Archive for the ‘Tùy Bút / Tản Văn / Ký Sự’ Category

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

lop_hoc_nguoi_lon

Những năm đầu đến Mỹ, tôi ‘bái’ được nhiều sư, tuy trong tương quan xã hội, tôi là cô giáo của họ.

Hồi thập niên 90s, khi bắt đầu vào đại học Cộng đồng tại Golden West College, tôi được tuyển vào làm ở Trung tâm Luyện Viết (Writing Center) của trường, giúp đỡ các sinh viên trong những lớp liên quan đến Anh ngữ, như ngữ pháp và tập làm văn (ESL và English), cũng như những lớp mà học sinh cần viết bài luận. Hằng ngày, tôi gặp rất nhiều sinh viên, và thời đó, sinh viên Việt Nam mới tới Quận Cam cũng theo học khá đông, nhất là con cái các gia đình H.O.
(more…)

Trịnh Bình An

limericks

Với sự đa âm của ngôn ngữ, thơ bên trời Tây không thể nào viết nghe có vần có điệu như những thể Lục Bát, Song Thất Lục Bát, Tứ Tuyệt hay Thất Ngôn Bát Cú… của trời Đông nơi ngôn ngữ là độc âm . Tuy nhiên, một loại thơ phương Tây có quy tắc nhất định về số câu cũng như về vần điệu vẫn được truyền bá nhiều nơi, đó là thơ “limerick”.

Một ví dụ của thể thơ limerich là bài thơ sau đây:

The limerick packs laughs anatomical (Limerick chất cái cười nôn ruột)
Into space that is quite economical. (Vào một nơi thiệt nhỏ)
But the good ones I’ve seen (Nhưng những bài thơ nào tôi thấy hay)
So seldom are clean (Thường là những bài không đươc … sạch)
And the clean ones so seldom are comical. (Còn những bài sạch thì lại ít buồn cười)
(more…)

Lê Trầm Hương

poster-net_nhac_cung_dan

Sống giữa cuộc sống xô bồ, hỗn độn đến mệt nhoài, nhiều khi tôi thèm ngồi một mình trong tĩnh lặng để nghe lại những bản tình ca xưa của những nhạc sĩ tài danh ở khắp mọi miền đất nước, hầu tìm lại những âm vọng một thời bềnh bồng, phiêu lãng, nay được kết tinh thành những kỷ niệm long lanh. Chỉ thèm một chút hoài niệm nhỏ nhoi thôi, vậy mà cuối cùng, nhờ hạnh của trời và đất đã giúp cho ước muốn của tôi trở thành hiện thực.

Đó là lần đầu tiên, sau gần 40 năm xa xứ, tôi hân hạnh được quen biết 4 người bạn trong nhóm Nét Việt Productions có cùng một chí hướng, một tâm tư, yêu âm nhạc đã đến với nhau, ngồi lại, bắt tay nhau để cùng đi đến một quyết định thật đặc biệt và hữu ích, nhằm giới thiệu những nét đẹp của văn học nghệ thuật. Tôi nói đặc biệt vì đây là lần đầu tiên những người bạn này đang tiến hành tổ chức một buổi nhạc thính phòng tại thủ phủ Toronto của xứ Lá Phong, nhằm vinh danh bốn nhạc sĩ tài danh Phạm Mạnh Cương, Lê Dinh, Trường Sa và Phan Ni Tấn với trên 50 năm đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt hơn nữa, là cả bốn nhạc sĩ này đều cư ngụ tại đất nước Canada , ở hai thành phố Montreal và Toronto kể từ sau tháng 4 năm 1975 đến nay.
(more…)

T. Vấn

svetlana_alexievich_1
Nhà văn Svetlana Alexievich

Hôm nay, 8 tháng 10 năm 2015, Hàn Lâm Viện Thụy Điển đã chọn nhà văn nữ 67 tuổi người gốc Belarus, Svetlana Alexievich, là người sẽ nhận giải thưởng Nobel về Văn Chương năm 2015. Trong thông cáo báo chí được truyền đi sáng nay, ủy ban tuyển chọn đã cho rằng “ những tác phẩm nhiều âm điệu của bà là một tượng đài cho sự thống khổ và lòng can đảm trong thời đại chúng ta”.

Cái tên Svetlana Alexievich vốn không chỉ không mấy quen thuộc với độc giả tiếng Việt mà còn khá xa lạ với người đọc tiếng Anh trên tòan thế giới. Vậy mà trong số các ứng viên nặng ký cho giải văn học năm nay, nữ tác giả người gốc Belarus vượt qua được cả nhà văn Nhật bản rất quen thuộc Haruki Murakami. Bà là người phụ nữ thứ 14 trong tổng số 107 lần trao giải của Hàn Lâm Viện Thụy Điển.

Vậy chúng ta biết gì về một khuôn mặt vừa được tỏa sáng và xuất hiện trên hầu hết các trang mạng, blog điện tử của thế giới văn học hôm nay?
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguyen_khoa_diem
Bây giờ tôi chỉ còn chường cái mặt tôi
ra trong thơ.
(Nguyễn Khoa Điềm)

Thỉnh thoảng, tôi cũng có (lén) làm một bài thơ ngăn ngắn. Những câu thơ được ghi chép nắn nót trên những trang giấy trắng tinh, rồi trân trọng gửi đến những toà soạn báo (ở khắp mọi nơi) với địa chỉ tác giả, ghi rõ ràng ở mép trái của phong bì.

