Nguyễn Hoàn Nguyên
Lễ Phục Sinh ở Hòa Lan kéo dài hai ngày. Như thế tôi có được một cái cuối tuần dài cho đến hết ngày thứ hai. Nhận thấy căn phòng làm việc trên gác của mình quá đỗi bề bộn, tôi bèn phát tâm dọn dẹp cho ngăn nắp. Xong xuôi, buổi sáng thứ bảy vẫn chưa trôi qua hết. Sẵn trớn tôi sắp xếp lại luôn những quyển sách trên đầu giường trong phòng ngủ. Chồng sách cuối cùng nằm đè lên một tờ tạp chí cũ. Khi lấy chồng sách và tờ tạp chí khổ lớn này đi, một quyển sách mỏng nằm bên dưới bỗng hiện ra bất ngờ: quyển Ɖọc Kinh của Vũ Khắc Khoan.
Tôi cầm quyển sách lên săm soi. Ký ức của tôi từ chối không cho biết mình đã đọc quyển sách này xong và để đó từ bao giờ. Lâu lắm tôi không cầm đến một quyển sách có đề tài như thế. Thế giới có quá nhiều chuyện xảy ra, tôi cũng bị cuốn hút theo những cơn gió biến động thời sự qua báo chí và truyền thông xã hội. Nhìn nhiều nơi trên thế giới và nhất là nhìn ngược trở lại quê hương, có thể ví von bằng vài lời tượng của quẻ Bĩ: “Thời đại bế tắc không phải là thời của đạo người. Sự trinh chính của quân tử chẳng có lợi. Cái lớn đi, cái nhỏ đến, trời đất không giao cảm nên vạn vật không thông”. Nào là Nhân Quyền ở Việt Nam, Biển Ɖông, chảo dầu sôi Ɖông Nam Á, Ebola, bất tuân dân sự, Boko Haram, Charlie Hebdo, Ukraine, IS,…
Đọc tiếp »


























































