh của nơi sinh trưởng là Huron County ở tây nam Ontario và không gian ấy đã được nhìn ngắm và mô tả với cả tâm tình đầy chất nhân bản, khám phá trong những điều phức tạp của con người. Alice Munro được coi như một nhà viết tiểu thuyết lớn nhất của văn học đương đại, hoặc là như Cynthia Ozick đã cho là “Chekhov 2013 của chúng ta.” Trong bản tuyên dương của Hàn Lâm Viện Thụy Ðiển, bà được vinh danh là  “bậc thầy của dòng truyện ngắn tân kỳ hiện đại.” Quan niệm về viết truyện ngắn của bà khá giản dị khi phát biểu: “Tôi muốn kể câu chuyện theo cách cũ, điều chắc chắn sẽ xảy ra với một ai đó nhưng tôi muốn điều đó được chuyển tới độc giả bằng những cách tiếp cận mới. Tôi chủ đích muốn người đọc cảm thấy đó là một câu chuyện đã cũ nhưng vẫn tạo được những kinh ngạc khi đọc nó. Ðó là cách mà tôi cảm thấy mình có thể truyền tải tốt nhất qua mỗi một cuốn truyện ngắn.”
(more…)

Từ Khanh

upper_dharamsala

Upper Dharamsala không ngày nào không mưa, không ngày nào không mây trời tràn khắp những con đèo quặn thắt tróc lở. Mùa mưa thì trời mưa. Tôi đến vùng Thượng Dharamlasa cuối tháng 8. Mưa đón chào một trận ở bến xe. Lên đèo và xuống đèo lội nước đến nhà trọ. Những dòng nước trắng bong vô kỷ luật trào từ sườn núi rào rạt tiếng gọi lung tung.

Mở cửa phòng ra nhìn thấy núi cao ngang tầm mắt. Mưa ngưng nắng tới liền. Nhưng nắng nửa giờ là giỏi. Từ hút dưới thung lũng, một sợi mây lẩn thẩn trồi lên. Rồi thong dong thêm vài cột mây từ vực sâu rủ rê nhau, quấn thành một đám. To dần. Cho đến khi cả một trời mây từ thung lũng chen lên cao bít kín đỉnh núi xanh. Chưa đã, không cần gió mây vẫn trôi. Trôi thủng thỉnh cả một khối trắng bạc dửng dưng. Dửng dưng lửng lửng tràn vào phòng. Đóng cửa phòng thì sương mây chen vào khe cửa. Chạy đi đâu cho thoát cảnh trời mây bạc lạnh. Thôi thì cứ mở cửa ra đón hắn vào đường hoàng. Coi hắn làm gì được mình. Thiền sư Nhất Biến có câu ‘mây ở nửa căn ta nửa căn’ chắc là cái cảnh  lạnh tanh này.
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

phan_nhat_nam_1
Nhà văn Phan Nhật Nam

LTS: Nhà văn – người lính Phan Nhật Nam và NXB Sống vừa phát hành hai tuyển tập “Phận Người, Vận Nước” và “Chuyện Dọc Đường” vào tháng 10, năm 2013, tại Quận Cam. Sau đây là phát biểu của tác giả trong chương trình ra mắt sách ngày 12 tháng 10 tại Nhà hàng Paracel, thành phố Westminster, CA. Tác giả là diễn giả trẻ duy nhất được mời, bên cạnh Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa và Nhà văn Bùi Bảo Trúc. Liên lạc Nhà văn – nhà binh Phan Nhật Nam: phannhatnam9943@gmail.com; (714) 200-4188.

Xin kính chào Quý Vị,

Thuốc đắng giã tật,
Sự thật mất lòng.

Tuy tôi dấn thân trong việc duy trì và bảo tồn ngôn ngữ và văn hoá Việt trong hai thập niên qua tại Quận Cam, nhưng hôm nay, tôi xin phá lệ và thay đổi tục ngữ Việt Nam, để nói về những “sự thật ẤM lòng.”

Tôi xin Quý Vị kiên nhẫn cho phép tôi trình bày một vài ‘sự thật’ về Nhà văn Phan Nhật Nam. Tôi chưa từng gặp gỡ hay trò chuyện với ông. Tôi chỉ được nghe ông nói chuyện vài tháng trước tại tiệc sinh nhật thứ hai của Tuần báo Sống, và đọc ông cũng ở báo Sống. Tôi cũng không có quan hệ máu mủ với ông. Nên có lẽ những gì tôi sắp nói sẽ mang tính khách quan, mà tôi hy vọng sẽ làm ấm lòng ông và tất cả quý vị có mặt hôm nay.
(more…)

Đặng Châu Long

Một hôm sực nhớ câu kinh:
Không phải chỗ trụ mà sinh tâm mình…

(Hoài Khanh, Sám hối)

Những năm 30 của thế kỷ XX mang đậm dấu ấn của sự đổi mới nền văn học Việt Nam. Một cuộc cách tân toàn diện từ văn, thơ, đến tân nhạc đã tạo cơn địa chấn văn học mà dấu ấn vẫn ghi đậm mãi đến ngày nay. Trong bối cảnh đó, năm 1933 Hoài Khanh chào đời, nghe người chung quanh hát những ca khúc tân thời như Bẽ bàng (1935), Nghệ sĩ hành khúc (1936) của Lê Yên; Tiếng sáo chăn trâu (1935), Bên hồ liễu (1936), Bóng ai qua thềm (1937) của Văn Chung, nghe bài thơ mới Tình Già (1932) của Phan Khôi, chứng kiến Tự Lực Văn Đoàn bỏ cũ theo mới…..một giòng thơ Hoài Khanh đã theo tuổi lớn nhanh….

Sáng sớm thứ ba ngày 24-09-2013, những cơn mưa bóng mây thoạt đến thoạt đi không ngăn được anh Chu Trầm Nguyên Minh và tôi ngược về hướng Cù Lao Phố Biên Hòa tìm thăm lại anh Hoài Khanh, hiện đang nằm bệnh từ sáu tháng nay do tai biến.
(more…)

Từ Khanh

tibetan_man

Chaungtra! Ngôi làng nhỏ thuộc bang Himachal Pradesh cực bắc Ấn Độ, một chỗ định cư của người tỵ nạn Tây Tạng.