Tất cả sáng tác của tôi, than ôi, đều “một đi không trở lại.” Chưa bao giờ tôi nhận được hồi âm, dù muộn.

Cứ thế, từ thập niên này sang thập niên khác, tôi sống thường trực trong tâm trạng của một kẻ đợi chờ trong buồn rầu, và … thất vọng. Tôi thất vọng vì tài năng thi phú của mình không được người đời nhìn nhận!
(more…)

Phan Tấn Hải

vo_phien-khanh_truong
Võ Phiến
tranh Khánh Trường

Trọn đời nhà văn Võ Phiến (1925-2015) là những trang giấy, nơi đó ông đi nhiều hơn ngồi, ông động nhiều hơn tĩnh, ông gây bất ngờ cho độc giả nhiều hơn là lưu giữ sự lặng lẽ trên giấy.

Và chính đời ông cũng đã trải qua những chuyến đi xa, những chuyến đi ảnh hưởng tới trọn văn nghiệp của ông, khi rời thành để tham gia Việt Minh chống Pháp, rời bỏ bộ đội để về thành khi thấy không phù hợp với chủ nghĩa cộng sản, rời Miền Trung để vào Sài Gòn, và rời đất nước năm 1975.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

tre_tho_gion_nuoc

Người ta đang dối trá với chính mình/ trong đói nghèo vẫn hét toáng quang vinh. (Nguyễn Thông)

Bông Hồng Tạ Ơn (tập I) là tác phẩm của nhà văn Nguyễn Đình Toàn, T&T tái bản năm 2012, viết về hai trăm ba mươi tư tác giả và nghệ sĩ Việt Nam. Trang bìa cuối có in những dòng giới thiệu ân cần:

Đây không phải là cuốn sách nghiên cứu hay phê bình văn học, nghệ thuật.

Mục đích của người viết nhằm chia sẻ chút hiểu biết, những gì còn nhớ về tác phẩm, tác giả mình yêu thích, với những người có cùng cảm nghĩ, như một cách bầy tỏ lòng ngưỡng mộ, lòng biết ơn đối với những người đã dâng hiến những gì tốt đẹp nhất mình có thể làm ra được cho đất nước, nhờ đó, mọi người đã được thừa hưởng …
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

tim_ve_pho_co
Hai ông bà cụ Việt tìm về ‘phố cổ’
của riêng mình ở Biloxi sau bão Katrina

1. Tìm lịch sử, giữ tương lai

2015. 40 năm người Việt định cư tại hải ngoại. Tôi muốn gợi mở một viễn ảnh về ‘quê tôi,’ Little Saigon tại Quận Cam, với một nhân diện đa chiều, đi vào một sự lắng đọng toàn tâm, ôn lại dòng lịch sử dân tộc tại quê nhà và hải ngoại trong nửa thế kỷ qua với các chứng từ chắt lọc từ những tâm tình của người Việt tha hương.

Vào giữa thập niên 1990, tôi ‘bấm bụng’ dùng tiền học và ngân sách cá nhân để thực hiện Dự án nghiên cứu Việt Mỹ (VAP) theo phương pháp Lịch Sử Truyền Khẩu. Từ những ngày đầu tiên ấy, tôi biết rõ mình muốn đi tìm một quá khứ đang bị hất hủi và xử ép trong dòng lịch sử Hoa Kỳ. Mặc dù các sử gia lão thành tại Hoa Kỳ vẫn coi chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử quốc gia, cuộc chiến ấy lại chỉ được nhắc đến vỏn vẹn vài dòng trong trang sử bậc trung học, và xuất hiện đó đây trong các tài liệu nghiên cứu một cách phiếm diện.
(more…)

Nguyễn Ngọc Bích

vo_phien-dinh_cuong-1994
Võ Phiến
dinhcuong

Một nhà văn lớn, một ngôi sao sáng trong vườn văn-học Việt-nam vừa mới ra đi. Hôm qua, trong lúc tôi đang lái xe trên đường từ Maryland về thì anh Bùi Bảo Trúc kêu tôi từ Quận Cam nói: “Anh Bích ơi, anh Võ Phiến chắc sắp ra đi rồi. Chị Võ Phiến đã mời Thầy Viên Lý đến tụng kinh cho anh và gia-đình đoán là bất cứ giờ nào anh ấy có thể sẽ quy tiên.” Quả như rằng, đến 7 giờ tối thứ Hai, 28 tháng 9, 2015, nhà văn Võ Phiến, một cây bút hàng đầu của Việt-nam tự do và của cộng-đồng hải-ngoại, đã trút hơi thở cuối cùng.
(more…)

Song Thao

vo_phien-song_thao
Nhà văn Võ Phiến và tác giả (Santa Ana, 12/2006)

