Hoàng Xuân Sơn
lỡ nhìn theo áng mây cong
nên con mắt đã chạy vòng tiêu sơ
cây hoang. đời nhuốm bụi bờ
trưa ai mắc võng lời thơ đột tàn (more…)
Hoàng Xuân Sơn
lỡ nhìn theo áng mây cong
nên con mắt đã chạy vòng tiêu sơ
cây hoang. đời nhuốm bụi bờ
trưa ai mắc võng lời thơ đột tàn (more…)
Phạm Hồng Ân
(Tặng Vĩnh, Phượng và Loan)
Tháng hai trở lại bằng bước chân ra đi
ngày khóc. Mừng tuần xuân reo lá
em đón tôi trong vòng tay
úa vàng
khô khốc nụ cười mùa trước.
(more…)
Nguyễn Thị Khánh Minh
Với Lục Bát Ba Câu, tưởng nhớ Thi Sĩ Nguyễn Tôn Nhan, nhân ngày giỗ, 28 Tết.

Thi sĩ Nguyễn Tôn Nhan (1948-2011)
1-
Từ đó chiêm bao rất im
Nghe cây mộng hạt đi tìm chồi non
Nhú mình lên với tinh sương
Tầm xuân mơ giấc bình thường
Những bước đi. Những con đường sớm mai
Sau lưng. Một bóng đêm dài
Từ đó còn tôi hình hài
Với câu thơ để sánh vai về cùng
Chấp nghìn chân bước mông lung
(more…)
Trần Hoài Thư
Đêm xuống đồi,
đốt điếu thuốc nửa khuya
Vành nón rừng che ngang vầng trán bạn
Xe mở đèn mắt mèo
Về đâu hỡi người tài xế quân vận
được lệnh chở chúng tôi lên đường
(more…)
Đinh Cường

Hoa anh đào Đà Lạt
(Ảnh Bạch Yến – February 2015}
Chuông hồi vang Angélus
chuông ban trưa, ôi tiếng
chuông ban trưa trên nhà
thờ con gà Đà Lạt vang xa
người con gái nội trú trong
Couvent des Oiseaux ngái ngủ
nắng reo qua những gốc thông
reo trên sân Đồi Cù. mời gọi
(more…)
Trần Trung Tá
“Viết những dòng này mà sao tôi khóc, muôn nẻo cuộc đời người đó ta đây!”. Thơ của ai tôi không nhớ rõ, chép lại nhìn thấy nước mắt tôi!
Nước mắt tôi, nước mắt người, nước mắt! Nước và non nằm chật con ngươi, ngó ra đâu cũng thấy biển trời. Trời với biển, biển dâu, cũng vậy!
(more…)
Kai Hoàng
trên cánh đồng ngái ngủ
bầy én cõng xuân thì băng qua thinh lặng
đậu trên nhánh giêng gầy
vừa cạn mùa đông
hé môi hát đoạn intro cũ
em xé ngày dài thành những dòng sông
chảy tràn trên gương mặt
rơi trên cuộc yêu đã khép nụ
còn anh
đưa tay hứng cơn nhớ dậy thì
huyễn hoặc mình một lần quay trở lại
(more…)
Trần Huy Sao
vạn dặm đường xa chịu thấu không, hai Ôn?
ngó hai cặp chân lòng con buốt nhói
tội vạ chi mà ôm hoài lề thói
cứ chơi cái quần jean cho ấm thấu Trời!
như Mệ nì!. Diện áo quần mode mới
vừa cao sang vừa ấm quá chừng chừng
ngó lại hai Ôn mà chẳng đặng đừng
phải nói ra lời, hai Ôn đừng bắt tội!
(more…)
Lâm Hảo Dũng

Ta Phrom -Tonlé Bati- Phnom Penh-Nov 15-14
Bên tháp phơi hình bóng
Những tượng sầu ảnh xưa
Vòng thành dư chấn lại
Thuở huy hoàng đã qua
Còn trong hồn qúa khứ
Rực sắc tường hoang khô
Còn từng viên gạch đổ
Hiu hắt chết bên hồ
(more…)
Huyền Quang thiền sư 玄光禪師 (1254—1334)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác: Mai hoa | Yên Tử sơn am cư
Muốn ngước hỏi trời xanh
Hoa mai từ đâu tới
Mà lừng lững oai phong
Một mình trên núi tuyết
Hái về chẳng cốt mong
Che mắt người lịch duyệt
Những nguyện mượn tình xuân
An ủi người lão bệnh
(more…)
Nguyễn Thị Khánh Minh
Cho những Mùa Tình Yêu của chúng ta
Anh bắc cầu câu thơ lụa đỏ
Bỏ trầu cau ánh mắt cơi mang
Luống cuống bờ kim chân cải nọ
Nhịp trống đình tim hội xênh xang
Anh gọi mùa tháng ba gạo đỏ
Chân pháo hoa em thắp nhịp cùng
Áo kia bay còn vin cớ gió
Dối gì, thưa, nỗi bước sang sông
Câu thơ hương lời xăm mật tỏ
Xúc xắc niềm tin quẻ chứng hồng
Nếu có một điều, xin nói nhỏ
Ơn đời
Đã có
Lá trầu không
(more…)
Âu Thị Phục An
tiếng gió qua đêm
giấc ngủ một mình
đêm rộng quá
thênh thang giường chiếu
lạnh
chân
chân bước về
thăm em
có phải không
hoa hồng rực đỏ
máu trong tim (more…)
Lê Phước Dạ Đăng
1.
