Nguyễn Xuân Thiệp

old_chair
The old chair (Nguồn: Internet)

Hồi mới qua Mỹ, hiền nội là Dung và Nguyễn này thường đi garage sale để tìm mua đồ cũ. Chân ướt chân ráo tới một xứ giàu sang, thấy cái gì cũng ham nhưng làm sao có tiền mua nên phải đi mua đồ người ta bỏ ra vậy. Cái giá để báo cũ, đồ để napkin, những bình nến còn y nguyên, cái khung hình, ngọn đèn đầu giường ngủ v.v… Trong số những đồ mua được có cái túi xách da bò, Nuyễn xách đi za-zu ta bà tám hướng có tới vài năm, và đặc biệt một cái ghế cũ mà vợ chồng rất thích.

Cái ghế ấy bằng thứ gỗ màu vàng rất chắc, lên nước thật đẹp. lưng ghế hơi cong, mặt ghế lõm xuống một chút nên ngồi êm lưng, êm đít vô cùng. Cái ghế đối với tụi này rất đỗi thân thương. Buổi sáng vợ Nguyễn thường ngồi trên ghế, bưng tách trà thơm, uống từng ngụm nhỏ, có lẽ nàng đang mơ màng với những kỷ niệm êm đềm. Còn tui thì gần gũi với cái ghế nhiều hơn: chiều, tối, đêm khuya –lúc trăng lên, tuyết xuống, hoàng hôn nhuộm tím chân trời, trận thunderstorm ầm ầm kéo đến… Ngồi với tách cà phê hay ly rượu đỏ trên tay. Những bài thơ ở phần cuối của tập Tôi Cùng Gió Mùa phần lớn là làm trên chiếc ghế gỗ ấy có bóng vợ hiền và bạn bè thấp thoáng trong đó: Cây Redbud và Chim Tháng Tư, Con Chim Màu Đỏ, Hoa Bluebonnet và Nắng Thơ Tôi, Tempe… Thơ Qua Hoang Mạc… Nay hiền nội không còn nữa, thỉnh thoảng mình vẫn ngồi trên cái ghế cũ, nghĩ tới bóng mây hạnh phúc đã qua.
Đọc tiếp »

Trần Vấn Lệ

thieu_nu_trong_thanh_noi-dinh_cuong
Thiếu nữ trong thành nội
dinhcuong

Em ạ, mùa Thu tới thật rồi
Nửa chừng tháng Bảy lạnh lên hơi
Heo may đã thấy về ngang ngõ
Đường quạnh hiu chiều không bóng người…

Năm nay có thể Thu về sớm
Biến đổi đất trời, hết tự nhiên
Anh có bài thơ làm chửa trọn
Thì thôi không dám gửi cho em!
Đọc tiếp »

Đinh Tấn Lực

nguyen_phu_trong-joe_biden

Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời

(Kiều)

Mark Zuck lẽ ra phải lấy nick là “Thánh Buôn Chuyện”, mới đúng tông đúng điệu.

Nghĩ gì à? Nhiều thứ lắm Mark!

Ở đâu à? Tất nhiên, Овальный кабинет и Туманный Нижняя, tức là Oval Office & Foggy Bottom, chứ đâu nữa Mark? Tiếng Việt kêu là gì nhỉ, Phòng Bầu Dục và Đáy Mù Sương đấy, phỏng?

Với ai à? Chứng tỏ rằng Mark không đọc/không nghe VOA về hoạt động của các Ngài Obama & Biden của chúng ta đấy nhé!

Cảm giác thế nào à? Nói chung là интересно – Thú Vị! Cần phải lặp lại nhiều lần từ Thú Vị này, để tận hưởng theo kiểu selfie tự sướng đó Mark!
Đọc tiếp »

Lâm Hảo Dũng

mountain_forest

cũng có người cho tôi chiếc vé
theo chuyến tàu bay vượt không gian
cũng có người cho tôi tấm thẻ
theo chuyến tàu đếm ngược thời gian

vẫn như người hành khách lỡ đường
bên ngã ba, đi, về hay ở
vẫn như hoa tỏa hết mùi hương
cánh đã rũ đâu ai thèm nhớ
Đọc tiếp »

Việt Long

chieu_nao_da_lat_nho-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Nhạc và lời: Việt Long; Trình bày: Hiếu Trung


Bản ký âm

Đó là một buổi chiều tà trong trại Xuân Lộc, cách nay đã trên dưới 30 năm, tôi ở quãng tuổi 34-35, và đã bị giam nhốt lưu đày bảy tám năm trời.

