Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Lê Tất Điều

SỰ HUYỀN HOẶC CỦA MỘT VẬT THỂ TƯỞNG TƯỢNG

Tháng tư/ 2019, các khoa học gia chụp được – thực ra là “tạo” được – tấm hình Hố Đen đầu tiên, giúp nhân loại có dịp chiêm ngưỡng thêm một tí dung nhan của vũ trụ. Sau khi long trọng ăn mừng thành tích mới của ngành khoa học không gian, bước kế tiếp của chúng ta là gì?

Có người đề nghị: đặt lại tên, cho nó một danh tánh mới bảnh hơn. Ý kiến hay, vì việc tìm tên mới là một trọng trách, đòi hỏi phải nghiên cứu nghiêm chỉnh, kỹ lưỡng. Muốn cho Hố Đen cái tên đúng nghĩa, cần biết nó là cái gì, bắt đầu là công trình nghiên cứu tìm giải đáp chính xác cho câu hỏi căn bản này: Nó hình thành như thế nào?
(more…)

Vũ Hoàng Thư

Chiều mù, se lạnh. Cuối tháng 5 giáp giới hai mùa, xuân chưa qua hạ mà lành lạnh như thu sắp sang đông. Cơn gió nhẹ gợn làn da gọi da diết một thời. Gió vờn mặt đầm Cầu Hai lăn tăn sắc bóng trở về. Nước xà hai nuôi dưỡng những loài thủy sản đặc thù khó tìm nơi khác. Cua Cầu Hai thịt chắc và ngon, cá phá Tam Giang ngọt săn từng thớ. Không dưng nhớ bến Đông An dưới chân núi Túy Vân và những lúc ngồi đợi đò sang quốc lộ 1 ra Huế. Những đợi chờ và những cơn mưa.

Ghé quán “Huế Ơi” trên đường Brookhurst tìm chút hương xưa, gặp chị Vinh chủ quán vừa ở Huế qua, mang theo một lô thổ sản xứ Huế. Cá tươi từ Huế đông lạnh bỏ vào thùng xốp cho kịp chuyến bay về Mỹ. Trái vả không thể để tươi nhập cảnh, chị đem muối xổi để mang vào hợp pháp. Chị mời chúng tôi ở lại, đãi một bữa cơm Huế nhớ đời. Hơn 40 năm mới nếm lại những món như thế qua tài nấu nướng khéo léo của chị.
(more…)

Lữ Quỳnh
Gửi nhà văn, họa sĩ Trương Vũ


Trương Vũ

Đoạn cuối trong bài Những Cơn Mưa Ngày Cũ, Trương Vũ có trích bốn câu thơ nổi tiếng của Giả Đảo, một nhà thơ Đường, mà anh tạm dịch nghĩa: Khách từ Hàm Dương đến trọ ở Tinh Châu đã được mười năm, ngày đêm tưởng nhớ về Hàm Dương; ngày kia ngẫu nhiên vượt sông Tang Càn, ngoảnh lại nhớ về Tinh Châu như đó mới là cố hương. (1)

Đọc đoạn này tôi ngẫm lại một trải nghiệm về quê hương của mình. Ý niệm về quê hương không cố định mà thay đổi theo hoàn cảnh và thời gian mình sống. Tôi có một thời tuổi trẻ lang bạt, không vui và ngốc dại, nay đây mai đó; rồi như nhà thơ Giả Đảo, tôi đến trọ Quy Nhơn mười năm, về trọ Sài Gòn hai mươi năm; và đến lúc định cư ở Mỹ dài hơn nhiều thời gian trước. Cứ nghĩ thời gian ở nơi sau ít hơn chốn cũ, nhưng rồi ngược lại. Bây giờ mỗi lần đi xa vài tuần, ngay cả về quê cũ, vẫn nhớ nơi ở hiện tại, nhớ con đường vòng quanh, nhớ tủ sách, nhớ bàn viết cửa sổ mở ra ngọn đồi cỏ xanh; trở về ngôi nhà quen thuộc, với tâm hồn nhẹ nhõm. Những ngày mới đi làm trong một hãng điện tử, giờ nghỉ ca, thường ra đứng ở thềm hiên nhìn mây trôi trên nền trời, hay đón cơn mưa nặng hạt đầu tiên trên đất khách mà nhớ mưa dầm Huế, rồi nhớ mông lung. Để nhiều lần tự hỏi, không biết nơi đâu là chốn quê nhà.
(more…)

Hoa Nghiêm

Hồi ký “Bốn tháng trên đảo Hoàng Sa” được đăng trên bán nguyệt san Thời Nay số 284, xuất bản ở Miền Nam năm 1972. Tôi có duyên mua được số báo này tại một nhà sách cũ ở Sài Gòn gần đây. Thời Nay nguyên là một tạp chí tư nhân nổi tiếng, chuyên viết về văn hoá – lịch sử, thành lập từ năm 1959 ở Sài Gòn, chủ bút là ông Nguyễn Văn Thái.

Ngày 19/1/1974, Trung Quốc đã bất ngờ đổ quân đánh chiếm đảo Hoàng Sa của Việt Nam (Hải chiến Hoàng Sa). Mặc dù những người lính phía Việt Nam Cộng Hoà đã anh dũng chiến đấu hy sinh, nhưng do yếu thế hơn về tương quan lực lượng, nên chúng ta đã mất Hoàng Sa từ ngày ấy. Cũng từ ấy đã không còn dấu chân người Việt đi tuần tra trên đảo Hoàng Sa như trong hồi ký này nữa. Gần 50 năm đã trôi qua, ngày nay bọn Trung Quốc đã xây dựng sân bay, bến tàu và thành lập “thành phố” ở đảo Hoàng Sa và đang dã tâm thực hiện tham vọng bành trướng chiếm gần trọn biển Đông, bao gồm toàn bộ quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Liệu chúng ta có quyền hy vọng một ngày nào đó con cháu đời sau sẽ lấy lại được Hoàng Sa về với đất mẹ? (Ls Trần Hồng Phong)

Đại đội chúng tôi còn năm hôm nữa sẽ xuống tàu ra đồn trú ở đảo Hoàng Sa. Đơn vị chúng tôi là đại đội tiếp lực đóng tại Vĩnh Điện thuộc Tiểu đoàn X. Sau những năm dài vào sinh ra tử chiến đấu cam go, nay có dịp xả hơi nên tuy phải đổi ra một đảo hoang vắng mọi người đều có vẻ thoải mái. Ngay từ khi mới nhận được lệnh, chúng tôi liền gởi thư báo tin cho người nhà biết và mua sắm các loại vật dụng cùng thực phẩm cần thiết.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Có đảng viên nào chưa thề “không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác”? (Trân Văn)

Truyện ngắn mới nhất của Vũ Thư Hiên (“Gặp Gỡ Ở Lưng Đèo”) viết về cuộc tao ngộ khá lạ kỳ của ông, với nhạc sỹ Đoàn Chuẩn, có đoạn hơi là lạ:

