Vương Ngọc Minh
Sau Giáng Sinh
tôi thở bụm bụm khói
bay- vần vũ
khắp phòng (thơ đếch chịu ra!)
tâm chả trụ đâu vào đâu
tôi lại loay hoay
mỗi người thần chết đón mỗi cách
khác nhau
(more…)
Vương Ngọc Minh
tôi thở bụm bụm khói
bay- vần vũ
khắp phòng (thơ đếch chịu ra!)
tâm chả trụ đâu vào đâu
tôi lại loay hoay
mỗi người thần chết đón mỗi cách
khác nhau
(more…)
Trần Yên Hòa
tặng Trần Thế Phong, Nguyễn Lương Vỵ, Nguyễn Văn Điều,
Mạc Phương Đình, Lương Quang Bình, Thành Tôn
Buổi sáng dậy rất sớm
Chăn gối còn vị nồng
Trời hôm nay se lạnh
Muốn ôm choàng lấy em
Mà em còn mê ngủ
Thôi mình ta dậy đi
Ngó dáo dác quanh giường
Hít đầy hương vị ấm
(Từ lòng (g) em tỏa ra
Muốn vục đầu vào đó)
(more…)
Viên Dung
trò bịt mắt kẻ khác
cứ tưởng ngoài mình, ai cũng mù tịt
chồng khờ dễ khiến
cứ thỏa thích trong thuộc địa
xăm xoi máu mủ
tự quyền
sự vĩ đại của thần tượng : vỡ
từng mảnh ảo
rò rĩ từ nhấp chuột wikileaks
đổ xuống
đổ vào lòng cực đoan
giấu diếm
(more…)
Đinh Cường

Nhạn và ánh trăng
mực đen trên giấy
dinhcuong
Trở chiều, ngồi lại cời than
Nhen bùng ngọn lửa chưa tàn ba sinh
(Tô Thuỳ Yên)
Ngồi im trong dáng tịnh này
mai kia mốt nọ nằm mê giữa trần
ba sinh là cõi phù vân
chim bay biển bắc tần ngần quay lui
(more…)
Phạm Cao Hoàng

Tuyết ở Scibilia (Ảnh: PCH – February, 2014)
hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
để một mai tôi về làm cát bụi
(Trịnh Công Sơn)
năm tôi vừa mười một tuổi
quê tôi bom đạn tơi bời
bóng ma chiến tranh quay lại
hãi hùng ôi tuổi thơ tôi!
lớn lên dưới trời khói lửa
mẹ thương, lo từng bữa ăn
cha thương, lo từng giấc ngủ
chị thương, an ủi dỗ dành
(more…)
Trúc Thanh Tâm
Trình bày: Dương Thanh
Ngâm thơ
Mười năm, ai hát bài thương nhớ
Để thắt lòng ta chút tình hồng
Từng tiếng thời gian như đọng lại
Một màu huyền diệu của đêm trăng
(more…)
Trần Ngọc Hưởng
Đầu đình hỏi khóm trúc xinh,
Còn cưu mang mảnh vỡ tình ta xưa.
Cho ta hỏi nước giếng chùa,
Còn ôm ấp dáng ai mùa thanh tân.
Thuyền xa kéo bến lại gần,
Mà vương vít mãi bàn chân thẫn thờ.
Từ em khép vạt đào tơ,
Nào hay một chuyến bất ngờ sang ngang.
(more…)
Trần Thạch Linh
Sáng hôm nay.
Như mọi ngày,
Tôi thức dậy
Có ai nói nhỏ
phía ngoài kia. …
Lại có người tử tù
ngày mai bị giết
Tôi mặc áo rét,
Bước ra đường,
Đi về phía ấy.
Phía vườn hoa
trung tâm thành phố..
Nơi có bà mẹ kêu oan cho con…
tội chết.
Có người cha ngồi im
như pho tượng đất.
Cầm trên tay tờ giấy nhàu nát,
ố vàng,
“Án lệ oan rồi”
Lại có người tử tù
ngày mai bị giết.
(more…)
Nguyễn Đăng Trình
ngày em lụp chụp đi xa
bãi đời tôi
một bãi tha ma buồn
giáo đường nhà nguyện
vẫn chuông
vẫn kinh lễ
chỉ diễn tuồng chơi thôi!…
(more…)
Nguyễn An Bình
Còn chút mưa rơi trên bàn tay ấm
Thuở yêu người nào biết chuyện gian nan
Em đã quên trong đời tôi hiu quạnh
Áo lụa vàng khóc một mảnh trăng tan.
