Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Tưởng Năng Tiến

Hóa ra trên đời này không chỉ có Việt Nam, Cu Ba, Bắc Triều tiên mà còn có thêm một dân tộc khác cũng ngu là Venezuela. (Một độc giả Dân Luận)

chavez_poster-nicolas_maduro

Tương tự như vô số những người đàng ông (không ra gì) khác, tôi cũng hay chửi thề, rượu chè và cờ bạc. Tựa như đường vào tình yêu, đường vào trường đua (và đường vào bầu cua) có trăm lần thua có một lần huề!

Tôi thua đều đều, tất nhiên, kể cả những lần tin tưởng một trăm phần trăm là mình sẽ thắng. Mới đây chớ đâu, trong trận banh giữa Venezuela và Argentina, có cha liều lĩnh chấp trước hai trái. Thấy ăn là cái chắc nên tôi bắt liền.
(more…)

T. Vấn

nguyen_tien_viet-minh_hoa
Người hát tù khúc: Nguyễn Tiến Việt – Minh Hòa

Về hưu.

Hai chữ ấy không chỉ gợi lên cảm giác thoải mái của việc buổi sáng thức dậy không còn phải lo hối hả cho kịp giờ đến sở và việc gì trong nhà cũng phải đợi đến cuối tuần mới có thì giờ thu xếp.

Về hưu.

Hai chữ ấy còn nhắc chúng ta rằng mình đã già. Và những thuộc tính không thể thiếu của tuổi già.

Một trong những thuộc tính đáng ghét nhất của tuổi già là bệnh tật.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

soccer_fan

Trên sân vận động ở Nice ngày 27 tháng 6, nhiệt kế ghi: 23 độ C. Ở trung tâm thành phố Montréal thì 29 độ, những quán bán bia phô trương cờ xí luôn đông chật bọn người yêu football và quán cà phê bên kia đường đang chốt giá cá độ tỷ lệ là 7/2. Bỏ ra 20 bạn sẽ thu về 70 nếu Iceland thắng.

Trước đó ba tiếng, trực tiếp từ sân cỏ ở Saint Denis đội tuyển Ý đã loại Tây Ban Nha với tỷ số 2-0 đầy thuyết phục, oanh liệt đi vào tứ kết và con đường Saint Laurent này, đoạn phố có Tiểu Ý đại lợi đóng đô đã tưng bừng hò reo, chết mệt cho hạnh phúc oà vỡ những trận cười khản tiếng. Vào gọi một chai bia, những tín đồ trẻ người non dạ ấy sẽ quàng vai bá cổ bạn và mặc nhiên, bạn sẽ để cho mấy cô môi hồng có dính sốt cà chua bên khoé miệng lôi kéo theo họ một cơn say dường như bất tận. Ý luôn thủ lãnh trong thời trang ăn mặc, kỹ nghệ xe hơi, bộ môn túc cầu và theo cuộc thăm dò mở rộng: Hạnh phúc thay nếu vợ bạn là một cô gái Ý.
(more…)

Nguyễn T. Long

Những nụ hoa đào
Đẹp chẳng bởi người quen
Tươi không vì kẻ lạ

Issa

nguyen_nhat_tan
Họa sĩ Nguyễn Nhật Tân (1926-2002)

Năm 2002, lãnh nhiệm vụ kỹ thuật, trình bầy cho tờ Đặc san của Tăng thân ở Brisbane, tôi mạn phép dùng tranh của họa sĩ Tề Bạch Thạch (Ch’i Pai-Shih) để trang trí cho tờ báo. Lão họa sư thọ 84 tuổi (1873-1957). Nói đến hội họa Trung Hoa cận đại, không thể nào mà người ta không nhắc đến tên ông.

Hokusai sống lâu hơn, thọ đến gần 90 tuổi (1760-1849) trong cái ý niệm “phù thế” (ukiyo) của nước Nhật vào thời đại Edo và nếu so với cuộc đời đầy truân chuyên của ông thì đây là một tuổi thọ đáng kể. Vẽ đến như thế mà trước khi chết ông còn tiếc: “Phải chi sống thêm được 10 năm, hay 5 năm nữa thôi, chắc tôi sẽ trở thành một họa sĩ vẹn toàn.”
(more…)

T.Vấn

thanh_ton-dinh_cuong
Nhà thơ Thành Tôn
dinhcuong

1.

Thế là tôi lại có mặt tại quận Cam của Cali vào một ngày tháng 5, với vài cuộc vui xum họp gia đình và bạn hữu từ mái quân trường xưa ở một thành phố miền cao nguyên Việt Nam. Tất nhiên, tôi đã không bỏ lỡ cơ hội gặp mặt những bằng hữu thân quen của trang mạng TV&BH. Buổi gặp gỡ được hẹn tại một quán cà phê. LN bảo sẽ có mặt tác giả “Thắp Tình”(1969), nhà thơ Thành Tôn.

Vợ chồng tôi đến hơi sớm, loay hoay tìm một nơi vừa đủ ngồi cho nhiều người, vừa tránh những cơn gió khó chịu của tháng 5 Cali. Ở một góc quán, có một vị quá trung niên (thượng niên chăng?), ăn mặc rất nghiêm chỉnh, áo sơ mi dài tay cài nút gọn ghẽ, mặt vuông chữ điền, mắt sáng tia ấm áp, chiếu những ánh dò hỏi về phía vợ chồng tôi. Có lẽ chúng tôi quen nhau đâu đó trong khoảng thời gian mấy chục năm đoạn trường vừa qua chăng? Bạn học? bạn lính? bạn tù? Tôi cố moi trong trí nhớ ánh mắt ấm áp đó. Nhưng chịu. Tên mình và ngày tháng năm sinh đôi khi còn phải ngừng lại vài giây suy nghĩ trước khi trả lời người đối diện thì làm sao nhớ được một ánh mắt của nhiều năm trước, nhiều kiếp trước.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

mot_goc_phnom_penh
Một góc Phnom Penh. Ảnh tư liệu: Hà Trung Liêm

Cũng như nhiều nơi khác ở Á Châu, vào mùa này, Cambodia … thường có những trận mưa xối xả. Tuy thế, mức độ cũng như tần suất lụt lội ở Phnom Penh chắc cũng chỉ có thể xếp vào hàng thứ ba của Đông Nam Á mà thôi.

