Archive for the ‘Thơ’ Category

Ngô Quang Thi

Ngọn đuốc nhỏ

Tặng chị Thảo

Tại một sát na
Ta không níu được hiện tại
Em là ngày xa
Ta là đom đóm
Nhạt nhòa…
Màn đêm dài mà lòng ta không đủ sáng
Ta cười
lặng lẽ
ngạo nghễ
âm u …
Bao bóng ma lởn vởn nhìn ta ái ngại
Nột đom đóm nhỏ bé cô đơn
Cố soi sáng
Cái chữ
Con đương…
(more…)

Mộ Như

Có những điều như thế


Ảnh vietnamnet.vn

có những người con phải khom lưng trong nỗi buồn thế hệ
có những gam trầm lặng lẽ ám ghi câu
có những khe cầu chấp chứa những niềm đau
có những sắc màu thê thiết đã từ lâu
(more…)

Đinh Cường

Như Thơ – Như Tranh
ngày khai trường
Virginia, 4 Sept. .2012

Những chiếc xe bus vàng
đã đón học sinh ngày khai trường
dòng xe trên đường phải dừng lại
khi bảng stop bật ra
sáng nay tôi lái xe theo hai cháu nội
trời mưa nhẹ bớt đi cái nóng mùa hè
đứng chờ đưa cháu vào lớp
(more…)

Chu Thụy Nguyên


Woman with hat – Paolo Picasso

Mếu

Cũng phố
cũng xá rậm ri
Cũng người
cũng ngợm
chít chi nực cười.

Hóa trang mấy
cũng đười ươi
Thập thò mấy
cũng gái chơi rẻ tiền.
(more…)

Hà Thúc Sinh

Học sinh là người…

Tổ quốc mong cho mai sau… Tin các báo trong
nước ngày 25-8-12, học sinh thôn Tân Thượng
ở Hà Tĩnh, đánh nhau trong một trận đá banh,
công an xã bênh người nhà đã lôi 7 em lên tra
tấn đến tan nát hình hài.

Một đám học sinh một quả banh
Xảy ra đánh lộn chuyện thường tình
Ðội thua một cậu con ông kẹ
Bên thắng toàn dân bố búa liềm
Mắt cá lưng xương trai bảy đứa
Ðòn tra điện giật xã vài tên
Công to to lắm công an đảng
Ðã đổi thành công bảy trái tim

8-12
(more…)

Hà Việt Hùng

Quê hương chưa một lần xa

Ta còn sống hay là ta đã chết
sao hồn còn vất vưởng chốn quê nhà
vẫn tự hỏi đời ta còn hay hết
nửa địa cầu chưa thấy một lần xa.

Vẫn thấy nhớ dòng Cửu Long năm tháng
nước êm trôi nghe mát rượi trong lòng
trên ruộng xanh bóng ai đi thấp thoáng
áo bà ba thơm nức cả dòng sông.
(more…)

Văn Công Mỹ

Vẫn là em

Vẫn là em tự ngàn xưa
Áo tinh khôi níu gió đùa bước chân
Môi hồng biết níu thanh tân
Em độ lượng níu thanh xuân cho chồng.
(more…)

Nguyễn Lê La Sơn

Lời buồn mùa Xuân

Có thật sự năm tháng chiến chinh dài hơn một đời tuổi trẻ
Mùa xuân quê hương được tiếng pháo chúc mừng, tưởng niệm, phân ưu
Tôi phản kháng với niềm phấn đấu cùng cực
Rồi mang vào người vùng cát bỏng sa trường
Em đã bỏ anh cô đơn giữa đói rách tủi hờn
Với vọng gác, với khu tiếp tân, với nỗi buồn người
Mồ hôi cười như giọt lệ xót xa
(more…)

Trần Vấn Lệ

Khi em đứng trước biển
Em nói: Trời bao la!
Khi anh đứng trước biển
Nói: Em, là nụ hoa!
(more…)