“Trong gian ngoài cái quán có cái chõng tre đã ngả màu cánh gián, trên đó có ấm nước vối sứt vòi, mấy cái bát sành, vài nải chuối, mấy tấm bánh lá, mấy gói kẹo vừng, kẹo lạc, vài phong thuốc lào – hàng hoá muôn thuở của bất cứ quán ven đường nào… Khi vắng chủ quán, khách vãng lai tự ăn tự uống, rồi tự bỏ tiền vào một cái hộp bánh quy đã rỉ sét, không có nắp. Hàng bày trên chõng đều có ghi giá, khi bằng bút chì, khi bằng mực tím, viết nguệch ngoạc trên một mẩu giấy. Nhiều quán trên mấy tỉnh lộ vùng núi cũng thế – người ta chẳng cần trông, khách không bao giờ ăn uống mà không trả tiền.”
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Vào đôi ba thế kỷ trước, ở trời Tây ông Alexandre Dumas (con) khuyên nhủ bọn viết văn làm thơ: “Mỗi ngày nên đi bộ chừng hai giờ, mỗi đêm ngủ bảy tiếng. Ngủ một mình thôi nhé, hễ thức thì dậy liền, chớ nằm nán. Đói mới ăn, khát mới uống. Ăn uống phải từ tốn chậm rãi. Nếu hai mươi tuổi trở xuống chớ gần đàn bà, trên bốn chục cũng nên lánh xa phụ nữ…”

Để làm sáng tỏ, Charles Braibant bàn thêm: “Phải tránh ốm đau, nếu đau thì dưỡng bệnh ở đâu? An dưỡng đường thì dành cho mọi người lao động đủ mọi ngành nghề, trừ nhà văn và nghệ sĩ. Cũng tránh đừng phải chết, bởi ai chịu trả phí tổn đám táng?”
(more…)

Mạnh Kim


 
“Glory to Hong Kong” (“Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”) đang được hát khắp Hong Kong. Từ siêu thị, góc phố đến học xá đại học, đâu đâu người ta cũng nghe “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”! Đây không phải là “ca khúc đấu tranh” duy nhất và đầu tiên của giới trẻ Hong Kong khi xuống đường nhưng nó là ca khúc gây xúc động nhất, truyền cảm nhất và lan truyền nhanh nhất…

Người sáng tác “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” là một người giấu mặt. Cậu ấy, ở độ tuổi 20, chỉ muốn được nhắc đến với cái tên “Thomas”. Như mọi sự kiện và nhân vật khác liên quan cuộc biểu tình Hong Kong 2019, “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” là kết quả của một tinh thần tập thể. Theo New York Times (12-9-2019), Thomas đưa phần nhạc và lời lên diễn đàn LIHKG vào ngày 26-8-2019 và nhờ các bạn khác tự ghi âm rồi anh phối lại như thể ca khúc được trình bày từ một dàn đồng ca. Thomas sau đó cũng sửa lại lời dựa vào những góp ý trong diễn đàn, với hơn 1.000 lượt thu thập ý kiến (theo Time, 10-9-2019). Mọi người đều đồng lòng việc ca khúc phải có những câu lột tả tinh thần “Quang Phục Hương Cảng, Thời đại cách mạng”. Cuối cùng, ca khúc được đưa lên YouTube ngày 31-8, với phụ đề Anh ngữ cùng cảnh các cuộc xuống đường. Tiếp đó, Thomas cùng nhiều bạn khác biên tập lại nội dung hình ảnh cùng lúc phối hợp với các nhạc công để tạo ra nhiều phiên bản mới cho “Glory to Hong Kong”. Thông điệp lớn nhất của “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” là dù đối mặt bất hạnh lẫn bất an nhưng người Hong Kong nhất định không đầu hàng – Thomas nói.
(more…)

Phạm Nga

1.
Từ tấm bé tôi đã mê, rất mê ăn bánh tráng cùng đồ cuốn, tức món gì đó cuốn (hay quấn) với bánh tráng gạo. Già đầu một chút, từ khẩu vị đã biết chọn lọc, phân biệt, khen chê trong ăn uống, tôi bèn lý sự nhằm chính thống hóa cho sở thích ẩm thực của mình. Rằng, Việt Nam có thức ăn chính, làm căn bản hàng đầu cho người Việt no bụng là cơm, cơm làm nền cho vô số các món ăn khác, gồm: mặn, canh, xào, kho, chiên, nướng, hấp, luộc…, rất đa dạng, phong phú. Theo bản sắc ẩm thực Việt Nam, cơm không chỉ có mặt ‘làm nền’ trong các bữa ăn thông thường hằng ngày mà cả trong dịp tiệc tùng, người mình cũng hay dùng gạo ngon nấu thêm chút cơm trắng để sẵn đó, để dành cho khách thích dùng cơm cho “chắc bụng”.

Bánh tráng cũng gần như vậy, thức ăn ‘làm nền’ này luôn có thể phối hợp với nhiều thức ăn khác – như thịt, cá, tôm, mực… – thành bộ ‘đồ cuốn’ hết sức đa dạng. Đồ cuốn hấp dẫn tôi đến nỗi tôi đã ngầm tha thiết muốn vận động cho bánh tráng cuốn được xếp vào thức ăn chính, mẫu mực hàng thứ nhì của Việt Nam, nghĩa là chỉ đứng sau cơm.
(more…)

Thiếu Khanh

Trong một bài viết, “Cớ sao gọi người Trung Quốc là “Tàu”!” đăng trên website báo Người Lao Động, tác giả, học giả An Chi cho rằng (trích) “Tàu là một yếu tố Hán cổ và trong tiếng Hán cũng như tiếng Việt còn có nghĩa là “xe”. Tàu (trong tàu bè) là một từ Việt gốc Hán bắt nguồn ở một từ ghi bằng chữ 艚 mà âm Hán Việt hiện đại là tào, có nghĩa là “thuyền”. Chữ tào 艚 này cũng thông với chữ tào 漕, mà theo biện luận của Lưu Quân Kiệt trong Đồng nguyên tự điển tái bổ (Ngữ văn xuất bản xã, Bắc Kinh, 1999) thì đều còn có nghĩa là “xe”. Cái nghĩa “xe” của từ tàu vẫn hiện hành trong tiếng Việt. Cứ so sánh tiếng Bắc, tiếng Nam thì thấy ngay. Cái mà trong Nam gọi là tàu thì ngoài Bắc gọi là thuyền. Rồi ngoài Bắc gọi là tàu hỏa thì trong Nam gọi là xe lửa. Thế là cái nghĩa “xe” đã thấp thoáng trong danh ngữ tàu hỏa (nếu không đi sâu vào từ nguyên thì dễ hiểu lầm đây là cách dùng theo ẩn dụ). Rồi ngược lên đầu thế kỷ XX, cả trong Nam ngoài Bắc đều gọi máy bay là tàu bay. Thế là cái nghĩa “xe”, mở rộng là “phương tiện chuyên chở”, đã nằm ngay trong danh ngữ tàu bay. Cho nên, trong thành ngữ tàu bay tàu bò thì cả hai thứ “tàu” này chẳng qua đều cùng là “xe”. Vậy thì có lẽ ta sẽ biện luận rằng vì ngày xưa Tàu sang ta bằng xe nên tổ tiên ta đã gọi họ là “Tàu” chăng? Nên nhớ rằng họ đã sang ta từ xưa và sang thành nhiều đợt, lẻ tẻ có, thành đoàn có và đây là cả một câu chuyện dài. (ngưng trích)
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Cái sẩy nó nẩy cái ung. (Thành ngữ)