Hạng nhất và nhì vẫn phải nhường (đứt) cho Sài Gòn hay Hà Nội. Người dân Nam Vang chưa bao giờ được hưởng cái niềm vui hồn nhiên và chan hoà (bắt cá ngay trước cửa nhà) như ở “thủ đô mến yêu của ta.”

Bù lại sự “thua kém” này, Phnom Penh – theo nhận xét của nhiều người – là nơi có đông xe Lexus nhất trên thế giới. Và toàn là xe thứ dữ – LX, RX, NX, GX … – ngó rất bề thế – chớ không phải compact (gọn gàng) như loại LS làng nhàng đâu.
(more…)

Nguyễn Lệ Uyên

than_trong_minh
Thân Trọng Minh

Thân Trọng Minh, Lữ Kiều hai cái tên gắn bó suốt chặng dài lao vào nghệ thuật bên cạnh ống nghe tim phổi lủng lẳng hai tai. Như vậy, ông vừa là người “cứu đời” vừa “ cứu người”: Một bác sĩ tận tụy, nhà viết kịch đào sâu vào tận cùng nỗi đau của thế hệ ông, lại vừa là một họa sĩ.

Tôi không và chẳng đề cập đến thiên chức “cứu người” của ông; nhưng về nghệ thuật, tôi đã từng viết về tác phẩm kịch “Kẻ phá cầu” từ cái nhìn của ông về cuộc đời phi lý, những  phận người oằn oại tan chảy, một sự hủy diệt kinh hoàng từ những con người với nhau… Tôi cũng viết về những tùy bút, những bài thơ đặc lềnh những thao thức của ông… với sự chia sẻ của người cùng thời bị “lịch sử chọn” (chữ của Lữ Kiều).
(more…)

Cao Huy Huân

chung_toi_muon_song
Người dân biểu tình phản đối vụ cá chết với biểu ngữ ‘Chúng tôi muốn sống’

Mấy hôm nay các trang mạng xã hội lẫn nhiều tờ báo Việt Nam nhuốm đậm màu xám. Xám vì nhiều nỗi buồn cứ chồng chất lên nhau. Xám vì hầu hết các tin tức nóng nhất là các tin thương tâm, đau lòng hay ghê sợ. Xin cúi đầu vĩnh biệt những người lính đã nằm xuống thời bình, dù bất cứ lý do gì phải ra đi, thì các anh cũng là những người đáng được trân trọng, đáng để ghi tên cho những thế hệ trẻ sống một cách không hèn mọn.

Tôi xin phép gác màu xám đầy thương tâm của vụ những người lính biển ra đi rồi chẳng thấy về. Thương tâm đủ rồi, đau đớn và xót xa tràn ngập rồi. Gạt nước mắt quay về thực tại, người ta lại hoảng hồn. Bên cạnh sự ra đi đầy nhân văn, thì những người ở lại phía sau vẫn còn đang lo sợ, hãi hùng trong một xã hội mà nhiều người bảo “sống để…tự hại nhau”. Tôi xin phép đặt tên cho cái lối sống, không phải bao trùm xã hội nhưng hiện diện khắp mọi nơi, chính là lối sống “không tử tế, thiếu tính con người”.
(more…)

Hà Việt Hùng

le_van_tam

Lê Văn Tám được nhà nước CSVN phong danh hiệu “anh hùng”. Đây là một “vở hài kịch” do “cố nghệ sĩ” Trần Huy Liệu và cái gọi là Bộ Tuyên Truyền & Cổ Động dàn dựng từ năm 1945 ở miền Bắc, nó được tán thưởng nhiệt liệt. Sau 1975 (dĩ nhiên), nó được dàn dựng lại ở miền Nam. Ông sinh năm 1901, mất năm 1969 (67 tuổi). Nhưng ngay sau khi vở kịch ra mắt công chúng miền Nam, nó chỉ gây thêm nghi ngờ, hoang mang.

Theo Wikipedia Mở, câu chuyện người “anh hùng Lê Văn Tám” như thế này:

Lê Văn Tám là cái tên của một thiếu niên anh hùng trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương của Việt Nam với chiến tích nổi bật là tự đốt mình để lao vào phá hủy một kho xăng của quân địch. Sau chiến tranh, hình ảnh Lê Văn Tám được coi là một biểu tượng anh hùng cách mạng, được nhắc tới cho đến tận ngày nay trong sách giáo khoa để các em thiếu nhi học tập tấm gương của một thiếu niên anh hùng dân tộc, đã xả thân vì nghiệp lớn giải phóng dân tộc.
(more…)

Cao Bá Tuấn

svsq_thu_duc_dung_chao_tai_ntqdbh

Đầu tháng 12/1972, tôi đang học giai đoạn 2 quân sự (học chỉ huy cấp trung đội) thuộc khóa 3/72 Sinh viên Sĩ quan (SVSQ) Trường Bộ binh Thủ Đức, thì được lệnh dừng huấn luyện để cùng các khóa khác đi chiến dịch giành dân trước ngày Hiệp định Paris có hiệu lực (27/1/1973). Song vì tôi nằm trong danh sách 60 SVSQ khóa 3/72 đã trúng tuyển sức khỏe phi hành, nên không phải đi chiến dịch, mà ở lại gác doanh trại và chờ ngày chuyển sang Không quân để học lái máy bay.