Nguyễn Mộng Giác là người đưa tôi tới gặp Võ Phiến lần đầu vào cuối năm 2006. Chính xác là vào đúng ngày lễ Giáng Sinh năm 2006. Lúc đó anh Nguyễn Mộng Giác chưa vướng căn bệnh ung thư gan ác nghiệt và nhà văn Võ Phiến còn rất khỏe mạnh. Võ Phiến là tác giả tôi mến mộ từ tạp chí Bách Khoa ngày nào. Từ thời sinh viên, tôi đã quen với anh Bốn Thôi nhổ cái lông mũi mà tốn bốn trang giấy in. Võ Phiến là nhà văn có lối viết tỉ mỉ, rề rà mà nếu không quyến rũ được người đọc thì dễ làm các độc giả bỏ cuộc. Tài của Võ phiến nằm trong việc níu kéo được người đọc ở lại với nhân vật của ông. Nhưng có lẽ ông chẳng cần níu kéo. Chính cái rề rà của ông làm cho nhân vật của ông rõ nét hơn, thân mật với độc giả hơn.
(more…)

Ngự Thuyết

mua_thu_tim-dinh_cuong
Mùa thu tím
dinhcuong

Bài viết này muốn nói về vài vấn đề trong Thơ, nhưng xin được mở đầu bằng một mẩu chuyện nhỏ trong văn xuôi có liên quan.

Tác phẩm Vang Bóng Một Thời (Tân Dân – Hà Nội, 1940 ) của Nguyễn Tuân ra đời cách đây trên 70 năm, cho đến nay vẫn được nhiều nhà phê bình văn học đánh giá cao. Vũ Ngọc Phan, đồng thời với Nguyễn Tuân, trong Nhà Văn Hiện Đại (Tân Dân – Hà Nội, 1942) nhận xét về tập truyện Vang Bóng Một Thời của Nguyễn Tuân như sau: “Tác phẩm đầu tay của ông là một văn phẩm gần tới sự toàn thiện toàn mỹ.” Quả thế, những truyện ngắn, bút ký trong Vang Bóng Một Thời đều có giá tri, và, cũng theo Vũ Ngọc Phan, “Tập bút ký này của Nguyễn Tuân thật là một tập rất qúy. Cái quý giá ấy sẽ còn tăng lên nữa với thời gian, như một thứ đồ cổ vậy.”
(more…)

Nguyễn Minh Thanh

tran_quang_khai

Thượng Tượng Trần Quang Khải (1241 – 1294) là người học rộng biết nhiều thứ tiếng của các bộ tộc thiểu số. Ông là con thứ vua Trần Thái Tông (Trần Cảnh) và Thuận Thiên Công Chúa, là quan đầu triều với chức Tể Tướng, là danh tướng đời Nhà Trần, chỉ sau Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Trong hai lần đánh bại quân Nguyên (lần thứ hai & thứ ba), Trần Quang Khải lập nhiều chiến công hiển hách.

Trận Nghệ An: Ông đã dùng mưu Trì Hoãn Chiến làm cho quân giặc Toa Đô hết lương thực, rút đi…

Trận Chương Dương: Ông tấn công dũng mãnh đánh chìm đoàn chiến thuyền thủy binh của giặc.

Trận Thăng Long thành: Ông đã dùng kế Phục Binh đánh tan đạo quân bộ của Thái tử Thoát Hoan .
(more…)

Khuất Đẩu
Kính tặng một độc giả ẩn danh

rat_king

…Rồi đó phân hạng chuột, phong quan chức. Chẳng mấy chốc đã lập nên nhà nước chuột…
(trích Vua chuột của KD)

…Giờ là mùa thu, nhà nước chuột bèn tổ chức ăn mừng ngày lập nước thật to, trước là để khoe cái công lớn ăn cướp kho thóc, rồi công đánh thắng thằng giặc mèo, sau là để chuẩn bị tôn vua mới.

Cả vạn lính chuột từ các xó nhà, hóc tủ, gậm giường, chuồng heo, chuồng bò, các ống cống thúi ình, từ những con chuột nhắt bé loắt choắt đến những con chuột cống to kềnh ghẻ chóc lở lói đầy mình, tất cả đều răm rắp nghe hiệu lệnh.
(more…)

Đặng Châu Long

trang_thu

Gió thu hiu hắt,
Sương thu lạnh
Trăng thu bạch
Khói thu xây thành.
Lá thu rơi rụng đầu ghềnh
Sông thu đưa lá bao ngành biệt ly.

(Tản Đà, Cảm thu)

Cái lạnh đầu thu ở miền Nam không thể cảm nhận bằng xúc giác, nhưng thường được xẻ chia bởi văn chương của một đất nước có chiều dài quá khổ so với chiều rộng. Miền Nam chỉ hai mùa mưa nắng, nhưng trong nhau mùa thu vẫn đến. Thu mang chớm lành lạnh nhẹ về, khiến tâm hồn mỗi người như muốn hòa cùng cái chùng mát đầu tiên của đất trời. Đó là chút nguyên khí thiếu âm của vạn vật trong cơn chuyển mùa. Như hoa chờ hạ nồng, nguồn cảm hứng con người lại ngưỡng vọng muà thu – mùa của lãng đãng mơ mộng, của lồng lộng nhớ mong, của heo may gió phớt đưa lòng lắng cùng hư ảo đất trời
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

tha_thuyen_giay
Các sinh viên UC San Diego và đồng bào địa phương
thả thuyền giấy sau khi nghe đọc văn tế
trong đêm Tưởng Niệm Thuyền Nhân, tháng 5, 2009.

Một giai đoạn định hình

Bốn mươi năm. Một khoảng thời gian khá ngắn ngủi. Nhưng cũng gần một nửa đời người.