Tôi không biết làng này. Chưa nghĩ có ngày sẽ ở lại vài hôm để không làm gì cả, ngồi đồng, nhìn núi, mây, tường vôi, đồng cỏ.

Từ khu ổ chuột Majnu Ka Tilla dành cho người tỵ nạn Tây Tạng ở thủ đô Delhi, tôi bắt xe đò đi Dharamsala cũng thuộc bang Himachal Pradesh. Lý thuyết là 12 tiếng, nhưng chạy gần 15 tiếng mới tới vùng Upper Dharamsala, quận lỵ cao gần 2000 mét dành cho đức Dalai Lama và con dân mất nước của ngài. Xe chạy trong đêm không thấy gì ngoài những cú lắc quành trên đèo, và bóng xe in trong ánh trăng trắng nhạt thủi thủi bò trên đường núi ngoằn ngoèo chật hẹp.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Xã hội chúng ta không cần thêm bất kỳ một “bên thắng cuộc” nào nữa, mà đang khát khao sự hòa giải và yêu thương. (Trịnh Hữu Long)

tu_anh_tu

Ngày 25 tháng 6 năm 2013, sinh viên Từ Anh Tú bị “mời đi làm việc” vì sở hữu một cuốn sách (Bên Thắng Cuộc) của nhà báo Huy Đức. Qua hôm sau, RFA đã trực tiếp truyền thanh lời cô Từ Thị Minh Thu – em gái của T.A.T – về chi tiết của vụ mời mọc (rầm rộ) này:

Lúc 9:30 sáng công an ở Hưng Yên đến… gồm 15 người, có cả đại tá, thượng tá, và trung tá…”

Công an ở đâu ra mà lắm thế, và rảnh rỗi thế, hả Trời? Đã thế, ở đâu cũng thế, chứ chả riêng gì thành phố Hưng Yên. Trước đó, có bữa, báo Dân Việt đã buồn bã đi tin:

Trung tá Nguyễn Hoàng Tương – Phó Công an phường An Hoà, Rạch Giá, Kiên Giang bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát với ông Cao Trọng Lợi.”
(more…)

Kim Phượng

quach_vinh_thien_1

Lục địa Úc Châu chuyển mình vào xuân. Xuân của đất trời, hoa khoe sắc, tỏa hương ngào ngạt. Tại thành phố Melbourne, trong khuôn viên Đền Thờ Quốc Tổ, Nhạc sĩ Quách Vĩnh Thiện, đến từ kinh đô ánh sáng Paris. Sự hiện diện của ông, xuân nơi đây thêm rực rỡ, háo hức hơn.

Xuân của lòng người!
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

gift_of_hope_flyer

NHỮNG CHÂN TRỜI MỚI

Trong cuộc phỏng vấn theo phương pháp lịch sử truyền khẩu cho Dự án Việt Mỹ Vietnamese American Project do tôi thiết lập tại Đại học Cal State Fullerton vào thập niên 1990, Hoạ sĩ Nguyên Khai đã nói về những khám phá mới trong hành trình nghệ thuật của mình. Bên cạnh loạt tranh được thực hiện với phế liệu và chips điện tử, ông còn nói thêm về những cách biểu đạt mới trong tư tưởng hội hoạ Nguyên Khai.

Tư gia của Hoạ sĩ là một Viện Bảo Tàng thực thụ. Từ những vật dụng rất nhỏ như cái ghế ngồi, cho đến những đồ dùng trong phòng riêng của vợ chồng ông, tất cả đều được ánh sáng Nguyên Khai soi rọi, được thăng hoa bằng niềm đam mê hội hoạ và tình yêu mà ông dành cho vợ. Hiền thê của Hoạ sĩ Nguyên Khai là một phụ nữ tài ba và quả cảm: bà cán đán tất cả, để chồng có toàn tự do theo đuổi hội hoạ trong suốt cuộc hôn nhân mỹ mãn đã mấy thập niên qua. Nguyên Khai sống trong nghệ thuật, sống vì nghệ thuật, sống bằng nghệ thuật. Phía sau nhà, ông trồng một vườn bonsai, xanh um và sắc sảo, nơi ông mỗi ngày pha trà và hàn huyên với vợ, nguồn cảm hứng đẹp nhất của đời ông.
(more…)

Đỗ Mạnh Tri

bia_nguyen_chi_thien_trai_tim_hong

Người ta đã viết rất nhiều về Nguyễn Chí Thiện, nhưng chưa có một công trình tổng quát về thân thế và sự nghiệp của tác giả Hoa Địa Ngục. Thiếu sót ấy đã được khỏa lấp. Nhà văn Trần Phong Vũ, với sự khích lệ của nhà văn Uyên Thao, vừa cho ra đời tác phẩm «Nguyễn Chí Thiện. Trái Tim Hồng». Tiếng Quê Hương xuất bản. (Ngoài phần trước tác của riêng mình, tác giả còn thêm phần hình ảnh không thể thiếu trong một tác phẩm hiện đại và một Phụ Lục với 28 tác giả đã viết về Nguyễn Chí Thiện).

Thiết tưởng không cần giới thiệu nhà văn, nhà thơ Trần Phong Vũ. Và cũng không cần giới thiệu tập sách. Nhiều người khác có thể viết một cuốn sách vể Nguyễn Chí Thiện, nhưng ngoài khả năng viết lách, chỉ có một người có đủ tiêu chuẩn để viết và có bổn phận phải viết về cố thi sĩ. Người đó là Trần Ngọc Vân, bút hiệu Trần Phong Vũ. Vì, đúng như Uyên Thao khẳng định, “ngoài những ngày cuối đời của Thiện, «mày» [1] là người thân cận với anh ấy từ nhiều năm qua”.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ban_hang_rong_trong_dem

Có lần, bên bàn nhậu, tôi nghe một cha nói (y như thiệt) rằng hồi năm 1941 Nhà Nước Thuộc Địa đã trao tặng giải thưởng và cấp bằng tưởng lục cho một người dân Việt vì đã chế ra cái đèn dầu Hoa Kỳ – hiện vẫn còn được lưu dụng, ở nhiều nơi.