GÁC XÁC ĐỒNG ĐỘI

Nếu trừ 60 người ở lại chờ sang Không quân, thì khóa tôi có hơn 700 SVSQ đi chiến dịch, mỗi SVSQ về một ấp, ăn ngủ tại trụ sở xã, ban ngày SVSQ cùng trưởng ấp và vài lính Nghĩa quân đi vào từng xóm, để giải thích Hiệp định Paris sẽ ngừng bắn vào ngày 27/1/1973. Lúc đó, chỗ nào của quân đội Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) kiểm soát là phần đất quốc gia, cấm quân Mặt trận Giải phóng (MTGP) xâm nhập, đồng bào phải treo Quốc kỳ VNCH. Nếu phía bên kia lén treo cờ MTGP thì đồng bào phải báo chính quyền, quân đội để hạ cờ. Đồng bào không được đi vào vùng của MTGP kiểm soát.
(more…)

Huỳnh Thục Vy

ca_chet_vung_ang_6

Lâu nay, đối với các hành động xâm chiếm biển đảo trên Trường Sa và Hoàng Sa; những lần lén lút dời cột mốc ở biên giới phía Bắc nước ta của Trung Cộng, tôi thực tình ít quan tâm và không mấy xúc động. Tất nhiên tôi đồng ý rằng những hành động xâm lấn này làm tổn thất lớn cho quyền lợi quốc gia Việt Nam; xét về lâu dài, chính là tổn hại đến lợi ích cụ thể về tài nguyên và địa chính trị cho nhiều thế hệ người Việt Nam.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

doi_chim_nhong

Sau hơn một năm ở phía Đông của Big Island, việc tìm nhà để mua của chúng tôi càng ngày càng khó khăn, phức tạp.  Lúc mới dọn sang đây, ai nấy cứ nghĩ là chậm lắm là sáu tháng hai đứa sẽ có được một căn nhà xinh xinh với một mảnh vườn trồng rau, trồng hoa và vài cây ăn trái.  Nếu thấy được biển Thái Bình xa xa thì tuyệt.  Có ngờ đâu!  Nhớ lại lúc mới sang đây, nghe nói có người đã để đồ đạc của họ ở nhà kho hơn hai năm, tôi thầm nghĩ, “Có lẽ vì khó tính?”  Không khác gì gia đình nọ, mười tám tháng qua rồi mà tổ ấm của hai quả tim chì vẫn trốn ở đâu, chưa chịu xuất hiện.  Chẳng phải chúng tôi kỹ tánh.  Nhưng khi biết được ba trong năm hỏa diệm sơn vẫn tiếp tục phun lửa thở khói, việc chọn nhà ở vùng Lava 8, nơi dung nham chỉ lấp ló xa xa, chứ không bén mảng tới gần là điều nên làm.  Khổ nỗi nhà bán ở khu vực này không có bao nhiêu.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

nguyen_thi_hong_minh
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Minh, cựu Thứ trưởng Bộ Thủy sản.
(Hình: Nguyễn Dương).

Ngay khi xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt và thảm họa môi trường, nhiều người dân đã đặt câu hỏi: Cá chết, hơn 24 ngàn tiến sĩ ở đâu? Câu hỏi (rất chính đáng) này còn xuất hiện trên những băng rôn, khẩu hiệu của những người biểu tình hiền lành. Song, dù hiền lành (và chính đáng) như thế nhưng chuyện bị ăn đòn hoặc ngay tại “hiện trường” biểu tình, hoặc sau khi bị bắt về đồn công an hay nhà tù trá hình mang tên “Trung tâm bảo trợ xã hội”, vẫn là chuyện đương nhiên.

Thôi, chuyện biểu tình tạm thời không nhắc ở đây nữa.
(more…)

Nguyễn Văn Sâm

nguyen_khai-2016
Họa sĩ Nguyên Khai, 2016 (Ảnh Ngọc Ánh)

Tôi biết rất ít về nghệ thuật hội họa, sự thưởng thức chỉ ở độ nhìn thấy và cảm ứng như phần đông người bình thường chẳng có bao nhiêu kiến thức về bộ môn nầy. Trước đây vào thập niên 60, các kỳ triển lãm tranh của những hoạ sĩ thuộc nhóm Sáng Tạo, tôi vẫn thường đi xem nhưng không bao giờ lên tiếng. Biết gì thâm sâu bên trong bức tranh, bên cạnh màu sắc và ở giữa đường nét mà nói. Tuy nhiên lòng quí trọng những tác phẩm cũng như việc làm của giới họa sĩ không bao giờ giảm trong tôi. Thập niên 70 mê tranh trong nhóm Họa Sĩ Trẻ. Ngày nay những họa sĩ hiện đại khi có triển lãm tôi phần nhiều đều tham dự. Nếu họ chưa triển lãm mà thỉnh thoảng đưa lên Internet bức tranh nào thì tôi cũng trân trọng như mình được thưởng thức tranh thiệt. Sự say mê đó cũng đáng cho mình và cho con người nghệ thuật của họa sĩ, tôi thường nghĩ như vậy khi lái xe hai tiếng đồng hồ để đến phòng triển lãm. Lần nào ra về cũng vui vui…
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ton_nu_thi_ninh

Mình là thế thượng phong của nguời chiến thắng, mình cần chủ động, người ta không thể chủ động được do mặc cảm, cũng không thể yêu cầu ngươi ta đi trước, họ đứng ở vị trí không thuận lợi trong tiến trình lịch sử. (Tôn Nữ Thị Ninh)

Lần đầu nhìn thấy tên của mình, bên cạnh tên một con bé học cùng lớp – được viết thật to trên bảng, lồng khung trong hình một quả tim – mặt tôi bỗng đỏ bừng lên vì ngượng ngập, sung sướng và… hạnh phúc! Hạnh phúc ở tuổi ấu thơ sao mà giản dị, nhẹ nhàng, dễ dàng, lảng xẹc (và dễ ẹc) như vậy – hả Trời? Tôi vẫn cứ nhớ mãi cái cảm giác hơi choáng váng, có pha lẫn một chút ngây ngất, rạo rực như thế – cho mãi đến bây giờ.