Phan Thành Khương

Tôi xa Quê những bốn mươi năm,
Tim vẫn đập cùng Quê suốt mười bốn ngàn sáu trăm ngày ấy.
Lòng vẫn cưu mang tất cả những gì đã nghe, đã thấy,…
Từ thuở lọt lòng cho đến lúc phải xa Quê.
Nhớ sông Thu Bồn trong những chuyến đi, về,
Dâu, bắp [1] xanh non suốt hai bờ sông thần thánh.
Nhớ đèo Le với những trái sim to, chín mọng.
Nhớ Hội An tiếng chuông vọng chùa Cầu.
Nhớ Quế Lộc, xã tôi, có hai hồ nước nóng gần nhau,
Hơi nước bốc trắng phau cả một vùng thung lũng…
Nhớ tất cả những Người con kiên trung, anh dũng,
Những Con người “hay cãi” [2] của Quảng Nam ta:
Nhớ Phan Châu Trinh, nhớ Huỳnh Thúc Kháng, nhớ Tiểu La,
Nhớ Trần Quí Cáp, nhớ Trần Cao Vân, nhớ Thái Phiên, nhớ Hoàng Diệu,
Nhớ Ông Ích Khiêm, … nhớ những Người con trung hiếu
Chỉ với Nhân dân, với Tổ quốc mà thôi!
Phải trái phân minh, đen trắng rạch ròi!
Nhớ quả bòn bon ngọt thơm kì lạ,
Từng được mệnh danh là quả nam trân.
Nhớ câu ca, từ thuở mới chào đời, tiếng mẹ vang ngân:
Ngó lên Hòn Kẻm đá dừng,
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi!
Thương cha nhớ mẹ thì về,
Nhược bằng thương cảnh nhớ quê thì đừng …
[3]
Và nhớ bia mộ ông bà rêu bám từng nét chữ,
Các em, các cháu có gìn giữ, sửa sang?
Tôi tự trách mình trong bấy nhiêu năm,
Không viếng mộ, chẳng trồng hoa trên mộ!
Và dù vào Sài Gòn hay ra Hà Nội,
Tôi vẫn không quên giọng nói Quảng Nam mình:
Mộc mạc, chân phương, ấm áp, thân tình, …
Đi khắp thế gian, cũng đừng quên Quê mình anh hỉ!
Lời nhắn nhủ đơn sơ mà nặng tình, nặng nghĩa,
Tình Quê hương, nghĩa với nơi cắt rốn chôn nhau.
Tôi vững lòng tin là con, cháu mai sau
Sẽ vẫn giữ cốt cách của cha ông thuở trước.
Cốt cách Quảng Nam ngàn năm bất diệt.
Và tôi nguyện trọn đời, sống như một người con của Quảng Nam thứ thiệt:
Trung thực, chân thành, “hay cãi”, thẳng ngay
Và nghĩa, tình trọn kiếp chẳng hề phai!

Ninh Thuận, ng ày 24-4-2009
Phan Thành Khương
Nguồn: Tác giả gửi

[1] Bắp: ngô.
[2] Dân gian có câu: “Quảng Nam hay cãi …” . Cãi ở đây có nghĩa là bàn cãi, tranh cãi, phản biện để tìm ra chân lí, ghét thói độc đoán, chuyên quyền và tuyệt nhiên không phải là “cãi chày cãi cối”.
[3] Ca dao Quảng Nam.

Trần Phù Thế

Mơ Sàigòn

một ngày mơ chút sàigòn
chút mưa chút nắng đâu còn dáng em
bao năm mất bóng người quen
còn đâu con gió gọi tên chúng mình
phố chiều lêlợi làm thinh
sàigòn chạm mặt cái tình ngày xưa
sàigòn chợt nắng chợt mưa
cho tôi chút nhớ tình khua dịu dàng
bao giờ nắng quái chưa tan
ta về chốn cũ lang thang một mình
(more…)

Đinh Cường


Hồn Tôi – tranh Nam Dao

Tôi hoảng hồn
nhìn căn nhà trống hốc
Nam Dao vẽ [1]
căn nhà như căn nhà hoang
tôi đã thấy ở Trạm Hành
Đà Lạt
bên cạnh đường rầy răng cưa
nay còn đâu
ôi hồn của núi rừng xưa
những vì sao
và màu trời xanh đêm
thần thoại
(more…)

Trúc Thanh Tâm

Lần trở lại Quy Nhơn

Trờ về góc phố ngày xưa
Thời gian chuyển động từng mùa đổi thay
Áo dài và tóc em bay
Ta thèm một chút nắng mai ngọt mềm
(more…)

Mai về

Posted: 06/09/2012 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

Mai về rủ gió chơi diều
Bờ đê cỏ mượt nắng chiều vàng phơi
Tuổi thơ quên trả lại đời
Câu thơ thao thức thay lời phân bua.