Suốt bốn mươi năm qua, thế giới đã biến đổi không ngừng, đi đến những tiến bộ, nhận thức, và xu hướng mới. Thiên niên kỷ thứ ba mở ra, đưa nhân loại vào một kỷ nguyên nhiều hứa hẹn và thách đố.

Trong suốt bốn thập niên ấy, cộng đồng người Việt hải ngoại cũng đã trải qua nhiều biến đổi lớn lao trên bình diện toàn cầu. Từ những tâm hồn lưu vong, những trái tim ly hương, những cơ thể oặn đau vì khói lửa và sinh ly tử biệt, người Việt tỵ nạn đã đứng lên, đến với nhau, xây dựng những mái ấm cho chính mình và người thân còn ở quê nhà, cũng như cho những anh chị em khác chủng tộc ở khắp nơi.
(more…)

Phan Ni Tấn

nghe_nhan_thoi_ken_dinh_nam

Nhạc cụ của người Êđê rất phong phú và đa dạng, luôn luôn gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt văn hóa của cộng đồng qua các tập tục, lễ hội truyền thống cũng như thế giới tâm linh của dân tộc họ. Phần lớn các nhạc cụ được cấu tạo bằng những vật liệu thô sơ, mộc mạc có sẵn trong thiên nhiên như lá, tre, nứa, vỏ bầu, gỗ, sừng. Ngoài ra còn có những nhạc cụ làm bằng đồng như Cồng, Chiêng (Goong Chinh), Chụp chõa (Hđang Hgơr), Thông linh (Ring Rơng), Trống (Hgơr) bằng gỗ và da trâu, đàn đá … Riêng trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ nêu lên vài nhạc cụ của người Êđê mà trước 1975 tôi đã từng mắt thấy, tai nghe, tay chạm qua mà thôi.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

cover_girl_with_a_pearl_earring

Girl with a Pearl Earring (Meisje met de parel) là tác phẩm sơn dầu của hoạ sĩ Johannes Vermeer (1632-1675), người Hoà Lan, được vẽ năm 1665. Nhà văn Tracy Chevalier đã dùng bức tranh làm hình bìa cuốn truyện nổi tiếng dày 233 trang mang cùng tên, xuất bản vào tháng giêng năm 2001. Hai năm sau, tiểu thuyết gây tiếng vang ấy được chuyển thể thành phim ảnh với nữ tài tử xinh đẹp Scarlett Johansson đóng vai chính, nhập vào nhân vật Gried, cô giúp việc nhút nhát e thẹn cho hoạ sĩ Vermeer.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

ba_lao_dem_tien_bac_ho

Lão bà nghỉ chợ bần thần
Đem tiền [Cụ Hồ] ra đếm mấy lần chửa xong
Xếp riêng rồi lại xếp chung
Miệng thời lẩm bẩm mà … (không rõ nhời) !

Lão Nông

Tôi dừng chân ở Bangkok (lần đầu) vào một buổi chiều Hè, năm 1980. Đây cũng là thời điểm tôi mới làm quen với cuộc sống tha hương nên đã ghi lại vài chục câu thơ (hơi) ướt át:

Chiều về trên xứ lạ
Cười nụ cười Anglais
Buồn qua hơi thuốc Thái
Thèm một phin cà phê
(more…)

Cao Huy Huân

young_writer

Tôi sống ở nước ngoài đã được vài năm. Ngày trước, khi còn ở Việt Nam, tôi bàng quan hơn về mọi chuyện xảy ra xung quanh, phần lớn vì mỗi khi mở vội một tờ báo nào đó, lại chỉ thấy xung quanh mình toàn chuyện cướp giật, nông dân mất mùa, đường sá ngập lụt… Lật qua trang thì toàn thấy tin hot, tinh giật gân, đánh ghen, lộ hàng… Rồi tôi lại chuyển qua đọc văn chương, đọc truyện, đọc thơ của các tác giả trong nước. Vì tôi nghĩ, dù sao văn chương vẫn sáng tạo hơn, vì nhà văn có cái khoảng không gian sáng tác rộng hơn, tự do hơn là nhà báo. Nhưng sau khi đọc xong các tác phẩm của một nhà văn chuyên viết về chuyện nhà quê Nam bộ Việt Nam, và các tác giả trẻ viết về những chuyến đi phượt, tôi lại không tài nào tìm được những quyển sách thú vị hơn ngoài các tiểu thuyết tình cảm uỷ mị được tưởng tượng trong một bối cảnh phi thực tế và mơ hồ, khác xa với một Việt Nam mà tôi biết, nếu không muốn nói là sao chép trào lưu văn học diễm tình của Trung Quốc.
(more…)

Tuấn Khanh

khoc_nguoi_mat_tich_bien_sau

Trong những câu chuyện về biển, mộ gió là một trong những điều khi nói đến, bất kỳ ai cũng cảm nhận được sự bi ai của kiếp người. Mộ gió là nơi gọi hồn trở về đại dương mênh mông sau khi người đi biển đã đặt cược đời mình với biển cả.