Và bây giờ thì chắc chắn ông Hà Sĩ Phu cũng sẽ choáng váng (thấy mẹ luôn) khi “bỗng” nhìn thấy tên mình bên cạnh tên bà… Tôn Nữ Thị Ninh! Tôi cũng sợ rằng ông ấy sẽ không cảm thấy rạo rực, ngất ngây, sung sướng hay hạnh phúc gì cho lắm – khi có một người phụ nữ (cỡ) như bà Ninh đột ngột xuất hiện và đi (sát ngay) bên cạnh cuộc đời mình, như thế.
(more…)

Tuấn Khanh

revolution

Trong phút chốc, con cá ở Việt Nam trở thành một hình tượng mang tính cấm kỵ. Từ cuối tháng 4, khi khu công nghiệp luyện thép Formosa, Hà Tĩnh, đầu độc biển Việt Nam và quan chức các cấp của chính phủ bày tỏ một thái độ che đậy đến kỳ cùng, con cá bỗng nhiên trở nên là một thứ dễ khích động cảm giác của người dân. Vì vậy, trong danh sách của muôn vàn thứ khác bị điểm danh, con cá bị chụp ảnh, lăn tay và đánh số như một tội phạm mới mẻ.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

aung_san_suu_kyi_4
Daw Aung San Suu Kyi

Cái khác nữa với Miến Điện là tại Việt Nam khả năng biết xấu hổ đã gần như bị tuyệt chủng. (Nguyễn Đăng Hưng)

Dù cùng sống chung ở San Francisco Bay Area, tôi chưa bao giờ gặp mặt Kyle Mizokami. F.B, email, chit chat, điện thoại – qua lại – cũng không luôn. Tuy thế, tôi vẫn nghi ngại rằng cái ông nhà báo này có máu … bài Tầu hay tư thù (chi đó) với qúi vị lãnh đạo của nước Trung Hoa Lục Địa.
(more…)

Tuấn Khanh

“Mẹ ơi, tuyệt thực có ý nghĩa gì?” – Mến tặng chị Nguyễn Thị Bích Nga và con gái bài viết này, bởi cuộc đối thoại đáng yêu của một người mẹ dạy cho con biết tranh đấu, công lý, tự do và nhân quyền là gì.

phan_dac_lu-kha_luong_ngai
Nhà thơ Phan Đắc Lữ và Nhà báo Kha Lương Ngãi đồng hành tuyệt thực
cùng Trần Huỳnh Duy Thức
– Citizen photo

“Nằm vạ” một cách cao quý

Có bao giờ bạn tự hỏi, người ta biểu thị sự phản kháng bằng tuyệt thực để làm gì, và vì sao lại có chuyện tuyệt thực?

Tuyệt thực đã có trong lịch sử của loài người từ rất lâu, thậm chí hình thức này đã nằm trong ghi chép của luật pháp Ireland cổ xưa. Nếu ai đó nhận ra điều sai trái của bạn và tự mình nhịn đói đến chết trước cửa nhà bạn, đó là một món nợ danh dự và công lý mà suốt cuộc đời mà bạn phải gánh.

Trong đời sống hiện đại, Mahatma M. Gandhi (1869-1948), người tiên phong của phong trào sự bất tuân dân sự, đã phát động nhiều cuộc tuyệt thực và ăn chay để phản đối sự cai trị hà khắc của người Anh tại Ấn Độ. Con đường bất bạo động của ông tạo ra một giá trị khác của việc biểu tình: Những người tuyên bố tuyệt thực hay tham gia tuyệt thực không mang ý nghĩa của “chống lại”, mà họ hành động dựa trên sức mạnh tinh thần để đòi hỏi việc đạt được một giá trị phổ quát mang tính đại chúng.
(more…)

Phạm Cao Hoàng

bia_thu_quan_ban_thao_70

Năm 1970 tôi được thuyên chuyển về dạy học ở Tuy Hòa. Đây là khoảng thời gian tôi có dịp rong chơi với Phạm Ngọc Lư. Phạm Ngọc Lư quê ở Huế, sau khi tốt nghiệp sư Phạm Qui Nhơn vào năm 1967 anh được phân công về dạy ở Tuy Hòa. Anh thuê chỗ trọ ở đường Nguyễn Huệ và ăn cơm tháng ở tiệm ăn Mỵ Châu Thành.  Chỗ anh ở trọ chỉ cách nhà tôi một con đường, chiều nào anh cũng ghé nhà tôi chơi, thân đến mức giống như người trong nhà.  (more…)

Trần Văn Nam

thao_truong_2
Nhà văn Thảo Trường (1936-2010)

Ta thường hiểu khuynh hướng nỗi buồn cuộc chiến thuộc ý thức phản chiến, chống đối toàn bộ cuộc chiến tranh Việt Nam từ 1954 đến 1975, ở về phía tả-phái, ở về phía thành-phần-thứ-ba, nghiêng về hướng ủng hộ Cộng sản Việt Nam. Nhưng cũng có loại phản-chiến nhân bản chống đối mọi cuộc chiến tranh gây tổn hại cho con người, thuộc những tổ chức nhân đạo, không pha trộn chính trị, không để bị chính trị lôi kéo. Vậy nỗi buồn cuộc chiến hiểu theo nghĩa thời thượng phản chiến thì không thể song song với khuynh hướng dấn thân. Dấn thân hiểu theo nghĩa có ý thức tham dự cuộc chiến, dấn thân cho phe bên này hoặc dấn thân cho phe bên kia. Nhà văn Thảo Trường dấn thân cho phía Việt Nam Cộng Hòa, nhưng ông cũng có nỗi buồn cuộc chiến nhưng mang màu sắc chính trị ngược hướng phản chiến của tả-phái; đó là nỗi buồn cuộc chiến đối với “người dân bị liên lụy vào chiến tranh” do sống trong vùng trước đây là chiến khu, có những người đi tập kết như anh Tư, rồi “Anh Tư chưa bao giờ trở lại, nhưng những đồng chí của anh trở lại. Lúc đầu họ còn ẩn hiện trong xóm, dần dần họ đi lại công khai… Ðến một đêm súng nổ ran và lửa cháy thiêu rụi đồn…”. Vậy có thể nói phản chiến trong truyện của Thảo Trường ngược hướng với tả-phái kết án chiến tranh là do Mỹ, như ta thấy ở tác phẩm xuất bản năm 1966; và ba muơi ba năm sau (2009) thì ông ý thức nỗi buồn cuộc chiến ấy do “chiến tranh thì không thể làm vui vẻ cả làng được”.
(more…)