Còn chút hương cho môi người thơm mãi
Dẫu muộn màng xin đừng nhạt môi son
Tôi và em chưa bao giờ gặp lại
Áo lụa vàng trôi vào cỏi mênh mông.
(more…)
Trần Vấn Lệ
Bốn giờ chiều, buồn ghê, hết nắng. Trời mùa Đông ngày ngắn đêm dài. Trời mùa Đông buồn chắc chẳng riêng ai? Cô bé hàng xóm vừa đưa xe vào cổng. Cô bước ra khỏi xe, run run, lạnh cóng? Khói xe bay thơm ngát dãy bờ rào. Giọt mưa thầm rơi tự rất cao, nụ bông giấy buồn hiu khép cánh…
Bốn giờ chiều lạnh thêm chút lạnh. Không khéo Noel lạnh đến héo hon? Tôi sợ quá những tiếng chuông / vang boong boong sân gạch. Tôi sợ nghe tiếng xé những tờ giấy rách / cô bé bán diêm đốt hơ hai bàn tay…Tôi sợ cả ai cong hai cánh chân mày. Chắc Chúa cũng sợ ai buồn nhìn lên tượng Chúa?
(more…)
Nguyễn Thị Khánh Minh
Chẳng làm sao quên được. Mỗi khi cơn gió se sắt thổi. Mỗi khi ánh sáng sum vầy trên hàng cây lễ hội. Mỗi khi ngọn lửa trong lò sưởi được bật lên tí tách hơi ấm của đoàn tụ. Con nhớ cha…
… Trong căn phòng mùa đông. Những con búp bê trên bàn học. Những ước mơ bay. Chiếc đũa thần rau muống thổi những bọt xà phòng sắc mầu lanh lánh nước. Thổi ánh mắt cô ra ngoài đêm.
Đom đóm ngày ấy. Bập bùng váy trắng. Chiếc khăn quàng dòng sông sáng ngát. Đường mòn khuya. Mái nhà cong cong bờ rêu im. Đón cha về cây gạo cao rất cao ngó xuống. Những viên gạch tối trên thềm theo cha lốm đốm ngọn đèn dầu len vào khung cửa.
(more…)
Lâm Hảo Dũng
Sương mỏng tan như tờ lịch rớt
Rừng nằm đợi gió, gió lên chưa ?
Chiều gõ mưa dầm trên mái đót
Lòng lính hồn say rượu nhớ nhà
Sơn nữ sầu hoen màu mắt đục
Đi về ai hỏi cái mênh mông ?
Những hình tượng khắc bên mồ đó
Ôm nỗi buồn đau đến tuyệt cùng
(more…)
Vương Ngọc Minh
Ông bọ lập bị nhà đương cuộc việt cộng bắt- giữ
tính đến nay đã hơn 9 ngày
đếm đến đấy- thì nghe tin hai cảnh sát viên vô tội bị ám sát trên đường phố nữu ước (new york)
và hung thủ đã tự kết liễu đời mình
ngay sau đó
là một công dân mỹ tôi đau lòng trước tin hai cảnh sát viên vô tội bị giết chết
ngậm ngùi trước cái chết tự kết liễu của gã hung thủ
là người làm thơ tôi thật sự phẩn nộ trước tin một người- luôn với thái độ dũng cảm
chỉ vì muốn nói lên sự thật bị bắt- giữ
(more…)
Khaly Chàm
những ngón tay chạm mặt bóng đêm
dường như phát ra tiếng hú
sự dội ngược tần số sóng âm
cảm biến vào hốc mắt
khoảng cách quy chuẩn bằng milimét
(more…)
Ngô Đình Chương | Yên Nhiên
Đừng tìm nhau để phải nhìn nhau
Thì nhớ qua lăng kính sắc màu
Như sóng bấp bênh bờ cát dại
Như hoa kỳ bí chốn rừng sâu
Tiếng tiêu khuya ngẩn ngơ kim cổ
Ngọn gió chiều dìu dặt bể dâu
Huyễn, thực ô hay rồi một mối
Tâm hồn hoài vỗ cánh về đâu
Ngô Đình Chương
(more…)
Huy Uyên
Giọng hát Celtic lạnh mùa giáng-sinh
cô đơn vây quanh hang đá
mặt trời, màu mây, những con đường
trước nhà thờ hàng cây khô trụi lá.
Tôi níu trong tôi hiu quạnh
vòng hoa Noel tối màu đỏ xanh
chùm nến trắng phả hơi thở lạnh
nhà hàng xóm trên đồi
tiếng kinh thì thầm.
