Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Trần Thụ Ân

Chiếc tàu dầu trông không lớn lắm có lẽ vì bề dài hơi ngắn không tương xứng với bề ngang của nó. Và đó cũng là hình ảnh đặc thù của vị thuyền trưởng Hy Lạp còn đậm nét trong ký ức của tôi sau 41 năm.

Ông cũng khá cao đó chứ, ít gì cũng một thước bảy, nhưng cái bụng kia có vẻ trấn áp cả thân thể ông.

Bộ râu quai nón tuy không rậm lắm nhưng cũng mang đến cho gương mặt sạm nắng nét hùng dũng của một vị thuyền trưởng chuyên chở dầu qua lại vùng biển Thái Bình Dương. Ông trạc 40.

– Nếu họ có chết thì chính là lỗi của các ông.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Tao vui vì luôn nhìn thấy Đảng loạng choạng lùi trước thằng … Thằng Thời Đại. (Trần Đĩnh)

Tuy hơi muộn màng nhưng vào ngày 19 tháng 7 năm 2019 vừa qua, trên trang FB của nhà báo Huynh Ngoc Chenh, độc giả đã đọc được những lời phân ưu vô cùng trang trọng:

Vĩnh biệt giáo sư Hoàng Tụy

Ông là một nhà toán học lỗi lạc, một trí thức yêu nước nhiệt tình. Ông và những người cùng thế hệ của ông hay trước ông như các triết gia, nhà khoa học, văn nghệ sĩ… Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo, Phan Khôi, Phùng Quán… vì yêu nước nên hồn nhiên theo đảng, phục vụ đảng, nhưng đảng không cần đến tài năng và trí thức của các ông.

Các ông lần lượt ra đi để lại trong lòng thế hệ chúng tôi sự cảm phục và tiếc nuối…

Tháng trước chia tay nhà giáo Phạm Toàn, hôm nay chia tay ông và nhà thơ Phan Vũ.
(more…)

Phan Tấn Hải


Nhà thơ Abraham Sutzkever (1913 –2010)

Abraham Sutzkever (1913 –2010) là một thi sĩ nổi tiếng trong ngôn ngữ Yiddish – một tiếng nói sử dụng trong các cộng đồng Do Thái ở Trung Âu và Đông Âu thời kỳ trước Holocaust, cuộc diệt chủng bằng các lò thiêu do Đức phát xít thực hiện. Báo The New York Times viết rằng Sutzkever là nhà thơ vĩ đại của trận diệt chủng Holocaust.

Sutzkever sinh ngày 15/7/1913, tại Smorgon, Vilna Governorate, thuộc Đế Quốc Nga, bây giờ là quốc gia Belarus. Trong Thế Chiến 1, gia đình ông dọn sang Omsk, Siberia, nơi đó thân phụ ông là Hertz Sutzkever từ trần. Năm 1921, mẹ ông đưa cả gia đình sang định cư ở Vilnius, nơi đây Sutzkever vào trường giành cho trẻ em gốc Do Thái. Những bài thơ đầu tiên của ông viết trong tiếng Hebrew, một cổ ngữ dùng trong Kinh Thánh và Do Thái Giáo và rồi chuyển hóa để trở thành quốc ngữ của nước Israel thời mới.
(more…)

Khổng thị Thanh-Hương

Sau hơn bốn năm khổ công tìm kiếm, chúng tôi đã mua được hai căn nhà lớn, nhỏ (bên Hawaii này họ gọi căn nhà xây thêm là ohana) trên một mảnh đất và dọn vào căn nhà nhỏ đã một tháng. Chúng tôi định sửa sang xong rồi cho thuê căn này, sau đó, dọn vào căn nhà chính, sửa tiếp! Nhìn quanh, chưa thấy “đâu vào với đâu”, nhưng kiểm điểm lại những gì thực hiện được trong một tháng qua, tôi thấy lạc quan. Với đà này, hy vọng chúng tôi sớm có một tổ ấm như ý.

Cả hai căn nhà đều cần nhiều sửa chữa. Chúng tôi định là chỉ sửa sang hay cải thiện những gì trước mắt, còn những gì chưa cần thiết thì sẽ tính sau. Điều cần cải thiện trước tiên là nạn muỗi mòng. Muỗi bay ra bay vào căn ohana này như chốn không người. Rusty, bạn của chúng tôi và cũng có nghề sửa nhà, đã bị muỗi cắn khắp mặt mày tay chân, khi gắn hệ thống nước nóng dùng năng lượng mặt trời cho cả hai căn nhà. Lúc đó, chúng tôi chưa dọn vào, vì chưa có nước nóng. Chàng và tôi không thể đoán được muỗi từ đâu ra, vì cái bồn nhựa to chứa đầy nước người bán dùng để trồng hoa súng, hoa sen (hoa thì thiếu mà lăng quăng thì nhiều) đã được Adam đổ hết ra từ mấy tuần trước. Khi nghe Rusty than thở vì bị muỗi cắn, chúng tôi đi chung quanh nhà, để tìm hiểu, thì thấy một giàn su su dầy đặc như một cánh rừng, bò kín mít cái khung nhôm không bạt cũ kỹ (loại để che nắng che mưa cho xe hơi), nằm cách cửa ra vào khoảng hơn một thước. Tôi chắc mẩm, đây đúng là giang san của bầy muỗi. Và thật vậy, mới ló đầu nhìn vào giàn su su, tôi đã nghe tiếng muỗi kêu vo ve quanh mình.
(more…)

Phan Ni Tấn

Nói tới dân tộc thiểu số miền sơn cước cũng nên nhắc sơ qua một lực lượng chính trị vũ trang người Thượng biệt danh FULRO. FULRO ra đời từ năm 1958 với danh xưng bằng tiếng Pháp Front Uni de Lutte des Races Opprimées, viết tắt là FULRO: Phong trào Giải phóng các Dân tộc Bị Áp bức. Khi nền Đệ I Cộng hòa được thành lập, Thủ tướng Ngô Đình Diệm hủy bỏ chế độ Hoàng triều Cương thổ của Hoàng đế Bảo Đại sau 5 năm được thành lập (1950 – 1955).