Trần Mộng Lâm

asian_man

Tôi gọi anh ta là A Q, vì tên anh ta là Q nhưng họ Ng, (không phải Nguyễn).

Anh là con nhà gia thế, được cha mẹ cho đi du học Canada từ những năm đầu tiên thập niên 60, thế kỷ 20. Anh học giỏi, đỗ bằng tiến sỹ Toán hay Khoa Học gì đó, tôi không rõ lắm. Chỉ biết là khi tôi từ trại tỵ nạn sang Montréal, thì anh đã là giáo sư một trường đại học ở đây rồi. Tại Canada, được chức giáo sư chính thức một trường đại học là sướng lắm, không bao giờ mất việc, lại có nhiều quyền lợi, và khi về hưu, sống thong thả.
(more…)

Song Thao

cong_chinh_vao_hoang_cung_han_quoc
Cổng chính vào hoàng cung Hàn Quốc ở Seoul
(Ảnh tư liệu tác giả)

Phải chi tôi coi phim bộ Hàn Quốc! Thấy mấy đệ tử của phim bộ xứ kim chi tở mở như trở về quê khi tới xứ Hàn, tôi thấy thèm. Nhà tôi cũng có cả vài trăm bộ phim Hàn quốc nhưng tôi chẳng rành bộ nào cả. Thỉnh thoảng coi ké, đá gà đá vịt ít phút, kiến thức phim bộ của tôi chẳng là bao. Kiểm kê ráo riết thì chỉ biết được mấy chiếc cầu bắc qua sông Hàn ở Seoul, nơi các tài tử bị tình nhân đá bàn tọa hoặc có chuyện buồn bã hoặc khó nghĩ tài tử trong phim thường ra ngồi nhìn những ánh đèn và những tia nước phun ra từ bên cầu vắt ngang qua sông Hàn.
(more…)

Người Buôn Gió

dai_ve

Nước Vệ, triều nhà Sản năm thứ 72.

Năm Vệ Kính Vương thứ 6, nhân Sản Hội thứ 12, họp quần thần phế truất được Bạo. Quyền lực tập trung cả về Vương phủ. Vệ Kính cho các bầy tôi vào vị trí trọng yếu trong triều.

Cả Sáng người đất Ninh, nổi tiếng là thần đồng, 16 tuổi đỗ thám hoa. Tương truyền thân mẫu Cả Sáng lúc mang thai Sáng đến 6 năm mới sinh. Cả Sáng sinh ra mặt mũi sáng sủa, nhưng con mắt lạnh lùng. Thầy bói người đất Trường Yên thấy Cả Sáng chơi ngoài bãi sông, bèn nói.

– Thằng bé này ắt về sau sẽ làm to.
(more…)

Trịnh Bình An

dung_co-NNH
Dựng cờ
Nguyễn Ngọc Hạnh

Có những cuốn phim sau khi coi xong khiến tôi thích thú hoặc bực bội, nhưng cũng có cuốn phim khiến tôi băn khoăn, dường như vui, cũng dường như buồn, cuốn phim đó chính là phim “Hồn Việt”.

“Hồn Việt” là một bộ phim trình bày lịch sử Quốc Kỳ và Quốc Ca của Việt Nam Cộng Hòa – nơi tôi đã sinh ra và lớn lên cho tới ngày mất nước. Đấy chỉ là một bộ phim tài liệu với những dữ liệu thực tế. Lá cờ vàng ba sọc đỏ, quốc kỳ của một chính thể đã bị xóa sổ, không ngờ có ngày tung bay phất phới, đứng ngang hàng với những lá cờ quốc gia khác tại nhiều nơi trên thế giới. Đáng lẽ tôi, một người từng sống trên 10 năm dưới lá Cờ Vàng, phải cảm thấy xúc động và tự hào chứ? Nhưng không hiểu sao tôi chỉ cảm thấy vui buồn lẫn lộn?
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguoi_dan_dau_kho

Đừng “siết” nữa, dân khổ lắm rồi! (Ký giả Phạm Hồ – báo Người Lao Động)

Theo thứ tự (a/b/c/d) xin được phép mượn lời của một nhà văn để nói về dép trước:

“Một lần tôi quay cảnh ông thăm đồng bào nông dân ở Hải Dương, mùa hè năm 1957. Sáng sớm hôm ấy trời mưa to, trên đường còn lại những vũng nước lớn. Ðến một đoạn đường lầy lội ông tụt dép, cúi xuống xách lên. Trong ống ngắm của máy quay phim tôi nhìn rõ hai bên vệ cỏ không bị ngập. Tôi chợt hiểu: ông không đi men vệ đường bởi vì ông muốn chưng đôi dép.
(more…)

Trần Huy Sao
gởi chú Tư ĐàoTrần Minh Đạo

nhan_cuoi

Không phải Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Là chú Tư Đào, con tui đó mà.