Tôi ngồi quây quần với những người bạn tù thân thiết nhất, là anh em nhóm tù ca, trong số đó tôi là cây lead guitar và một trong những tay sáng tác. Thân thiết và tôi rất quý mến trong nhóm là các anh Nguyễn Thành Trọng, Trần Lê Việt, Trần Ngọc Phong, Lê Xuân Nho, Trần Quang Trọng, Phạm Kim Khôi, Đoàn Văn Khôi, Phạm Thiên Tứ, Trần Văn Chính, Nguyễn Văn Hiệp, Trần Văn Minh, Trần Gia Toản… cùng một vài anh em khác mà tôi có thể sót tên vào lúc này.
Đọc tiếp »

Nguyễn Minh Thanh

trang_si_mai_guom
Đặng Dung (1373-1414)

I – Lược sử & Cảm Hoài

Ông Đặng Dung, người huyện Thiên Lộc, Nghệ An, con ông Đặng Tất. Hai cha con đều phò Nhà Hậu Trần Giản Định Đế. Sau khi cha là Đặng Tất bị Giản Định Đế giết oan.

Đặng Dung theo phò Trùng Quang Đế, lập được nhiều chiến công hiển hách, trận Thái Gia (Ái Tử,Quảng Trị), ông đánh úp doanh trại giặc bằng bộ binh và tượng binh, suýt bắt sống được Trương Phụ; nhưng vì không biết mặt hắn, nên Trương Phụ đã lẫn vào quân binh mà trốn thoát..!! Cuối cùng vì binh ít thế cô, cả chúa tôi đều bị tướng giặc Trương Phụ vây bắt. Trên đường giải đi về Tàu, cả hai chúa tôi đều nhảy xuống biển tuẫn tiết..!! Có chỗ nói ông Đặng Dung bị tên Trương Phụ mổ bụng lấy gan ăn (ghê qúa, dã man!!). Dưới đây là bài thơ CẢM HOÀI duy nhứt của ông:
Đọc tiếp »

Lý Thừa Nghiệp

mountain_river

Bên góc núi

Vẽ một màu xanh bên góc núi
Những chiếc thuyền từ đó sẽ lênh đênh
Và từ thuở nguồn cơn chưa tên tuổi
Sẽ dấy sinh và sẽ chói chang.

Thì cứ thổi, cứ miên man bất bạt
Và hồn nhiên mưa xuống rừng xanh
Con sông dài, lòng ta đó phiêu linh
Mai về biển vỗ về từng ghềnh thác.
Đọc tiếp »

Tưởng Năng Tiến

bia_hai_ngan_ngay_dem_tran_thu_cu_chi

People in the developing world don’t always understand how Wikipedia is created. It’s such a credible website, it comes so high up the search rankings—people think it’s just another encyclopedia.” / “Nhiều người ở các quốc gia đang phát triển không phải lúc nào cũng hiểu cách thức wikipedia được tạo ra. Đó là một website được tin cậy, đến độ thứ hạng tra cứu thông tin qua nó đứng ở mức rất cao – người ta nghĩ rằng nó là một dạng tự điển bách khoa.” (Andreas Kolbe, Wikipedia editor)

Cuối đời, tôi hơi hốt hoảng khi chợt nhớ ra rằng mình chưa được đi du lịch lần nào ráo trọi. Trước khi chuyển qua từ trần, có lẽ, cũng nên thử nghỉ hè một chuyến cho nó giống với (phần đông) thiên hạ!