Từ đời Chúa Nguyễn Phúc Nguyên (1563 -1635 ), cùng với lời khuyên của học giả Đào Duy Từ (1572-1634), biển được lưu tâm là nơi đánh dấu bờ cõi Việt Nam, nhưng cũng là nơi mà những người lính – ngư dân đầu tiên đi mà không hẹn ngày về. Mộ gió có từ đó. Những ngày Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa cũng là những ngày mà người ta vẽ lại hình người bằng đất sét, thương nhớ thịt xương đã nằm sâu dưới đáy biển hay trong bụng cá. Lúc đó, kẻ thù của ngư dân chỉ là bọn cướp vặt hoặc là thời tiết chứ chưa đầy hiểm nguy như hôm nay, bởi những chiếc tàu Trung Quốc dữ tợn vượt hơn tất cả.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

khoa_do_interview
Tác giả phỏng vấn đạo diễn Khoa Đỗ
(Ảnh: Olivier Glassey-Trầnguyễn)

1. Việt tính…

Trong một thời đại mà chủ nghĩa đa văn hóa phải luôn tự biện luận cho sự hiện hữu và giá trị của mình, thì việc giữ gìn bản sắc văn hóa của bản thân hay gia đình hay cộng đồng đối với những ai có kinh nghiệm thiểu số là một chuyện tất yếu. Làn sóng phim Việt tại hải ngoại đã bùng nổ và người ta không còn ngỡ ngàng hân hoan trước những đạo diễn Việt và những thước phim Việt kịp lớn giữa lòng cộng đồng thế giới. Phim Việt tính trở nên một thực tế tự nhiên, như mùa Xuân vẫn đến mỗi đầu năm.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

timedpics6

Khi nhìn thấy bức ảnh cậu bé Aylan Kurdi 3 tuổi người Syria bị đắm tàu xác tấp vào bờ biển Thổ, có rất nhiều người xúc động, lây lan niềm đau và muốn trải lòng chia sẻ qua nhiều hình thức. Mình đọc lắm thơ văn “ăn theo” tai ương ấy, nhưng chỉ nhặt ra được một đốm sáng nổi bật, đó là lời phát biểu ngắn gọn của hoạ sĩ Ghalia Al: “Chúng ta đặt cậu bé vào giấc ngủ và đến lúc mọi người thức dậy”.

Trên trang Sáng Tạo, bao giờ mình cũng tìm đọc, trước tiên, phần mục “Sổ tay thường dân” của người ký tên Tưởng Năng Tiến. Với mình, việc làm cần cù của người thường dân chuyên viết sổ tay nọ là một hành động gần như lay gọi những kẻ lỡ ngủ say. Hãy bừng tỉnh, hãy ngồi dậy dụi mắt, thoát khỏi chiêm bao u mê mộng mị. Hãy can đảm chút xíu, dù sự thật bạn phải đối mặt hơi bị tàn nhẫn, hơi bị bất ưng, hơi bị bó tay. Bác Tiến e tuổi đã quá lục thập, việc bác làm xưa nay hiếm! Chính vì hiếm hoi, chính vì lẻ bóng trên đường, nên mình mặn và mết hình ảnh Độc cô cầu bại của bác ấy quá đỗi.
(more…)

Đỗ Trường

?

Vừa trải qua cuộc hành trình ba ngàn cây số, và hai đêm gần như thức trắng lái xe chở mấy ông bạn từ Việt Nam cỡi ngựa xem hoa, dọc mấy nước Tây Âu. Sáng nay, vẫn còn tơ lơ mơ gà gật, chợt có tiếng luận đàm từ trên kênh VTV4 làm tôi tỉnh hẳn. Một ông nhà đài dẫn kịch và ba ông tai to mặt lớn trong ngành nông nghiệp đang diễn, tụng ca công cuộc đổi mới. Từ hợp tác xã đói nghèo, Đảng, chính phủ đã sáng tạo ra khoán mười, và tư nhân hóa đồng ruộng đi đến cường thịnh, là nước xuất khẩu lúa gạo đứng thứ ba trên thế giới…

Giời đất ạ! Có lẽ Đảng, chính phủ và mấy ông tuyên truyền coi chín mươi triệu người dân đất Việt trong và ngoài nước là con nít chăng?
(more…)

Nguyễn T. Long

Những người muôn năm cũ,
Hồn ở đâu bây giờ ?
(Vũ đình Liên)

Ngõ Đông TháiPhạm Bình Chương
Ngõ Đông Thái – Phạm Bình Chương

Nhận cái mail của người bạn gửi cho bài viết về tranh của Phạm bình Chương (Pham Bình Chương), tôi nhớ đến cuộc triển lãm của một nhóm họa sĩ trẻ ở Hà Nội đã xem trên mạng hồi năm ngoái.

Xem lại tài liệu thì thấy Pham Bình Chương thuộc nhóm “già hơn”, không khác nhau nhiều ở tuổi tác nhưng ở quá trình sáng tạo. Lại có dịp tìm hiểu về tranh của một họa sĩ Việt Nam ở trong nước rất đáng chú ý.