Bằng giờ này năm trước, tháng 10 năm 2018, Institut Français des Relations Internationales đã cho phổ biến bài viết (“Chine : Une Puissance Pour Le XXIe Siècle”) với hơi nhiều lời … có cánh. Thử xem chơi vài câu, qua bản dịch (“Trung Hoa: Một Siêu Cường Của Thế Kỷ XXI”) từ trang Nghiên Cứu Biển Đông:

Trung Quốc đã nổi lên là một cường quốc kinh tế, và mong muốn trở thành cường quốc trong mọi lĩnh vực. Trung Quốc đang phát triển một chiến lược gắn kết và tổng thể nhằm khẳng định, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, là một cường quốc hình mẫu về kinh tế, quân sự, ngoại giao, chính trị và ý thức hệ. Trung Quốc còn dự định đề xuất một mô hình phát triển và quản trị đất nước thực sự, và tiến hành cơ cấu lại quản trị toàn cầu.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm


Tác giả và Em

Cuối năm 1963 tôi được bổ nhiệm về trường trung học Hoàng Diệu Ba Xuyên (Sóc Trăng ngày nay) với tư cách GS dạy giờ vì là dân Đại Học Văn Khoa Sàigòn. Cầm Sự Vụ Lệnh trên tay, leo lên chiếc xe đò cọc cạch chạy hàng mấy trăm cây số về nhiệm sở đầu đời, qua 2 chuyến bắc bờ xa mút mắt… Chiếc xe lôi đạp bỏ tôi xuống con hẻm sau lưng trường, ngôi nhà mái ngói rêu xưa, nơi thằng bạn đang dạy nơi đây ở trọ… Vài ngày ở đây tôi gặp và biết thêm Hưởng Toán, Sơn Lý Hóa, Thiên Nhạc, Thiện Vẽ.. Tất cả đều là những ông Thầy còn trẻ.

Buổi tối theo bạn bè ra Cầu Quay uống cà-phê, ngắm trời đêm. Tỉnh lỵ buồn hiu với những ngọn đèn đỏ quạch dọc theo đường Hai Bà Trưng, nhìn xuống dòng sông nước đục ngầu… Một tuần chờ trường xếp thời khóa biểu, tôi phụ trách vài lớp không đi thi: 2 đệ tam, 2 đệ ngũ.. Đêm nằm nghe tiếng tắc kè kêu não nuột, thêm nãn lòng khi nghĩ đến chặng đường hun hút sắp tới nhữ glúc đi-về. Sàigòn xa lắc xa lơ. Có lẽ lúc đó tôi chưa gặp em. Mà em đang ở đâu vậy? Chắc là đang nhảy dây, búng thun, đánh đủa ở một sân trường tiểu học nào đó trong tỉnh lỵ nầy…
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Nhà thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

Thuở nhỏ, tôi yêu thích chuyện cổ tích. Về cái kết “có hậu”. Về một hình ảnh buộc phải xảy đến: Ra vườn sau ngồi ôm mặt khóc than một mình, thình lình có bà tiên vụt hiện ra, dịu dàng bảo: Nín đi con, con muốn gì ta sẽ trao cho con thứ con thiếu.

Một bà tiên. Suốt đời tôi vẫn thiếu bà. Tôi khóc mút mùa lệ thủy nhưng bà bận việc gì mà chẳng đoái hoài trông thấy tôi đang bưng mặt thổn thức với sầu đau?

Nhiều người chê cách dựng chuyện hoang đường kiểu ấy. Nhưng tôi thì không. Tôi vụng nghĩ, bạn nên tìm đến niềm hy vọng cho dù chân bạn không bước tới đường cùng. Đại diện cho nỗi khát khao chẳng có gì dễ thương cho bằng một hôm bạn nhìn thấy một bà tiên. Tiên cũng chẳng ngại ngần kề cận khi tóc bạn đã hai màu. Không phải sao, trong văn chương vẫn mãi tụng chữ thiên thần? Họ viết thêm: Khi em đến, xin hãy đóng cánh cửa sau lưng, khóa lại và ném mất chiếc chìa ấy đi.
(more…)

Lê Xuân Mỹ


Di ảnh Ông Lê Xuân Điềm, Thiếu Tá Cảnh Sát, Bộ tư lệnh Cảnh Sát Sài Gòn.
Ông sinh năm 1924. “Học tập cải tạo” tại K2 trại cải tạo Tân Lập, Vĩnh Phú.
Mất ngày 10/2/1979 tại trại K2

Vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn, thủ tục nhiêu khê cuối cùng chúng tôi mới cầm được tờ giấy ra thăm ba tại trại cải tạo Tân Lập, Vĩnh Phú.

Tháng 2 năm 1979, hai mẹ con ra Hà nội bằng xe lửa. Sau khi hoàn tất mọi chuẩn bị sau cùng, chúng tôi cùng người gánh hàng thuê lên tàu chợ tuyến Cao Bằng Lạng Sơn để về ga Ấm Thượng. Hành lý mang theo là hai bao tải đồ ăn gồm lương khô, thực phẩm, thuốc men, áo quần…bất kỳ cái gì cũng cần thiết cho người đang “học tập” cải tạo. Năm 1978, tôi đã thăm được ba lần đầu tiên, đã biết trước địa điểm, lại háo hức mong gặp ba, chuyến đi lần này diễn ra suông sẻ nhanh chóng hơn trước rất nhiều.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Thế giới luôn tiến theo chiều của văn minh tiến bộ, không một tập đoàn chính trị nào có thể chặn đứng dòng thác phát triển tự nhiên này mãi được, cho nên có thể khẳng định rằng, ĐCSVN chỉ ghìm đất nước trong trật tự “độc tài – ngu dân” như thế này một thời gian nào đó thôi, cũng tới lúc dân phải phá vỡ nó để kết thúc thời kỳ man rợ. (Đỗ Ngà)

Tôi hơi duy tâm nên không có khát vọng, hay tham vọng, gì nhiều về vật chất. Khi còn trẻ, lúc mới (chân ướt chân ráo) bước chân đến Mỹ, tôi chỉ ước mơ mua được một bộ tự điển bách khoa Encyclopedia Britannica. Tất nhiên, đây là thứ mơ ước quá tầm tay với.