Gọi điện thoại hỏi qua mấy hãng du lịch, và được khuyên rằng nếu không rành tiếng Anh tiếng Pháp thì đừng có bầy đặt qua Tây qua Úc làm chi (cho má nó khi) cứ qui cố hương cho nó chắc ăn. Thủ tục xin chiếu khán vào Việt Nam, bây giờ, thoáng lắm.
Đọc tiếp »

Khổ thân. Ngài

Posted: 09/07/2015 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

jesus-mark_thesken
Jesus
Mark Thesken

khi Thiên Chúa ở với loài người
ngài ôm loài người vào lòng

khi loài người mang bạo bệnh
chỉ xin được sờ vào áo Thiên Chúa để được chữa lành

khi Thiên Chúa bị kẻ bạo ác bắt
loài người co rúm tuôn chạy
kẻ bị tóm vội chối
tôi chẳng quen gã ấy
Đọc tiếp »

Hoàng Xuân Sơn

mazin_the_poet-marc_chagall
Mazin the Poet
Marc Chagall

Mục lục. ở một trang nào

orientation
và rồi chích dạo cũng làm nên cơm cháo
tội vạ gì không đầu tư vào
trường thú y bác vật

hội nhà quàn
tặng ý nhi

quê hương tôi cái mùng mà kêu cái màn (*)
thì đấy. những ngòi bút han
tự hồi nào vẫn rỉ, sét
lưỡi tầm tầm mài bén
để dành chơi một cú
sát ván hội hè
Đọc tiếp »

Đoàn Khuê

novelist

Tôi chỉ là người mới tập tành cầm lên cây bút, dù đã ngoài 50. Mỗi khi cầm là bao nhiêu bồi hồi chập chờn hiện đến. Làm lựng khựng cây bút tôi đến tội nghiệp. Mình có văn chương không. Văn chương là gì. Ai thật sự có văn chương. Ai là người có đủ thẩm quyền hay tài hoa để xác định văn chương người khác là ra sao. Rồi tôi lơ mơ, nhưng cũng thấy được rõ ràng, ai đang viết đều rất tự tin rằng họ có văn chương. Có có khi nhiều đến nỗi chắc họ đọc văn người khác mà mỉm cười, “viết như thế này thì… kém hơn mình viết là cái chắc”!
Đọc tiếp »

Phan Thiết

Posted: 09/07/2015 in Thái Bình, Thơ

Thái Bình

sandy_beach_phan_thiet

Nơi này ta sinh ra
Nơi này ta lớn lên
Chưa bao giờ chia xa
Đủ để thành nhớ thương

Những con đường loanh quanh
Rồi cũng về bến sông
Nên suốt đời bâng khuâng
Bến bên nào mong ta?
Đọc tiếp »

Trần Huy Sao

gia_dinh_tran_huy_sao_hop_mat

ngày chu-lai-pho hai con về không
bận bịu cả năm có ngày lễ lớn
đầu tháng Bảy đã bắt đầu chộn rộn
anh Hai chị Ba cả nhà chờ hai con

nói chờ hai nhưng thiệt lòng chờ bốn
vợ dắt chồng về chồng dắt vợ về
ngôi nhà xưa vốn thường ngày quạnh quẽ
nay con cháu về rộn rã tưng bừng
Đọc tiếp »

Thụy Khuê

tuong_Quang_Trung

Sau khi đại phá quân Thanh năm 1789, uy thế Quang Trung lừng lẫy, nhưng sự kiện anh em bất hoà từ 1787 vẫn còn hằn vết. Giang sơn chia hai, Nguyễn Huệ giữ từ Phú Xuân ra Bắc, Nguyễn Nhạc từ Quảng Nam tới Quy Nhơn. Đất Phú Yên, Khánh Hoà, Bình Thuận, trên nguyên tắc của Nguyễn Nhạc, nhưng là vùng tranh chấp thường xuyên. Nguyễn Ánh giữ miền Nam. Họ xưng là “ba nước”.

Về phía Nguyễn Ánh, sự bình định miền Nam đã xong, cơ sở hành chính và quân đội đã vững. Kế hoạch chiến tranh cũng được vạch rõ: sẽ không đánh liên tục mà đánh theo gió mùa, thuận gió thì đem tầu thuyền ra tấn công chiếm đất, để quân, tướng, ở lại giữ; hết gió, lại rút về Gia Định, cho quân làm ruộng, đợi năm sau. Chính sách khi có giặc thì đánh, khi nghỉ thì cho quân về làm ruộng, có từ thời nhà Đường; ở ta, các đời vua đều ít nhiều sử dụng, không phải do Bá Đa Lộc “dạy” như Faure viết, rồi những người sau chép lại.
Đọc tiếp »