Cùng thời điểm này, chính xác là vào ngày 7 tháng 12 năm 1941, xẩy ra trận Trân  Châu Cảng. Theo Wikipedia:

“Cuộc tấn công bao gồm hai đợt không kích với tổng cộng 353 máy bay xuất phát từ 6 tàu sân bay Nhật Bản. Trận tấn công đã đánh chìm 4 thiết giáp hạm Hoa Kỳ (2 chiếc trong số đó sau này được vớt lên và đưa trở lại hoạt động), và gây hư hỏng cho 4 chiếc khác. Quân Nhật còn đánh chìm hoặc phá hoại 3 tàu tuần dương, 3 tàu khu trục và 1 tàu thả mìn, phá hủy 188 máy bay ….”

So như thế (nghĩ) đã buồn nhưng sự thật còn buồn hơn thế nữa. Cha đẻ cái đèn dầu Hoa Kỳ – thực ra – là một người Ba Lan, Ignacy Łukasiewicz. Ông làm ra nó vào năm 1853.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

khanh_ly-dinh_cuong
Khánh Ly (sơn dầu trên bố 30’ x 40’) – Đinh Cường

“Bài Ca Hạnh Ngộ”

Một buổi tối chống gậy lò dò từ hậu liêu CPS ra sân Quán Văn ( Sự tích chống gậy vì ăn đạn pháo kích của VC này sẽ được nhắc lại sau ), tôi bất chợt nghe được một tiếng hát lạ kỳ: nửa như quyện từ lòng đất âm u, nửa như tự trời thanh cao rót xuống. Một tiếng hát có ma lực cuốn hút người nghe tự buổi đầu hội ngộ (Ngõ ban sơ hạnh ngân dài – Cổng xô còn vọng điệu tài tử qua – Bùi Giáng )

Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào
Em đến thăm, mây âm thầm mang gió lên

Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng, nước dâng lên hồn muôn trùng

Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu


(more…)

Người Buôn Gió

ga_choi

– Mai có trận gà đá kết hay lắm, ghép xong rồi, bao trong 50 triệu. Mai có đi thì đi cùng tao.

N thầm thì vào tai hắn, ông H bên cạnh nghe thấy mắt sáng ngời.

– Mai mấy chú cháu mình đi nhé, lâu đéo xem trận nào, đi lúc nào gọi chú.

Khuôn mặt đầy nghiêm trọng, N nói.

– Con gà của thằng Hưng Phủ Lý, nó mua 2 nghìn đô trong Nam, ăn ba trận rồi, đánh hay lắm, cặp chân nhấc lên là không có chuyện trượt, cực khéo luôn, con gà này theo được.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

nguyen_phuong_uyen_4
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên

Tôi luôn dành cảm tình cho hai người (ngòi) viết. Tiếc thay họ không là nhi nữ (thường tình) để mê mệt thêm. Cả hai đều là đàn ông. Ở trong nước: Người Buôn Gió. Ở nước ngoài: Tưởng Năng Tiến.

Cảm tình dành cho phận gái (toàn bến đục) thì đếm không xuể, xiêu lòng do bởi đón nghe những khổ luỵ mà họ luôn bị đón đầu, vây khổn, ở vùng đất có tên gọi dài thậm thượt Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc.
(more…)

Giao Chỉ

ba_ho_ngoc_can_va_cuu_si_quan

Đám cưới nhà quê – Chuyện người vợ

Mùa xuân năm 1959. Họ đạo Thủ Đức có đám cưới nhà quê. Cô dâu Nguyễn thị Cảnh mỗi tuần giúp lễ và công tác thiện nguyện cho nhà Thờ. Chú rể là anh trung sĩ huấn luyện viên của trường bộ binh Thủ Đức.

Cha làm phép hôn phối. Họ Đạo tham dự và chúc mừng. Bên nhà gái theo đạo từ thuở xa xưa. Bên nhà trai cũng là gia đình Thiên Chúa Giáo. Cô gái quê ở Thủ Đức, 18 tuổi còn ở với mẹ. Cậu trai 20 tuổi xa nhà từ lâu. Cha cậu là hạ sĩ quan, gửi con vào thiếu sinh quân Gia Định từ lúc 13 tuổi. Khi trưởng thành, anh thiếu sinh quân nhập ngũ. Đi lính năm 1956. Mấy năm sau đeo lon trung sĩ. Quê anh ở Rạch Giá, làng Vĩnh Thanh Long, sau này là vùng Chương Thiện. Ngày đám cưới, ông già từ quê lên đại diện nhà trai.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

le_tri_tue_2
Nạn nhân CS Lê Trí Tuệ

“Chúng tôi có quyền hội họp riêng tư, có quyền lập hội, gây quỹ, có quyền đấu tranh, có quyền đình công đòi hỏi các quyền lợi chính đáng, phù hợp mức lương, tương xứng với công sức lao động…” (Đoàn Huy Chương aka Nguyễn Tấn Hoành)

Khi buộc phải rời xa Cựu Kim Sơn, nhiều người đã nghêu ngao (nghe) buồn thảm thiết: I left my heart in San Francisco! Tôi, may mắn, không dở hơi đến thế.

Tôi có thể bỏ lại (vĩnh viễn) quả tim mình ở Quảng Bình, Vĩnh Bình, Ninh Bình, Hoà Bình hay Thái Bình… gì đó – những nơi tôi chưa được đặt chân đến bao giờ – nhưng Cựu Kim Sơn thì không, nhất định là không. Bụt chùa nhà không thiêng. Tôi ở ngay cạnh San Francisco nên tôi ớn nó muốn chết.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

ho_van_thanh

Thưa ông Hồ Văn Thanh

Gửi anh Hồ Văn Lang

Đầu thư xin tình tang ngỏ lời chào đoàn kết, xa xăm không thể ôm hôn thắm thiết, ngụy biện bốn phương vô sản đều là anh em.

