Tưởng Năng Tiến

chong_sach-ben_thang_cuoc

Buồn tất cả. Chỉ cái loa là vui! (Nguyễn Chí Thiện)

Tôi vừa đọc xong một bài viết hơi buồn: “Gửi Tiết Kiệm Một Chỉ Vàng Nhận Lại Một Ổ Bánh Mì Thịt”. Xin tóm lược:

Vì gia đình có ba thân nhân là liệt sĩ nên năm 1983 ông Nguyễn Vĩnh Rượu nhận được 90 đồng tiền chính sách, hỗ trợ. Ông mang số tiền này gửi vào qũy tiết kiệm, loại không kỳ hạn và có lời.

Ba mươi hai năm sau, vào ngày 31 tháng 3 năm 2015, gia đình ông Rượu mang sổ tiết kiệm đến Ngân hàng VietinBank và nhận lại được hơn 20.000 đồng. Tính luôn “cả lãi lẫn gốc không đủ một cuốc xe ôm,” theo như nguyên văn trong bài báo của ký giả Tấn Tài:
Đọc tiếp »

Đinh Cường

Trong cơn mê chiều chín

cello_tren_doi_chieu
Cello trên đồi chiều
sơn dầu trên giấy plast 18 x 20 in
đinhcường

Sẽ quên về thung lũng
Độ lượng một cành hoa

(Huy Tưởng)

Hoa bây giờ nở hết
đường đi trắng ngợp trời
mùa xuân và gió thổi
phấn vàng cay mắt ai

hóa thân. rừng xanh lại
suối chảy ngọt ngào thay
người đứng trên cầu gỗ
nhìn cuội trắng. và mây
Đọc tiếp »

Vương Ngọc Minh

ky_uc_thang_tu-vuong_ngoc_minh
kí ức tháng tư, 2015.
sơn dầu trên lụa.
Vương Ngọc Minh

Kiểu- cách đời sống,

tôi chưa bao giờ trải qua trường
lớp
về hội họa

chưa có bức tranh nào
đáng để kể ra- như một thành tích
nhưng

nhìn tay t ôi vung sơn lên bố
một cách xô bồ
người ta có thể moi được một số ý tưởng
ngoài rìa
Đọc tiếp »

Khuất Đẩu

le_hoi_chu_dong_tu_tien_dung

Không ở đâu những bậc thầy nặn và bóp đạt đến mức thượng thừa như các nhà viết kịch và nhà giáo dục ở Việt Nam.

Thời chống Pháp, không bột, không đất sét, ngay cả một chút khí trời cũng không, vậy mà họ vẫn nặn ra được một Lê Văn Tám biến mình thành cây đuốc sống, thiêu hủy cả một kho xăng lớn của giặc ở Nhà Bè.

Chú được dựng thành kịch, viết thành thơ, được đưa vào trường học để không những các bé con, mà cả dân tộc noi gương chú sẵn sàng chết ngu chết ngốc chết oan chết uổng cho những kẻ xúi dại ngày nay đang ngất ngưởng trên ngôi cao này nọ.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

co_giao_luu_dung

Cô giáo tháng tư

gởi em, cô giáo “lưu dung”…

cô giáo “lưu dung” lo khổ nạn
tính chuyện đói no hết mọi đàng
nên vừa đi dạy vừa mở quán
lỡ mai mất dạy còn chỗ nương

khi “cải tạo” về cô còn thương
ôm ta khóc quá chừng chừng khóc
ta cũng ôm cô mà nén khóc
ngậm ngùi đau thương hải bể dâu
Đọc tiếp »

Ngô Nhân Dụng

niccolo_machiavelli-santi_di_tito
Chân dung Niccolò Machiavelli (1469-1527)
tranh Santi di Tito

Các lãnh tụ Cộng Sản rất giỏi trong nghề nói dối, và họ đã thành công trong việc đánh lừa dân nhiều lần. Chẳng hạn, năm 1945 Hồ Chí Minh tuyên bố giải tán Đảng Cộng Sản Đông Dương; mục đích là đánh lừa các tướng Tàu, đánh lừa các đảng phái quốc gia, và đánh lừa dân chúng cả nước Việt Nam. Bề ngoài, Đảng Cộng Sản không còn nữa, đến năm 1950 mới tái sinh dưới tên mới là Đảng Lao Động.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

thieu_nu_hue_ao_tim_

Thi sĩ không làm một bài thơ
Mà nhiều hơn, như nước vỡ bờ
Không chỉ một người trong mộng tưởng
Mà nhiều hơn như nước một cơn mưa!