Cũng là tên kêu tại gia thành quen thôi. Minh Đạo đó. Lâu lâu lại giả làm quên (quen) gọi là cu Đào. Cũng cười vui nhộn bình thường không có (phản) dị ứng chi. Nói cho cùng, ở đất nước này, ngắn gọn hai chữ Dao Tran là đủ. Diễn giải ngọn nguồn chữ nghĩa rườm rà cho thêm lắm chuyện…

Giờ chú xồm đầu đối đầu với thời gian nội trú bệnh viện gì đó không nhớ tên ở Riverside không có thời gian về thăm nhà mỗi cuối tuần. Thi thoảng có về dăm ba lời (chưa kịp bốn chuyện) cười vui rồi vô phòng miệt mài một giấc. Thức dậy là ra xe về lại chỗ phải cần về… Rất bận rất bận…
(more…)

Trần Văn Nam

nha_van_linh_vnch

Trên tuần báo “Sàigon Times” vùng thung lũng San Gabriel thuộc địa phận Los Angeles ở Hoa Kỳ, ta có dịp đọc nhiều lần “Bài Gợi Nhớ Về Châu Ðốc” của Lâm Hảo Dũng. Bài thơ làm ta nhớ lại nếp sống dân gian Việt Nam với truyền thống “Cửa chùa rộng mở cho bá tánh”: đi lỡ đường thì có thể vào chùa ngủ nhờ một đêm. Và bài ấy cũng có một đoạn thơ tả rất kỳ diệu con sông Cửu Long bằng cái nhìn vừa thấm nhuần huyền ảo của đạo Phật vừa chan chứa lòng yêu mến quê hương. Quang cảnh ngoạn mục của chùa Tây An ở núi Sam Châu Ðốc đẹp rực rỡ trên nóc với những tượng rồng quẫy đuôi trong những đêm rằm. Tác giả tả những con rồng trên nóc chùa, hay tác giả viết về con sông Cửu Long đi ngang qua chùa rồi tiếp tục dòng chảy về hướng đại dương. Nếu từ trên cao, trên núi Sam xa, nhìn về sẽ mường tượng dòng trường giang hiện ra sau lưng chùa có cái đuôi vĩ đại nhưng nhỏ dần về phía biên giới Kampuchia:
(more…)

Kính Hòa

tran_huynh_duy_thuc_trong_tu
Người tù lương Tâm Trần Huỳnh Duy Thức

Ngày của Mẹ lòng con trĩu nặng
Những ước mơ phận sự chưa tròn
Đêm lệ rơi những cơn khát mặn
Những phận đời khô khốc tình thương
Đường đã mở con quyết bước không chờn
Cho ngày mai Việt Nam mình xán lạn
Dâng lên Mẹ nứt căng tràn cuộc sống
Tâm linh Người tiếp sức nối vòng tay.

Đó là bài thơ của người tù chính trị Trần Huỳnh Duy Thức gửi cho mẹ ông từ lao ngục.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

long_tu_te

Papa’ikou, ngày 25 tháng 5 năm 2016

Thưa Bố kính thương,

Bố còn nhớ vào khoảng bẩy năm về trước, con có xin Bố mẹ viết xuống những câu tục ngữ Bố mẹ hay dùng để con gom vào một cuốn tập làm kỷ niệm. Trong số hơn 850 câu con lượm lặt từ Internet và của Bố mẹ, nhiều câu tục ngữ được “chế” ra từ khiếu làm thơ viết văn của Bố. “Ăn có mời, làm có khiến”, “Chán như cơm nếp rớt”, “Lè nhè như chè thiu”, “Dở như phở Tầu”, “Vây vo xôi vò chè bà Cốt,” “Vào lỗ hà, ra lỗ hổng”, “Từ gót đến đầu, đau đâu khổ đó.” Tuy nhiên, trong danh sách không có câu “Người sống đống vàng” con nghe Bố nói với con. Con hỏi mẹ, mẹ bảo mẹ chưa bao giờ nghe Bố nói câu này. Hỏi các em, các em cũng trả lời tương tự.
(more…)

Hạ Đình Nguyên

obama_tiep_xuc_sinh_vien_vn

Thế là chiều nay 25/5 hai tổ “Lính Chì” sau chín ngày đóng chốt phía trước và phía sau nhà tôi đã nhổ trại; khi mà ông Obama rời hẳn khỏi Việt Nam vào buổi trưa. Và một ngày “Đảng cử Dân bầu” rất nặng nề đã qua đi lặng lẽ, nhanh chóng, nhường không gian cho chuyến thăm của Obama suốt ba ngày, trong không khí phấn khích cả nước với người dân từ Nam chí Bắc.

Đó là một ghi nhận khách quan không hề thêm bớt.

Obama đi rồi, nhưng đã để lại một cái bóng khó phai, qua những điều ông phát biểu và phong cách ứng xử của mình. Ông ấy không phải là siêu nhân, hẳn nhiên, và quan trọng là không hề đóng vai siêu nhân tí nào, càng không làm vẻ quý tộc để che giấu cái nguồn gốc bụi đời đường phố vô tư ở tuổi thiếu niên của mình. Tác phong bình dân, thân thiện của ông đã là bản chất chứ không đóng bộ, đã truyền đi mối liên thông của tình cảm, không tỏ ra bị ám ảnh bởi mình là “đầu gấu” nước lớn, như Dương Khiết Trì – Trung Quốc, đã từng phun ra bừa bãi ở hội nghị ASEAN. Những phát biểu của ông có một tầm nhìn vừa bao quát vừa cụ thể và đầy trí tuệ, dù ông không đến từ một đất nước tự xưng mình là “đỉnh cao trí tuệ”. (Thực ra, những người tự xưng này chỉ đứng trên một mô đá trong một lũng thấp nên không thấy trời cao đất dày).
(more…)