Mai về rủ nắng tìm mưa
Tưới xanh cội sứ bên chùa trổ hoa
Câu kinh tiếng mõ giao hòa
Một lời sám hối như là đã tu.
(more…)

Bùi Chí Vinh


Những thiếu nữ trong vườn – Nguyễn Gia Trí

Tầm quan trọng của phụ nữ

Em đã đánh thức những giác quan trong anh – Mặt mũi chân tay có một thời vô dụng – Đức Chúa ban cho anh sự sống – Mặt trời ban cho anh một trái đất buồn – Mẹ cha ban cho anh hình thể, trí khôn – Em gom hết Đức Chúa, mặt trời, mẹ cha cộng lại – Khi em xuất hiện anh gọi thầm : con gái – Con gái ban cho anh sự ưu việt tâm hồn – Từ đó tim anh biết đập trước văn chương – Con mắt nói ra âm thanh, bàn tay làm hội họa – Anh cố gắng tìm sân khấu ở trong anh, nhưng không có – Những giác quan chưa đóng kịch lần nào – Cơm áo gạo tiền khiến anh chết được sao – Công danh phù phiếm có làm anh tắt thở – Anh tồn tại mà không hề lo sợ – Chuẩn bị cho các giác quan sắm nhiệm vụ của mình – Có khi anh chuẩn bị hoài vẫn không thấy bình minh – Có khi anh chờ đợi một đời trong bóng tối – Tội nghiệp thay những giác quan nóng hổi – Phải nguội dần đi trước đời sống lọc lừa – Bị tê liệt mỗi ngày mà vẫn đợi chút hương xưa – Vẫn kiên nhẫn chờ em ban phép lạ – Với mọi người, giác quan anh hóa đá – Qua ngọn lửa tình em, đá đã trở nên vàng – Em đến, và anh nói nhỏ : cám ơn !
(more…)

Trần Kiêu Bạc

Hồng Vân diễn ngâm

Hồi mình còn ngồi chung lớp chung trường
Cái gì bạn cũng đòi chia hai nửa
Cả tiền xe Lam, bạn cũng đòi ghi sổ
Tính làm đôi, dù nhà bạn gần hơn
(more…)

Nguyễn Lãm Thắng

Tự hỏi

ừ! trời hôm ấy đâu mưa
mà sao lạ! cái ngày xưa ướt nhòe
giọt thơ trên má lạnh tê
bỗng dưng rớt giữa lối về tịch nhiên

Thì ra gặp gỡ cũng phiền
quay về kỷ niệm càng thêm nao lòng
cái ngày xưa… có nhớ không?
trời ơi! con sáo sang sông mất rồi!

… Vụng về đến rứa thì thôi!
hỏi ai không tiếc một thời xưa xa?
(more…)

Đinh Cường


Nhà bên kia sông (phác thảo màu nước trên giấy) – Đinh Cường

Căn nhà bên kia sông
một lần tôi về
cùng Dương Đình Sang [1]
buổi chiều vàng
sau ngọn núi thấp
hàng phi lao reo
như phím đàn cello
dứt khúc
(more…)

Chu Thụy Nguyên

Dưới hiên bóng mây

Những vụn nhỏ nước mắt
từng ngày rơi xuống khúc bi ca.
Ta vẫn dừng lại thật lâu
trên mùi hoàng lan ngày cũ.
(more…)

Lê Thị Thu Tuyết

Chiều Trị An

Mênh mông dòng sông trôi
Trắng màu con nước bạc
Buồn cuối ngày chưa nguôi
Trị An chiều nắng nhạt

Rộn rã ve sầu vang
Như lời em vẫn hát
Khúc giao hưởng yên bình
Bay trong chiều bát ngát.
(more…)

Lan Hương
Tặng Huỳnh Thục Vy

Em, người con gái sinh ra trên dải đất hình chữ S
Thấm đậm những chiến công huyền thoại Trần Hưng Đạo, Quang Trung
Với những hải đảo Hoàng Sa Trường Sa thiêng liêng
Lớn lên cùng các cơn binh biến của cha
Trưởng thành từ những trận chạy giặc càn của mẹ
Tuổi thơ của em là máu lửa, đạn bom, thù hận
Đất nước tưởng như quả cầu lửa chẳng bao giờ dứt
Nhưng hòa bình lại về trên mảnh đất tang thương
(more…)