Dù có chương trình mua trả góp, cũng chả ai chịu bán một món hàng giá trị bạc ngàn – U.S.A dollar – cho một thằng tị nạn khố rách áo ôm (không tài khoản ngân hàng, nói chi đến thẻ tín dụng) như tôi. Đã thế, một bộ tự điển 30 cuốn cần một cái kệ sách nghiêm trang (đặt trong phòng khách đàng hoàng) mà tôi thì chỉ đủ khả năng thuê thứ phòng trọ tồi tàn và nhỏ hẹp thôi. Bởi thế, thỉnh thoảng, tôi vẫn phải đạp xe cả chục lốc đường – đến cái thư viện gần nhà nhất – chỉ vì cần phải xem qua vài (ba) sự việc.
(more…)

Vũ Thư Hiên


Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn (1924-2001)

1.
Thời gian trôi, chớp mắt đã quá nửa thế kỷ. Không thể níu kéo nó, không thể bắt nó dừng. Nó đi rồi là hết, may chăng còn rớt lại cái bóng.

Tôi có giữ lại một cái bóng có thể bổ sung cho tiểu sử một con người đáng nhớ. Người ấy có thể là người quen của bạn, người ấy có thể không xa lạ với bạn, biết đâu đấy.

Chuyện là thế này.

Cuộc kháng chiến đã vào năm thứ tư. Con đường hàng tỉnh từ Tuyên Quang đi Thái Nguyên vốn hẹp không có ô tô qua lại còn trở nên hẹp hơn nữa. Những bụi cây lúp xúp tràn ra mặt đường. Cỏ gà, cỏ mần trầu mọc thành bụi ở những ổ gà. Ở đôi chỗ hoa lau loà xoà quệt vào mặt khách bộ hành.
(more…)

Trần Yên Hòa


Nhà thơ Thành Tôn

Một lần, ngồi ở quán cà phê, có nhà văn Cung Tích Biền và họa sĩ Trịnh Cung, tôi nhớ, có một người nói:

– Ở đâu có Thành Tôn là có Trần Yên Hòa…

Câu nói xác nhận là tôi và nhà thơ Thành Tôn thân thiết đến độ, đi cà phê hoặc “lai rai rai ba sợi” ở đâu, cũng có nhau.

Câu nói này cũng chỉ đúng một nửa, vì, từ mấy năm nay, tôi sống khép mình, chỉ muốn ở nhà viết lách chút đỉnh, đọc và post bài trên Bạn Văn Nghệ, rồi đi tập thể dục ở gym. Ít đi la cà cà phê với ai, trừ một số bạn văn thân, rất thân. Trong lúc anh Thành Tôn thì bạn bè nhiều, nhất là với các bạn học, bạn văn, xa, gần, trước, sau… Anh đều tiếp đãi cà phê, rất ngọt.
(more…)

Bela Johnson
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác Both sides now của Bela Johnson.


Mây trôi từ hai chiều đối nghịch

Hôm nay khi bật radio tôi chợt nghe một bài hát xưa, một giọng hát nào đó, chậm rãi và truyền cảm. Xúc động đến nỗi tôi nghiền ngẫm từng câu hát, từng chữ, từng âm; tôi chưa từng làm như thế bao giờ. Bài hát đó là Hai Phía Từ Đây, sáng tác bởi Joni Mitchell:

Nhìn mây tôi thấy nơ trời
Lâu đài, tơ tóc buông lơi thiên thần
Những bờ vực thẳm mênh mông
Chập chùng lơ lửng từng không xa vời

Mây che chắn ánh mặt trời
Thành mưa và tuyết bời bời không gian
Bao nhiêu thứ để lo toan
Nhưng mây cản lối đường gian trần này
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Khi lên án Phan Khôi, người ta thường dẫn chứng rằng ông đã nói hoặc viết câu này câu kia chống Đảng, chống Bác, là sai cả. Thực ra Phan Khôi chẳng coi cộng sản ra cái gì, ông chống cái dốt, cái độc tài, cái thần tượng hoá, và cái ngu dân, từ trước khi có Bác và Đảng viết hoa. (Thụy Khuê)

Nắng Chiều là một tuyển tập, gồm nhiều bút ký và tạp văn, của Phan Khôi. Tác phẩm này chưa bao giờ được xuất bản và đã bị chìm vào quên lãng. Độc giả chỉ biết được nội dung từng bài qua lời giới thiệu của một ngòi bút khác, Đoàn Giỏi.

“Riêng bài Cây Cộng Sản được giới thiệu khá kỹ … Có một thứ thực vật nữa cũng như sen nhật bản, ở xứ ta trước kia không có mà bây giờ có rất nhiều. Đâu thì tôi chưa thấy chỉ thấy trong mấy tỉnh Việt Bắc không chỗ nào là không có. Đầu tiên Phan Khôi thấy nó rải rác mấy nơi ở tỉnh Phú Thọ, và nhiều nhất là ở Thái Nguyên và Tuyên Quang. Nó mọc trên thị trấn bị ta phá hoại ‘như rừng, ken kít nhau’. Nơi gọi là Cỏ Bù-xít vì nó có mùi hôi như con bọ xít, nơi gọi là Cây Cứt lợn, nơi gọi là Cây chó đẻ. ‘Tên đều không nhã tí nào hết’ thứ cây ấy những người có học không gọi bằng Cây Cứt lợn dại, mà gọi bằng Cây Cộng sản.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

Cũng thầm nhỏ lệ khóc nàng Mộng Nga.  Mộng Nga là mẹ tôi.  Cụ mới rời cõi tạm đi về miền Viễn Phúc, để tái ngộ với người bạn đời, người đã âu yếm tặng cho cụ biệt hiệu nên thơ này.

oOo

Papaikou ngày 11 tháng 12, 2018

Mẹ vô vàn thương nhớ của con,

Bốn mươi ba ngày trước, mẹ đã chấm dứt chuỗi ngày của mẹ trên trần gian này trong vòng tay thân yêu người con trai thứ.  Mãi đến hôm nay con mới bớt cảm xúc để viết thơ này gửi mẹ, dù giờ này mẹ biết hết rồi, biết từng nỗi thương nỗi nhớ của từng đứa con, đứa cháu.  Mẹ biết rõ cả những gì đã xẩy ra sáng hôm đó.

Sáng hôm 29 tháng Mười, như thường lệ, sau khi đọc các kinh sáng, con bật cell phone lên để đọc  text gửi sang từ các em và mẹ, mặc dù cả tháng trước đó, vì căn bệnh hiểm nghèo đã lấy dần đi sinh lực, mẹ đã không còn tham gia vào những trao đổi hằng ngày của chị em chúng con nữa.  Khi phone của con vừa bật lên thì con nghe những tiếng tít tít liên tục báo có text mới phát ra.  Con đoán có điều gì bất thường.  Vậy mà, khi đọc cả chục text từ các em, con thắc mắc vô cùng, như khi đọc một câu truyện ngắn mà phần mở đầu đã bị ai cắt xén.
(more…)

Khuất Đẩu
(tặng nhà thơ Hoàng Hưng)


Chân dung Khuất Đẩu
Võ Hồng Ngọc

Cùng với cái lạnh hiu hiu của đất trời lúc giao mùa, là cái lạnh thiên thu do cái chết của chị bạn tôi từ bờ tây nước Mỹ đưa tới. Chị cùng tuổi với tôi, phải nói con số 80 rất tròn và rất đẹp.

