Luân Tế

duong_thu_huong_3

Nhà văn Dương Thu Hương (DTH) sinh quán tại Bắc Việt, sống ở miền Bắc, gia nhập quân đội, viết văn từ năm 1985.

Bà là một trong số những người lớn lên và sống trong chế độ Cộng Sản, sau này thất vọng về tình trạng trong nước sau khi chiến tranh chấm dứt. Bà tạo được một tiếng tăm lớn ở cả trong nước lẫn ngoài nước về văn chương. Bà viết rất nhiều sách, nhiều thể loại. Sách của bà được dịch sang nhiều thứ tiếng và đoạt nhiều giải thưởng văn chương quốc tế.

Sau ngày “Giải Phóng” miền Nam, cũng giống một số trí thức trong nước, bà nhận ra bộ mặt thật của Cộng Sản và cay đắng vì đã bị lừa. Bà trở thành một người chống đối chế độ, bị ngược đãi, giam cầm, cấm đoán và sau cùng được cho phép sang Pháp sống từ năm 2006.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

di_tan_30_thang_4

Tháng Tư

nẻo về trầm mặc tháng Tư
em nhìn dâu bể mệt nhừ nỗi lo
đừng lo bến cũ xa đò
ta sẽ về dắt nỗi lo về cùng
tháng Tư chạy loạn lung tung
chạy đâu cũng chỉ đường cùn khó đeo
để ta vượt ải qua đèo
em đừng gom nỗi lo theo nỗi buồn
tới đây không lẽ cuối đường
cứ liều một đám cứ bương tới cùng
tới đâu thì cũng tới chung
nếu không tới chốn thì cùng hụt hơi
vậy thôi chỉ nói vậy thôi
bể dâu thương hải cứ coi nhẹ hều
Đọc tiếp »

Đỗ Xuân Tê

dien_hanh_co_vang

Nhìn đoàn diễn hành trên phố Bolsa, một đại lộ lớn nằm trên khu Little Sàigòn, tựa như Lê Lợi của Sài gòn vang bóng, tôi thực sự ngỡ ngàng và xúc động khi một đòan áo trắng như những thiên thần chân đất cầm một rừng cờ vàng ba sọc đỏ nhịp bước qua khán đài như một cuộc biểu dương sức mạnh của cộng đồng trong dịp mừng Tết Ất Mùi 2015 theo thông lệ hàng năm.

Một cộng đồng 40 năm về trước đã ngậm ngùi bỏ nước ra đi – những tưởng chẳng có một ngày vào mùa xuân bốn thập niên sau – lại vẫn cầm được ngọn cờ biểu tượng tự do của miền Nam yêu dấu, giương cao khát vọng của những người đã đánh mất Tổ Quốc nhưng vẫn yêu quê hương, kiêu hãnh về sự lớn mạnh của những người gốc Việt mà những kẻ thắng cụộc một thời dè bỉu vùi dập đã phải ấp ôm vồn vã coi như bộ phận kiều bào không thể thiếu trong cộng đồng dân tộc Việt nam, cũng là cái vú sữa hàng năm bơm về hàng chục tỷ mỹ kim cho người thân, bạn bè và những người cùng khổ.
Đọc tiếp »

Đinh Cường

chieu_dai_ho_cam-dinh_cuong
Chiều đại hồ cầm
sơn dầu trên canvas 40 x 40 in
dinhcuong

Quán muộn

Vẫn thấy trong mơ đời trở giấc
cỏ cây rù quyến gió hoang đàng

( Thanh Tâm Tuyền )

Hôm qua mưa đá trên trời xuống
để lại chiều nay chút nắng hanh
rừng xanh mướt lá nõn như ngọc
hoa vẫn mùa hoa rộn sắc cành
Đọc tiếp »

Khaly Chàm

khieu_vu_tuong_dai_ly_thai_to

nhìn thật kỹ khi bầy đàn khiêu vũ
những cái đuôi nhú ra ve vẫy
thỉnh thoảng lũ súc sinh gào rú thứ âm thanh quái đản
có thể là muốn minh chứng
sự chiêm ngưỡng và sùng bái một đống phẩn vĩ đại
đám ruồi bay vo ve rao giảng chủ nghĩa lỗi thời
ngợi ca học thuyết man di khát máu đồng loại
Đọc tiếp »

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

ngay_cs_chiem_mien_nam

Tôi mới hai tuần tuổi.