Núi cao ngất Dran

Posted: 08/07/2015 in Thơ, Đinh Cường

Đinh Cường
Tặng Phạm Cao Hoàng và Nguyễn Quang Chơn

an_mat-dinh_cuong
Ẩn Mật
vệt loang sơn dầu trên carton
dinhcuong – July 7, 2015

Vết màu loang như khuôn mặt thiền sư
về ẩn mình trên núi Dran cao ngất
có mảnh trăng hạ huyền đơn chiếc
những vì sao tít tắp xa không thấy

những cây thông già hàng trăm năm
dưới thung lũng sâu. tiếng vượn hú
nửa khuya nghe não ruột …
nhớ Nh. Tay Ngàn :
Anh tìm một vì sao như lệ mắt em
anh chỉ thấy một khung trời mưng mủ

Đọc tiếp »

Đặng Dung
Thái Quốc Mưu phỏng dịch

dang_dung

CẢM HOÀI

Thế sự du du nại lão hà
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa
Trí chúa hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch
Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma.
Đọc tiếp »

Điệp Mỹ Linh

thanh_pho_nha_trang

Trước khi từ giã nhau, Ngân Khánh nói với Yên Chi:

– Về bên đó gặp bồ sau. Nhớ đừng nói lại với ai về việc “cha cà chớn”, có vợ đẹp, con ngoan mà còn đi “tù ti tú tí”, nha.

Yên Chi cười “Okay”.- Quay lại, Yên Chi chưa kịp hỏi hai cháu nội – Paul và Diana – xem hai cháu đã chọn được món quà nào ưng ý chưa thì Luân, con trai của Yên Chi, học trường Bà Sơ từ nhỏ, hỏi:

– Măng! Đi “tù ti tú tí” là đi đâu?

Paul và Diana đến bên Yên Chi vừa khi Yên Chi đáp lời Luân:

– Là đi “có bồ có bịch” đó mà.
Đọc tiếp »

Trần Ngọc Hưởng

tinh_nhan_ben_bo_suoi

Chung dòng suối mơ

Ngàn yêu dấu một tình nhân,
Gọi tên em biết bao lần chưa thôi.
Nghe tâm thức chợt vọng lời,
Cho ai ngơ ngẩn tình ơi đong đầy

Ôm vai nhỏ, ấp bàn tay
Hương lùa tóc rối môi say ngực nồng
Chạm vào một mảnh lưng ong,
Nhấp nhô nét thẳng đường cong núi đồi.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm

japan-vs-usa

Trong văn chương, người ta dùng tiếng còi tàu để vẽ nên một thứ gì gần trùng với đau thương. “Còi tàu như xé nát tim anh”. Đại khái thế. Đoàn tàu chuẩn bị rời khỏi ga, mang em đi khuất tầm nhìn và anh, anh chôn chân ôm giữ một khoảng trống vừa tích tụ vào người. Sân ga hoang vu với gió chướng quần thảo. “Người đi một nửa hồn tôi mất…”

Bốn năm một lần, mới bữa nhiếp bữa kia còn sum vầy làm mưa làm gió; vậy mà giờ đây tiếng còi của trọng tài ré cất lên trên sân cỏ tuyên bố bế mạc trận thư hùng cuối cùng. Bốn năm tuyển lựa, bốn năm khổ cực tập luyện. Mới hôm qua hôm kia ra sân làm tình làm tội nhau rứa mà bi chừ vội hát lời: “gặp nhau đây rồi chia tay…” Tiếng còi trên miệng người thổi khác tiếng tàu hoả rống kêu, bởi tiếng súp-lê lãnh lót kia đã chia hai rạch ròi: Một bên con tim bị xé nát “Buồn ơi ta xin chào mi” và bên kia hoan lạc lên tới đỉnh điểm của niềm hạnh phúc “We are the champions, my freinds. And we’ll keep on fighting till the end…” Nhạc của ban The Queen vẫn cất lên mỗi dịp như thế. USA đã đoạt chức vô địch sau khi thắng Japan một cách áp đảo, thần tốc, đầy thuyết phục với tỉ số 5-2, mà chỉ tính riêng Carli Lloyd thôi, người tiền đạo đầy tài năng này đã lập công những ba bàn thắng.
Đọc tiếp »