Em bảo Anh Si tình
ơ, không Si mới lạ
ai vẻ cười duyên quá
nhấp nhổm Trái Tim nồng
đã bao lần rịt thuốc
dặn lòng nhớ lãng quên
cả ngàn lần lẩm nhẩm
quyết chẳng thèm nhớ Em
(more…)
Phan Đắc Lữ
Một vòng trời đất luân hồi
Mùa đông khép mở chân trời đợi xuân
Một vòng nhân thế phù vân
Tuổi xuân võn vẹn một lần rủi may .
Cành mai năm trước còn đây
Phân vân cánh nhẹ vàng bay đầy thềm
Ước gì có chút rét êm
Thêm cành đào thắm nở đêm giao thừa .
(more…)
Lý Thừa Nghiệp
Ngoái đầu trông tháng chạp
Thơ võng nắng về đâu
Chờ người về gieo hạt
Vạn thọ nở ngang đầu.
Ngồi đây chờ nguyên đán
Mừng tuổi Mẹ ngàn năm
Ngồi đây chờ trời sáng
Bụi vẫn rơi âm thầm.
(more…)
Huy Uyên
Hạnh-phúc tôi và chôn đi đau khổ
bên sông Hàn cô-đơn chiều cuối năm
em một đời cú đêm vàng võ
tình yêu trong tôi buồn .
Ngồi một mình trong quán cà-phê
những bài thơ ngày xưa đầy nhớ
con sông chồm sóng hoảng hốt bạc màu
cạnh sân nhà thờ quạnh hiu những hàng đá đỏ .
(more…)
Viên Dung
Chợ Tết, cộ dưa với hoa
Mứt với quả. Nôn nả nhà
Ngược xuôi như hẹn rộn ràng sắm xuân
Khó mà tả nắng vào xuân
Không gắt, không nhạt, lâng lâng
Hửng màu thắm thiết biết ngần nào vui
(more…)
Hoàng Xuân Sơn
cây ốm lao sinh chạy về lưu vực
sông
những chỏm nhà nổi trôi
em không thể nào hiểu được ngàn lau
đã có một thời mây trắng tóc
[thời hiển hách của ngọn cờ]
lắng về sự thờ ơ chim trời
giữa vụng thuyền neo lạt buộc
nơi anh từng lớn lên theo lũ chuồn chuồn cắt rốn
chao đảo mồ côi những cuộc mò sên ốc
đằng đằng hệ sóng sinh hoa
trên những mõm bèo trôi biệt xứ
(more…)
Hồ Chí Bửu
Hương nào trong gió thoáng bay
Ngất ngây một chút mà say đắng lòng
Có gì trong cõi hư không ?
Mùa Xuân một chút nắng hồng nhạt phai
Ta còn đây chén rượu cay
Cạn cho quên hết một ngày..lẻ loi
Nắng chiều, một vệt vàng soi
Hoàng hôn chưa đến đã đòi bình minh
(more…)
Nguyễn Thị Khánh Minh
Có tiếng chim nhại tiếng rơi chiều
Níu chút nắng hoe vàng ngọn cỏ
Níu tiếng xe về qua ngõ. Reo chuông
Vườn vắng. Người ngồi nghe lá rụng
Giật mình vai áo dấu tay phai
Ơ hờ thế. Ly nước đầy trong tay. E sẽ đổ
(more…)
Đinh Cường
Thôi trái tim thuỷ tinh
Đựng chi buồn quá lửa
( Nguyễn Thị Khánh Minh )
Bóng Bay, Gió Ơi
làm cho tôi như thấy lại
những chiếc bong bóng
bay trên thành phố Paris
nhớ lại phim Le ballon rouge
xem đã từ lâu lắm
mà nay vẫn còn thích
với cậu bé và chiếc bong bóng
đỏ đi suốt những hẻm phố
Paris. phim thật đơn giản
của Albert Lamorisse
mà sao làm lòng ta cảm động
làm lòng ta vui quá đỗi
(more…)
Khaly Chàm
kính tặng SG hòn ngọc viễn đông
về phố làm cây khỏa thân
hỏi xem chân lý đã trần trụi chưa?