Thi sĩ có lòng không giới hạn
Yêu từ nhánh cỏ đến vầng trăng
Maria, Mẹ Chúa, còn tha thiết
Vẫn ước môi anh chạm má nàng!
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

thieu_nu_ao_ba_ba_trang

ngã ba. đường
một tẹo. nắng trong. cơn
hớt hải
giủ bụi. phô diễn vai lớp
diễm ảo
tuồng tích. rã rệu

lòng buồn
tiếng con sáo. hót
lúc
sang thuyền
lúc lòng nặng chịch. bậu
quày quả. bậu bỏ đi
mình ên
Đọc tiếp »

Tâm Nhiên

bo_de_dat_ma

Sương mù bàng bạc ùn lên lãng đãng trộn lẫn với ngàn mây trắng bao la, hòa quyện cùng hương rừng gió núi, chập chùng trên tuyệt đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, chờn vờn ngất tạnh bay quanh pháp hội Linh Sơn vào một thời xa xưa, cách đây mấy nghìn năm rồi mà tưởng chừng như mới hôm nào, vẫn còn nghe văng vẳng những lời thơ bất hủ của Thế Tôn vang vọng trầm hùng :

Hữu vi pháp hiện trùng trùng
Như huyễn như bọt nước tung vỡ rồi
Như ánh chớp như sương rơi
Thường quán như vậy nhẹ vời phiêu nhiên

Đọc tiếp »

Huỳnh Minh Lệ

chay_loan_chien_tranh

Phim tháng tư

tháng tư phim chậm quay đều
những xương những máu những kêu những gào
núi sông tràn ngập binh đao
một hình chữ s đồng bào giết nhau

09.04.2015
Đọc tiếp »

Pham Thị Hoài

lee_kwan_yew_cartoon

Tháng trước, nhà độc tài của thành phố một triệu dân Đà Nẵng qua đời. Tháng này, đến lượt nhà độc tài của thành phố năm triệu dân Singapore. Cả hai để lại nhiều thương tiếc. Độc tài, nhưng mà tốt. Độc tài ngoại lệ. Thương hiệu “độc tài sáng suốt” ngày càng có giá. Không chỉ ở các nước Đông Á. Ở châu Âu tự do, nhu cầu thanh lý nền dân chủ loạn chức năng để mua gấp một nhà độc tài hiệu quả cũng đang nhen nhóm.

Họ được gọi là những nhà độc tài anh minh, dám nghĩ dám làm, giàu năng lực, đầy viễn kiến. Thậm chí là những nhà độc tài vì dân. Đã thế họ còn là những cá nhân hấp dẫn. Sức mê hoặc của ông Lý Quang Diệu hạ gục không chỉ người Singapore, mà cả giới tinh hoa kinh tế, chính trị và truyền thông toàn thế giới. Lãnh tụ các nước cũng độc tài tự hào được gọi ông là thầy đã đành, song lãnh tụ các nước dân chủ cũng hãnh diện được gọi ông là bạn, người nào có chút băn khoăn cho lập trường dân chủ thiếu vững vàng của mình thì gọi ông là một nhà “độc tài khai sáng”. Thế là tất cả đều ổn. Tất cả đều mê man trong cái charisma vô đối của ông, “người khổng lồ của lịch sử”, “thiên tài chính trị”, “nhà chiến lược kiệt xuất”, vừa là “chúa tể các giá trị châu Á” vừa là “đại diện đặc sắc nhất của Anh quốc ở phương Đông”…
Đọc tiếp »