Ngay khi bãi bỏ chế độ này, tình huynh đệ Kinh Thượng được hàn gắn tưởng không bao giờ chia rẽ. Tuy nhiên, một trong những đạo dụ của chính phủ Ngô Đình Diệm được ban hành sau đó không thấy đề cập quy chế riêng cho đồng bào Thượng, lại phủ nhận đất đai của đồng bào sơn cước, hạn chế việc dạy thổ ngữ Thượng, các cơ quan địa phương lợi dụng sự thật thà, chất phác của họ để bóc lột, không nâng đỡ, giao phó các chức vụ quan trọng trong tổ chức hành chánh và quân sự cho những trí thức Thượng v.v…
(more…)

Tưởng Năng Tiến


TS Nguyễn Thanh Giang (1936 – 2019)

Sống trong một đất nước mà những kẻ tổ chức làm bạc giả đang ở địa vị cầm quyền, khi khám phá ra những đồng tiền giả – lẽ ra – ông Nguyễn Thanh Giang không nên tri hô (ầm ĩ) lên như vậy. (tnt)

Qua bán tuần san Thời Báo Kinh Tế VN – số ra ngày 3 tháng 4 năm 99 – phó tiến sĩ Nguyễn Hữu Hải, có phát biểu rằng “nghèo đói thường gắn liền với phong tục tập quán lạc hậu, với địa hình nơi cư trú…” Điều ông Hải nói đúng nhưng không đủ. Tuy nhiên, ông ta không nói hết lời, cố tránh đề cập đến nguyên nhân của sự nghèo đói ở VN một cách rõ ràng hay rốt ráo hơn.

Cũng trong số báo này, khi được hỏi “liệu năm 1999 số hộ đói có giảm so với những năm trước hay không?” – Thứ Trưởng Bộ Thương Binh Xã Hội VN, ông Đàm Hữu Đắc đã trả lời: “Nếu tình hình thời tiết không có đột biến xấu như hai năm 1997, 1998 thì tình hình nghèo đói ở Việt Nam trong những năm 1999 và những năm tiếp theo sẽ giảm đáng kể.”
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Bán trôn rồi lại bán cả mồ hôi
Mà đói rét vẫn quần cho sớm tối!

(Nguyễn Chí Thiện)

Đời về chiều bỗng trở nên rảnh rỗi. Đôi khi, rảnh muốn khóc luôn nên tôi đâm ra uống hơi đều và cũng hơi nhiều. Chắc sợ thằng em dám chết vì rượu nên không ít anh chị hằng tâm (và hằng sản) đã nhờ tôi đi làm việc thiện, giúp những người Việt nghèo khó – sống rải rác và quanh quất – ở Biển Hồ.

Tháng này, chị Kim Bintliff – Houston TX – biểu tôi đến làng Kor K’ek, cách Kampong Luong Floating Village (thuộc tỉnh Pursat) chừng hai giờ ghe máy. Tôi đã đến đây đôi ba lần trước, vì chuyện làm trường học, và không hề bị phiền nhiễu gì ráo trọi. Lần này, trưởng ấp ngỏ lời xin thêm mấy phần gạo (cho chính gia đình và vài người nữa) khiến tôi hơi khó chịu. Tuy thế, ngay khi lên bước chân lên cái nhà nổi ọp ẹp và chật hẹp của ông ta thì thái độ của tôi thay đổi hẳn. Họ cũng cùng quẫn, có khác chi những đồng bào trôi sông lạc chợ của mình đâu.
(more…)

Nhật Tuấn

Tuần báo Việt Tide số tháng 4-2007 có bài Tạp Ghi về các vấn đề thời sự trong tháng của Hà Đa Sự, là một bút hiệu khác của nhà văn Nhật Tuấn dùng cho các bài viết ở hải ngoại, khi ấy ông vẫn còn sống ở trong nước. Sau đây là trích đoạn phần có liên quan tới Sông Mekong và Biển Đông, trong mối tương quan lịch sử “môi hở răng lạnh” giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cuốn Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng của Ngô Thế Vinh và bộ phim Mekong Ký Sự của đạo diễn Phạm Khắc cũng được nhắc tới trong bài viết… Nay nhân hai sự kiện: (1) Trận “hạn hán thế kỷ” đang diễn ra trong lưu vực Sông Mekong do chuỗi các con đập bậc thềm khổng lồ Vân Nam của Trung Quốc, và rồi (2) Bắc Kinh mới đây lại ngang nhiên đưa tàu Hải Dương 8 đến Bãi Tư Chính của Việt Nam đầu tháng 07-2019 để thăm dò dầu khí, cùng đi với hai chiến hạm có cả trực thăng và pháo để hộ tống; Trung Quốc một lần nữa đã lại trắng trợn vi phạm vùng lãnh hải trên thềm lục địa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng tôi cho đăng lại bài viết của nhà văn Nhật Tuấn tuy cách đây cũng đã 12 năm nhưng vẫn còn nguyên vẹn tính thời sự, như một “ôn cố tri tân” để thấy rằng chính sách bành trướng của Bắc Kinh xâm lấn Việt Nam trước sau vẫn không hề thay đổi. Bài viết với tiêu đề và lời dẫn do nhà văn Ngô Thế Vinh gửi.
(more…)

Phạm Nga

1.
Hồi tôi mới lên đại học là năm 1967, học lớp dự bị Triết trường Văn Khoa, có lần một ông anh rể đã dẫn tôi đi chơi, tập tành nhậu nhẹt với một loại rượu bình dân nhưng rất đả. Đó là nhãn rượu Vĩnh Sanh Hòa, còn gọi là Vĩnh Tồn Tâm, chai thủy tinh vuông 1 lít, uống với Soda thì tuy thoang thoảng mùi thuốc Bắc nhưng ngon không thua cho lắm nếu so với whisky soda, chẳng hạn như Bee Hive, Johnny Walker.

Để uống Vĩnh Tòn Ten – dân bợm thường gọi tếu như thế – ông anh đã dẫn tôi khu Chợ Cũ, cuối đường Hàm Nghi, Quận Nhứt Sài Gòn thời đó, vào một tiệm nước của người Tàu, đối diện hơi chếch bên kia đường là tiệm bánh danh tiếng Như Lan. Gọi rượu và soda xong, ông anh bước qua đường, vào một tiệm Tàu bán đủ thứ thịt quay: heo quay, gà vịt, vịt quay, lòng phá lấu, xá xíu…, nhưng bởi là tư chức lương thấp, anh tôi chỉ gọi một thứ… tổng hợp, toàn là cổ, chân, cánh gà vịt quay, lổn nhổn trong miếng lá chuối, bọc thêm giấy báo tiếng Tàu bên ngoài.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Một thứ Phật Giáo theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn quái dị hơn một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. (Thích Tuệ Sỹ)

Tôi không có duyên lắm với những người phụ nữ cầm bút, đặc biệt là những cô hay những bà làm thơ, kể cả Bà Huyện Thanh Quan. Vấn đề hoàn toàn chả phải vì lý do cá nhân, hay tư tiêng gì ráo. Điều không may chỉ vì tôi gặp nữ sỹ hơi quá sớm, thế thôi!