Tôi cùng họ với quý vị, chẳng chừng chúng ta có quen biết nhau?

Quý vị dân tộc thiểu số? Hay cũng bộ lạc Kinh như tôi? Kinh khủng kinh hoàng kinh dị kinh hãi kinh khiếp cũng cùng một băng tầng kênh đài phủ sóng như nhau, kinh nguyệt điều hoà.

“Bác Hồ quả thật có kinh
Nghiệm trong sử sách chỉ mình bác thôi”
(more…)

Nguyễn Minh Thanh

yellow_crane_mural

Thi hào Thôi Hiệu (704-754), quê ở Biện Châu, đổ Tiến sĩ vào năm Khai Nguyên thứ 11 (723), đời vua Đường Huyền Tông tức Đường Minh Hoàng (Lý Long Cơ). Thôi Hiệu (Thôi-Hạo) làm thơ rất hay; đến đổi nhà thơ hay cùng thời là Lý Bạch cũng phải nể vì.

Tương truyền, khi Lý Bạch lên lầu Hoàng Hạc chơi, thấy cảnh sơn thủy hữu tình muốn chấp bút đề thơ, chợt thấy trên vách đã có bài Hoàng Hạc Lâu* của Thôi Hiệu liền đọc, rất mực khen ngợi, và than: “Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc; Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu”, tạm dịch: “Trước mắt có cảnh đẹp mà không thể làm thơ được, vì đã có bài thơ của Thôi Hiệu rồi”. Vậy bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu hay như thế nào, xin chép ra đây để qúi độc giả thưởng lãm.
(more…)

Phạm Khắc Trung

do_thi_minh_hanh_2
Tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh

Tôi đã đọc nhiều lần “Bản tường trình” của bà Trần Thị Ngọc Minh, thân mẫu của Minh Hạnh, cùng lời kêu gọi “Xin lên tiếng cho Đỗ Thị Minh Hạnh”, của Khối Tự do Dân chủ 8406, đăng trên Danlambao, ngày 30/08/2013. Trong hình minh họa của bài này, Danlambao đăng tấm hình Minh Hạnh mặc áo sọc tù, tóc cột bím, mắt kẻ chì đen, môi thoa son, má điểm phấn, miệng hơi hé cười, cổ có nhiều dấu bầm (không biết do cạo gió hay bị đánh đập), so sánh với tấm hình Minh Hạnh mặc đầm trắng, vớ trắng, miệng cười thật tươi, lộng lẫy trước đám mây, trông như thể nàng tiên (thiên thần) bên góc trái. Bàn về “Bản tường trình” và tấm hình này, Người Buôn Gió có bài “Sự tàn bạo muôn năm” rất cảm động (Trích):
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ba_lao_dem_tien

Lão bà nghỉ chợ bần thần
Đem tiền [Cụ Hồ] ra đếm mấy lần chửa xong
Xếp riêng rồi lại xếp chung
Miệng thời lẩm bẩm mà … (không rõ nhời) !

(Lão Nông)

Vài bữa sau, sau ngày đổi tiền ở miền Nam,  tờ Sài Gòn Giải phóng (số ra hôm 27 tháng 9 năm 1975) đã gửi đến những người dân ở vùng đất này đôi lời an ủi:

Nhiệm vụ của đồng bạc Sài Gòn (là) giữ vai trò trung gian cho Diệm xuất cảng sức lao động của đồng bào ta ở miền Nam cho Mỹ… Làm trung gian để tiêu thụ xương máu nhân dân miền Nam, làm trung gian để tiêu thụ thân xác của vô số thiếu nữ miền Nam, làm trung gian cho bọn tham nhũng, thối nát, làm kẻ phục vụ đắc lực cho chiến tranh, làm sụp đổ mọi giá trị tinh thần, đạo đức của tuổi trẻ miền Nam, làm lụn bại cả phẩm chất một số người lớn tuổi… Nó sống 30 năm dơ bẩn, tủi nhục như các tên chủ của nó, và nay nó đã chết cũng tủi nhục như thế. Đó là một lẽ tất nhiên, và đó là lịch sử… Cái chết của nó đem lại phấn khởi, hồ hởi cho nhân dân ta.”
(more…)

Phan Ni Tấn

cung_tram_tuong
Thi sĩ Cung Trầm Tưởng

Cung Trầm Tưởng là một trong những tên tuổi lớn trên văn đàn thi ca Việt Nam. Hành trình vào thế giới thơ Cung Trầm Tưởng, người đọc không thể không đi sâu vào thế giới những hình tượng và tâm hồn nội dung thơ để tìm hiểu về cung cách và sự quan hệ của thi sĩ với con người và cuộc đời.

Thơ Cung Trầm Tưởng có một phong thái rất riêng. Ngay những sáng tác đầu tay, ông đã đến với người yêu thơ bằng vóc dáng của một nhà thơ mà trong con người ông hiển lộ những tài hoa, sâu sắc, buồn vui, ơn nghĩa và quan trọng hơn cả là sự chân thật với chính mình, với con người.
(more…)

Song Thao

vu_hoang_chuong2
Thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1915-1976)

Cứ như suy nghĩ thông thường thì một thi sĩ phải có bộ điệu bất cần đời, ăn mặc phải lôi thôi lếch thếch một chút cho có vẻ khác người. Niên học 1955-1956 tôi học lớp Đệ Nhị ban Văn Chương tại trường Chu Văn An Saigon. Giáo sư môn Văn Chương Việt Nam là thi sĩ Vũ Hoàng Chương. Giờ Việt văn đầu niên học, chúng tôi hồi hộp chờ đợi xuất hiện bóng dáng “phong sương” của thi hào nổi tiếng họ Vũ. Nhưng người bước vào lớp chẳng như chúng tôi chờ đợi mà là một nhân vật ăn mặc chải chuốt như một chính khách. Không, phải nói như một nhà ngoại giao chuyên nghiệp mới đúng.
(more…)

Phan Nam Sinh

phan_khoi
Nhà báo, nhà văn Phan Khôi (1887-1959)

Cha tôi là nhà báo – nhà văn Phan Khôi. Ông sinh ngày 6-10-1887 tại làng Bảo An, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) và mất tại Hà Nội ngày 16-1-1959, thọ 72 tuổi.

