PMN
Một đêm rồi nghìn đêm
Hai con mắt biết cười,
Trời cuối thu mưa lũ,
Không còn nơi an trú,
Chim chiều biết về đâu ?
Ngày hạnh phúc qua mau,
Đèn vàng không kịp nói,
Trăng xa treo vời vợi,
Một năm rồi hai năm,
Hai con mắt đăm đăm,
Anh giữ mùi hương tóc,
Xa rồi trưa ngà ngọc.
(more…)























