Thưở ấy, thưở mười ba mười bốn, tôi mới bước chân vào trung học mà đã giáp mặt với nàng thơ rồi. Có hôm, tôi vừa hối hả rời sân bóng đá (chạy vào phòng học) mồ hôi chưa kịp ráo lưng, đã nghe vị thầy phụ trách môn Việt Văn trầm giọng đọc bài Thăng Long Hoài Cổ:
(more…)

Phan Tấn Hải


Nhà thơ Lưu Nguyễn

Nhà thơ Lưu Nguyễn là bạn học với tôi từ thời xa xưa, thời trước 1975, khi cùng học Ban Triết ở Đại học Văn Khoa Sài Gòn và cùng hoạt động trong Nhóm Nghiên Cứu Triết Học, cùng làm báo thời sinh viên. Đó là một thời rất mực thơ mộng, thời của giấy mực, đúng nghĩa là giấy mực, vì thời đó chưa có máy vi tính, cũng chẳng hề có điện thoại… nghĩa là, thời của “viết” thực sự, không hề có động từ “gõ” trong sáng tạo, dù là làm thơ hay viết văn.

Lúc đó tôi nhớ hình như anh bạn này chưa hề dùng bút hiệu Lưu Nguyễn. Và cũng lúc đó, tôi có một thành kiến rất lạ là, hễ sinh viên nào từ xứ Quảng vào Sài Gòn học đều phải là nhà thơ, bởi vì đó là những gì tôi thấy trong tiếp cận ở sân trường. Sau này lưu vong ra xứ người, tôi mới nhạt dần thành kiến đó (không phải ai cũng có cái hào quang xứ Quảng như thế, hơi tiếc).
(more…)

Phan Ni Tấn

1. Ải Nam Quan
Ngày nay ở nước ta có hai di tích lịch sử nổi tiếng bậc nhất đã mất trắng. Đó là Hòn Vọng Phu (thật), tức núi Tô Thị ở Đồng Đăng quê tôi và Ải Nam Quan, nay đổi tên thành Hữu Nghị Quan, một danh xưng sặc mùi Cộng sản.

Ải Nam Quan là ải hướng về Nam, nằm ở địa đầu tỉnh Lạng Sơn, cách Đồng Đăng quê tôi chỉ 5km. Theo sử sách ải Nam Quan do Trung Hoa dựng nên, ban đầu bằng một cánh cửa gỗ dùng làm mốc cắm để ngăn chia ranh giới hai nước Việt-Hoa. Bên phía Bắc cửa ải là huyện Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây của Trung Hoa, còn phía Nam cửa ải là xã Đồng Đăng, huyện Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Đề nghị chúng ta hãy làm dân thường một vài giờ thì sẽ thấy tính mạng, nhân phẩm và tài sản của người dân dễ bị xâm hại, dễ bị xúc phạm như thế nào. (Đại biểu Trương Trọng Nghĩa)

Sinh lão bệnh tử là lẽ tự nhiên của kiếp người. Tuy thế, khi còn trẻ, tôi vẫn cứ tưởng rằng đó là chuyện của người nào khác (thôi) chớ không mắc mớ gì ráo tới mình. Tưởng vậy, tất nhiên, là Tưởng Tầm Bậy. Mấy năm nay, những năm cuối đời, tôi phát bệnh tùm lum (suyễn, thống phong, cao huyết áp …) nên mới chợt nhận ra là cái chết – ngó bộ – cũng không còn xa xôi mấy.

Từ đó, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện hậu sự với không ít âu lo. Dù gần cả đời sống ở Hoa Kỳ nhưng tôi nói tiếng Anh không được rành rẽ lắm. Cứ hình dung ra cảnh một đêm trăng ngà, trong cái nghĩa trang toàn là ma (Mỹ) đang chuyện trò rôm rả mà mình lại ngồi thu lu (ở một góc xa) thì buồn bã và cô đơn hết biết luôn.
(more…)

Phan Tấn Hải


Denise Ho

Dàn hàng ngang nơi tuyến đầu biểu tình tại Hồng Kông là giới trẻ hoạt động cho dân chủ. Họ là những người cảm tử, vì tương lai của họ và thế hệ sau của họ nằm trên những bước tiến hay lùi của họ bây giờ. Trong hàng ngũ đó, những người đồng tính luyến ái luôn luôn bước ra hàng đầu kình chống với cảnh sát; những người như họ không có đường lùi, vì trong khi xã hội Hồng Kông kỳ thị họ chỉ một phần, xã hội và chế độ Hồng Kông kỳ thị họ gấp nhiều lần hơn.

Ra trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ở Genève (Thụy Sĩ) tuần qua, vào ngày 8/7/2019, một khuôn mặt đại diện cho những người biểu tình là Denise Ho, một ca sĩ nổi tiếng và cũng là một lãnh đạo đi đầu trong những cuộc biểu tình của phong trào dân chủ Hồng Kông năm 2014. Trước đó hai năm, vào ngày 10 tháng 11/ 2012, Denise Ho công khai tuyên bố là người đồng tính trong cuộc diễn hành Hong Kong Pride Parade thường niên lần thứ tư.
(more…)

Nguyễn Minh Thanh


Nhượng Tống (1904-1949)

Lược Sử

Nhượng Tống (1904-1949), tên Hoàng Phạm Trân, bút danh Nhượng Tống, người Nam Định. Ông là nhà văn, nhà báo, dịch giả, nhà cách mạng Việt Nam và là thầy thuốc Bắc.

Thân sinh là ông Hoàng Hồ, đỗ tú tài đời nhà Nguyễn, nổi tiếng chống Pháp. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chính trị của Nhượng Tống.

Sinh ra trong một gia đình Nho học, Nhượng Tống được học chữ Hán ngay từ nhỏ. Sau Ông tự học thêm chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp. Dù học lực rất uyên bác, nhưng Nhượng Tống không có một mảnh bằng nào cả.

Nhượng Tống tham gia Nam Đồng Thư Xã, nhà xuất bản chuyên phổ biến các sách truyện phát động chủ nghĩa yêu nước và sau đó trở nên thành viên nòng cốt.

Ngày 25 tháng 12 năm 1927, Nhượng Tống cùng với các đồng chí thành lập Việt Nam Quốc dân Đảng tại làng Thể Giao, Hà Nội. Ông là ủy viên trong Trung ương Đảng bộ. Trong vai trò trọng yếu, Nhượng Tống chuyên biên soạn văn thư tuyên truyền và huấn luyện đảng viên.
(more…)

Nguyễn T. Long

Một bức tranh đáng giá bằng cả ngàn chữ. (Ngạn ngữ cổ)


Họa sĩ biếm họa bị xử bắn bởi The Gray Lady bẳng súng trường trong khi Trump chơi khẩu đại liên Gatling Gun cho “enemy of the people” như ông thường gọi báo giới!
(13/6/2019 Tranh của họa sĩ Pat Bagley – The Salt Lake Tribune, UT)

Tất cả bắt đầu với thông báo vào ngày thứ Ba 11/6/2019 của James Bennet, chủ nhiệm của trang xã luận The New York Times Ấn bản quốc tế, là từ 01 tháng 7 năm nay, báo này sẽ chấm dứt, không đăng tranh biếm họa chính trị nữa.