Nguyễn Lương Vỵ

nen_nhang

Tiễn biệt người bạn cũ

Hắt hơi về cõi tịnh
Tôn Thất Định xuôi tay
Nhìn bạn ngủ thật say
Thương trời chiều chưa tắt
Vợ hiền ghìm tiếng nấc
Con trẻ nghẹn câu kinh
Tiếng chuông đưa giác linh
Khói nhang bay tiễn biệt
Đọc tiếp »

Vũ Cao Hiến

biet_dong_quan

Nhạc và lời: Vũ Cao Hiến; Trình bày: Đinh Quốc Trực

Phiên bản hòa âm: Trọng Minh


Bản ký âm
do Trọng Minh ghi lại

Nguồn nhạc và âm bản mp3: t.vấn & bạn hữu

Phan Ni Tấn

suoi_maury

Bài viết này nhằm nhắc nhớ về kỷ niệm tên một con suối tại Ban Mê Thuột mà tôi được biết qua e-mail của một số cựu học sinh Trung học BMT và Lasan đã vô tình gọi sai tên suối là “BU-RI, BU-GI hoặc MOURI” thay vì “MAURY”, (tạm đọc là MU-RI), đã có từ thập niên 1930.

Tôi viết bài này ngoài kỷ niệm sâu đậm với con suối, còn tạm coi như là một “tham khảo ngắn” nhằm dẫn chứng và trình bày dựa trên các tài liệu thâu thập từ sách vở cũng như nói chuyện trực tiếp với các nhân chứng liên quan tới lịch sử con suối mang tên MU-RI.

Tựa đề tuy ngắn gọn, lạ tai, có chút trừu trượng, lãng mạn nhưng mang tính nhân bản nhằm nhắc nhớ, gợi lại, kêu gọi mọi người, không vì chính kiến hay không vì một ai, riêng ai, hãy vì một địa danh, một tên suối trong lòng thị trấn Ban Mê Thuột của chúng ta đã có gần 70 năm tuổi mà “xin gọi đúng tên người”.

Bài viết có thể rất tầm thường đối với bậc thức giả, nhưng vì muốn tìm cách “nói lại cho đúng” tên suối của một người đã khuất nên nếu có gì sơ sót mong quí vị lượng thứ và chỉ bảo giùm để tôi có dịp trau dồi thêm tri thức.
Đọc tiếp »

Ngôi nhà cũ

Posted: 07/07/2015 in Nguyễn Khôi, Thơ

Nguyễn Khôi
Tặng những ai tha hương

ngoi_nha_sau_con_bao

Sau bão về thăm ngôi nhà cũ
Cây Xoan bật gốc, Cau ngã trước nhà
May vẫn nguyên ngôi nhà thờ Tổ
Trời còn thương cho hương khói ông cha.
Đọc tiếp »

Ngô Thế Vinh

Hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa. (Nguyễn Du)

linh_bao-dai_hoc_ton_trung_son-quang_chau
Nữ sinh viên Vũ Trung Thư (Linh Bảo) tại Đại Học Tôn Trung Sơn,
Quảng Châu, Trung Quốc
[nguồn: do Linh Bảo cung cấp]

Sau các nhà văn nữ tiền chiến như Thuỵ An, Mộng Sơn của thập niên 1940s, Linh Bảo và Nguyễn Thị Vinh là hai nhà văn đi trước thế hệ đông đảo các nhà văn nữ của thập niên 1960s về sau này như Nhã Ca, Nguyễn Thị Hoàng, Tuý Hồng, Nguyễn Thị Thuỵ Vũ, Trùng Dương, Trần Thị NgH…

Linh Bảo là một tên tuổi văn học của Miền Nam từ những năm 1950s. Các tác phẩm của Linh Bảo được lần lượt xuất bản tại Miền Nam từ 1953 tới 1975. Chỉ có Mây Tần là tuyển tập đoản văn duy nhất được xuất bản ở hải ngoại (1981). Sau 1975, không có một tác phẩm nào của Linh Bảo được in ở trong nước.
Đọc tiếp »

Hà Thúc Sinh

tu_khuc-tran_thanh_chau
Tù Khúc
Tranh Trần Thanh Châu (t.vấn & bạn hữu)

