Trương Đình Phượng
Gió. Khắp trời gió, khắp đường gió, khắp đồng gió, mặt sông cũng lồng lộn gió. Thịnh đứng trong gió như con bùi nhùi rơm trơ trọi giữa đám ruộng, nhìn bụi bốc mù, nhuộm mờ vạn vật, tâm trí Thịnh trống rỗng như chiếc thùng phi người ta đã vét cạn kiệt nhựa trộn vào đá rải đường. Mặt trời bị mây che phủ. Chiều chưa cạn dịch sống mà dường như đêm đã tràn nghẹn buồng phổi trần gian. Mười năm mài cảm xúc tâm hồn thành chữ Thịnh luôn nung nấu khát vọng viết nên một cái gì đó khiến thiên hạ phải cúi đầu ngưỡng vọng, nhưng càng viết Thịnh càng sa vào bế tắc, hắn hiểu bản thân hắn chỉ là con đóm đi tìm bóng mình suốt dọc triền đê nhân thế, càng tìm càng không thấy, rốt cuộc trở thành cái xác khô trong đám cỏ cằn sau hàng rào bình minh.
(more…)


























