Vài năm gần đây, những người thân quen đi vào cõi trời quên khá nhiều. Có buồn đấy, nhưng mà buồn chút chút vậy thôi, chứ không có gì lo vì chưa đến lượt mình. Có nghĩa rằng đau tim, đau phổi, đau gan… đương nhiên là phải chết. Chứ đau lưng vì cái cột sống thoái hóa thì hãy còn lâu.

Nhưng khi nhận được tin chị bạn qua đời vì tuổi già, tôi giật thót mình, cảm thấy cái chết đã đứng sát ở sau lưng tự lúc nào rồi. Có vẻ như nó vừa vỗ nhẹ lên vai tôi, và khi tôi quay lại, nó ra dấu bảo sắp đến cái thời khắc cuối cùng của mày rồi đó. Hãy thu xếp nhanh nhanh lên.
(more…)

Người Buôn Gió

Ngày tôi mới đến Đức, ở trong một căn hộ thuộc học bổng dành cho những nhà văn lưu vong, trong căn hộ ấy tôi miệt mài viết cuốn sách Nói Trong Im Lặng, cuốn sách tôi bán cho một nhà xuất bản Hà Lan họ dịch ra tiếng Anh. Tiếp đó tôi viết nốt và hoàn thiện cuốn Đại Vệ Chí Dị.

Có một người đàn ông cứ cuối tháng lại đến thăm tôi, anh mang cho tôi đồ ăn đầy tủ lạnh, anh lau dọn nhà cho tôi, nấu cho tôi những món ăn ngon, anh xem trong nhà tôi thiếu vật dụng gì như cây lau nhà, cái chảo để mua cho tôi dùng. Anh thường đến vào cuối tháng, đó là ngày anh được lãnh những đồng lương từ nghề làm phụ bếp hoặc bồi bàn. Khi về anh thường để lại cho tôi một vài trăm euro.
(more…)

Trần Thụ Ân

Có nhiều cách để học bơi. Cách của chúng tôi khám phá ra có vẻ dễ nhất.

Thường thường vào mùa nghỉ hè, bốn, năm đứa kéo nhau sang công viên Nguyễn Du chơi. Công viên này ở tận bên Bình Đức, đi xe đạp cũng phải 20 phút từ xóm của chúng tôi, phía bên chợ. Ở đây, chợ, không chỉ có nghĩa là nơi người ta tập trung buôn bán mà bao gồm luôn nơi có đông dân cư, nơi có hai rạp hát, nơi có bến xe đò. Và ở xóm chợ tôi có đám bạn cùng lứa tuổi, cùng sở thích…

Trời nắng chang chang vậy mà chẳng đứa nào đội nón cả. Thời này việc đội nón chưa thịnh hành với chúng tôi, đám học trò lớp tư, lớp ba. Hình như thầy cô cũng không hướng dẫn về việc này. Ấy vậy mà hay, không phải vướng bận thứ gì trên đầu, trên cổ.
(more…)

Ngự Thuyết

Thế là chúng tôi quyết định thăm viếng tiểu bang Arizona. Trong đó có Sedona. Ô, nhưng tại sao thăm viếng? Không ổn. Làm như thể là bà con thân thích lâu ngày không gặp nay phải đi thăm, hoặc là viếng người bạn trọng bệnh “thập tử nhất sinh”.

Hay dùng chữ du lịch?

Suy nghĩ lại, tôi nhận ra tôi, và có lẽ một số người khác nữa, quả thật không quan tâm lắm đến những gì mang tới cho ta trong chuyến du lịch. Ngồi trên xe, chạy êm êm, ngủ gà ngủ gật. Choàng thức thì mở SmartPhone gọi bạn bè trò chuyện. Hết chuyện thì chúi đầu chúi mũi chúi mắt chơi games. Chơi chán lại ngủ. Cứ thế. Khi đến nơi, xe dừng lại, kẻ ngủ thì giật mình ngơ ngác nhìn quanh, chưa định thần nổi; kẻ đang dán mắt vào Phone thì vội tắt máy, cho vào túi, ngoảnh đầu nhìn ra cửa xe miệng lẩm bẩm, Đây là Hội An ư? Hãy mau mau tới quán cao lầu, mì Quảng, hãy để ý coi có nhiều Tàu khựa như tin đồn hay không; Đây Huế? Kiếm mấy cái nón lá bài thơ, rồi đi tìm quán cơm hến, cơm âm phủ, rồi đi ngủ đò trên sông Hương; Hay đây La Mã? Tìm mua cho được pho tượng cô gái cụt hai tay nhưng có bộ ngực đẹp; Đây Vạn Lý Trường Thành? Thì hãy đi rảo cho hết những cửa hàng lụp xụp phía trước chân thành lựa những bộ lông chồn núi, càng lớn càng tốt, mang về treo giữa phòng khách, coi chừng đồ giả, để chứng tỏ mình đã tới cái thành nổi tiếng đó, chứ hơi sức đâu mà bò càng leo lên, rồi tụt xuống. Trở về từ những chuyến đi xa ấy, đầu trống rỗng, ráo hoảnh.
(more…)

Trần Huy Sao

Đôi hia ngàn dặm…

Nhìn tấm ảnh này, bỗng dưng tha thiết, muốn viết đôi dòng cho thỏa. Bởi vì, tháng 7, có liên quan tới giày, dép…

Hình tượng chung: mang giày, xỏ dép là để chuẩn bị đi còn như nếu cởi giày bỏ dép là thôi, không đi nữa…

Tháng 7, hai-mươi-lăm-năm trước, mang giày xỏ dép để ra đi, chuyến đi dài hơn nửa cuộc đời. Và còn đi, đi mãi…

Đôi giày, đôi dép của một thời vượt đoạn đường dài qua sông qua núi qua đồi qua biển lớn nay đã lạc loài bơ vơ mất dấu, tìm không thấy nữa!
(more…)

Cung Tích Biền

“Bác Dương thôi đã thôi rồi,
Nước mây man mác bùi ngùi lòng ta”
(Nguyễn Khuyến tiễn Dương Khuê)


Từ trái: Cung Tích Biền và Dương Nghiễm Mậu
trong dịp tưởng niệm nhà thơ Hoàng Trúc Ly ngày 23 tháng 12 năm 2013
(Ảnh: Huỳnh Lê Nhật Tấn)

1.
Nhà văn Dương Nghiễm Mậu, một tài năng đáng quý, một nhân cách đáng trọng, đã Ra Đi.

Dù cẩn thận thế nào, dè xẻn chữ nghĩa ra sao, tôi hiểu, mình vẫn cứ phải nói, Ngoài trách nhiệm một nhà văn, Dương Nghiễm Mậu còn là một con người khôn khéo trong thuật “Xuất – Xử” giữa cuộc thế đầy những nghịch lý. Hành trình ấy là cuộc dài dặc đầy nan nguy mà thời cuộc đã luôn bày ra nhiều thử thách; chúng thật lòng khước từ sự chân thiện; chúng hết mình biến hóa Tà thành ra Chính; một sử lịch thiếu phân minh khi luôn mong muốn những ước mơ, hy vọng, nhân phẩm của mỗi con người phải bị toàn triệt bôi đen, tẩy xóa. Đến châu ngọc, cũng đành, dưới cái nhìn lem luốc, một thế cuộc đã vãng tuồng.