Nhạc và lời: Hà Thúc Sinh; Hòa âm: Lê Văn Thiện; Trình bày: Khánh Ly

Bản ký âm

Trích băng nhạc Tủi Nhục Ca 1982
Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Vết sẹo Nhân Văn

Posted: 06/07/2015 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

NhanVan_200

khơi từ
những đớn đau ký ức
trải gan ruột mình
qua giấy mực

nguyên cớ chính trị
lẫn tư thù
án phản động
lao tù khổ nhục
Đọc tiếp »

Linh Bảo

LTS: Người Quân Tử là truyện ngắn trích từ Tầu Ngựa Cũ, tác phẩm văn học được trao giải thưởng văn chương 1961. Người Quân Tử và Áo Mới của Linh Bảo đã được Trung tâm Văn Bút Quốc tế / PEN International tuyển chọn là hai trong số 26 truyện ngắn hay nhất thế giới năm đó.

nguoi_quan_tu
Hình minh họa
[nguồn: Giai phẩm Văn Hoá Ngày Nay số 6]

Dung băn khoăn suy nghĩ lăn lộn trên giường đã hơn một tiếng đồng hồ. Đáng lẽ nàng phải đi chợ nhưng hôm nay có cớ để cho nàng giận dữ nên định đâm liều một bữa xem sao.

Dung còn nhớ rõ hôm ấy nàng đang chạy dưới đám mưa đạn thì gặp hắn. Hắn đón nàng về nhà hắn trong khu vực an toàn. Vợ hắn về quê không trở lại nên hắn rất tự do. Luôn mấy ngày hai người bị kẹt trong cái tổ ấm đó. Thế là hắn thành ra “chính phủ bảo hộ” của Dung. Kể ra lúc đầu hắn cũng mất một ít công phu. Nào là mua nước hoa đắt tiền tặng nào là tắm rửa cho hai đứa con riêng mồ côi cho nàng, nào là thức dậy từ ba giờ sáng khuấy cà-phê cho nàng uống để đi làm. Nhưng hắn thuộc về loại đàn ông tán gái chỉ mất ba bó hoa là về sau lấy lại cả vốn lẫn lời.
Đọc tiếp »

Phạm Hồng Ân

pham_ngoc_bau
Phạm Ngọc Báu

Gặp lại thằng em trên “phê bút”

Tặng thằng em thứ bảy, Phạm Ngọc Báu

đêm nay đi dạo trên “phê bút”
ngắm nghía từng hình bóng bạn già
chợt thấy ảnh mày đang ngậm thuốc
ngạo đời khoe nét mặt nhăn da.

hằng chục năm bỏ xứ ra đi
anh như một cánh chim thiên di
bay kiếm đất lành, tìm chỗ đậu
nén lòng bôi xóa chuyện chia ly.
Đọc tiếp »

Võ Đình

vo_dinh-lua_tue-lai_hong
Họa sĩ Võ Đình (1933-2009)

Tôi năm nay đã vào tuổi hưu. Ở Hoa Kỳ, đó là sáu lăm. Lứa tuổi già. Già, không dấu kép. Cũng thuộc vào lớp người gốc Việt sống lâu năm nhất ở hải ngoại. Có về thăm quê vài ba lần, nhưng tính tổng cộng thời gian ở ngoài nước là gần… nửa thế kỷ! Ngót nghét gấp ba thời gian ở trong nước (khi rời Việt Nam ra đi lần thứ nhất, mới có mười bảy.)

Từ năm hăm bốn, dấn thân hoàn toàn vào con đường hội họa (hội họa chứ không phải nghề cầm cọ – sự khác biệt tương tự như con đường văn chương và nghề cầm bút vậy.) Tuy nhiên, trước 1975, có tí toáy viết lách tiếng Việt, nhưng ít quá, không đáng kể. Cũng lai rai viết cả tiếng Anh. Đôi ba tác phẩm, vài bản dịch… Tóm lại, từ năm hăm bốn tuổi (1957) đến năm bốn hai (1975), sáng tác hội họa là việc chính. Không làm nghề gì khác.
Đọc tiếp »

Trần Thạch Linh

joshua_wong_and_friends

Gửi người 9x Hồng Kông

Em khác ta.
Em người Trung Hoa.
Ta là dân Việt.