Sài Gòn mưa nắng

Posted: 04/09/2012 in Thơ, Trầm Vân

Trầm Vân

Sài Gòn mưa nắng hai mùa
Nắng bay chót vót lên chùa Vĩnh Nghiêm
Vòng quanh tượng Phật đài sen
Tiếng chuông vọng đổ qua miền hư vô
Xua đi nhịp sống xô bồ
Bon chen cơm áo cuộc cờ rối ren
Sài Gòn mưa ngả nghiêng thềm
Trú mưa tôi cũng trú thêm nỗi buồn
Cách xa chi giọt sầu tuôn
Mưa trên đỉnh nhớ dỗi hờn gió mây
Đôi tà áo tím ai bay
Nửa nghiêng bên ấy bên này tìm đâu
Chẳng là tháng Bảy mưa ngâu
Tháng Năm thôi cũng vàng đầu điệp hoa
Đường Lê lợi nhớ thiết tha
Bến Bạch Đằng sóng thương nhòa đèn đêm
Làn sương lạnh lẽo đắp mền
Vầng trăng lu rớt bên hiên chờ người
Sài Gòn ray rứt khôn nguôi
Áo ai bay ngược về thời vàng son

Trầm Vân
Nguồn: Tác giả gửi

Hà Thúc Sinh

Thả dưới rừng cây ở Úc châu
Trầm thân tôi dưới lá thiên thâu
Lắng nghe mái tóc lời u mặc
Kể chuyện đời nhau đã dãi dầu.
(more…)

Trần Vấn Lệ

Đà Lạt mùa mưa. Mưa đang mùa. Mưa giòn tan guốc của ai khua. Mưa mười năm trước chân ai guốc chắc lạnh vô cùng mười ngón thơ?

Đà Lạt đang mùa mùa-mưa-bay. Mười năm sau guốc đổi sang giày, ai về lấp lửng mưa lai láng, đường Duy Tân chừ 3 tháng 2!
(more…)

Amư Nhân

Thơ: Phan Thành Khương; Nhạc: Amư Nhân; Tiếng hát: Gia Tuấn

[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Cao Quảng Văn

Đà Lạt hoa vàng

Mimosa vàng trong chiều rất xanh
Đà Lạt buồn không
Khi em một mình?
Những con đường
Bước chân lặng lẽ
Anh về đâu cuối cuộc hành trình?
Đà Lạt nắng
Rồi Đà Lạt mưa
Ngày vui qua mau
Nỗi buồn còn lưa
Mimosa vàng trong chiều bất tuyệt
Môi đã run rồi
Mà nói gì chưa?
(more…)

Hoàng Xuân Sơn


The poet – Egon Schiele

Ma nhập

con ma văn chương nhập. vào
cái đầu lúc lắc
váichàotứ phương
xin tao ngộ
một con đường
chẳng ôm triết lý triết phườngcũng không
xin quành lại
một khúc sông
để mình cùng tắm
giữa dòng ấu thơ
xin chú dế ở bụi bờ
gáy.cho não giọng
ầuơdầu

14/7/12
(more…)

Câu hỏi 2

Posted: 02/09/2012 in NNguong, Thơ

NNguong

ở đâu, để tôi còn biết định hướng
mỗi sớm mai cho mỗi khởi hành
mỗi tối khuya để còn định bụng
nặng, nhẹ nào cho mỗi bước chân
(more…)

Trần Quang Lộc


Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Phổ nhạc và hát: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Huỳnh Minh Lệ

Bí ẩn như rừng

Đàn bà muôn năm vẫn bí ẩn như rừng
Thơ Vũ Hữu Định

Người xưa nói ăn của rừng rưng rưng nước mắt,
Anh vào rừng là bắt đầu chóng mặt,
Mà xa rừng lại thương nhớ rưng rưng !

Đến muôn đời rừng vẫn thâm u,
Bao nanh vuốt, ngàn hiểm nguy rình rập,
Đứng trước rừng, anh không nơi ẩn nấp,
Lại đem thân dâng hiến ngục tù !