Đinh Cường

Trong cơn mê chiều bảy

pham_nhuan-2015-dinh_cuong
Phạm Nhuận
dinhcuong – 2015

Chiều nay dừng lại trên cầu
cúi nhìn dòng nước bạc đầu ta sao

( Phạm Nhuận – Trên cầu Pháp Hải )

Bạn lái xe từ Maryland qua thăm
vẫn trưa tôi đang im. nằm
gặp nhau như đang cùng về Vỹ Dạ
qua thăm chùa Pháp Hải. Thầy Đức Tâm

bạn đem quà cho. chao ơi là quý
hạt Bồ Đề xưa dưới bóng Phật ngồi
tôi cứ mân mê hoài tinh vi nét khắc
sáng ngời những khuôn mặt Phật hiền khô
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

lang_thang

Ngày mất của phố (*)

trong lìm kìm phố nắng
thấy mình ở quãng trưa
một tiếng thiều rất ngắn
một chuyến xe mới vừa

ai xáo tung hàng bụi
cho hoa xanh bẽ bàng
con đường cầy cục gió
lạy một chiều lang thang
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

sao_roi

“Bây giờ nếu ta chỉ miễn cưỡng lắt lay mà sống, sao bằng ung dung chết cho việc nghĩa”. Đó là câu nói Nguyễn Tri Phương thốt lên cuối đời, vào ngày 20 tháng 12 năm 1873 tại dinh Tổng đốc Hà Nội, nơi ông được triều đình cử về làm người chỉ huy chống trả những đợt tấn công của người Pháp do Thiếu tá Francis Garnier cầm đầu. Nguyễn Tri Phương bị trọng thương, quân Pháp băng bó, ông dứt ra. Đổ thuốc đút cháo vào miệng, ông phun ra. Nhịn ăn uống, đau buồn vì thành mất, nhắm mắt xuôi tay sống tròn danh hiệu “An Tây dũng tướng” do vua Thiệu Trị ban tặng tự năm xưa (1847).
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

bloody_moon

Trăng hồng tươi máu đêm qua
Lập xuân nguyệt thực tê nhòa chân dung
Hồn ma bóng quế bập bùng
Âm phơi sắc gió nhạc bung nhịp đời
Bao nhiêu thế kỷ trông vời
Bấy nhiêu chớp mắt gọi mời sinh linh
Đọc tiếp »

Nhi Nguyên

thieu_nu_nam_ngu_tren_may

Trào ngược tâm tư

phong trần như gió
tháng chướng của những mùa rạo rực
bàn tay dài đưa ra vài con chữ
chẳng mấy chốc mà trời đã thả rơi những mặt người, mặt tình

tháng 3,
tháng của cái chạm nhau chưa đủ để đem cất
rồi cũng như mây bay
rốt cục sự vẫn trôi theo thời vận
Đọc tiếp »

Trần Mộng Lâm

babui_200140125
Tranh biếm học của babui

Nhà văn Thái Việt vừa điện thoại cho tôi sau khi đọc một bài đăng trên báo Nhân Dân của CS Việt Nam. Bài bình luận nói trên được đăng trong 2 số báo ngày 30 tháng 3 và 2 tháng tư năm 2015, nhân dịp kỷ niệm cái mà họ gọi là «Kỷ Niệm 40 năm ngày Giải Phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1975-2015)». Tiêu đề của bài viết là: Không ai được xuyên tạc lịch sử dân tộc ! (*), tác giả là một người đang sống bên Mỹ, ông Thu Tứ – Đoàn Thế Phúc. Anh Thái Việt nói: Họ viết bậy quá, anh phải viết bài trả lời mới được.