Mẹ đem tôi theo trên chuyến xe buýt liên tỉnh để đi từ quê tôi tới chỗ dạy mới. Đi cả nửa ngày mới tới. Cái lệnh đổi trường này là cách chính quyền mới trừng phạt người thân của những quân nhân miền Nam.

Mẹ gói tôi trong miếng vải tốt nhất kiếm được ở nhà. Trước cuộc đổi đời, Mẹ thường mua vải cô-tông tốt nhất và mướn người may áo quần cho anh chị tôi. Mẹ móc vớ, nón, và áo lạnh trắng thật đẹp cho mỗi đứa mặc lúc mới sanh. Mẹ khéo lắm, và lúc nào cũng dồn sự sáng tạo của mình cho con cái.
Đọc tiếp »

Sử Mặc

laptop-coffee

Giới nghiêm

cái trang huột/word cứ nháy nháy nhá nhá trước màn hình
sao trâng mình không chịu nhả chữ
mình muốn dò tìm một bài thơ mất tích
thiếu điều muốn táo bón
vậy mà có những cơn đi tướt khi chuột nhập đồng
ọ i è è i ọ  Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

suy_tu_tren_ghenh_da

Du Tử Lê có làm bài thơ “Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển”. Đọc, tôi nghĩ tác giả sang tới Mỹ “êm re” chứ không nương thân lưu đày dưới hai chữ Boat People. Bởi, đã lỡ mang phận thuyền nhân, tâm lý bình thường của đứa ấy vẫn xem biển là một ám ảnh khôn nguôi. Bên dưới mạn thuyền mong manh là cả một địa ngục lung linh trôi dài theo từng hải lý. Nhìn xuống vẫn thoáng gặp Diêm vương hoan hỉ bày dạ tiệc đón đợi bèo dạt hoa trôi. Từng chứng nghiệm cái độ mỏng tang ngăn chia sinh tử nọ, nó bước chân lên được đất liền, một liều ba bảy cũng liều, dẫu chết nó cũng không dại gì về ngắm lại cảnh cũ người xưa. Ớn tận cổ.
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

cans_collector

người đàn bà quấn khăn len lưng còng, chân trong ủng
đẩy chiếc xe đầy vỏ chai, lon rỗng, giấy thùng
bao nhiêu năm đẩy tội nợ vì ai?
ì ạch đẩy mỗi ngày mắt ngóng về quê hương xa tắp
Đọc tiếp »

Nến tàn

Posted: 21/04/2015 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

nen_tan

đã gần sáng vẫn chưa chợp mắt
ngọn thơ leo lắt sắp tàn hơi
xác thân ngọn nến đang dùn lại
ánh sáng không soi rõ chỗ ngồi
Đọc tiếp »

Hải Hạc

ca_ngua

Thời thế đã thay đổi – những con cá ngựa đang ngo ngoe trong cái chậu lớn. Chúng đang tiếc nuối về những móng vó và những bắp chân khỏe – sức dai – hí vang – phi nhanh. Tại thủ phủ ở xứ trầm hương, thành phố nằm dọc bờ biển người ta bày bán la liệt đủ mọi hình thức: sống, vừa chết còn tươi, khô và có cả dạng đã tán nghiền thành bột mịn. Ở những nhà hàng đặc sản người ta còn chưng cả loài cá ngựa chễm chệ trên danh sách thực đơn với các món chiên giòn, hấp cuộn rau sống hay chưng thuốc bắc…Bàn dân thiên hạ đã thi nhau ùa về rất đông đúc: quốc nội có, quốc ngoại có. Tất cả như đang chơi trò súc sắc cá ngựa trên cái mặt giấy nhỏ xíu. Chúng đua chen nhau về đích. Người ta đã gán cho thành phố có cái tên rất đặc biệt: “vương quốc cá ngựa”. Người đua chen cùng với đủ vị của đồ ăn thức uống đầy men say mang thân xác biến dị của loài yên hùng thất thế.
Đọc tiếp »