Hồi đó, phương tiện liên lạc chưa hiện đại như bây giờ nên mãi gần một ngày sau tôi mới nhận được tin. Tôi lẽo đẽo cuốc bộ từ Trường Học sinh miền Nam số 24 ở Hải Phòng, nơi tôi đang theo học, tới Trường Học sinh miền Nam số 6 cách đó hơn một cây số để báo tin cho em gái. Hai anh em tôi leo lên một chiếc xe con màu đen, chẳng biết hiệu gì, chỉ nhớ nó thấp lè tè, nhô ra. Ngồi trên xe, em tôi nghĩ gì không biết, chỉ nghe tiếng thút thít, thỉnh thoảng lại nấc lên. Còn tôi có lẽ vì là con trai và nhiều tuổi hơn, vả lại điều mất mát vừa xảy ra cho gia đình tôi tuy quá lớn nhưng không hẳn là bất ngờ nên tôi chỉ âm thầm chịu đựng và chua xót. Chua xót cho thân phận một con người, cho cuộc đời đầy sóng gió của cha tôi.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

pham_ngoc_lu
Nhà thơ Phạm Ngọc Lư

Trong tập tiểu luận Vũ Trụ Thơ, khi viết về Nguyễn Du, nhà phê bình Đặng Tiến đã khoa lên một kiểu chữ nghĩa mới toanh mà gần gũi, mượt tươi mà trần trụi, khiến nhiều người khi đọc, vừa nhăn mặt thích thú vừa nhếch môi ngạc nhiên: “Yêu một tác phẩm nghệ thuật giống như yêu một người đàn bà ở điểm là mỗi lần yêu, chúng ta khám phá ở người tình một trinh tiết mới. Yêu một tác phẩm là sáng tạo một trinh tiết mới cho tác phẩm” (1). Dọi lại, trong cuộc đời mỗi chúng ta, khi đọc những tác phẩm nghệ thuật, đã không ít lần lòng ta bỗng rung lên với hàng hàng chữ nghĩa bay lượn trên thảm cỏ xanh rờn; khép trang sách, ta như đang sống cùng những nhân vật ấy, những “trinh tiết mới” ấy. Nhưng cũng không ít tác phẩm, mới giở năm bảy trang đã nghe thấp trhoáng mùi khoai lang sùng, cơm thiu toè khắp các trang giấy trắng tinh. Không phải đẻ non, mà chửa trâu, đẻ quá tháng, bởi anh ta không phải làm nghệ thuật; anh ta dùng nghệ thuật để đẩy nó đi mọt hướng khác!
(more…)

Đinh Vũ Hoàng Nguyên

Sử gia:

Thời Xuân Thu. Thôi Trữ sau khi giết vua Tề, ra lệnh cho thái sử Bá phải ghi vào sử: “Tề Trang Công bị bạo bệnh mà chết”. Bá ghi: “Năm Ất Hợi, tháng Năm, Thôi Trữ giết vua”. Thôi Trữ nổi giận lôi Bá ra chém. Bá có ba người em cũng là sử quan. Hai người noi gương anh đều bị chém. Người em út vẫn điềm nhiên viết: “Năm Ất Hợi, tháng Năm, Thôi Trữ giết vua”. Trữ quát: “Ba anh ngươi đều đã bị chém, ngươi không sợ sao?”. Người này nói: “Việc của quan thái sử là ghi lại sự thật, nếu xuyên tạc thà bị chết chém còn hơn”.

Sở dĩ kể lại câu chuyện thời Xuân Thu bởi cách đây vài năm y bắt đầu viết Y VÀ NHỮNG GÃ – là tập hợp những bài viết của y về bạn bè – một dạo đăng ở blog laothayboigia. Có thằng đọc xong những bài viết này rồi bảo: “Bọn mình hóa giờ có thằng chép sử”. Thành thật, y cũng thấy vui và vênh với cái danh hiệu sử gia, cho dù chỉ là sử gia của một “bọn”.

Cái nghề làm sử vốn dễ chuốc oán!
(more…)

Phạm Cao Hoàng

dinh_cuong_trong_phong_ve
Họa sĩ Đinh Cường và phòng vẽ ở đường Natick (Photo by PCH 2013)

Nhà anh ở đường Natick, thuộc thành phố Burke, Virginia.

Phía sau nhà là một khu rừng thơ mộng. Không phải ngẫu nhiên mà anh chọn nơi này làm chỗ cư ngụ lâu dài. Anh cần một không gian phù hợp với tâm hồn của người nghệ sĩ, dễ tìm nguồn cảm hứng cho tác phẩm, và đây là nơi chốn lý tưởng cho anh.