Tôi còn nhớ mới đây có nghe nói và đọc nhiều về tác giả Thu Tứ. Ông này nổi tiếng và được nói tới vì ông là con của nhà văn Võ Phiến. Thì ra con của một nhà văn nổi tiếng cũng có cái lợi của nó. Bởi thế cho nên tôi không lấy làm lạ khi nhìn thấy chữ Đoàn Thế Phúc đi kèm với hai chữ Thu Tứ. Chúng tôi dẫu sao cũng là cùng thế hệ với ông Võ Phiến, viết ra một vài cảm nghĩ, chỉ để góp ý vào những gì ông Thu Tứ viết về Lịch Sử Dân Tộc, theo cái nhìn của ông ấy. Tôi nghĩ như vậy tốt hơn, vì tránh được sự đôi co giữa các người không cùng một thế hệ.
Đọc tiếp »

Thuở ấy trên cao

Posted: 12/04/2015 in Phan Ni Tấn, Thơ

Phan Ni Tấn

goodbye_old_friend

Ngọn cỏ ngậm ngùi

Đêm giọt xuống nền quân y viện
Trăng cao nguyên sáng lạnh bồi hồi
Ông nhà văn đứng bên cây sứ
Phất phơ như ngọn cỏ ngậm ngùi

Vòng hoa ngụy tín

Tuột xuống đáy cảnh đời cùng nhất
Ẩn trong hầm thân phận đào binh
Đầu đội những vòng hoa ngụy tín
Nên giọng văn điêu đứng bất bình
Đọc tiếp »

Lâm Hảo Dũng

mo_thap

độc hành hay độc bước
lồ lộ xác thân hình
song hành hay song bước
trụi trần bóng lặng thinh
ngàn năm ai thầm hỏi?
đá khô đứng một mình
thời gian không biết nói
cỏ cây cười tóc xanh
năm qua rồi năm tới
ta chiều xuống ,thôi đành…
Đọc tiếp »

Nghiêu Minh

thieu_nu_nhat_hoa_tim

Nhạc: Nghiêu Minh; Tiếng hát: Ngọc Quy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Trần Huy Sao
gởi người Cây số Bốn

30_thang_4

Nhiều khi muốn ngồi một chặp lâu, viết một điều gì đó, về một khoảnh thời gian không gian đặc biệt đáng nhớ rồi cũng đáng đời để mình sẽ quên, hứa là quên. Mà quên chi cho nổi. Có bài hát lâu rồi mình không nhớ tên chỉ nhớ đâu được câu : người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Thần sầu!. Tâm lý con người có quá nhiều mâu thuẩn giống như cái mâu chém xuống, cái thuẩn đỡ lên, tóe lửa. Cái nhớ chém, cái quên đỡ, hay ngược lại cũng vậy thôi. Triền miên khuấy động làm cho con người cứ manh động vòng vo trong cõi đời phù vân.
Đọc tiếp »

Nguyễn An Bình

truong_phan_thanh_gian_can_tho_xua

Về lại mái trường xưa

Tặng Trần Hoàng và các bạn CHS Phan Thanh Giản ngày xưa

Về qua trường cũ nhớ gốc phượng xưa
Nhớ cánh dầu rơi khi gió sang mùa
Nhớ tóc em bay sau giờ tan lớp
Nhớ nắng ươm vàng nhớ tiếng guốc khua.

Về đâu trong mưa thuở tuổi bướm sầu
Bao mùa phượng nở là mấy bể dâu
Em như cánh chim bay về xứ lạ
Một phương trời buồn thương mãi ngàn sau.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

Có những người / Nếu thêm được mười năm/ Sẽ trở thành thi sĩ / Nhưng cuộc sống không mỉm cười đến thế/ Đã chết sớm mười năm / Để lại những tuần trăng chưa đến độ rằm

tuan_nguyen
Tuân Nguyễn
09/1933 – 04/1983

Việc xảy đến với Tuân… thật đột ngột và bất ngờ. Nó cứ như tai họa từ đâu bỗng giáng xuống gia đình Vương Thúy Kiều vào năm Gia Tĩnh triều Minh… Trong một khoảng thời gian ngắn, tai họa đến với ba người bạn tôi: Tuân Nguyễn, Bùi Ngọc Tấn, Vũ Huy Cương.”