Có lẽ nó cũng không MỚI gì nếu theo dõi thường xuyên tranh biếm họa trên báo này nhưng nó LẠ là ở chỗ xứ tự do dân chủ như Hoa Kỳ mà Bản tu chính Hiến pháp Thứ nhất từ 1791 đã bảo đảm, trong nhiều quyền khác, còn có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí, vậy mà tờ báo trên lại tự động từ bỏ một truyền thống báo chí có tự lâu đời như tranh biếm họa là làm sao?
(more…)

Trịnh Y Thư

Có người bạn văn, chủ biên một trang mạng văn chương, một hôm kêu gọi tôi đóng góp vào số chủ đề anh đang thực hiện. Chủ đề tình yêu. Anh nói tôi có toàn quyền làm chủ ngòi bút mình, viết gì cũng được – “bạo liệt” càng tốt – miễn sao có nghệ thuật và tương đối mới mẻ một chút. Tôi ậm ừ trả lời anh, chẳng nhận lời mà cũng không từ chối. Tôi hiểu ý anh nhưng đột nhiên tôi cắc cớ tự đặt ra câu hỏi trong đầu với chính mình: Có gì mới lạ nơi tình yêu không?

Thật ra, làm gì có cái mới lạ dưới ánh mặt trời này. Thánh Kinh phán vậy. Và, quả tình, tôi chẳng biết có cách nào dùng văn chương để “làm mới” tình yêu. Đừng bảo tôi cực đoan nếu – nhìn từ góc độ nào đó – tôi bảo tất cả những bài thơ tình đông tây kim cổ chẳng qua chỉ là biến tấu từ mẫu đề

Quan quan thư cưu,
Tại hà chi châu.
Yểu điệu thục nữ,
Quân tử hảo cầu.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh

Chân Dung Nhà Văn là một tác phẩm văn học đã gây ra nhiều dư luận không những trong giới cầm bút mà còn trở thành những giai thoại trong dân gian. Trong một xã hội bị bưng bít nghẹt thở về mọi mặt của chế độ xã hội chủ nghĩa, những chân dung nhà văn tượng trưng cho giai cấp kẻ sĩ được nhìn ngắm từ đời thường và tác phẩm đã lột tả được một thế thời điên đảo của một đất nước bị xiết chặt và kiểm soát của một hệ thống thư lại nhiều chất đàn áp con người đến mức vô cảm.

“Chân Dung Nhà Văn” của nhà thơ Xuân Sách viết về 100 khuôn mặt văn chương của văn học trong nước trước 1975 và hiện đại trong nước sau này với sự khắc họa từ tác phẩm và chính cuộc đời họ nhưng không nêu tên tác giả. Nhà văn Nhật Tuấn đã từ những phác họa bằng thơ của Xuân Sách để thành những bài viết nêu đích danh và tiết lộ thêm những chi tiết khá thú vị về những khuôn mặt văn chương ấy?
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Nếu nói thời của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã để lại di sản ghê gớm nhất là tham nhũng thì thời của đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là giai đoạn mà sự yếu kém của bộ máy bộc lộ rõ nhất về năng lực quản lý và điều hành đất nước từ trên xuống dưới. (Thiên Điểu, VNTB)

Tôi có chút giao tình (chả đậm đà gì cho lắm) với Người Buôn Gió nên không biết rằng đương sự là một người khó tính. Tuần rồi, trên trang FB của ông có hình ảnh của T.T Nguyễn Xuân Phúc ngồi (rìa) giữa Hội Nghị Thượng Đỉnh G 20, cùng với đôi ba lời bình khe khắt:

Thanh Hieu Bui: Chúng ta nhìn thấy nhiều hình ảnh thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc với các nguyên thủ quốc tế, đặc biệt là bên lề. Vậy thực sự ông ta có khả năng như ghi trong lý lịch là Anh Văn bằng B hay không?
(more…)

Phan Tấn Hải

Nhạc sĩ Phạm Duy là một thiên tài. Rất hiếm hoi để có một tài năng như thế. Tôi đã nghe nhạc Phạm Duy từ thời mới lớn, qua nhiều thể loại nhạc, phần lớn thời xa xưa là nghe qua các làn sóng phát thanh tại Sài Gòn, và rồi nghe qua băng Cassette – đó là những năm chưa có máy truyền hình màu, và dĩ nhiên là rất xa với kỷ nguyên Internet bây giờ. Chỉ gần đây, nghe được ca khúc “Xuân Hành” qua CD Phạm Duy Hát Vào Đời trong đó gồm 10 ca khúc do ca sĩ Bích Liên chọn và hát. Tôi không biết rằng việc mưu sinh bằng nghề bác sĩ của chị Bích Liên có ảnh hưởng gì tới việc chọn lựa nhóm ca khúc này từ cả ngàn ca khúc của Phạm Duy hay không, nhưng tự nhiên một bài trong CD lưu mãi một câu hỏi trong tôi, và nhiều ngày đầu mới nghe, tôi cứ nghĩ rằng ca khúc đó có tên là “Người Là Ai” – nhưng đó là nhớ nhầm, nhan đề đúng của ca khúc đó là “Xuân Hành”…

Ngay từ dòng nhạc đầu tiên, sức mạnh của chữ “ai” đã chụp lấy suy nghĩ của tôi:

Người là ai, từ đâu tới
và người ơi, người sẽ bước chân về nơi nao?