(more…)
Trần Văn Sơn
Trong nghĩa trang có một loài chim lạ
Ngày ẩn thân đêm hót khúc chiêu hồn
Mưa lất phất âm phong xào xạc lá
Mộ hoang vu thần khí phủ đầu non
Sương nạm ngọc long lanh tình chiến hữu
Sáng lung linh tinh tú đón người về
Đây có phải giờ hiển linh đã điểm
Đất nở hoa hương lúa ngập đường quê
(more…)
Vĩnh Điện
Thơ: Lữ Quỳnh; Nhạc: Vĩnh Điện; Tiếng hát: Kim Khánh
Bản ký âm PDF
Nguồn: Lữ Quỳnh gửi nhạc cùng âm bản mp3.
Vương Ngoc Minh
bão vừa ngưng
mực nước biển dâng
đáng kể
ngậm một miệng gió
đứng xớ rớ- nghe
giọng người đàn ông câu cua
nói với ông con trai “đừng hòng
đánh lừa lũ cua bằng mồi cá
chúng sẽ nghẹt thở
một khi- ăn phải mắt cá chết
nhớ đấy!”
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
rồi những cành hoa cũng nở rộ trong đêm giáng sinh
cũng biết chào đón ngày về của chủ mẫu
quỳnh đỏ. trạng nguyên và lòng son nỗi chia biệt
năm nào chúng tôi cũng có những chuyến đi xa
thiệt xa như ảo tưởng
khập khiễng mùa màng
đến những nơi manh ấm của thân tình còn nằm trong tổ kén (more…)
Bùi Hiền
Từ năm sinh… nỗi buồn như tóc bạc
Cắt lại dài thêm nữa cảnh chia phôi
Xa lìa bạn, giã từ nhau xớn xác
Người thân quen tan tác khóc xa xôi
Thơ tôi gửi cho người còn sống
Khi Hoàng Hưng tù, vợ con ăn chuối thay cơm,
Con không nhớ mặt cha. Giấc ngủ toàn ác mộng.
Vì những năm tù, không án, trại Phong Quang,
Bùi Ngọc Tấn em tôi đang đau cơn thắt ruột.
Đỗ Bá Lý kéo violon độ nhật,
Lang thang vỉa hè lê lết mòn hơi,
Ngón tay gầy kiệt sức vuốt âm giai…
(more…)
Đinh Cường
Không có gì trên núi chiều nay
gió ở đâu chừng không lên tới
(Nguyễn Dương Quang)
Nơi đây núi ở xa không thấy
mà rừng cây thì chập chùng vây
mùa này cây như gai đâm lên
những nhánh khô sao buồn quá đỗi
(more…)
Trần Thoại Nguyên
Tặng Sư Chơn Nguyên
Chén xuân chưa uống cạn,
Hoa đâu rụng cánh mai.
Lặng nhìn sân thiền quán,
Xuân trắng cành Như Lai.
(more…)
Từ Sâm
Tặng Quechoa
Galile trong tù
quả đất vẫn quay
ngục tù tan rã
thời gian vẫn bước từng ngày
cát quê choa trắng phau sự thật
gió quê choa hun nóng sự thật
sông quê choa chảy vào sự thật
(more…)
Mộc Thiêng
Thơ: Nguyễn An Bình; Nhạc: Mộc Thiêng; Hòa âm: Đỗ Hải; Tiếng hát: Quỳnh Dao
Bản ký âm PDF
Nguồn: Nguyễn An Bình gửi nhạc và âm bản mp3
Cao Thị Nguyệt Lãng

Người đi trong tuyết
dinhcuong
Đêm mười hai thả sương vào tóc
yêu người nôn nao hơi thở trên môi
châm đóm lửa thắp lên ngàn ngọn nến
thành phố bên kia sao vẫn mơ hồ.
Nhạc ngân thánh thót vườn còn mở ngỏ
người sẽ về thăm lại gốc holly?
bâng khuâng chia trái đỏ tình si
hồn tôi đó, một mùa xưa lồng lộng.
