Nguyễn Minh Phúc
Một năm rồi mẹ đi xa
Mây bay trắng nẻo giang hà ngóng trông
Đành rằng nước chảy về sông
Mà con sóng mẹ hãy còn quanh đây
Mẹ nằm với cỏ với cây
Lạnh chiều trở gió… bàn tay mẹ gầy
Thầm thì trong gió trong mây
Một mình mẹ… một trời đầy nỗi riêng
(more…)





















