Nhi Nguyên

thieu_nu_o_bay

Chơi vơi đôi điều

mùa xuân vẫn còn trong ánh mắt của tôi
của ta hay ở trong từng tiếng buồn rất nhẹ
đời người vẫn nằm trong bàn tay của em
nụ cười hay tâm tình đêm trăng
lắng nghe cùng gió
thức khuya cùng ngọn cỏ sớm mùa  Đọc tiếp »

Phạm Đức Nhì

ly_bach_2

Đã từng đọc khá nhiều thơ và cũng võ vẽ làm được mấy bài, tôi có lần tự hỏi: Đâu là sự khác biệt giữa văn và thơ?

Tôi thấy nhiều người làm thơ, đọc thơ, mê thơ đã thử làm công việc định nghĩa thơ, nhưng hình như chưa ai đưa ra được định nghĩa nào có thể nhận diện dung mạo của thơ một cách đầy đủ, chính xác. Tuy nhiên, có một nhà phê bình văn học, theo tôi, đã bắt được cái ‘thần sắc” của thơ, đã nắm được cái cốt lõi của thơ với định nghĩa: Thơ là cảm xúc đi tìm một đồng cảm. Người đó là Nguyễn Hưng Quốc.
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

tuong_tho_ho_chi_minh-dai_nam_quoc_tu

Về Việt Nam.

.. bóng hồng nhác thấy nẻo xa (nguyễn du, kiều.)

quả tình không có bất kì
nhầm lẫn
nào

ở đây
chưa ai giẫy đành đạch
chả ai té sấp mặt

sự việc giống như chiếc xe
sút thắng
đang trượt vùn vụt xuống dốc

thì dừng hẳn
hệt có phép mầu
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

hoang_xuan_son-dinh_cuong
Hoàng Xuân Sơn
dinhcuong

Nghe. từng chặp

gọng kính. thay vào một nhiễu âm

về nghe sông nước cạn dần
và nghe một tiếng phù vân gọi đời
chặng mình qua đã mấy mươi
mà buông khăn yếm đợi gầy tóc tơ
vẫn mênh mang ngọn gió hờ
chuôi sao lắc lẻo cùng mơ mộng tàn
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

may_danh_chu_xua

Tuyết vừa tan đâu chừng non tháng, nắng vàng lên lộng lẫy khoảng mươi hôm. Xuân cựa mình trong đôi chân em bước, chiếc váy hoa xô động một hương mùi.

Đông khiến ta nguỵ trang những y phục, lâu hơn một mùa lạnh mãn nhãn thịt da em bày nuột nà. Váy chỉ cốt đậy đằng vùng chí tử, rộng lượng khúc đưới “lộ hàng” dễ xúi ai “tâm tư”. Từ đầu gối xuống ngón chân lạ lẫm, quen chộ thuở nào áo dài đồng phục hiền hơn cả ma-xơ. Da bầng quân là của con yêu bánh nậm, chớ còn em, ui, trắng quá nhìn không ra.
Đọc tiếp »

Hồ Chí Bửu

mountain_cloud

Vắng một ngày mà tưởng như một tháng
Vắng một tuần mà ngỡ đã trăm năm
Cơn mưa nhỏ xuống đời ta. Hạn hán,
Mưa băng qua- Không phải trận mưa dầm

Đám mây nhỏ- Làm cơn mưa quá ngắn
Đêm hẹn hò thay đổi cả đời ta
Ta đang sống với cuộc đời tĩnh lặng
Em đến chi ? Tặng ta những ngọc ngà !
Đọc tiếp »

Mặc Lâm

le_minh_dao_1
Thiếu tướng Lê Minh Đảo

Đúng vào ngày 8 tháng 4 năm 1975 bốn mươi năm về trước trận chiến 12 ngày đêm tại Xuân Lộc vẫn còn sống mãi trong lòng rất nhiều người đặc biệt là các đơn vị tham gia trực tiếp.