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
Sông Hồng sông Hậu sông Hương
Sông nào cũng sóng Tiền Đường thất thân
Mây bay Hồng Lĩnh bao lần
Nửa đêm chợt nhớ Nghi Xuân của người
Ba trăm năm đã buồn vui
Cũng không mua nổi tiếng cười nhân gian
17.12.2014
(more…)
Viên Dung
(Đêm đen, nỗi sợ trườn tịch lặng
Thình lình dộng cửa, hoạ níu tay
Chó sủa, người hay ta bất hạnh
Thất thanh gào: trả chồng tôi đây!)
nửa đêm
thình lình
(bước chân rầm rập) một toán người
(xích sắt khua) mở cửa trại
(giọng đanh thép, lệnh) tất cả ngửa đầu ra lối đi
nhanh lên!
cả trăm mạng người lật bật, dậy
quên hết mệt mỏi
lo
(more…)
Trần Vấn Lệ
Chiếc áo mua năm ngoái, một năm rồi chưa mặc, lấy ra nhìn thấy khác. Đã ố màu thời gian?
Những lời thề đá vàng thốt từ ngàn năm trước, chắc bây giờ cũng “phượt” muôn dặm lữ hành xa?
Tôi cúi xuống hỏi hoa, hoa cười từng cánh mở: “Thời gian là nỗi nhớ, có màu đâu mà phai?”
Tôi hết muốn hỏi ai về cái màu cái sắc. Tôi nhìn gương soi mặt, thấy mình như đã già!
(more…)
Trần Huy Sao
tháng chạp-mười-hai lại tới rồi
lốc lịch treo tường rơi như lá
ngày ngắn đêm dài trời mau tối
đời người cụm lại tuổi dôi ra
thời gian tưởng chậm mà đâu chậm
thoắt vèo một nhoáng như tên bay
tóc râu tưởng đậm không còn đậm
muối tiêu rớt hột hồi nào đây
(more…)
Cẩm Loan
Bên nớ – có tuyết rơi.
Bên ni – mưa, cùng gió!
Lá đông rơi trước ngõ.
Cành giơ xương gầy gò…
Gió mưa qua lối nhỏ.
Ngọn trúc oằn dưới mưa!
Thương anh! Người quân tử
Mãi thẳng lưng như xưa!
(more…)
Đinh Cường
Gởi chị Cúc Hoa và PCH,

Thiếu nữ trên đồi Đà Lạt
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcuong
Trưa nắng đi ra ngoài
hít thở. đi chút nữa
qua ngọn đồi thông
dừng lại. đứng nhớ
những đồi trà xanh B’lao
mây thấp xuống
ôi miền đồi núi
đi không xa là đến Đà Lạt
(more…)
Phạm Cao Hoàng

Scibilia, ngày cuối thu – (Ảnh PCH – December 12, 2014)
Scibilia, ngày cuối thu
tôi đuổi theo những đám sương mù
và khi quay lại tôi nhìn thấy
một giọt sương buồn trong mắt em
(more…)
Vương Ngọc Minh
chuyến buýt về downtown
lúc 2 giờ sáng- chỉ mỗi tôi
và ghế trống
ngồi xuống- hàng cuối
dợm thả hồn thì nghe
giọng đàn bà “ông làm ơn
đứng dậy.. ông đang ngồi trên đùi tôi..”
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
tay còn một nhúm.
không hoa
con lừa chui qua lỗ kim
đủng đỉnh như giọt nước chìm qua khe
tôi đi qua phố hàng bè
rồi sao nhớ huế hàng me bay về (more…)
Yên Nhiên
lão hạc lom khom vịn cột giường
phất phơ râu bạc tóc như sương
lim dim ngó bậu tay bưng chén
hưỡn hưỡn mời chàng hớp rượu thơm
thỏ thẻ bậu kêu gài liếp cửa
thều thào qua biểu đốt lò hương
bậu, qua hôm sớm hình cùng bóng
chưn bước chưa rời đã vấn vương
(more…)
Lâm Hảo Dũng
chiều ấy mùa thu đi xuống tóc
hai hàng cây bệnh nhớ không gian
gió đưa hơi cảm từ đâu đến?
đất đã thay màu da điếu tang
những cụm mây sầu bay hớt hải
chim không xếp cánh lững thân buồn
có phải khói nhà em mới đốt?
thật tình ngựa mới lỏng dây cương
(more…)
Hồ Chí Bửu
Cũng có thể là chúng mình quá muộn
Để yêu nhau – để đưa đón – đợi chờ
Sao lại thế? – Sao chúng mình lầm tưởng
Thuộc về nhau – tình chỉ ở trên thơ ..?
Ta hối hả tìm nhau mà vẫn ngỡ
Em là của ta và ta là của em
Mới bắt đầu – cớ sao em cho là muộn
Tình thiên thu nói chi tới chuyện bạc đầu?
(more…)
Hà Duy Phương
ngày trôi trong sự chết bất tận
tôi đêm nào cũng giáng sinh
nồng nàn linh lãng
tẩn liệm mặt trời
(more…)