Trịnh Y Thư

salman_rushdie
Nhà văn Salman Rushie

Cách đây ít lâu có tin nhà của tay vẽ biếm hoạ Lars Vilks, người Thuỵ Điển, bị kẻ lạ lén đập phá trong lúc ông đi vắng. Đập phá xong chưa đủ, có tang chứng cho thấy kẻ lạ còn định nổi lửa đốt cháy nhà ông nữa. Nhà chức trách Thuỵ Điển chưa tìm ra thủ phạm, nhưng mọi suy đoán đều có thể quy chiếu về các phần tử Hồi giáo cực đoan, bởi cách đây ba năm nhà vẽ biếm hoạ này trong phút giây cao hứng đã dại dột vẽ đăng báo một bức biếm hoạ hình ảnh Thánh Muhammad. Không cần nói nhiều, phản ứng đầy phẫn nộ của các cộng đồng Hồi giáo khắp nơi trên thế giới lúc đó dữ dội lắm. Nhà vẽ biếm hoạ tuy có lên tiếng (một cách đầy yếu ớt), với sự hỗ trợ của nhiều đồng nghiệp, về quyền tự do phát biểu, tự do ngôn luận, vân vân, nhưng sau đó không thấy ông vẽ thêm bức nào như thế nữa. Tưởng thế là yên. Đành thôi chứ biết sao hơn, tránh voi chẳng xấu mặt nào. (Ở Mĩ, Đức Chúa Giê Su bị đem ra làm trò đùa vui chơi trên báo chí, TV, Internet . . . là chuyện hằng ngày như cơm bữa, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám đụng đến Thánh Muhammad. Chính tay danh hài Bill Maher, trong một cuộc phỏng vấn với phát thanh viên Anderson Cooper trên kênh truyền hình CNN, cũng phải thú nhận điều đó là đúng.) Nhưng ba năm sau, họ vẫn dằn mặt nhà vẽ biếm hoạ như để nhắc nhở ông họ không có tính hay quên như bọn người Tây phương tà đạo đâu. Họ vẫn ghi nhớ tội trạng ông đấy và sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ngay cả khi thân xác phàm trần của ông trở về với cát bụi.
(more…)

Song Thao

a-bom_dome
Tòa nhà A-Bomb Dome di tích còn sót lại
của bom nguyên tử (Ảnh tư liệu tác giả)

Khi tôi đang ở Tokyo thì một ông Nhật, nghe tôi nói sắp đi Hiroshima, đã cho biết là Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry hiện đang ở Hiroshima, vậy là tôi chậm chân hơn ông ngoại Mỹ. Nhưng tôi nhanh chân hơn ông tonton Obama. Mãi tới cuối tháng 5 này, sau khi thăm Việt Nam, ông Obama mới tới Hiroshima. Đây là vị Tổng Thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên tới thăm Hiroshima. Sở dĩ tôi kẹp hai ông lớn Mỹ này vào chuyện tôi đi Hiroshima vì nơi đây đã hứng trái bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới vào lúc 8 giờ 15 phút sáng ngày 6 tháng 8  năm 1945 theo lệnh của Tổng Thống Mỹ lúc bấy giờ là ông Harry S. Truman. Khoảng từ 90 ngàn tới 146 ngàn người đã bị đốt cháy trong tổng số 350 ngàn dân của thành phố. Chuyện liên quan như vậy nên chuyện các ông lớn Mỹ tới Hiroshima là chuyện được dân Nhật chú ý. Ông Tập Cận Bình cũng chú ý vì chuyện thăm viếng và đặt vòng hoa tưởng niệm này khiến hai nước cựu thù xích gần nhau hơn, bất lợi cho Trung Cộng. Hai ông tới gây ồn ào quá cỡ, còn tôi tới thì êm ru bà rù. Không biết ai sướng hơn ai!
(more…)

Đặng Châu Long

thuyen_nam_tro_tren_bai

Đêm qua chớp bể mưa nguồn
Để người trong nước hết buồn lại vui
Vui buồn chút lệ rơi
Vui buồn khóc lại cười
Mẹ cười Mẹ bốc thành hơi
Mây từ biển quý lên ngôi trời già
Mây về khắp cõi đời
Mưa rửa lỗi con người.

(Phạm Duy, Trường ca Mẹ Việt Nam, Chớp Bể Mưa Nguồn)

Tôi đã sững sờ, cạn khô chút hy vọng cuối cùng sau những ngày rộn ràng cùng những cánh tay vẫy. Những cánh tay vẫy như những lá phiếu lung linh giữa nắng gió Sài gòn. Tôi đã xem tấm ảnh và nghẹn đau theo những người dân chài miền Trung.
(more…)

Trịnh Y Thư

da_vinci_code-book_cover

Từ lâu, việc đọc sách của tôi rất là tạp nham, hổ lốn. Qua bè bạn hoặc những nhà phê bình sáng giá, tôi tìm đọc những cuốn sách được đánh giá cao, có giá trị về mặt nghệ thuật, nhưng không phải vì thế tôi không mua về đọc những cuốn tiểu thuyết thuộc loại diễm tình, trinh thám, kinh dị, thần kì ma quỷ, khoa học viễn tưởng, vân vân. Nếu quan niệm đọc sách—hoặc thưởng ngoạn bất cứ loại thể nghệ thuật nào—giống như ăn uống thì những cuốn sách loại này là những cái bánh kem sô-cô-la ngon ngọt mà thi thoảng tôi trốn vợ, tạm quên lời khuyến cáo của bác sĩ, lén lút thưởng thức một mình.
(more…)

Tưởng Năng Tiến
Gửi Trần Huỳnh Duy Thức

tran_huynh_duy_thuc_trong_tu
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức

Tôi sinh ra ở Sài Gòn, nơi vẫn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Ðông. Chỉ tiếc có điều là ngay tại chỗ tôi mở mắt chào đời (Xóm Chiếu, Khánh Hội) thì lại không được danh giá hay ngọc ngà gì cho lắm. Đây thường là nơi ngụ cư của những tay anh chị, những cô gái ăn sương, những đứa trẻ bụi đời, những phu phen bốc vác ở kho Năm, hay đám “đào kép cải lương say tứ chiếng” – theo như lời của nhà thơ Cao Đông Khánh:

sàigòn, chợ lớn như mưa chớp
nát cả trùng dương một khắc thôi
chim én bay ngang về xóm chiếu
nước ròng ngọt át giọng hàng rong