Hà Nhật tâm sự như trên, trong bài viết có tựa là: “Tuân Nguyễn, Kẻ Mộng Mơ.” Tôi không quen nhưng biết cả ba nhân vật này, cùng với những tai hoạ “đính kèm” trong cuộc đời (lao đao) của họ. Câu chuyện hôm nay xin (chỉ) đề cập đến ông Tuân Nguyễn, như một nén hương lòng – gửi người đã khuất!
Đọc tiếp »

Khaly Chàm

truong_viet_van_nguyen_du

thời đại ngày nay
phong phú những thông tin
chỉ cần a-lô mọi nhu cầu đều được đáp ứng
nếu muốn gì thì cứ lên phay-bút
tuổi trẻ bây giờ “đếch” cần thì thầm chuyện gió trăng
nói cho ai nghe chuyện này, cũng bằng không
Đọc tiếp »

Nguyễn Tâm Hàn

suy_tu_7

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Quỳnh Lan

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Vương Ngọc Minh.

Không hẳn không biết vẽ gì!

untitled-vuong_ngoc_minh

căng bố ra
mở thùng sơn
thực sự “sốc”

màu sơn muốn- màu trắng
giờ đây
ngay mắt- màu vàng
nghệ

chả biết trở nên
thằng người lẩn thẩn
tự bao giờ? vớ lấy cọ

quét- qua- lại
xuống
lên

chữ- ở đầu cọ
rớt
như mưa bấc
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

old_man_on_bus

Jean thích ăn chả giò, tôi tính bữa nào mời ông tô bún bò. Tôi không biết dịch sang tiếng Pháp chữ tâm hồn ăn uống, thức ăn Việt hình như thứ gì ông cũng muốn thử qua, có vẻ hợp khẩu vị, khen rối rít.

Tạng người Jean nhỏ thó, ngó không ra Tây. Đứng thấp thua tôi, nhưng hơn ở chỗ ông sở hữu một cơ thể ngó rắn rỏi. Tôi chẳng mặn bơ sữa vậy mà “phát tướng”. Hợp phong thổ, cây trồng đúng đất mầu mỡ, cứ nghĩ vậy. Jean phát biểu, rồi thêm: Tại toa ít vận động chăng?

Jean độ sáu chục, là hạng tuổi chưa được nghỉ hưu, cứ như con gà sớm tối vòng vo sân trước vườn sau. Làm concierge cho chung cư kề cận nơi tôi mướn, khoảng cách là vuông sân mà cỏ ở đó rất chóng mọc cao. Hoặc nó chưa mấy phồn thịnh thì đã nghe tiếng máy cắt cỏ dày xéo gầm thét tới lui. Jean ưa vận động mà hình như ông rất chuộng việc cày bừa trên khoảng sân nọ. Xét ra, đó là thứ công việc ồn ào bắt mọi người phải chú ý. Những ai muốn tu tâm dưỡng tánh ngồi diện bích với thế kiết già hẳn sẽ lầm bầm nguyền rủa thằng cha chuyên viên âm thanh say sưa gây nhiễu loạn kia. Tôi đồ rằng ông muốn kêu gọi tôi bằng cách thức ấy, chứ đứng quét lá rụng hoặc cầm vòi phun nước lai láng hai hàng hoa thì có vẻ tịch lặng, chả ai hay biết.
Đọc tiếp »

Khúc đời em

Posted: 11/04/2015 in Thơ, Trần Thụ Ân

Trần Thụ Ân

thuyen_nhan

1.
những giấc mơ em thật đẫy đà
nẩy mầm, sinh nở tợ thi ca
vút bay trong nắng xuân vừa chín
thơ thẩn rong chơi mấy nóc nhà

2.
lắng tiếng thinh không một bóng trầm
cuốn tròn theo nhịp bánh xe lăn
lỡ quên không chở theo ngày tháng
bỏ lại xa xưa bám gió ngàn
Đọc tiếp »

