Hồ Đình Nghiêm
Có khi đi giữa ngọ, nghe vó ngựa xô động cổ thành, chở mặt trời qua lộ đá mấp mô làm bỏng rát mặt người. Ba mươi chín độ C tham lam mút mòn cây cà rem dơ que miệng hoen màu phẩm, rơi rớt ba hột, ngọt đắng.
Có khi trốn nắng, mắt quáng gà sững im ngồi đồng quán cà phê mê hoặc cô thu ngân, ngày đình trệ hay thời gian là vó câu trôi ngoài cửa? Bức tranh sẽ không bao giờ hoàn chỉnh bởi nhan sắc đồn trú thân em. Thủ lĩnh điều kì diệu thu hút những mộng tưởng và đẩy ý nghĩ tôi đi xa mút mùa lệ thủy tới biên giới tự sướng.
(more…)











