(more…)

Đặng Châu Long

ca_no_canh_sat

Những sông trôi âm thầm
Đám rong rêu xếp hàng
những mặt đường nằm câm
những mặt người buồn tênh

(Trịnh Công Sơn, Một ngày như mọi ngày)

Ngày cuối tuần bóng đời che ánh ban mai. Những tia chói lói không còn thấy, chỉ còn một bàng bạc đời chùng trong không khí u ám sang mùa. Buổi sớm nay âm trầm chi lạ, tiếng loa phường không nghe, tiếng nhạc không vang, tưởng chừng như không gian chìm ngập trong tâm bão. Một nỗi yên ắng bất an dấy lên cùng ngày mới. Facebook trưa hôm qua đã chận rồi, nhảy vào bằng tường lửa cũng được, nhưng tôi bỗng chán ngấy những chiêu trò cùng rình rập nên chẳng tha thiết mấy cùng nó. Hôm nay, tôi tự tại, cứ làm gì mình thích, cứ viết gì mình nghĩ và cứ thả rông đời quên đi thế sự tênh hênh và lòng buồn như gã hề già sau bước màn đã buông, tuồng đã hết.
(more…)

Lưu Na

duong_pho_saigon-direk_kingnok
Đường phố Sài Gòn
Direk Kingnok

Sài Gòn tháng Mười Hai, tôi về trời nóng dịu và nắng êm. Nơi phi trường, anh Hải quan trẻ tuổi hỏi nơi sinh của chúng tôi và lập lại – Sài Gòn, Hà Nội – với một nụ cười. Ra khỏi phi trường em gái tôi nói cho tôi hiểu, anh ta nháy mắt với bạn đồng nghiệp đứng kề là không có tiền kẹp vào passport đó.

Xe 7 chỗ đưa chúng tôi ra khỏi phi trường. Đường phố ngăn nắp và sạch sẽ hơn so với 8 năm trước lúc tôi về. Người nhà cho biết, cứ mỗi năm thì phố phường đã đổi khác nhiều, những người lâu mới về như tôi thấy lạ chứ dân địa phương thì họ nhìn những thay đổi hằng ngày đã quen. Nhưng sao quanh tôi quạnh vắng. Tôi không nghe tiếng tin tin của xe hai bánh xin đường, không nghe tiếng còi xe hơi báo quẹo, không tiếng còi tiếng máy tiếng người trộn lẫn vào nhau? Người ta âm thầm đâm vào nhau rồi lách qua một bên, âm thầm lừ lừ lăn bánh xe tưởng sắp cán vào một xe gắn máy nào đó rồi va chạm tưởng có chợt hóa ảo. Sự sống tưng bừng tấp nập chói chang sao im vắng thảm thiết, hay tôi điếc? Lớp bụi trong phủ trọn thành phố theo chân tôi về căn nhà cũ.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Trung Cộng không thể xử dụng quyền lực mềm (ở bất cứ nơi đâu) giản dị chỉ vì họ không hề thủ đắc thứ quyền lực đó. (tnt)

confucius_says

Nói nào ngay thì tui thương (rất) nhiều người chớ không phải một. Phần lớn, buồn thay, đều là những phụ nữ đã có chồng con (tùm lum) hết trơn rồi nên kể ra đây e không tiện lắm. Đành chỉ nêu tên một nhân vật mà thôi, một người cùng phái – Khổng Tử – để tránh bớt (phần nào) tiếng đời dị nghị!

Ông mất năm 479 (B.C.E) sau một kiếp nhân sinh không mấy an nhàn, và hơi lận đận. Điều an ủi là sau khi nhắm mắt thì Khổng Tử được suy tôn là Vạn Thế Sư Biểu của dân tộc Trung Hoa.
(more…)

Lưu Na

nhung_chong_sach_cu

Tôi đến Mỹ đầu tuổi đôi mươi. Tôi đã lao vào một cuộc phiêu lưu, đã hứng lấy những kinh hoàng không ai tưởng tượng được, để bắt đầu một cuộc đời mới với cái vạ tuyệt thông trùm phủ lên tất cả mọi người dân Việt lưu lạc: tuyệt lối về, đoạn dứt tình thân. Dưới chân không còn đất, chung quanh không còn người, chỉ còn mảnh trăng cũ thì cũng chỉ là trăng của nhà ai. Trong nỗi bơ vơ thất lạc, còn cứu cánh nào hơn là tìm lại chính mình. Mà biết đâu tìm, quanh tôi chỉ là nỗi trống. Chỉ còn một sợi chỉ mỏng manh – đó là tiếng Mẹ, những con chữ. Tôi lao vào đống chữ còn sót, và thấy…
(more…)

Song Thao

kobe_japan

Cưỡi tàu tốc hành từ Okayama, nơi chúng tôi đặt…đại bản doanh, tới Kobe chỉ mất khoảng một tiếng. Chính xác là 57 phút. Nói tới tàu tốc hành là phải nói tới chính xác trăm phần trăm. Chín giờ sáng chúng tôi đã tới thành phố nổi tiếng vì thứ thịt bò quý phái này. Nơi tới được ghi trên vé tàu là shin-Kobe. Lúc đầu thấy những cái tên lạ hoắc như shin-Osaka, shin-Kobe trong khi các địa danh Kyoto, Hiroshima thì lại chẳng có chữ shin ngồi ở trước, tôi thắc mắc: bộ có một thành phố Osaka thứ hai sao? Tìm hiểu ra mới biết shin là chữ viết tắt của tên tàu tốc hành shinkansen. Những thành phố nào mà ga tàu tốc hành nằm ở phía ngoài thành phố thì mang tên ga shin. Ngồi trên tàu vào thành phố tôi lại ngạc nhiên với một thứ không phải là thịt bò. Toàn thành phố đều có phủ sóng wifi!
(more…)