Sự nghiệp văn chương của Dương Nghiễm Mậu đã được minh định, và tồn tại tới hôm nay qua bao nhiêu thế hệ người đọc, tôi viết, muốn viết vể Chữ nghĩa của ông, lại khó thể viết ra trong một bài ngổn ngang những ngậm ngùi này. Đành viết những kỷ niệm chỗ lai rai tương phùng, giữa tôi và ông.
(more…)

P. Kim Long

Ngôn ngữ trên thế giới đều thuộc một trong hai phạm trù: văn tự biểu ý (ideograph) và văn tự biểu âm (phonetic script).

VĂN TỰ BIỂU Ý

Văn tự tượng hình (hieroglyph) là những ký hiệu biểu ý (ideographic symbols) mà mỗi ký tự đơn (ký tự gốc) hay kép (ký tự gốc kết hợp với một ký tự nào đó) đều không đánh vần được mà tự nó có một ý nghĩa riêng biệt, song khi được ghép lại sẽ mang ý nghĩa khác với ký tự nguyên thủy (tức trước khi được kết hợp). Văn tự biểu ý được xếp vào hệ thống phi ngữ âm. Song đặc điểm chung vẫn là để nói lên bất kỳ sự vật hữu hình và vô hình. Do vậy, một từ này, không cần đọc lên, vẫn mang nhiều nghĩa.

Với văn tự biểu âm thì một chữ (từ) chỉ nói lên một vài ý nghĩa, thí dụ chữ “sáng” thường chỉ có vài ba nghĩa (có ánh sáng, tươi nhạt, dễ hiểu); nhưng với văn tự biểu ý thì một chữ (từ) có thể có nhiều nghĩa, thí dụ chữ “minh” 明 (míng) mà chữ này là sự ghép của 2 ký tự “nhật” 日 (rí = mặt trời) và “nguyệt” 月 (yuè = mặt trăng) mà người Việt đọc theo âm Hán Việt là “minh” có rất nhiều nghĩa: sáng, soi sáng, làm rạng rỡ (như trong câu 大 學 之 道 在 明 明 德 “Đại học chi đạo, tại minh minh đức” trong cổ thư Đại Học).
(more…)

Phạm Nga

 
Friedrich Nietzsche (1844-1900)

“Với tư thế thi sĩ, là kẻ tiên đoán những ẩn ngôn, là kẻ cứu chuộc sự ngẫu nhiên, ta đã dạy loài người sáng tạo tương lai và trong khi sáng tạo, giải thoát những gì đã xảy ra.” (Zarathoustra đã nói như thế – Nietzsche)*.

1.
Trong cuộc hiện sinh, kinh qua ý thức về sử tính của mình, con người chua chát nhận ra rằng thế giới và tha nhân đã có đó, đã xảy ra…, dửng dưng như một sự đã-rồi. Và lắm lúc sự đã-rồi là điều nhục mạ thân phận con người. Dù con người có phản tĩnh, tra hỏi ý nghĩa kỳ cùng của cuộc đời, hay liệu có một Thượng đế bí hiểm, tánh khí bất thường, khó chịu nào đó đã nhào nặn Định Mệnh hay không, trần gian cũng đã bày ra muôn vàn vẻ mặt đọa lạc, tàn nhẫn, bất hòa với ý chí con người. “Chúng ta sinh ra quá muộn màng, mọi điều đã được phát biểu…” một nhà văn đã than van như thế. Hay nhìn theo nhận thức luận, nền văn minh nhân loại – thành quả của lý trí – có thể ví như một gã khổng lồ, mà sau những nỗ lực trí tuệ, tâm linh uyên áo nhất mới đứng được trên vai hắn, những nhà hiền triết, đạo gia, tức những nhân cách ưu việt hiếm hoi trong các thế hệ loài người đều mong mỏi nhìn sâu, nhìn xa hơn vào lịch sử.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Khi trộm cướp đã trở thành phương cách sống cho một nhóm người trong xã hội, chả chóng thì chầy, họ sẽ tự tạo ra một hệ thống pháp lý và luân lý để hợp lý hoá và vinh danh đạo tặc. (Frederic Bastiat)

Tôi bước vào tuổi dậy thì cùng với những sáng tác đầu tay của của Trịnh Công Sơn:

Gọi nắng
Cho cơn mê chiều
Nhiều hoa trắng bay…

Trong căn nhà vắng – sau giấc ngủ trưa muộn màng – nằm lắng ghe Hạ Trắng bỗng thoáng thấy buồn, và không dưng tôi hiểu ra thế nào là nỗi buồn vô cớ. Giữa đêm (những đêm dài giới nghiêm) ngồi ôm đàn hát mỗi mình, trên sân thượng – nhìn hoả châu rơi, loé sáng ở chân trời – rồi chợt biết thèm muốn một cuộc sống bình an:

Ta đã thấy gì trong đêm nay
Cờ bay trăm ngọn cờ bay
Rừng núi loan tin đến mọi miền
Gió Hoà bình bay về muôn hướng …

Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn
Ruộng đồng Việt Nam lên những búp non đầu tiên
Một đoàn tàu đi nhả khói ấm hai bên rừng…

(more…)

Phan Tấn Hải

Cuộc chiến vì tự do và dân chủ của người dân Hồng Kông vẫn còn rất nhiều gian nan. Chính quyền Hồng Kông, với hỗ trợ từ chính phủ Hoa Lục, vẫn tăng áp lực trên những tiếng nói dân chủ — và quấy nhiễu bằng mọi phương tiện… Thi ca trên các báo mạng cũng là một mặt trận mới, bên cạnh lựu đạn hơi cay trên đường phố.

Nghị viên có lập trường dân chủ Jeremy Tam, 44 tuổi, đã xin từ nhiệm ra khỏi việc làm trong hãng hàng không Cathay Pacific Airways. Từ khi được bầu vào nghị viện năm 2016, Tam vẫn có tên trên danh sách phi công mặc dù đã ngưng lái các chuyến bay định kỳ nữa.

Bây giờ anh rút lui hẳn ra khỏi Cathay Pacific Airways (CPA) để công ty thoát “trận bão chính trị” vì áp lực từ Bắc Kinh đối với các nhân viên hàng không ủng hộ biểu tình. Vậy là CPA phải để ra đi 4 phi công, 2 viên chức phi trường, Tổng quản trị Rupert Hogg và Phó Tổng quản trị Paul Loo Kar-pui. Tam nói rằng anh kết thúc 18 năm phi công với Cathay, và đó là công việc anh rất mực yêu thích.
(more…)

Trần Doãn Nho


Toni Morrison (1931-2019)

Toni Morrison, phụ nữ Mỹ gốc Phi châu đầu tiên đoạt giải Nobel văn chương, vừa qua đời một cách bình an tại Trung Tâm Y tế Montefiore, thành phố New York vào ngày 5/8/2019, hưởng thọ 88 tuổi, vì bị bệnh sưng phổi. Cái chết của bà lập tức được truyền thông khắp thế giới đưa tin một cách trang trọng.