sài gòn vuốt mặt dạ thưa:
tuổi tên thất lạc đã vừa bốn mươi
(more…)
Trần Huy Sao
những ngày giáp Tết ngậm ngùi
hương bay dị ứng lạ mùi cỏ hoa
ở hoài bên xứ người ta
lâu ngày hội nhập mới ra nỗi này
hồi xưa đâu có như vầy
hồi nay quá tệ không đầy nhúm xưa
(more…)
Phan Ni Tấn
làm đôi guốc mộc quai hường
xin cùng tha thướt xuống đường với em
ngày mưa guốc lấm bùn lem
cũng vui vì chỗ gót sen em về
làm vi vút ngọn gió quê
hay vi vu thổi cây tre đầu đình
bay vờn trong chớm bình minh
hay trong chiều cũng tài tình như hương
(more…)
Phan Minh Châu
Cứ thậm thụt rồi ngày qua tháng tới
Vườn nhà ai hương sắc đã đâm chồi
Cứ thậm thụt rồi ngày qua tết đến
Ta lần dò cơm áo đến hụt hơi.
Chưa đến tết mà lòng ai đã tết?
Chợt chờ mong chợt đợi một ngày …xe!
Mang một chút hơi thơm về đất mẹ
Mang tấm lòng trang trải những nhiêu khê.
(more…)
Trần Vấn Lệ
Cơn mưa trên phía Bắc gió tạt về hồi khuya, con chim nhại ngủ mê thức dậy kêu tí tách…Cơn mưa trên phía Bắc thì thào trong tiếng chim, vượt không xa bóng đêm. Trăng thế nào trên núi?
Đó là một câu hỏi. Chẳng biết hỏi thăm ai, thôi thì hỏi mưa bay nghiêng nghiêng qua ánh điện. Mưa giát ngọc vương miện lóng lánh từng lá cây. Chợt nhớ những ngón tay em vuốt suôn tóc ướt…
Nhớ là không thấy được mái tóc của mình yêu. Nhưng tưởng tượng thì nhiều…vì bốn mươi năm không ít! Việt Nam mình tối mịt, bốn mươi năm gió mưa…Hai cây đào ngày xưa, Tết này còn rụng tiếp!
(more…)
Viên Dung
trời sắp Tết nơi không thấy Tết
nhưng lòng xưa động
tiếng chày giã bánh phồng
động tới hồi “mới giải phóng”
hồi những mọn hèn lóng ngóng xuân
đêm qua, có giấc mơ hồi thất trận
vía thấy mình vẫn bị tập trung
làm không công rừng xa ngất
tôi kịch liệt chối : không. Bật dậy.
(more…)
Sử Mặc
ngựa. rồi cũng chạy te tưa
phi lên núi khựng
xuống đìa thong manh
bịt hai mắt trộ lũy thành
dựng đứng dựng đứng
hùng anh. đột
quỳ
cuối năm ngựa thở
phì phì
đầu năm sút móng
thôi thì
đứng
yên
3 feb.2015
(more…)
Lữ Quỳnh
cám ơn giọt nắng vô thường
lung linh ở cuối con đường khổ đau
(Phạm Cao Hoàng)
rằm này làm nhớ trăng xưa
tuổi thơ in bóng hồn thơ sóng vàng
đời là tập vở đầu trang
ngã nghiêng con chữ từng vần a b
bàn tay lấm mực hoen lề
bước nai theo mẹ dẫn đi trường làng
(more…)
Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然 (689—740)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác: Trừ dạ hữu hoài | Xuân hiểu
Thời gian điểm nhịp suốt canh thâu
Chuyển tiết bốn mùa tiếp nối nhau
Đèn trướng cạn dầu đốm lửa tắt
Lò trầm hương lụn nhúm tro tàn
Hương xuân ngan ngát ươm vào gối
Chén rượu quỳnh tương nguội lạnh mau
Năm cũ sắp đi ai nỡ ngủ
Hồn mộng chưa về sao thấy nhau
(more…)
Phạm Đức Nhì
Mới đây
trong chuyến về Hải Phòng
thăm quê cha đất tổ
tình cờ, nơi quán nước bên đường
tôi gặp lại một “người quen cũ”
nhận ra anh
nhờ khuôn mặt rỗ
và vết sẹo khá sâu
hình lưỡi liềm trên cổ
(more…)
Huỳnh Minh Lệ
cho tôi gởi
bếp lửa đêm ba mươi
tiếng tí tách của củi than cháy đỏ
tiếng ùn ục
của nồi bánh tét đang sôi
cho tôi gởi
sàng củ kiệu đang phơi trước ngõ
những ngày cuối năm trời đất âm u
tết này dưa kiệu không dòn
(more…)
Huy Uyên
Em về che bóng Hạnh-Hoa
giáo đường im, nắng xế tà bước ai
áo em tím kín cả trời
gót sương phai nhạt cõi người xa xăm
Lạy Chúa cha, lạy thánh thần
hình như mẹ (Maria) hai mắt buồn chiều nay
trên lầu chuông đổ lắt lay
để tôi kéo lại tháng ngày cổ xưa
hỏi em còn có ngày về
mai môi mắt của một người nhạt phai .