(more…)

Phan Ni Tấn

Nói thiệt nghen. Lần đầu tiên nghe lời bạn bè rủ rê đi du lịch, hình như tui… nhác thấy mình hổng thua gì anh chàng nhà quê mới lên tỉnh. Trước kia tui đâu có dở ẹc vậy. Ngặt một nổi ở các nước văn minh điện tử, thời gian ngựa chạy, luật lệ của mấy chục năm xưa so với ngày nay nó đã khác biền biệt một trời mây. Khác từ cái chuyện mua vé tàu bay thẳng thét trên online on-liếc gì đó, rồi mua bảo hiểm du lịch (chỉ giỏi móc túi thiên hạ, mần ơn đi cha nội). Hành lý thì tui một cái xắc tay nhẹ hều, bả một cái va-ly nhỏ xíu, vậy mà cũng bắt cân đo nặng nhẹ, kích cỡ ra sao, rồi làm sao online check in để chọn số ghế cho mình trước 24 giờ đồng hồ (cái màn này người thiếu chữ nghĩa như tui đành chịu), rồi chọn Uber, Ubét nào, hẹn giờ ra phi trường ra sao vân vân, nhất nhất đều do ông bạn già Đoàn nhắc nhở, chỉ dẫn tận tình. Kẹt một cái, gặp phải anh nhà quê núi vụng về, văn dốt vũ dát như tui, rốt cuộc gần như ổng… mần giùm cho vợ chồng tui ráo trọi.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Một tháng trôi qua nhanh không ngờ tới. Ba mươi ngày tuần tự lật giở sang trang, cuộc đời cứ thế vẫn lạnh lùng trôi đi, nhưng ở một vài bộ môn, đôi ba xứ sở, ngày 7 tháng 7 vừa qua đã đánh dấu một sự kiện khó quên. Ngày có trận chung kết Women’s World Cup diễn ra ở sân vận động Stade de Lyon, cầu trường chứa hơn 59.000 người. Lyon này chẳng mắc mớ gì tới ga Lyon đèn vàng “lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế”.

Tôi buồn vì tôi chia tay với môn football (soccer) hết được theo dõi trực tiếp những trận đá banh. Và tôi cũng chia buồn với đội tuyển nữ Hoà Lan (Oranjeleeuwinnen), họ đã bị USA soán đoạt lấy giấc mơ ngàn năm một thuở. Cần nhìn lại sự có mặt của đội bóng màu da cam với các lần thi đấu (toàn thắng) đầy thuyết phục: Thắng New Zealand 1-0. Thắng Cameroon 3-1. Thắng Canada 2-1. Thắng Japan 2-1. Thắng Italy 2-0. Vào bán kết (lần đầu tiên trong lịch sử Dutch) để gặp Sweden và thắng 1-0 ở extra-time; mở toang cánh cửa nhằm đụng đầu địch thủ Mỹ lần cuối cùng.
(more…)

Phạm Nga

Ta về cúi mái đầu sương điểm
Nghe nặng từ tâm lượng đất trời

(Tô Thùy Yên)

1.
Qua Úc lần này, tôi trở lại ngay với cái hẹn mỗi sáng với anh Thành sui gia là cùng ra cái công viên không-có-hàng-rào gần nhà để đi bộ thể dục. Từ năm ngoái năm kia, anh Thành từng ân cần dẫn dắt tôi đi bộ buổi sáng bởi anh thuộc hàng “chuyên gia” đi bộ, rất rành rẽ về các công viên lớn/nhỏ ở các vùng Cabramatta và Liverpool. Đáng nể hơn là kỳ này, dù sức khỏe vừa có vấn đề, anh vẫn không gác bỏ cố tật mê đi bộ.

Hơn 10 năm trước, thời anh Thành chưa qua đây định cư, một bệnh viện nhân dân nào đó ở VN đã mỗ cấp cứu ca nghẹt ruột non cho anh. Đến năm ngoái, ở đất Úc này vết mỗ chợt viêm sưng nặng nề, anh bị cứng bụng, bỏ ăn và ngất xỉu vì đau, gia đình lại phải lập tức đưa anh đi cấp cứu. Lần này, bệnh viện công ở Liverpool , với ca mỗ suốt 3 tiếng đồng hồ, đã phải cắt bỏ 8 tấc đoạn ruột có vết mỗ cũ đã biến dạng. Vì trước đây không được may, nối hoàn chỉnh, nay chỗ ruột này hoại tử, đe dọa làm thúi luôn các phần ruột xung quanh.
(more…)

Song Chi

Tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị ở VN – Muôn ngàn cách khủng bố, đày đọa của nhà cầm quyền

Thông tin về các tù nhân chính trị Nguyễn Văn Túc, Trương Minh Đức (nhà báo), Đào Quang Thực (thầy giáo) và Ngô Viết Dũng tại phân Trại 2, trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đang tuyệt thực từ ngày 10.6 để phản đối việc giám thị trại giam tháo quạt điện giữa thời tiết nắng nóng lịch sử lên đến 42-43 độ C ở Nghệ An khiến những ai quan tâm đến tình hình chính trị tại VN đều hết sức lo lắng.

Ai đã từng trải qua cái nóng ở miền Trung VN nói chung và Nghệ An nói riêng đều biết nó khó chịu như thế nào, nóng đến phát điên lại còn thêm gió Lào thổi khô rát cả người, cẩy cối cũng phải héo quắt lại. Mà theo báo Thanh Niên số ra ngày 23.6 thì năm nay “…Nghệ An đã phá vỡ nhiều mốc lịch sử nhiệt độ cao nhất từng ghi nhận những năm trước đây. Cụ thể, tại H.Quỳ Hợp, nhiệt độ lên tới 43 độ C, tại H.Con Cuông là 43,3 độ C, cao hơn nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ngày 30.5.2015 ở H.Quỳ Hợp là 42,7 độ C và ở H.Con Cuông là 42,5 độ C. Đặc biệt, tại H.Tương Dương, nhiệt độ trong ngày là 42,8 độ C, cũng phá vỡ kỷ lục 53 năm qua, ghi nhận từ ngày 12.5.1966…” (“Nắng nóng ở Nghệ An phá vỡ nhiều mốc lịch sử”)
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Trên thế giới, có lẽ không có nước nào đối xử với tù binh Mỹ tốt như ở nước ta. (Đại Tá Trần Trọng Duyệt, Chỉ Huy Trưởng Trại Hoả Lò)

Cũng như Cát Bụi Chân Ai, tác phẩm Chiều Chiều rất được công luận quan tâm, cùng không ít những lời tán thưởng:

Nguyễn Sỹ Đại: “Tô Hoài sinh ra để viết.”

Đặng Tiến: “Ở các tác phẩm trước, Tô Hoài thường bao che, bào chữa, như là một hồi ký bao cấp. Đến Chiều Chiều, giọng kể nghiêm nghị hơn về đời sống chính trị và văn nghệ ngột ngạt những năm 1955-1970, về những sai lầm trong chính sách Cải cách ruộng đất, về những đợt học tập chiếu lệ ở trường Đảng cao cấp là trường Nguyễn Ái Quốc …”
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh


Văn Cao (1923-1995)

Văn Cao mất ngày 10 tháng 7 năm 1995, đến ngày hôm nay là 24 năm. Với riêng tôi, Văn Cao vừa quen và vừa lạ. Quen, bởi vì những bản nhạc nghe hàng ngày, những Ðàn Chim Việt, những Suối Mơ, những Buồn Tàn Thu… từ lúc vừa mới lớn ở quê nhà đến cả những lúc sống ở đây. Quen, bởi vì biết ông là một nghệ sĩ đa tài, nghệ thuật văn, nhạc, họa độc đáo, là một người trong nhóm Nhân Văn Giai Phẩm và bị chế độ đương thời đầy ải trù dập suốt cả cuộc đời mặc dù là tác giả của bản quốc ca Tiến Quân Ca. Và, cũng quen là những hành khúc hùng tráng mà tôi đã cùng với bạn bè đồng ngũ hát vang lên trên thao trường, trên binh lửa, những Không Quân Việt Nam, những Chiến sĩ Việt Nam… của những bài hát mà chúng tôi nghĩ đã nợ từ lòng ái quốc, từ sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước.
(more…)

Lê Hữu

Mỗi người Việt là một thi sĩ, câu ấy ta vẫn nghe. Có đúng, nhưng mà chưa đủ. Người Việt bây giờ không chỉ thích làm thơ mà còn thích viết nhạc. Nói cách khác, người Việt không chỉ là thi sĩ mà còn là nhạc sĩ.