Em khác ta.
Em bình minh 9X ..
Ta hoàng hôn xưa cũ..
Nặng nghiệp căn.

Em khác ta.
Phận con em, cháu chắt.
Tự do cho một cuộc đời .
Trải dài phía trước.
Ta cha anh…toan tính
Chuyện cuối đời
Kiếp sau mơ hồ.
Tìm chỗ.
Đọc tiếp »

Hồ Đình Nghiêm
Gửi hậu vệ Sử Mặc qua tiền đạo Bắc Phong giao ban(h).

christine_sinclair

em chạy
nhồi hai quả bóng
em đi
hai hột nho căng mình
em ngồi
rừng lá thấp đứng gió
em nằm
nước đổ tự hố sâu

giày em dẫm đạp
chẳng tiếc thương sân
anh trồng cỏ
ô canada
anh hát thầm quốc ca
Đọc tiếp »

Nguyễn Tâm Hàn

thieu_nu_toc_the

Nhạc và lời: Nguyễn Tâm Hàn; Tiếng hát: Hương Giang

Bản ký âm

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Vết răng cắn

Posted: 05/07/2015 in Truyện Ngắn, Vũ Thi

Vũ Thi
Tặng em Nguyễn Chiến Thắng

bup_sen_hong

Xe tôi lướt trên đường phố như bị ma đuổi, đằng sau là người bạn gái ôm đứa con nhỏ độ bốn, năm tuổi đang vùng vẫy thét gào. Chị phải ôm ghì nó vào ngực tỳ chặt nó vào lưng tôi, hai tay chị nắm lấy hai cổ tay nó cho đứa trẻ khỏi vùng vẫy cấu cào. Phố hàng Bột đông nghẹt người qua lại, tôi cứ phải luồn lách phi đến thục mạng. Cái tiếng khóc nhỏ nhoi, khàn khàn vì la hét vùng vẫy cứ ngoằn ngoèo trải dài trên đường phố.

Không đi đằng này – nó cứ vùng vẫy và gào lên như thế.

Được rồi không đi đằng này, anh rẽ đi – chị bảo tôi.
Đọc tiếp »

Hoàng Anh 79

chieu_qua_giao_duong-hoang_trong_ban
Chiều qua giáo đường
Hoàng Trọng Bân

Giọt mưa bay lất phất
Em đi về giáo đường
Sáng thu ngày Chúa Nhật
Thánh thót từng hồi chuông

Em gầy như lá cỏ
Đời ta mòn gót đau
Thời gian phai màu áo
Em ru tình chiêm bao
Mắt em trời thương nhớ
Cuộc tình mình xanh xao
Đọc tiếp »

Cánh Cò

phung_quang_thanh_bang_ten_chu_tau
Tất cả tướng lĩnh và quan chức cấp cao bộ quốc phòng CSVN
sử dụng bảng họ tên chữ Tàu trong một buổi họp xảy ra trên
phần đất Việt Nam.

Đất nước của chúng ta cừ khôi thật, không có gì làm cho một ngón tay bật được lên kể cả bom tấn sát bên hông nhà sắp nổ.

Chúng ta, cả tôi và bạn hình như đã quen với cách sống mòn nhìn mọi sự với đôi mắt cá chết bất kể ngoài kia cả một guồng máy đang vận hành trên mồ hôi nước mắt của người dân. Guồng máy ấy có lúc gầm rú có lúc êm ái rồi nhiều khi tỉ tê những bài hát của loại hồ ly ru ngủ cả một dân tộc bằng thứ thuốc gây mê mạnh nhất.