Lần đầu tiên vào nhà anh – họa sĩ /thi sĩ Đinh Cường, tôi hết sức bất ngờ với số lượng tranh và sách quí hiếm anh mang từ quê nhà sang. Trên tường, chỗ nào có thể treo tranh là có tranh – tranh của anh và của nhiều họa sĩ Việt Nam.. Tranh ở tầng trên. Tranh ở dưới basement. Còn lại là kệ sách dọc các bờ tường. Anh lưu giữ và mang theo gần đủ các bộ tạp chi văn học ở miền nam trước 1975 như Sáng Tạo, Văn, Bách Khoa…
(more…)

Nguyễn An Bình

cay_o_moi

Theo cánh tay chỉ của Hà tôi ngạc nhiên đến bàng hoàng khi lần đầu tiên nhìn thấy màu hoa hồng tím  rực rỡ  nở rộ trên cây ô môi ở đầu vàm sông mà Hà nói đó là nhà ngoại của Hà. Cả một cây toàn hoa là hoa, đứng ở xa nó như một cây nấm hồng khổng lồ giữa một màu xanh của dừa, cam và những cây ăn trái khác. Ngày nhỏ tôi chỉ biết ô môi qua những khúc trái ô môi được người bán hàng trong xóm bày trên sạp hàng xen kẻ lủ khủ với bánh kẹo cốc ổi hay trong những cái mẹt của những người bán hàng rong trước cổng trường. Trái ô môi giống như cây gậy đen dài, thô cứng cong cong. Người bán mua về chặt thành từng khúc chừng một gang tay, chỉ cần một đồng bạc là học trò nhỏ chúng tôi sẽ là chủ nhân của những khúc ô môi đó. Muốn ăn phải róc vỏ cứng hai bên đường gân của quả rồi dùng tay ép hai bên đường gân qua lại cho nó xệu xạo đi rồi mới lấy từng múi ô môi tròn tròn đen lánh nhựa bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành, nếu người nào mới ăn ô môi lần đầu tiên sẽ không cảm nhận được cái ngon của nó  vì mùi vị ngòn ngọt nhưng hơi hăng hắc, cay nồng còn đối với tuổi thơ chúng tôi đó là món quà dân dã mà học trò chúng tôi rất ưa thích. Tôi không ngờ quả ô môi xấu xí, đen đúa như thế mà hoa của nó lại đẹp, quyến rũ vô cùng.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

giai_cuu_nguoi_rung_1

Người miền núi muốn ôm khung trời.
Trời tự do giữ trong vòng tay.

(Tiếng Trống Cao Nguyên – Y Vân)

Hôm 8 tháng 8 năm 2013, báo Dân trí đi tin:

Chiều ngày 7/8, người dân và công an huyện Tây Trà đã tổ chức tìm kiếm đưa hai cha con người dân tộc Cor hơn 40 năm sống trong rừng, trở về địa phương…

Sống biệt lập trong rừng, ông Thanh và con trai tự chế tạo dụng cụ như rìu, dao từ mảnh sắt vụn của bom đạn, sử dụng vỏ cây khô làm khố mặc che thân, ăn uống bằng củ mì, bắp, lá cây và tự dựng túp lều trên thân cây cao khoảng 6m để phòng thú rừng.

Hiện hai cha con ông Thanh đã được đưa về xã Trà Phong (nơi ở cũ). Lực lượng chức năng tổ chức canh giữ, đặc biệt với người con Hồ Văn Lang thường xuyên có biểu hiện chạy trốn về lại rừng.”
(more…)

Vũ Hoàng Thư

bia_cung_can_co_nhau

Nóng hắt cuối mùa một lần chót. Đầu tháng 9 âm âm tĩnh điện nhớ về một hâm hả ngày xa. Đọng từng giọt mồ hôi lăn tròn nhọc nhằn trầm uất một thời. Không cần gọi nắng vì nắng đã nung chín trên những làn da sạm của trái và dàu màu của hoa cuối mùa. Vàng võ lẩn khuất nét xanh xao trắng xám… Em gầy từng nỗi phúc âm im lìm tường trắng giáo đường. Cũng Cần Có Nhau – Hoàng Xuân Sơn đến như một chờ đợi đã lâu. Một vài chương trong sách đã đăng trên mạng trước đây từ tiềm thức ngủ yên về đánh động cơn sấm gọi bừng.

Đã có một thời như thế… Ông Hoàng mở đầu như vậy. Nhà thơ không dùng 6-8 sở trường khơi vơi gùn ghè thang bậc, loại bước thang nhìn phía dưới chông chênh địa vực, ngước lên trên khốc liệt ngôn từ. Thi sĩ gọi lần này là một phóng bút vẽ lại sương hoa đã không còn, ôi phù du…
(more…)

Đỗ Trường

la_thu_2

Bây giờ là tháng chín. Trời đã chớm sang thu. Cái gió mang theo một chút hơi của nước, mát lạnh, như chợt chạy qua làn da của buổi sớm mai, đã đẩy những vệt nắng lên, rọi xiên qua vòm lá. Vài, ba giọt sương còn đọng lại, như ống kính muôn màu hắt ngược những tia nắng ấy, in vào nền trời xanh thẳm. Dòng suối chạy qua khu vườn sau nhà vẫn nhịp nhàng đổ nước xuống cái vụng nhỏ, hòa vào con sông cái Elsterbecken, nghe bùm bụp như tiếng giã gạo vọng lên từ nơi quê nhà. Cá đã đầy giỏ, nhưng những thợ câu đêm vẫn chưa chịu thu cần. Từ căn nhà bạt dưới tán lá, thơm thơm mùi cafe tỏa, quyện vào hương của cây lá, đất trời, làm lòng người nhẹ nhàng, thanh thản. Mùa thu, cảnh vật nơi đây dường như cũng khác với hồn quê của những Thu vịnh, Thu điếu… Dẫu là thế, nhưng trong cái tĩnh lặng, chòng chành sương khói của buổi chớm thu ấy, cũng khiến cho lòng người nao nao, nghĩ về miền quê, nơi cụ Tam Nguyên Yên Đổ đã thả hồn vào đó. Thế mà, không hiểu sao lúc này, tôi lại nghĩ về hắn, một người bạn không thể nói là thật thân, nhưng quen biết đã khá lâu. Có lẽ, tôi quen và gặp lại, rồi cái chết bi thảm của hắn đều trùng hợp ngẫu nhiên vào mùa thu chắng?
(more…)

Nguyễn Quang Lập
Tặng anh Tống Văn Công

Phung_Quan
Thi sĩ Phùng Quán (1932-1995)

Phùng Quán làm bài thơ Lời mẹ dặn khi mình mới một tuổi (1957), mặc dù bị cấm đoán lung tung nhưng đến năm 7 tuổi mình đã biết, còn được đọc cả bài thơ, đơn giản vì ba mình rất thích bài này. Cạnh nhà mình có bác Thông công an, hình như hồi đó bác làm trưởng hay phó ty công an tỉnh Quảng Bình, cũng rất thích bài này.