Sáng tác nhạc, khó hay dễ?

Nhạc sĩ ở đây được hiểu là nhạc sĩ sáng tác hơn là nhạc sĩ trình diễn, nghĩa là soạn nhạc hơn là chơi nhạc. Nhạc sĩ trình diễn cần sử dụng thuần thục ít nhất một hai nhạc cụ nào đó đủ để mê hoặc lòng người hoặc sinh sống bằng nghề đàn địch, cũng tựa ca sĩ với nghề hát xướng. Nhạc sĩ sáng tác thì không nhất thiết phải chơi đàn giỏi, chỉ cần am hiểu về nhạc lý căn bản, về kỹ thuật sáng tác bài nhạc và thêm cây đàn thùng guitar nữa là đủ mang đến cho đời những ca khúc chạm ít chạm nhiều trái tim người yêu nhạc.
(more…)

Trịnh Y Thư

1.
Nhà văn Võ Phiến, trong một tùy bút viết năm 1967, tỏ ý thắc mắc tại sao trong văn học của ta lẫn tàu đều thiếu vắng tiếng cười. Ông bảo nếu dựa trên sách vở mà nói thì đó là những dân tộc không biết cười. Ông viết như sau:

“Văn học Trung Hoa từ xưa tới nay phong phú vô kể: muốn tìm trong đó thơ văn lâm ly thống thiết, không thiếu gì; muốn tìm những truyện ly kỳ quái đản, cũng không thiếu gì; thậm chí muốn tìm những cái tục tĩu (tức cái phát kiến rất mới mẻ của Âu Tây) thì tưởng Kim Bình Mai cũng cống hiến được nhiều đoạn không hổ thẹn với các danh phẩm của Lawrence, Miller… Thế nhưng bị yêu cầu xuất trình một tác phẩm hoạt kê, trào lộng cho có giá trị, chắc chắn cả ta lẫn tàu đều lúng túng.

Những nhân vật nổi tiếng của chúng ta – xuất hiện từ trang sách mà ra – dù nghèo, dù giàu, dù khôn, dù dại, dù thiện, dù ác, đều không có gì đáng cười: Lục Vân Tiên, Thúy Kiều, Thôi Oanh Oanh, Tống Giang, v.v…”
(more…)

Phan Tấn Hải


Xu Lizhi (1990-2004)

Nhà thơ Xu Lizhi (1990-2014) là một hình ảnh bi thảm trong thời đại chúng ta. Anh sống và chết như một bóng mờ rất nhỏ trong lịch sử Trung Quốc. Anh là một người lao động nhập cư, làm việc tới kiệt sức hàng ngày. Những gì anh để lại là hơn 200 bài thơ, ghi lại những đau đớn phận người lao động nhập cư. Tài liệu về Xu nơi đây được dịch sang tiếng Việt từ nhiều bài báo tiếng Anh.

Tên anh là Xu Lizhi (hình như phiên âm ra tiếng Việt có lẽ là Hứa Lập Chí?)… Anh sinh ngày 18/7/1990 tại một vùng quê có tên Jieyang (hình như phiên âm là Kiệt Dương), và chết ngày 30/9/2014 tại Thẩm Quyến. Xu bỏ quê lên thành thị, làm việc cho hãng Foxconn và chỉ sau khi anh tự sát, truyền thông mới để ý tới anh, sau khi các bạn anh phổ biến các bài thơ anh làm khi sinh thời.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Bọn nào mỗi khi tụ họp, không biết suy nghĩ gì khác ngoài việc bàn mưu tính kế để moi tiền, lấy tiền của bá tánh? Chỉ có thể là bọn cướp! (FB Nguyễn- Chương Mt)

Tôi xem Hồi Ký của Trần Thư, Đèn Cù của Trần Đĩnh, Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên, và Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn đến năm lần (bẩy lượt) nên cứ tưởng rằng mình cũng tường tận về Vụ Án Xét Lại chả khác gì người trong cuộc. Bữa rồi, tình cờ, coi được “Điếu Văn Bà Nguyễn Thị Mỹ” (thứ nam Đặng Kim Sơn đọc trước mộ thân mẫu hôm 25 tháng 5 năm 2019) mới biết đúng là Tưởng Tầm Bậy. Nước mắt của những nạn nhân (tràn lan) nhiều hơn tôi tưởng.

Theo nhà báo Huy Đức: “Điếu văn này có giá trị như một sử liệu.” Nói thế (e) ông có hơi quá lời chút xíu, và cũng chỉ chút xíu thôi, chứ không nhiều lắm:

Bà Nguyễn Thị Mỹ, sinh ngày 2 tháng 3 năm 1919, mất ngày 22 tháng 5 năm 2019 (tức ngày 18 tháng 4 âm lịch) tròn 100 tuổi đời đóng góp cho đất nước, hi sinh vì gia đình.
(more…)

T.Vấn


Sóng – Tranh: Mai Tâm

1.
Tôi may mắn là một trong số hiếm hoi những người ưa thích công việc làm kiếm sống của mình. Điều thú vị nhất trong những điều thú vị của công việc là thỉnh thỏang tôi được sở cử đi công tác ở những thành phố nhỏ phụ cận. Những chuyến đi đó luôn tạo cơ hội cho tôi được nhìn cuộc sống ở những góc cạnh đơn giản, trung thực, không che đậy, không màu mè, không đánh lừa (kể cả tự đánh lừa mình). Như dạo tháng 5 vừa rồi, tôi có dịp đặt chân đến thành phố Greensburg, cách Wichita (nơi tôi sinh sống và làm việc) khỏang 100 dặm về phía Tây. Chỉ vài ngày sau chuyến công tác ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ ở Greensburg, một đêm mưa gió bão bùng, cơn gió xóay (tornado) quái ác đã cuốn sạch thành phố như đứa trẻ trong cơn giận dữ hất đổ sạch bát đũa trên bàn xuống đất (có lẽ vì vậy mà người xưa đã dùng chữ Trẻ Tạo Hóa để chỉ ông Trời chăng?). Để rồi những trang viết của tôi lại được là chứng nhân cho những ý tưởng rất thật:
(more…)

Nguyễn Trần Diệu Hương

Trong khi hơn 320 triệu người Mỹ đang chuẩn bị cho Lễ Độc lập lần thứ 243 (July 4th 2019) thì đội tuyển nữ môn đá banh (USWST- US Women Soccer Team) đang trên đường tiến vào bán kết của giải thế giới dành cho phái nữ, và tràn đầy hy vọng giữ được danh hiệu vô địch thế giới thêm 4 năm nữa.