Khuất Đẩu

tranh_thanh_giong

Thánh Gióng là một huyền thoại, nghĩa là không có thật, dù rằng ở làng Gióng, dân làng đang cất giữ một hòn đá mà người ta tin rằng có in dấu chân của cậu. Không có thật, nhưng ai cũng thích câu chuyện một cậu bé lên ba chưa biết nói, khi nghe vua gọi ai có tài ra giúp nước, liền thưa mẹ xin đi. Rồi khi ăn hết ba nong cơm, một vại cà và uống nửa giếng nước, cậu bỗng vươn mình to cao, nhảy lên ngựa sắt, cầm roi sắt, xông ra trận. Dẹp xong giặc, cậu liền cỡi ngựa bay về trời.
Đọc tiếp »

Đinh Cường

Cơn mê chiều bốn

gởi các bạn tôi,

hoa_forsythia_vang

Bờ giậu forsythia vàng một dãy dài
con chim đỏ bay về đậu trên cành trúc
mùa xuân đến. rừng cây đâm chồi xanh
mùa xuân đến. những cây anh đào mới nụ

và một người vẫn trong cơn mê chiều
những người bạn đã trở về nơi chốn cũ
lái xe đường trường bạt ngàn. mênh mông
người thi sĩ ấy có căn nhà ở biển Boston
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

river_rain

Mưa nhẹ nhàng từng giọt gió không bay

Cơn mưa hiếm hoi nhẹ nhàng đếm giọt.
Gió dịu dàng ngưng, chỉ thoảng chút hương mưa.
Lạnh một chút mà nghe lòng cũng xót.
Con sông bao la chiều trắng cả hai bờ…

Hai con chim về muộn dưới mái hiên kêu ríu rít.
Lát nữa rồi chắc chúng ngủ yên.
Những giọt mưa không đâm da xé thịt.
Sao nghe buồn nhoi nhói trong tim?
Đọc tiếp »

Trạch An -Trần Hữu Hội

linh_vnch_vac_xac_dong_doi

Nhiều năm sau khi anh tôi mất, mẹ tôi vẫn thường kể về chuyện ấy, bà kể rằng:

– Năm ấy là năm Nhâm ngọ, mẹ tôi cùng một người trong làng có việc phải ra Đông Hà, chiều lại, khi đi bộ về ngang chùa Sắc Tứ. Một ngôi chùa nằm phía bắc tỉnh Quảng trị, tọa lạc trên một vùng cát trắng mà sau này khi chiến tranh tràn lan, vùng này mọc lên một căn cứ quân sự của Mỹ, bao quanh ngôi chùa chỉ trừ một lối vào vừa đủ cho Phật tử trong vùng vãn chùa, đảnh lể. Khi bà cùng người làng ghé chùa, sư trụ trì cùng các sãi đang đạp lúa trước sân, mẹ tôi vái thầy rồi tỏ ý muốn xin xăm. Một chú tiểu tóc để chỏm nhanh nhạy theo lời sai của thầy, dẫn mẹ tôi vào chính điện, mẹ tôi đặt bó nhang lớn mua từ Đông Hà, đặt thêm một đồng bạc làm lễ vật rồi khấn vái, sau đó qua bên một chiếc bàn khấn lại, rút một thẻ tre gọi là xăm, đem ra cho sư trụ trì xem, Sư ngừng đạp lúa, nhìn vào xăm rất lâu rồi nói chậm rãi:

– Mợ đang mang thai, một nam nhưng mạng này lại vắn số!
Đọc tiếp »

Chu Thụy Nguyên

jesus-mark_thesken
Jesus
Mark Thesken

chẳng có gì là không thể
nghĩ vậy
có lúc tôi tự xiết cổ mình
thè lưỡi vì những tội lỗi đáng ra chẳng nên có

nhìn trừng lên thánh giá
đầu Chúa rướm máu bởi vòng gai
tôi bóp chặt trong tay tôi
trái tim mình thoi thóp
vì hiểu ra Chúa đã chết thay tôi
Đọc tiếp »

Ma rừng – Ma phố

Posted: 10/04/2015 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

lam_tac_pha_rung

Ngày hưởng tinh hoa ánh mặt trời
Đêm về tích tụ gió sương rơi
Linh hồn đại thụ thông qua rễ
Nở đóa Phong Lan ngát giữa đời.