Khi nào hai cụ ngồi với nhau cũng đều nhắc đến Phùng Quán, Trần Dần. Có người hai cụ nói tiếng Pháp, vắng người các cụ nói tiếng Việt. Mình vẫn thường đứng ôm cột nhà hóng chuyện hai cụ.
(more…)

Minh Nguyễn

phu_quoc

Một tháng, sau chuyến đi Côn Đảo trở về của tôi, Nhã cũng bay từ Lạng Sơn vào Sàigòn mè nheo mãi về chuyện trốn đi chơi mà không báo cho cô biết. Đổi lại, cô bắt tôi phải đưa ra  Phú Quốc như đã từng hứa, nếu không muốn thấy tình bạn bị “treo” vĩnh viển. Vậy là tôi phải chìu theo ý cô, mua 2  vé xe giường nằm ngủ một giấc từ khuya cho tới tận 5 giờ sáng, nhỏm dậy đã thấy công trình nghệ thuật đặc sắc qua chiếc cổng làng Nam Bộ với 3 ô cửa vòm được gọi là cổng tam quan, dẫn vào thành phố lấn biển đầu tiên ở nước ta: Rạch Giá.
(more…)

Phạm Khắc Trung

doc_sach_cop

Đọc bài “Dốt nát & ngụy tín” của nhà văn Tưởng Năng Tiến, đăng trên Thư Viện Sáng Tạo ngày 22/10/2012, khiến tôi sửng sốt đến rụng rời tay chân. Ông Tưởng Năng Tiến cho biết (Trích):

“Tháng Chín năm 1975, giáo sư Lý Chánh Trung được mời ra Hà Nội để tham dự Hội Nghị Hiệp Thương Thống Nhất. Chuyến đi được ông kể lại, với rất nhiều hào hứng:

‘Ra Bắc, gặp một cô lái đò, cô hỏi: có phải là giáo sư Lý Chánh Trung không? Đúng là tôi. ‘Trước 1975, cháu có đọc nhiều bài viết của chú, cháu thích lắm…’

Lý Chánh Trung tấm tắc đưa ra nhận xét: Trình độ văn hóa ngoài Bắc cao. Chiến tranh như thế mà một cô lái đò cũng tìm đọc Lý Chánh Trung ở trong Nam… (Miền Đất Lạnh – Nguyễn văn Lục, ĐCV)” (Ngưng trích).

Trời thần ông địa ơi! Hổng biết cái ông Tưởng Năng Tiến có lộn sòng không, chứ sao tôi đọc nghe hơi hám quen quen, như âm hưởng truyện Trạng Quỳnh, tưởng tượng Trạng mượn tay bà Đoàn Thị Điểm cải dạng cô lái đò mà làm giảm nhuệ khí của quan sứ Tàu? Chẳng lẽ nào vừa mới chiến thắng xong, Bắc Bộ Phủ đã rắp tâm dàn cảnh, mượn danh cô lái đò đặng làm tăng nhuệ khí một đại trí thức thuộc thành phần thứ ba của miền Nam như Giáo Sư Lý Chánh Trung chăng?
(more…)

Phạm Đức Nhì

hoang_thanh_thang_long

Thăng Long Thành Hoài Cổ

Tạo hoá gây chi cuộc hý trường
Đến nay thấm thoát mấy tinh sương
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt
Nước còn cau mặt với tang thương
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ
Cảnh đấy, người đây luống đoạn trường.
(Bà Huyện Thanh Quan)

Theo Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, “Năm 1802 Nguyễn Ánh lên ngôi, lấy hiệu Gia Long và chọn Huế làm kinh đô. Thăng Long mất địa vị đầu não của đất nước về chính trị và văn hóa. Bài thơ Thăng Long Thành Hoài Cổ được viết sau thời kỳ này. Bài thơ được viết theo thể thất ngôn bát cú Đường luật. Tác giả tả cảnh mà ngụ tình. Cảnh thì tang thương, tình thì hoài cổ.”

Giáo sư Phạm Thế Ngũ cho rằng “Bài thơ nói lên nỗi đoạn trường của tác giả trước cảnh hoang tàn của cố đô đất Bắc.”
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Nhớ Đặng Trần Huân, người yêu ngữ Việt

ong_chau_6

Hơn bốn mươi năm trước khi đi Mỹ để tu nghiệp ngành thông tin báo chí, tôi có dịp gặp gia đình Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Thăng tại Chicago, một thành phố gần trường tôi học. Anh chị cũng mới sang Mỹ trước đó mấy năm trong cao trào chảy máu chất xám từ Âu châu để nhận một chân giảng dạy môn Vật lý cho một đại học tại thành phố này.

Tôi vào thăm giảng đường ngồi chờ anh. Tiếng Anh của anh lúc này accent còn nặng âm điệu tiếng Pháp, nhưng về phương cách giảng dạy trên bục giảng thì đám sinh viên Mỹ có vẻ phục và chú ý theo dõi. Chị làm part-time cho một công ty nhỏ, chủ yếu lo phần nội trợ, nuôi dạy cháu gái là bé Trâm (Michelle) và lo cho tổ ấm nhiều hơn. Gia đình này có vẻ hạnh phúc, hồi đó sống ở hải ngoại, lấy người cùng xứ thường xuất phát từ các cuộc tình sinh viên, lại đến với nhau trong tình đồng cảm của người xa xứ nên ít thấy có chuyện chia tay sớm như các bạn thanh niên thời bây giờ.
(more…)