Mặc Lâm được dành riêng một cuộc phỏng vấn với Thiếu tướng Lê Minh Đảo, Tư lệnh sư đoàn 18 Bộ binh cũng là vị tướng mang trọng trách bảo vệ vành đai Xuân Lộc trước cuộc tấn công của quân đội miền Bắc nhằm chiếm lĩnh Biên Hòa và tiến về Sài Gòn sau đó.

Mặc Lâm: Xin cám ơn Thiếu tướng Lê Minh Đảo đã dành cho đài Á châu Tự do cuộc phỏng vấn đặc biệt này. Thưa ông ngày 8 tháng 4 hàng năm chắc có lẽ là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tướng lãnh của ông, xin Thiếu tướng cho biết diễn tiến trận đánh này để thính giả, độc giả của đài có cơ hội biết thêm những gì mà nhiều người chưa rõ ràng lắm thưa ông.

Thiếu tướng Lê Minh Đảo: Tôi có lời chào tất cả quý thính giả của đài Á châu Tự do và chào ông Mặc Lâm. Bây giờ tôi xin đi thẳng vào vấn đề của mặt trận Xuân Lộc. Mặt trận Xuân Lộc nó ác liệt đẫm máu ngay vào ngày đầu tiên 8 tháng 4 năm 1975 và kéo dài cho tới ngày sư đoàn 18 rút ra khỏi trận địa vào ngày 21 tháng 4. Cộng sản Bắc Việt đã tung vào mặt trận này một quân đoàn tăng cường gồm 3 sư đoàn là sư đoàn 341, sư đoàn 7 sư đoàn 6 và một sư đoàn pháo 130 ly, 122 ly và phòng không. Trung đoàn chiến xa và các đơn vị đặc công.
Đọc tiếp »

Đinh Cường

Vẫn chiều mong ngóng và nhớ bạn
khi ngồi Starbucks coffee

tu_ve_chan_dung_minh_xem_sao-dinh_cuong
Tự vẽ chân dung mình xem sao
dinhcuong – April 17, 2015

Rất nhiều những lúc một mình
Chảy tan vào những tự tình cà phê

(Nguyễn Minh Nữu)

Tôi ngong ngóng màu chiếc xe lá mạ
mừng bạn đi xa về. tôi sẽ có bạn cà phê

tôi qua đó ngồi một mình
đọc mấy bài thơ Duyên. nhớ chuyến
xe lửa chiều buồn Chicago – Michigan
nhớ con chim màu đỏ gạch
Duyên hay chụp hình gởi cho
từ khi còn mùa đông tuyết trắng
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ
Cảm ứng bài thơ vô đề của Nguyễn Tôn Nhan

nguyen_ton_nhan-2007
Thi sĩ Nguyễn Tôn Nhan

Quỷ nay ngồi nhớ quỷ xưa
Tri âm khuất bóng tạnh chưa nỗi hàn?!
Quanh đây vẳng tiếng cười khan
Đọc bài thơ cũ ứa tràn tình thâm
Ừ ba bốn mộng u trầm
Một hai thân đỏ tiếng gầm tịch liêu
Vẫn trông tháp cổ những chiều
Những khuya mưa đá quá nhiều quỷ nương
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