– Margalit Fox (New York Times): Toni Morrison là nhà văn đỉnh cao (towering novelist) của kinh nghiệm da đen ở Mỹ.

– Josyane Savigneau (Le Monde, Pháp): Toni Morrison, một nhà văn tự do và nổi loạn.

– Ron Charles (Washington Post): Toni Morrisonkhông chỉ làm cho văn chương Mỹ khác đi mà còn thách đố chúng ta chống lại sự tồn tại dai dẳng của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

– Gene Seymour (CNN): Toni Morrison thắp sáng lối đi để dẫn chúng ta ra khỏi những hoàn cảnh rối rắm.

– Điện Élysée (Phủ Tổng Thống Pháp) ra thông cáo ca ngợi các tác phẩm của Toni Morrison được hình thành bằng những “đòi hỏi lớn về thơ ca, đạo đức và chính trị.” (…) “Là một nhà văn tự do và nổi loạn, bà đã mang vào các tác phẩm của mình cũng như trong các cuộc thảo luận công cộng một tiếng nói mạnh mẽ, dấn thân, quý giá mà sẽ vẫn còn thiếu vắng ở Hoa Kỳ và thế giới.”

– Cựu tổng thống Barack Obama: “Toni Morrison là một tài sản quốc gia, một người kể chuyện hay, quyến rũ, ở bên ngoài cũng như trên trang giấy.”
(more…)

Ngải Vị Vị
Mai Hưng dịch từ bài báo Can Hong Kong’s Resistance Win? (New York Times, July 12, 2019)


Illustration by Joan Wong

Ngày 29 tháng 6 (2019). Một cô gái trẻ 21 tuổi đã viết một cái gì đó lên tường một cầu thang của một tòa nhà công cộng ở Fanling, một vùng ngoại ô của tầng lớp dân chúng lao động ở Hồng Kông:

Đồng bào Hồng Kông thân mến: Cuộc đấu tranh của chúng ta sẽ còn kéo dài, vì vậy chúng ta phải đảm bảo rằng ý chí của chúng ta sẽ không bị héo mòn. Chúng ta phải nhất mực đòi hỏi rằng dự luật phải được rút bỏ hoàn toàn, rằng sự vu khống của chính quyền đối với các cuộc biểu tình của chúng ta như là một sự “bạo loạn” phải được hủy bỏ, rằng những người biểu tình bị giam giữ phải được phóng thích, rằng Lâm Trịnh Nguyệt Nga – Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông phải rời từ chức, và các lực lượng cảnh sát phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Mong ước của tôi là sử dụng cuộc đời bé nhỏ của tôi để ủng hộ những đòi hỏi này, những đòi hỏi xuất phát từ hai triệu con người trong số chúng ta!

Bản thông điệp được một bàn tay yếu đuối viết bằng một thứ sơn màu đỏ. Những đường nét nguệch ngoạc ở cuối mỗi chữ của bức thông diệp, dường như vẫn đầy cương quyết nhưng đã kiệt sức. Cô Lo Hiu Yan sau đó gieo mình từ ban công xuống đất bên ngoài tòa nhà. Nguyện ước của cô đã được thực hiện.
(more…)

Phan Tấn Hải

Huyền thoại thường nghe: tu thiền dễ bệnh khùng khùng điên điên. Sự thực: y khoa Hoa Kỳ từ nhiều thập niên đưa ra các cuộc nghiên cứu chứng tỏ lợi ích của thiền tập. Sự thực nữa: trong hàng chục triệu người khùng khùng điên điên trên khắp thế giới, đại đa số không biết gì về Phật giáo. Thêm sự thực nữa: Phật giáo gần với khoa học hơn bao giờ hết, trong khi hầu hết các tôn giáo khác đều hoang tưởng với các tín lý vô căn cứ… và hoang tưởng là một dấu hiệu của bệnh tâm thần phân liệt.

Từ rất lâu rồi, có lẽ cũng hơn nửa thế kỷ, thỉnh thoảng lại nghe lời đồn rằng những người tu thiền hay luyện khí công sẽ dễ bị điên. Hình như huyền thoại này ban đầu xuất phát từ các tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, trong đó có một số nhân vật bị “tẩu hỏa nhập ma” – nghĩa là, lửa nội hỏa sẽ chạy loạn kinh mạch Nhâm Đốc nào đó, và thế là khùng khùng điên điên, tuy rằng võ công có khi thâm hậu xuất chúng. Lời đồn từ tiểu thuyết bỗng nhiên ám ảnh đời thường ở nhiều người dân thành thị.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Tặng ảnh ông Hồ cho người già. Tặng cờ cho dân… ăn Tết. Không biết tự bao giờ, người ta nghĩ ra được những món quà khốn nạn đến thế. (Trương Duy Nhất)

Ngày 20 tháng ̣9 năm 2016, báo Tuổi Trẻ loan tin: “Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc khẩn thiết kêu gọi “phải đồng cam cộng khổ với chính phủ để trả nợ công.” Qua năm sau, vào cùng thời điểm, Vnexpress lại ái ngại cho hay: “Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng một lần nữa nhắc lại và yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm báo cáo Chính phủ đề án liên quan tới huy động nguồn lực cho dân, trong đó có cả vàng, đô la Mỹ.”

Cả hai “yêu cầu” cấp thiết trên – xem chừng – đều bất khả thi nên Đảng nẩy ra một cái sáng kiến thần tình để giảm chi (đỡ được đồng nào hay đồng đó) bằng cách lấy cờ và ảnh thay quà:
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest

(Thanh Tâm Tuyền)

Ngày qua, trên trang FB của Ngô Nhật Đăng có ghi lại đôi dòng chữ ngắn về “một linh mục người Hungary bị bắt đưa đi Siberia năm ông 90 tuổi thì Liên Xô sụp đổ ông mới được thả và quay về Budapest, một nhà báo hỏi về những người Soviet, ông trả lời: Tôi đang ở đây mà họ thì đâu rồi.”

Vị linh mục này, có lẽ, bị bắt trong “Cuộc Nổi Dậy 1956 Ở Hungary” – The Hungarian Revolution of 1956. Về sự kiện này, nhà báo Trần Khải có đôi câu tóm lược:
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Có thể nói không quá đáng tất cả những căn bệnh trầm trọng về đạo đức nghề nghiệp: gian dối, tiêu cực, lãng phí, quan liêu… đã tàn phá giáo dục trong nhiều năm đều có nguồn gốc sâu xa liên quan tới cái lỗi hệ thống cơ bản này. (G.S Hoàng Tụy)

Tôi đến Thái Lan, lần đầu, khi còn là một thanh niên chưa đến tuổi ba mươi. Ở đất nước này nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của đức vua và hoàng hậu khiến tôi không khỏi “chau mày” và cảm thấy hơi khó chịu. Xứ sở còn nghèo, ngân qũi quốc gia nên dùng vào những việc khác, cấp thiết hơn (cải thiện cơ sở hạ tầng hay đời sống của dân nghèo, chả hạn) thay vì chi phí quá nhiều vào việc “phấn son/trang điểm” cho hoàng gia như vậy.