Rõ ràng rằng mọi điều mà họ làm, những câu mà họ nói chứng minh yếu tố khinh miệt công dân không cần che dấu nhưng chúng ta vẫn im lặng với thái độ của đàn cừu. Những con cừu có tấm bằng giáo sư tiến sĩ thì cùng là cừu như anh nông dân cắm đầu vào lúa, như tôi kẻ chạy xe ôm trên cái thành phố vĩ đại bậc nhất hành tinh này.
Đọc tiếp »

Kha Tiệm Ly

bang_huu_cung_ly

Gặp nhau đây mới biết địa cầu chưa đủ lớn,
Để chứa bước chân hào kiệt muốn tìm nhau
Hay cho câu “đồng thanh tương ứng”
Hay cho câu “đồng khí tương cầu”!
Đọc tiếp »

Xuân Điềm

chiec_keo_nho_trong_ban_tay_nguoi_chet-tran_thanh_chau
Tranh Trần Thanh Châu

Thơ: Duy Lam; Nhạc: Xuân Điềm; Trình bày: Đức Tuấn


Bản ký âm

“Nhà văn Duy Lam từ Bắc chuyển trại về Nam có tặng bài thơ nội dung nói về cái chết tức tưởi của đại tá Nguyễn Khoa Doánh là bào đệ của thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam.

Nhà văn Duy Lam là người tù canh giữ trạm xá nơi đại tá Nguyễn Khoa Doánh kiệt sức đang nằm chờ chết. Hôm ấy, đại tá Doánh thều thào với nhà văn Duy Lam rằng ông thèm ngậm một viên kẹo trước khi lìa đời. Sau khi tìm được kẹo về thì đại tá Doánh cầm chặt viên kẹo trong tay tỏ vẻ vui mừng nhưng không ngậm được nữa vì giờ chết gần kề. Khi nhà văn Duy Lam vuốt mặt lần cuối cho người bạn tù thì viên kẹo rơi ra khỏi tay và nằm trên ngực áo. Ôi! thương thay, đến chết mà ước mơ thật nhỏ bé cũng không thành sự thật.” (Xuân Điềm).

Nguồn: t.vấn & bạn hữu

Nguyễn Xuân Thiệp

kim_thien_thoat_xac
Mùa ve sầu – Kim thiền thoát xác
(Ảnh: Internet)

Bởi nghĩ rằng thơ văn của mình không có gì to lớn quan trọng như của người ta, chỉ là để vui trong cuộc nhân sinh thôi, nên một lần nữa Nguyễn trở lại với các chú ve nhỏ thân yêu. Trước hết xin bắt đầu với câu chuyện kể của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ, một tác giả nổi tiếng ở trong nước.

Vâng. Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ kể lại câu chuyện sau đây về một chú ve.

“Đó là một buổi sáng mùa hè năm 1976. Khi tôi đến cổng hội văn nghệ thì cũng vừa lúc anh Trịnh Công Sơn bước ra khỏi quán cà phê bên đường. Hôm ấy là ngày đầu tuần, cơ quan sắp họp. Chúng tôi đang đứng nói chuyện, bỗng một chú ve từ trên cao rơi xuống chân tôi. Tôi tò mò nhặt con ve lên; nó không còn hát. Anh Sơn nhìn con ve một lúc rồi nói:

– Vậy là hết rồi!

– Cái gì hết? Tôi hỏi.

– Đời con ve đã hết, có lẽ chỉ một lát nữa thôi.
Đọc tiếp »

Huy Uyên

nguoi_lai_xe_dap_tho

Thơ tặng bạn “lính Saigon” nghề xe đạp thồ

Không còn gì để nói về anh
ơi người lính-sài-gòn xưa cũ
mười mấy năm qua mùa lá đổ
như nước trôi bập bềnh.

Năm 75
anh đổ quặt như cây rừng mùa dông bão
ngày còng lưng với chiếc đạp thồ
đêm vật vờ
quanh ảo-vọng-hư-vô
vợ con-một bầy người đói ốm
chuyện có gì lạ đâu
như bông hoa héo sớm
lớn lên thời miền Nam chột thui
ngút cháy lên, quê-hương bom đạn
súng trên tay người tranh nhau hơi thở
những thây ma, những con chốt chết trôi
anh ra đi từ độ
anh bạn lính-sài-gòn sao vẫn chưa về
Đọc tiếp »

Huýt. Huých

Posted: 04/07/2015 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

red_card

người ta thật ra vẫn chờ
tiếng huýt còi
vào phút đá bù giờ
đứa trẻ nãy giờ chờ mãi sốt ruột
chu mỏ đá tung ghế
người thanh niên giả tiếng con khướu
nhưng chẳng giống tiếng huýt còi
giống tiếng gã bị bóp cổ hơn
Đọc tiếp »