Đội tuyển nữ bóng tròn của Mỹ được hướng dẫn bởi huấn luyện viên Jill Ellis. Là người gốc Anh nhưng bà Ellis cùng gia đình qua Mỹ định cư từ năm 1981, khi bà vừa bước vào tuổi 16 đẹp nhất đời người.

Cô thiếu nữ trẻ Jill Ellis bắt đầu sự nghiệp chuyên môn về soccer năm 1984 với vai trò tiền đạo cho một đội banh chuyên nghiệp nữ của Mỹ. Sau đó bà theo lớp đào tạo chuyên môn của The United States Soccer Federation (USSF) và trở thành huấn luyện viên chuyên nghiệp với license.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm
tặng Nguyễn Trần Diệu Hương.


Megan Rapinoe, tiền đạo đội bank Mỹ

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 6, nhiệt độ ở Montréal lên tới 29oC trong khi ở Paris, cọng thêm độ ẩm, nhiệt kế ghi con số nằm chênh vênh bên lằn mức đỏ: 31. Nực nội dồn về, dường như có sự hừng hực khác thường đang bao trùm lấy sân vận động Parc des Princes, Paris. Nắng nôi mà nói làm gì, chẳng qua là chủ nhà có chút căng thẳng khi phải dàn trận tiếp đón so giày đọ sức với 11 tuyển thủ USA, đội banh từng lập nên kỳ tích “chưa bao giờ chịu dừng chân trước bán kết”.

Hôm đó, anh em cầm bút ở địa phương Mộng Lệ, theo hẹn hò vào lúc 6 PM, cũng sẽ “dàn quân” tới một quán ăn nhằm đón chào nhà thơ Trần Mộng Tú đi cùng phu quân từ Seatle mát mẻ sang thăm Bắc Mỹ đứng gió đôi ngày. Từ hướng cực Tây bay tới mút phía Đông tính theo bề rộng lãnh thổ đôi đàng. Sáu giờ sẽ gặp mặt người thơ nữ tiếng tăm, nhưng ba giờ thì ngồi nhìn trái banh da bắt đầu lăn trên sân cỏ. Đồng hồ Paris chạy trước chốn này những 6 tiếng, có nghĩa là “trông trăng trăng lặn nhìn sao sao mờ”, chờ đèn thắp lên vào lúc 9 giờ tối (kêu bằng đá đèn) đợi giờ đó nai nịt ra quân những mong cơ thể khỏi bị phát sốt và cầu thủ thôi viện dẫn lý do “ta thua là do bởi trời hành cơn hạn đó thôi”.
(more…)

N. Nguyễn

Tôi có thói quen ngồi quán cà phê từ thời còn trẻ, giờ lớn tuổi nghỉ hưu nhiều thì giờ rỗi rãnh, la cà ngoài quán còn nhiều hơn khi trước. Mỗi sáng tôi lội bộ ra quán cà phê, ở đó chừng vài tiếng rồi về, từ nhà ra quán vừa đi vừa về khoảng bốn mươi phút, coi như tập thể dục buổi sáng.

Quán cà phê này vốn là một căn nhà xưa, được cải tạo thành quán nên nó có một không gian thoáng mát. Mình có thể ngồi ngoài hàng hiên hút thuốc lá thoải mái, tha hồ “chém gió” mà không sợ làm phiền hàng xóm.

Ông chủ quán nghe đâu trước kia là một kỹ sư hãng Cisco danh giá, (sao giờ bỏ job với đồng lương ba con số, thức khuya dậy sớm bán cà phê lượm bạc cắc?). Hôm nào đến quán thấy màn hình tivi chiếu đài CNBC nhảy múa mấy con số xanh đỏ thì biết ông đang ngồi đó. Ông bán cà phê nhưng mê mua bán Stock, không biết cái nào nuôi ông. Bà vợ ông tuy không còn trẻ nhưng nhìn hãy còn hấp dẫn đám thanh niên. Bà ăn nói vui vẻ và đặc biệt mê ca sĩ. Chương trình văn nghệ lớn nhỏ gì cũng nghe bà mua vé đi coi. Hôm sau bà vô quán kể lại, hết lời khen ca sĩ này ca sĩ kia, hát sao mà hay, hay nức nở, hay lạnh lùng mưa rơi. Tôi chưa từng thấy ai mê ca sĩ như bà này. Khi nào tôi đứng nói chuyện “trong nhà ngoài ngõ” với bà, thì y như rằng mười lần như một, chồng bà ở đâu bận bịu cách mấy cũng nhào tới đứng kề bên. Lúc đầu tôi không để ý, sau thấy hình như cha này ghen. Vợ tui chú mày chỉ được nhìn không được tán.
(more…)

Phạm Đình Trọng
Vĩnh biệt nhà văn hóa Phạm Toàn 1.7.1932 – 26. 6. 2019


Phạm Toàn nghệ sĩ (1932-2019)

Nhiều người đã biết Phạm Toàn, nhà giáo; Phạm Toàn – Châu Diên, nhà văn; Phạm Toàn, một trong ba chân kiềng vững chãi của trang web mang chí khí Việt Nam, trang web boxitvn. Ít người biết đến Phạm Toàn nghệ sĩ.

Đầu năm 2013, trong một tháng về Hà Nội để được đắm trong hơi lạnh của một mùa heo may sắp qua đi, tôi đã có một tuần được sống trong gian nhà anh Phạm Toàn thuê bên Hồ Tây và tôi đã thấy một Phạm Toàn nghệ sĩ.