Trần Mộng Lâm

cover_vie_et_destin

Dưới chế độ Cộng Sản, người ta bị cấm đoán đủ thứ. Con người trở thành một phần tử nhỏ nhoi, không có một giá trị gì. Họ chỉ có một lựa chọn, là đứng trong một vị trí đã được định sẵn, và chịu sự chi phối của một guồng máy nó sẵn sàng nghiền nát những kẻ nào muốn bước ra khỏi hàng lối. Trong hoàn cảnh đó, người trí thức nói chung, và nhà văn nói riêng, phản ứng ra sao? Dĩ nhiên có những kẻ cúi đầu cam chịu, như Nguyễn Tuân, người đã để lại câu nói bất hủ: “Tôi mà còn sống được đến ngày nay, là vì biết sợ.” Nhưng không phải nhà văn nào cũng giống Nguyễn Tuân. Chúng ta đã thấy Nguyễn Chí Thiện với tác phẩm Hoa Địa Ngục – Tiếng Vọng Từ Đáy Vực. Chúng ta cũng đã thấy Solzhenitsyn với Một Ngày Trong Đời Ivan Denisovitch, The Gulag Archipelago và biết bao nhiêu nhà văn dũng cảm khác đã không vì “Sợ” mà chịu từ bỏ bổn phận thiết yếu của một nhà văn, là ghi lại những sự thực đã xẩy ra trong cuộc sống của thời đại họ. Hôm nay chúng tôi muốn cùng các bạn tìm hiểu một nhà văn Nga khác, một trong số hiếm hoi càc người đáng gọi là “nhà văn”. Chúng tôi muốn nói đến Vassili Grossman và tác phẩm Vie et Destin của ông.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Dân vô tín bất lập (Khổng Tử)

truong_tan_sang-tap_can_binh_2

Cuối tháng rồi – từ Bankok – biên tập viên Gia Minh (RFA) đã có lời tường thuật, với đôi chút băn khoăn:

Đại diện Mạng lưới các bloggers Việt Nam hôm nay 28 tháng 8 tiếp tục đến trao Tuyên bố 258 cũng như trao đổi vấn đề nhân quyền ở Việt nam với Đại sứ quán Đức ở Hà Nội, sau khi họ vừa thực hiện được hoạt động đó hôm 23 tháng 8 với Đại sứ quán Úc.

Tuy nhiên việc làm đó có phải ‘thuận buồm, xuôi gió’ hay không?

(more…)

Blogger Đinh Tấn Lực

doan_ket

Thư gửi bạn mình.

Bạn mình,

Đọc thư bạn, dù chỉ đôi ba dòng ngắn ngủi, có tài thánh cũng không nén được tiếng thở dài.

Ngậm ngùi, và bắt nhớ nhiều điều…

Có lần, có duyên được thưởng trà với vị GS cựu Khoa trưởng Kịch nghệ đại học Tamagawa, ở đoạn trồi gập khúc của một con suối khoáng nước nóng dưới chân núi Phú Sĩ. Câu chuyện đưa đẩy từ nghi thức và các trường phái trà đạo chuyển dần sang đề tài cá nhân và tập thể…

Ông ấy nói: “Chúng tôi rất ngưỡng mộ những người VN, cả những vị đồng nghiệp lẫn những sinh viên ở Tokyo, mà tôi từng quen biết… Mỗi người đều mang nặng trong lòng một nỗi đau VN. Mỗi người đều tài trí lấp lánh như những viên kim cương. Ở tầm cá nhân thì, so với ánh sáng lấp lánh đó, người Nhật chúng tôi thấy mình chỉ như …đất sét. Chỉ được mỗi điều an ủi, là đất sét thì …dính được với nhau”.
(more…)

Phan Đắc Lữ
Mấy ý kiến phát biểu nhân cuộc tọa đàm về quyển sách Nắng Được Thì Cứ Nắng của Phan An Sa ngày18 tháng 8 năm 2013.

bia_nang_duoc_thi_cu_nang

Kính thưa quý bà con tộc Phan làng Bảo An.

Kính thưa quý khách.

Trong buổi tọa đàm về quyển sách Nắng Được Thì Cứ Nắng của anh Phan An Sa hôm nay, ( 18-8-2013) tôi sẽ không bàn về tài năng, đạo đức và nhân cách của cụ Phan Khôi trong lĩnh vực báo chí và văn chương. Việc ầy để nhường cho những nhà học thuật, những nhà phê bình văn học nghệ thuật uyên bác. Ở đây tôi chỉ xin nêu ra một số hành động đàn áp và đối xử của chính quyền CS đối với những người tham gia vào phong trào NhânVăn – Giai Phẩm nói chung và với cụ Phan Khôi nói riêng.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

andrew_lam

Tháng 5 năm nay, 2013, Andrew Lam vừa ra mắt tập truyện ngắn đầu tiên, “Birds of Paradise Lost”. Trước đó ông đã có hai tác phẩm biên khảo là “The Perfums Dreams” và “East eats West”.

Tập truyện ngắn xuất bản năm nay gồm 13 truyện ngắn được chọn lọc với tính hơi trào phúng mỉa mai nhưng đầy cảm xúc của những mảnh đời được ghi chép lại với tính biên niên đầy những nỗi thống khổ, hân hoan, can trường của những người đến Hoa Kỳ lập lại cuộc đời mới. Andrew Lam đã mô tả bằng những nét phác họa khá độc đáo của những cư dân đến từ Việt Nam rời bỏ đất nước đến định cư tại vùng vịnh San Francisco. Dĩ vãng với những ký ức về chiến tranh và những hậu quả mà tội ác, bắt bớ, trại giam cải tạo, khu kinh tế mới, của những cuộc vượt biển và những con tàu chìm đắm ngoài biển khơi mang theo bao nhiêu mạng sống con người, của những tên hải tặc tàn bạo – đã hiện diện thường trực và sâu sắc trong những truyện ngắn mà tính nhân bản tràn đầy và đẫm ngập cảm giác. Với phong cách diễn tả gây nhiều kinh ngạc cho độc giả phác họa những mảnh đời của những người họ tưởng rằng đã đi qua những thời kỳ của ác mộng chiến tranh và cơn hồng thủy cuốn trôi đi tất cả.
(more…)