Theo Lam Thu trong bài “Ngõ nhỏ phố nhỏ Hà Nội” (1) thì Pham Bình Chương đã vẽ có hơn 100 bức tranh về phố cổ Hà Nội trong vòng 5 năm trở lại. Tìm trên mạng, những bài viết về tranh Pham Bình Chương từ tháng 8 vừa qua đến nay, tôi chỉ tìm được hơn 20 bức. Chỉ xin nói về những bức tranh này.
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

pham_thanh_nghien

Tôi bị bắt ngày 18.9.2008 khi đang công khai tọa kháng tại nhà với khẩu hiệu “Trường Sa-Hoàng Sa  là của Việt Nam. Phản đối công hàm bán nước ngày 14.9.1958 của Phạm Văn Đồng”. Sở dĩ phải nhấn mạnh chữ “công khai” vì trong bức tâm thư được công bố trên mạng Internet trước đó 5 ngày, tôi đã tuyên bố về việc tọa kháng. Khi một dự định, một việc làm chính danh đã được thông báo trước bàn dân thiên hạ thì không thể bị coi là lén lút để bị “bắt quả tang” như cáo buộc của phía Cơ quan an ninh điều tra. Nhưng thôi, chuyện cũ không nhắc lại.
(more…)

Trần Huy Sao
gởi Trí, đọc vui

tran_huy_sao_trong_nha_tri

Nhớ năm nào lâu lắm, cũng trên mười năm hơn nhiều nhiều, người-bạn-nhỏ rủ mình đi uống cà phê quán Lục Huyền Cầm ở vùng El Cajon. Tiếng là hai cha con nhưng không ngại ngùng chi cả, cứ cà phê thuốc lá thoải mái mát trời mây.

Tình cha con bỏ lại ở bãi đậu xe.

Tình bằng hữu rủ nhau vô quán cà phê đen cà phê sữa.

Thoang thoáng rất sương sương có tiếng nhạc không lời bài hạ-trắng-trịnh-công-sơn. Bên kia vách ngăn tiếng mấy viên billard đụng nhau nghe đôm đốp. Bên này vừa nghe nhạc vừa phải nghe tiếng hò reo vang dội trận football từ hai cái TV màn ảnh rộng.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

nguyen_minh_triet

Con gái Việt Nam đẹp lắm! (Nguyễn Minh Triết)

Dân Việt – khi giận – họ mắng nhau hơi kỹ, và hơi quá. Ít nhất thì cũng kỹ hơn, và quá hơn vài ba dân tộc khác mà tôi đã có dịp “chung đụng” qua ngôn ngữ thường ngày. Người Anh, người Mễ, người Pháp không chửi “đối phương” là đồ mặt mo, đồ mặt mẹt, đồ mặt dầy, hay đồ mặt thớt … Người Tiệp, người Tầu, người Nga, người Lào, người Miên, người Miến – tôi đoán – chắc cũng không luôn.

Chúng ta, qua cách chửi, đã biểu lộ một tâm lý chung của dân tộc mình: rất sĩ diện. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi chuyện lùm xùm (làm “mất mặt” dân Việt) ở phi trường Changi đã khiến cho những người cầm viết Việt Nam – trong cũng như ngoài nước – đều nóng như hơ. Riêng nhà văn Huy Phương thì nóng như lửa:
(more…)

Khuất Đẩu

meo_chuot

Trong lịch sử phim hoạt hình của Hollywood, ngoài vịt Donald, chuột Mickey, còn có mèo Tom và chuột Jerry cũng nổi tiếng không kém.

Mèo Tom, to đầu mà dại, rất ngờ nghệch vụng về.

Chuột Jerry, bé loắt choắt nhưng lém lỉnh tinh khôn.

Hàng trăm tập phim, chưa có tập nào mèo Tom thắng được chuột Jerry.

Tom than thở với đám họa sĩ: “Ta, dẫu sao cũng là vua mèo, các anh cứ để ta thua hoài cái thằng oắt con Jerry, thì còn ra cái thể thống gì!”
(more…)

Châu Thạch

tham_tam
Thi sĩ Thâm tâm (1917-1950)

TỐNG BIỆT HÀNH

Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình một dửng dưng…
Li khách! Li khách! Con đường nhỏ
Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

chu_tau_boi_ban_da_vinh_ha_long_2

Hôm nay em đọc báo đảng. Giữa ngồn ngộn chữ nghĩa và vô số tin… tức thì nhà em tức nhất là tin: “Loạn chữ Trung Quốc trong các hang động trên vịnh Hạ Long: Di sản thiên nhiên thế giới bị bôi bẩn”.

Không tức sao được khi Vịnh Hạ Long không những là di sản của Việt Nam mà còn là di sản của thế giới (hẳn hoi). Mà đã là di sản của nhân loại thì việc quản lý, gìn giữ và bảo tồn phải đặc biệt và ưu tiên hơn những di sản khác không phải, hoặc chưa được thế giới công nhận, mới đúng chứ.
(more…)

Đàm Trung Pháp

guido_cavalcanti

Guido Cavalcanti (1260-1300) là bạn thơ tâm đắc nhất của đại thi hào Dante Alighieri nước Ý. Ngang ngửa thi tài với Dante, Cavalcanti là thủ lãnh trường phái Dolce stil nuovo (Lối viết mới ngọt ngào) mà chủ đích là để tán dương nữ giới. Tán dương phái đẹp đâu có gì mới mẻ, nhưng cái mới ngọt ngào của trường phái Cavalcanti là niềm tin rằng tình yêu chỉ có thể phát sinh trong những trái tim hào hiệp cao nhã và phái đẹp chính là những thiên thần giáng thế để cứu độ các đấng mày râu! Như vậy, tình yêu hiến cho phụ nữ cũng là tình yêu dâng lên Thượng Đế.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

dinh_tat_thang
Đối tựợng Đinh Tất Thắng tại cơ quan điều tra.
Ảnh và chú thích: báo Công Lý

Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu. Quyết tâm làm thì sẽ thành kiểu mẫu. (Hồ Chí Minh, 1947)

Phấn đấu đến năm 2020, Thanh Hóa trở thành một trong những tỉnh tiên tiến, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, tỉnh kiểu mẫu như Bác Hồ hằng mong ước. (Trương Tấn Sang, 2012)

Khổ. Thương cho xứ Thanh. 65 năm phấn đấu vẫn không thể thành “kiểu mẫu.” (Trương Duy Nhất, 2012)

Bạn Trương Duy Nhất, rõ ràng, là một người nóng nẩy. Chủ Tịch Nước đã nói rõ (“đến 2020, Thanh Hóa sẽ trở thành tỉnh giàu đẹp, tỉnh kiểu mẫu”) mà thằng chả không chịu ngồi chờ thêm chút xíu; đã vậy, lại còn nói này nói nọ tỏ vẻ không mấy tin tưởng (cũng như kính trọng) bác Sang cùng với bác Hồ: “Khổ. Thương cho xứ Thanh. 65 năm phấn đấu vẫn không thể thành kiểu mẫu.”
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn
Để tri ân các Thầy Cô giáo Việt ngữ,
đặc biệt các bạn bè và học trò trường Việt ngữ Westminster

truong_viet_ngu_cong_dong_westminster
Trường VNCĐ Westminster chào cờ đầu tháng

Ghi chú của tác giả: Tôi viết bài này cho đề tài về người trẻ trên tờ Việt Mercury năm 2004, khi Cố Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng làm tổng thư ký. Tháng Chín về, các trường Việt Ngữ nô nức khai giảng khắp nơi. Trong tâm tình giữ gìn tiếng Mẹ, xin chuyển đến quý bạn đọc bài viết này, như một cách tưởng nhớ Nhà văn, Nhà báo, Giáo sư Nguyễn Xuân Hoàng nhân ngày giỗ đầu 13 tháng Chín, 2015; và để nhắc chính chúng ta về trách nhiệm giữ máu cho nồng trong các thế hệ ngoại biên.

“Ai thèm học tiếng Việt?”

Trên đường đi bộ nửa tiếng về nhà, tôi không ngăn được nước mắt. Hôm nay, Phong lại “nổi chứng” và không nhượng bộ trước thái độ khẩn khoản của tôi. Nước mắt tôi rơi không dứt, lòng buồn như mất quê hương. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy cái tuổi đôi mươi sao mà hay nhạy cảm và dễ xúc động quá. Lại khóc giữa đường mới hay chứ! Không khéo có người lại tưởng tôi có cuộc tình oan trái gì lắm đây.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
(Viết hộ Ben)


Một cảnh buôn bán trên Biển Hồ
(Hình: Benjamin Vũ)

lục bình trôi
trôi vô hướng
trôi vất vưởng
giữa trần ai

lục bình yêu
duyên cay đắng
lục bình thắm
tình mồ côi

lục bình trôi
qua cam lộ
hồi cố phủ
rũ hồng trần

Người bạn của tôi yêu lục bình. Tôi không biết rõ lắm vì lý do nào. Anh chỉ bảo với tôi, rằng lục bình có số phận lênh đênh. Có lẽ anh thấy đời sống nhân sinh cũng bềnh bồng như lục bình chăng? Bài thơ tam tự tứ cú này, tôi viết cho bạn tôi.
(more…)

Phạm Quốc Bảo

rot_nuoc_pha_tra

Ai đưa ta đến chốn đây
bên kia là núi bên này biển khơi

– Anh đấy hả. Có bận gì không? Em hỏi thăm chút..

– Không sao, cứ nói đi.

– Chị Ninh đã gọi cho anh chưa?

– Chuyện Chủ nhật này chị ấy giỗ cậu mợ, phải không?

– Đúng. Anh có ý kiến gì khác chăng?

– Chị ấy là chị cả. Chị ấy muốn làm giỗ cậu mợ ở nhà chị ấy để tiện cho các gia đình anh chị em tụi mình tụ họp vui vầy tại nhà chị ấy. Theo anh thế là phải.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

dai_tuong_niem_mozart-salzburg
Đài tưởng niệm Mozart ở quảng trường
Phố cổ Salzburg.

LTS: Tác giả viết đoản khúc này trong chuyến đi thuyết trình tại Đại hội Liên ngành Quốc tế với chủ đề “Tha Thứ” (Probing Boundaries: Forgiveness) tại Salburg, Vương quốc Áo vào tháng 3, 2008. Tác giả là người Việt duy nhất góp mặt trong ba ngày Đại hội, với bài nói về kinh nghiệm chiến tranh của người Việt tại quê nhà và hải ngoại qua các phỏng vấn lịch sử truyền khẩu. Ban Tổ Chức đã chọn bài này để đăng trong tuyển tập chuyên đề “Tha Thứ” được xuất bản tại Anh Quốc sau đó.