Lung linh khoe sắc giữa rừng cây
Kết bạn muôn chim với sóc bay
Soi mình làm đẹp dòng trong vắt
Thớ lá, thiêng liêng lọc thở đầy.
Đọc tiếp »

Người Buôn Gió

nhung_dua_con_pho_arbat

Hồi bé nước Nga gọi là Liên Xô. Lúc ấy mình thích Liên Xô lắm, đầu tiên mình nghe được là người Liên Xô coi Việt Nam như đứa em, giúp đỡ hết mình, viện trợ ( tức là cho ) đủ thứ từ bột mỳ đến cái máy cày.

Thứ ngoại ngữ mình học được ở trường là tiếng Nga, cuốn sách dạy tiếng Nga là cuốn sách đẹp nhất trong số SGK, bìa dày bọc vải gai sần, bên trong giấy trắng bóng, hình minh hoạ in màu cực đẹp.

Bọn trẻ con chơi ngoài đường, phá phách cái gì đều bảo nhau – tội đâu Liên Xô chịu.
Đọc tiếp »

Nguyễn Du, Trần Nhân Tông, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Sầm Tham, Lưu Vũ Tích, Tiết Đào
Trần thị LaiHồng sưu tầm và chuyển ngữ

mai_trang-ttlh

Xuân Mai

Nguyễn Du (1766-1820)

Cộng chỉ Mai hoa báo tiểu tức
Xuân tằng hà đáo dị hương nhân!

Mai mùa Xuân

Hoa Mai cùng báo tin Xuân
Đất khách nào biết có Xuân lại về!

Đọc tiếp »

Thu Thủy

thieu_nu_cho_mong_2

Nhạc và lời: Thu Thủy; Tiếng hát: Diệu Hiền

Bản ký âm PDF

Nguồn: Trần Hữu Hoàng chuyển nhạc cùng âm bản mp3.

Đỗ Xuân Tê

thieu_phu_quang_khan_xanh-le_pho
Thiếu phụ quàng khăn xanh
Lê Phổ

Gọi bà Kim cho tiện vì cư xá tôi ai cũng biết bà, gọi tên thật có khi phiền phức cho người viết dù câu chuyện hư cấu và không ác ý. Cư xá này vẫn là bối cảnh của một loạt chuyện tôi hay viết, mà cư dân của nó có cả ông cộng sản nằm vùng sau trở thành phó TBT của một tờ báo lớn đến ông tập kết ở rừng về sau là một hàng xóm sát cạnh căn hộ tôi; chuyện một người đàn bà chuyên đi tố người khác, thùng thư tố giác gửi cả hai nơi trước là cảnh sát bên ta sau là công an bên nớ; đến một ông trung tá có vợ bé sau ‘giải phóng’ mới biết ông là người đeo lon giả, đi trình diện học tập cùng nhóm hạ sĩ quan, xong 7 ngày ông biến mất.
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

quay_quan_ben_lua_trai

khúc mở đầu

bụi xe bụi khói bụi đường
bụi không gian hẹp bụi bương chải đời
nhiễm hoài nghẹt thở đứt hơi
phải tìm chỗ thoáng không thôi đi đời
ông bà cha mẹ kêu trời
các con các cháu cũng thời kêu hung
Đọc tiếp »

Lê Phước Dạ Đăng

ganh+lua-alain_fontena
Gánh lúa
Alain Fontena

Hạt lúa

rơi xuống chỉ ngẫu nhiên
tưởng đâu mục rã nhưng diệu kì thành muôn ngàn vạn trạng
ta, tưởng chết cạnh bờ sông khô cạn
ngất ngư vấp lên ngã xuống dưới chân đám lách sậy xám đen rang rốc hình bóng ma hời
khi Trời Đất chán đời
muốn tự sát bằng que diêm quẹt
đâu ngờ
từ sự thành tâm
hạt lúa
phần còn lại
hiển linh – tái tạo
non màu lơ của mạ
non xanh nụ cười
non hồng trán Em
ửng gò má nhăn nheo của Mẹ
hạt lúa ơi
cảm ơn
sự rơi rớt thiên thần
như là ảo tưởng.
Đọc tiếp »