tran_huy_sao

Nhìn qua con dốc đã thấy nắng thoi thóp, rừng Ngo chớm màu đen, đàn chim xao xác gọi đàn tìm về tổ ấm, tiếng suối chảy chen lấn xô nhau nghe rõ từng chuỗi âm vang chảy dài giữa yên tỉnh chiều. Lát nữa đây rồi mới thấy cảm giác ớn lạnh rùng mình phát sợ cảnh đêm rừng một mình giữa bốn bề hiu quạnh. Muốn dợm về mà còn tiếc chút mồi câu. Mớ cá rộng trong cái oi dìm xuống nước, xao xác quẫy, chắc là cũng bộn rồi. Một ngày đi câu có vẻ thành đạt. Mà sao chiều rừng buồn quá chừng quá đỗi vậy nè. Ráng chiều đón mây bay về hướng núi mịt mù xa in như tuồng có tậm tư trĩu nặng. Cá cắn mồi chìm phao, mình nhấp nhẹ cái mà thấy nặng đầu tay, đầu cần câu cong vút. Vạt nước rẻ ngang một đường vòng rồi khựng lại, rồi giạt xa, căng cước. Căng tới chừng muốn đứt. Ba mình có dặn là khi nào cá cắn mồi đau mép thì hắn sẽ rướn người phóng tới. Đừng giựt mạnh, đứt cước. Phải kịp rướn người lên, đưa tay dài ra cho dây câu thả lỏng. Nó nhứt định sẽ quay một vòng sau cú quẫy mình đau chịu đời không thấu. Đây chính là phút giây quyết định. Nếu giựt mạnh thì đứt cước. Nếu thả lỏng, cơ may giữ lại con cá cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gở. Mình nhớ lời thầy dạy nên gở được con cá giữa trời chiều suối Cam Ly hạ. Thời buổi gạo châu củi quế mà có được con cá Chép vàng lườm, bự chảng, chỉ ngó thôi mà mừng muốn xỉu.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

thieu_nu_that_no_tren_toc

Cánh phong du tháng tư

Em như chuồn chuồn trong giấc mơ tôi
Từng cánh phong du chập chờn trong nắng
Bay qua núi đồi lững lờ mây trắng
Về một nơi nào giữa cõi hư vô.

Một tháng tư xưa nghe sóng xô bờ
Chân em lạc trên đồng vàng hoa cải
Thuở tóc em xanh hương tràn nương bãi
Tôi mãi đi tìm mảnh ghép thời gian.
Đọc tiếp »

Đỗ Trường
Viết nhân 100 năm ngày sinh của thi sĩ Vũ Hoàng Chương 1915-2015

vu_hoang_chuong_5
Thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1915-1976)

Khi tiếng kêu đớn đau của thi sĩ Hàn Mặc Tử ở phương Nam chợt vụt tắt, thì vòm trời thi ca đất Việt dường như chỉ còn một Vũ Hoàng Chương đang quằn quại với những vết thương xẻ nát tâm hồn. Thì kỳ lạ thay, từ chính vết thương đang rỉ máu ấy lại vẽ ra một lối đi riêng, một con đường cho thi ca ngay từ buổi đầu đến với thơ mới. Nếu ai đó đã nói, thơ là tiếng nói hồn nhiên trong trẻo của tâm hồn, là tuổi thơ của loài người còn xót lại…thì quả thật với Vũ Hoàng Chương, nó lại là tiếng bi ai được cất lên từ nỗi đau rách nát của linh hồn. Chính vì vậy, thơ ông đã chạm đến tận cùng nỗi đau và sự cảm thông của con người. Để rồi thơ văn Vũ Hoàng Chương không chỉ đóng đinh vào lòng người, mà còn dán chặt tên tuổi ông vào nền văn học nước nhà. Ông viết nhiều thể loại, từ thơ, văn đến cả kịch thơ…Hơn hai chục tác phẩm tuy chưa hẳn đã là nhiều, nhưng chính tư tưởng, hình tượng nghệ thuật mới làm nên chân dung và sự nghiệp sáng tác đồ sộ Vũ Hoàng Chương.
Đọc tiếp »