Nghệ sĩ trong phong cách sống. Nghệ sĩ trong làm việc say mê quên tuổi tác, quên thời gian. Gần mười hai giờ khuya tôi và anh Toàn mới rời laptop, tắt đèn đi ngủ. Anh Toàn có phòng ngủ riêng. Tôi ngủ ngay phòng làm việc trên chiếc giường đơn. Chợt thức giấc tôi thấy trong quầng sáng đèn thu gọn vào chỗ bàn làm việc, bóng anh Toàn nghiêng nghiêng bên bàn phím và tiếng bàn phím đổ hồi, khi rào rào hối hả như mưa sa, khi ngập ngừng, khoan nhặt như giọt nước mưa phùn mùa xuân nhỏ tí tách dưới mái hiên. Coi đồng hồ, chưa đến bốn giờ sáng, tôi xoay mặt vào tường ngủ tiếp. Gần bảy giờ sáng tôi trở dậy đã thấy trên bàn uống nước hôm thì hai phần xôi gói trong lá chuối xanh, hôm thì hai ổ bánh mì bên cạnh lọ ruốc bông. Hộp cà phê hòa tan bên cạnh chiếc ấm điện, nước đang reo trong ấm. Ăn sáng xong, anh Toàn lại ôm máy, khi dịch sách, khi viết bài.
(more…)

Ngô Nguyên Dũng

Năm ấy, ông cùng hai người bạn Đức đi thăm lại thành phố sinh quán.

“Em đang bệnh nặng, muốn gặp mặt anh … có lẽ lần cuối …”, giọng em gái ông nghẹn ngào qua điện thoại vài tuần trước.

Tháng mười, cơn mưa cuối mùa rớt xuống Sài gòn. Mưa đêm lất phất trên đường đến khách sạn nằm trong hẻm phố tây Phạm Ngũ Lão. Tâm tư ông váng vất những ký ức chưa phai. Thành phố thay đổi nhiều. Ông hỏi thăm người tài xế những tên đường thuở trước. Anh còn nhớ. Trương Minh Giảng. Công Lý. Hồng Thập Tự. Lê Văn Duyệt. Dòng hồi tưởng ông bật thức, quắt quay những hình bóng cũ.

Mười chín tuổi, ông đã rời quê hương, trong thời chiến. Từ đó đến nay, ông chỉ về thăm nhà một lần duy nhất. Sáu tuần lễ hè 1973. Sau hiệp định Paris.
(more…)

Lê Phú Khải (Thành viên CLB Lê Hiếu Đằng)


Nhà giáo Phạm Toàn (1932-2019)

Tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất, dù có được huy động hết lên trang giấy cũng đều không đủ để viết về con người Phạm Toàn.

Ông là nhà báo, nhà văn có tài với bút danh Châu Diên nổi tiếng, là nhà ngôn ngữ học, là dịch giả của hàng nghìn trang sách khó dịch nhất, là nhà hoạt động chính trị đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam với trang diễn đàn Bauxite Việt Nam, và trên hết, ông là nhà giáo tự tập hợp học trò và bạn bè để soạn sách giáo khoa Cánh Buồm suốt 9 năm ròng khi trong túi không có một đồng xu nhỏ! Sách giáo khoa Cánh Buồm ra đời như một thách thức của một cánh buồm nhỏ trên đại dương trước cơn sóng bạc đầu sách giáo khoa nhà nước chi hàng trăm nghìn tỷ để “soạn” ra nó! Có trường tiểu học ở Hà Nội đã dạy theo sách Cánh Buồm nhiều năm nay, và học trò nhỏ chăm chỉ đi học hàng ngày, vì đến trường… vui quá!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Sự bất quá tam? Câu này không phải là định luật đúng đắn. Để đả phá nó, có vẻ khuyến khích cho việc trì chí, người ta lập luận: Thua keo này bày keo khác.

Sau ba lần “có âm mưu trốn ra nước ngoài” thất bại, đổ bể, bị tó, nhập kho. Lần thứ tư, bày keo khác, ơn trời chúng tôi vượt biển thành công. Nếu thất bại, vĩnh viễn chúng tôi không thể làm đứa mang tội danh “phản bội tổ quốc”. Đó là sáu cây vàng cuối cùng nhằm đặt vào canh bạc sau chót, cá cược luôn cả tính mạng bọt bèo vào sự rủi may. Nói theo cách của mấy anh lính “chế độ cũ”: Một xanh cỏ, hai đỏ ngực.
(more…)

Phan Ni Tấn

Ở xứ tuyết Cà-na-điên ngót 40 năm ăn tuyết gần mòn răng, lần đầu tiên vợ chồng tôi mới làm một chuyến xuất ngoại để đời, gọi là… “xuất ngoại xa” sang tận nước Cộng Hòa Dominica, thuộc vùng Trung Mỹ, Caribbean.

Xưa nay, xứ Cờ Hoa và xứ Tuyết là hai xứ láng giềng, người qua kẻ lại hà rằm, nội tướng tôi gọi là… “xuất ngoại gần”, dĩ nhiên khác với xuất ngoại xa, như Châu Mỹ.

Nói tới Châu Mỹ tôi nhớ ngay tới ông Kha Luân Bố ở tít mù trong thế kỷ thứ 15. Hơn 500 năm trước (năm 1492), nhà thám hiểm Christopher Columbus từ Tây Ban Nha vượt trùng dương tìm ra Châu Mỹ, là một trong những sự kiện quan trọng bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Thời đó người Châu Âu không ai tưởng tượng được còn có một thế giới khác là Châu Mỹ xa xôi diệu vợi.
(more…)

Phạm Đoan Trang

Là cái ôm này của tôi với bác – nhà giáo Phạm Toàn, người trí thức đáng kính của phong trào dân chủ Việt Nam, ông giáo già vui tính của hàng nghìn học sinh-sinh viên qua nhiều thế hệ, dịch giả tài hoa của “Nền dân trị Mỹ” và nhiều tác phẩm khác, đồng sáng lập viên – biên tập viên – nhà báo độc lập xuất sắc của Bauxite Việt Nam, nhà cải cách giáo dục tiên phong với nhóm Cánh Buồm…

Tôi chẳng bao giờ nói đủ, viết đủ về bác. Có vài lần tôi “gạ” bác viết hồi ký, vì tôi thấy sẽ quá phí phạm nếu một con người như bác mất đi, đem theo vô vàn ký ức và trải nghiệm của dân tộc. Chẳng hạn như bác từng là một trong những học sinh ở lại thủ đô chiến đấu giáp lá cà với lính Pháp trong 60 ngày đêm của Hà Nội năm 1946. Bác có lẽ cũng là nhà văn-dịch giả duy nhất “sống sót” qua các đợt thanh trừng văn nghệ sĩ trí thức mang tên Nhân Văn Giai Phẩm và Xét Lại. Bác từng trải qua những năm tháng cô đơn tuyệt đối, khi mà “bạn bè xung quanh bị bắt đi tù sạch, còn trơ lại mỗi mình” (thập niên 1960). Chán đời, tuyệt vọng, Phạm Toàn uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết, có thể do thuốc ngủ… rởm. Không thể tưởng tượng một con người vui vẻ, tràn ngập tình yêu như thế lại có lúc tự tử.
(more…)