Ôi! Đàn bà bí ẩn như đêm,
Anh khờ khạo làm sao hiểu thấu,
Nên vẫn cứ đâm đầu vào bóng tối
Và suốt đời ngậm ngãi tìm…em !
(more…)

Chân Phương

1

sóng đâu biết đếm

mười hai năm sau

nằm nơi đáy trùng dương
tôi nhìn lên
nỗi nhớ trong xanh

hai bàn tay ngày xưa
còn bập bềnh

phải chăng
giữa im lặng và tôi

biển là trang thơ cuối cùng
em chưa kịp xé ?
(more…)

Đọc câu thần chú

Posted: 01/09/2012 in Sương Mai, Thơ

Sương Mai

Như con Hồ Ly vừa đọc xong câu thân chú
Em biến hoá liên hồi
Em dở đủ trò yêu thuật
Để được lọt vào mắt anh
(more…)

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Thơ: Nguyễn Minh Nữu
Tiếng hát: Doãn Hương
Slide show: Doãn Quốc Vinh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Về nhớ

Trong trái tim ta ngày xưa em canh tác.
Giờ xanh um cây cỏ đã như rừng.
Vòng lưu lạc những người đi đến đó.
Gót vô tình nào biết đến ta không.

Ngày trôi qua rồi tháng năm trôi qua.
Rừng tịch mạc nên hồn ta cằn cỗi.
Tình diễm ảo cơn mơ nào chẳng rõ.
Như ngày xưa ta đã có một lần.

Trên tóc tai ta ngày xưa em ve vuốt.
Giờ ưu tư từng sợi khuất chân trời.
Đời thay đổi mây bay về ái đảo.
Bỏ tình ta đùa bỡn gíó trăng thôi.

Bỏ tình ta thêm dài tay phiền muộn.
Còn lưu vong qua những mắt xanh người.
Tình diễm ảo cơn mơ nào chẳng rõ.
Như ngày xưa ta đã có một lần

Nguyễn Minh Nữu

Lưu Nguyễn

Đà Nẵng một thời

Chuyến tàu chợ dừng sân ga vắng khách
chiều mưa bay lất phất lạnh tê tê
tàu đến, tàu đi, dặm nghìn lau lách
sân ga trơ vơ sỏi đá mệt mề
phố thị bây chừ, phố thị ủ ê
những chuyến tàu xưa sao mà vui thế
những chuyến tàu xưa có nàng gái Huế
cười chao nghiêng sóng nước sông Hàn
Đà Nẵng một thời, Đà Nẵng – Hội An.
(more…)

Đinh Cường


Nụ hôn chim phố mùa đông (sơn dầu trên bố 24 x 30 in) – Đinh Cường

Chiều Val de Marne
hay chiều Boston
chiều ở Harvard Square
tôi ngồi nhìn mãi
đôi chim tình tự
phố mùa đông
xám một màu chì
hàng cây trơ cành
đợi những bông tuyết trắng
rơi rất nhẹ rất nhẹ
như những đường gân
li ti trên đôi bàn tay ai
tìm đốm lửa ấm
(more…)

Bắc Phong


Ban nhạc punk Pussy Riot

bữa cơm tối chị dâu hắn kể
mới đọc trên blog pro&contra
của nhà văn Phạm Thị Hoài
chuyện những cánh bướm nổi loạn bên Nga
đã không chỉ biết chơi nhạc punk
mà còn biết chỉ trích
chính sách đàn áp tự do ngôn luận
của nhà nước chuyên chế Putin
(more…)

Hồ Chí Bửu

Thử liều một phen

Nếu bảo yêu em là sẽ khổ
Đành thôi ta gắng chịu xem sao
Vì bởi tình yêu là hơi thở
Là thương là nhớ là chiêm bao
(more…)

Phan Thành Khương


Nhà cách mạng Phan Châu Trinh (1872–1926)

Là một người yêu Nước và thương Dân,
Ông sống một đời vì Dân, vì Nước.
Là một người dẫn đường, đi trước,
Ông tiên phong cổ xuý DÂN CHỦ ở Việt Nam.
Trước cả Mohandas Karamchand Gandhi [1],
Trước cả Martin Luther King, Jr. [2],
Ông đề xướng BẤT BẠO ĐỘNG
Để đấu tranh giành Tự do, Độc lập.
(more…)

Nguyễn Đông Giang

1
Cali mưa nắng thất thường
Người ta vẫn ở, vẫn thương xứ nầy
Thu về, theo lá vàng bay
Cali nắng vẫn, ấm ngày lạnh đêm
Tôi đến đây, thân rách mền
Có thêm ấm lạnh, có thêm bụi đời
(more…)

Nguyễn Tấn Lực

Miền thùy dương cây ven bờ xanh mát
Thơm nồng nàn làn gió biển quê hương
Sơn Trà vút cao sóng gào bãi cát
Chiều Mỹ Khê tha thướt áo ngập đường
(more…)