Sầu khúc bi tráng ca

Posted: 18/04/2015 in Tâm Nhiên, Thơ

Tâm Nhiên

nhan_va_anh_trang-dinh_cuong
Nhạn và ánh trăng
dinhcuong

Ngâm khúc Hồ trường Nguyễn Bá Trác
Hát khúc hùng tâm tráng khí ca
Dẫu khắp nhân gian buồn khủng khiếp
Cũng uống cùng ta chén nguyệt tà
Đọc tiếp »

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_e_ap

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Đệm guitar: Hoàng Minh; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Khuất Đẩu

ganh_con_chay_loan

Thủa ấy, thế hệ chúng tôi thường ca cẩm đầu thai nhầm thế kỷ!. Cái thế kỷ mà chúng tôi ngán ngẩm là thế kỷ hai mươi, với thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, rồi chiến tranh lạnh, chiến tranh qui ước và cuộc nội chiến lê thê suốt hai mươi năm dài.

Kêu trong chán nản, trong hờn dỗi nhưng không tuyệt vọng. Vì còn kêu được kia mà. Chỉ có một chút tấm tức, sao không được sinh ra trong những thế kỷ yên bình. Có nghĩa rằng, dù thế nào chăng nữa, thì được sinh ra làm người vẫn hơn là không được sinh ra.

Khác hẳn với những đứa trẻ sinh ra trong tháng tư, bảy lăm, sau chúng tôi một thế hệ. Chúng không kêu mà hỏi: sinh chúng tôi ra làm gì?
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

thieu_nu_ao_dai_hoa

nói với nhỏ rồi. Ừ ! muốn thì cứ đi
đi để thấy trong lòng chưa bao giờ trống vắng
một mặt trời quá khứ đâu có nhỏ nhoi gì
nhỏ vẫn khư khư ôm theo
chẳng để soi rọi sáng
chỉ mong cầu sưởi ấm chút hoài niệm xưa
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

da_khuc-chim-dinh_cuong
Dạ khúc chim
dinhcuong

Người họa sĩ ấy

Chàng họa sĩ ấy không cao
Người thấp
Vẽ con chim nào cái đuôi cũng dài, ngộ thiệt
Vẽ người con gái nào bàn tay năm ngón cũng dài, ngộ thiệt
Vẽ cái cây nào cũng khẳng khiu mà cao, ngộ thiệt!

Chàng họa sĩ ấy ai cũng biết
Vì chàng rất dễ thương
Không bao giờ giận hay hờn
Dù có ai phê bình chàng “chưa đạt”
Chàng như tiếng hát
Mở lời ra với ai là nhẹ nhàng cao vút
Chàng thích vẽ bên tách cà phê
Chàng thích vẽ trên tờ giấy khăn lau miệng
Chàng không bao giờ liệng một tác phẩm nào của mình
Vì chàng vẽ cái lặng thinh
Vẽ cái tình của bằng hữu.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Sơn

bieu_tinh_chong_don_ha_cay_xanh_ha_noi_2
Ảnh: Nguyễn Lân Thắng

Nhà báo Đoan Trang

Trong cuộc tuần hành vì cây xanh sáng Chủ nhật 12/4 vừa qua tại Hà Nội có một sự kiện rất đáng chú ý và đã gây tranh cãi. Đó là sự xuất hiện của một nhóm 4, 5 thanh niên nam trẻ với tên gọi nhóm “Quân lực Việt Nam Cộng Hòa” (tên này tạm gọi, chưa chắc đã đúng) trên không gian mạng.