(more…)
Tôn Nữ Thu Dung
Góc phố
đêm dài tự hỏi
Mùa yêu
lạc mất phương nào
Đường mây ai còn rong ruổi
Chim bằng cánh mỏi… nghiêng chao.
(more…)
Từ Sâm
định hướng ngọn lửa
kiên trì thời tiết
bình ồn nhiệt độ dù lạnh hay nóng
vẫn phải là mùa xuân ???
hoa đào chết lụi vì thiếu ăn
có màu giấy đỏ lòm thay thế …
cái bụng lép kẹp đang… no
khống chỉ
trên văn bản là thế
(more…)
Đinh Cường

Chiều Harvard Square
sơn dầu trên giấy
dinhcuong
Những chiếc ghế sắt chúng ta ngồi
ở Harvard Square phủ tuyết dày 24 inches
Nguyễn Trọng Khôi ra sao
làm sao cào tuyết. và Chân Phương ở căn nhà
ngoài biển. bão tuyết đi qua và sóng lớn
Trần Doãn Nho có thức với Dặm Trường
(more…)
Đặng Châu Long
Văn chương thực sự chỉ xuất hiện khi con người có cảm xúc mãnh liệt trước một con người hoặc một hiện tượng nào đó trong cuộc sống (Hoài Thanh)
Trời muốn trở rét, nói xong và nghe tiếng mình nói, tôi chợt nhớ ra mình đã vô tình lặp lại câu đầu chương trong quyển tiểu thuyết luận đề Đôi Bạn của Nhất Linh. Đã hơn 50 năm tôi vẫn vương vấn câu ấy trong đầu như một lần tìm kiếm cái rực rỡ của văn chương nhóm Tự Lực Văn Đoàn cùng vị thày dạy Việt văn lớp tôi.
Trên đường đi đến Quán Văn sáng nay, tôi cảm nhận cái ấm áp giữa ngày đầu năm trời trở lạnh choàng sương và những đóm lửa nồng nàn như đang nhảy múa trong tôi theo con đường huyên náo. Những nhỏ nhoi lửa tuổi thơ, những tia mắt nồng ấm sẻ chia trong đời đã làm tôi dịu lại cái lạnh ngày sắp trở mùa. Con đường Nguyễn văn Công cong qua cong lại như cái tên, bí ẩn giấu mình trong cái mê cung ngã năm chuồng chó, thách thức tôi giải mã cho chuyến hành trình đầu tiên tìm về . Con đường Nguyễn Kiệm cắc cớ một chiều, cùng đổ ngược nhau về điểm vòng xoay này, dễ làm rối những kẻ nhàn du phải giải mã cho từng chuyến đi và về.
(more…)
Lâm Hảo Dũng
chuyển dịch không ngừng nghỉ
dịch chuyển bao giờ ngưng ?
gió khi nào say rượu
dật dưỡng kéo mây buồn
trăng thất tình quên ngủ
nguyệt thực xuống trần gian
mưa cuối mùa hội tụ
reo hát giữa kinh hoàng
nắng hoả sơn nhiệt đới
rò rĩ chữ điêu tàn
(more…)
Trần Ngọc Hưởng
Cớ gì hẹn đến kiếp sau,
Sao mình chẳng nhận yêu nhau kiếp này!
Hai người cách một gang tay,
Bắc cầu dải yếm bao ngày hoài mong
Cớ gì đố lá diêu bông,
Xui anh vào cuộc sắc không kiếm tìm.
Mịt mờ điệu lý tầm duyên,
Tỏ mờ hư ảnh mấy miền nổi trôi.
(more…)
Lữ Quỳnh
và như vậy còn ghi được 2015
dưới góc những bức tranh sẽ vẽ
(Đinh Cường)
sao môt ngày qua nhanh quá
mới bình minh đã hoàng hôn
chưa kịp mở lời yêu dấu
trái tim kia vội chập chờn
sao một tuần qua nhanh quá
thứ hai thôi chủ nhật rồi
chưa kịp hẹn mà đã lỡ
ngập ngừng giọt đọng trên môi
(more…)