Gặp gỡ một dòng sông

Hình như thành phố cổ nào cũng nương theo một dòng sông. Huế, Việt Nam, có dòng Hương Giang thơ mộng. Luân Đôn, Vương Quốc Anh, có dòng sông Thames êm đềm. Roma, Ý Đại Lợi, có dòng Tevere lặng lẽ. Bonn, Cộng Hòa Liên Bang Đức, sinh quán của Beethoven, có dòng Rhine mênh mang. Paris, thành phố ánh sáng, dĩ nhiên mệnh danh với dòng Seine lãng mạn. New York, tuy không được coi là ‘cổ’ trong lịch sử thế giới, cũng có dòng Hudson bàng bạc. Và những thành phố cổ khác đều tọa lạc bên cạnh những dòng nước.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

biem_hoa_charlie_hebdo

Hôm nay là thứ Hai, ngày 7 tháng 9 năm 2015.

Đúng tám tháng trước, 7 Jan. rơi vào thứ Tư, ở Paris, 3 tên khủng bố ập vào tuần báo Charlie Hebdo dùng súng bắn chết 12 nhân viên, ký giả trong toà soạn gây nên cơn chấn động làm bàng hoàng cả thế giới. Đây là vụ tàn sát dã man nhất dành cho những người chỉ nắm trong tay thứ “vũ khí” duy nhất: Ngòi viết, cây bút. Mực đổ chan hoà cùng máu, thảm trạng nọ vượt ngoài trí tưởng của loài người.

Bọn khủng bố cực đoan đã gửi đi một thông điệp dữ dội: Bút sa gà chết. Hoặc: Sinh nghề tử nghiệp. Điều này vô tình tạo ra một phản hồi thầm lặng: Hoá ra tranh biếm hoạ và chữ viết đã là “một bộ phận không nhỏ” nhằm tấn công, đả phá những xấu xa lạc hậu mà bọn cường quyền mù quáng đang cổ suý. Chúng sợ lung lay, chúng sợ bật gốc; và nhằm bảo trì guồng máy ấy, không gì khác hơn, chúng tìm đủ cách nhằm bịt mắt khoá miệng những mầm mống trái chiều đối kháng.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

doan_van_vuon_6

Ông Đoàn Văn Vươn, người vừa được đặc xá nhân dịp 2/9 năm nay sau thời gian hơn 3 năm, bảy tháng bị tù giam trong vụ án chống lại cưỡng chế đất ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng năm 2012, nói ông ‘vô tội’ và ‘sẽ vẫn hành động như trước’ nếu một lần nữa bị ‘dồn vào thế cùng.’ (BBC)

Cuối đời, tôi mới biết ra một điều vô cùng quan trọng và thú vị là nhân loại (không ít kẻ) chỉ ước mơ được làm … người Việt. Vậy mà tôi lại dại dột vượt biên, rồi đi biền biệt mất tăm – suốt mấy mươi năm – và chả hề bao giờ ngoảnh lại … mãi cho tới bữa rồi!

Bữa đó, tình cờ đọc bài báo “Hãy Về Thăm Để Được Tận Hưởng Cảm Gíac Đang Ở Nhà Mình” của cái ông thổ tả tên Hải Âu (nào đó) khiến tôi bần thần, băn khoăn, và áy náy … cả mấy ngày liền:
(more…)

Khuất Đẩu

syrian_boy
Ảnh: Independent

Một bức ảnh gây xúc động thế giới. Xúc dộng vì mái tóc đen mướt của em. Vì chiếc áo đỏ, quần xanh em mặc. Vì đôi giày em mang. Cứ như em vừa ăn mừng sinh nhật thứ ba cùng bố mẹ. Và nhất là cái dáng em nằm nghiêng nghiêng trên bờ cát. Nếu không có những ngọn sóng lừng lững đang tiến vào bờ, cứ tưởng như em đang nằm ngủ.

Mà em đang ngủ thật, một giấc ngủ dài không bao giờ thức dậy nữa.

Từ bức ảnh này, người ta ồn ào lên tiếng nguyền rủa bọn buôn người, kết án chính phủ các nước giàu có châu Âu đã không tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ. Đài truyền hình Việt Nam cũng lớn tiềng, bảo phải tìm cho ra cội nguồn của cuộc khủng hoảng nói trên, truy tìm thủ phạm của những kẻ đã khiến hàng vạn người liều chết vượt biên.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn
Viết cho Cưng, để ghi lại dịp Cưng đưa tôi đi thăm Philipsburg Manor và những địa danh lịch sử khác ở vùng Đồng bằng sông Hudson.

mot_ngoi_nha_lithuania

Nhà máy xay lúa

Mùi bột cám hòa lẫn với mùi tanh tanh lành lạnh của kim loại tạo nên một hỗn hợp khí chỉ có thể tìm thấy tại các nhà máy xay lúa ở những vùng quê xa xôi hẻo lánh của Việt Nam thời thập niên 80 và 90. Đã gần mười năm không về thăm Việt Nam, tôi không biết những nhà máy xay lúa của thưở thiếu thời ấy, nay có còn hoạt động nữa hay không. Thửơ bé, tôi vẫn theo dì theo bạn gánh lúa đến những nhà máy này để xay thành gạo. Người ta lũ lượt kĩu kịt từ mọi ngả kéo về, nhất là vào dịp đầu mùa, khi những gia đình đông con vừa phơi xong đợt lúa đầu tiên thơm phức. Gạo đầu mùa, ngon dẻo. Và háo hức.
(more…)