Huỳnh Minh Lệ
Con vượn đầu non
Gởi người em gái chiêm bao,
Bây giờ anh sống ốm đau một mình,
Nâng niu, cất giữ bóng hình,
Của chiều em đến, cái nhìn đầu tiên,
Một đời đâu dễ gì quên,
Cái nhìn sâu thẳm, thôi miên hớp hồn,
Đôi bàn tay lụa thon thon,
Cho anh đeo cái vòng tròn kim cô,
Rồi em đi biệt đến giờ,
Anh thành con vượn đứng chờ đầu non,
Trông em năm tháng mỏi mòn,
Hú dài một tiếng động hồn trăng tan.
(more…)
























