Căn cứ vào những hình ảnh và phản ánh quan trọng đã có trên mạng, nhóm “Quân lực VNCH” hôm đó là những người tuần hành ôn hòa, có phần hơi nghiêm nghị, và như những người tuần hành ôn hòa khác họ cũng bày tỏ một thông điệp rõ ràng với những khẩu hiệu trên tay vì cây xanh. Điểm khác biệt quan trọng nhất của họ đối với những người khác là họ cùng mặc áo thun đen với logo trên ngực trái hình chim ưng (ó) cách điệu khá nhỏ màu vàng và sau lưng là hai dòng chữ tiếng Anh có nghĩa: “Nhân dân không nên sợ hãi chính quyền”, “Chính quyền cần phải sợ nhân dân”. Nhưng gần như ngay tức khắc đã có những ý kiến bày tỏ “không liên quan”, phản đối sự tham dự của nhóm “Quân lực VNCH”, điển hình là bài viết của nhà báo Đoan Trang.
Đọc tiếp »

Bài tháng tư

Posted: 17/04/2015 in Lý Thừa Nghiệp, Thơ

Lý Thừa Nghiệp

linh_vnch_4

Tháng tư đá dựng mờ sương khói
Những chiến trường xưa đất bạc màu
Anh hùng rót mật tràn gan phổi
Đồng đội dồn lên đỏ chiến hào.

Tháng tư pháo thét anh hùng mạt
Trái tim căng vỡ những cung đàn
Bài thơ ngược dốc hồn phiêu bạt
Người về chôn mộng buổi tàn xuân.
Đọc tiếp »

Theo em

Posted: 17/04/2015 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường

chim_hot-duy_liem
Chim hót
Tranh Duy Liêm

Tim tôi theo em từng giờ
cầu xin em chỗ mịt mờ bình an

( Trần Hoài Thư )

Chim từ tiếng hót líu lo
rừng vui mấy đốm mây trời trên cao

mùa xuân hoa nở bạt ngàn
gió bay mấy cánh đào. vàng giậu kia
Đọc tiếp »

Đỗ Xuân Tê

ngo_dinh_le_quyen
Ngô Đình Lệ Quyên (1959-2012)

Từ những năm đầu của thâp niên 50 thế kỷ trước người ta hay nhăc nhiều đến dòng họ Ngô cũng vì dòng họ này đã sản sinh ra một tổng thống cho nền đệ nhất Cộng Hòa và một người con dâu có tên Trần Thị Lệ Xuân đóng vai trò đệ nhất phu nhân cho người anh của chồng vì ông này không có vợ.

Bà Lệ Xuân trở thành một khuôn mặt phụ nữ nổi bật có vẻ đẹp sắc sảo làm tăng nét duyên dáng của chiếc áo dài hở cổ do chính bà tạo kiểu, đồng thời cũng là một mệnh phụ đầy quyền lực được báo chí Việt nam và Mỹ ngày ấy luôn chú ý. Chú ý không hẳn do sức hấp dẫn bề ngoài của một mệnh phụ mà lại do lưỡi bà quá sắc hay có những lời phát ngôn xúc phạm các đối thủ chính trị của chồng (cố vấn Ngô Đình Nhu) và anh chồng (tổng thống Ngô Đình Diệm), đặc biệt khi nổ ra cuộc đấu tranh của phong trào quần chúng muốn loại bỏ chế độ hồi 62-63.
Đọc tiếp »

Lê Đăng Mành

nan_nhan_chien_tranh

Lần chần mãi hẹn về thăm chốn cũ
Thịt xương rời máu chảy lệ hoen mi
Trên những xác người ca mùa hạ cháy
Nhức nhối hoài giục giã bước thiên di
Đọc tiếp »

Nhúm loạn đêm đen

Posted: 17/04/2015 in Nhi Nguyên, Thơ

Nhi Nguyên

thieu_nu_buoc_buon_trong_dem

sẽ có những điều mới lạ trong từng trang ý nghĩ
như lá, mưa, hoặc mùa thu hay
anh chẳng hạn, những điều đó
sẽ làm em suy tư, thơ rồi cũng như cánh chim
bay mãi về vùng trời nào em chẳng biết
có lẽ sẽ là nhau,
cũng có thể sẽ cùng em về với đất mãi mãi
đêm
Đọc tiếp »

Đặng Châu Long

dan_chay_loan

C’était les jours de l’enfer
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.