Vài chục năm sau, tôi lại có dịp ghé qua đất Thái thêm nhiều lần nữa. Hình ảnh đức vua và hoàng hậu vẫn hiển hiện khắp nơi nhưng tôi (thôi) không “chau mày” và “khó chịu” như xưa nữa. Nhờ thời gian, mãi đến lúc đời đã xế chiều, tôi mới suy nghĩ và suy xét hơn – chút xíu!
(more…)

Lương Nguyên Hiền
(Nhân đi thăm ngôi nhà thơ ấu của đại thi hào Đức)


Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
(Ảnh Internet)

Vào một buổi chiều cuối tuần đầu tháng tư, khi cái lạnh lẽo của mùa đông vẫn còn vương vấn chưa chịu dứt khoát ra đi, khi những tia nắng trên cao đổ xuống không đủ sưởi ấm cho loài người và những cơn mưa nặng hạt kéo dài dai dẳng không ngớt, từ ngày này qua ngày khác, như nhà thơ Nguyên Sa đã gọi là mưa bong bóng, “mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay”. Quá đẹp và quá thi vị, nhưng nó lại có bộ mặt trái của nó, cái cảnh “trời sầu đất thảm” ấy dễ làm ta buồn lòng, nản chí. Chúng tôi rủ nhau đi thăm ngôi nhà của Johann Wolfgang von Goethe tại thành phố Frankfurt am Main. Một công mà hai chuyện, thứ nhất để tránh cái cảnh trời đất “mang mang sầu” này và thứ hai nữa là tôi đã có ý định từ lâu lắm rồi đi thăm “nơi chôn nhau cắt rún” của Goethe, một đại thi hào của nước Đức.
(more…)

Phạm Đình Trọng
(Đôi điều với Văn Việt)

1.
Những giải thưởng văn chương theo chủ đề, theo đề tài như giải thưởng văn chương viết về công nhân, giải thưởng văn chương viết về sinh đẻ có kế hoạch… thì tiêu chí đề tài là hàng đầu. Còn với văn chương chung của nhân loại, giải văn chương nào cũng chỉ có hai tiêu chí để xem xét trao giải và chỉ hai tiêu chí mà thôi.

Một. Phát hiện cho nền văn học những tài năng mới có cá tính sáng tạo, có giọng điệu mới, có sức vóc để sẽ có một đời thơ, đời văn khỏe khoắn. Giải thưởng Tự Lực Văn Đoàn phát hiện cho văn chương Việt Nam những tên tuổi, những đời thơ, đời văn bền bỉ, sang trọng Anh Thơ, Nguyên Hồng, Tế Hanh. Giải Prix des Critiques của các nhà phê bình văn học Pháp phát hiện ra Françoise Sagan qua việc trao giải thưởng cho cuốn tiểu thuyết đầu tay của bà, Bonjour Tristesse (Chào Nhé, Nỗi Buồn).

Hai. Khuyến khích khuynh hướng tìm tòi sáng tạo. Trao giải thưởng cho tác phẩm nào là ban giám khảo nhằm khẳng định giá trị phong cách nghệ thuật của tác phẩm đó, khuyến khích khuynh hướng tìm tòi của tác giả đó.

Nhưng dường như giải thưởng thơ Văn Việt của Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam không cần, không chấp hai tiêu chí này.
(more…)

Phạm Nga

1.
Sau biến cố 30 tháng 4, gặp thời thất nghiệp tôi đi phụ hồ, phụ mộc, phụ chạy ống nước… kiếm sống thì quen anh A Chúng, gốc người Quảng Đông, cũng dân học tập cải tạo, từng ở trại hơn chục năm bởi làm bên ngành ANQĐ. Trong đám thợ đi sửa nhà, cất nhà, anh cựu “mất dạy” là tôi khi làm thợ phụ, thợ vịn cho công việc nào đó thì phải mất một ít thời gian mới thạo việc. Còn anh Chúng, cũng gốc lính tráng chứ nào phải thợ thuyền nhưng đã tỏ ra là thợ chuyên nghiệp thật sự khi chúng tôi lãnh chạy ống nước. Đó là anh đã có thể vẽ ra giấy nhanh, gọn các sơ đồ hệ thống nước sinh hoạt sẽ làm và tính luôn ra sẽ cần bao nhiêu thước ống nhựa với kích cỡ nào, bao nhiêu cái cút, măng-xông, rôbinê, tê… (1).

Có lần, khi cà phê cà pháo, tôi nức nở khen tài nghề của anh Chúng:

“Nhà lầu mà anh vẽ sơ đồ chạy ống một hơi ba tầng, phân minh, đâu ra đó ngon lành thì anh đúng là ông thầy!”

Anh Chúng cười:

“Ông thầy gì, nhờ hồi trước khi vô lính, tôi có đi phụ ông chú làm thầu khoán nên biết cái vụ chạy ống nước thôi. Còn anh, hồi trước dạy học mới đúng là sư phụ.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Ăn thật làm giả (tục ngữ)

Sau khi đi quanh một vòng thế giới, tôi buồn bã và thất vọng kết luận: “Nhân loại, nói chung, trình độ hiểu biết còn kém lắm.”

Đến bất cứ phương trời nao, gặp bất cứ người nào, tôi cũng hăm hở bắt tay rồi (hớn hở) tự giới thiệu với rất nhiều hãnh diện:

– I am Vietnamese
– Je suis Vietnamien
– Ngộ là người Việt …
– …

Tất cả đều trố mắt nhìn nhưng không một ai buông lời trầm trồ, hay tỏ vẻ ngưỡng mộ gì ráo trọi. Thiên hạ vốn dốt nát về huyền sử nên không biết dân Việt thuộc dòng dõi tiên rồng, đã đành; ngay cả lịch sử hiện đại cũng thế, cũng chả đứa nào nhớ rằng dân tộc này đã từng đánh thắng (liên tiếp) mấy đế quốc to.
(more…)

Người Buôn Gió

12 năm trước, Trung Cộng tuyên bố lập thành phố Tam Sa bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Trên mạng có lời kêu gọi biểu tình trước đại sứ quán Trung Cộng tại Hà Nội và lãnh sự quán Trung Quốc tại Sài Gòn. Thuở ấy là trang mạng yahoo 360 thì phải.

Mình đến từ rất sớm, ngồi bên lề đường đối diện đại sứ quán Trung Cộng, có những người khác đến sớm nhưng họ không ngồi ngang nhiên đối diện một mình như vậy, họ đi lảng vảng xung quanh. Có mấy người giống hình sự ( hồi ấy mình không phân biệt được an ninh, hình sự là thế nào ).

Đang ngồi bỗng có một cậu quen , trước làm quảng cáo ở công ty Anh Tâm với mình. Mình và cậu ấy là thợ, mình là thợ cả còn cậu ấy là thợ phụ. Cậu ấy sà xuống mình thân mật hỏi.

– Anh Hiếu đi đâu mà ngồi đây thế này?

Mình đáp như chuyện chẳng có gì.

– À, tao đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược.
(more…)