Ngày 31.03.1975 từ trên đồi của Căn cứ xuất phát Suối Dầu nhìn xuống Quốc lộ 1, đòan xe di tản từ QL7 vẫn dồn dập chảy về hướng nam. Tôi quay vào đài tác xạ gọi Thượng sĩ Chung, thường vụ tập họp anh em vào phòng thuyết trình để nói sơ tình hình và những điều cần làm sắp tới. Đang nói nửa chừng thì Trung sĩ 1 Tư báo không liên lạc được với Bộ Chỉ Huy. Tôi vào phòng truyền tin liên lạc. Chuyển qua tần số giải tỏa vẫn im bặt. Trở lại trở qua nhiều lần bỗng nghe tiếng Huỳnh văn Cạt, một người lính cũ của Trung đội lên máy. Cạt báo Tiểu khu đã di tản, không còn ai, do lang thang vào nên nghe và trả lời. Tôi chuyển sang tần số chi khu Cam Lâm. Chi khu báo chờ đó, sẽ có xe sang kéo súng và trung đội. Tôi nghĩ thầm, đến tiểu khu còn lo chưa xong, làm chi có vụ đưa xe qua hổ trợ.
Đọc tiếp »

Một ngày

Posted: 16/04/2015 in Nguyễn Quang Lập, Thơ

Nguyễn Quang Lập

luc_binh_troi_tren_song

Sáng. Vẫn ngồi ban công ăn sáng đọc sách
Văng vắng một cái gì
Liếm mép nhìn lục bình trôi sông Sài Gòn
Này hỡi lục bình mày làm gì thế
Tự do hay sống mòn?
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

chiec_la_vang

Hồ như. một [chủng loại khác]

tĩnh lặng. nghe rất thầm
đêm
thở dài
như tiếng rơi mềm của sương
trên sân một đoạn tình
buồn chiếc lá tự vẫn
sầu quyên
lối nào đêm. mờ nhạt triệu vì sao
tóc ngân còn chải ánh
sào băng băng
vết thương rồi cũng xanh
dần xanh của hư hao
tháng của ngần ngại
năm của hồ như
đá
yên nằm
Đọc tiếp »

Kính Hòa

dang_tho_tho-kinh_hoa

Nhà văn Đặng Thơ Thơ sinh ra và lớn lên tại Sài gòn. Sang Mỹ Đặng Thơ Thơ là một trong những người sáng lập trang văn học Da Màu, và Đặng Thơ Thơ cũng được biết đến như một trong những cây bút người Việt viết về giới tính.

Trong tác phẩm mới xuất bản Khả Thể, nhà văn có đề cập đến những ký ức về ngày 30 tháng Tư năm 1975. Trong một dịp sang vùng Washington DC, nhà văn dành cho Kính Hòa một buổi phỏng vấn về những ký ức này, và những nhận xét liên quan đến văn học của người Việt hiện nay. Trước hết nhà văn cho biết:
Đọc tiếp »

Huy Uyên

ao_trang_nu_sinh

Bài thơ 40 năm chưa gởi

Sẽ về phố chiều nay gặp Thủy
dịu dàng em cười đứng bên thềm
từ buổi quân-hành dặm ngàn xa xứ
em có buồn có nhớ tôi không ?

Bên sân trường em có đợi chờ mong
nơi chiến địa mất còn tay người súng đạn
còn nhớ gì tôi dấu kín trong lòng
bên phố chợ sông chiều em lẻ bóng .
Đọc tiếp »

Như chiều biệt ly

Posted: 16/04/2015 in Hoàng Anh 79, Thơ

Hoàng Anh 79

suy_tu_trong_hoang_hon

Hết chưa một cuộc lữ hành
Bánh xe sinh tử chạy quanh kiếp người
Còn không một cuộc rong chơi
Ta về cát bụi xanh đời cỏ cây
Đọc tiếp »